[Đồng Nhân NHAC] Asisu Dưỡng Bảo Bảo
Chương 7
Izumin bỏ qủa nho vào miệng, khóe miệng hơi nhếch lên. Làn tóc màu nâu của hắn bay lất phất trong gió. Đôi mắt xa xăm suy nghĩ.
Asisu, nữ nhân tham tiền này mang thai? Nàng ta không phải yêu Menfuisu sao? Sao khi nghe tin Menfuisu cưới Carol thì nàng ta lại thản nhiên như vậy? Hay chính nàng ta đang mang thai con của Menfuisu?
Izumin bất chợt cười to, có chút kỳ lạ trong tâm, nữ nhân này có loại khí chất đặc biệt khiến hắn chú ý. Nếu nói Carol ngây thơ đơn thuần thì nàng ta lại như một hồ nước sâu, khó mà thấy đáy. Hắn thực rất ngóng chờ nàng ta náo loạn Ai cập.
( Nhược Tâm: hớ! Không chỉ náo Ai cập thôi đâu.)
+++++++++++++++++++++++++++
Nhược Thiên đứng bên bờ hồ hoa sen lam, ánh chiều vàng nhạt dịu dàng phản chiếu trên dòng sông nile. Nàng mặc chiếc váy xanh nhạt, khiến nàng thêm phần nhẹ nhàng. Con mắt đen láy lộ ra niềm vui.
Một tay nàng đặt lên bụng, nàng rất muốn cảm nhận cục cưng của nàng, mặc dù nó rất nhỏ. Nhưng cục cưng khiến nàng an tâm hơn, khiến nàng không còn cô đơn nữa.
Ari bước vào, nhẹ giọng thưa với nàng:
- nữ hoàng, y quan đã tới rồi!
Nhược Thiên nghe vậy thì ngồi xuống ghế. Chiếc ghế được lót một lớp bông mềm mại. Nàng tựa lưng vào thành ghế, nói:
- Gọi họ vào đi.
Bước vào là 2, 3 người đàn ông trung niên. Họ quỳ xuống hành lễ với nàng. Rồi một vị có vẻ giàu kinh nghiệm nhất lên tiếng:
- nữ hoàng, hãy đưa tay ra để thần bắt mạch.
Nhược Thiên theo lời y quan để tay lên bàn, rồi hắn bắt đầu bắt mạch cho nàng. Hắn tựa như suy nghĩ một chút, rồi nói:
- nữ hoàng, thai nhi đã ổn định. Chỉ cần tránh va chạm và tẩm bổ. Với lại bây giờ nữ hoàng sẽ nôn nghén, tâm trạng dễ thay đổi, đây là triệu chứng bình thường.
Nhược Thiên chú ý nghe hắn nói, rồi gật đầu. Cho bọn họ lui ra. Mấy ngày nay nàng đã ăn tạm được chút cháo, nàng phải cố gắng tẩm bổ cho cục cưng. Nàng muốn cục cưng khoẻ mạnh ra đời.
Nàng lười biếng hưởng thụ gió nhẹ nhàng. Menfuisu từ xa chần chờ nhìn nàng, hắn rất muốn đến hỏi chị rất nhiều điều. Nhưng chẳng cách nào mở miệng. Ánh mắt hiện chút thê lương.
Hắn thật sự là con người bội bạc sao? Hắn đã nói yêu Carol. Nhưng bây giờ lại không muốn rời xa chị. Hắn lúc nhận ra tình cảm mình đối với chị thì chị đã chán ghét hắn rồi.
Vậy còn Carol, Hắn đối với nàng ấy thấy thú vị, mới mẻ. Có cảm giác muốn chinh phục. hắn đối với nàng ấy phải là yêu không? Sao bây giờ hắn lại chần chừ nói yêu Carol?
Minuê đứng sau nhìn Menfuisu. Hắn ở bên Pharaon và nữ hoàng từ nhỏ. Có lẽ là cùng lớn lên đi. Hắn luôn coi hai người là người thân, thề chung thành với họ. Nhưng bây giờ thì sao? Minuê trong mắt hiện lên tia kiên định. Có lẽ hắn nên nói ra. Nhưng tâm hắn lại chút run rẩy, đau thương.
+++++++++++++++++++++++++++
Trên đường trở về đại điện, Minuê bỗng lên tiếng:
- Pharaon! Ta có điều cần nói!
Menfuisu nhíu mày, quay lại nhìn Minuê. Chờ nghe Minuê nói tiếp, Minuê nắm chặt tay, mi mắt hắn cụp xuống, không nhìn ra hắn suy nghĩ gì, hắn nói tiếp:
- Đêm trước khi nữ hoàng trở về Hạ Ai cập... Người đã say riệu xuất hiện ở tẩm cung của nữ hoàng... chuyện khác thì thần không biết... Nhưng là thần đã đưa người trở về tẩm cung.
Menfuisu khó tin nhìn Minuê, hắn nghe Minuê nói thì tim nhộn nhạo. Hắn nói như vậy chẳng lẽ đứa bé trong bụng chị là của hắn. Là mang thai con của hắn. Menfuisu trong lòng nảy nở vui mừng. Hắn muốn nói cho chị biết, chị sẽ không chán ghét hắn nữa. Sẽ tha thứ cho hắn. Menfuisu vội vàng chạy đi, Hắn muốn nói cho chị biết, nói cho chị hắn thực vui vẻ.
Menfuisu quay người chạy về phía Nhược Thiên. Bỏ lại Minuê chua xót đứng đó. Hắn có thể nói thêm gì đây. Nói rằng bản thân hắn ích kỉ, hắn rất không muốn nói ra vì sợ Asisu sẽ trở thành vợ Menfuisu sao?
Hắn đâu xứng, hắn chỉ là thị vệ. Còn nàng là một nữ hoàng cao quý. Hắn lớn lên cạnh nàng, hắn thấy sự cao quý, lạnh lùng của nàng. Hắn biết sự tài hoa của nàng.
Lâu dần tim hắn nảy sinh tình cảm, nhưng hắn chưa hề hé môi lộ ra. Hắn thầm lặng quan sát nàng, bảo hộ nàng là mãn nguyện rồi.
Nhưng hắn lại ích kỉ, hắn không muốn nàng thành vợ Menfuisu mà giấu đi chuyện đó. Bây giờ hắn đã nói cho Menfuisu biết, chắc hẳn nàng sẽ vui mừng đi. Nàng luôn yêu Menfuisu, muốn gả cho Menfuisu kia mà.
Minuê ngẩng mặt nhìn lên bầu trời Ai cập, mây trắng nhẹ trôi. Chua xót cười.
Từ xa có một người nghe hết thảy, đó là thị nữ Teti của Carol. Nàng ta vừa nghe được câu chuyện thì khiếp sợ. Nàng ta cần báo ngay cho công nương...
Asisu, nữ nhân tham tiền này mang thai? Nàng ta không phải yêu Menfuisu sao? Sao khi nghe tin Menfuisu cưới Carol thì nàng ta lại thản nhiên như vậy? Hay chính nàng ta đang mang thai con của Menfuisu?
Izumin bất chợt cười to, có chút kỳ lạ trong tâm, nữ nhân này có loại khí chất đặc biệt khiến hắn chú ý. Nếu nói Carol ngây thơ đơn thuần thì nàng ta lại như một hồ nước sâu, khó mà thấy đáy. Hắn thực rất ngóng chờ nàng ta náo loạn Ai cập.
( Nhược Tâm: hớ! Không chỉ náo Ai cập thôi đâu.)
+++++++++++++++++++++++++++
Nhược Thiên đứng bên bờ hồ hoa sen lam, ánh chiều vàng nhạt dịu dàng phản chiếu trên dòng sông nile. Nàng mặc chiếc váy xanh nhạt, khiến nàng thêm phần nhẹ nhàng. Con mắt đen láy lộ ra niềm vui.
Một tay nàng đặt lên bụng, nàng rất muốn cảm nhận cục cưng của nàng, mặc dù nó rất nhỏ. Nhưng cục cưng khiến nàng an tâm hơn, khiến nàng không còn cô đơn nữa.
Ari bước vào, nhẹ giọng thưa với nàng:
- nữ hoàng, y quan đã tới rồi!
Nhược Thiên nghe vậy thì ngồi xuống ghế. Chiếc ghế được lót một lớp bông mềm mại. Nàng tựa lưng vào thành ghế, nói:
- Gọi họ vào đi.
Bước vào là 2, 3 người đàn ông trung niên. Họ quỳ xuống hành lễ với nàng. Rồi một vị có vẻ giàu kinh nghiệm nhất lên tiếng:
- nữ hoàng, hãy đưa tay ra để thần bắt mạch.
Nhược Thiên theo lời y quan để tay lên bàn, rồi hắn bắt đầu bắt mạch cho nàng. Hắn tựa như suy nghĩ một chút, rồi nói:
- nữ hoàng, thai nhi đã ổn định. Chỉ cần tránh va chạm và tẩm bổ. Với lại bây giờ nữ hoàng sẽ nôn nghén, tâm trạng dễ thay đổi, đây là triệu chứng bình thường.
Nhược Thiên chú ý nghe hắn nói, rồi gật đầu. Cho bọn họ lui ra. Mấy ngày nay nàng đã ăn tạm được chút cháo, nàng phải cố gắng tẩm bổ cho cục cưng. Nàng muốn cục cưng khoẻ mạnh ra đời.
Nàng lười biếng hưởng thụ gió nhẹ nhàng. Menfuisu từ xa chần chờ nhìn nàng, hắn rất muốn đến hỏi chị rất nhiều điều. Nhưng chẳng cách nào mở miệng. Ánh mắt hiện chút thê lương.
Hắn thật sự là con người bội bạc sao? Hắn đã nói yêu Carol. Nhưng bây giờ lại không muốn rời xa chị. Hắn lúc nhận ra tình cảm mình đối với chị thì chị đã chán ghét hắn rồi.
Vậy còn Carol, Hắn đối với nàng ấy thấy thú vị, mới mẻ. Có cảm giác muốn chinh phục. hắn đối với nàng ấy phải là yêu không? Sao bây giờ hắn lại chần chừ nói yêu Carol?
Minuê đứng sau nhìn Menfuisu. Hắn ở bên Pharaon và nữ hoàng từ nhỏ. Có lẽ là cùng lớn lên đi. Hắn luôn coi hai người là người thân, thề chung thành với họ. Nhưng bây giờ thì sao? Minuê trong mắt hiện lên tia kiên định. Có lẽ hắn nên nói ra. Nhưng tâm hắn lại chút run rẩy, đau thương.
+++++++++++++++++++++++++++
Trên đường trở về đại điện, Minuê bỗng lên tiếng:
- Pharaon! Ta có điều cần nói!
Menfuisu nhíu mày, quay lại nhìn Minuê. Chờ nghe Minuê nói tiếp, Minuê nắm chặt tay, mi mắt hắn cụp xuống, không nhìn ra hắn suy nghĩ gì, hắn nói tiếp:
- Đêm trước khi nữ hoàng trở về Hạ Ai cập... Người đã say riệu xuất hiện ở tẩm cung của nữ hoàng... chuyện khác thì thần không biết... Nhưng là thần đã đưa người trở về tẩm cung.
Menfuisu khó tin nhìn Minuê, hắn nghe Minuê nói thì tim nhộn nhạo. Hắn nói như vậy chẳng lẽ đứa bé trong bụng chị là của hắn. Là mang thai con của hắn. Menfuisu trong lòng nảy nở vui mừng. Hắn muốn nói cho chị biết, chị sẽ không chán ghét hắn nữa. Sẽ tha thứ cho hắn. Menfuisu vội vàng chạy đi, Hắn muốn nói cho chị biết, nói cho chị hắn thực vui vẻ.
Menfuisu quay người chạy về phía Nhược Thiên. Bỏ lại Minuê chua xót đứng đó. Hắn có thể nói thêm gì đây. Nói rằng bản thân hắn ích kỉ, hắn rất không muốn nói ra vì sợ Asisu sẽ trở thành vợ Menfuisu sao?
Hắn đâu xứng, hắn chỉ là thị vệ. Còn nàng là một nữ hoàng cao quý. Hắn lớn lên cạnh nàng, hắn thấy sự cao quý, lạnh lùng của nàng. Hắn biết sự tài hoa của nàng.
Lâu dần tim hắn nảy sinh tình cảm, nhưng hắn chưa hề hé môi lộ ra. Hắn thầm lặng quan sát nàng, bảo hộ nàng là mãn nguyện rồi.
Nhưng hắn lại ích kỉ, hắn không muốn nàng thành vợ Menfuisu mà giấu đi chuyện đó. Bây giờ hắn đã nói cho Menfuisu biết, chắc hẳn nàng sẽ vui mừng đi. Nàng luôn yêu Menfuisu, muốn gả cho Menfuisu kia mà.
Minuê ngẩng mặt nhìn lên bầu trời Ai cập, mây trắng nhẹ trôi. Chua xót cười.
Từ xa có một người nghe hết thảy, đó là thị nữ Teti của Carol. Nàng ta vừa nghe được câu chuyện thì khiếp sợ. Nàng ta cần báo ngay cho công nương...
Tác giả :
Mạc Nhược Tâm