[Đồng Nhân NHAC] Asisu Dưỡng Bảo Bảo
Chương 2
Trời tuy nắng rực rỡ, Nhưng đây đang là mùa mưa nên trong gió phảng phát hương hoa sen và chút hơi nước. Thần dân Hạ Ai cập hồ hởi làm việc. Từng dãy cung điện nguy nga phản chiếu ánh mặt trời vàng chói, đá ngọc thạch bên những bức tường dọi bóng xuống nước, mà bên cạnh là một nhánh hạ dòng sông Nile đang chảy.
Trong cung điện Hạ Ai Cập. Nhược Thiên vẻ lười biếng nằm trên nhuyễn tháp, ngắm nhìn nơi này từ cung điện, hai bên hai hàng thị nữ vừa quạt vừa bóc hoa quả cho nàng. Nhược Thiên vẻ mặt hưởng thụ. Nàng hôm nay mặc chiếc váy lụa trắng thêu hoa sen. Lộ ra rãnh tuyết trắng đầy đặn, đùi thon ẩn ẩn, hiện hiện qua lớp váy. Vô cùng mát mẻ nhưng cũng không mất sự cao quý. Tay nàng đeo chiếc vòng rắn bằng vàng tinh xảo, cuốn ở cổ tay và cổ chân nàng, đây là món trang sức nàng đặc biệt thích.
Nàng tới đây đã vài ngày, đủ hiểu mọi chuyện đang diễn ra.
Nàng xuyên không, nhưng xuyên vào bộ Nữ Hoàng ai cập đã một thời trở thành làn sóng dữ dội. Nhưng rất tiếc, sau 43 năm sáng tác vẫn chưa có cái kết. Mà nàng lại trở thành Nhân vật hi sinh Asisu. Một nữ hoàng xinh đẹp nhưng độc ác. Luôn tìm cách hại Carol. Nhận cái kết vô cùng bi thảm. Mất tất cả, nhà cũng không thể về.
Còn Carol, nữ chính xuyên không, một thánh nữ với bàn tay vàng của tác giả đã từ một nô lệ thành hoàng phi. Tóc vàng, mắt xanh, da trắng. Hiện thân của con gái nữ thần sông nile. Nàng ta tốt bụng một cách ngu dốt,cứ cách 3 bữa thì lại bị bắt cóc. Nhược Thiên rất đau đầu với kiểu bánh bèo này.
Còn Menfuisu nam chính, Nhược Thiên chỉ thở dài ngao ngán. Hắn là một vị vua thất bại, vì tình mà bỏ bê đất nước. Suốt ngày lông nhông đi tìm vợ, bỏ đi người chị đã vì hắn bao nhiêu năm chỉ vì cảm giác mới mẻ.
Chậc! Asisu đúng mù mà. Loại đàn ông này không xứng với nàng.
Bộ này nàng cũng đọc từ rất lâu rồi. Theo như lời Ari. Thị nữ trung thành của Asisu. Đã xuất hiện lúc nàng tới thì bây giờ là lúc nàng mới bị Menfuisu từ hôn, trở về hạ Ai cập. Chắc là Menfuisu sắp cưới Carol đi.
Tuy nàng đã bị từ hôn nhưng ít ra vẫn không phải là xui xẻo, vẫn còn vương vị, còn hạ Ai cập.
Hahaha. Nàng là nữ vương nha, nàng vô cùng giàu có. Cảm giác làm người giàu có thật sướng.
- bệ hạ, tất cả những ghi chép về hạ Ai cập trong thời gian qua đã ở đây.
Giọng Ari vang lên cắt đứt đoạn cảm giác sung sướng vì tiền của nàng. Sau Ari là vài chục nô lệ với những tấm phù điêu sét.
Nhược Thiên nhíu mày, nàng có công việc đầu tiên. Đó chính là kiểm kê tài sản, nàng tiện tay vớ một tấm. Nàng cũng ngạc nhiên, nàng hiểu được những tấm phù điêu này. May mắn, nàng không phải kẻ mù chữ.
Nhưng mà... tấm này ghi thời gian trước nô lệ làng Ragis có một vụ bạo động nhỏ. Đây là một làng nô lệ khá lớn khai thác đá qúy và vàng. Đau đầu, tuy nàng không phải thánh nữ giống Carol, Nhưng sống trong xã hội dân chủ, con dân yêu nước, Bóc lột sức lao động của người khác khiến nàng thấy tội lỗi. Nhưng nàng cũng không thể thay đổi được gì lớn. Nó sẽ xáo trộn dòng lịch sử. Haiz~ công việc nữ hoàng không dễ như nàng tưởng.
Nàng cần làm gì đó cho Hạ Ai cập rồi. Nàng không tin với chục năm đọc ngôn tình của nàng là vô ích. Từ bây giờ đây là quê hương của nàng, nhà của nàng, thần dân của nàng. Nhược Thiên đứng dậy bước tới hành lang, nhìn xuống dân chúng. Vài sợi tóc đen bay nhẹ nhàng như trêu đùa với gió
Ari liền theo sau lưng nàng, hôm nay nữ hoàng rất rực rỡ, ánh mặt trời chiếu xuống khiến nàng như một vị thần tỏa sáng.
++++++++++++++++++++++++++++
Sau đó vài ngày, thời gian ăn nàng cũng không có. Phải lục lọi trí nhớ Asisu, Hạ Ai cập và Thượng Ai cập vẫn chưa sát nhập nên nơi này có một bộ máy hành chính riêng. Đứng đầu là nàng nữ hoàng Asisu. Điều đặc biệt là nơi này không giống chế độ phong kiến ở chỗ, nàng muốn kẻ nào chết thì hắn sẽ bị lôi ra xử. Dù hắn chẳng tội gì thì cũng đáng chết và chẳng ai dám lên tiếng. Lệnh của nàng là tối cao.
Nhưng may là nàng cũng không ác độc như thế, dùng cách đó trị vì cũng sẽ khiến đất nước bất ổn. Dễ bị bạo động, đảo chính.
Và xếp cuối cùng là nô lệ. Họ chỉ được coi như hàng hóa, cuộc sống vô cùng kham khổ. Không hề có nhân quyền.
Thượng Ai cập và Hạ Ai cập chia thành 2 miền rõ rệt theo dòng chảy sông nile. Thượng Ai cập ( miền nam) là một dải lưu vực hẹp. Còn Hạ Ai cập ( miền bắc) là một đồng bằng hình tam giác.
Tài nguyên của Hạ Ai cập có nhiều loại đá qúy như đá vôi, badan, hoa cương, mã não... Kim loại thì có đồng, vàng...
Khí hậu chủ yếu là mùa khô và chỉ có 3 tháng mùa mưa. Nước dâng khiến dòng sông nile bồi đắp phù sa cho đồng ruộng. Vì thế vị thần sông nile hapy vô cùng quan trọng với Ai cập. Đựơc! Việc đầu tiên là đào kênh rạch giữ nước~
Trong lòng Nhược Thiên quyết tâm. Nàng muốn trở thành nữ hoàng lưu danh muôn đời, tìm kiếm một hạnh phúc đời mình. Tránh xa Carol và Menfuisu.
Nhưng có một điều rất khó.
Tiền nhiều qúa tiêu sao hết đây??? Hắc hắc.
Trong cung điện Hạ Ai Cập. Nhược Thiên vẻ lười biếng nằm trên nhuyễn tháp, ngắm nhìn nơi này từ cung điện, hai bên hai hàng thị nữ vừa quạt vừa bóc hoa quả cho nàng. Nhược Thiên vẻ mặt hưởng thụ. Nàng hôm nay mặc chiếc váy lụa trắng thêu hoa sen. Lộ ra rãnh tuyết trắng đầy đặn, đùi thon ẩn ẩn, hiện hiện qua lớp váy. Vô cùng mát mẻ nhưng cũng không mất sự cao quý. Tay nàng đeo chiếc vòng rắn bằng vàng tinh xảo, cuốn ở cổ tay và cổ chân nàng, đây là món trang sức nàng đặc biệt thích.
Nàng tới đây đã vài ngày, đủ hiểu mọi chuyện đang diễn ra.
Nàng xuyên không, nhưng xuyên vào bộ Nữ Hoàng ai cập đã một thời trở thành làn sóng dữ dội. Nhưng rất tiếc, sau 43 năm sáng tác vẫn chưa có cái kết. Mà nàng lại trở thành Nhân vật hi sinh Asisu. Một nữ hoàng xinh đẹp nhưng độc ác. Luôn tìm cách hại Carol. Nhận cái kết vô cùng bi thảm. Mất tất cả, nhà cũng không thể về.
Còn Carol, nữ chính xuyên không, một thánh nữ với bàn tay vàng của tác giả đã từ một nô lệ thành hoàng phi. Tóc vàng, mắt xanh, da trắng. Hiện thân của con gái nữ thần sông nile. Nàng ta tốt bụng một cách ngu dốt,cứ cách 3 bữa thì lại bị bắt cóc. Nhược Thiên rất đau đầu với kiểu bánh bèo này.
Còn Menfuisu nam chính, Nhược Thiên chỉ thở dài ngao ngán. Hắn là một vị vua thất bại, vì tình mà bỏ bê đất nước. Suốt ngày lông nhông đi tìm vợ, bỏ đi người chị đã vì hắn bao nhiêu năm chỉ vì cảm giác mới mẻ.
Chậc! Asisu đúng mù mà. Loại đàn ông này không xứng với nàng.
Bộ này nàng cũng đọc từ rất lâu rồi. Theo như lời Ari. Thị nữ trung thành của Asisu. Đã xuất hiện lúc nàng tới thì bây giờ là lúc nàng mới bị Menfuisu từ hôn, trở về hạ Ai cập. Chắc là Menfuisu sắp cưới Carol đi.
Tuy nàng đã bị từ hôn nhưng ít ra vẫn không phải là xui xẻo, vẫn còn vương vị, còn hạ Ai cập.
Hahaha. Nàng là nữ vương nha, nàng vô cùng giàu có. Cảm giác làm người giàu có thật sướng.
- bệ hạ, tất cả những ghi chép về hạ Ai cập trong thời gian qua đã ở đây.
Giọng Ari vang lên cắt đứt đoạn cảm giác sung sướng vì tiền của nàng. Sau Ari là vài chục nô lệ với những tấm phù điêu sét.
Nhược Thiên nhíu mày, nàng có công việc đầu tiên. Đó chính là kiểm kê tài sản, nàng tiện tay vớ một tấm. Nàng cũng ngạc nhiên, nàng hiểu được những tấm phù điêu này. May mắn, nàng không phải kẻ mù chữ.
Nhưng mà... tấm này ghi thời gian trước nô lệ làng Ragis có một vụ bạo động nhỏ. Đây là một làng nô lệ khá lớn khai thác đá qúy và vàng. Đau đầu, tuy nàng không phải thánh nữ giống Carol, Nhưng sống trong xã hội dân chủ, con dân yêu nước, Bóc lột sức lao động của người khác khiến nàng thấy tội lỗi. Nhưng nàng cũng không thể thay đổi được gì lớn. Nó sẽ xáo trộn dòng lịch sử. Haiz~ công việc nữ hoàng không dễ như nàng tưởng.
Nàng cần làm gì đó cho Hạ Ai cập rồi. Nàng không tin với chục năm đọc ngôn tình của nàng là vô ích. Từ bây giờ đây là quê hương của nàng, nhà của nàng, thần dân của nàng. Nhược Thiên đứng dậy bước tới hành lang, nhìn xuống dân chúng. Vài sợi tóc đen bay nhẹ nhàng như trêu đùa với gió
Ari liền theo sau lưng nàng, hôm nay nữ hoàng rất rực rỡ, ánh mặt trời chiếu xuống khiến nàng như một vị thần tỏa sáng.
++++++++++++++++++++++++++++
Sau đó vài ngày, thời gian ăn nàng cũng không có. Phải lục lọi trí nhớ Asisu, Hạ Ai cập và Thượng Ai cập vẫn chưa sát nhập nên nơi này có một bộ máy hành chính riêng. Đứng đầu là nàng nữ hoàng Asisu. Điều đặc biệt là nơi này không giống chế độ phong kiến ở chỗ, nàng muốn kẻ nào chết thì hắn sẽ bị lôi ra xử. Dù hắn chẳng tội gì thì cũng đáng chết và chẳng ai dám lên tiếng. Lệnh của nàng là tối cao.
Nhưng may là nàng cũng không ác độc như thế, dùng cách đó trị vì cũng sẽ khiến đất nước bất ổn. Dễ bị bạo động, đảo chính.
Và xếp cuối cùng là nô lệ. Họ chỉ được coi như hàng hóa, cuộc sống vô cùng kham khổ. Không hề có nhân quyền.
Thượng Ai cập và Hạ Ai cập chia thành 2 miền rõ rệt theo dòng chảy sông nile. Thượng Ai cập ( miền nam) là một dải lưu vực hẹp. Còn Hạ Ai cập ( miền bắc) là một đồng bằng hình tam giác.
Tài nguyên của Hạ Ai cập có nhiều loại đá qúy như đá vôi, badan, hoa cương, mã não... Kim loại thì có đồng, vàng...
Khí hậu chủ yếu là mùa khô và chỉ có 3 tháng mùa mưa. Nước dâng khiến dòng sông nile bồi đắp phù sa cho đồng ruộng. Vì thế vị thần sông nile hapy vô cùng quan trọng với Ai cập. Đựơc! Việc đầu tiên là đào kênh rạch giữ nước~
Trong lòng Nhược Thiên quyết tâm. Nàng muốn trở thành nữ hoàng lưu danh muôn đời, tìm kiếm một hạnh phúc đời mình. Tránh xa Carol và Menfuisu.
Nhưng có một điều rất khó.
Tiền nhiều qúa tiêu sao hết đây??? Hắc hắc.
Tác giả :
Mạc Nhược Tâm