[Ansatsu Kyousitsu] Thiên Thê Truy Đuổi
Chương 42 Sự bất mãn của Terasaka
Lớp E... là một lớp không được xem trọng.
Trước đây, lớp này được gọi là lớp thấp kém nhất. Nhưng gần đây, thành tích trong các kỳ kiểm tra lại tăng vọt.
Trong các trận bóng chày lớn cũng dùng các kỹ thuật ám sát để mang lại chiến thắng.
Môi trường học tập cũng được cải thiện. Gần đây nhất thậm chí Koro-sensei còn xây một hồ bơi nhỏ.
Đúng là một lớp không tệ chút nào. Nhưng cũng vì thế mà người già nhất trong lớp này không hề dễ chịu chút nào.
Okajima đẩy ra cửa lớp, trên gương mặt đầy vẻ hốt hoảng nói, "Này các cậu mau ra xem, hồ bơi bên kia xảy ra chuyện rồi!"
Terasaka cười đểu.
Hồ bơi bên ngoài, nước tràn đầy rác thải cùng những mảnh gỗ vụn. Irina quấn khăn đứng trên bờ ngơ ngác.
Maehara sắc mặt nghiêm trọng, "Trời, hồ bơi bị đập phá hết rồi kìa."
Không biết là ai hét toáng lên, "Đến cả Bitch tỷ chuẩn bị hết rồi cùng không thể bơi kìa!"
Akaori xem hồ bơi, sắc mặt đen tối. Đáng ghét, cô định hôm nay sẽ đến đây bơi!
Okud nhặt lên một cái móp méo vỏ lon nước ngọt từ dưới mặt hồ lên, "Lại còn vứt nguyên đống rác ở đây nữa. Rốt cuộc là ai làm..."
Nagisa quay đầu, nhìn đến ba người nhóm Terasaka cười đầy ẩn ý cùng ác ý. Trong lòng nảy lên một cái có khả năng suy đoán.
Yoshida cười khinh khỉnh tiếc hận nói: "Ái chà chà tan nát hết..."
"Cũng đến nỗi tệ nhỉ?" Moramatsu vui sướng nói, "Hồ bơi gì chứ, phiền phức thì có."
Nagisa xem hai người, miệng hơi há ra thở dốc.
Terasaki xem Nagisa biểu cảm, từ trên cao nhìn xuống kêu một tiếng, sau đó bước đến chỗ cậu ta, "Tên nhóc con kia. Nhìn gì hả?"
"Thằng nhóc này... mày đang nghĩ tụi tao là thủ phạm phải không?" Terasaki nghiến răng, kéo cổ áo Nagisa, "Thế mày lầm to rồi đấy."
"Terasaki nói đúng á."
Terasaki giật bắn mình. Lão bạch tuột không biết ở đâu chui ra, đứng ở sau lưng cậu ta.
"Thủ phạm là một tên vô công rỗi nghề mới làm những việc này." Koro-sensei cười nói.
Nháy mắt, mấy cái xúc tu của lão bay nhanh, từ một cái tàn tạ hồ bơi vài giây đã trở nên mới toanh, "Như vậy không phải là phục hồi nguyên trạng rồi sao? Mấy em cứ tiếp tục chơi nhé!"
Koro-sensei nói xong, mấy cái học sinh lớp E hưởng ứng dữ dội.
Akaori đứng một bên cắm tay vào túi. Xem Terasaki cùng hai người kia sắc mặt cạn lời, đột nhiên bật cười.
Nicky đứng bên cạnh hoảng sợ lùi hai bước. Đầy vẻ mặt hoang mang.
Đồng loạt ánh mắt đều hướng tới đây. Akaori ngừng cười, nhìn Terasaka cười cười ẩn ý, "Mong là chỉ dừng lại ở phá hoại."
Chứ cái hồ bơi này mà bể thì tên đó chết chắc rồi!
Terasaka trong lòng lộp bộp. Cậu ta không dám cùng Akaori đối kháng. Bởi vì đánh không thắng. Cậu ta còn chưa quên chuyện cô cầm một con dao hạ nốc ao tên Akira đâu.
Đây đều là lỗi của tên quái vật kia. Trước khi tên này xuất hiện, mình đường đường nằm trong nhóm hết thuốc chữa.
Akaori nếu biết được cậu ta suy nghĩ, chắc chắn sẽ không ngại mà đánh cho cậu ta một trận.
Chính mình tồi tệ còn muốn người khác đi theo chính mình tồi tệ. Quả thực hết thuốc chữa.
"Xem ra Terasaki có vẻ lạ nhỉ?"
"Ừ. Ba cậu ấy dù trong tiết ám sát hay những môn khác đều không có hứng thú gì cả." Nagisa gục xuống đầu, "Đặc biệt là Terasaka, cậu ta thường tỏ ra bất mãn. Tớ cho rằng cậu ta là thủ phạm phá hoại hồ bơi này."
"Đừng quan tâm tới cậu ấy." Sugino vắt tay sau gáy, "Đối với tên đó thì dù cho học hành hay ám sát gì thì hắn cũng chả hứng thú đâu."
"Tớ thấy..." Karma khóe môi giơ cao, "Nếu không tận hưởng cái lớp học ám sát này thì đúng là uổng phí."
Nagisa xem Karma nguy hiểm bộ dạng, có chút rụt rè. Cậu ta xem một vòng xung quanh mới nhìn một bên nghịch súng nước Nicky, "Akaori-san đi đâu rồi vậy Nicky?"
Nicky vác trên vai súng nước, trong miệng ngậm cây cỏ cà lơ phất phơ, "Có lẽ, ở trong lớp học."
Bên ngoài sân thể dục, gió thổi qua tán cây tạo thành những âm thanh xào xạc. Tiếng chim hót vang trời, thơ mộng mỹ lệ.
Nhưng có vẻ ngồi bên dưới những gốc cây người không hề cảm nhận được điều đó.
"Này Terasaka, chúng ta có nên thay đổi cách nghĩ không?" Muramatsu tựa vào thân cây, cầm chai nước xem một bên đen tối sắc mặt Terasaka, "Bọn tao đã phá hủy hồ bơi như mày bảo, nhưng mày cũng thấy là con bạch tuột làm gì rồi đấy."
Terasaka ánh mắt nặng nề nghe cậu ta nói tiếp, "Xem ra cố hết sức tách khỏi lớp này không phải ý hay đâu."
Terasaka không đáp lời vấn đề của Muramatsu mà nói qua cái khác, "Muramatsu, có cái gì trong túi kìa."
Muramatsu quay người, nhìn đằng sau túi quần một góc giấy thò ra. A một tiếng, sau đó ngượng ngùng gãi đầu nói, "Là cái này, trong kỳ thi mô phỏng cả nước, tao đạt thành tích cao nhất."
Terasaka cầm trong tay tờ thành tích toàn A, trong bụng nghẹn một cổ khí.
"Cũng là nhờ có con bạch tuột đó mà tao đã đi luyện thi."
Terasaka trợn trắng mắt không thể tin được thốt lên, "Mày đi đến lớp luyện thi ư?!" cậu ta lao lên túm cổ áo Muramatsu hung tợn giật mạnh, "Clgt, ba chúng ta nguyện là những tên đần nhất rồi mà."
Muramatsu còn muốn thanh minh cái gì nhưng lại bị Terasaka cơn giận dữ cấp lấn áp.
Cậu ta chửi thề một câu, nắm Muuramatsu cổ áo đẩy mạnh vào thân cây sau đó quay mặt bỏ đi. Trước khi đi còn bực bội lầm bầm, "Hừ, nếu mày quan tâm đến thành tích thì tự đi một mình đi."
Muramatsu đỡ đau đớn thân mình, nghẹn lại bực tức.