Áo Sơ Mi Bạc Hà
Chương 3: Anh ơi, cho em làm em trai anh nhé!
Anh ơi, cho em làm em trai anh nhé!
Đầu cúi xuống thấp quá, tiếng nói của Minh Thứ mang theo vài âm giọng mũi, nghe như oan ức hết sức. Lúc này Tiêu Ngộ An mới nhớ tới, trên bìa sách có để chú thích là "Chỉ dành cho trẻ từ mười ba đến mười bốn tuổi", tới cậu lúc đọc còn hơi tốn sức, chứ đừng nói Minh Thứ.
Cậu cũng không biết Minh Thứ nhiêu tuổi, nhìn thì dáng vẻ khoảng bốn năm tuổi. Minh Thứ dường như hơi hồi hộp, cái tay nhỏ không ngừng ở trên sách sờ khẩy. Tính cậu quý sách, nhanh chóng cứu rổi quyển sách từ trong tay của Minh Thứ.
Lần này Minh Thứ càng hồi hộp hơn, đầu vẫn cúi xuống, nhưng lại len lén nhìn cậu một cái, trong cổ họng nghẹn "ứ" ra một tiếng.
Bé con ở cái tuổi này thường hay ứ ứ kêu, cũng không phải chuyện lớn gì, nhưng mấy thằng nhóc con nhà họ Tiêu thì chưa kêu bao giờ, lúc muốn khóc thì vang dội mà khóc, lúc muốn gào thì sẽ tận sức gào. Tiêu Ngộ An chưa có kinh nghiệm, khi nghe Minh Thứ kêu ứ tưởng là tại mình gây ra, làm nhóc con nhà người ta khóc luôn rồi.
"Nhóc..." Tiêu Ngộ An phút chốc lúng túng, đặt quyển sách mà cậu yêu thích sang một bên, lần nữa ôm Minh Thứ dậy, đặt nó ngồi lên phiến gỗ ở hành lang.
Minh Thứ nhìn sách bên cạnh người mình, lại nhìn sang Tiêu Ngộ An, nhỏ giọng nói: "Anh ơi."
Tiêu Ngộ An có ý muốn dỗ dành nhóc con, trong đầu nhảy số gấp chuyển chủ đề, "Nhóc mấy tuổi rồi?"
Minh Thứ thấp, lúc ngồi lên tấm gỗ, hai cái chân ngắn không chạm đất, chỉ thấy nó vừa lắc vừa giơ năm ngón tay phải ra, "Năm tuổi rồi!"
Tiêu Ngộ An cảm thấy một câu "Năm tuổi rồi" này vừa nói ra dường như nghe được trong đó có ý muốn khoe khoang, nhưng cậu không nghĩ ra, năm tuổi thì có gì đáng khoe, cậu đây mười một tuổi đây này.
"Ông nội nói, em lớn thêm một tuổi nữa, là có thể đi học rồi!" Tiêu Ngộ An đang lúc nặn óc tiếp theo nên nói cái gì thì Minh Thứ tự mình nhảy số rồi, "Mùa thu năm sau, em sẽ được đến trường ý!"
Tiêu Ngộ An kì lạ nhìn Minh Thứ, đi học mà cũng vui vậy hử? Cậu thì sao cũng được, nhưng cảnh tượng Tiêu Cẩm Trình bị hốt đi học năm đầu vẫn hiện ngay trước mắt, khóc phải nói là lẫm liệt, ôm cứng đùi của ông nội không buông, người không biết còn tưởng nhà họ Tiêu đang giết heo.
Về sau cậu và Tiêu Mục Đình phải mỗi người nắm một tay mới áp giải được tên nhóc xúi quẩy này vào trường học.
"Muốn đến trường lắm sao?" không biết tại sao lại hỏi, Tiêu Ngộ An và Minh Thứ bắt đầu trò chuyện. Hai tụi nó đều ngồi trên tấm gỗ, chính giữa cách nhau một quyển sách, trong không khí thoang thoảng hương thơm ngòn ngọt của hoa nhài.
Minh Thứ ra sức gật đầu.
Tiêu Ngộ An nhớ lại dáng vẻ ban nãy Minh Thứ khẩy khẩy sách, "Muốn học chữ à?"
Minh Thứ lắc đầu, sau như nhớ đến chuyện gì, lại gật đầu.
Tiêu Ngộ An nhìn không hiểu, "Không muốn học chữ hả?"
"Cũng muốn." Tính cách Minh Thứ dính người, thường thích kè kè bên người khác, lúc này chính giữa nó và Tiêu Ngộ An là quyển sách ảnh, nên nó không kè kè bên Tiêu Ngộ An được, chứng hiếu động lại phát tác rồi, thử nhích một chút, lại nhích thêm một chút, cho tới khi đụng trúng cánh tay của Tiêu Ngộ An, giờ mới dễ chịu.
Thế nhưng Tiêu Ngộ An rất có ý thức về khoảng cách, mùa hè đồ mặc rất ít, da chạm với da, dù sao vẫn khó chịu lắm. Cậu không muốn để Minh Thứ kề vào người, nên rút khủy tay về.
Minh Thứ chớp mắt, trong lòng nghĩ mình làm anh ấy chán ghét, lại lùi về, cắn môi.
Tiêu Ngộ An không biết có phải mình làm tổn thương tự tôn của nhóc con rồi không, liền nói: "Từ cũng này có nghĩa là, vẫn còn thứ khác muốn làm hơn à?"
Minh Thứ không nhích mông nữa, "Bởi vì đi học rồi, sẽ có người chịu chơi cùng em. Em không có anh trai, trong nhà cũng không có ai chơi với em hết."
Vì vậy nên nhóc mới trèo cây chơi hử? Tiêu Ngộ An quay đầu nhìn gương mặt của Minh Thứ, Minh Thứ cúi đầu, cậu dù cố quay thế nào, cũng không nhìn được đôi mắt của Minh Thứ, nhưng cậu nghe ra được, giọng điệu đó của Minh Thứ nghe buồn lắm, còn hơi cô đơn.
"Vậy nhóc có thể tới nhà anh chơi." Tiêu Ngộ An không thèm nghĩ đã ngõ luôn lời mời, nói xong mới thấy hối hận. Minh Thứ mới có năm tuổi, khoan nói tới cậu và Tiêu Mục Đình, dù là Tiêu Cẩm Trình cũng không thể chơi chung với nhóc con năm tuổi. Năm tuổi, không biết nhìn chữ, tẩn nhau càng không được, bị Tiêu Cẩm Trình đẩy một phát liền tèo, phiền hà.
Minh Thứ vừa nghe xong, vốn là cặp mắt tròn trừng càng tròn hơn, trong con ngươi như hòn châu toàn là ánh sáng, "Được ạ?"
Vui như vậy sao? Tiêu Ngộ An bỗng dưng không hối hận nữa, chân thành nhìn Minh Thứ đáp: "Được mà."
"Oa!" Minh Thứ từ tấm gỗ nhảy xuống, hai tay giữ lấy đầu gối của Tiêu Ngộ An, nhảy nhót, "Anh ơi, cho em làm em trai anh nhé!"
Tiêu Ngộ An nghe hai chữ "em trai" đã đau đầu, nhất thời biểu cảm hơi kì lạ.
Minh Thứ vỗ nhẹ lên đầu gối Tiêu Ngộ An, "Em mời anh ăn kem bạc hà!"
Thời tiết này nào là kem bạc hà, kem chanh, kem vanilla gì gì đó có nhiều lắm, ở nhà Tiêu Ngộ An đều có hết, đâu có cần Minh Thứ phải mời. Cậu hỏi: "Nhóc muốn ăn kem bạc hà?"
Minh Thứ sửa lời, "Là mời anh trai ăn."
"Anh trai không ăn đâu." Tiêu Ngộ An nói ra lời này không suông, cậu đó giờ chưa từng tự xưng mình là anh trai bao giờ đâu, nói xong còn suýt cắn trúng đầu lưỡi mình.
Hai người vẫn đang tranh luận chuyện ai ăn kem, thì có một thím đi tới hành lang, "Ngộ An ở đây sao?"
Tiêu Ngộ An biết đối phương, là dì Hoàng sống ở sân đối diện mình.
"Anh họ với em họ con đánh nhau rồi, đang kiếm con phân xử hộ đó. Con không về xem thử xem?" Dì Hoàng đang nói thì nhìn sang Minh Thứ, "Ý, đây không phải Minh Thứ sao? Đang chơi cùng với anh Ngộ An à?"
Minh Thứ cúi chào, vừa ngoan ngoãn lại lễ phép, "Thưa dì ạ."
Bé con ngoan vậy không ai không thích, dì Hoàng vừa nhìn đã vui vẻ, mau chóng đưa vòng tay hoa nhài vừa mới làm xong vào tay Minh Thứ, "Tặng bé đó, thơm lắm."
Minh Thứ hít hít, chọc người ta cười.
Tiêu Ngộ An trước mặt bày tỏ lười can thiệp vào phiên vụ phiền phức này của Tiêu Mục Đình và Tiêu Cẩm Trình, nhưng trong lòng thì vẫn để ý lắm. Con trai ở tuổi này thường như vậy, không muốn gặp, nhưng xa rồi lại nhớ.
Dì Hoàng còn bận việc, tặng xong vòng hoa nhài thì đi, Minh Thứ tay nhỏ, cánh tay lại thon, đeo không vừa vòng tay, bèn đem vòng tay đặt lên đỉnh đầu, kéo kéo góc áo của Tiêu Ngộ An, muốn Tiêu Ngộ An nhìn.
Tiêu Ngộ An thấy ngốc, nhưng không nói, nắm lấy tay Minh Thứ nói: "Hay là qua nhà anh ăn kem đi?"
Minh Thứ đương nhiên đồng ý, đáp lại một tiếng vang dội: "Dạ!"
Một tiếng này đã dọa bay chuồn chuồn đang ở gần trong đám hoa cỏ, cũng khiến vòng hoa nhài chấn động rớt xuống. Minh Thứ không phát hiện, nhưng Tiêu Ngộ An thấy rồi. Ngốc hoàn ngốc, nhưng dù sao vẫn là đồ của Minh Thứ, Tiêu Ngộ An nhặt vòng tay lên, đặt lại lên đầu Minh Thứ.
Minh Thứ đội vòng hoa, lúc đi rất đẹp, bước chân nhanh chóng, nếu không phải chân ngắn quá, nói không chừng đi còn nhanh hơn cả Tiêu Ngộ An.
Vườn nhà họ Tiêu đã như cái xó gà bay chó sủa, Tiêu Cẩm Trình lần này chọc Tiêu Mục Đình xù lông rồi, đang quỳ trên đất khóc, trên đầu thì đắp vỏ dưa dấu.
Ba anh em nhà họ Tiêu tuy rằng cách ba ngày gây lộn năm ngày tẩn nhau, nhưng vẫn biết chừng mực, Tiểu Cẩm Trình nhỏ nhất, mới tám tuổi, Tiêu Ngộ An và Tiêu Mục Đình miệng tuy không nói, nhưng thật ra vẫn luôn nhường nhịn nó, không thì sao nó dám leo lên đầu ngồi như vậy. Nhưng nó không biết, còn tưởng là do mình trời sinh đã bá, đánh cùng hai anh mười một tuổi cũng không sao hết. Nhưng trẻ con kém nhau ba tuổi vẫn không bằng người trưởng thành, người trưởng thành chênh nhau ba tuổi thì gọi là chuyện nhỏ, nhưng nếu đặt lên người trẻ con, chuyện nhỏ cũng thành to. Tiêu Mục Đình động sức thật, thì Tiêu Cẩm Trình chỉ có nước cầu xin tha mạng. Hiện tại Tiêu Cẩm Trình ngồi xổm trên mặt đất, Tiêu Mục Đình đang ngồi trên ghế đẩu gặm dưa hấu kế bên.
Cảnh tượng này Tiêu Ngộ An thấy không mấy ngạc nhiên, nhưng Minh Thứ thì hiếm thấy, kinh ngạc tới nổi nhấc không nổi đùi, để người khác nhìn chằm chằm mình.
Tiêu Cẩm Trình không ngờ tới Tiêu Ngộ An sẽ xách về một nhóc con không quen biết, ngay lập tức không vui, hung dữ hét lên: "Nó là ai hả!"
"Lo ngồi của nhóc đi!" Tiêu Mục Đình hét Tiêu Cẩm Trình.
Tiêu Ngộ An nhìn hoa nhài bẩn trên mặt đất, cảm thấy có chút tiếc, Minh Thứ ở sau kéo áo cơ mi trắng của cậu, rõ ràng rất hoảng sợ, vậy mà còn lộ ra một con mắt nhìn Tiêu Cẩm Trình. Trong lòng cậu tự dưng thấy vui, nhìn thằng nhóc nghịch ngợm Tiêu Cẩm Trình gặp xui xẻo, chắc là niềm vui nên cùng chia sẻ với mọi nhà.
Tiêu Ngộ An không quan tâm Tiêu Cẩm Trình, nắm lấy tay Minh Thứ đi vào trong nhà. Sắp sửa vào cửa rồi, Minh Thứ còn ngoảnh đầu nhìn Tiêu Cẩm Trình.
Tiêu Cẩm Trình trên đầu đội vỏ dưa mà còn muốn diễu võ giương oai, bắn cho Minh Thứ một khẩu hình miệng nói: Nhìn gì mà nhìn, khoét mắt bây giờ!
Minh Thứ không nghe được, cũng nhìn hỏng hiểu khẩu hình, không biết người ta đang nói là lời khó nghe, còn mỉm cười với người ta.
Chọc cho Tiêu Cẩm Trình cười muốn ngáo luôn.
Minh Thứ đang vui thật, có trời mới biết nó muốn tới nhà họ Tiêu lâu lắm rồi, lúc trước chỉ có thể trèo lên cây nhìn từ phía xa, bây giờ được Tiêu Ngộ An mang về vườn, dẫn vào cửa. Có dù Tiêu Cẩm Trình hung dữ với nó, nó cũng cất tiếng cười được.
Tiêu Ngộ An dẫn Minh Thứ tới nhà bếp, chuẩn bị mở cửa tủ lạnh, thì nghe Minh Thứ "í" kêu một tiếng. Cậu cúi đầu nhìn Minh Thứ, còn Minh Thứ thì tò mò nhìn hình dáng đám hoa cỏ trên cửa tủ lạnh.
"Cảnh sát trưởng mèo đen!" Minh Thứ chỉ một tấm trong số đó.
Tấm dáng đó là của Tiêu Cẩm Trình mua ở trước cổng trường học, mua tận mấy tấm, xong về nhà cắt cả đêm mới cắt xong, không thèm suy nghĩ mà dán bậy bạ khắp nơi, tủ lạnh là nơi bị dán thảm nhất. Tiêu Ngộ An cũng xem hoạt hình, nhưng không ghiền như Tiêu Cẩm Trình, càng không mua hình giấy dán khắp nơi, tủ lạnh sạch sẽ không được hả, đụng phải Tiêu Cẩm Trình dán giấy, có khác gì với cây cột điện ngoài đường chỗ nào đâu?
Thế nhưng ông bà nội thì thấy không sao cả, để Tiêu Cẩm Trình càng dán càng nghiện.
"Em thích hửm?" Tiêu Ngộ An hỏi.
Minh Thứ cẩn thận sờ miếng dán, ánh mắt đầy ngưỡng mộ, "Anh ơi, ông nội Tiêu không rầy anh sao?"
Tiêu Ngộ An lắc đầu, "Không phải anh dán."
Minh Thứ lại hỏi: "Ông nội Tiêu không rầy các anh sao?"
"Không." Tiêu Ngộ An kéo Minh Thứ qua một bên, sau đó đẩy cửa tủ lạnh, khí lạnh thoáng chốc bay ra ngoài, Minh Thứ mau chóng nhắm hai mắt.
"Em lựa đi, muốn ăn cái nào?" Tiêu Ngộ An nói: "Trừ kem bạc hà ra, còn có mấy loại khác, kem tuyết cũng có."
Minh Thứ dường như phát hiện ra một kho báu bí mật, nhỏ tiếng "Oa" một tiếng. Thứ mắc nhất trong tủ lạnh là kem ốc quế, Tiêu Ngộ An còn tưởng nó muốn ăn kem ốc quế, nó nhìn hồi lâu, nhưng vẫn lựa que bạc hà rẻ nhất, "Anh, em muốn ăn cái này."
Lần đầu tiên đãi khách, ai cũng tỏ ra hào phòng chút ít, Tiêu Ngộ An hỏi: "Hay là kem ốc quế ha?"
Minh Thứ suy nghĩ, cầm lấy kem ốc quế, nhưng là đặt lên tay của Tiêu Ngộ An, "Anh trai ăn kem ốc quế, còn em trai sẽ ăn kem bạc hà."
Hết chương 3.
Đầu cúi xuống thấp quá, tiếng nói của Minh Thứ mang theo vài âm giọng mũi, nghe như oan ức hết sức. Lúc này Tiêu Ngộ An mới nhớ tới, trên bìa sách có để chú thích là "Chỉ dành cho trẻ từ mười ba đến mười bốn tuổi", tới cậu lúc đọc còn hơi tốn sức, chứ đừng nói Minh Thứ.
Cậu cũng không biết Minh Thứ nhiêu tuổi, nhìn thì dáng vẻ khoảng bốn năm tuổi. Minh Thứ dường như hơi hồi hộp, cái tay nhỏ không ngừng ở trên sách sờ khẩy. Tính cậu quý sách, nhanh chóng cứu rổi quyển sách từ trong tay của Minh Thứ.
Lần này Minh Thứ càng hồi hộp hơn, đầu vẫn cúi xuống, nhưng lại len lén nhìn cậu một cái, trong cổ họng nghẹn "ứ" ra một tiếng.
Bé con ở cái tuổi này thường hay ứ ứ kêu, cũng không phải chuyện lớn gì, nhưng mấy thằng nhóc con nhà họ Tiêu thì chưa kêu bao giờ, lúc muốn khóc thì vang dội mà khóc, lúc muốn gào thì sẽ tận sức gào. Tiêu Ngộ An chưa có kinh nghiệm, khi nghe Minh Thứ kêu ứ tưởng là tại mình gây ra, làm nhóc con nhà người ta khóc luôn rồi.
"Nhóc..." Tiêu Ngộ An phút chốc lúng túng, đặt quyển sách mà cậu yêu thích sang một bên, lần nữa ôm Minh Thứ dậy, đặt nó ngồi lên phiến gỗ ở hành lang.
Minh Thứ nhìn sách bên cạnh người mình, lại nhìn sang Tiêu Ngộ An, nhỏ giọng nói: "Anh ơi."
Tiêu Ngộ An có ý muốn dỗ dành nhóc con, trong đầu nhảy số gấp chuyển chủ đề, "Nhóc mấy tuổi rồi?"
Minh Thứ thấp, lúc ngồi lên tấm gỗ, hai cái chân ngắn không chạm đất, chỉ thấy nó vừa lắc vừa giơ năm ngón tay phải ra, "Năm tuổi rồi!"
Tiêu Ngộ An cảm thấy một câu "Năm tuổi rồi" này vừa nói ra dường như nghe được trong đó có ý muốn khoe khoang, nhưng cậu không nghĩ ra, năm tuổi thì có gì đáng khoe, cậu đây mười một tuổi đây này.
"Ông nội nói, em lớn thêm một tuổi nữa, là có thể đi học rồi!" Tiêu Ngộ An đang lúc nặn óc tiếp theo nên nói cái gì thì Minh Thứ tự mình nhảy số rồi, "Mùa thu năm sau, em sẽ được đến trường ý!"
Tiêu Ngộ An kì lạ nhìn Minh Thứ, đi học mà cũng vui vậy hử? Cậu thì sao cũng được, nhưng cảnh tượng Tiêu Cẩm Trình bị hốt đi học năm đầu vẫn hiện ngay trước mắt, khóc phải nói là lẫm liệt, ôm cứng đùi của ông nội không buông, người không biết còn tưởng nhà họ Tiêu đang giết heo.
Về sau cậu và Tiêu Mục Đình phải mỗi người nắm một tay mới áp giải được tên nhóc xúi quẩy này vào trường học.
"Muốn đến trường lắm sao?" không biết tại sao lại hỏi, Tiêu Ngộ An và Minh Thứ bắt đầu trò chuyện. Hai tụi nó đều ngồi trên tấm gỗ, chính giữa cách nhau một quyển sách, trong không khí thoang thoảng hương thơm ngòn ngọt của hoa nhài.
Minh Thứ ra sức gật đầu.
Tiêu Ngộ An nhớ lại dáng vẻ ban nãy Minh Thứ khẩy khẩy sách, "Muốn học chữ à?"
Minh Thứ lắc đầu, sau như nhớ đến chuyện gì, lại gật đầu.
Tiêu Ngộ An nhìn không hiểu, "Không muốn học chữ hả?"
"Cũng muốn." Tính cách Minh Thứ dính người, thường thích kè kè bên người khác, lúc này chính giữa nó và Tiêu Ngộ An là quyển sách ảnh, nên nó không kè kè bên Tiêu Ngộ An được, chứng hiếu động lại phát tác rồi, thử nhích một chút, lại nhích thêm một chút, cho tới khi đụng trúng cánh tay của Tiêu Ngộ An, giờ mới dễ chịu.
Thế nhưng Tiêu Ngộ An rất có ý thức về khoảng cách, mùa hè đồ mặc rất ít, da chạm với da, dù sao vẫn khó chịu lắm. Cậu không muốn để Minh Thứ kề vào người, nên rút khủy tay về.
Minh Thứ chớp mắt, trong lòng nghĩ mình làm anh ấy chán ghét, lại lùi về, cắn môi.
Tiêu Ngộ An không biết có phải mình làm tổn thương tự tôn của nhóc con rồi không, liền nói: "Từ cũng này có nghĩa là, vẫn còn thứ khác muốn làm hơn à?"
Minh Thứ không nhích mông nữa, "Bởi vì đi học rồi, sẽ có người chịu chơi cùng em. Em không có anh trai, trong nhà cũng không có ai chơi với em hết."
Vì vậy nên nhóc mới trèo cây chơi hử? Tiêu Ngộ An quay đầu nhìn gương mặt của Minh Thứ, Minh Thứ cúi đầu, cậu dù cố quay thế nào, cũng không nhìn được đôi mắt của Minh Thứ, nhưng cậu nghe ra được, giọng điệu đó của Minh Thứ nghe buồn lắm, còn hơi cô đơn.
"Vậy nhóc có thể tới nhà anh chơi." Tiêu Ngộ An không thèm nghĩ đã ngõ luôn lời mời, nói xong mới thấy hối hận. Minh Thứ mới có năm tuổi, khoan nói tới cậu và Tiêu Mục Đình, dù là Tiêu Cẩm Trình cũng không thể chơi chung với nhóc con năm tuổi. Năm tuổi, không biết nhìn chữ, tẩn nhau càng không được, bị Tiêu Cẩm Trình đẩy một phát liền tèo, phiền hà.
Minh Thứ vừa nghe xong, vốn là cặp mắt tròn trừng càng tròn hơn, trong con ngươi như hòn châu toàn là ánh sáng, "Được ạ?"
Vui như vậy sao? Tiêu Ngộ An bỗng dưng không hối hận nữa, chân thành nhìn Minh Thứ đáp: "Được mà."
"Oa!" Minh Thứ từ tấm gỗ nhảy xuống, hai tay giữ lấy đầu gối của Tiêu Ngộ An, nhảy nhót, "Anh ơi, cho em làm em trai anh nhé!"
Tiêu Ngộ An nghe hai chữ "em trai" đã đau đầu, nhất thời biểu cảm hơi kì lạ.
Minh Thứ vỗ nhẹ lên đầu gối Tiêu Ngộ An, "Em mời anh ăn kem bạc hà!"
Thời tiết này nào là kem bạc hà, kem chanh, kem vanilla gì gì đó có nhiều lắm, ở nhà Tiêu Ngộ An đều có hết, đâu có cần Minh Thứ phải mời. Cậu hỏi: "Nhóc muốn ăn kem bạc hà?"
Minh Thứ sửa lời, "Là mời anh trai ăn."
"Anh trai không ăn đâu." Tiêu Ngộ An nói ra lời này không suông, cậu đó giờ chưa từng tự xưng mình là anh trai bao giờ đâu, nói xong còn suýt cắn trúng đầu lưỡi mình.
Hai người vẫn đang tranh luận chuyện ai ăn kem, thì có một thím đi tới hành lang, "Ngộ An ở đây sao?"
Tiêu Ngộ An biết đối phương, là dì Hoàng sống ở sân đối diện mình.
"Anh họ với em họ con đánh nhau rồi, đang kiếm con phân xử hộ đó. Con không về xem thử xem?" Dì Hoàng đang nói thì nhìn sang Minh Thứ, "Ý, đây không phải Minh Thứ sao? Đang chơi cùng với anh Ngộ An à?"
Minh Thứ cúi chào, vừa ngoan ngoãn lại lễ phép, "Thưa dì ạ."
Bé con ngoan vậy không ai không thích, dì Hoàng vừa nhìn đã vui vẻ, mau chóng đưa vòng tay hoa nhài vừa mới làm xong vào tay Minh Thứ, "Tặng bé đó, thơm lắm."
Minh Thứ hít hít, chọc người ta cười.
Tiêu Ngộ An trước mặt bày tỏ lười can thiệp vào phiên vụ phiền phức này của Tiêu Mục Đình và Tiêu Cẩm Trình, nhưng trong lòng thì vẫn để ý lắm. Con trai ở tuổi này thường như vậy, không muốn gặp, nhưng xa rồi lại nhớ.
Dì Hoàng còn bận việc, tặng xong vòng hoa nhài thì đi, Minh Thứ tay nhỏ, cánh tay lại thon, đeo không vừa vòng tay, bèn đem vòng tay đặt lên đỉnh đầu, kéo kéo góc áo của Tiêu Ngộ An, muốn Tiêu Ngộ An nhìn.
Tiêu Ngộ An thấy ngốc, nhưng không nói, nắm lấy tay Minh Thứ nói: "Hay là qua nhà anh ăn kem đi?"
Minh Thứ đương nhiên đồng ý, đáp lại một tiếng vang dội: "Dạ!"
Một tiếng này đã dọa bay chuồn chuồn đang ở gần trong đám hoa cỏ, cũng khiến vòng hoa nhài chấn động rớt xuống. Minh Thứ không phát hiện, nhưng Tiêu Ngộ An thấy rồi. Ngốc hoàn ngốc, nhưng dù sao vẫn là đồ của Minh Thứ, Tiêu Ngộ An nhặt vòng tay lên, đặt lại lên đầu Minh Thứ.
Minh Thứ đội vòng hoa, lúc đi rất đẹp, bước chân nhanh chóng, nếu không phải chân ngắn quá, nói không chừng đi còn nhanh hơn cả Tiêu Ngộ An.
Vườn nhà họ Tiêu đã như cái xó gà bay chó sủa, Tiêu Cẩm Trình lần này chọc Tiêu Mục Đình xù lông rồi, đang quỳ trên đất khóc, trên đầu thì đắp vỏ dưa dấu.
Ba anh em nhà họ Tiêu tuy rằng cách ba ngày gây lộn năm ngày tẩn nhau, nhưng vẫn biết chừng mực, Tiểu Cẩm Trình nhỏ nhất, mới tám tuổi, Tiêu Ngộ An và Tiêu Mục Đình miệng tuy không nói, nhưng thật ra vẫn luôn nhường nhịn nó, không thì sao nó dám leo lên đầu ngồi như vậy. Nhưng nó không biết, còn tưởng là do mình trời sinh đã bá, đánh cùng hai anh mười một tuổi cũng không sao hết. Nhưng trẻ con kém nhau ba tuổi vẫn không bằng người trưởng thành, người trưởng thành chênh nhau ba tuổi thì gọi là chuyện nhỏ, nhưng nếu đặt lên người trẻ con, chuyện nhỏ cũng thành to. Tiêu Mục Đình động sức thật, thì Tiêu Cẩm Trình chỉ có nước cầu xin tha mạng. Hiện tại Tiêu Cẩm Trình ngồi xổm trên mặt đất, Tiêu Mục Đình đang ngồi trên ghế đẩu gặm dưa hấu kế bên.
Cảnh tượng này Tiêu Ngộ An thấy không mấy ngạc nhiên, nhưng Minh Thứ thì hiếm thấy, kinh ngạc tới nổi nhấc không nổi đùi, để người khác nhìn chằm chằm mình.
Tiêu Cẩm Trình không ngờ tới Tiêu Ngộ An sẽ xách về một nhóc con không quen biết, ngay lập tức không vui, hung dữ hét lên: "Nó là ai hả!"
"Lo ngồi của nhóc đi!" Tiêu Mục Đình hét Tiêu Cẩm Trình.
Tiêu Ngộ An nhìn hoa nhài bẩn trên mặt đất, cảm thấy có chút tiếc, Minh Thứ ở sau kéo áo cơ mi trắng của cậu, rõ ràng rất hoảng sợ, vậy mà còn lộ ra một con mắt nhìn Tiêu Cẩm Trình. Trong lòng cậu tự dưng thấy vui, nhìn thằng nhóc nghịch ngợm Tiêu Cẩm Trình gặp xui xẻo, chắc là niềm vui nên cùng chia sẻ với mọi nhà.
Tiêu Ngộ An không quan tâm Tiêu Cẩm Trình, nắm lấy tay Minh Thứ đi vào trong nhà. Sắp sửa vào cửa rồi, Minh Thứ còn ngoảnh đầu nhìn Tiêu Cẩm Trình.
Tiêu Cẩm Trình trên đầu đội vỏ dưa mà còn muốn diễu võ giương oai, bắn cho Minh Thứ một khẩu hình miệng nói: Nhìn gì mà nhìn, khoét mắt bây giờ!
Minh Thứ không nghe được, cũng nhìn hỏng hiểu khẩu hình, không biết người ta đang nói là lời khó nghe, còn mỉm cười với người ta.
Chọc cho Tiêu Cẩm Trình cười muốn ngáo luôn.
Minh Thứ đang vui thật, có trời mới biết nó muốn tới nhà họ Tiêu lâu lắm rồi, lúc trước chỉ có thể trèo lên cây nhìn từ phía xa, bây giờ được Tiêu Ngộ An mang về vườn, dẫn vào cửa. Có dù Tiêu Cẩm Trình hung dữ với nó, nó cũng cất tiếng cười được.
Tiêu Ngộ An dẫn Minh Thứ tới nhà bếp, chuẩn bị mở cửa tủ lạnh, thì nghe Minh Thứ "í" kêu một tiếng. Cậu cúi đầu nhìn Minh Thứ, còn Minh Thứ thì tò mò nhìn hình dáng đám hoa cỏ trên cửa tủ lạnh.
"Cảnh sát trưởng mèo đen!" Minh Thứ chỉ một tấm trong số đó.
Tấm dáng đó là của Tiêu Cẩm Trình mua ở trước cổng trường học, mua tận mấy tấm, xong về nhà cắt cả đêm mới cắt xong, không thèm suy nghĩ mà dán bậy bạ khắp nơi, tủ lạnh là nơi bị dán thảm nhất. Tiêu Ngộ An cũng xem hoạt hình, nhưng không ghiền như Tiêu Cẩm Trình, càng không mua hình giấy dán khắp nơi, tủ lạnh sạch sẽ không được hả, đụng phải Tiêu Cẩm Trình dán giấy, có khác gì với cây cột điện ngoài đường chỗ nào đâu?
Thế nhưng ông bà nội thì thấy không sao cả, để Tiêu Cẩm Trình càng dán càng nghiện.
"Em thích hửm?" Tiêu Ngộ An hỏi.
Minh Thứ cẩn thận sờ miếng dán, ánh mắt đầy ngưỡng mộ, "Anh ơi, ông nội Tiêu không rầy anh sao?"
Tiêu Ngộ An lắc đầu, "Không phải anh dán."
Minh Thứ lại hỏi: "Ông nội Tiêu không rầy các anh sao?"
"Không." Tiêu Ngộ An kéo Minh Thứ qua một bên, sau đó đẩy cửa tủ lạnh, khí lạnh thoáng chốc bay ra ngoài, Minh Thứ mau chóng nhắm hai mắt.
"Em lựa đi, muốn ăn cái nào?" Tiêu Ngộ An nói: "Trừ kem bạc hà ra, còn có mấy loại khác, kem tuyết cũng có."
Minh Thứ dường như phát hiện ra một kho báu bí mật, nhỏ tiếng "Oa" một tiếng. Thứ mắc nhất trong tủ lạnh là kem ốc quế, Tiêu Ngộ An còn tưởng nó muốn ăn kem ốc quế, nó nhìn hồi lâu, nhưng vẫn lựa que bạc hà rẻ nhất, "Anh, em muốn ăn cái này."
Lần đầu tiên đãi khách, ai cũng tỏ ra hào phòng chút ít, Tiêu Ngộ An hỏi: "Hay là kem ốc quế ha?"
Minh Thứ suy nghĩ, cầm lấy kem ốc quế, nhưng là đặt lên tay của Tiêu Ngộ An, "Anh trai ăn kem ốc quế, còn em trai sẽ ăn kem bạc hà."
Hết chương 3.
Tác giả :
Sơ Hòa