Áo Sơ Mi Bạc Hà
Chương 71 Anh không có du͙ƈ vọиɠ sao?
Chương 71.
Anh không có du͙ƈ vọиɠ sao?
Editor: Ra Đi Dạo Hoy
Tiêu Ngộ An đã quen cái tính bày trò và nhỏng nhẽo của Minh Thứ từ lâu, nhưng lần này không giống bất kì lần nào trong quá khứ.
Ngày trước là em trai đối với anh trai, anh trai có nghĩa vụ nuông chiều cùng bao dung.
Nhưng lần này lại là của kẻ theo đuổi đối với người được theo đuổi, quyền nắm bắt hoàn toàn nằm ở trong tay anh, và anh không có nghĩa vụ phải dung túng cho kẻ theo đuổi đó.
Anh cúi đầu nhìn đường gáy dài thẳng, ấn đường nhướng lên rất mỏng, ánh sáng trắng từ đèn trần chiếu xuống, ở bên trong con ngươi của anh phủ lên bóng râm như ngọn núi.
Anh có thể đẩy Minh Thứ ra, mà thực tế, tay của anh đã đè lên đầu vai của Minh Thứ.
Bây giờ trọng tâm tư thế hiện tại của Minh Thứ không ổn định, anh chỉ cần quơ tay một cái, Minh Thứ sẽ ngã ngược ra đằng sau.
Rốt cuộc anh vẫn không đẩy Minh Thứ, để Minh Thứ tiếp tục nằm lên đầu gối mình.
Suy nghĩ trong lòng Minh Thứ, giờ này năm ngoái anh đã nắm rõ. Năm nay Minh Thứ đem toàn bộ đồ đạc chạy đến, chỉ nói mình rạn nứt với gia đình, tới dựa dẫm anh, chuyện đã nói của một năm trước không nhắc đến một chữ, diễn màn chậm mà chắc với anh, cứ nghĩ rằng anh không hay, nào biết Minh Thứ là người lớn lên bên cạnh anh, thì mấy suy nghĩ nhỏ bé ấy làm sao giấu được anh?
Anh không khó chịu tiếp xúc gần gũi của Minh Thứ, mấy năm nay sống đơn thân một mình, sự xuất hiện của Minh Thứ thậm chí khiến anh cảm nhận được loại cảm giác nhẹ nhõm đã lâu không gặp, thứ cảm giác có người bên cạnh ấy vốn không hề xấu.
Thế nhưng anh lại rất mâu thuẫn.
Trong tính cách của anh có một mặt lạnh nhạt xa cách, không phải cứ hễ là ai cũng có thể tiến nào thế giới của anh, còn cảm xúc của anh càng không phải chỉ cần tìm đại một người là đã có thể vỗ về.
Minh Thứ từ nhỏ đi theo anh, vì thế nên mới có thể dễ dàng khiến anh cảm thấy dễ chịu, nếu đổi thành một người khác e là không được.
Nhưng cũng chính vì nguyên do Minh Thứ từ nhỏ đã đi theo anh, là trách nhiệm và là phần nhớ thương duy nhất trên đời này của anh, nên anh mới không tài nào hời hợt đáp lại Minh Thứ.
Anh là phụ huynh của Minh Thứ, làm thế nào có thể dung túng sự theo đuổi của Minh Thứ?
Thứ Minh Thứ tắm là nước lạnh, vậy mà cả người lại khô nóng. Vừa dứt lời khi nãy, đã không còn hé tiếng nào, trong ngực sóng trào nhấp nhô lên xuống, vừa bất an lại vừa hưng phấn, tự trách mình quá mất mặt, không biết dùng não lựa lời, rồi lại tự khen mình vài câu, khen mình nói lời đó quá ổn.
Do Tiêu Ngộ An bảo cậu là mèo, vậy cậu sẽ nhận chức làm con mèo ta này.
Cậu dính người đấy, mèo ta dính người không phải là bản tính trời ban sao?
Trong lòng mèo ta giống như có một con mèo nhỏ khác đang túm lấy cào loạn, Minh Thứ ngẩng đầu, bàn tay đặt lên đầu gối của Tiêu Ngộ An, nhìn ngắm Tiêu Ngộ An, đôi mắt bây giờ còn ướt hơn khi nãy, ánh sáng bên trong lắc lư dao động, cau loạn cả tâm trí hai người.
"Anh, anh không đẩy em, thì em đến dính anh thật đấy." Chắc là ở phòng tắm quá lâu, nên giọng nói của Minh Thứ bị nước ngâm mềm đi, "Lúc trước em không dám dính anh, em nhịn lâu lắm đó, nhịn đến nỗi khó chịu, nhịn đến nổi sắp thành tật mất rồi."
Ngoại trừ Minh Thứ, thì không còn ai có thể nói mấy lời này với Tiêu Ngộ An, tỏ ra yếu ớt, lấy lòng, bị động đến nhường này, giống như đặt bản thân rất thấp, thế nhưng lại biết được chiều nên kiêu ngạo, được chỗ dựa nên chẳng e sợ.
Bóng râm tựa núi trong mắt của Tiêu Ngộ An rơi lên người Minh Thứ, đè chặt lấy Minh Thứ. Minh Thứ liếc nhìn hầu kết của anh đang chuyển động, thứ này giống như một tiếng kèn lệnh, mời gọi kẻ cầu mong tình yêu nhanh chóng lâm trận.
Bởi vì căng thẳng nên lòng bàn tay của Minh Thứ toát mồ hôi, cậu túm lấy đầu gối của Tiêu Ngộ An, dùng sức giữ chặt, để mình tiến về phía trước, lên đến ghế sofa, vắt ngang chân ngồi lên đùi của Tiêu Ngộ An, hai tay lớn mật ôm chặt lấy cổ Tiêu Ngộ An.
Vừa nãy cậu ở bên dưới nhìn Tiêu Ngộ An, con ngươi của Tiêu Ngộ An cứ như một hồ nước đen thẩm, ngay phút chốc đã có thể nhấn chìm cậu.
Hiện tại cậu đang ở trên cao, nhìn xuống Tiêu Ngộ An, đăm đăm nhìn ánh mắt ấy đã biến thành một mặt hồ chiếu sáng mọi phương, mà bóng dáng của cậu phản chiếu ngay tâm con hồ.
Thân thể tiếp xúc gần kề, đùi dán vào nhau, Tiêu Ngộ An dễ dàng thấy được Minh Thứ đang run rẩy.
Anh không biết trong cơn run này còn lẫn vào tạp chất gì khác, là phấn khởi ư? Là sợ hãi ư? Hay là khó xử vì tình?
Anh vô cùng kinh ngạc sự nuông chiều từng bước một này của mình, Minh Thứ nào giống con mèo ta gì, rõ ràng là một con báo vênh váo hống hách.
Móng vuốt của con báo đã vơ được lên cổ của anh luôn rồi.
Anh nắm chặt tay trái của Minh Thứ, vừa tính gỡ cái tay không an phận ấy ra khỏi người mình, Minh Thứ đã hạ người xuống, cong lưng, dán mặt lên vai của anh, mái tóc ướŧ áŧ nhẹ nhàng cọ xuống áo ngủ anh vừa thay, "Anh à, em khó chịu, ban nãy em ở bên trong vừa nghĩ đến anh vừa làm."
Tiêu Ngộ An nhíu mày chặt hơn.
"Em vốn nghĩ làm một hồi là ổn, lúc em làm ấy trong đầu toàn là anh thôi, bên tai cũng toàn là giọng nói của anh, trong không khí cũng tràn ngập mùi của anh. Anh bảo em là mèo ta, thì mấy hơi nóng ấy cứ dán vào người em, giống lửa vậy thiêu đốt em." Trên lưng Minh Thứ đổ mồ hôi, hô hấp dần dần nặng nề, "Cơ mà làm xong vẫn vô dụng, tắm nước lạnh cũng vô dụng. Em vẫn khó chịu, anh sờ em đi."
Nói đoạn, Minh Thứ gấp gáp túm lấy tay Tiêu Ngộ An, dẫn dắt xuống lưng mình, muốn Tiêu Ngộ An xoa lưng cho cậu, khi bàn tay Tiêu Ngộ An cách lớp vải dán lên sống lưng cậu, nhè nhẹ bao bọc tấm lưng.
Tiêu Ngộ An mặc Minh Thứ bám lên người mình, giống như ôm lấy một nguồn nhiệt cỡ lớn. Mất một lúc lâu, anh mới vỗ nhẹ lên lưng Minh Thứ vài cái, "Cái trò này còn tính giở tới bao lâu?"
"Không phải giở trò." Giọng Minh Thứ ảo não, chứa theo giọng mũi, nôn nóng lặp lại câu trả lời: "Anh à, em không phải giở trò."
Tiêu Ngộ An gần như dùng ngữ khí dỗ người nói: "Vậy còn không mau đứng dậy? Trời nóng như vậy, em không ngại đổ mồ hôi dính người hửm?"
"Em khó chịu mà." Minh Thứ không chịu động đậy, "Anh, trong lòng em có ý muốn, có du͙ƈ vọиɠ, em nhịn khó chịu."
Từ du͙ƈ vọиɠ này nói ra không hề có ý giấu giếm, tay đang đặt trên lưng Minh Thứ của Tiêu Ngộ An hơi cứng đờ lại.
Bỗng dưng Minh Thứ chống người dậy, ở khoảng cách cực kì gần nhìn anh, "Anh, anh không có muốn, không có du͙ƈ vọиɠ sao?"
Đầu lông mày Tiêu Ngộ An phút chốc nhướng lên.
"Anh lớn hơn em tận sáu tuổi, em không tin anh không có." Nói dứt, Minh Thứ duỗi thẳng eo, cẩn thận cọ lên đùi Tiêu Ngộ An, mặt lại càng đỏ, vành tai thẹn đến nỗi có thể nhỏ ra cả máu.
Tiêu Ngộ An nắm chặt eo của Minh Thứ như đang cảnh cáo, nhưng Minh Thứ không ngừng lại, chuyển động rất chậm, biên độ cũng rất nhỏ, thế nhưng cứ cố chấp không buông.
"Ngày nào em cũng lén nhìn anh, nhìn nơi đó của anh, anh mặc quần tây em cũng nhìn anh, anh mặc quần ngủ em cũng nhìn anh, em nhìn hết rồi." Minh Thứ càng nói càng hưng phấn, xông lên cả đầu, nên đang nói gì cũng chẳng rõ, chỉ biết phải nói, phải nói mấy lời nhớp nháp, mất mặt, mấy lời mà khiến cậu nghẹn đến phát điên đều phun ra hết, càng về sau càng không hợp theo lẽ thường, "Em dâm vậy đấy, thế nhưng em đã mười chín tuổi, em không nên dâm sao? Anh cũng dâm, anh không thể nào không dâm."
Tiêu Ngộ An vỗ vào eo sau của cậu, "Nói gì vậy?"
Minh Thứ không bị đánh tỉnh ngộ, ngược lại càng kích động, đường nhìn quét xuống dưới, nhìn chằm chằm chỗ nổi lên một bọc có thể lờ mờ nhìn thấy, "Em nói không đúng à? Anh cũng đâu phải không bình thường, anh chỉ hay giả vờ!"
Tiêu Ngộ An kẹp chặt eo Minh Thứ, dùng sức, tính vứt người xuống rồi nói sau.
Nhưng Minh Thứ cũng đang dùng sức, chết cũng phải cưỡi chặt lấy, bắp thịt cũng căng lên hết cả, bướng bỉnh không chịu nhúc nhích.
"Đi xuống!" Tiêu Ngộ An có thể tự nhiên đẩy Minh Thứ xuống, Minh Thứ bây giờ tuy rằng đã cao lên, nhưng luận về cơ thể luận về sức lực, cơ bản không phải là đối thủ của anh, thế nhưng nếu đẩy thật thì anh không nỡ xuống tay, trạng thái của Minh Thứ không bình thường, nếu cứng rắn đẩy xuống có thể sẽ xảy ra va chạm.
Câu này nghe rất lạnh nhạt, Minh Thứ vô ý thức kéo thẳng thắt lưng, nhưng lời đã ra khỏi miệng, bây giờ cậu không muốn rút lui, giọng điệu ngang bướng nói: "Thế anh muốn thì làm sao đây? Sẽ giống em lúc nãy tự mình làm, sau đó đi xối nước lạnh sao?"
Ghế sofa vang lên tiếng động nhỏ, còn hai người thì đang đôi bên đấu sức, sức Minh Thứ dùng là vũ lực, lung tung bừa bãi, còn Tiêu Ngộ An vẫn duy trì tỉnh táo, kìm chặt Minh Thứ.
"Em đến rồi, anh à, anh không cần phải tự mình làm nữa." Minh Thứ nói dứt, tay phải lần mò xuống địa phương đó thăm dò, trông vừa đáng thương vừa tủi thân, lời nói thì nghêng ngang bức người, "Em giúp anh giải quyết nhé, em... em có thể làm cho anh, anh dùng em..."
Một tiếng "bốp" vang lên, Tiêu Ngộ An đánh lên mu bàn tay của Minh Thứ.
Minh Thứ giật mình, luồng nhiệt mãnh liệt nảy lên từ xương cụt, kéo căng bắp thịt, chuyển ra ngoài thành đau đớn co rút.
Cậu cuối cùng cũng tỉnh táo một chút, tê ngứa từ thân thể dần dần rõ rệt, lan rộng ra từ mu bàn tay bị đánh đỏ.
Khóe mắt cậu thoáng hồng, xoa lấy bàn tay, nhỏ giọng nói: "Đau."
Tiêu Ngộ An đúng là dùng sức thật, nhưng nếu nói đánh đau người ta, thì lại không đến nổi. Minh Thứ co người lại, lưng vai đổ sụp xuống, nhưng vẫn vững trên đùi của anh, không có ý muốn rời khỏi, giống như một bé mèo đang giận dỗi chủ nhân, thế nhưng không chịu rời đi, bắt chủ nhân phải dỗ cho bằng được.
Lại là mèo.
Trong lòng Tiêu Ngộ An không hề bình tĩnh như bên ngoài đã lộ ra. Minh Thứ nói không sai, anh là một người đàn ông bình thường, có ý muốn, có du͙ƈ vọиɠ, cần được giải trừ hợp lý, thậm chí là phóng túng.
Minh Thứ ngồi như vậy trên đùi anh, nhè nhẹ từng chút ma sát, đỏ mặt khiêu khích anh, dò thám giới hạn của anh, anh không phải là thần thánh, cho dù giỏi khắc chế hơn nữa, cũng không thể nào chịu nổi thân mật gần đến vậy.
Nhưng anh là anh lớn của Minh Thứ, đầu óc Minh Thứ suy nghĩ chưa thoáng, anh không thể hồ đồ với Minh Thứ.
"Em xuống trước đã." Giọng anh dịu dàng đôi chút, vỗ nhẹ lên eo Minh Thứ, "Chúng mình..."
"Em không được chỗ nào?" Bả vai Minh Thứ run rẩy, giọng nói thình lình nức nở, nước mắt trực trào dưới khóe mắt, chỉ cần tí nữa thôi thì sẽ lập tức rơi xuống, "Tiêu Ngộ An, sao tôi thì không được?"
Hôm nay trời đêm quang đãng, nhưng Tiêu Ngộ An lại nhớ về đêm mưa bão rơi loạn xạ, gió thổi tới tấp năm ngoái ấy. Lần đó Minh Thứ cũng gọi tên của anh. Anh đã quen nghe Minh Thứ gọi mình là anh, tới khi Minh Thứ thay đổi xưng hô, loại cảm giác vừa lạ lẫm vừa mới mẻ cứ như bị muỗi cắn lên da, rất nhẹ mà cũng rất ngứa.
Minh Thứ buông lỏng hết thảy sức lực, xong lại chôn mặt vào đầu vai Tiêu Ngộ An, ban nãy có dùng sức, còn bây giờ thì cả người đều mềm nhũn, không cam lòng nỉ non: "Tiêu Ngộ An, tôi trưởng thành rồi, mười chín tuổi cũng không thể yêu đương với anh ư? Tôi nghe lời anh nhất, anh nói gì tôi làm theo nấy. Anh còn không vừa ý tôi. Tôi có chỗ không tốt sao? Tôi tệ hơn người khác chỗ nào. Tiêu Ngộ An..."
Cậu như bị mê hoặc, thì thào cái tên này không ngừng, giống như chỉ cần trong miệng cất lên tên gọi ấy, thì sẽ được hôn lên môi chủ nhân nó.
"Em có nghe lời sao?" Tiêu Ngộ An thuận theo tấm lưng của cậu, "Tôi bảo em xuống, em không phải vẫn nằm im bất động đấy thôi?"
Minh Thứ buồn bã hừ nhẹ một tiếng, giọng yếu ớt nói: "Không giống đâu. Tiêu Ngộ An, không giống đâu anh."
Cảm xúc đã bất thường, thì hiện tại nói gì cũng vô ích. Tiêu Ngộ An ôm người ngồi một lúc, sau đó mới bế Minh Thứ lên.
"Tiêu Ngộ An!" Chân cùng đùi của Minh Thứ treo lơ lửng trong không trung, hoảng hốt nhẹ giọng gọi.
Tiêu Ngộ An không để tâm, ôm người đặt lên giường phòng ngủ, Minh Thứ trong đêm đen gọi anh, anh đóng cửa, một mình trở về phòng khách.
Hết chương 71.