Áp Trại Tân Nương
Chương 18
Những ngày tiếp theo, Triển Vô Cực luôn ở bên cạnh giúp đỡ Tô Tiểu Thoa,tập viết hoặc đọc sách, tuy rằng hai người không có nói chuyện với nhau, nhưng hắn luôn cẩn thận ở bên cạnh lưu tâm tất cả việc liên quan đến nàng.
Thoáng chốc đã trôi qua bảy ngày.
Ngày này Triển Vô Cực mang đưa Tô Tiểu Thoa đi vào đại điện Long Diễm bang, khi bọn hắn tới, đại điện sớm đã tụ tập đầy thủ hạ của hắn, tinh thần mỗi người đều hăng hái giống như đang chờ đợi cái gì!
Triển Vô Cực lập tức kéo Tô Tiểu Thoa ngồi xuống, bàn tay vẫn dịu dàng cầm tay nàng.
Lúc đầu,Tô Tiểu Thoa đối mặt phần đông người trong Long Diễm bang cảm thấy không được tự nhiên, bởi vì phần lớn người mặc dù chưa gặp qua nàng, nhưng ánh mắt lẳng lặng nhìn nàng giống như đang thưởng thức một trân phẩm hiếm thấy.Khi Triển Vô Cực bắt đầu nói chuyện, mọi người dần dần đem tầm mắt thu hồi, cẩn thận nghe bang chủ nói.
Lúc này Tô Tiểu Thoa mới bắt đầu xem tất cả xung quanh đại điện,chiếu đầu tiên vào trong mắt nàng chính là hai bên trái phải cửa đại điện, từ trên xà ngang treo xuống một câu đối………..
Phi long tại thiên, đằng hành ngàn lý
Liệt diễm tại đích, cuồng hành thiên hạ.
Viết theo thể chữ lớn, xem ra khiếp người khí thế, bút pháp cứng cáp hữu lực bên trong mơ hồ ngưng tụ một cỗ cuồng ngạo khí.
Nàng xem chưa xong đề trứ ba chữ Triển Vô Cực, quả nhiên là hắn! Cũng chỉ có hắn mới có thể đem hai câu đối này xuyên thấu qua văn chương biểu đạt nhuần nhuyễn như thế. Khá khen cho nam nhân cuồng ngạo!
Dần dần, nàng cũng bắt đầu nghe nội dung bọn họ nói chuyện, vừa nghe xong, trong lòng kinh hãi –
Thì ra bọn họ tụ tập lúc này là có mục đích,đúng là kế hoạch đánh cướp một vị quan triều đình rất có quyền thế — Triệu công công.
Nàng biết người này,năm mười hai tuổi năm ấy,Triệu công công đã đến nhà bọn họ gặp mặt cha nàng.Ở trong ấn tượng của nàng, Triệu công công có dáng người cao gầy, vẻ mặt khôn khéo người, tại triều đình không có người nào không sợ hắn tố cáo với hoàng thượng cho nên luôn nịn nọt hắn. Mà muốn đưa tấu chương đến hoàng thượng thường phải qua tay Triệu công công mới có thể đưa tới trong tay hoàng thượng, bởi vậy vị Triệu công công quyền thế chỉ dưới một người,trên vạn người, thậm chí ngay cả Thừa tướng đại nhân cũng phải nhường hắn ba phần.
Lúc này đây Triệu công công đang thay mặt hoàng thượng đi tuần tra các nơi, chắc là hết sức vinh hoa phú quý. Triển Vô Cực biết hắn ngày mốt sẽ đi cách đây ba trăm dặm, bởi vậy quyết định xuống tay với hắn.
Buổi tối ngày đó, Triển Vô Cực thay một bộ trang phục màu đen.
「Quần áo này, nàng cũng thay đi!」 Hắn chỉ chỉ bộ trang phục màu đen duy nhất trên giường.
Trong lòng Tô Tiểu Thoa giật mình, không phải hắn muốn dẫn nàng cùng xuất phát chứ?
Triển Vô Cực thấy nàng ngạc nhiên, vì thế nhìn nàng gật đầu mỉm cười nói:「 Đúng vậy, nàng đi chung với ta!」
Tô Tiểu Thoa lập tức đề bút nói:「 Ta không đi!」 Nói giỡn, nàng tuy rằng bị hắn bắt đến, nhưng cũng không đại biểu nàng cũng muốn trở thành một phần tử trong bọn họ.
「 Nàng muốn tự mình thay? Hay là để tat hay giúp nàng?」 Triển Vô Cực ôm bộ y phục rời giường nhìn cười tà tà.
Tô Tiểu Thoa đỏ mặt, vội vàng giật y phục trong tay hắn xuống, oán hận trừng mắt hắn. Đi thì đi, nhưng mà hắn tuyệt đối đừng mơ tưởng nàng sẽ thông đồng làm bậy, trở thành 「 Tặc bà nha 」!
「 Như vậy, tar a ngoài trước.」 Triển Vô Cực cười sang sảng rời đi.
Chỉ chốc lát sau, Tô Tiểu Thoa mở cửa phòng đi ra.
Triển Vô Cực nhất thời giật mình sửng sờ, hắn cũng không biết nữ nhân thay trang phục nam nhân lại đẹp như thế, áo nịt khố bao quanh eo,dáng người của nàng nhỏ xinh cân xứng vóc người lộ ra không bỏ sót điểm nào,còn tăng thêm xinh đẹp vạn phần.
Tô Tiểu Thoa thấy hắn mê đắm nhìnmình, không khỏi bắt đầu có chút hối hận, không nên dễ dàng khuất phục thay bộ chẳng ra xiêm y. Nhìn mình một cái, thật là có ba phần giống Tặc bà!
「 Nếu nàng biết võ công thì càng hoàn mỹ !」 Triển Vô Cực suy nghĩ một chút rồi nói.
Võ công? Hắn đưa chủ ý gì nha? Không phải hắn hy vọng sau này nàng và hắn có thể trở thành một đôi vợ chồng cường đạo? Nàng không đồng ý đâu nha!
Hung hăng trừng mắt hắn một cái,sau đó nàng đi nhanh đến phía trước. Thật ra mặc y phục này cảm giác không tệ! Hành động dễ dàng hơn, khó trách nam nhân không cho nữ nhân mặc loại quần dài này, đại khái là sợ nữ nhân chạy trốn so với nam nhân còn nhanh hơn!
Thoáng chốc đã trôi qua bảy ngày.
Ngày này Triển Vô Cực mang đưa Tô Tiểu Thoa đi vào đại điện Long Diễm bang, khi bọn hắn tới, đại điện sớm đã tụ tập đầy thủ hạ của hắn, tinh thần mỗi người đều hăng hái giống như đang chờ đợi cái gì!
Triển Vô Cực lập tức kéo Tô Tiểu Thoa ngồi xuống, bàn tay vẫn dịu dàng cầm tay nàng.
Lúc đầu,Tô Tiểu Thoa đối mặt phần đông người trong Long Diễm bang cảm thấy không được tự nhiên, bởi vì phần lớn người mặc dù chưa gặp qua nàng, nhưng ánh mắt lẳng lặng nhìn nàng giống như đang thưởng thức một trân phẩm hiếm thấy.Khi Triển Vô Cực bắt đầu nói chuyện, mọi người dần dần đem tầm mắt thu hồi, cẩn thận nghe bang chủ nói.
Lúc này Tô Tiểu Thoa mới bắt đầu xem tất cả xung quanh đại điện,chiếu đầu tiên vào trong mắt nàng chính là hai bên trái phải cửa đại điện, từ trên xà ngang treo xuống một câu đối………..
Phi long tại thiên, đằng hành ngàn lý
Liệt diễm tại đích, cuồng hành thiên hạ.
Viết theo thể chữ lớn, xem ra khiếp người khí thế, bút pháp cứng cáp hữu lực bên trong mơ hồ ngưng tụ một cỗ cuồng ngạo khí.
Nàng xem chưa xong đề trứ ba chữ Triển Vô Cực, quả nhiên là hắn! Cũng chỉ có hắn mới có thể đem hai câu đối này xuyên thấu qua văn chương biểu đạt nhuần nhuyễn như thế. Khá khen cho nam nhân cuồng ngạo!
Dần dần, nàng cũng bắt đầu nghe nội dung bọn họ nói chuyện, vừa nghe xong, trong lòng kinh hãi –
Thì ra bọn họ tụ tập lúc này là có mục đích,đúng là kế hoạch đánh cướp một vị quan triều đình rất có quyền thế — Triệu công công.
Nàng biết người này,năm mười hai tuổi năm ấy,Triệu công công đã đến nhà bọn họ gặp mặt cha nàng.Ở trong ấn tượng của nàng, Triệu công công có dáng người cao gầy, vẻ mặt khôn khéo người, tại triều đình không có người nào không sợ hắn tố cáo với hoàng thượng cho nên luôn nịn nọt hắn. Mà muốn đưa tấu chương đến hoàng thượng thường phải qua tay Triệu công công mới có thể đưa tới trong tay hoàng thượng, bởi vậy vị Triệu công công quyền thế chỉ dưới một người,trên vạn người, thậm chí ngay cả Thừa tướng đại nhân cũng phải nhường hắn ba phần.
Lúc này đây Triệu công công đang thay mặt hoàng thượng đi tuần tra các nơi, chắc là hết sức vinh hoa phú quý. Triển Vô Cực biết hắn ngày mốt sẽ đi cách đây ba trăm dặm, bởi vậy quyết định xuống tay với hắn.
Buổi tối ngày đó, Triển Vô Cực thay một bộ trang phục màu đen.
「Quần áo này, nàng cũng thay đi!」 Hắn chỉ chỉ bộ trang phục màu đen duy nhất trên giường.
Trong lòng Tô Tiểu Thoa giật mình, không phải hắn muốn dẫn nàng cùng xuất phát chứ?
Triển Vô Cực thấy nàng ngạc nhiên, vì thế nhìn nàng gật đầu mỉm cười nói:「 Đúng vậy, nàng đi chung với ta!」
Tô Tiểu Thoa lập tức đề bút nói:「 Ta không đi!」 Nói giỡn, nàng tuy rằng bị hắn bắt đến, nhưng cũng không đại biểu nàng cũng muốn trở thành một phần tử trong bọn họ.
「 Nàng muốn tự mình thay? Hay là để tat hay giúp nàng?」 Triển Vô Cực ôm bộ y phục rời giường nhìn cười tà tà.
Tô Tiểu Thoa đỏ mặt, vội vàng giật y phục trong tay hắn xuống, oán hận trừng mắt hắn. Đi thì đi, nhưng mà hắn tuyệt đối đừng mơ tưởng nàng sẽ thông đồng làm bậy, trở thành 「 Tặc bà nha 」!
「 Như vậy, tar a ngoài trước.」 Triển Vô Cực cười sang sảng rời đi.
Chỉ chốc lát sau, Tô Tiểu Thoa mở cửa phòng đi ra.
Triển Vô Cực nhất thời giật mình sửng sờ, hắn cũng không biết nữ nhân thay trang phục nam nhân lại đẹp như thế, áo nịt khố bao quanh eo,dáng người của nàng nhỏ xinh cân xứng vóc người lộ ra không bỏ sót điểm nào,còn tăng thêm xinh đẹp vạn phần.
Tô Tiểu Thoa thấy hắn mê đắm nhìnmình, không khỏi bắt đầu có chút hối hận, không nên dễ dàng khuất phục thay bộ chẳng ra xiêm y. Nhìn mình một cái, thật là có ba phần giống Tặc bà!
「 Nếu nàng biết võ công thì càng hoàn mỹ !」 Triển Vô Cực suy nghĩ một chút rồi nói.
Võ công? Hắn đưa chủ ý gì nha? Không phải hắn hy vọng sau này nàng và hắn có thể trở thành một đôi vợ chồng cường đạo? Nàng không đồng ý đâu nha!
Hung hăng trừng mắt hắn một cái,sau đó nàng đi nhanh đến phía trước. Thật ra mặc y phục này cảm giác không tệ! Hành động dễ dàng hơn, khó trách nam nhân không cho nữ nhân mặc loại quần dài này, đại khái là sợ nữ nhân chạy trốn so với nam nhân còn nhanh hơn!
Tác giả :
Đường Hân