Áo Sơ Mi Bạc Hà
Chương 47 Em chỉ có mình anh thôi.
Chương 47.
Em chỉ có mình anh thôi.
Phòng bệnh của Minh Thứ và Hạ Chung không cùng tầng lầu, lúc tay của cậu ta bị ngã tét thành một đường, phải may hai mũi, đùi bị ngã bầm, bây giờ vết thương đã xử lý xong, hiện đang nằm trên giường truyền nước quan sát.
Phòng bệnh là phòng đơn, bên cạnh đặt không ít hoa cỏ 一 Nhà họ Hạ họ hàng rất đông, liên tục có người đến thăm, biết rằng Hạ Chung thích hoa, ngoài tặng quà, trái cây ra thì nhiều nhất chính là hoa.
Lúc Tiêu Ngộ An đến, Trình Việt đang ngồi bên giường lột cam, vốn còn đang kể chuyện cười cho Hạ Chung, bỗng dưng mặt hầm xuống, "Cậu tới làm gì?"
Hai người bọn họ không lâu về trước vì chuyện của Hạ Chung mà cãi nhau đến tan đàn xẻ nghé, bây giờ gặp nhau gượng gạo vô cùng. Nhưng Hạ Chung bị đâm, người đâm còn là Minh Thứ, nên chuyến này Tiêu Ngộ An không thể không đến.
Vả lại ngoài thăm viếng ra, cậu cũng có chuyện muốn đích thân hỏi Hạ Chung.
Hạ Chung nhìn thấy cậu, thế mà bộ dạng lại rất vui vẻ, dịu dàng cười, "Anh Tiêu."
Người vừa mới bị thương, tinh thần không được tốt, dáng vẻ này của Hạ Chung dường như đang cố chống đỡ, rất khiến người ta thương xót.
Trình Việt nói: "Em còn kêu nó?"
"Bỏ đi anh Trình, mọi người đều là bạn bè, đừng như vậy." Hạ Chung giơ tay không chuyền nước thuốc kéo góc áo của Trình Việt, "Chuyện lúc trước qua cả rồi, anh để trong lòng làm chi đâu?"
"Qua cả rồi?" Trình Việt hừ một tiếng, "Anh thấy cho qua không đặng là em thì có, không thì sao em lại nói giúp cho nó."
Hạ Chung đỏ mặt, nhỏ tiếng đáp: "Anh đừng nói nữa."
Tiêu Ngộ An biết chuyện bọn họ nói là chuyện gì 一 Hạ Chung tỏ tình với cậu, cậu từ chối.
Thật ra Hạ Chung có đi "cáo trạng" với Minh Hào Phong hay không, cậu cũng không thể nào hẹn hò với Hạ Chung nổi, Hạ Chung không phải là kiểu người cậu thích, mấy năm gần đây chỉ xem Hạ Chung như bạn bè, mà bạn bè này đa phần là nhờ Trình Việt mỗi khi làm gì cũng dắt Hạ Chung theo.
Cậu xác định con đường đời của mình đi luôn rất rõ ràng, chí ít trong khoảng thời gian dài của ngày tháng tương lai sau này, cậu cũng sẽ không cần tình yêu.
Hạ Chung cố gắng thuyết phục Trình Việt rời đi, Trình Việt đứng trước cửa phòng bệnh quẹt vai Tiêu Ngộ An mà đi, còn không mấy vui vẻ trừng mắt nhìn.
Tiêu Ngộ An tại khắc đó mới nhận ra được tâm ý của Trình Việt. Người bạn thân thiết từ nhỏ cùng nhau lớn lên này của cậu, hình như thích Hạ Chung rồi, vì vậy mới ngay lúc cậu từ chối Hạ Chung, mới sinh ra đích ý mạnh mẽ tới vậy với cậu, mà cái loại địch ý này lại rất mâu thuẫn, vừa mừng rỡ cậu không quen Hạ Chung, lại vừa đau lòng vì cậu làm tổn thương Hạ Chung.
Những mối tình đơn phương ở thuở thanh xuân luôn trải đầy hương vị chua chát, cậu không có duyên mà cũng lười đi nếm thử cái vị chua chát này.
"Anh." Lúc trong phòng bệnh chỉ còn lại mình và Tiêu Ngộ An, Hạ Chung thay đổi xưng hô, "Cám ơn anh tới thăm em."
Tiêu Ngộ An đem tới giỏ trái cây, bên trong đựng là dâu tây loại quả sản xuất nhiều nhất mùa này, cậu cũng không lập tức ngồi xuống, đứng bên giường bệnh thay Minh Thứ nhận lỗi.
Lúc Hạ Chung nghe thấy tên Minh Thứ, vẻ mặt mất tự nhiên cứng đờ lại, khó xử đáp: "Em ấy chỉ là một đứa trẻ, chắc còn chưa hiểu chuyện, nên bỗng dưng mới đâm xuống như vậy."
Tiêu Ngộ An lại nói: "Xin lỗi."
Hạ Chung nhanh chóng lắc đầu, xong lại đáp: "Chắc là em làm sai chuyện gì đó, nên mới làm em ấy ghi hận. Anh, các anh tốt nhất nên đưa em ấy đi bác sĩ đi, tâm lý của em ấy có vấn đề như vậy, như vậy, nói không chừng sau này sẽ gây hại cho càng nhiều người hơn nữa."
Những câu Tiêu Ngộ An đã chuẩn bị từ trước đó, bỗng dưng hỏi không thành lời.
Cậu và Tiêu Mục Đình có tới con dốc xảy ra tai nạn xem rồi, vết hằn của xe đạp không phải thẳng tiến tới phía của Hạ Chung, khi tới gần đã gấp rút xoay xe, Minh Thứ muốn cứu vãn tình hình.
Dưới đất còn có một dấu vết ma sát rất sâu, chắc là khi xe không thể nào ngừng lại được nữa, Minh Thứ đã cố gắng hết sức bé lái sang một bên, dưới sự ảnh hưởng quán tính của mình nên bị văng ra ngoài.
Nếu như không nghe thấy câu "Con ghét anh ta." đó của Minh Thứ, cậu đã suýt nghĩ đây là một việc ngoài ý muốn, Minh Thứ không hề cố ý đâm vào Hạ Chung, mà vì một nguyên nhân gì đó, nên mới đâm xuống dốc, đã nỗ lực cứu vãn, đến nỗi ngã bị thương rất nhiều chỗ.
Vậy điều Hạ Chung nói không phải là sự thật.
Thế mà Minh Thứ lại thừa nhận nói rằng mình cố ý, ngay lúc này đối mặt với Hạ Chung, cậu không còn lập trường để đi chất vấn lời nói của Hạ Chung.
Cho dù thế nào, Hạ Chung vẫn là bên bị chịu tai bay vạ gió, Minh Thứ vô tình cũng vậy, cố tình cũng vậy, còn nguyên vẹn cũng vậy, hay là bị thương tích nặng nề cũng vậy thôi, Hạ Chung vẫn là bên vô tội.
Lỗi sai vẫn chĩa về phía Minh Thứ.
Cậu không thể bởi vì Minh Thứ là em trai của mình, mà đi chất vấn một người vô tội chịu liên lụy.
"Cậu nghĩ ngơi cho tốt, bên phía Minh Thứ tôi sẽ đi hỏi sau." Tiêu Ngộ An nói.
Trên mặt Hạ Chung hiện nét buồn bã, "Anh, anh có vì chuyện này ghét em không?"
Tiêu Ngộ An nhướng mày, "Ghét?"
"Vì em không nói chuyện Minh Thứ đâm em là ngoài ý muốn." Hạ Chung túm lấy chăn, "Nếu như em nói là ngoài ý muốn, vậy thì chuyện sẽ càng dễ giải quyết hơn rồi phải không?"
Tiêu Ngộ An lắc đầu, "Cái gì ra cái đó, nếu như em ấy cố ý đâm cậu, vậy thì em ấy nên phải chịu trách nhiệm. Cậu không cần vì em ấy mà giấu diếm."
Hạ Chung mím môi, "Anh, em biết rồi. Minh Thứ, Minh Thứ cố ý đâm em thật đó, em ấy nhìn thấy em, cuối cùng còn chẳng thắng xe."
Tiêu Ngộ An nói: "Tôi biết rồi."
Minh Hào Phong đem hành vi bạo lực của Minh Thứ quy kết cho sự nuông chiều của nhà họ Tiêu, Tiêu Ngộ An đi thăm Minh Thứ, lần nào cũng bị cản lại.
Cậu biết Minh Thứ cố ý đâm Hạ Chung, cũng biết ngay phút cuối Minh Thứ quay đầu hối hận rồi, tận lực giảm bớt thương hại có thể gây nên cho Hạ Chung. Cậu thậm chí còn đoán được Minh Thứ tại sao lại ghét Hạ Chung.
Nhưng cậu vẫn muốn Minh Thứ nhìn thẳng vào mắt cậu, kể cho cậu nghe tất cả.
Minh Thứ đâm vào Hạ Chung, cậu rõ hơn ai hết, đó dĩ nhiên không phải là vấn đề về tâm lý mà Hạ Chung nói, cũng không phải là khuynh hướng bạo lực mà Minh Hào Phong nghĩ, mà là tại vì cậu.
Minh Thứ canh cánh trong lòng chuyện ở tiệm cafe.
Cậu có trách nhiệm đi dẫn dắt Minh Thứ lại.
Ngay khi cậu bắt đầu nói với Minh Thứ nghe anh em đi, thì Minh Thứ đã trở thành trách nhiệm của cậu.
Lúc Minh Hào Phong và Ôn Nguyệt ở trong phòng bệnh trông Minh Thứ, thì cậu chẳng có cách nào cả. Minh Hào Phong đang lửa nóng tận đầu, cho dù là Tiêu Lãm Nhạc ra mặt, cũng vô ích. Huống chi Tiêu Lãm Nhạc sớm không còn ở đây nữa.
Là Minh Hãn đưa Tiêu Ngộ An vào.
Minh Thứ gầy đi một vòng, trên đầu, cánh tay rồi chân chỗ nào cũng quấn băng vải. Vì gầy đi quá mức nên đôi mắt đó của nó to hơn ngày thường rất nhiều, lúc nhìn thấy anh, trong mắt thoáng chốc tuôn ra những cảm xúc mãnh liệt lại mâu thuẫn.
"Anh ơi..."
Tiêu Ngộ An ngồi xuống bên giường, nhìn nó, một hồi lâu sau cũng không cất lời.
Khoang mũi Minh Thứ chua xót, giơ tay ra túm lấy anh, âm giọng e dè nhút nhát nói: "Anh ơi, em sai rồi."
Mấy ngày nay nó bị quản như phạm nhân, tự mình suy diễn ra rất nhiều chuyện, càng suy nghĩ càng sợ hãi.
Nó tông vào Hạ Chung, đây là chuyện không nên. Hôm đó nó nói với ông nội mình ghét Hạ Chung, hiện tại vẫn ghét Hạ Chung 一 Người này muốn cướp anh khỏi mình, nhưng phần chán ghét này không hề ảnh hưởng tới việc biết mình làm sai.
Tất cả mọi người đều nhìn nó với một ánh mắt kỳ quái cùng phòng bị, Ôn Nguyệt vừa xuất hiện đã không ngừng thở dài, Minh Hào Phong thì cứ mắng chửi liên tục, còn hỏi nó rằng mấy hành động đó có phải bắt chước người nhà họ Tiêu không.
Nó không thèm quan tâm Minh Hào Phong mắng nó ra sao, cho dù đánh nó nó cũng nhận, rằng nó tông người rồi.
Nhưng anh vẫn mãi không xuất hiện, anh Mục Đình, Tiêu Cẩm Trình cũng chẳng tới, điều này làm nó sợ hãi, hoảng loạn.
Anh hẳn là đang giận nó, rất thất vọng về nó.
Nó ở trong lòng lặp đi lặp lại vô số lần câu anh ơi em sai rồi, thế nhưng anh lại không nghe thấy.
Khi anh đến thật rồi, thì nó lại bị ngập chìm vào một loại khoảng không căng trướng, lâu sâu mới nhớ rằng mình nên xin lỗi, cầu xin anh đừng ghét mình.
"Anh ơi, em sai rồi." Nó lặp lại thêm một lần.
Bé con trước mắt phạm lỗi, còn không phải là lỗi nhỏ, điều may mắn duy nhất là Hạ Chung chỉ bị thương nhẹ.
Nhưng mà cho dù như vậy, Tiêu Ngộ An vẫn không nhẫn được đau xót, mềm lòng.
Trong ánh mắt Minh Thứ hiện vẻ ăn năn, còn có cầu xin, cả người tinh thần sa sút, suy sụp đến độ giống như chỉ cần tàn thêm một hơi, thì sẽ tan biến.
Tiêu Ngộ An vô thức vươn tay, muốn xoa mái tóc của Minh Thứ, sau mới ý thức được nơi đó của Minh Thứ đang quấn băng vải.
Cuối cùng, ngón tay dừng lại trên băng vải, nhẹ nhàng xoa hai cái.
Minh Thứ hơi ngẩng đầu, cặp mắt dường như sáng hơn khi nãy một ít, bên trong chứa những giọt nước mắt cố gắng nhẫn nhịn, loáng thoáng trong đấy là ánh đèn cùng với ánh nhìn chăm chú của anh.
"Xảy ra chuyện gì thế?" Giọng điệu của cậu rất dịu dàng, là âm giọng dịu dàng nhất cậu có thể có ở cái tuổi này.
Minh Thứ dùng sức hít thở, nén nước mắt trở về, "Là em ghét anh ta, ghét anh ta..."
Tiêu Ngộ An biết lý do, nhưng đã là tâm sự, vậy thì nên để Minh Thứ tự mình nói ra.
"Bởi vì anh ra muốn yêu sớm với anh." Minh Thứ cắn răng, "Anh ta muốn cướp anh đi từ chỗ em."
Tiêu Ngộ An nói: "Làm sao được?"
"Được!" Minh Thứ càng nói càng kích động, đôi mắt cánh mũi đều đỏ lên hết, "Anh ơi, em chỉ có mình anh thôi, anh mà yêu sớm, thì sẽ không cần em nữa."
Cùng với cậu bé lớp năm giải thích chuyện yêu đương ngay lúc này, đúng là còn quá sớm, Tiêu Ngộ An chỉ đành ôm lấy nó, vỗ vỗ tấm lưng nó, lựa những câu nó có thể hiểu nói, "Không đâu, cho dù anh yêu sớm đi chăng nữa, thì em vẫn là em của anh."
Chuyện này không phải là một giả thiết hiện thực, tiền đề đã không thể thành lập, nhưng không nói như vậy, sẽ không dỗ được Minh Thứ.
Minh Thứ nhè nhẹ phát run, ngẩng cao đầu nhìn cậu, rất lâu sau mới phản ứng, "Thật sao ạ?"
Tiêu Ngộ An thở dài trong lòng, "Thật mà."
Ánh sáng con ngươi Minh Thứ hé mở, giống như một ngôi sao xa xăm đang tràn ra tia sáng rực rỡ, nhưng không lâu sau, nó lại mím chặt môi, rủ mí mắt hỏi: "Vậy anh có thể không cần yêu sớm không?"
Nó cảm thấy mình tham lam vô cùng.
Anh đã hứa rồi, cho dù có yêu sớm đi nữa, cũng sẽ không không cần nó, vẫn sẽ là anh của nó.
Hết chương 47.