Áp Trại Tân Nương
Chương 17
Ban đêm,Tô Tiểu Thoa chợt tỉnh lại, phát hiện chính mình nằm ở một căn phòng xa lạ, xoay người một cái liền nhìn thấy Triển Vô Cực ngồi ở mép giường, ý thức hỗn độn trong phút chốc nhẹ nhàng trở về……
Ông trời! Nàng tại sao không chết a! Nàng kích động ngồi dậy, bất quá nàng lại phát giác một việc — nàng không thể phát ra âm thanh!
「 Ta dùng tới tục mệnh đan mới cứu được nàng, bất quá trong khoảng thời gian này nàng không thể mở miệng nói chuyện.」 Triển Vô Cực nhìn chăm chú vẻ mặt nàng từ kinh ngạc biến thành hờ hững, cũng đoán không ra trong thâm tâm nàng giờ phút này đang cảm thấy may mắn mình vẫn sống hay là phẫn hận đối với hắn càng sâu sắc?! Xem ra câu sauchiếm đa số đi! Hắn tự giễu nghĩ đến.
「 Cho nàng này!」 Triển Vô Cực đem bàn gỗ nhỏ trước đó đã chuẩn bị đưa tới trước giường, trên bàn còn có giấy trắng cùng với bút mực.
Hắn biết nàng có thể viết chữ tốt. Trên thực tế, chuyện sinh hoạt liên quan đến cuộc sống của nàng mười năm nay,người nào tới cửa cầu thân,nàng thích mặc y phục màu gì, hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay.
Thậm chí có mấy lần, hắn bởi vì áp chế không được xúc động trong lòng muốn gặp nàng mà xuất hiện trước mặt nàng. Nhớ rõ có một năm nàng mới vừa mãn mười bốn tuổi, mặc y phục màu đỏ nhạt lụa mỏng, ngồi ở đình nghỉ mát ở hoa viên vẽ tranh. Đột nhiên một trận gió thổi qua, đem bức tranh của nàng thổi bay lên, nàng vội vàng chạy đi tìm bức tranh ấy về, chẳng qua là ngày ấy gió lớn, mấy tỳ nữ đuổi theo sau một lúc lâu, chỉ thấy bức tranh chỉ bị gió thổi rơi vào hồ sen, bởi vậy đều từ bỏ. Lúc này, hắn thấy bốn bề vắng lặng,tung người nhảy, thi triển khinh công tuyệt đỉnh đi vào phía trên hồ sen,tìm bức tranh đó lên. Mở ra vừa thấy, hắn rõ ràng phát hiện, thì ra nơi bị nước nhuộm đẫm không phải nước từ trên núi chảy xuống hay tranh hoa cỏ, mà là hắn — Triển Vô Cực!
Từ đó về sau này bức tranh ấy vẫn ở lại bên người hắn.
「 Muốn viết cái gì thì viết xuống đây!」 Hắn nhẹ giọng nói.
Nàng lạnh lùng nhìn hắn một hồi lâu rốt cục đề bút viết xuống hai chữ.「 Một mình.」
Triển Vô Cực mỉm cười.「 Cái gì đều có thể, chỉ có điểm này tha lỗi không thể tuân theo.」 Hắn sợ nàng lại làm chuyện điên rồ, ba ngày trước hắn chính là hao hết tâm tư tìm tục mệnh đan tốt nhất cùng với cửu xà độc nhất vô nhị mài ra cho nàng uống, mới cứu có thể cứu nàng một mạng, lần này hắn là tuyệt không cho phép nàng lại một lần nữa thương tổn chính mình.
Tô Tiểu Thoa quật cường nhìn hắn, đề bút viết:「 Vì sao phải cứu ta?」 Nàng không tin hắn sẽ nhân từ như vậy, cứu nàng chỉ sợ là có mục đích gì!
「 Bởi vì nàng đã là thê tử kết tóc của ta.」 Hắn tuyệt đối nghiêm túc .
Đôi mắt đẹp của Tô Tiểu Thoa nhìn thẳng vào mắt hắn, trong lòng lại rung động, hắn là thiệt tình sao? Nhìn hắn dường như là thật tình. Không, nàng không nên dễ dàng tin tưởng lời nói của tên ma đầu này nha!
「 Như thế nào, nàngkhông tin?」 Hắn nhìn vẻ mặt lạnh lung của nàng giống như mang theo ba phần xem thương.
Nàng vẫn như cũ liên tiếp lãnh đạm nhìn hắn.
Triển Vô Cực cũngkhông nóng lòng, hắn biết ngày sau này còn dài, nàng sẽ hiểu tất cả.
Một đêm hai người yên lặng vượt qua, hắn cầm đèn đọc sách, nàng thì ngủ yên một bên, cùng vợ chồng bình thường không giống nhau.
Ông trời! Nàng tại sao không chết a! Nàng kích động ngồi dậy, bất quá nàng lại phát giác một việc — nàng không thể phát ra âm thanh!
「 Ta dùng tới tục mệnh đan mới cứu được nàng, bất quá trong khoảng thời gian này nàng không thể mở miệng nói chuyện.」 Triển Vô Cực nhìn chăm chú vẻ mặt nàng từ kinh ngạc biến thành hờ hững, cũng đoán không ra trong thâm tâm nàng giờ phút này đang cảm thấy may mắn mình vẫn sống hay là phẫn hận đối với hắn càng sâu sắc?! Xem ra câu sauchiếm đa số đi! Hắn tự giễu nghĩ đến.
「 Cho nàng này!」 Triển Vô Cực đem bàn gỗ nhỏ trước đó đã chuẩn bị đưa tới trước giường, trên bàn còn có giấy trắng cùng với bút mực.
Hắn biết nàng có thể viết chữ tốt. Trên thực tế, chuyện sinh hoạt liên quan đến cuộc sống của nàng mười năm nay,người nào tới cửa cầu thân,nàng thích mặc y phục màu gì, hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay.
Thậm chí có mấy lần, hắn bởi vì áp chế không được xúc động trong lòng muốn gặp nàng mà xuất hiện trước mặt nàng. Nhớ rõ có một năm nàng mới vừa mãn mười bốn tuổi, mặc y phục màu đỏ nhạt lụa mỏng, ngồi ở đình nghỉ mát ở hoa viên vẽ tranh. Đột nhiên một trận gió thổi qua, đem bức tranh của nàng thổi bay lên, nàng vội vàng chạy đi tìm bức tranh ấy về, chẳng qua là ngày ấy gió lớn, mấy tỳ nữ đuổi theo sau một lúc lâu, chỉ thấy bức tranh chỉ bị gió thổi rơi vào hồ sen, bởi vậy đều từ bỏ. Lúc này, hắn thấy bốn bề vắng lặng,tung người nhảy, thi triển khinh công tuyệt đỉnh đi vào phía trên hồ sen,tìm bức tranh đó lên. Mở ra vừa thấy, hắn rõ ràng phát hiện, thì ra nơi bị nước nhuộm đẫm không phải nước từ trên núi chảy xuống hay tranh hoa cỏ, mà là hắn — Triển Vô Cực!
Từ đó về sau này bức tranh ấy vẫn ở lại bên người hắn.
「 Muốn viết cái gì thì viết xuống đây!」 Hắn nhẹ giọng nói.
Nàng lạnh lùng nhìn hắn một hồi lâu rốt cục đề bút viết xuống hai chữ.「 Một mình.」
Triển Vô Cực mỉm cười.「 Cái gì đều có thể, chỉ có điểm này tha lỗi không thể tuân theo.」 Hắn sợ nàng lại làm chuyện điên rồ, ba ngày trước hắn chính là hao hết tâm tư tìm tục mệnh đan tốt nhất cùng với cửu xà độc nhất vô nhị mài ra cho nàng uống, mới cứu có thể cứu nàng một mạng, lần này hắn là tuyệt không cho phép nàng lại một lần nữa thương tổn chính mình.
Tô Tiểu Thoa quật cường nhìn hắn, đề bút viết:「 Vì sao phải cứu ta?」 Nàng không tin hắn sẽ nhân từ như vậy, cứu nàng chỉ sợ là có mục đích gì!
「 Bởi vì nàng đã là thê tử kết tóc của ta.」 Hắn tuyệt đối nghiêm túc .
Đôi mắt đẹp của Tô Tiểu Thoa nhìn thẳng vào mắt hắn, trong lòng lại rung động, hắn là thiệt tình sao? Nhìn hắn dường như là thật tình. Không, nàng không nên dễ dàng tin tưởng lời nói của tên ma đầu này nha!
「 Như thế nào, nàngkhông tin?」 Hắn nhìn vẻ mặt lạnh lung của nàng giống như mang theo ba phần xem thương.
Nàng vẫn như cũ liên tiếp lãnh đạm nhìn hắn.
Triển Vô Cực cũngkhông nóng lòng, hắn biết ngày sau này còn dài, nàng sẽ hiểu tất cả.
Một đêm hai người yên lặng vượt qua, hắn cầm đèn đọc sách, nàng thì ngủ yên một bên, cùng vợ chồng bình thường không giống nhau.
Tác giả :
Đường Hân