Antifan Ư??? Không Sao Anh Vẫn Yêu Em
Chương 32: Bánh kem dâu màu đỏ và hoa hướng dương

Antifan Ư??? Không Sao Anh Vẫn Yêu Em

Chương 32: Bánh kem dâu màu đỏ và hoa hướng dương

Thứ đáng sợ nhất, và có khả năng suy đoán trừu tượng nhất chính là báo chí

Báo chí có thể tâng bốc nhân phẩm của một con người, báo chí có thể nhục mạ một con người và báo chí cũng có thể hủy hoại một con người

Anna muốn Jungkook bị báo chí hủy hoại đi nhân phẩm và danh dự

Đã nắm chắc chắn, lần này đã thành cùng cực rồi, Jungkook sẽ lụy tàn sớm mà thôi. Chất chứa bao scandal như thế, lại liên quan đến tình cảm, đến tên đàn ông chẳng biết trọng tình, đau lòng biết bao. Liệu còn ai muốn thương một người mai sau sẽ không ngại ân nghĩa mà phụ bạc mình, liệu có ai yêu được một người mà nhục mạ tình yêu đến mọi đặc ân cũng chẳng thể tha thứ? Chẳng ai cả! Fan chân chính ư? Fan lâu năm ư? Cuối cùng cũng sẽ bỏ đi thôi. Jungkook cũng chỉ là một cơn gió thoảng qua trong tuổi thanh xuân của họ, mà ai có thể nắm bắt được gió cả một đời, huống chi, là gió vô tình bạc nghĩa, tưởng khó nhưng nào có khó để bước đi và nói lời tạm biệt

Hoặc là, gió chỉ đơn thuần là đi qua nơi cùng cực, bị mưa và tuyết khoác lên chiếc áo lạnh

Anna cười nhạt, và gió à, sớm thôi, gió sẽ trở thành kí ức

" Mọi người sẽ ở bên anh, Jungkook, em cũng sẽ ở bên anh, đừng lo lắng hay tức giận gì cả yêu dấu ơi "

Jungkook của lúc ấy, đã cảm giác mình tựa đang lửng lơ giữa cả trời cao. Chẳng phải vọng tưởng, mà lòng anh thấy thật sự mâu thuẫn. Anh đã rất tức giận, anh giận vì một Jung Wonhye chẳng thể nào đáng xấu hổ hơn, nhưng giờ lại có chút thấy cảm ơn vì chuyện này lại được nghe lời như rót mật vào tai từ nơi người con gái bên cạnh. Có đáng không, khi quên đi mọi thứ một phút mà chìm vào thứ dịu dàng ngọt ngào

Này em ơi, ngọt ngào của anh ơi, em là gì khiến anh lắm chút yếu lòng?

" Chút nữa hãy cùng em đi ăn chút bánh nhé? Đồ ngọt sẽ rất tốt cho một ngày không được may mắn "

" anh nghĩ sao về một chiếc bánh vị dâu màu đỏ ngọt ngào cùng ly trà chiều? Đi cũng em, anh nhé?"

Jungkook lúc ấy, cũng chẳng kịp suy nghĩ, liền gật nhẹ đầu thay cho lời đồng ý

Ra là, lắm lúc con người lại yếu lòng chỉ vì một đôi tay vươn ra giúp đơ khi bị vấp ngã

Nhưng chỉ có kẻ mang yêu thương, mới là kẻ chịu đau thương. Lỡ yếu lòng, liệu tránh sao sầu bi vì người vô tâm?

Xin lỗi, vì đã khiến tình yêu đau...

--------------------O.O-------------------

Sau buổi họp báo, nhỏ đã vội vàng thay quần áo, là một chiếc áo phông đen cùng quần yếm bò có chút rộng, thêm cặp kính tròn tròn nữa

Thực sự thì, mọi ngày Anna sẽ chẳng bao giờ mặc thế này đâu, nhỏ thích đồ váy vóc bánh bèo cơ, tại mặc như vậy thể nào chẳng trở thành gái xinh, mà gái xinh thì biết sao rồi đấy, tiền còn được giảm huống chi là được chiều chuộng. Hứ, chỉ là theo thông tin điều tra, ngày hôm nay Jeon Jungkook mặc set đồ kiểu Áo thun đen, quần bò với giày burberry, thế nên nhỏ mới phải triệu gấp bộ này qua để mặc vào cho nó... gọi là có chút trùng hợp

Thử hỏi xem, giờ gặp một người có gu ăn mặc giống, không phải là đã lấy được điểm rồi à?

Ừ thì biết là lo lắng đến mấy chuyện không đâu, nhưng được cái, cũng gọi là vui mà

Chắc là nhỏ thích sự hoàn hảo

Cùng anh đi trên một con đường nhỏ chẳng đông người qua lại, ngồi trò chuyện đôi lời trong lúc đợi những chiếc bánh được mang ra

Anna khẽ mỉm cười

Quả thật dù muốn lắm đấu đá đôi co với Jungkook nhưng nghĩ mà xem, thanh bình cũng thật khiến người ta mê mẩn. Ăn bánh, uống trà, rồi kể ra vài ba câu chuyện, sáng trưa chiều đi qua chẳng biết, và nghe vài bản nhạc không lời nhè nhẹ. Kiểu như một tình yêu thanh bình, chẳng nồng đậm, chẳng quá hạnh phúc, nhưng bình yên đến chẳng ai muốn rời xa.

Nhỏ thử nghĩ về một ngày như vậy, một ngày mà Anna chẳng còn là bản thân mình

Sẽ thật tuyệt, phải không? Khi nhỏ sẽ như những người khác

Và hãy nhìn vào khuôn mặt trước mắt nhỏ xem, đẹp đến não lòng, đẹp đến quên lý trí. Nhưng lại chẳng thể yêu quý, thật lạ kỳ, chỉ vì một chữ hận 

Chỉ vì chữ hận, mà sống cũng mang chữ hận

Thôi đành là vậy, cố mà thỏa mãn cơn hận, đến khi chẳng còn vướng bận gì đến, thì mình lại sống như những gì mình khát vọng

Ở đời có luật nhân quả ư? Thôi cũng kệ đi, sống cho qua ngày, chỉ cần xong xuôi mong muốn, thì cũng đã chẳng còn chút vướng bận nữa rồi

Từ điện thoại nhỏ vang lên tiếng nhạc, nhìn lướt qua là Jung Wonhye gọi, Anna liền liếc đến sắc mặt của Jungkook mà nhẹ hỏi

" Em đi ra ngoài nghe điện thoại một chút "

Jungkook gập đầu, chẳng suy nghĩ gì nhiều mà vẫn giữ nụ cười tươi trên miệng

" Alo? "

Ở đầu dây bên kia, Wonhye như đã chẳng còn lấy chút bình tĩnh nào từ khi nghe thấy giọng nói ấy. Cô có nên nói không? Câu trả lời hẳn là có vì sớm hay muộn, Anna cũng rồi sẽ biết, nhưng liệu nói ra rồi, Nhỏ sẽ hành xử như thế nào đây?

Đành là vậy, đây là thứ mà Anna nên biết ngay đầu tiên

" Bighit đã mua lại toàn bộ tin tức ngăn cho mấy tay phóng viên đăng tin rồi "

Nhỏ nhướm mày, chẳng thể tin vào những gì mà bản thân mình nghe thấy

" Vậy, ý là sao? "

" Là Jungkook sẽ chẳng có tội tình gì cả, chúng ta thua rồi "

Anna khẽ nhếch miệng lên cười

Phải rồi, sao nhỏ có thể ngu ngốc và bất cẩn quên đi một công ty Bighit hùng mạnh chứ? Giờ đây, cái công ty ấy đã chẳng còn là công ty quèn với nghệ sĩ đểu như xưa kia nữa rồi, chút tiền bỏ ra để bịt mồm đám phóng viên thì có gì mà to tát? Huống chi, giờ BTS đang trong giai đoạn đỉnh cao, sự nghiệp lên như diều gặp gió, còn Jungkook lại chính là một trong những khuôn mặt hút fan nhất, để lộ những cái tin nhục mạ danh dự thế nào khác nào triệt đi chính sự nghiệp của BTS cũng như con gà đẻ ra trứng vàng của bighit? 

Vậy là, công ty này đã bắt đầu cẩn trọng hơn rất nhiều, và điều này có nghĩa, nhỏ sẽ chẳng thể dựa vào truyền thông thêm một lần nào nữa

Bởi tiền, giờ có thể mua cả danh dự lẫn nhân cách

" Ann...? Em ổn chứ? " Wonhye lo lắng, mãi chẳng thấy nhỏ trả lời làm cô nảy ra đến hàng trăm suy nghĩ chẳng mấy tốt đẹp

" Ổn! Chị rảnh chứ? Tôi cần nhờ chút việc "

" Được được, em hãy cứ nói đi, chị nghe "

" Nội trong 1 tiếng nữa, chị hãy mua cho tôi 10 cái camera mini loại không dây, càng nhỏ càng tốt, rồi mang đến cho tôi tại tiệm trà ở xxx đường xxx, nhanh lên, tôi sẽ chờ, và khi đến nhớ gọi điện để tôi ra lấy, cũng đừng để ai nhận ra, Jeon Jungkook đang ở cùng tôi. Hết bao nhiêu cứ chuyển qua tài khoản của tôi mà thanh toán " - Nói xong nhỏ liền cúp máy, chẳng để cho Wonhye đầu dây bên kia kịp phản ứng mà cắn chặt môi chạy lên bàn Jungkook đang ngồi

Anh chết chắc rồi Jeon Jungkook, tôi đã phải ra chiêu cuối cũng này, anh chết chắc rồi

Khẽ cười nhẹ, nhỏ ngồi vào bàn với đối diện với Jungkook mà nhìn anh thật chăm chú, cùng nét cười mãi chẳng phai trên mặt

" Sao em nhìn anh nhiều vậy? Mặt anh có dính gì sao? " 

Anna khẽ lắc đầu

" Không, anh vẫn đẹp lắm. Chỉ là em có vài suy nghĩ liên quan đến anh mà thôi "

" Ồ, nói ra được không? " - Jungkook vừa cười vừa nói

" Được chứ! Nhưng chỉ là một ý nhỏ thôi anh "

" Em hãy cứ nói ra đi, anh nghe "

Nhỏ khẽ khúc khích cười, đôi mắt đảo sang phía khác lơ đãng nhưng rồi cũng nhanh chóng nhìn vào đôi mắt màu đen mang ý cười của Jungkook 

" Em đang nghĩ đến một ngày, anh sẽ chẳng thể hát, chẳng thể thực hiện ước mơ của mình nữa. |Em sợ, một Jungkook tỏa sáng của ngày hôm nay biến mất. Liệu em có nghĩ đến chuyện xa vời quá không? "

Nghe đến đây, ý cười trong mắt của Jungkook càng rõ. Phải nói sao nhỉ? anh thấy có chút vui vẻ, mà cũng thật sự có chút bối rối. Khi một người muốn thấy mình mãi mãi là ở quãng thời gian tuyệt vời nhất, muốn mình mãi là người tuyệt vời nhất cả cuộc đời, liệu có tránh được chút xuyến xao? Điều này làm Jungkook có suy nghĩ đến thực sự nhiều cái, như là, liệu Anna vì sao lại nói vậy? Liệu, có phảibây giờ anh khiến nhỏ yêu thích đến vậy? Nhưng mà quá mông lung, quá mập mờ. Nó khiến anh hạnh phúc hơn những lời nói của mọi khi, nhưng lại chưa thể nhận ra được vì sao hạnh phúc ấy lại nhiều đến vậy

" Anh sẽ sáng nhất vào thời gian tươi đẹp nhất, cả em cũng vậy, chúng ta sẽ có những quãng thời gian tuyệt vời nhất của cuộc đời, nhưng mà, là cuộc đời này chẳng có thứ gì là mãi mãi. Kể cả em cố gắng giữ gìn trân trọng, em cũng có thể mất đi. Rồi chúng ta sẽ có ngày chẳng còn tuyệt vời của đỉnh cao nữa. Chỉ là, biết rõ vậy, nhưng anh nghĩ.... lúc đó chắc chắn sẽ thật cô đơn "

" Phải, nghệ sĩ khi chẳng còn là nghệ sĩ sẽ vô cùng cô đơn "

Jungkook cười nhè nhẹ

" Bây giờ, chúng ta vẫn luôn cô đơn mà. Nghệ sĩ, chính là cô đơn giữa yêu thương của nghìn người, và sống chẳng lắm lúc đúng với bản thân "

Nhỏ khẽ im lặng, khẽ ngẫm nghĩ lại về cuộc đối thoại ấy

Em cô đơn, em lừa dối bản thân, em mục nát

Giờ thì cái gì có thể cứu em khỏi đau thương đây?

Em cần lắm ngọt ngào và ấm áp, liệu ai cho em đây?

Em sẽ ăn những chiếc bánh ngọt để hương vị của trẻ thơ tan chảy nơi đầu nữa và khiến em mơ mộng, nhưng ấm áp, em có thể từ ai mà có?

Chiếc bánh kem dâu đỏ dưới siro cùng quả dâu đỏ mọng phía trên mang theo mùi bơ sữa nhè nhẹ cùng vị chua chua của trái dâu nhỏ. Anna nhìn vào, dùng thìa cho vào miệng một miếng nhỏ, nhắm mắt cảm nhận

" Em thích dâu nhiều lắm " Nhỏ nói nhỏ, chỉ đủ để cho bản thân và Jungkook nghe thấy

" Tại sao vậy? "

" Vì nó màu đỏ.... và có vị chua "

Jungkook ngẫm nghĩ một chút, liền mở miệng hỏi 

" vậy em thích hoa gì? "

" Hướng dương "

" Tại sao? "

" Hướng dương cho một tình yêu thầm lặng, hướng dương cho một kẻ u mê lấy mặt trời làm trọng mà vươn theo, chẳng có mặt trời thì chẳng có sự sống "

" Một người si tâm vì một người? "

" Phải "

Và cuộc hội thoại chẳng rõ đầu đuôi ấy chấm dứt cùng trầm ngâm của hai người với những suy nghĩ chẳng rõ phương hướng

Jungkook nghĩ đến những bông hướng dương to lớn tưởng mạnh mẽ nhưng yếu đuối với một nguồn sống xa vời, một người yêu một người đến ngây dại, đến khi chỉ nhận lại đau thương, bản thân cũng chỉ biết hoài trách bản thân si tâm vọng tưởng

Còn Anna, nhỏ nghĩ về mình, một kẻ như hướng dương, như thiêu thân lao vào lửa, lấy một mục tiêu làm nguồn sống

Chiếc bánh chẳng hề được thưởng thức thêm dù chỉ là hương thơm ngọt ngào, tách hồng trà màu đỏ nhè nhẹ cũng dần nguội lạnh, chẳng còn những hơi ấm bốc lên

Có tiếng điện thoại vang lên nhè nhẹ

Nhỏ lai giật mình nhớ ra, liền xin phép Jungkook đi nghe máy

" Ra nhà vệ sinh lấy "

" Okie "

Anna chạy vội vào nhà vệ sinh, tiện thể cầm theo chiếc túi nhỏ của mình để thuận tiện để đồ, vừa gặp Jung Wonhye đã vội vội vàng vàng lấy đồ liền tính đi ngay làm cô chỉ biết thở dài

" 10 cái camera mini, làm gì vậy chứ?"

Anna đi từ nhà vệ sinh ra, ngồi lại chỗ uống một ngụm trà, chẳng rõ đầu đuôi liền lên tiếng

" Chiều nay em rảnh, hay Jungkook này, anh cho em đi xem nhà của nhóm anh được không? Nghe nói là rất đẹp a ~~~"

Jungkook có chút bất ngờ, chẳng biết đã suy nghĩ gì mà lại đồng ý ngay tức khắc

" À được, vậy đi luôn nhé? "

" Vâng ạ "

-------------------------------

Min: Ôi Kook ơi, anh dễ dụ quá, anh thánh thiện quá, bị gái lừa về nhà luôn

Kook: Em biết rồi việc này sẽ có bước tiến lớn thế nào mà /nháy mắt/ nhờ vụ này mà rồi thương nhau được đấy

Min: à vâng:))) Em ngược anh nhé?

Kook: Sống lỗi thế này thảo nào đéo ai yêu

Min:......

Bạn trẻ Kook à, bạn xác định đi:)))
Tác giả : Sakurakihen
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại