[Đồng Nhân NHAC] Asisu Dưỡng Bảo Bảo
Chương 54
Carol bước chân nhẹ nhàng trên hành lang, hơi lạnh từ đá hoa cương truyền đến khiến nàng ta thanh tỉnh.
Trăng đêm nay chỉ xuất hiện có một nửa, ánh xanh mờ ảo rọi xuống. Bốn phía là rừng cây có chút ghê rợn. Bóng đêm như cất giấu quỷ dữ, muốn lao lên nuốt chửng tất cả.
Thân hình nhỏ bé của nàng ta đơn độc mà đứng trong bóng đêm, cơn gió thổi qua khiến thân hình như lung lay. Mái tóc vàng cũng kém phần rực rỡ, thêm phần ảm đạm.
Izumin và Menfuisu chắc cũng đang trên đường tới nơi này rồi đi???
Bọn họ làm sao có thể bỏ được nữ nhân đó. Carol có chút trào phúng. Bàn tay giơ lên như muốn nắm giữ lấy ánh trăng mờ ảo. Nhưng rốt cuộc vẫn là trống rỗng, hư vô.
Nàng ta tự hỏi, bản thân rốt cuộc đã sai điều gì? Những thứ mà Asisu đang có, đáng lẽ ra phải là của nàng ta.
Trong lòng nàng ta như luôn có giọng nói nhắc nhở rằng. Nàng ta mới là người chiến thắng, nàng ta mới là người đứng trên tất cả!
Ánh mắt nàng ta dấy lên tia hận thù, ngọn lửa của sự ghen tỵ như đốt cháy hừng hực trong lòng nàng ta!
Tất cả chỉ tại Asisu! Nếu như không có nàng ta, thì quyền lực hôm nay chắc chắn là của nàng!
Phải! Trong lòng nàng ta kiên định!
Chính là nàng ta sẽ không đi đến bước đường này, Sechi cũng không vì thế mà chết!
Tất cả tội lỗi là do Aisu!
++++++++++++++++++++++++
Nhược Thiên và Carol ngồi cùng một chiếc bàn, ánh nắng bắt đầu len lỏi qua cung điện. Nhiệt độ cũng ấm dần lên.
Nhìn qua thật giống như cố nhân lâu ngày gặp lại. Chén trà trên bàn mới được pha chế, còn hơi ấm, lan toả ra mùi hương hoa cúc nhẹ nhàng cùng dễ chịu.
Nhược Thiên nhướn mày nhìn chén trà tưởng trừng vô hại đó, nàng không tin chén trà đó bình thường, cũng không tin Carol.
Carol rốt cuộc là muốn làm gì? Bản thân nàng ta đã bị vây hãm trong lồng sắt, kết quả thế nào nàng ta hiểu rõ. Điên cuồng chỉ khiến nàng ta mất mạnh nhanh hơn!
Carol tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng như đoán ra suy nghĩ của nàng , nói:
- Ngươi sợ chén trà có độc sao?!
Nhược Thiên bình tĩnh ngón tay mân mê miệng chén, trả lời:
- Theo ngươi thì như thế nào?! Cho dù sợ thì ta có thể không uống sao?!
Carol nhếch môi cười, tay nhấc chén trà của mình lên nhấp môi. Đôi mắt loé ra sự chán ghét:
- Ngươi có thể lựa chọn không uống, nhưng... hài tử của ngươi lại không được lựa chọn.
- Ngươi uy hiếp ta???
Carol cười khẽ một tiếng, trả lời:
- Ngươi nên nhớ ở đây ngươi không còn là nữ hoàng.
Ánh mắt nàng lạnh đi,cắn răng, đưa chén trà lên miệng. Carol lúc này mới vẫy tay ra hiệu cho binh lính.
- Mẹ, Mẹ!
Geb và Nut từ phía xa chạy lại, giọng chúng nghẹn ngào gọi nàng. Nhược Thiên vội vã đứng dậy ôm chúng vào lòng.
Nàng cảm thấy hốc mắt của mình chua xót, ôm thân thể mềm mại của chúng nàng cảm thấy xung quanh chẳng còn quan trọng rồi.
Nut còn run rẩy, nấc lên nghẹn ngào khiến nàng đau lòng. Chỉ có thể vỗ nhẹ an ủi.
Nàng sờ soạng chúng, cảm thấy chúng thật gầy nhưng trên người không có vết thương mới thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng tâm của nàng bây lâu nay mới rớt xuống.
Carol ngồi nhìn một màn này cảm thấy phi thường chói mắt, nàng ta trong lòng tự giễu. Nàng ta từng nghĩ người mẹ nào cũng sẽ lạnh lùng, cũng sẽ không quan tâm con của mình. Nhưng khi lớn lên mới nhận ra chắc rằng chỉ có mẹ của nàng ta như vậy.
A! Thật ra cũng không phải mẹ!
Carol đặt chén trà xuống bàn, tạo ra tiếng vang nhẹ. Nhược Thiên mới nhớ ra còn Carol ở đây.
Geb và Nut rời khỏi lòng nàng, tay xoa xoa nước mắt nhưng tay vẫn bám vào cáy của nàng, như sợ nàng sẽ biến mất. Ánh mắt chúng đầy phòng bị mà nhìn Carol.
- Carol, ngươi muốn như thế nào mới thả chúng ta?!
Carol cười khẽ, vuốt lọn tóc trả lời:
- Thả các ngươi?! Ta sợ bản thân chưa kịp xoay người thì bị giết chết.
Geb khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Carol đầy chán ghét, phi thường ghét. Dù sao suy nghĩ của hài tử cũng thật đơn giản. Carol cũng không chú ý, nói tiếp:
- Khi ta rời đi an toàn sẽ thả các ngươi.
++++++++++++++++++++++++++
- bệ hạ!
Tướng quân và binh lính quỳ xuống hành lễ với Menfuisu, Ragashu cũng không chút kinh ngạc vì sự xuất hiện của Menfuisu và Izumin.
Izumin ngước mắt nhìn về cổng thành đóng chặt, suy nghĩ có chút sâu xa.
- Một nữ nhân có thể gây rắc rối cho đất nước. Menfuisu, ngươi cũng quá vô dụng đi!
Menfuisu cũng không tức giận, chỉ trầm tĩnh xem xét bản đồ.
- Chỉ cần nàng ta rời khỏi cổng thành, ta sẽ khiến cho nàng ta vạn tiễn xuyên tim.
Giọng nói có chút gằn xuống khiến cho không khí như lạnh đi. Ngũ quan ánh tuấn thêm phần sắc bén.
Carol, ngươi gây đủ sóng gió rồi. Đến lúc ngươi phải trả giá cho những điều mình làm.
Izumin cong khoé miệng, lúc này một binh lính bước lên bẩm báo:
- Thưa bệ hạ! Có tin từ trong thành truyền ra.
Menfuisu cầm lấy tấm da bò, Ragashu cùng Izumin xoay người nhìn về phía hắn.
Menfuisu xem xong liền híp mắt cười lạnh.
- Nàng ta muốn đi theo phía đầu của thượng sông nile ra biển, khi nàng ta cảm thấy an toàn sẽ thả người!
+++++++++++++++++++++++++++
Tác giả: xin chào mấy nàng! Tác giả lười biếng đã quay lại:)
Trăng đêm nay chỉ xuất hiện có một nửa, ánh xanh mờ ảo rọi xuống. Bốn phía là rừng cây có chút ghê rợn. Bóng đêm như cất giấu quỷ dữ, muốn lao lên nuốt chửng tất cả.
Thân hình nhỏ bé của nàng ta đơn độc mà đứng trong bóng đêm, cơn gió thổi qua khiến thân hình như lung lay. Mái tóc vàng cũng kém phần rực rỡ, thêm phần ảm đạm.
Izumin và Menfuisu chắc cũng đang trên đường tới nơi này rồi đi???
Bọn họ làm sao có thể bỏ được nữ nhân đó. Carol có chút trào phúng. Bàn tay giơ lên như muốn nắm giữ lấy ánh trăng mờ ảo. Nhưng rốt cuộc vẫn là trống rỗng, hư vô.
Nàng ta tự hỏi, bản thân rốt cuộc đã sai điều gì? Những thứ mà Asisu đang có, đáng lẽ ra phải là của nàng ta.
Trong lòng nàng ta như luôn có giọng nói nhắc nhở rằng. Nàng ta mới là người chiến thắng, nàng ta mới là người đứng trên tất cả!
Ánh mắt nàng ta dấy lên tia hận thù, ngọn lửa của sự ghen tỵ như đốt cháy hừng hực trong lòng nàng ta!
Tất cả chỉ tại Asisu! Nếu như không có nàng ta, thì quyền lực hôm nay chắc chắn là của nàng!
Phải! Trong lòng nàng ta kiên định!
Chính là nàng ta sẽ không đi đến bước đường này, Sechi cũng không vì thế mà chết!
Tất cả tội lỗi là do Aisu!
++++++++++++++++++++++++
Nhược Thiên và Carol ngồi cùng một chiếc bàn, ánh nắng bắt đầu len lỏi qua cung điện. Nhiệt độ cũng ấm dần lên.
Nhìn qua thật giống như cố nhân lâu ngày gặp lại. Chén trà trên bàn mới được pha chế, còn hơi ấm, lan toả ra mùi hương hoa cúc nhẹ nhàng cùng dễ chịu.
Nhược Thiên nhướn mày nhìn chén trà tưởng trừng vô hại đó, nàng không tin chén trà đó bình thường, cũng không tin Carol.
Carol rốt cuộc là muốn làm gì? Bản thân nàng ta đã bị vây hãm trong lồng sắt, kết quả thế nào nàng ta hiểu rõ. Điên cuồng chỉ khiến nàng ta mất mạnh nhanh hơn!
Carol tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng như đoán ra suy nghĩ của nàng , nói:
- Ngươi sợ chén trà có độc sao?!
Nhược Thiên bình tĩnh ngón tay mân mê miệng chén, trả lời:
- Theo ngươi thì như thế nào?! Cho dù sợ thì ta có thể không uống sao?!
Carol nhếch môi cười, tay nhấc chén trà của mình lên nhấp môi. Đôi mắt loé ra sự chán ghét:
- Ngươi có thể lựa chọn không uống, nhưng... hài tử của ngươi lại không được lựa chọn.
- Ngươi uy hiếp ta???
Carol cười khẽ một tiếng, trả lời:
- Ngươi nên nhớ ở đây ngươi không còn là nữ hoàng.
Ánh mắt nàng lạnh đi,cắn răng, đưa chén trà lên miệng. Carol lúc này mới vẫy tay ra hiệu cho binh lính.
- Mẹ, Mẹ!
Geb và Nut từ phía xa chạy lại, giọng chúng nghẹn ngào gọi nàng. Nhược Thiên vội vã đứng dậy ôm chúng vào lòng.
Nàng cảm thấy hốc mắt của mình chua xót, ôm thân thể mềm mại của chúng nàng cảm thấy xung quanh chẳng còn quan trọng rồi.
Nut còn run rẩy, nấc lên nghẹn ngào khiến nàng đau lòng. Chỉ có thể vỗ nhẹ an ủi.
Nàng sờ soạng chúng, cảm thấy chúng thật gầy nhưng trên người không có vết thương mới thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng tâm của nàng bây lâu nay mới rớt xuống.
Carol ngồi nhìn một màn này cảm thấy phi thường chói mắt, nàng ta trong lòng tự giễu. Nàng ta từng nghĩ người mẹ nào cũng sẽ lạnh lùng, cũng sẽ không quan tâm con của mình. Nhưng khi lớn lên mới nhận ra chắc rằng chỉ có mẹ của nàng ta như vậy.
A! Thật ra cũng không phải mẹ!
Carol đặt chén trà xuống bàn, tạo ra tiếng vang nhẹ. Nhược Thiên mới nhớ ra còn Carol ở đây.
Geb và Nut rời khỏi lòng nàng, tay xoa xoa nước mắt nhưng tay vẫn bám vào cáy của nàng, như sợ nàng sẽ biến mất. Ánh mắt chúng đầy phòng bị mà nhìn Carol.
- Carol, ngươi muốn như thế nào mới thả chúng ta?!
Carol cười khẽ, vuốt lọn tóc trả lời:
- Thả các ngươi?! Ta sợ bản thân chưa kịp xoay người thì bị giết chết.
Geb khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Carol đầy chán ghét, phi thường ghét. Dù sao suy nghĩ của hài tử cũng thật đơn giản. Carol cũng không chú ý, nói tiếp:
- Khi ta rời đi an toàn sẽ thả các ngươi.
++++++++++++++++++++++++++
- bệ hạ!
Tướng quân và binh lính quỳ xuống hành lễ với Menfuisu, Ragashu cũng không chút kinh ngạc vì sự xuất hiện của Menfuisu và Izumin.
Izumin ngước mắt nhìn về cổng thành đóng chặt, suy nghĩ có chút sâu xa.
- Một nữ nhân có thể gây rắc rối cho đất nước. Menfuisu, ngươi cũng quá vô dụng đi!
Menfuisu cũng không tức giận, chỉ trầm tĩnh xem xét bản đồ.
- Chỉ cần nàng ta rời khỏi cổng thành, ta sẽ khiến cho nàng ta vạn tiễn xuyên tim.
Giọng nói có chút gằn xuống khiến cho không khí như lạnh đi. Ngũ quan ánh tuấn thêm phần sắc bén.
Carol, ngươi gây đủ sóng gió rồi. Đến lúc ngươi phải trả giá cho những điều mình làm.
Izumin cong khoé miệng, lúc này một binh lính bước lên bẩm báo:
- Thưa bệ hạ! Có tin từ trong thành truyền ra.
Menfuisu cầm lấy tấm da bò, Ragashu cùng Izumin xoay người nhìn về phía hắn.
Menfuisu xem xong liền híp mắt cười lạnh.
- Nàng ta muốn đi theo phía đầu của thượng sông nile ra biển, khi nàng ta cảm thấy an toàn sẽ thả người!
+++++++++++++++++++++++++++
Tác giả: xin chào mấy nàng! Tác giả lười biếng đã quay lại:)
Tác giả :
Mạc Nhược Tâm