Áo Blouse Trắng Và Bã Đậu Ngọt
Chương 44: Macaron
Bởi vì lần này bị “mất mặt", cả ngày sau đó, Hạ Mân đều không gửi tin lên nhóm nữa.
Bên phía bệnh viện, Trịnh Thâm vẫn chưa chịu nói tiếng nào với Trịnh Ngọc, mà Trịnh Ngọc lại thật sự đi mua canh gà, yên lặng đưa đến.
Có thể là do được người nhà khuyên nhủ, Tống Thanh không còn kiên trì đòi ly hôn cho bằng được như hôm qua nữa, nhưng đôi mắt vẫn cứ đỏ ửng, chỉ uống chút nước canh, lại nằm xuống ngủ.
Ba Trịnh mẹ Trịnh ở nhà thương lượng hồi lâu, giải thích với cha mẹ Tống Thanh, biết bọn họ phải chạy cả đêm tới đây, lại mời bọn họ đi ăn sáng. Một mình Trịnh Thâm ở lại với Tống Thanh, nhờ Giang Trúc đưa Trịnh Ngọc về nhà trước.
Trịnh Ngọc cả một đêm không ngủ, trạng thái tinh thần vô cùng tệ, không biết có phải vì chuyện đêm qua hay không, cô ấy chủ động mở cửa xe ngồi vào hàng ghế sau.
Đường Quỳ cũng vô cùng mệt mỏi, vừa lên xe, buông người xuống ghế đã ngáp liên tục. Giang Trúc đưa cô về nhà trước, vừa đến cổng đã thấy Diệp Thời Ngôn ôm một cái rương, mím môi đi ra ngoài.
Trịnh Ngọc ngồi ở trong xe, không ngoảnh đầu ra ngoài lấy một cái, cúi đầu nghịch điện thoại, không khí trong xe hơi ngột ngạt, cô ấy hạ cửa kính xe xuống.
Giang Trúc cười, chào hỏi với Diệp Thời Ngôn: “Vết thương tốt hơn rồi sao? Chuẩn bị về nhà à?"
“Ừ."
Trải qua đợt dưỡng bệnh này, Diệp Thời Ngôn gầy hơn không ít. Anh ta mặc một chiếc áo gió màu nâu nhạt, khuôn mặt vẫn vô cùng tuấn tú. Sau khi bị Đường Cách đánh cho bầm tím mặt mày, nhìn anh ta quả thật có mấy phần giống kiểu mỹ nhân yếu ớt.
“Dù sao cũng không nên cứ ở đây mãi."
Ánh mắt Diệp Thời Ngôn thoáng lướt qua người Đường Quỳ, cũng không dừng lại lâu. Hôm nay mặt trời hơi chói chang, anh ta phải híp mắt mới có thể thấy rõ dáng vẻ Giang Trúc.
Là tư thái của người thắng.
Thật ra, Diệp Thời Ngôn cũng không muốn rời đi, chỉ là Đường Cách nói với anh ta, nếu anh ta còn dám ở đây thêm nữa, anh sẽ nói hết những chuyện xấu anh ta đã làm cho ba Đường nghe.
Đối với người ba nghiêm túc này của bạn thân, Diệp Thời Ngôn vẫn có phần kiêng dè. Ba anh ta chẳng quản chuyện, lúc còn bé anh ta đi chơi với Đường Cách, cùng nhau gây họa, ba Đường là người đánh cả hai người bọn họ.
Đường Cách đã kéo cả ba Đường ra để nói, vết thương của Diệp Thời Ngôn cũng đã khỏi hẳn từ lâu, chẳng nhìn ra chút thương tích nào nữa, đương nhiên cũng chẳng có lý do nào để tiếp tục ở lại.
Đang nói chuyện, lão Từ ở bên cạnh cũng xách túi lớn túi bé từ đằng sau đi tới, nhìn thấy Đường Quỳ và Giang Trúc, cười chào hỏi: “Chào em gái, chào em rể!"
Vỗ vào vai Diệp Thời Ngôn một chưởng, anh ta nói: “Còn đứng ngây ra đây làm gì nữa, đi nào, tiễn cậu xong tôi còn phải chạy về –"
Nói còn chưa hết câu, lời đã bị chặn lại ở trong miệng. Lão Từ nhìn thoáng qua sườn mặt Trịnh Ngọc bên trong cửa sổ xe, ngớ ra.
Diệp Thời Ngôn im lặng liếc mắt nhìn Đường Quỳ một cái, cô cũng bình tĩnh nhìn lại. Trong ánh mắt kia, vẻ sợ hãi đã bớt đi không ít, nhưng cũng chẳng có chút tình cảm nào khác.
Cô không còn là cô gái nhỏ chỉ vì một câu trêu chọc mà ngượng đỏ mặt của trước kia nữa rồi.
Diệp Thời Ngôn huýt sáo, nói với lão Từ: “Đi thôi!"
Lão Từ không biết là bị làm sao, mắt cũng không chớp lấy một cái, chỉ nhìn Trịnh Ngọc ở trong xe. Diệp Thời Ngôn nhìn theo tầm mắt anh ta, vỗ vỗ bờ vai anh ta, lời nói đầy hàm ý: “Đổi khẩu vị rồi sao, lão Từ?"
Lão Từ dường như không nghe thấy, chân đã bước đi mà đầu vẫn còn quay lại nhìn. Anh ta hỏi Diệp Thời Ngôn: “Cậu có phương thức liên lạc của cô gái kia không?"
Sau khi bỏ đồ đạc vào cốp sau xe, Diệp Thời Ngôn đóng cốp xe lại: “Nhìn trúng người ta thì tới luôn đi, tìm tôi làm cái gì? Tôi cũng đâu có biết."
Lão Từ lại do dự, anh ta chần chừ một lúc, lắp ba lắp bắp lẩm nhẩm: “Nếu đã ngồi chung một chiếc xe tới đây, em gái Quỳ Quỳ của chúng ta chắc chắn là có quen biết cô gái kia, về rồi tôi sẽ hỏi em ấy sau vậy."
Diệp Thời Ngôn không quen nhìn anh ta đột nhiên biến thành cái bộ dáng ủy mị như vậy, vỗ vai anh ta một cái: “Nhanh lên nào!"
Lão Từ rõ ràng là vẫn không yên lòng, thiếu chút nữa đã vượt đèn đỏ. Anh ta dừng xe lại, đặt tay lên tay lái, hỏi Diệp Thời Ngôn: “Cậu có còn nhớ chuyện lần đầu tiên tôi tới Phong Nguyệt Giai Nhân không?"
Sở dĩ lão Từ được gọi là lão Từ, không chỉ vì diện mạo già, mà bởi vì tính cách cũng cổ hủ. Khác với Diệp Thời Ngôn, lão Từ sống vô cùng nghiêm túc, lần đầu tiên tới Phong Nguyệt Giai Nhân cũng là do anh ta và Đường Cách kéo đi.
Diệp Thời Ngôn quay cửa kính xe xuống, châm lửa đốt một điếu thuốc, híp mắt rít một hơi: “Có chuyện gì nói thẳng, có rắm thì mau thả."
“Vừa rồi tôi… hình như đã thấy cô gái tối hôm đó rồi."
***
Đường Quỳ cứ lần lữa mãi, cuối cùng cũng gửi cho Bạch Duy Di một tin nhắn.
“Cô đã về nước rồi sao? Hình như hôm qua tôi có nhìn thấy cô."
Bạch Duy Di cũng không trả lời cô ngay, tầm khoảng ba giờ chiều mới gọi điện thoại cho Đường Quỳ, còn chưa nói chuyện đã cất tiếng cười sang sảng: “Đường Quỳ sao? Đã lâu không gặp rồi. Tối nay có rảnh không? Chi bằng cùng nhau đi ăn một bữa cơm đi, thế nào?"
Thái độ nhiệt tình của cô ta khiến Đường Quỳ có phần mông lung, nhưng vẫn tiếp lời: “Được, chúng ta đi đâu ăn cơm đây?"
“Bây giờ tôi cực kỳ thích đồ ăn Trung Quốc, chi bằng đến Minh Nguyệt Các? Nghe nói tay nghề của đầu bếp ở đó rất được, cô thấy thế nào?"
“Được!"
Đường Quỳ cũng không quen ăn cơm tây, Minh Nguyệt Các là một quán ăn rất lâu đời, trước đây cô từng đến đó cùng Đường Cách mấy lần.
“Vậy sáu giờ tối, chúng ta gặp nhau ở đó." Bạch Duy Di cười nói: “Bây giờ tôi còn có việc, không nói chuyện được, buổi tối gặp!"
Mãi đến lúc cô ta đã cúp điện thoại, Đường Quỳ vẫn còn chưa phản ứng kịp.
… Nghe có vẻ như Bạch Duy Di không phải là người xúi giục Tần Thạc hại Giang Trúc.
Chuyện gặp mặt Bạch Duy Di, Đường Quỳ vẫn gạt Giang Trúc — cô chỉ nói là tối qua ngủ không ngon nên đau đầu, tối hôm nay đi ngủ sớm.
Giang Trúc cũng không nghi ngờ gì, chỉ nhắc nhở Đường Quỳ nhớ dùng lá ngải cứu để ngâm chân. Tay chân cô thường xuyên bị nhiễm lạnh, mấy thứ lá thuốc gì đó cũng là do Giang Trúc lấy từ khoa trung y về cho cô.
Đường Quỳ ở nhà ngủ cả buổi chiều, lúc tỉnh dậy thì đã gần năm giờ. Cô thay quần áo xong xuôi, trang điểm sơ qua rồi lập tức chạy ra ngoài.
Đường Cách vẫn còn chưa về, cô gọi xe taxi, đi thẳng tới Minh Nguyệt Các.
Trên đường, Bạch Duy Di đã gửi số bàn cho cô, tầng ba, giữa mỗi bàn đều có bình phong ngăn cách, đảm bảo không gian riêng tư cho thực khách.
Bạch Duy Di đã ngồi chờ cô từ trước, thấy cô đi lên thì đứng dậy nghênh đón.
Hôm nay Bạch Duy Di ăn mặc rất đơn giản, mặt cũng để mộc không trang điểm, mái tóc ngắn gọn gàng, đôi mắt hạnh sáng ngời lại đẹp đẽ.
“Đã nhiều năm không gặp, Quỳ Quỳ đã lớn thành một cô gái thế này rồi."
Bạch Duy Di vẫn dùng cách xưng hô như trước kia, kéo tay Đường Quỳ, cười thân thiết.
Đường Quỳ không rõ thái độ của cô ta lắm, lúc đầu nói chuyện vẫn rất cẩn trọng, mãi cho tới lúc ngồi xuống, hai người cùng ăn cơm, cô mới thả lỏng người.
Bạch Duy Di nói: “Thật ra, bữa cơm này cũng coi như là nhận lỗi với cô — lúc trước tôi trẻ tuổi, không hiểu chuyện mới làm ra chuyện như vậy. Hại người cũng tự hại mình, ài."
Lúc nói tới đây, hàng mày xinh đẹp của cô ta hơi nhíu lại, thở dài: “Đều là lỗi của tôi, thật xin lỗi, Quỳ Quỳ. Không nên để cô phải tiếp xúc đến những thứ đó quá sớm."
Thật ra Đường Quỳ không hề nghĩ đến chuyện nhận được lời giải thích của cô ta.
Bởi vì chuyện này mà cô không thể cầm dao phẫu thuật được nữa, nhưng nếu không có chuyện này, chỉ sợ cô cũng không gặp được Giang Trúc bây giờ…
Chuyện này, lỗi của Diệp Thời Ngôn và Bạch Duy Di cũng ngang nhau.
Sắc mặt Đường Quỳ nhàn nhạt: “Đều là chuyện quá khứ rồi."
Cô không nói tha thứ, cũng không nói không tha thứ, Bạch Duy Di nhìn cô, nhíu nhíu mày, muốn kéo tay Đường Quỳ nhưng lại bị cô tránh đi.
“Tôi không ngờ rằng cô sẽ liên lạc với tôi." Bạch Duy Di nói: “Tôi cho rằng cô sẽ rất ghét tôi."
Đường Quỳ cười cười, không nói lời nào.
“Vậy tại sao lần này cô lại đột nhiên gửi tin nhắn cho tôi?" Bạch Duy hơi nghiêng người, nhìn cô không chớp mắt: “Để tôi đoán một chút nhé — chắc chắn là cô đã gặp chuyện gì đó phiền lòng, muốn nhờ tôi giúp cô, có phải không?"
Đường Quỳ gật gật đầu: “Là về Tần Thạc."
Nghe nhắc tới Tần Thạc, Bạch Duy Di có chút kinh ngạc, hỏi: “Không ngờ rằng một cô gái ngoan ngoãn như cô mà cũng biết Tần Thạc — hôm qua cô nhìn thấy tôi và Tần Thạc đi cùng nhau sao?"
Không đợi Đường Quỳ trả lời, Bạch Duy Di lại đã tự mình suy đoán: “Dựa vào cái tính khí thối tha kia của Tần Thạc, chắc chắn là lại đã làm chuyện xấu rồi. Cô nói đi, là chuyện gì? Lần này tới đây cũng là muốn nhờ tôi nói lý giúp cô?"
“Không phải là nói lý." Đường Quỳ nói: “Chỉ là muốn hỏi thử nguyên nhân một chút."
Bạch Duy Di hơi hơi quay mặt, kề tai phải sát cô, hoàn toàn là dáng vẻ nghiêm túc lắng nghe.
“Tôi không biết chuyện này cô biết được bao nhiêu, trước đó mấy ngày, ở bệnh viện Trung y tỉnh xảy ra chút chuyện, mà người phụ trách cứu chữa cho bệnh nhân là Giang Trúc, bạn trai tôi. Anh ấy không thể cứu được bệnh nhân, mà người nhà bệnh nhân lại không ngừng gây chuyện, lúc đầu là xúi giục đám đông đến làm loạn ở đại sảnh bệnh viện, sau đó còn muốn kiện bạn trai tôi." Đường Quỳ nói: “Cũng mới hai ngày trước, trên mạng bỗng dưng xuất hiện không ít status, có rất nhiều thủy quân mắng chửi làm nhục bạn trai tôi, điều tra thử, phát hiện ra người thuê thủy quân chính là Tần Thạc."
Nói đến đây, Bạch Duy Di cũng đã hiểu ra đại khái chuyện này, cô ta nhíu nhíu mày: “Tôi và Tần Thạc chỉ là quan hệ yêu đương, anh ta rất ít khi nói với tôi chuyện của công ty… Như vậy đi, tôi về sẽ hỏi anh ta, để xem xem có thể nói giúp bạn trai cô một chút không."
“Không cần phải nói giúp." Đường Quỳ lắc đầu: “Chúng tôi chỉ muốn biết nguyên nhân thôi. Bạn trai tôi làm việc quang minh lỗi lạc, tôi tin rằng chính nghĩa sẽ không nghiêng về cái ác."
Bạch Duy Di ngẩn người, cười cười, đưa tay sờ mặt cô: “Xem cô này, còn có thể nói ra những lời như thế đấy. Bây giờ mồm miệng đã sắc bén hơn ngày xưa rồi."
Cô ta không hề tức giận, ngược lại còn cảm thấy có hứng thú đối với bạn trai của Đường Quỳ: “Cô thật sự không thành đôi với Diệp Thời Ngôn."
“Nếu đã xem qua mấy thứ đó mà còn có thể ở cùng anh ta thì tôi thật đúng là ninja Rùa." Đường Quỳ cười tít mắt: “Cũng phải cảm ơn cô đã để cho tôi thấy được bộ mặt thật của anh ta."
Nhắc tới chuyện xấu này, Bạch Duy Di lại ngượng ngùng. Nói cho cùng thì người kia cũng là bị cô ta chuốc say, video cũng là do cô ta quay lại… Khi đó thật sự là do bị Diệp Thời Ngôn tổn thương quá sâu sắc, quá mức tuyệt vọng mới làm ra chuyện như vậy.
Lúc quay video kia, Bạch Duy Di thật sự đã quyết tâm nhảy lầu, lưu lại trong điện thoại cho người khác xem chỉ là do kế hoạch biến hóa khó lường, cô ta được cứu, cha mẹ cô ta vì che đậy lời đồn mà vội vàng đưa cô ta ra nước ngoài học tiếp. Lúc ấy cô ta không hề nghĩ đến chuyện sẽ trở về — lúc cô ta làm ra cái chuyện đó, thật sự chưa từng nghĩ tới, có một ngày sẽ gặp lại Đường Quỳ.
— Đây là chuyện càn rỡ nhất mà Bạch Duy Di gây ra trong thời thanh xuân đầy áp lực của mình.
Bên phía bệnh viện, Trịnh Thâm vẫn chưa chịu nói tiếng nào với Trịnh Ngọc, mà Trịnh Ngọc lại thật sự đi mua canh gà, yên lặng đưa đến.
Có thể là do được người nhà khuyên nhủ, Tống Thanh không còn kiên trì đòi ly hôn cho bằng được như hôm qua nữa, nhưng đôi mắt vẫn cứ đỏ ửng, chỉ uống chút nước canh, lại nằm xuống ngủ.
Ba Trịnh mẹ Trịnh ở nhà thương lượng hồi lâu, giải thích với cha mẹ Tống Thanh, biết bọn họ phải chạy cả đêm tới đây, lại mời bọn họ đi ăn sáng. Một mình Trịnh Thâm ở lại với Tống Thanh, nhờ Giang Trúc đưa Trịnh Ngọc về nhà trước.
Trịnh Ngọc cả một đêm không ngủ, trạng thái tinh thần vô cùng tệ, không biết có phải vì chuyện đêm qua hay không, cô ấy chủ động mở cửa xe ngồi vào hàng ghế sau.
Đường Quỳ cũng vô cùng mệt mỏi, vừa lên xe, buông người xuống ghế đã ngáp liên tục. Giang Trúc đưa cô về nhà trước, vừa đến cổng đã thấy Diệp Thời Ngôn ôm một cái rương, mím môi đi ra ngoài.
Trịnh Ngọc ngồi ở trong xe, không ngoảnh đầu ra ngoài lấy một cái, cúi đầu nghịch điện thoại, không khí trong xe hơi ngột ngạt, cô ấy hạ cửa kính xe xuống.
Giang Trúc cười, chào hỏi với Diệp Thời Ngôn: “Vết thương tốt hơn rồi sao? Chuẩn bị về nhà à?"
“Ừ."
Trải qua đợt dưỡng bệnh này, Diệp Thời Ngôn gầy hơn không ít. Anh ta mặc một chiếc áo gió màu nâu nhạt, khuôn mặt vẫn vô cùng tuấn tú. Sau khi bị Đường Cách đánh cho bầm tím mặt mày, nhìn anh ta quả thật có mấy phần giống kiểu mỹ nhân yếu ớt.
“Dù sao cũng không nên cứ ở đây mãi."
Ánh mắt Diệp Thời Ngôn thoáng lướt qua người Đường Quỳ, cũng không dừng lại lâu. Hôm nay mặt trời hơi chói chang, anh ta phải híp mắt mới có thể thấy rõ dáng vẻ Giang Trúc.
Là tư thái của người thắng.
Thật ra, Diệp Thời Ngôn cũng không muốn rời đi, chỉ là Đường Cách nói với anh ta, nếu anh ta còn dám ở đây thêm nữa, anh sẽ nói hết những chuyện xấu anh ta đã làm cho ba Đường nghe.
Đối với người ba nghiêm túc này của bạn thân, Diệp Thời Ngôn vẫn có phần kiêng dè. Ba anh ta chẳng quản chuyện, lúc còn bé anh ta đi chơi với Đường Cách, cùng nhau gây họa, ba Đường là người đánh cả hai người bọn họ.
Đường Cách đã kéo cả ba Đường ra để nói, vết thương của Diệp Thời Ngôn cũng đã khỏi hẳn từ lâu, chẳng nhìn ra chút thương tích nào nữa, đương nhiên cũng chẳng có lý do nào để tiếp tục ở lại.
Đang nói chuyện, lão Từ ở bên cạnh cũng xách túi lớn túi bé từ đằng sau đi tới, nhìn thấy Đường Quỳ và Giang Trúc, cười chào hỏi: “Chào em gái, chào em rể!"
Vỗ vào vai Diệp Thời Ngôn một chưởng, anh ta nói: “Còn đứng ngây ra đây làm gì nữa, đi nào, tiễn cậu xong tôi còn phải chạy về –"
Nói còn chưa hết câu, lời đã bị chặn lại ở trong miệng. Lão Từ nhìn thoáng qua sườn mặt Trịnh Ngọc bên trong cửa sổ xe, ngớ ra.
Diệp Thời Ngôn im lặng liếc mắt nhìn Đường Quỳ một cái, cô cũng bình tĩnh nhìn lại. Trong ánh mắt kia, vẻ sợ hãi đã bớt đi không ít, nhưng cũng chẳng có chút tình cảm nào khác.
Cô không còn là cô gái nhỏ chỉ vì một câu trêu chọc mà ngượng đỏ mặt của trước kia nữa rồi.
Diệp Thời Ngôn huýt sáo, nói với lão Từ: “Đi thôi!"
Lão Từ không biết là bị làm sao, mắt cũng không chớp lấy một cái, chỉ nhìn Trịnh Ngọc ở trong xe. Diệp Thời Ngôn nhìn theo tầm mắt anh ta, vỗ vỗ bờ vai anh ta, lời nói đầy hàm ý: “Đổi khẩu vị rồi sao, lão Từ?"
Lão Từ dường như không nghe thấy, chân đã bước đi mà đầu vẫn còn quay lại nhìn. Anh ta hỏi Diệp Thời Ngôn: “Cậu có phương thức liên lạc của cô gái kia không?"
Sau khi bỏ đồ đạc vào cốp sau xe, Diệp Thời Ngôn đóng cốp xe lại: “Nhìn trúng người ta thì tới luôn đi, tìm tôi làm cái gì? Tôi cũng đâu có biết."
Lão Từ lại do dự, anh ta chần chừ một lúc, lắp ba lắp bắp lẩm nhẩm: “Nếu đã ngồi chung một chiếc xe tới đây, em gái Quỳ Quỳ của chúng ta chắc chắn là có quen biết cô gái kia, về rồi tôi sẽ hỏi em ấy sau vậy."
Diệp Thời Ngôn không quen nhìn anh ta đột nhiên biến thành cái bộ dáng ủy mị như vậy, vỗ vai anh ta một cái: “Nhanh lên nào!"
Lão Từ rõ ràng là vẫn không yên lòng, thiếu chút nữa đã vượt đèn đỏ. Anh ta dừng xe lại, đặt tay lên tay lái, hỏi Diệp Thời Ngôn: “Cậu có còn nhớ chuyện lần đầu tiên tôi tới Phong Nguyệt Giai Nhân không?"
Sở dĩ lão Từ được gọi là lão Từ, không chỉ vì diện mạo già, mà bởi vì tính cách cũng cổ hủ. Khác với Diệp Thời Ngôn, lão Từ sống vô cùng nghiêm túc, lần đầu tiên tới Phong Nguyệt Giai Nhân cũng là do anh ta và Đường Cách kéo đi.
Diệp Thời Ngôn quay cửa kính xe xuống, châm lửa đốt một điếu thuốc, híp mắt rít một hơi: “Có chuyện gì nói thẳng, có rắm thì mau thả."
“Vừa rồi tôi… hình như đã thấy cô gái tối hôm đó rồi."
***
Đường Quỳ cứ lần lữa mãi, cuối cùng cũng gửi cho Bạch Duy Di một tin nhắn.
“Cô đã về nước rồi sao? Hình như hôm qua tôi có nhìn thấy cô."
Bạch Duy Di cũng không trả lời cô ngay, tầm khoảng ba giờ chiều mới gọi điện thoại cho Đường Quỳ, còn chưa nói chuyện đã cất tiếng cười sang sảng: “Đường Quỳ sao? Đã lâu không gặp rồi. Tối nay có rảnh không? Chi bằng cùng nhau đi ăn một bữa cơm đi, thế nào?"
Thái độ nhiệt tình của cô ta khiến Đường Quỳ có phần mông lung, nhưng vẫn tiếp lời: “Được, chúng ta đi đâu ăn cơm đây?"
“Bây giờ tôi cực kỳ thích đồ ăn Trung Quốc, chi bằng đến Minh Nguyệt Các? Nghe nói tay nghề của đầu bếp ở đó rất được, cô thấy thế nào?"
“Được!"
Đường Quỳ cũng không quen ăn cơm tây, Minh Nguyệt Các là một quán ăn rất lâu đời, trước đây cô từng đến đó cùng Đường Cách mấy lần.
“Vậy sáu giờ tối, chúng ta gặp nhau ở đó." Bạch Duy Di cười nói: “Bây giờ tôi còn có việc, không nói chuyện được, buổi tối gặp!"
Mãi đến lúc cô ta đã cúp điện thoại, Đường Quỳ vẫn còn chưa phản ứng kịp.
… Nghe có vẻ như Bạch Duy Di không phải là người xúi giục Tần Thạc hại Giang Trúc.
Chuyện gặp mặt Bạch Duy Di, Đường Quỳ vẫn gạt Giang Trúc — cô chỉ nói là tối qua ngủ không ngon nên đau đầu, tối hôm nay đi ngủ sớm.
Giang Trúc cũng không nghi ngờ gì, chỉ nhắc nhở Đường Quỳ nhớ dùng lá ngải cứu để ngâm chân. Tay chân cô thường xuyên bị nhiễm lạnh, mấy thứ lá thuốc gì đó cũng là do Giang Trúc lấy từ khoa trung y về cho cô.
Đường Quỳ ở nhà ngủ cả buổi chiều, lúc tỉnh dậy thì đã gần năm giờ. Cô thay quần áo xong xuôi, trang điểm sơ qua rồi lập tức chạy ra ngoài.
Đường Cách vẫn còn chưa về, cô gọi xe taxi, đi thẳng tới Minh Nguyệt Các.
Trên đường, Bạch Duy Di đã gửi số bàn cho cô, tầng ba, giữa mỗi bàn đều có bình phong ngăn cách, đảm bảo không gian riêng tư cho thực khách.
Bạch Duy Di đã ngồi chờ cô từ trước, thấy cô đi lên thì đứng dậy nghênh đón.
Hôm nay Bạch Duy Di ăn mặc rất đơn giản, mặt cũng để mộc không trang điểm, mái tóc ngắn gọn gàng, đôi mắt hạnh sáng ngời lại đẹp đẽ.
“Đã nhiều năm không gặp, Quỳ Quỳ đã lớn thành một cô gái thế này rồi."
Bạch Duy Di vẫn dùng cách xưng hô như trước kia, kéo tay Đường Quỳ, cười thân thiết.
Đường Quỳ không rõ thái độ của cô ta lắm, lúc đầu nói chuyện vẫn rất cẩn trọng, mãi cho tới lúc ngồi xuống, hai người cùng ăn cơm, cô mới thả lỏng người.
Bạch Duy Di nói: “Thật ra, bữa cơm này cũng coi như là nhận lỗi với cô — lúc trước tôi trẻ tuổi, không hiểu chuyện mới làm ra chuyện như vậy. Hại người cũng tự hại mình, ài."
Lúc nói tới đây, hàng mày xinh đẹp của cô ta hơi nhíu lại, thở dài: “Đều là lỗi của tôi, thật xin lỗi, Quỳ Quỳ. Không nên để cô phải tiếp xúc đến những thứ đó quá sớm."
Thật ra Đường Quỳ không hề nghĩ đến chuyện nhận được lời giải thích của cô ta.
Bởi vì chuyện này mà cô không thể cầm dao phẫu thuật được nữa, nhưng nếu không có chuyện này, chỉ sợ cô cũng không gặp được Giang Trúc bây giờ…
Chuyện này, lỗi của Diệp Thời Ngôn và Bạch Duy Di cũng ngang nhau.
Sắc mặt Đường Quỳ nhàn nhạt: “Đều là chuyện quá khứ rồi."
Cô không nói tha thứ, cũng không nói không tha thứ, Bạch Duy Di nhìn cô, nhíu nhíu mày, muốn kéo tay Đường Quỳ nhưng lại bị cô tránh đi.
“Tôi không ngờ rằng cô sẽ liên lạc với tôi." Bạch Duy Di nói: “Tôi cho rằng cô sẽ rất ghét tôi."
Đường Quỳ cười cười, không nói lời nào.
“Vậy tại sao lần này cô lại đột nhiên gửi tin nhắn cho tôi?" Bạch Duy hơi nghiêng người, nhìn cô không chớp mắt: “Để tôi đoán một chút nhé — chắc chắn là cô đã gặp chuyện gì đó phiền lòng, muốn nhờ tôi giúp cô, có phải không?"
Đường Quỳ gật gật đầu: “Là về Tần Thạc."
Nghe nhắc tới Tần Thạc, Bạch Duy Di có chút kinh ngạc, hỏi: “Không ngờ rằng một cô gái ngoan ngoãn như cô mà cũng biết Tần Thạc — hôm qua cô nhìn thấy tôi và Tần Thạc đi cùng nhau sao?"
Không đợi Đường Quỳ trả lời, Bạch Duy Di lại đã tự mình suy đoán: “Dựa vào cái tính khí thối tha kia của Tần Thạc, chắc chắn là lại đã làm chuyện xấu rồi. Cô nói đi, là chuyện gì? Lần này tới đây cũng là muốn nhờ tôi nói lý giúp cô?"
“Không phải là nói lý." Đường Quỳ nói: “Chỉ là muốn hỏi thử nguyên nhân một chút."
Bạch Duy Di hơi hơi quay mặt, kề tai phải sát cô, hoàn toàn là dáng vẻ nghiêm túc lắng nghe.
“Tôi không biết chuyện này cô biết được bao nhiêu, trước đó mấy ngày, ở bệnh viện Trung y tỉnh xảy ra chút chuyện, mà người phụ trách cứu chữa cho bệnh nhân là Giang Trúc, bạn trai tôi. Anh ấy không thể cứu được bệnh nhân, mà người nhà bệnh nhân lại không ngừng gây chuyện, lúc đầu là xúi giục đám đông đến làm loạn ở đại sảnh bệnh viện, sau đó còn muốn kiện bạn trai tôi." Đường Quỳ nói: “Cũng mới hai ngày trước, trên mạng bỗng dưng xuất hiện không ít status, có rất nhiều thủy quân mắng chửi làm nhục bạn trai tôi, điều tra thử, phát hiện ra người thuê thủy quân chính là Tần Thạc."
Nói đến đây, Bạch Duy Di cũng đã hiểu ra đại khái chuyện này, cô ta nhíu nhíu mày: “Tôi và Tần Thạc chỉ là quan hệ yêu đương, anh ta rất ít khi nói với tôi chuyện của công ty… Như vậy đi, tôi về sẽ hỏi anh ta, để xem xem có thể nói giúp bạn trai cô một chút không."
“Không cần phải nói giúp." Đường Quỳ lắc đầu: “Chúng tôi chỉ muốn biết nguyên nhân thôi. Bạn trai tôi làm việc quang minh lỗi lạc, tôi tin rằng chính nghĩa sẽ không nghiêng về cái ác."
Bạch Duy Di ngẩn người, cười cười, đưa tay sờ mặt cô: “Xem cô này, còn có thể nói ra những lời như thế đấy. Bây giờ mồm miệng đã sắc bén hơn ngày xưa rồi."
Cô ta không hề tức giận, ngược lại còn cảm thấy có hứng thú đối với bạn trai của Đường Quỳ: “Cô thật sự không thành đôi với Diệp Thời Ngôn."
“Nếu đã xem qua mấy thứ đó mà còn có thể ở cùng anh ta thì tôi thật đúng là ninja Rùa." Đường Quỳ cười tít mắt: “Cũng phải cảm ơn cô đã để cho tôi thấy được bộ mặt thật của anh ta."
Nhắc tới chuyện xấu này, Bạch Duy Di lại ngượng ngùng. Nói cho cùng thì người kia cũng là bị cô ta chuốc say, video cũng là do cô ta quay lại… Khi đó thật sự là do bị Diệp Thời Ngôn tổn thương quá sâu sắc, quá mức tuyệt vọng mới làm ra chuyện như vậy.
Lúc quay video kia, Bạch Duy Di thật sự đã quyết tâm nhảy lầu, lưu lại trong điện thoại cho người khác xem chỉ là do kế hoạch biến hóa khó lường, cô ta được cứu, cha mẹ cô ta vì che đậy lời đồn mà vội vàng đưa cô ta ra nước ngoài học tiếp. Lúc ấy cô ta không hề nghĩ đến chuyện sẽ trở về — lúc cô ta làm ra cái chuyện đó, thật sự chưa từng nghĩ tới, có một ngày sẽ gặp lại Đường Quỳ.
— Đây là chuyện càn rỡ nhất mà Bạch Duy Di gây ra trong thời thanh xuân đầy áp lực của mình.
Tác giả :
Tử Tiện