Ảo Thế - Vũ Diệu
Chương 2
Kiếp này của ta sinh ra trong một thư hương thế gia, cha ta là một thầy dạy trong một thư đường, mẫu thân thì ôn nhu uyển ước là một nữ tử Giang Nam thanh lệ động nhân. Vì đã qua Nại Hà kiều uống Mạnh Bà trà, ta quên đi kí ức tiền sinh mà bắt đầu một nhân sinh hoàn toàn mới….
________
Ta từ nhỏ đã được ca tụng là thần đồng, ba tuổi biết đọc, bảy tuổi biết làm thơ,mười tuổi đã có thể theo phụ thân đi thư đường đọc sách với những sĩ tử chuẩn bị khảo công danh, mười ba tuổi thi hương, mười năm tuổi thi hội, mười tám tuổi thi đình giật ngôi Trạng Nguyên.
Năm đó thiếu niên đắc chí, khinh cuồng một thời. Trong tiệc rượu triều đình ban cho Trạng Nguyên năm ấy, ta gặp hắn, cũng là một thiếu niên như ta, nhưng lại thâm trầm như bảo kiếm giấu trong vỏ, thu hết quang hoa nội liễm lại. Chỉ một cái liếc mắt mà làm cho chúng ta dây dưa cả đời.
Hắn khi đó là Nhị hoàng tử là con của vị Hoàng hậu trước kia, vị hoàng hậu đó đã mất khi sinh hắn, tân hậu lên ngôi cũng có một hài tử là tứ hoàng tử, địa vị của hắn không có mẹ đẻ còn tại trở nên thập phần gian nan. Có lẽ vì thế mà hắn phải thu hết hào quang của bản thân lại.
Tiệc tàn, ta không chút đắn đo theo hắn. Đêm hôm đó dưới ánh trăng bàn bạc, ta hướng hắn thề rằng sẽ phò hắn lên ngôi cửu ngũ. Năm đó hắn 20 còn ta mới 18.
Vài tháng sau hắn thỉnh chỉ muốn đem quân đi dẹp phản loạn ở phía Nam, ta cũng xin theo làm quân sư trong quân. Hoàng thượng chỉ một từ “chuẩn" rồi phong hắn là Trấn Viễn tướng quân, trực tiếp ra cửa thành tiễn chúng ta lên đường.
Chiến trường khốc liệt, đao quang kiếm ảnh, ta cùng hắn vào sinh ra tử, ngày càng tín nhiệm nhau. Sau này, đáo đầu (1) nhìn lại, ta mới thấy, quãng thời gian trên chiến trường năm đó mới là khoảng thời gian đẹp nhất của đời ta.
Hắn khải hoàn trở về, mặt rồng đại duyệt lập tức phong làm thân vương chỉ hôn với đại tiểu thư nhà hữu thừa tướng.
Hôm hắn đại hôn, hỉ bào đỏ rực như lửa đâm vào mắt ta, đâm vào lòng ta…..
Vị hoàng hậu trong thâm cung kia thấy thế lo sợ con mình sẽ không được ngồi trên chiếc ngai kia, bèn thổi gió bên tai hoàng thượng, nói hắn hung tàn bạo ngược, giết người không ghê tay, vu cho hắn có dã tâm đoạt vị.
Hoàng đế ngu muội sai người bắt hắn.
Bị dồn vào đường cùng, chúng ta đem quân đánh vào kinh thành dâng lên chính biến, lao vào tẩm cung, buộc hoàng đế phải nhường ngôi.
Hắn như nguyện đăng cơ, việc đầu tiên hắn làm là giết vị hoàng hậu kia tế mẫu thân hắn. Tối đó hắn uống say, cười cười khóc khóc ôm chặt ta không buông.
Ta ôm hắn để hắn phát tiết đè nén trong lòng. Trong lòng ta hắn là hoàn mĩ, ta sẽ không chi phép bất cứ thứ gì làm hỏng sự hoàn mĩ ấy, kể cả chính ta. Ta biết hắn yêu ta, ta biết hắn vì ta mà không chung chăn gối với người vợ nguyên phối của hắn. Ta cũng yêu hắn nhưng ta không muốn hắn như thế nếu hắn không dâng hậu lập phi không có hài tử, thần tử của hắn, thế nhân này sẽ nhìn hắn như thế nào.
Ta biết hắn không quan tâm, nhưng ta lại để ý.
Sự hoàn mĩ của hắn không thể bị huỷ bởi ta. Vì thế mà ta rời khỏi hắn. Nhưng ta không ngờ quyết định này lại là sai lầm lớn nhất của đời ta. Ta bị đại hoàng tử bắt đi.
Đại hoàng tử vốn là con một cung nữ, hắn trong mắt chúng ta vốn là kẻ bất tài, nhưng giờ nhìn nụ cười ngạo nghễ của hắn, ta biết ta đã nhầm. Đại hoàng tử đưa ta tới trước mặt hắn, ta thấy trong mắt hắn là hoảng hốt là lo lắng. Một thanh kiếm được đưa cho hắn. Đại hoàng tử nói chỉ cần hắn chết sẽ thả ta.
Ta hoang mang, hoảng sợ, gào thét, cầu xin nhưng hắn chỉ nhìn ta cười, hắn nói: “Giang sơn này vì ngươi ta đoạt, thế tục này không liên quan tới ta, ngai vàng lạnh lẽo kia ta không muốn ngồi bởi ngươi vì nó mà bỏ ta. Ta sẽ chờ ngươi bên cầu Nại Hà, lần này sẽ không cho ngươi trốn. Kiếp này được làm bạn với quân. Mong rằng kiếp sau vẫn thế." Nói xong hắn không do dự mà tự sát ngay trước mặt ta.
Tiếng cười của Đại hoàng tử vang vọng đại điện như cười sự ngu muội của chúng ta. Ta ôm chặt hắn, vuốt ve giương mặt ta hằng nhung nhớ “được ta sẽ không trốn nữa, không bao giờ trốn nữa, chờ ta, rất nhanh chúng ta sẽ gặp lại, bên Nại Hà kiều". Ta cầm thanh kiếm, mũi kiếm lạnh lẽo lướt qua, máu loang ra đỏ rực như hỉ bào năm nào của hắn.
Ta mở mắt ra, đập vào mắt là nụ cười từ bi của phật tổ, cúi đầu nhìn ta đã hoá thành người. Nhưng ta không muốn thế này hắn nói hắn đợi ta ở Nại hà kiều, đợi ta ở kiếp lai sinh.
…
Ta quỳ trước phật tổ 3 ngày 3 đêm cầu người cho ta gặp hắn. Cuối cùng phật tổ nhìn ta thở dài, tặng ta một đoá sen nữa, cho ta đi đầu thai. Lần này ta ôm đoá sen đỏ tượng trưng cho sắc đẹp, ta muốn kiếp sau ta phải thật đẹp để gặp hắn. Nhưng ta đã quên, qua Vong xuyên hà, uống Mạnh bà trà rồi thì ta đâu có nhớ được chuyện kiếp trước, đâu có nhớ được người ta yêu, đâu có nhớ được về lời thề hẹn năm nào. Ta cứ thế u mê mà đầu thai chuyển kiếp, quên đi một bóng hình trong ký ức xa xôi…..
(1) đáo đầu: đáo có nghĩa là hồi, đáo đầu là hồi đầu hay quay đầu.
________
Ta từ nhỏ đã được ca tụng là thần đồng, ba tuổi biết đọc, bảy tuổi biết làm thơ,mười tuổi đã có thể theo phụ thân đi thư đường đọc sách với những sĩ tử chuẩn bị khảo công danh, mười ba tuổi thi hương, mười năm tuổi thi hội, mười tám tuổi thi đình giật ngôi Trạng Nguyên.
Năm đó thiếu niên đắc chí, khinh cuồng một thời. Trong tiệc rượu triều đình ban cho Trạng Nguyên năm ấy, ta gặp hắn, cũng là một thiếu niên như ta, nhưng lại thâm trầm như bảo kiếm giấu trong vỏ, thu hết quang hoa nội liễm lại. Chỉ một cái liếc mắt mà làm cho chúng ta dây dưa cả đời.
Hắn khi đó là Nhị hoàng tử là con của vị Hoàng hậu trước kia, vị hoàng hậu đó đã mất khi sinh hắn, tân hậu lên ngôi cũng có một hài tử là tứ hoàng tử, địa vị của hắn không có mẹ đẻ còn tại trở nên thập phần gian nan. Có lẽ vì thế mà hắn phải thu hết hào quang của bản thân lại.
Tiệc tàn, ta không chút đắn đo theo hắn. Đêm hôm đó dưới ánh trăng bàn bạc, ta hướng hắn thề rằng sẽ phò hắn lên ngôi cửu ngũ. Năm đó hắn 20 còn ta mới 18.
Vài tháng sau hắn thỉnh chỉ muốn đem quân đi dẹp phản loạn ở phía Nam, ta cũng xin theo làm quân sư trong quân. Hoàng thượng chỉ một từ “chuẩn" rồi phong hắn là Trấn Viễn tướng quân, trực tiếp ra cửa thành tiễn chúng ta lên đường.
Chiến trường khốc liệt, đao quang kiếm ảnh, ta cùng hắn vào sinh ra tử, ngày càng tín nhiệm nhau. Sau này, đáo đầu (1) nhìn lại, ta mới thấy, quãng thời gian trên chiến trường năm đó mới là khoảng thời gian đẹp nhất của đời ta.
Hắn khải hoàn trở về, mặt rồng đại duyệt lập tức phong làm thân vương chỉ hôn với đại tiểu thư nhà hữu thừa tướng.
Hôm hắn đại hôn, hỉ bào đỏ rực như lửa đâm vào mắt ta, đâm vào lòng ta…..
Vị hoàng hậu trong thâm cung kia thấy thế lo sợ con mình sẽ không được ngồi trên chiếc ngai kia, bèn thổi gió bên tai hoàng thượng, nói hắn hung tàn bạo ngược, giết người không ghê tay, vu cho hắn có dã tâm đoạt vị.
Hoàng đế ngu muội sai người bắt hắn.
Bị dồn vào đường cùng, chúng ta đem quân đánh vào kinh thành dâng lên chính biến, lao vào tẩm cung, buộc hoàng đế phải nhường ngôi.
Hắn như nguyện đăng cơ, việc đầu tiên hắn làm là giết vị hoàng hậu kia tế mẫu thân hắn. Tối đó hắn uống say, cười cười khóc khóc ôm chặt ta không buông.
Ta ôm hắn để hắn phát tiết đè nén trong lòng. Trong lòng ta hắn là hoàn mĩ, ta sẽ không chi phép bất cứ thứ gì làm hỏng sự hoàn mĩ ấy, kể cả chính ta. Ta biết hắn yêu ta, ta biết hắn vì ta mà không chung chăn gối với người vợ nguyên phối của hắn. Ta cũng yêu hắn nhưng ta không muốn hắn như thế nếu hắn không dâng hậu lập phi không có hài tử, thần tử của hắn, thế nhân này sẽ nhìn hắn như thế nào.
Ta biết hắn không quan tâm, nhưng ta lại để ý.
Sự hoàn mĩ của hắn không thể bị huỷ bởi ta. Vì thế mà ta rời khỏi hắn. Nhưng ta không ngờ quyết định này lại là sai lầm lớn nhất của đời ta. Ta bị đại hoàng tử bắt đi.
Đại hoàng tử vốn là con một cung nữ, hắn trong mắt chúng ta vốn là kẻ bất tài, nhưng giờ nhìn nụ cười ngạo nghễ của hắn, ta biết ta đã nhầm. Đại hoàng tử đưa ta tới trước mặt hắn, ta thấy trong mắt hắn là hoảng hốt là lo lắng. Một thanh kiếm được đưa cho hắn. Đại hoàng tử nói chỉ cần hắn chết sẽ thả ta.
Ta hoang mang, hoảng sợ, gào thét, cầu xin nhưng hắn chỉ nhìn ta cười, hắn nói: “Giang sơn này vì ngươi ta đoạt, thế tục này không liên quan tới ta, ngai vàng lạnh lẽo kia ta không muốn ngồi bởi ngươi vì nó mà bỏ ta. Ta sẽ chờ ngươi bên cầu Nại Hà, lần này sẽ không cho ngươi trốn. Kiếp này được làm bạn với quân. Mong rằng kiếp sau vẫn thế." Nói xong hắn không do dự mà tự sát ngay trước mặt ta.
Tiếng cười của Đại hoàng tử vang vọng đại điện như cười sự ngu muội của chúng ta. Ta ôm chặt hắn, vuốt ve giương mặt ta hằng nhung nhớ “được ta sẽ không trốn nữa, không bao giờ trốn nữa, chờ ta, rất nhanh chúng ta sẽ gặp lại, bên Nại Hà kiều". Ta cầm thanh kiếm, mũi kiếm lạnh lẽo lướt qua, máu loang ra đỏ rực như hỉ bào năm nào của hắn.
Ta mở mắt ra, đập vào mắt là nụ cười từ bi của phật tổ, cúi đầu nhìn ta đã hoá thành người. Nhưng ta không muốn thế này hắn nói hắn đợi ta ở Nại hà kiều, đợi ta ở kiếp lai sinh.
…
Ta quỳ trước phật tổ 3 ngày 3 đêm cầu người cho ta gặp hắn. Cuối cùng phật tổ nhìn ta thở dài, tặng ta một đoá sen nữa, cho ta đi đầu thai. Lần này ta ôm đoá sen đỏ tượng trưng cho sắc đẹp, ta muốn kiếp sau ta phải thật đẹp để gặp hắn. Nhưng ta đã quên, qua Vong xuyên hà, uống Mạnh bà trà rồi thì ta đâu có nhớ được chuyện kiếp trước, đâu có nhớ được người ta yêu, đâu có nhớ được về lời thề hẹn năm nào. Ta cứ thế u mê mà đầu thai chuyển kiếp, quên đi một bóng hình trong ký ức xa xôi…..
(1) đáo đầu: đáo có nghĩa là hồi, đáo đầu là hồi đầu hay quay đầu.
Tác giả :
Vũ Diệu