[Ansatsu Kyousitsu] Thiên Thê Truy Đuổi
Chương 47 Vị trí số một
Shiro bả vai run rẩy.
Trời má, ma quỷ!
Shiro đè lại đáy lòng phun dung nham, trấn tĩnh cùng Koro-sensei đối mặt, "Không cần phí lời, hôm nay ta đem Itona đến để tiêu diệt ngươi. Lên đi, Itona."
Shiro biết chính mình nói nhiều không có ích lợi gì. Rốt cuộc kế hoạch hoàn mỹ của hắn đã bị đôi anh em này phá hỏng! Một thằng anh không có chút giáo dưỡng nào, bây giờ thêm một đứa em ma quỷ!
Hai đứa này phải bị liệt vào danh sách đen của hắn!
Itona tiến lên, vô hồn đôi mắt nhìn thoáng qua hai người còn chìm đắm trong "đau thương" ngồi xổm ôm nhau ở một bên, trong ánh mắt thật nhỏ lướt qua cảm xúc. Nhưng thật nhanh liền bỏ qua này đó, trừng một đôi mắt cùng Koro nói chuyện, "Đến đây đi anh trai, để xem rốt cuộc ai là người mạnh nhất."
...
Itona, "em trai" của Koro-sensei với sức mạnh và kĩ năng tăng cao.
Nhưng là không hề gì với Koro, lão quái vật bạch tuột.
Mặc dù Koro-sensei tốc độ chậm là có, nhưng những kĩ năng của ông ta không phải trò đùa. Và đồng thời, hiện tại ông ấy cũng đang vô cùng tức giận.
Bởi vì, những đứa học trò đáng yêu của ông ấy có khả năng bởi vì trận ám sát này mà nguy hiểm tới tính mạng.
Koro-sensei đơn giản thô bạo đem Itona nhấn đầu xuống nước. Sau đó đem cậu ta vớt lên rồi lại ấn xuống. Cứ như vậy một chục lần.
Akaori: ...
Nicky: ...
Mọi người: ...
Koro-sensei xem một đầu xúc tu phồng to sưng đỏ Itona, hét toáng lên, "Ngươi dám đổ thuốc vào hồ! Ngươi thực độc ác!"
Koro nói xong câu này là khi ông ta nhấn Itona xuống nước lần thứ mười.
Mọi người: "..." Ai ác!? Ai ác!?
Akaori cùng Nicky làm xong chính mình việc, chuẩn bị trốn chạy. Nhưng nửa đường lại bị một đám học sinh lớp E chặn đường, đi đầu là Karma, cậu ta vừa nghe Nagisa kể lại xong.
"Hai người lại tiếp tục lén lút làm sự tình rồi, đúng là không có tí cộng đồng tâm gì cả." Karma thở dài bất đắc dĩ một hơi.
Akaori mặt vô biểu tình đem trong tay quả pháo ném vào trong bụi cỏ, quang minh chính đại phủ nhận, "Tôi không có, cậu đừng nói bậy."
Mọi người: Lừa quỷ a!!!
Từ hôm qua đến nay bọn họ đã xem Terasaka kì quái, mà Akaori hành động còn kì quái hơn. Rõ ràng là cậu ấy biết gì đó! Hiện tại mọi chuyện rõ ràng.
Karma chỉ cười chứ không nói, cậu ta nhặt lên trong bụi cỏ quả pháo xem xét. Quả pháo đã bị vô hiệu hóa. Cậu ta nhìn đứng ở cách đó không xa Terasaka, nhún vai một cái, "Dù sao thì hiện tại cũng không có ai bị thương. Thật may mắn, nhỉ, Terasaka?"
Mọi ánh mắt đồng thời đổ dồn vào Terasaka, cậu ta giận quá chửi ầm lên, "Tao không biết gì cả, tất cả là do tên Shiro đó. Tao chả làm gì cả!"
Nicky ngoáy ngoáy tai, dư quang liếc nhìn Koro-sensei đã giải quyết xong Itona bên kia rồi.
Mọi chuyện, đã trở nên đơn giản hơn rất nhiều...
Shiro tức giận mà không nói được gì, từ trên cao nhìn xuống hừ lạnh một tiếng, "Lần này tính ngươi may mắn Koro-sensei. Đi thôi, Itona."
Koro-sensei quay đầu xem Terasaka, bày ra âm trầm tươi cười, "Xem ra chúng ta là cần có một buổi nói chuyện với nhau đấy, Terasaka-kun."
"Còn có cả hai đứa nữa, Akaori-san, Nicky-kun."
Đang định chuồn êm Akaori và Nicky: ...
Không có gì để nói, Koro-sensei ạ. Hoàn toàn không có gì để nói!
Cuối cùng hai người bị thuyết giáo một đốn bởi vì dám táy máy đồ vật nguy hiểm mà không có sự giám sát và cho phép của người lớn.
Còn Terasaka, không rõ ràng lắm.
-
Bốn người cùng nhau trở về, Nagisa xem hai người chán nản vừa bị thuyết giáo xong Akaori cùng Nicky, cười an ủi, "Thôi nào đừng rầu rĩ như vậy nữa. Sắp tới kì thì cuối kỳ rồi, chúng ta cùng học nhóm đi."
Akaori phe phẩy đầu, "Không thể được, mình còn bận đi làm thêm."
Nagisa sắc mặt buồn bã, "Như vậy a, mình còn định cùng cậu hỏi bài a. Haizz..."
"Làm thêm?"
"Cậu đi làm thêm sao, Simizu Akaori?"
Bốn người đồng thời ngừng lại bước chân.
Tiếng nói này...
"Cậu biết rằng nhà trường có luật lệ học sinh không thể đi làm thêm phải không? Vi phạm luật, cậu có thể bị đuổi khỏi trường."
Akaori xoay người, nhìn đứng ở cách đó không xa Asano, cậu ta vẫn là cái bộ dạng cao cao tại thượng coi chính mình là nhất đó.
"Cái gì làm thêm? Cậu nghe nhầm." Akaori nghiêm túc phủ nhận.
Nagisa và Karma: ...
Asano bật cười, "Hóa ra là nghe nhầm rồi sao. Nhưng là mình vẫn muốn nhắc nhở cậu..."
Hai người mặt đối mặt, không khí ẩn ẩn có mùi thuốc súng. Một đợt gió lạnh thổi qua, khiến cho mái tóc cả hai bay phấp phới.
Asano nhẹ nhàng cười, mí mắt cong cong, "Nếu không kế tiếp, đến cả tư cách để đấu với tôi cậu cũng không có."
Akaori nắm quai cặp, tay vuốt tóc mai ra sau nhĩ tai, cười điềm mỹ, "Mong chờ cậu cướp lại được vị trí số một, Asano-san."
Cửa sổ cũng không có! Tạm biệt cậu bé!