Áo Ai Xanh Cho Lòng Ai Vương Vấn
Chương 23
Anh nghiêng đầu, nhìu tập ảnh trên bàn, bất giác kinh ngạc. Giang Tử Khâm bắt dầu đay nghiến. Tức không chịu nổi, anh quăng tập ảnh xuống đất.
Cô cúi xuống nhặt, ném thẳng vào người anh, cười gằn: “Hừ, thảo nào vừa về đến nhà là anh cứ như biến thành người khác, vừa hứa sẽ sửa đổi tính nết, vừa ngon ngọt dỗ dành người ta, thì ra làm chuyện xấu, nên sợ phải không?"
Kha Ngạn Tịch nghiến răng, không muốn giải thích nhiều. Anh dùng cách ứng phó của một người đàn ông bình thường. Mở ngăn kéo lấy điếu thuốc, châm lửa. Nhưng bị cô giật ra, dụi vào cái gạt tàn.
Giang Tử Khâm tức giận, hung hăng sấn tới: “Không cho em quay lại với người đàn ông khác, còn mình thì lại đi gặp tình cũ, ăn uống với nhau. Quan thì được đốt đuốc, còn dân bị cấm thắp đèn, em quá ngốc nên mới tin lời anh! Kha Ngạn Tịch, sao anh có thể đối sử với em như vậy!"
Kha Ngạn Tịch chỉ thấy tiếng ù ù bên tai, nhất thời nghe không rõ. Giang Tử Khâm lấn lướt như thế, đã vượt quá sức chịu đựng của anh. Anh cau mày, thở dài: “Đừng dở dở ương ương như vậy."
“Dở dở ương ương à? Ngạn Tịch, anh phải hiểu, anh là người yêu của em, không phải là bố mẹ em! Người yêu của em đi gặp tình đầu của anh ta, cười cười nói nói! Ha, cứ để cho các người tình tự, còn tôi đường đường là bạn gái anh, lại không được hỏi một câu hay sao?"
“Hỏi gì nữa, em đã nhìn thấy cả ảnh rồi thôi!"
Giang Tử Khâm cứng người, mặt trắng bệch. Không ngờ anh trả lời nhanh như vậy.
Rốt cuộc tính anh thế nào? Dịu dàng hay lạnh nhạt? Lúc này cô thực sự hoang mang. Trước đây anh cũng từng nổi cáu với cô, cũng từng trợn mắt hét “Giang Tử Khâm", nhưng cô biết đó là anh nuông chiều cô, tuyệt đối không ghét cô bởi tính ương ngạnh của cô.
Nhưng bây giờ, cô hoàn toàn không có cảm giác đó. Anh từng muốn kết hôn với người đàn bà kia, nếu cô không phá, có lẽ giờ đây người bên cạnh anh sẽ là cô ta.
Đột nhiên cô thấy sợ, không biết mình nổi đóa như vậy có đúng không. Đàn ông rất ghét những người phụ nữ nhỏ nhen, mà bây giờ cô đang diễu vai đó.
Kha Ngạn Tịch nghiến răng, vò nhàu bức ảnh, ném thẳng vào thùng rác bên cạnh: “Em cho người theo dõi anh? Nếu giữa chúng ta ngay niềm tin tối thiểu cũng không có, làm sao tiếp tục sống với nhau?"
Cô ngẩng đầu, kinh ngạc: “Ý anh là gì, định chia tay với em sao?"
Kha Ngạn Tịch lập tức phủ định, “Anh không nói thế."
“Nhưng ý anh là thế!" Mắt đỏ hoe, cô đập tay lên bàn, người chúi về trước, “Chỉ vì cô ta, mà anh muốn chia tay với em? Chẳng qua em cần anh một lời giải thích, vậy mà anh đã lập tức phủ đầu, bảo em không tin anh. Niềm tin không phải nói ra là có, ít nhất anh cũng nên giải thích, không phải sao?"
“Không có." Kha Ngạn Tịch đột nhiên nói, “Không có, anh và cô ta chẳng có chuyện gì hết, như thế có coi là giải thích chưa? Hay là em muồn nghe anh nói, anh và cô ta có chuyện?"
Anh ngồi xuống ghế, hai bàn tay đan nhau, nắm lại. Giang Tử Khâm nghẹn lời, không nói được gì, chỉ cảm thấy như có dằm đâm vào lưng, chỉ ước mình lập tức biến mất. Cô cười nhạt. Kha Ngạn Tịch mắt lóng lánh, se sẽ thở dài.
Giang Tử Khâm hít thở sâu, ngẩng đầu nhìn bộ đèn chùm sang trọng trên trần căn phòng, chậm rãi nói: “Anh có coi em là bạn gái không?" Nói xong, quay người đi ra.
Kha Ngạn Tịch cúi đầu, ủ rũ, hai tay run run, tim đập dồn. Lời Giang Tử Khâm vẫn dai dẳng vàng bên tai.
Anh vốn cho rằng, họ đã cùng nhau đi được chặng đường dài như vậy, cả hai đã quá hiểu nhau, từng cử chỉ, lời nói, nụ cười đều có đồng thuận đặc biệt. Không ngờ, cô hoàn toàn hiểu sai ý anh.
Họ đã quá khó khăn để đến với nhau, anh vẫn luôn đang giằng co quyết liệt, đấu tranh với bản thân, đấu tranh với dư luận. Vốn tưởng chỉ cần vượt qua cửa ải đầu tiên, mọi chuyện sau đó sẽ suôn sẻ. Nhưng trên con đường dài dặc đó, kẻ đánh gục họ, không phải người nào khác mà chính là họ.
Vết thương lở loét từ bên trong, ngày càng lan rộng.
Giang Tử Khâm chưa từng nghĩ, sự việc sẽ đi đến nước này. Cô và Kha Ngạn Tịch vừa hòa giải chưa được mấy ngày, một bưu kiện chuyển phát nhanh đã chôn vùi tất cả như thế.
Đám phóng viên hiếu kì vốn thích săn chuyện bếp núc của những người nổi tiếng, có điều Kha Ngạn Tịch sống quá kín đáo, những bức ảnh có chủ định như thế, đành lưu trong ổ cứng. Sau khi có được những bức ảnh đó, Chân Manni đem rửa và gửi đến biệt thự của Kha Ngạn Tịch. Cô không giấu diếm mục địch thật sự của mình, rõ ràng muốn trả mối hận năm xưa, còn Giang Tử Khâm lại tự nguyện rơi vào bẫy, tuyên chiến với Kha Ngạn Tịch theo đúng nước đi mà Chân Manni dự định.
Giang Tử Khâm nghĩ, nếu Chân Manni biết cô và Kha Ngạn Tịch cãi nhau to, liệu có sướng rơn đến mất ngủ? Năm xưa, cô dùng thủ đoạn để chia rẽ họ, bây giờ Chân Manni dùng thủ đoạn bỉ ổi hơn để trả thù cô.
Cuộc đời, quả thật luôn công bằng.
Quan hệ giưa hai người vậy là bị đóng băng. Giang Tử Khâm không xuống thang được, cũng không sao gạt ra khỏi đầu, cách tốt nhất là ngủ. Cô thường ngủ mười bốn, mười lăm tiếng, đến đêm mới dậy ăn cơm, cảm thấy mình giống như một cái xác biết đi.
Một tối, cô đang ăn cơm tại nhà ăn nhỏ gần kí túc xá. Một chàng trai tay bê bát canh vô ý va phải cô, nước canh nóng bắn vào chiếc váy trắng muốt của cô. Chàng ta hoảng hốt kêu “ối", vội lấy khăn ra sức lau.
Giang Tử Khâm nổi đóa, bất chấp phép lịch sự, ngoác miệng mắng: “Mù à, đi đứng phải nhìn chứ!"
Không ngờ chàng trai này thuần tính hiếm có, không giận dữ, mà còn bẽn lẽn cười với cô: “Xin lỗi, xin lỗi, lần sau tôi sẽ chú ý."
Giang Tử Khâm cau mày: “Lại còn lần sau nữa."
Chàng trai vội nói, “Không dám, không dám."
Cô trừng mắt với chàng ta, sau đó đứng lên rời khỏi nhà ăn. Một sinh viên đi ngang qua, cung kính chào người vừa thất lễ với Giang Tử Khâm: “Chào thấy Chung!"
Người được chào là “thầy Chung", cười đáp: “Chào em!"
Giang Tử Khâm đang bước, chợt dừng, đợi hai người kia đi khuất, liền chạy sang hỏi cô bạn lớp bên, có phải thấy Chung chính là Chung Dịch của Học viện Mỹ thuật không.
Cô bạn gật lia lịa, “Chứ còn ai nữa, người ta bảo Học viện Mỹ thuật này rất nổi, thấy Chung Dịch là quả bom tấn đó. Còn điều này mới thật tuyệt, thấy rất hiền, lúc nào cũng cười hì hì."
Giang Tử Khâm khẽ ồ một tiếng.
Hôm sau, mới sáng sớm, Chung Dịch đang vẽ, thì thấy cô nữ sinh anh va phải hôm qua, đang đi đi lại lại bên ngoài phòng. Giang Tử Khâm gõ cửa, tiếng gõ không mạnh nhưng gấp gáp, chuỗi âm thanh giòn giã vang trên kính. Anh gật đầu mời vào. Không ngờ, câu đầu tiên của cô là một thỉnh cầu như ra lệnh.
“Dạy em vẽ." Giang Tử Khâm nhìn vào bức phác thảo của anh, “Muốn vẽ được, cần bao nhiêu thời gian?"
Chung Dịch ngây người. Cô nữ sinh trước mặt anh, thoáng nhìn cũng biết chưa từng nếm mùi vất vả, ở nhà chắc chắn là một tiểu công chúa, quen coi mình là trung tâm vũ trụ. Giọng điệu trịnh thượng đó làm anh khó chịu, anh không trả lời, tiếp tục công việc của mình.
Giang Tử Khâm cũng không vừa, tiến lại rút chiếc bút chì trong tay anh, hỏi: “Bao nhiêu tiền? Thầy ra giá đi, em sẽ trả."
Lúc này, Chung Dịch bực mình thật sự, nhưng miệng vẫn cười, hai tay khoanh trước ngực, nói rất thành thực, “Cô gái à, tôi khuyên cô không nên học vẽ."
“Tại sao?"
“Cô mở miệng đã yêu cầu người khác ra giá, nhà cô chắc rất giàu. Đã vậy cô cứ là tiểu thư đi, chơi đàn, đi dạo, shopping, party, việc gì phải lãng phí thời gian theo tôi học vẽ?"
Giang Tử Khâm cười nhạt, ông thầy này quá chảnh, “Gia cảnh em thế nào liên quan gì đến thầy, em thích học thì học. Thầy muốn bao nhiêu, xin cứ nói thẳng."
“Đúng, cô muốn học thì học, nhưng tôi không muốn thì không dạy, đó là quyền của tôi." Chung Dịch mím môi, nói tiếp: “Tiểu thư, tôi biết cô ở nhà là công chúa, mọi người đều nuông chiều cô, nhưng ra khỏi nhà cô cần tuân thủ những quy tắc xã hội. Trái đất này không quay quanh cô. Trên đời, rất nhiều người tôi muốn dạy vẽ, nhưng xin lỗi, cô không ở trong số đó."
Mấy câu nói tuyệt tình như vậy không ngờ khiến Giang Tử Khâm đột nhiên tỉnh ngộ. Phải, cô luôn cho mình là đúng. Quen hưởng thụ sự cưng chiều của Kha Ngạn Tịch, cô quên mất vị trí của mình, dần dần bào mòn mọi kiên nhẫn của anh.
Lữ nào mâu thuẫn những ngày vừa qua đều cô cố chấp, bướng bỉnh? Như chuyện anh và Chân Manni gặp nhau, rõ ràng biết anh sẽ không phản bội mình, nhưng vẫn không sao chịu nổi.
Cô quay người chạy vụt đi.
Sáng sớm hôm sau, Giang Tử Khâm lại một lần nữa xuất hiện trước mặt Chung Dịch, mang theo một giỏ táo. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm,...cô vẫn xuất hiện với cùng một tư thái, chỉ có điều, mỗi lần đến mang theo một loại hoa quả khác nhau. Cô hơi cúi đầu, thỉnh thoảng nhìn trộm anh một cái, ánh mắt không còn khiêu khích nữa, nhưng vẫn chưa nhượng bộ cầu xin anh.
Chung Dịch coi như đã biết tên cô, qua một sinh viên khác, “Cô ấy là Giang Tử Khâm, học thanh nhạc, nghe nói nhà rất giùa. Thấy không biết chứ, xe đến đón cô ấy là loại khủng thôi."
Chung Dịch gật đầu. Có thế chứ, thiên kim tiểu thư nhà giàu, kiêu ngạo một chút cũng là thường. Thậm chí anh còn nghĩ, mình ba lần bảy lượt phớt lờ như vậy, nếu cô ta nổi giận, liệu có mách với người nhà, rồi họ tìm đến viện trưởng gây khó dễ cho mình?
Cậu sinh viên lại tiếp: “Có điều cô ta chưa bao giờ lộ ra điều ấy, cũng chưa thấy ai nói, cô ta khoe tiền. Sao, cô ta định theo đuổi thầy sao? Đây đích thị là miếng bánh to từ trên trời rơi xuống, thầy mà lấy được cô ta, ít nhất giảm được mười năm phấn đấu."
Chung Dịch trợn mắt, nói: “Miếng bánh nào từ trên trời rơi xuống, cậu không sợ bị nó đè chết à?"
Cậu học sinh ngượng ngịu, gãi đầu, cười: “Chẳng phải ngày nào cô ta cũng mang hoa quả đến cho thầy đấy thôi, mà toàn là loại đắt tiền. Ý, không phải nhà cô ta trồng cây ăn quả chứ?"
“Biến!"
Dần dần, Chung Dịch cũng thấy ngại, thầm nghĩ, cô bé đó cũng không có lỗi gì lớm, chỉ óc tình khí hơi ngang, trách cô ta làm gì? Anh là đại nam nhi, câu nệ chuyện vặt đó, người ngoài biết lại buồn cười, chi bằng nhận lời cô ta cho rồi.
Thế lần sau, khi Giang Tử Khâm xách lẵng quả đến, Chung Dịch gọi cô lại. Có điều, anh cũng sĩ diện, làm sao có thể xuống thang? Nhớ lại, buổi tối lần đầu gặp nhau, giọng vẫn kiêu khiêu, anh nói: “Tôi vốn không có ý định dạy cô, nhưng tối đó đã làm bắn nước canh lên người cô, quả thực có chút áy náy. Thôi, đành cố dạy cô vậy."
Giang Tử Khâm sửng sốt, ngẩn người, mấy giây sau mới thong thả nói: “Nhất định nhà thầy không ở phía nam."
Chung Dịch ngớ người, thầm nghĩ, sao cô bé này đột nhiên lại nhắc đến chuyện nhà cửa của anh, không phải cô ta định mượn cớ học vẽ, tán tỉnh anh chứ? Anh cười nhạt: “Ồ, đoán rất chuẩn! Thế nào, cô ocfn biết xem tướng ư?"
“Không." Giang Tử Khâm nói rất ngiheem túc, “Nam mô a di đà phật ấy mà."
Chung Dịch đỏ mặt. Cô ta muốn ám chỉ, anh giả bộ đứng đắn, nhưng nói năng vòng vo, dài dòng, chính là Đường Tăng khả kính chứ gì?
Sau đó Giang Tử Khâm càng khiến Chung Dịch bất ngờ hơn, cô nói rành mạch: “Có thể học nhanh được không? Tốt nhất là hôm nay học, ngày mai có thể vẽ được. Thần tượng của em là Monet, thầy cứ dạy em theo phong cách của Monet là được."
Chung Dịch trợn mắt, há miệng, cau mày, miệng ngoác tới tận mang tai, bộ dạng như sắp cười đến vỡ bụng.
Chuyện này về sau được Chung Dịch đem ra trêu Giang Tử Khâm, mấy tháng đầu, biệt hieuj của cô là – “Phong cách của Monet". Thỉnh thoảng Chung Dịch lại bảo cô: “Này, Phong cách của Monet, hát cho thầy nghe một bài nào!"
Nếu Chung Dịch biết, sau này anh trở thành một kẻ nhút nhát, đưa “Phong cách của Monet" đi xem bức “Tiếng thét", cô gọi lúc nào là lập tức lao đến, tình nguyện làm tài xế của cô, thì nhất định anh sẽ lựa chọn nhân lúc tình yêu đơn phương còn chưa bắt đầu, tranh thủ giày cò “Phong cách của Monet" cho thỏa.
Đây là những ngày rất khó khăn đối với Giang Tử Khâm. Kha Ngạn Tịch không gọi điện, cô cũng không nhắn tin. Hai người chơi trò chiến tranh lạnh một thời gian. Cô không biết, trong hoàn cảnh tương tự các cặp tình nhân khác sẽ xử trí thế nào.
Lâu nay, giữa cô và Kha Ngạn Tịch đã hình thành một thói quen. Mỗi khi cô làm việc gì anh cho là sai, anh lienf xử trí cứng rắn, khi sóng gió qua đi, anh sẽ tìm lý do triệu cô về một cách rất thần tình. Hồi đó, anh là người đỡ đầu của cô, cô là Giang Tử Khâm, anh nắm đại quyền, toàn quyền quyết định cô đi hay ở. Còn bây giờ, anh là bạn trai cô, cô là bạn gái của anh, nếu anh muốn đá cô, chỉ một câu là xong.
Không có tiền quả thật không ổn, phải phụ thuộc vào người khác. Thế mà người ta bảo, tình yêu là trên hết,chỉ cần yêu nhau, mọi thứ còn lại đều không thành vấn đề, tại sao đối với cô lại không đúng? Chính lúc này Giang Tử Khâm ngộ ra một đạo lý lớn lao – phụ nữ nếu không độc lập về kinh tế, sẽ không thể độc lập về nhân cách. Nhất là trong hoàn cảnh hai người quá than thiết, vừa tình yêu vừa tình than, một quyết định anh cho là sẽ tốt với cô, lại luôn làm cô đau khổ muôn phần.
Giang Tử Khâm tự nhủ, nếu mình không chủ động nhận lỗi, hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Nếu minh không chịu nhượng bộ, quan hệ gian nan có được sẽ đứng bên bờ vực thẳm.
Giang Tử Khâm nắm chặt tay, tự động viên mình.Chờ một tiếng đồng hồ trong phòng vẽ, cuối cùng đành ra về. Một mình đi siêu thị, mua một đống đồ ăn, túi lớn túi nhỏ mang về nhà. Có một triết gia đã nói: muốn chinh phục trái tim đàn ông, trước hết hãy chinh phục cái dạ dày của anh ta.
Nhưng không ngờ, Kha Ngạn Tịch không có nhà. Cô giúp việc nói lằng nhằng những gì, hình như là mười ngày không gặp, cô ta nhớ cô thế nào.Giang Tử Khâm thầm nghĩ, làm gì có chuyện một người ngoài lại có tình cảm với mình như thế, Kha Ngạn Tịch còn chẳng coi cô là gì nữa là.
Hay anh là người gỗ, hoàn toàn không biết giữa cô và anh đang có chiến tranh lạnh, vẫn sống ung dung, sung sướng? Cô lắc đầu, rốt cuộc trong long Kha Ngạn Tịch nghi gì, cô vẫn không sao dò được.
Cô giúp việc nói chỉ đứng một bên phụ giúp. Thực ra, từ nhặt ra, rửa rau, xào nấu trên bếp, cô ta đều làm hết, mà vẫn có thời gian tiếp chuyện cô, “Tiểu thư, đưa giúp bình muối! Ấy! không phải, đấy là đường! Không, đấy là mì chính! Đúng rồi, cái bình đó, cảm ơn tiểu thư."
Cô ta nhìn nồi riêu cá, nói: “Riêu cá này của tôi, đảm bảo Kha tiên sinh sẽ ăn ngấu nghiến,ả ào miệng cũng sẽ không chịu nhả ra. Ấy, mà dạo này Kha tiên sinh cũng rất ít về nhà, không biết có ề kịp lúc nó còn nóng sốt không."
Giang Tử Khâm bỗng chột dạ, vội hỏi: “Rất ít về nhà? Ban ngày không về hay ban đêm không về? Vậy anh ấy đang làm gì, bận quá hay sao, đi đâu, đi cùng với ai, đàn ông hay phụ nữ, cao hay thấp, có xinh không, có xinh bằng tôi không?"
Cô giúp việc cười khanh khách, “Tiểu thư, trước đây cô gõ phách à?"
“Tôi hỏi thật, không được cười."
“Nhưng làm sao tôi biết được, tôi chỉ biết dọn cơm lên bàn, tiên sinh không đụng đũa. Những chuyện ấy cô phải hỏi trợ lý của tiên sinh, tôi làm sao biết.
Giang Tử Khâm thở dài, Đúng thật, cô giúp việc chỉ biết ngày lo ba bữa cơm, những việc khác hỏi cũng bằng thừa. Cô lập tức mất hứng, ra khỏi bếp. Cô giúp việc gọi với đằng sau: “Tiểu thư, không làm nữa à?"
Cô ngước lên nhìn, chân vẫn bước.
Quả nhiên Kha Ngạn Tịch không về ăn trưa. Giang Tử Khâm nằm co trên giường anh, chờ mãi, chờ mãi không biết làm gì, mới nảy ra ý nghĩ thử tìm tóc lạ trên giường. Ngộ nhỡ nhân lúc mình vắng nhà, anh lén mang phụ nữ về, nếu vậy mình sẽ phải làm một trận tơi bời mới được.
Tìm một hồi, chẳng thấy gì. Cô đấm mạnh vào đầu. Tại sao lại nảy ra ý nghĩ đó, mình coi anh là hạng người gì! Nghĩ nhưu vậy không chỉ là sỉ nhục anh, cũng chứng tỏ sự thiếu tự tin của mình! Nhưng ngay sau đó lại thấy hoang mang, một người ba không như mình: không ý chí, không tiền đồ, không vosn liếng, lấy gì để tự tin? Cô hoàn toàn không có ưu thế gì khiến một người ưu tú như Kha Ngạn Tịch yêu!
Giang Tử Khâm quấn chặt chăn ngủ thiếp. Khi tỉnh dậy, trăng đã lên giữa trời. Cô ngồi dậy, khoanh chân lên giường, long ngấm ngầm tê tái. Kha Ngạn Tịch làm sao nhỉ? Không về nhà, cũng không đi tìm mình, anh thật sự không cần mình nữa ư?
Loáng thoáng có tiếng nhạc chuông vang đâu đó, sực nhớ ra, điện thoại để ở tầng dưới. Cô vừa chạy vừa bật các loại đèn, khi tìm được điện thoại thì cả ngôi biệt thự sáng choang. Vừa nhìn mà hình, mắt đã ướt. Nhấn nút xanh, miệng lắp bắp: “Ngạn Tịch!"
Kha Ngạn Tịch ngồi trong xe đợi Giang Tử Khâm suốt một ngày, mắt liên tục liếc về cổng khu kí túc nữ, sợ cô đi lẫn trong đám nữ sinh ra vào mà anh không biết. Nhưng anh thất vọng tột độ, bó hoa bách hợp đặt trên ghế sau đã hơi héo, những chiếc lá rủ xuống sau lớp giấy bọc màu xanh.
Chờ đúng mười tiếng, ý định tạo cho cô niềm vui bất ngờ đã tiêu tan, ánh vớ điện thoại gọi cho cô.
Không nhấc máy. Lại gọi, vẫn không trả lời. Chẳng lẽ vẫn giận anh, hay định tiếp tục chiến tranh lạnh? Sau vô số lần gọi, cuối cùng giọng cô cugnx vang lên ở đầu bên kia. Từng sợi tơ trong trái tim chùng xuống. Anh bỗng muốn ôm cô vào lòng da diết, nói với cô, anh rất nhớ cô.
Kha Ngạn Tịch phóng thẳng về nhà. Giang Tử Khâm mặc đồ ngủ đang hâm nóng thức ăn trong bếp. Cô nhìn anh, Cười bẽn lẽn, khẽ gọi “Ngạn Tịch". Ánh đèn trong nhà như bàn tay mềm mại ve vuốt mặt anh.
Giang Tử Khâm đón áo khoác trên tay anh, đặt lên đi văng bên cạnh, lại lấy ra chiếc bát để anh thử món ăn, “Tất cả đêu do em làm, anh chờ một chút, em đi nấu nồi cháo." Hai bàn tay vặn vào nhau, Giang Tử Khâm có vẻ căng thẳng. nhìn thấy một tia cười nhạo trong mắt anh, cô mím môi cười gượng, chạy hung huỵch ra ngoài. Kha Ngạn Tịch nhìn các món ăm thơm phức, đẹp mắt đã dọn sẵn lên bàn, thầm nghĩ, cô bé đã lớn rồi, biết điều lắm, lại còn tự nguyện học làm bếp nấu cho anh ăn.
Tuy nhiên không đầy ba phú tsau, trong bếp vọng ra tiếng hét chói tai. Anh vội buông đũa, lao vào nhưu tên bắn. Giang Tử Khâm tay cầm chiếc muôi, cánh tay áp vào ngực, mắt sợ hãi nhìn nồi cháo đang sôi sùng sục.
Anh vội vàng ngắt điện, lấy vải mềm lau tay cho cô, lúc này mới phát hiện, mu bàn tay cô có một đám đỏ lựng, chắc vừa bị cháo bắn vào. Anh vặn vòi nước, vừa ấn tay cô dưới vòi nước, vừa lo lắng hỏi: “Còn đau không, có cần gọi bác sĩ không?"
Giang Tử Khâm lắc đầu, một tay quàng ôm anh, nũng nịu: “Không cần, không cần, anh thổi cho em là được."
Kha Ngạn Tịch khói vòi nước, cầm tay cô, đưa lên miệng khẽ thổi, lại còn vừa lẩm bẩm dỗ, ngoan nào, ngoan nào, cứ như cô là đứa con nít vậy. “Tiểu Man, hết đau rồi chứ, đây là bàn tay chơi đàn đấy." Cô sửa lại, “Bàn tay cầm cọ vẽ."
Anh hơi ngơ ngác, hình như không hiểu, lát sau lại nhắc, “Bàn tay chơi đàn."
Lần này cô không phản bác nữa, lại nhìn anh toét miệng cười, còn xoa đầu anh, nựng nhưu nựng chó con, “Ngạn Tịch ngoan lắm."
Kha Ngạn Tịch đứng thẳng người, lườm cô một cái, thấy cô sững ra, mới mỉm cười hài lòng, “Biết sợ là tốt."
Cô tức tối giậm chân.
Nhìn nồi cháo lõng bong, nước đi đằng nước, gạo đi đằng gạo, Giang Tử Khâm bực mình, lẩm bẩm. Một việc dễ như thế, vào tay cô, không hiểu sao lại khó vậy, cô thấy mình phải chọn một khóa học nấu ăn, để nâng co trình độ, biết đâu sau này còn có thể lên tay.
Không ngờ, Kha Ngạn Tịch không bận tâm, đành húp nhưu húp nước vậy, may mà thức ăn rất nhiều. Anh chợt để ý bộ mặt ngây ngây, ngốc ngốc của Giang Tử Khâm, giơ tay nâng cằm cô lên, cao giọng: “Tiểu Man, làm bộ thong minh, anh xem nào."
Cô gạt tay anh, phản bác, “Sao phải làm bộ, em vốn thong minh mà, đừng coi thường em."
“Thật sao?" Kha Ngạn Tịch thủng thẳng, “Em thong minh ư? Sao anh không thấy nhỉ?"
Cô cự lại: “Đó là anh thiếu đôi mắt phát hiện cái đẹp!" Lúc này, lò vi sóng trong bếp “tưng" một tiếng. Cô vội đeo găng tay định đi vào, “Thức ăn hâm nóng rồi, món cuối cùng, để em đi vào lấy."
Nhưng Kha Ngạn Tịch ngăn lại, giơ tay kéo cô vào lòng, hôn nhẹ lên làn da thơm mát của cô. Giang Tử Khâm bỏ găng tay, sục bàn tay mảnh dẻ vào tóc anh, nhẹ nhàng bóp đầu cho anh. Anh lập tức cảm thấy dễ chịu.
Một lúc lâu sau, anh nói nhỏ: “Dạo này anh bận quá, Tiểu Man, anh –“
“Đừng nói, Ngạn Tịch." Cô ngăn anh, “Chuyện lần trước là em sai, em không nên giận anh. Tính em xấu thế, chắc anh ghét em lắm."
Mới được mấy câu, mắt đã đỏ hoe.
Anh xiết cô vào lòng, “Đừng khóc, đừng khóc."
Cô cịu mặt, “Ai them khóc, tại em đau họng."
Kha Ngạn Tịch nhè nhẹ thở ra, cùng với cảm giác nhẹ nhàng vừa thoát khỏi điều gì, một gánh nặng khác lại rơi xuống trên vai
“Ngạn Tịch, giữa chúng ta có những ký ức không có em, đây là điều khiến em sợ nhất. Em thường mơ thấy anh, trong mơ, em ngồi trong chiếc xe, còn anh lặng lẽ đứng bên ngoài, trong tay cầm một tập tiền xanh xanh đỏ đỏ. Em cũng mơ thấy anh và cô ta bên nhau, em gọi anh, nhưng anh phớt lờ, sau đó em bị người ta lôi đi."
Kha Ngạn Tịch không nhìn cô, khẽ hỏi: “Vậy những ngày chúng mình bên nhau thì sao?". Vốn dĩ Chân Manni là người ngoài cuộc, anh một mực kéo cô vào, định đập nát điều gì đó khi Giang Tử Khâm mười tám tuổi…nhưng anh không ngờ, chuyện đó để lại cho cô vết hằn sâu như vậy.
“Những ngày đó…" Phải những năm tháng họ sống bên nhau rố cuộc là gì? Nếu so về quá khứ, cô hoàn toàn không kém Chân Manni. “Nhưng Ngạn Tịch, trước đây anh từng học vẽ đúng không? Sao anh chưa bao giờ nói với em? Anh có bao nhiêu chuyện giấu em, khó nói thế sao? Em không phải là người tốt nhất để anh tâm sựu đúng không?"
Kha Ngạn Tịch khẽ đẩy cô ra, một nơi sâu kín phủ bụi từ lâu bị khơi ra. Anh vừa nhìn thấy nó, liền bị lớp vỏ đầy bụi của nó đánh lừa, sắp không nhớ ra cái vỏ ngoài đã từng đẹp lung linh. Ánh mắt chợt tối, anh nói: “Đó là chuyện đã qua, bây giờ anh có nhiều việc quan trọng hơn phải làm."
“Thật không? Vậy sao anh phải giấu chúng kĩ như vậy? Chúng rất quan trọng với anh, anh không nỡ vứt đi, nhưng lại sợ giữ lại. Không muốn nói với em, tại sao ư?"
Cô cúi xuống, ôm đầu anh, áp trán vào trán anh.
Kha Ngạn Tịch lau mặt cho cô, hôn lên đôi mắt đỏ hoe, rồi chóp mũi, góc miệng, cuối cùng mút từng chút da thịt cô từ cằm trở xuống. Bao nhiêu lần, ham muốn thiêu đốt làm anh choáng asnng, còn lúc này, khi chìm trong ấm áp miên man, anh ló đầu ra hít thở, anh nghĩ là anh hiểu, vừa rồi cô ám chỉ điều gì.
“Anh có coi em là bạn gái không?’ Cô hỏi. Câu trả lời của anh đương nhiên là khẳng định. Họ thân thiết là thế, dù vì trách nhiệm hay vì tình yêu, cuối cùng anh vẫn ở bên cô. Song anh vẫn không biết, rốt cuộc nên đối mặt thế nào với ánh mắt của người đời, từ người đỡ đầu, trở thành người tình, có bao nhiêu con mắt, miệng lưỡi nghiệt ngã của người đời. Anh có thể chịu được, nhưng cô còn quá trẻ.
Công việc bận rộn, Kha Ngạn Tịch không được nghỉ lễ quốc khánh. Giang Tử Khâm rỗi rãi, theo anh đến công ty, lần này cô muốn công khai quan hệ của họ.
Một lần nữa bước vào công ty Kha thị, thân phận của Giang Tử Khâm đã hoàn toàn khác, giờ đây cô đã là người yêu của Kha Ngạn Tịch. Một điều không thể phủ nhận là, Kha Ngạn Tịch luôn đối tốt với cô, không muốn xa cô, song anh lại không muốn cho người khác biết, muốn giấu cô ở nơi an toàn nhất, một mình anh thưởng thức.
Giang Tử Khâm muốn tiến xa hơn, ép anh rất mạnh, buộc anh không thể trốn tránh. Cô nghĩ, có thể bây giờ điều đó làm anh khó xử, nhưng một ngày đó anh sẽ phải cảm ơn cô.
Những lời xì xầm trong công ty ngày một nhiều, chủ tịch Kha điển trai ngời ngời, sau lưng đột nhiên xuất hiện một thiếu nữ trẻ, xinh đẹp, tin hot như vậy, cuối cùng đến lúc bùng nổ. Suốt một thời gian, mọi người đều bàn tán chuyện này, các nữ nhân viên ngưỡng mộ anh, bị sốc nặng, họ ngầm liên kết với nhau chống lại cô gái may mắn kia.
Mỗi khi bước vào thang máy, Kha Ngạn Tịch đều cảm giác có bao nhiêu ánh mắt kì dị đang nhằm vào anh. Lần đầu tiên anh để ý các trợ lý đang bàn tán chuyện gì, sau khi xác định họ không biết anh là người đỡ đầu của Giang Tử Khâm,mới thầm thở phào.
Giang Tử Khâm còn thấy chưa đủ ầm ĩ, thường xuyên, ngang nhiên khoác tay anh trước mặt mọi người, anh bối rối, lòng bàn tay toát mồ hôi. Một khi đã quyết định ở bên nhau, cần gì bận tâm đến ánh mắt của thiên hạ, nhưng lòng anh vẫn không yên.
Anh ngày càng bồn chồn.
Chim di cư ngoài cửa sổ cất tiếng kêu lanh lảnh, bay vút qua, báo hiệu cuối thu,
Một buổi trưa, Giang Tử Khâm khoác tay Kha Ngạn Tịch đến ăn cơm trưa ở nhà ăn của công ty. Cô đã khá quen với mấy trợ lý của anh, trước khi đi còn chào từng người, khiến Kha Ngạn Tịch đứng bên, mặt biến sắc.
Cô vẫn cười ngọt lịm, nhưng sau khi gọi anh, “Ngạn Tịch", liền bị một người béo mập chắn đường.
Khi hai người đang tay trong tay, thì hoàn toàn bất ngờ, hoàn toàn đột ngột – Kha Ngạn Tịch buông ra.
Giang Tử Khâm giật mình, cau mày, nhíu mắt, nhưng không có thời gian nghĩ nhiều, ngẩng nhìn người vừa đến, cảm thấy rất quen. Quả thực rất quen, ông ta bụng phệ, mặt béo núc, vừa cười cứ như nuốt chửng bộ râu nhỏ, đây chính là con mèo béo mặt chuột. Cô chợt nhớ ra, ông ta chính là người đã xuất hiện trong lễ tang của bố Kha Ngạn Tịch.
Ông ta cười rung cả bụng, sau khi bắt tay Kha Ngạn Tịch, ông ta nhìn Giang Tử Khâm nói: “Đây…đây…đây là Giang Tử Khâm ư! Quý hóa quá, tôi vẫn nhớ tên cô đấy."
Giang Tử Khâm hơi lơ đãng, “Chào ông."
“Ấy, nghe nói gần đây chủ tịch Kha có bạn gái, không phải là Giang tiểu thư chứ?"
Giang Tử Khâm sắc mặt không vui, nhưng vẫn kiêu hãnh gật đầu, “Không được sao?"
“Đúng là Giang tiểu thư thật ư?" Ông ta lộ vẻ kinh ngạc, cơ hồ là chuyện không thể tin nổi, “Nhưng Kha tiên sinh là người đỡ đầu của Giang tiểu thư cơ mà? Tôi còn nhơ vào sinh nhật mười tám tuổi của tiểu thư, hình như Kha tiên sinh đã mở tiệc cho cô mà. Ca và con nuôi –“ Ông ta không nói nữa.
Giang Tử Khâm tức giận, không thể kìm chế, to tiếng: “Ai nói anh ấy là cha nuôi của tôi? Anh ấy chỉ hơn tôi mười tuổi, ông thấy có cha nào chỉ hơn con nuôi mười tuổi không? Anh ấy là bạn trai tôi, tôi là bạn gái anh ấy, chỉ đơn giản vậy thôi."
Mọi người chung quanh vội chạy lại, rồi bắt đầu thì thầm. Kha Ngạn Tịch cau mày, cáo từ người đàn ông, kéo Giang Tử Khâm đi.
Ra đến bên ngoài, cô vùng khỏi tay anh. Hai người nhìn nhau không nói, cuối cùng cô lên tiếng trước,, “Em sực nhớ còn một tiểu luận chưa viết." Cô đi thẳng, không hề ngoái lại.
Cô cúi xuống nhặt, ném thẳng vào người anh, cười gằn: “Hừ, thảo nào vừa về đến nhà là anh cứ như biến thành người khác, vừa hứa sẽ sửa đổi tính nết, vừa ngon ngọt dỗ dành người ta, thì ra làm chuyện xấu, nên sợ phải không?"
Kha Ngạn Tịch nghiến răng, không muốn giải thích nhiều. Anh dùng cách ứng phó của một người đàn ông bình thường. Mở ngăn kéo lấy điếu thuốc, châm lửa. Nhưng bị cô giật ra, dụi vào cái gạt tàn.
Giang Tử Khâm tức giận, hung hăng sấn tới: “Không cho em quay lại với người đàn ông khác, còn mình thì lại đi gặp tình cũ, ăn uống với nhau. Quan thì được đốt đuốc, còn dân bị cấm thắp đèn, em quá ngốc nên mới tin lời anh! Kha Ngạn Tịch, sao anh có thể đối sử với em như vậy!"
Kha Ngạn Tịch chỉ thấy tiếng ù ù bên tai, nhất thời nghe không rõ. Giang Tử Khâm lấn lướt như thế, đã vượt quá sức chịu đựng của anh. Anh cau mày, thở dài: “Đừng dở dở ương ương như vậy."
“Dở dở ương ương à? Ngạn Tịch, anh phải hiểu, anh là người yêu của em, không phải là bố mẹ em! Người yêu của em đi gặp tình đầu của anh ta, cười cười nói nói! Ha, cứ để cho các người tình tự, còn tôi đường đường là bạn gái anh, lại không được hỏi một câu hay sao?"
“Hỏi gì nữa, em đã nhìn thấy cả ảnh rồi thôi!"
Giang Tử Khâm cứng người, mặt trắng bệch. Không ngờ anh trả lời nhanh như vậy.
Rốt cuộc tính anh thế nào? Dịu dàng hay lạnh nhạt? Lúc này cô thực sự hoang mang. Trước đây anh cũng từng nổi cáu với cô, cũng từng trợn mắt hét “Giang Tử Khâm", nhưng cô biết đó là anh nuông chiều cô, tuyệt đối không ghét cô bởi tính ương ngạnh của cô.
Nhưng bây giờ, cô hoàn toàn không có cảm giác đó. Anh từng muốn kết hôn với người đàn bà kia, nếu cô không phá, có lẽ giờ đây người bên cạnh anh sẽ là cô ta.
Đột nhiên cô thấy sợ, không biết mình nổi đóa như vậy có đúng không. Đàn ông rất ghét những người phụ nữ nhỏ nhen, mà bây giờ cô đang diễu vai đó.
Kha Ngạn Tịch nghiến răng, vò nhàu bức ảnh, ném thẳng vào thùng rác bên cạnh: “Em cho người theo dõi anh? Nếu giữa chúng ta ngay niềm tin tối thiểu cũng không có, làm sao tiếp tục sống với nhau?"
Cô ngẩng đầu, kinh ngạc: “Ý anh là gì, định chia tay với em sao?"
Kha Ngạn Tịch lập tức phủ định, “Anh không nói thế."
“Nhưng ý anh là thế!" Mắt đỏ hoe, cô đập tay lên bàn, người chúi về trước, “Chỉ vì cô ta, mà anh muốn chia tay với em? Chẳng qua em cần anh một lời giải thích, vậy mà anh đã lập tức phủ đầu, bảo em không tin anh. Niềm tin không phải nói ra là có, ít nhất anh cũng nên giải thích, không phải sao?"
“Không có." Kha Ngạn Tịch đột nhiên nói, “Không có, anh và cô ta chẳng có chuyện gì hết, như thế có coi là giải thích chưa? Hay là em muồn nghe anh nói, anh và cô ta có chuyện?"
Anh ngồi xuống ghế, hai bàn tay đan nhau, nắm lại. Giang Tử Khâm nghẹn lời, không nói được gì, chỉ cảm thấy như có dằm đâm vào lưng, chỉ ước mình lập tức biến mất. Cô cười nhạt. Kha Ngạn Tịch mắt lóng lánh, se sẽ thở dài.
Giang Tử Khâm hít thở sâu, ngẩng đầu nhìn bộ đèn chùm sang trọng trên trần căn phòng, chậm rãi nói: “Anh có coi em là bạn gái không?" Nói xong, quay người đi ra.
Kha Ngạn Tịch cúi đầu, ủ rũ, hai tay run run, tim đập dồn. Lời Giang Tử Khâm vẫn dai dẳng vàng bên tai.
Anh vốn cho rằng, họ đã cùng nhau đi được chặng đường dài như vậy, cả hai đã quá hiểu nhau, từng cử chỉ, lời nói, nụ cười đều có đồng thuận đặc biệt. Không ngờ, cô hoàn toàn hiểu sai ý anh.
Họ đã quá khó khăn để đến với nhau, anh vẫn luôn đang giằng co quyết liệt, đấu tranh với bản thân, đấu tranh với dư luận. Vốn tưởng chỉ cần vượt qua cửa ải đầu tiên, mọi chuyện sau đó sẽ suôn sẻ. Nhưng trên con đường dài dặc đó, kẻ đánh gục họ, không phải người nào khác mà chính là họ.
Vết thương lở loét từ bên trong, ngày càng lan rộng.
Giang Tử Khâm chưa từng nghĩ, sự việc sẽ đi đến nước này. Cô và Kha Ngạn Tịch vừa hòa giải chưa được mấy ngày, một bưu kiện chuyển phát nhanh đã chôn vùi tất cả như thế.
Đám phóng viên hiếu kì vốn thích săn chuyện bếp núc của những người nổi tiếng, có điều Kha Ngạn Tịch sống quá kín đáo, những bức ảnh có chủ định như thế, đành lưu trong ổ cứng. Sau khi có được những bức ảnh đó, Chân Manni đem rửa và gửi đến biệt thự của Kha Ngạn Tịch. Cô không giấu diếm mục địch thật sự của mình, rõ ràng muốn trả mối hận năm xưa, còn Giang Tử Khâm lại tự nguyện rơi vào bẫy, tuyên chiến với Kha Ngạn Tịch theo đúng nước đi mà Chân Manni dự định.
Giang Tử Khâm nghĩ, nếu Chân Manni biết cô và Kha Ngạn Tịch cãi nhau to, liệu có sướng rơn đến mất ngủ? Năm xưa, cô dùng thủ đoạn để chia rẽ họ, bây giờ Chân Manni dùng thủ đoạn bỉ ổi hơn để trả thù cô.
Cuộc đời, quả thật luôn công bằng.
Quan hệ giưa hai người vậy là bị đóng băng. Giang Tử Khâm không xuống thang được, cũng không sao gạt ra khỏi đầu, cách tốt nhất là ngủ. Cô thường ngủ mười bốn, mười lăm tiếng, đến đêm mới dậy ăn cơm, cảm thấy mình giống như một cái xác biết đi.
Một tối, cô đang ăn cơm tại nhà ăn nhỏ gần kí túc xá. Một chàng trai tay bê bát canh vô ý va phải cô, nước canh nóng bắn vào chiếc váy trắng muốt của cô. Chàng ta hoảng hốt kêu “ối", vội lấy khăn ra sức lau.
Giang Tử Khâm nổi đóa, bất chấp phép lịch sự, ngoác miệng mắng: “Mù à, đi đứng phải nhìn chứ!"
Không ngờ chàng trai này thuần tính hiếm có, không giận dữ, mà còn bẽn lẽn cười với cô: “Xin lỗi, xin lỗi, lần sau tôi sẽ chú ý."
Giang Tử Khâm cau mày: “Lại còn lần sau nữa."
Chàng trai vội nói, “Không dám, không dám."
Cô trừng mắt với chàng ta, sau đó đứng lên rời khỏi nhà ăn. Một sinh viên đi ngang qua, cung kính chào người vừa thất lễ với Giang Tử Khâm: “Chào thấy Chung!"
Người được chào là “thầy Chung", cười đáp: “Chào em!"
Giang Tử Khâm đang bước, chợt dừng, đợi hai người kia đi khuất, liền chạy sang hỏi cô bạn lớp bên, có phải thấy Chung chính là Chung Dịch của Học viện Mỹ thuật không.
Cô bạn gật lia lịa, “Chứ còn ai nữa, người ta bảo Học viện Mỹ thuật này rất nổi, thấy Chung Dịch là quả bom tấn đó. Còn điều này mới thật tuyệt, thấy rất hiền, lúc nào cũng cười hì hì."
Giang Tử Khâm khẽ ồ một tiếng.
Hôm sau, mới sáng sớm, Chung Dịch đang vẽ, thì thấy cô nữ sinh anh va phải hôm qua, đang đi đi lại lại bên ngoài phòng. Giang Tử Khâm gõ cửa, tiếng gõ không mạnh nhưng gấp gáp, chuỗi âm thanh giòn giã vang trên kính. Anh gật đầu mời vào. Không ngờ, câu đầu tiên của cô là một thỉnh cầu như ra lệnh.
“Dạy em vẽ." Giang Tử Khâm nhìn vào bức phác thảo của anh, “Muốn vẽ được, cần bao nhiêu thời gian?"
Chung Dịch ngây người. Cô nữ sinh trước mặt anh, thoáng nhìn cũng biết chưa từng nếm mùi vất vả, ở nhà chắc chắn là một tiểu công chúa, quen coi mình là trung tâm vũ trụ. Giọng điệu trịnh thượng đó làm anh khó chịu, anh không trả lời, tiếp tục công việc của mình.
Giang Tử Khâm cũng không vừa, tiến lại rút chiếc bút chì trong tay anh, hỏi: “Bao nhiêu tiền? Thầy ra giá đi, em sẽ trả."
Lúc này, Chung Dịch bực mình thật sự, nhưng miệng vẫn cười, hai tay khoanh trước ngực, nói rất thành thực, “Cô gái à, tôi khuyên cô không nên học vẽ."
“Tại sao?"
“Cô mở miệng đã yêu cầu người khác ra giá, nhà cô chắc rất giàu. Đã vậy cô cứ là tiểu thư đi, chơi đàn, đi dạo, shopping, party, việc gì phải lãng phí thời gian theo tôi học vẽ?"
Giang Tử Khâm cười nhạt, ông thầy này quá chảnh, “Gia cảnh em thế nào liên quan gì đến thầy, em thích học thì học. Thầy muốn bao nhiêu, xin cứ nói thẳng."
“Đúng, cô muốn học thì học, nhưng tôi không muốn thì không dạy, đó là quyền của tôi." Chung Dịch mím môi, nói tiếp: “Tiểu thư, tôi biết cô ở nhà là công chúa, mọi người đều nuông chiều cô, nhưng ra khỏi nhà cô cần tuân thủ những quy tắc xã hội. Trái đất này không quay quanh cô. Trên đời, rất nhiều người tôi muốn dạy vẽ, nhưng xin lỗi, cô không ở trong số đó."
Mấy câu nói tuyệt tình như vậy không ngờ khiến Giang Tử Khâm đột nhiên tỉnh ngộ. Phải, cô luôn cho mình là đúng. Quen hưởng thụ sự cưng chiều của Kha Ngạn Tịch, cô quên mất vị trí của mình, dần dần bào mòn mọi kiên nhẫn của anh.
Lữ nào mâu thuẫn những ngày vừa qua đều cô cố chấp, bướng bỉnh? Như chuyện anh và Chân Manni gặp nhau, rõ ràng biết anh sẽ không phản bội mình, nhưng vẫn không sao chịu nổi.
Cô quay người chạy vụt đi.
Sáng sớm hôm sau, Giang Tử Khâm lại một lần nữa xuất hiện trước mặt Chung Dịch, mang theo một giỏ táo. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm,...cô vẫn xuất hiện với cùng một tư thái, chỉ có điều, mỗi lần đến mang theo một loại hoa quả khác nhau. Cô hơi cúi đầu, thỉnh thoảng nhìn trộm anh một cái, ánh mắt không còn khiêu khích nữa, nhưng vẫn chưa nhượng bộ cầu xin anh.
Chung Dịch coi như đã biết tên cô, qua một sinh viên khác, “Cô ấy là Giang Tử Khâm, học thanh nhạc, nghe nói nhà rất giùa. Thấy không biết chứ, xe đến đón cô ấy là loại khủng thôi."
Chung Dịch gật đầu. Có thế chứ, thiên kim tiểu thư nhà giàu, kiêu ngạo một chút cũng là thường. Thậm chí anh còn nghĩ, mình ba lần bảy lượt phớt lờ như vậy, nếu cô ta nổi giận, liệu có mách với người nhà, rồi họ tìm đến viện trưởng gây khó dễ cho mình?
Cậu sinh viên lại tiếp: “Có điều cô ta chưa bao giờ lộ ra điều ấy, cũng chưa thấy ai nói, cô ta khoe tiền. Sao, cô ta định theo đuổi thầy sao? Đây đích thị là miếng bánh to từ trên trời rơi xuống, thầy mà lấy được cô ta, ít nhất giảm được mười năm phấn đấu."
Chung Dịch trợn mắt, nói: “Miếng bánh nào từ trên trời rơi xuống, cậu không sợ bị nó đè chết à?"
Cậu học sinh ngượng ngịu, gãi đầu, cười: “Chẳng phải ngày nào cô ta cũng mang hoa quả đến cho thầy đấy thôi, mà toàn là loại đắt tiền. Ý, không phải nhà cô ta trồng cây ăn quả chứ?"
“Biến!"
Dần dần, Chung Dịch cũng thấy ngại, thầm nghĩ, cô bé đó cũng không có lỗi gì lớm, chỉ óc tình khí hơi ngang, trách cô ta làm gì? Anh là đại nam nhi, câu nệ chuyện vặt đó, người ngoài biết lại buồn cười, chi bằng nhận lời cô ta cho rồi.
Thế lần sau, khi Giang Tử Khâm xách lẵng quả đến, Chung Dịch gọi cô lại. Có điều, anh cũng sĩ diện, làm sao có thể xuống thang? Nhớ lại, buổi tối lần đầu gặp nhau, giọng vẫn kiêu khiêu, anh nói: “Tôi vốn không có ý định dạy cô, nhưng tối đó đã làm bắn nước canh lên người cô, quả thực có chút áy náy. Thôi, đành cố dạy cô vậy."
Giang Tử Khâm sửng sốt, ngẩn người, mấy giây sau mới thong thả nói: “Nhất định nhà thầy không ở phía nam."
Chung Dịch ngớ người, thầm nghĩ, sao cô bé này đột nhiên lại nhắc đến chuyện nhà cửa của anh, không phải cô ta định mượn cớ học vẽ, tán tỉnh anh chứ? Anh cười nhạt: “Ồ, đoán rất chuẩn! Thế nào, cô ocfn biết xem tướng ư?"
“Không." Giang Tử Khâm nói rất ngiheem túc, “Nam mô a di đà phật ấy mà."
Chung Dịch đỏ mặt. Cô ta muốn ám chỉ, anh giả bộ đứng đắn, nhưng nói năng vòng vo, dài dòng, chính là Đường Tăng khả kính chứ gì?
Sau đó Giang Tử Khâm càng khiến Chung Dịch bất ngờ hơn, cô nói rành mạch: “Có thể học nhanh được không? Tốt nhất là hôm nay học, ngày mai có thể vẽ được. Thần tượng của em là Monet, thầy cứ dạy em theo phong cách của Monet là được."
Chung Dịch trợn mắt, há miệng, cau mày, miệng ngoác tới tận mang tai, bộ dạng như sắp cười đến vỡ bụng.
Chuyện này về sau được Chung Dịch đem ra trêu Giang Tử Khâm, mấy tháng đầu, biệt hieuj của cô là – “Phong cách của Monet". Thỉnh thoảng Chung Dịch lại bảo cô: “Này, Phong cách của Monet, hát cho thầy nghe một bài nào!"
Nếu Chung Dịch biết, sau này anh trở thành một kẻ nhút nhát, đưa “Phong cách của Monet" đi xem bức “Tiếng thét", cô gọi lúc nào là lập tức lao đến, tình nguyện làm tài xế của cô, thì nhất định anh sẽ lựa chọn nhân lúc tình yêu đơn phương còn chưa bắt đầu, tranh thủ giày cò “Phong cách của Monet" cho thỏa.
Đây là những ngày rất khó khăn đối với Giang Tử Khâm. Kha Ngạn Tịch không gọi điện, cô cũng không nhắn tin. Hai người chơi trò chiến tranh lạnh một thời gian. Cô không biết, trong hoàn cảnh tương tự các cặp tình nhân khác sẽ xử trí thế nào.
Lâu nay, giữa cô và Kha Ngạn Tịch đã hình thành một thói quen. Mỗi khi cô làm việc gì anh cho là sai, anh lienf xử trí cứng rắn, khi sóng gió qua đi, anh sẽ tìm lý do triệu cô về một cách rất thần tình. Hồi đó, anh là người đỡ đầu của cô, cô là Giang Tử Khâm, anh nắm đại quyền, toàn quyền quyết định cô đi hay ở. Còn bây giờ, anh là bạn trai cô, cô là bạn gái của anh, nếu anh muốn đá cô, chỉ một câu là xong.
Không có tiền quả thật không ổn, phải phụ thuộc vào người khác. Thế mà người ta bảo, tình yêu là trên hết,chỉ cần yêu nhau, mọi thứ còn lại đều không thành vấn đề, tại sao đối với cô lại không đúng? Chính lúc này Giang Tử Khâm ngộ ra một đạo lý lớn lao – phụ nữ nếu không độc lập về kinh tế, sẽ không thể độc lập về nhân cách. Nhất là trong hoàn cảnh hai người quá than thiết, vừa tình yêu vừa tình than, một quyết định anh cho là sẽ tốt với cô, lại luôn làm cô đau khổ muôn phần.
Giang Tử Khâm tự nhủ, nếu mình không chủ động nhận lỗi, hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Nếu minh không chịu nhượng bộ, quan hệ gian nan có được sẽ đứng bên bờ vực thẳm.
Giang Tử Khâm nắm chặt tay, tự động viên mình.Chờ một tiếng đồng hồ trong phòng vẽ, cuối cùng đành ra về. Một mình đi siêu thị, mua một đống đồ ăn, túi lớn túi nhỏ mang về nhà. Có một triết gia đã nói: muốn chinh phục trái tim đàn ông, trước hết hãy chinh phục cái dạ dày của anh ta.
Nhưng không ngờ, Kha Ngạn Tịch không có nhà. Cô giúp việc nói lằng nhằng những gì, hình như là mười ngày không gặp, cô ta nhớ cô thế nào.Giang Tử Khâm thầm nghĩ, làm gì có chuyện một người ngoài lại có tình cảm với mình như thế, Kha Ngạn Tịch còn chẳng coi cô là gì nữa là.
Hay anh là người gỗ, hoàn toàn không biết giữa cô và anh đang có chiến tranh lạnh, vẫn sống ung dung, sung sướng? Cô lắc đầu, rốt cuộc trong long Kha Ngạn Tịch nghi gì, cô vẫn không sao dò được.
Cô giúp việc nói chỉ đứng một bên phụ giúp. Thực ra, từ nhặt ra, rửa rau, xào nấu trên bếp, cô ta đều làm hết, mà vẫn có thời gian tiếp chuyện cô, “Tiểu thư, đưa giúp bình muối! Ấy! không phải, đấy là đường! Không, đấy là mì chính! Đúng rồi, cái bình đó, cảm ơn tiểu thư."
Cô ta nhìn nồi riêu cá, nói: “Riêu cá này của tôi, đảm bảo Kha tiên sinh sẽ ăn ngấu nghiến,ả ào miệng cũng sẽ không chịu nhả ra. Ấy, mà dạo này Kha tiên sinh cũng rất ít về nhà, không biết có ề kịp lúc nó còn nóng sốt không."
Giang Tử Khâm bỗng chột dạ, vội hỏi: “Rất ít về nhà? Ban ngày không về hay ban đêm không về? Vậy anh ấy đang làm gì, bận quá hay sao, đi đâu, đi cùng với ai, đàn ông hay phụ nữ, cao hay thấp, có xinh không, có xinh bằng tôi không?"
Cô giúp việc cười khanh khách, “Tiểu thư, trước đây cô gõ phách à?"
“Tôi hỏi thật, không được cười."
“Nhưng làm sao tôi biết được, tôi chỉ biết dọn cơm lên bàn, tiên sinh không đụng đũa. Những chuyện ấy cô phải hỏi trợ lý của tiên sinh, tôi làm sao biết.
Giang Tử Khâm thở dài, Đúng thật, cô giúp việc chỉ biết ngày lo ba bữa cơm, những việc khác hỏi cũng bằng thừa. Cô lập tức mất hứng, ra khỏi bếp. Cô giúp việc gọi với đằng sau: “Tiểu thư, không làm nữa à?"
Cô ngước lên nhìn, chân vẫn bước.
Quả nhiên Kha Ngạn Tịch không về ăn trưa. Giang Tử Khâm nằm co trên giường anh, chờ mãi, chờ mãi không biết làm gì, mới nảy ra ý nghĩ thử tìm tóc lạ trên giường. Ngộ nhỡ nhân lúc mình vắng nhà, anh lén mang phụ nữ về, nếu vậy mình sẽ phải làm một trận tơi bời mới được.
Tìm một hồi, chẳng thấy gì. Cô đấm mạnh vào đầu. Tại sao lại nảy ra ý nghĩ đó, mình coi anh là hạng người gì! Nghĩ nhưu vậy không chỉ là sỉ nhục anh, cũng chứng tỏ sự thiếu tự tin của mình! Nhưng ngay sau đó lại thấy hoang mang, một người ba không như mình: không ý chí, không tiền đồ, không vosn liếng, lấy gì để tự tin? Cô hoàn toàn không có ưu thế gì khiến một người ưu tú như Kha Ngạn Tịch yêu!
Giang Tử Khâm quấn chặt chăn ngủ thiếp. Khi tỉnh dậy, trăng đã lên giữa trời. Cô ngồi dậy, khoanh chân lên giường, long ngấm ngầm tê tái. Kha Ngạn Tịch làm sao nhỉ? Không về nhà, cũng không đi tìm mình, anh thật sự không cần mình nữa ư?
Loáng thoáng có tiếng nhạc chuông vang đâu đó, sực nhớ ra, điện thoại để ở tầng dưới. Cô vừa chạy vừa bật các loại đèn, khi tìm được điện thoại thì cả ngôi biệt thự sáng choang. Vừa nhìn mà hình, mắt đã ướt. Nhấn nút xanh, miệng lắp bắp: “Ngạn Tịch!"
Kha Ngạn Tịch ngồi trong xe đợi Giang Tử Khâm suốt một ngày, mắt liên tục liếc về cổng khu kí túc nữ, sợ cô đi lẫn trong đám nữ sinh ra vào mà anh không biết. Nhưng anh thất vọng tột độ, bó hoa bách hợp đặt trên ghế sau đã hơi héo, những chiếc lá rủ xuống sau lớp giấy bọc màu xanh.
Chờ đúng mười tiếng, ý định tạo cho cô niềm vui bất ngờ đã tiêu tan, ánh vớ điện thoại gọi cho cô.
Không nhấc máy. Lại gọi, vẫn không trả lời. Chẳng lẽ vẫn giận anh, hay định tiếp tục chiến tranh lạnh? Sau vô số lần gọi, cuối cùng giọng cô cugnx vang lên ở đầu bên kia. Từng sợi tơ trong trái tim chùng xuống. Anh bỗng muốn ôm cô vào lòng da diết, nói với cô, anh rất nhớ cô.
Kha Ngạn Tịch phóng thẳng về nhà. Giang Tử Khâm mặc đồ ngủ đang hâm nóng thức ăn trong bếp. Cô nhìn anh, Cười bẽn lẽn, khẽ gọi “Ngạn Tịch". Ánh đèn trong nhà như bàn tay mềm mại ve vuốt mặt anh.
Giang Tử Khâm đón áo khoác trên tay anh, đặt lên đi văng bên cạnh, lại lấy ra chiếc bát để anh thử món ăn, “Tất cả đêu do em làm, anh chờ một chút, em đi nấu nồi cháo." Hai bàn tay vặn vào nhau, Giang Tử Khâm có vẻ căng thẳng. nhìn thấy một tia cười nhạo trong mắt anh, cô mím môi cười gượng, chạy hung huỵch ra ngoài. Kha Ngạn Tịch nhìn các món ăm thơm phức, đẹp mắt đã dọn sẵn lên bàn, thầm nghĩ, cô bé đã lớn rồi, biết điều lắm, lại còn tự nguyện học làm bếp nấu cho anh ăn.
Tuy nhiên không đầy ba phú tsau, trong bếp vọng ra tiếng hét chói tai. Anh vội buông đũa, lao vào nhưu tên bắn. Giang Tử Khâm tay cầm chiếc muôi, cánh tay áp vào ngực, mắt sợ hãi nhìn nồi cháo đang sôi sùng sục.
Anh vội vàng ngắt điện, lấy vải mềm lau tay cho cô, lúc này mới phát hiện, mu bàn tay cô có một đám đỏ lựng, chắc vừa bị cháo bắn vào. Anh vặn vòi nước, vừa ấn tay cô dưới vòi nước, vừa lo lắng hỏi: “Còn đau không, có cần gọi bác sĩ không?"
Giang Tử Khâm lắc đầu, một tay quàng ôm anh, nũng nịu: “Không cần, không cần, anh thổi cho em là được."
Kha Ngạn Tịch khói vòi nước, cầm tay cô, đưa lên miệng khẽ thổi, lại còn vừa lẩm bẩm dỗ, ngoan nào, ngoan nào, cứ như cô là đứa con nít vậy. “Tiểu Man, hết đau rồi chứ, đây là bàn tay chơi đàn đấy." Cô sửa lại, “Bàn tay cầm cọ vẽ."
Anh hơi ngơ ngác, hình như không hiểu, lát sau lại nhắc, “Bàn tay chơi đàn."
Lần này cô không phản bác nữa, lại nhìn anh toét miệng cười, còn xoa đầu anh, nựng nhưu nựng chó con, “Ngạn Tịch ngoan lắm."
Kha Ngạn Tịch đứng thẳng người, lườm cô một cái, thấy cô sững ra, mới mỉm cười hài lòng, “Biết sợ là tốt."
Cô tức tối giậm chân.
Nhìn nồi cháo lõng bong, nước đi đằng nước, gạo đi đằng gạo, Giang Tử Khâm bực mình, lẩm bẩm. Một việc dễ như thế, vào tay cô, không hiểu sao lại khó vậy, cô thấy mình phải chọn một khóa học nấu ăn, để nâng co trình độ, biết đâu sau này còn có thể lên tay.
Không ngờ, Kha Ngạn Tịch không bận tâm, đành húp nhưu húp nước vậy, may mà thức ăn rất nhiều. Anh chợt để ý bộ mặt ngây ngây, ngốc ngốc của Giang Tử Khâm, giơ tay nâng cằm cô lên, cao giọng: “Tiểu Man, làm bộ thong minh, anh xem nào."
Cô gạt tay anh, phản bác, “Sao phải làm bộ, em vốn thong minh mà, đừng coi thường em."
“Thật sao?" Kha Ngạn Tịch thủng thẳng, “Em thong minh ư? Sao anh không thấy nhỉ?"
Cô cự lại: “Đó là anh thiếu đôi mắt phát hiện cái đẹp!" Lúc này, lò vi sóng trong bếp “tưng" một tiếng. Cô vội đeo găng tay định đi vào, “Thức ăn hâm nóng rồi, món cuối cùng, để em đi vào lấy."
Nhưng Kha Ngạn Tịch ngăn lại, giơ tay kéo cô vào lòng, hôn nhẹ lên làn da thơm mát của cô. Giang Tử Khâm bỏ găng tay, sục bàn tay mảnh dẻ vào tóc anh, nhẹ nhàng bóp đầu cho anh. Anh lập tức cảm thấy dễ chịu.
Một lúc lâu sau, anh nói nhỏ: “Dạo này anh bận quá, Tiểu Man, anh –“
“Đừng nói, Ngạn Tịch." Cô ngăn anh, “Chuyện lần trước là em sai, em không nên giận anh. Tính em xấu thế, chắc anh ghét em lắm."
Mới được mấy câu, mắt đã đỏ hoe.
Anh xiết cô vào lòng, “Đừng khóc, đừng khóc."
Cô cịu mặt, “Ai them khóc, tại em đau họng."
Kha Ngạn Tịch nhè nhẹ thở ra, cùng với cảm giác nhẹ nhàng vừa thoát khỏi điều gì, một gánh nặng khác lại rơi xuống trên vai
“Ngạn Tịch, giữa chúng ta có những ký ức không có em, đây là điều khiến em sợ nhất. Em thường mơ thấy anh, trong mơ, em ngồi trong chiếc xe, còn anh lặng lẽ đứng bên ngoài, trong tay cầm một tập tiền xanh xanh đỏ đỏ. Em cũng mơ thấy anh và cô ta bên nhau, em gọi anh, nhưng anh phớt lờ, sau đó em bị người ta lôi đi."
Kha Ngạn Tịch không nhìn cô, khẽ hỏi: “Vậy những ngày chúng mình bên nhau thì sao?". Vốn dĩ Chân Manni là người ngoài cuộc, anh một mực kéo cô vào, định đập nát điều gì đó khi Giang Tử Khâm mười tám tuổi…nhưng anh không ngờ, chuyện đó để lại cho cô vết hằn sâu như vậy.
“Những ngày đó…" Phải những năm tháng họ sống bên nhau rố cuộc là gì? Nếu so về quá khứ, cô hoàn toàn không kém Chân Manni. “Nhưng Ngạn Tịch, trước đây anh từng học vẽ đúng không? Sao anh chưa bao giờ nói với em? Anh có bao nhiêu chuyện giấu em, khó nói thế sao? Em không phải là người tốt nhất để anh tâm sựu đúng không?"
Kha Ngạn Tịch khẽ đẩy cô ra, một nơi sâu kín phủ bụi từ lâu bị khơi ra. Anh vừa nhìn thấy nó, liền bị lớp vỏ đầy bụi của nó đánh lừa, sắp không nhớ ra cái vỏ ngoài đã từng đẹp lung linh. Ánh mắt chợt tối, anh nói: “Đó là chuyện đã qua, bây giờ anh có nhiều việc quan trọng hơn phải làm."
“Thật không? Vậy sao anh phải giấu chúng kĩ như vậy? Chúng rất quan trọng với anh, anh không nỡ vứt đi, nhưng lại sợ giữ lại. Không muốn nói với em, tại sao ư?"
Cô cúi xuống, ôm đầu anh, áp trán vào trán anh.
Kha Ngạn Tịch lau mặt cho cô, hôn lên đôi mắt đỏ hoe, rồi chóp mũi, góc miệng, cuối cùng mút từng chút da thịt cô từ cằm trở xuống. Bao nhiêu lần, ham muốn thiêu đốt làm anh choáng asnng, còn lúc này, khi chìm trong ấm áp miên man, anh ló đầu ra hít thở, anh nghĩ là anh hiểu, vừa rồi cô ám chỉ điều gì.
“Anh có coi em là bạn gái không?’ Cô hỏi. Câu trả lời của anh đương nhiên là khẳng định. Họ thân thiết là thế, dù vì trách nhiệm hay vì tình yêu, cuối cùng anh vẫn ở bên cô. Song anh vẫn không biết, rốt cuộc nên đối mặt thế nào với ánh mắt của người đời, từ người đỡ đầu, trở thành người tình, có bao nhiêu con mắt, miệng lưỡi nghiệt ngã của người đời. Anh có thể chịu được, nhưng cô còn quá trẻ.
Công việc bận rộn, Kha Ngạn Tịch không được nghỉ lễ quốc khánh. Giang Tử Khâm rỗi rãi, theo anh đến công ty, lần này cô muốn công khai quan hệ của họ.
Một lần nữa bước vào công ty Kha thị, thân phận của Giang Tử Khâm đã hoàn toàn khác, giờ đây cô đã là người yêu của Kha Ngạn Tịch. Một điều không thể phủ nhận là, Kha Ngạn Tịch luôn đối tốt với cô, không muốn xa cô, song anh lại không muốn cho người khác biết, muốn giấu cô ở nơi an toàn nhất, một mình anh thưởng thức.
Giang Tử Khâm muốn tiến xa hơn, ép anh rất mạnh, buộc anh không thể trốn tránh. Cô nghĩ, có thể bây giờ điều đó làm anh khó xử, nhưng một ngày đó anh sẽ phải cảm ơn cô.
Những lời xì xầm trong công ty ngày một nhiều, chủ tịch Kha điển trai ngời ngời, sau lưng đột nhiên xuất hiện một thiếu nữ trẻ, xinh đẹp, tin hot như vậy, cuối cùng đến lúc bùng nổ. Suốt một thời gian, mọi người đều bàn tán chuyện này, các nữ nhân viên ngưỡng mộ anh, bị sốc nặng, họ ngầm liên kết với nhau chống lại cô gái may mắn kia.
Mỗi khi bước vào thang máy, Kha Ngạn Tịch đều cảm giác có bao nhiêu ánh mắt kì dị đang nhằm vào anh. Lần đầu tiên anh để ý các trợ lý đang bàn tán chuyện gì, sau khi xác định họ không biết anh là người đỡ đầu của Giang Tử Khâm,mới thầm thở phào.
Giang Tử Khâm còn thấy chưa đủ ầm ĩ, thường xuyên, ngang nhiên khoác tay anh trước mặt mọi người, anh bối rối, lòng bàn tay toát mồ hôi. Một khi đã quyết định ở bên nhau, cần gì bận tâm đến ánh mắt của thiên hạ, nhưng lòng anh vẫn không yên.
Anh ngày càng bồn chồn.
Chim di cư ngoài cửa sổ cất tiếng kêu lanh lảnh, bay vút qua, báo hiệu cuối thu,
Một buổi trưa, Giang Tử Khâm khoác tay Kha Ngạn Tịch đến ăn cơm trưa ở nhà ăn của công ty. Cô đã khá quen với mấy trợ lý của anh, trước khi đi còn chào từng người, khiến Kha Ngạn Tịch đứng bên, mặt biến sắc.
Cô vẫn cười ngọt lịm, nhưng sau khi gọi anh, “Ngạn Tịch", liền bị một người béo mập chắn đường.
Khi hai người đang tay trong tay, thì hoàn toàn bất ngờ, hoàn toàn đột ngột – Kha Ngạn Tịch buông ra.
Giang Tử Khâm giật mình, cau mày, nhíu mắt, nhưng không có thời gian nghĩ nhiều, ngẩng nhìn người vừa đến, cảm thấy rất quen. Quả thực rất quen, ông ta bụng phệ, mặt béo núc, vừa cười cứ như nuốt chửng bộ râu nhỏ, đây chính là con mèo béo mặt chuột. Cô chợt nhớ ra, ông ta chính là người đã xuất hiện trong lễ tang của bố Kha Ngạn Tịch.
Ông ta cười rung cả bụng, sau khi bắt tay Kha Ngạn Tịch, ông ta nhìn Giang Tử Khâm nói: “Đây…đây…đây là Giang Tử Khâm ư! Quý hóa quá, tôi vẫn nhớ tên cô đấy."
Giang Tử Khâm hơi lơ đãng, “Chào ông."
“Ấy, nghe nói gần đây chủ tịch Kha có bạn gái, không phải là Giang tiểu thư chứ?"
Giang Tử Khâm sắc mặt không vui, nhưng vẫn kiêu hãnh gật đầu, “Không được sao?"
“Đúng là Giang tiểu thư thật ư?" Ông ta lộ vẻ kinh ngạc, cơ hồ là chuyện không thể tin nổi, “Nhưng Kha tiên sinh là người đỡ đầu của Giang tiểu thư cơ mà? Tôi còn nhơ vào sinh nhật mười tám tuổi của tiểu thư, hình như Kha tiên sinh đã mở tiệc cho cô mà. Ca và con nuôi –“ Ông ta không nói nữa.
Giang Tử Khâm tức giận, không thể kìm chế, to tiếng: “Ai nói anh ấy là cha nuôi của tôi? Anh ấy chỉ hơn tôi mười tuổi, ông thấy có cha nào chỉ hơn con nuôi mười tuổi không? Anh ấy là bạn trai tôi, tôi là bạn gái anh ấy, chỉ đơn giản vậy thôi."
Mọi người chung quanh vội chạy lại, rồi bắt đầu thì thầm. Kha Ngạn Tịch cau mày, cáo từ người đàn ông, kéo Giang Tử Khâm đi.
Ra đến bên ngoài, cô vùng khỏi tay anh. Hai người nhìn nhau không nói, cuối cùng cô lên tiếng trước,, “Em sực nhớ còn một tiểu luận chưa viết." Cô đi thẳng, không hề ngoái lại.
Tác giả :
Dị Thanh Trần