Áp Trại Tân Nương
Chương 10
「 Lúc ấy — ngươi không phải cũng không cho chúng ta lựa chọn đường sống, không phải sao?」 Nàng chua sót nói. Không nghĩ tới những người vô tội kia vì nàng mà chết.Giờ này khắc này, nàng chỉ cảm thấy mình nghiệp chướng nặng nề.
Hắn cúi thân xuống, hơi thở gần với nàng.「 Ngươi biết không? Trên đời này chỉ cần ta nhắm trúng,vô luận đó là cái gì, đến cuối cùng cũng trở về bên ta, không có một lần ngoại lệ!」 Dứt lời, hắn ôm lấy nàng từ trong bùn lầy lên, đối với bùn lầy dính trên người nàng hắn làm như không thấy, không chút phật lòng.
「 Ngươi…… Ngươi làm gì?」 Nàng vội vàng giãy dụa.
Triển Vô Cực ngửa đầu cười to nói:「Không phải nàng nói hôm nay là ngày vui của nàng, ta chuẩn bị mang nàng trở về bái đường thành thân.」
「 Không, ta đã là người của Lý gia.」 Cái người điên này!
Ánh mắt của Triển Vô Cực buồn bả, hung ác nham hiểm nói:「Nàng đừng quên, từ mười năm trước nàng đã là người của ta.Nếu sau này còn để cho ta nghe thấy nàng nhắc tới chuyện nhà họ Lý, ta liền giết tất cả người của Lý gia!」 Hắn cũng không phải đang nói giỡn.
Tô Tiểu Thoa nhìn chòng chọc vào đôi mắt lam thâm thúy, không hề giãy dụa, bởi vì giờ phút này trên mặt hắn tỏa ra nguy hiểm làm cho nàng sợ hãi.Loại sợ hãi này không phải là vì chính mình, mà là vì Lý gia, thậm chí cũng chính là một nhà Tô thị, chính là cha mẹ nàng!
Lúc này,những người của Long Diễm bang đang cưỡi ngựa đi đến bên cạnh bọn họ.
「 Khởi bẩm bang chủ, Chuyện bang chủ căn dặn đã làm thỏa đáng.」 Một gã đại hán cung kính nói.
「 Tốt lắm, các ngươi đi về trước đi! Ta sẽ theo sau!」
Đợi mọi người đi xa sau,Triển Vô Cực phát hiện nữ nhân trong long đã hoàn toàn yên tĩnh lại,giống như mười năm trước hắn lần đầu ôm nàng lúc còn nhỏ cũng trầm tĩnh như vậy.
Mặc dù cả người nàng bùn lầy không chịu nổi, một đầu tóc dài tán loạn dán lên trên mặt ,nhưng trên người nàng vẫn xinh đẹp như cũ!
Bất quá,vẻ đẹp của nàng không phải là nguyên nhân chủ yếu hấp dẫn hắn.Cả người nàng phát ra một loại hơi thở lạnh lùng và tâm trạng bình tĩnh rất đặc biệt, mới làm cho hắn khó có thể kháng cự !
Ngay mười năm trước đã như thế, hiện tại…… Vẫn như cũ không thay đổi! Hắn tin tưởng nữ nhân này là ông trời an bài ban cho hắn!
「 Từ nay về sau, nàng chỉ có thể thuộc về ta!」 vì xác minh điểm này, hắn cúi đầu hôn trụ đôi môi hồng mọng nước của nàng, mút lấy mùi thơm chỉ thuộc về hắn.
Tô Tiểu Thoa bị nụ hôn của hắn làm sợ ngây người! Người nam nhân này sao mà dữ dội tự đại cuồng vọng, thế nhưng cướp đi thứ vốn thuộc về quyền lợi trượng phu tương lai của nàng! Sau này…… Bảo nàng làm sao đối mặt với Lý gia? Làm sao đối mặt với trượng phu ngay cả diện mạo nàng cũng không biết?
Nhưng mà nàng không thể tin chính là, một lát sau nàng giật mìnhlại không tự chủ được bắt đầu thích nụ hôn này!
Ông trời –…… Tại sao lại như vậy nha? Nàng bắt đầu hoảng hốt muốn tránh lui, nhưng không biết làm sao vì bàn tay to của hắn sớm đã cố định nàng trên người hắn, bảo nàng không biết trốn nơi nào.
Mưa vẫn như cũ không ngừng rơi lên trên người hai người, nhưng mà hai người giống như chưa tỉnh, cùng đắm chìm trong tình cảm mãnh liệt bên trong, hai cánh môi một đường cuồng liệt dây dưa lẫn nhau……
Hắn cúi thân xuống, hơi thở gần với nàng.「 Ngươi biết không? Trên đời này chỉ cần ta nhắm trúng,vô luận đó là cái gì, đến cuối cùng cũng trở về bên ta, không có một lần ngoại lệ!」 Dứt lời, hắn ôm lấy nàng từ trong bùn lầy lên, đối với bùn lầy dính trên người nàng hắn làm như không thấy, không chút phật lòng.
「 Ngươi…… Ngươi làm gì?」 Nàng vội vàng giãy dụa.
Triển Vô Cực ngửa đầu cười to nói:「Không phải nàng nói hôm nay là ngày vui của nàng, ta chuẩn bị mang nàng trở về bái đường thành thân.」
「 Không, ta đã là người của Lý gia.」 Cái người điên này!
Ánh mắt của Triển Vô Cực buồn bả, hung ác nham hiểm nói:「Nàng đừng quên, từ mười năm trước nàng đã là người của ta.Nếu sau này còn để cho ta nghe thấy nàng nhắc tới chuyện nhà họ Lý, ta liền giết tất cả người của Lý gia!」 Hắn cũng không phải đang nói giỡn.
Tô Tiểu Thoa nhìn chòng chọc vào đôi mắt lam thâm thúy, không hề giãy dụa, bởi vì giờ phút này trên mặt hắn tỏa ra nguy hiểm làm cho nàng sợ hãi.Loại sợ hãi này không phải là vì chính mình, mà là vì Lý gia, thậm chí cũng chính là một nhà Tô thị, chính là cha mẹ nàng!
Lúc này,những người của Long Diễm bang đang cưỡi ngựa đi đến bên cạnh bọn họ.
「 Khởi bẩm bang chủ, Chuyện bang chủ căn dặn đã làm thỏa đáng.」 Một gã đại hán cung kính nói.
「 Tốt lắm, các ngươi đi về trước đi! Ta sẽ theo sau!」
Đợi mọi người đi xa sau,Triển Vô Cực phát hiện nữ nhân trong long đã hoàn toàn yên tĩnh lại,giống như mười năm trước hắn lần đầu ôm nàng lúc còn nhỏ cũng trầm tĩnh như vậy.
Mặc dù cả người nàng bùn lầy không chịu nổi, một đầu tóc dài tán loạn dán lên trên mặt ,nhưng trên người nàng vẫn xinh đẹp như cũ!
Bất quá,vẻ đẹp của nàng không phải là nguyên nhân chủ yếu hấp dẫn hắn.Cả người nàng phát ra một loại hơi thở lạnh lùng và tâm trạng bình tĩnh rất đặc biệt, mới làm cho hắn khó có thể kháng cự !
Ngay mười năm trước đã như thế, hiện tại…… Vẫn như cũ không thay đổi! Hắn tin tưởng nữ nhân này là ông trời an bài ban cho hắn!
「 Từ nay về sau, nàng chỉ có thể thuộc về ta!」 vì xác minh điểm này, hắn cúi đầu hôn trụ đôi môi hồng mọng nước của nàng, mút lấy mùi thơm chỉ thuộc về hắn.
Tô Tiểu Thoa bị nụ hôn của hắn làm sợ ngây người! Người nam nhân này sao mà dữ dội tự đại cuồng vọng, thế nhưng cướp đi thứ vốn thuộc về quyền lợi trượng phu tương lai của nàng! Sau này…… Bảo nàng làm sao đối mặt với Lý gia? Làm sao đối mặt với trượng phu ngay cả diện mạo nàng cũng không biết?
Nhưng mà nàng không thể tin chính là, một lát sau nàng giật mìnhlại không tự chủ được bắt đầu thích nụ hôn này!
Ông trời –…… Tại sao lại như vậy nha? Nàng bắt đầu hoảng hốt muốn tránh lui, nhưng không biết làm sao vì bàn tay to của hắn sớm đã cố định nàng trên người hắn, bảo nàng không biết trốn nơi nào.
Mưa vẫn như cũ không ngừng rơi lên trên người hai người, nhưng mà hai người giống như chưa tỉnh, cùng đắm chìm trong tình cảm mãnh liệt bên trong, hai cánh môi một đường cuồng liệt dây dưa lẫn nhau……
Tác giả :
Đường Hân