[Ansatsu Kyousitsu] Thiên Thê Truy Đuổi
Chương 36 Thế giới an nguy nằm trong tay chúng ta

[Ansatsu Kyousitsu] Thiên Thê Truy Đuổi

Chương 36 Thế giới an nguy nằm trong tay chúng ta

Bên ngoài, mọi người ngồi vây quanh. Nicki ngồi bên cạnh Akaori đất trống, nghe cái kia giao viên mới bắt đầu tạo nét.

"Thầy sẽ dạy thay cho Karasuma, cho thầy ấy đỡ áp lực..." hắn chỉ tay về phía Karasuma còn nháy mắt, "Để yên tâm vào nhiệm vụ của chính mình, phải không Karasuma??!"

Nicki cùng Akaori mặt vô biểu tình ngồi nghe Akira làm ra vẻ, thuyết giáo về gia đình cùng bạn bè. Lại xem một đám mặt vui vui vẻ vẻ.

Lại cũng không còn cách nào khác. Như thế nào liền để như thế nào.

Bọn họ cũng vẫn phải tiếp tục tập luyện thôi.

"Ban nãy tôi đã xem xong cách dạy của anh Karasuma, đã ba tháng rồi chỉ đạt tới trình độ đó. Nếu là người trong quân đội thì chỉ cần một tháng mà thôi."

Irina trong lòng bĩu môi. So sánh cái đách gì kì quái. Một đám con nít ranh đi so sánh cùng người trong quân đội.

Làm ra vẻ!

"Đừng so sánh với người trong quân đội." Karasuma chau mày, "Dù gì thì các em vẫn còn là học sinh trung học phổ thông. Nếu tăng cường cường độ luyện tập thì sẽ ảnh hưởng đến việc học tập của chúng."

Akira dựa vào cửa sổ than thở nói, "Ôi dào, tương lai của Trái Đất này trông cậy vào chúng đấy. Anh còn ở đấy mà thong dong đi."

"Được rồi Karasuma. Bây giờ quan trọng nhất là nhiệt huyết." Nói rồi, hắn lấy ra trong áo khoác hai tấm hình, tấm phía trên là hình ảnh hắn cùng bốn cái khác "học sinh" vui vẻ chụp ảnh, "Dạy là phải tận tâm! Dùng mô hôi nước mắt mà dạy. Cho dù khắc khổ thế nào bọn chúng cũng sẽ không phụ lòng anh đâu."

"Hãy xem nhé Koro-sensei." hắn ném ra một đống bánh kẹo rồi nói, "Tôi sẽ huấn luyện bọn chúng thành những tên sát thủ còn nhanh hơn cả Karasuma."

Nói rồi, hắn ta rời đi.

"Kẹo dẻo hahaha." Koro phởn phởn gặm thanh kẹo, "Vị này nghĩ hơi bị đơn giản đấy!"

Karasuma khoanh tay trước ngực nói, "Cái đồ bạch tuột ham ăn bánh kẹo như ông thì lấy tư cách gì để nói chứ."

"Vì trước đó các người đã có ý muốn cho quân đội dạy môn thể dục cho bọn nhóc. Thế nên tôi không có ý kiến gì về việc này." ông ta xúc tu mở ra cửa sổ, leo một nửa số chân xúc tu lên quay đầu nói, "Nhưng tôi luôn cho rằng việc phụ trách môn thể dục chỉ có Karasuma-sensei là thích hợp nhất."

sau đó, mach 20 bay khỏi.

Nãy giờ im lặng Irina lên tiếng, "Việc này có ổn không đấy? Tên kia coi bộ làm ra vẻ quá đó!"

Karasuma trầm mặc.

"Được rồi, mọi người có mặt đầy đủ chưa? Từ hôm nay trở đi thầy sẽ huấn luyện những bài tập hoàn toàn mới."

"Tuy bài tập này hơi khó nhưng sau khi đạt kết quả thì thầy sẽ dẫn các em đi ăn một bữa no nê!"

Nakamura mị mắt, trêu chọc nói, "Có phải thầy đang thèm ăn nên mới nói vậy không?"

Akira ngượng ngùng, nhí nhảnh nói, "À, thì có thực mới vực được đạo chớ!"

Bên dưới mọi người khúc khích cười.

"Được rồi hãy thể hiện tinh thần nào. Chờ thầy đếm đến ba nhé [1,2,3]" Sau đó hắn giơ hai ngón tay lên tràn đầy nhiệt huyết nói, "Rôi giơ tay hình chữ V hét to Victory nhá!"

Ở bên dưới trêu đùa, "Thầy ơi, là nông dân hay sơn trại ạ?"

"Nói bậy! Bên tiếng anh là HOMAGE đó!"

Kararsuma nhìn phía xa vang lên từng trận tiếng cười...

Xem ra hắn đã chiếm được tình cảm của bọn nhóc. Sắp sửa bắt đầu huấn luyện theo cách của quân đội rồi. Huấn luyện bằng cách này cũng không ảnh hưởng gì mấy...

Karasuma tự hỏi, chẳng lẽ cách huấn luyện của anh ta sai rồi sao?

Có lẽ cũng không nên phân biệt lũ nhóc với người trong quân đội. Ta có thể lập thành một nhóm.

Karasuma cầm xem Akira cùng hắn học trò bức ảnh, bên dưới là một cái khác bức ảnh. Khi Karasuma xem rõ bức ảnh kia xong mắt trừng lớn.

Cái kia bức ảnh vẫn là Akira cùng với nụ cười, chỉ là những cái kia học trò của hắn trên lưng chi chít những vết thương ghê rợn.

"Tốt lắm! Những đợt huấn luyện của lớp E đã được đổi mới hoàn toàn." hắn cầm một sấp giấy nói, "Phát cho các bạn nào."

Maehara xem tờ "thời khóa biểu" mới xong, sét đánh giữa trời quang. Trên thời khóa biểu, ngoài trừ buổi sáng của hai tư sáu là những môn bình thường, thì còn lại đều là môn thể dục khóa. Còn có, bọn họ phải luyện đến đêm!

Akaori nhìn cuối tuần có ba ô bị gạch bỏ, cảm thấy, ít ra hắn còn có lương tâm, cuối tuần cho về sớm.

À không phải, cô hiện tại là học sinh! Đúng! Học sinh cần học!

Không phải tập thể dục!

Mọi người đều trợn trừng mắt xem xong thời khóa biểu. Sau đó còn nghe hắn nói, "Thời lượng luyện tập vậy là vừa rồi. Vả lại hội đồng cũng đã duyệt qua."

Sau đó hắn thuật lại nguyên văn lời nói của lão hiệu trưởng, " Ông ấy nói, 'vì trái đất đang gặp nguy hiểm, nên không còn cách nào khác'"

Akaori có thể tưởng tượng được cảnh lão ta mỉm cười vừa lòng đọc xong cái này phá tờ giấy.

"Khoan đã, khoan, lịch học này thật quá đáng mà!" Maehara đứng dậy nói, "Chỉ có từng này thời gian học thì điểm số của tụi em sẽ tiêu mất! Ít ra thì hội đồng cũng phải hỏi ý kiến tụi em chứ?"

"Mà còn không có giờ giải lao nữa! Tụi em không làm được!"

Maehara nói xong, liền bị Akira nắm đầu, hắn dùng đầu gối đạp mạnh vào cậu ta bụng...

"Không phải là [không làm được], mà là [phải làm được] mới đúng."

Hắn ta ném Maehara xuống đất như một trái bóng và tiếp tục huyên thuyên, "Ta có nói, chúng ta là [người một nhà] cơ mà. Tôi chính là [cha] của các em."

Đối này Akaori chỉ nghĩ nói, để tôi giúp [cha] đánh xe cấp cứu đi bệnh viên tâm thần, khỏi cảm ơn.

"Trên đời này, không phải đứa con nào cũng nghe lời cha sao?"

Akaori nhìn không khí trầm trọng, cô nhìn thấy được ở đôi mắt của mỗi người, đều ẩn chứa sợ hãi.

"Tới đây nào, chia làm ba đội, hít đất 100 lần." Akira vừa vỗ tay cười nói. Giống như chuyện khi nãy không hề xảy ra, mà người đó cũng có lẽ không phải hắn.

"Em nào muốn bỏ cuộc thì xin ra khỏi lớp, thầy sẽ phụ đạo riêng những em đó." hắn vung lên tay tự hào nói, "Chỉ cần phụ đạo từ 1, 2 tuần thì các em có thể thanh toán con bạch tuột ấy rồi."

Mọi người đều ở tưởng tượng, chỉ cần 1 đến 2 tuần, bọn họ sẽ có một cái thô tráng thân mình giống như cái côn đồ, sắc mặt liền xám trắng.

eooooo...

"Nhưng mà, thấy cũng không muốn các em mạo hiểm như vậy." nói rồi, hắn cười hiền từ, đôi mắt của người [cha] nhìn những [đứa con] của mình, "Dù gì các em cũng là người nhà của thầy."

"Là một người cha, ta hy vọng các con sẽ trụ vững đến phút cuối." hắn vừa đi vừa nói.

Đi ngang qua người nào, người đó bả vai liền run rẩy. Những khuôn mặt tràn ngập ẩn nhẫn sợ hãi. Hắn ôm lấy hai cái ở cuối hàng, tươi cười nói, "Cả nhà chúng ta sẽ cứu thế giới này thoát khỏi tai họa nhé!"

"Được không nào?"

Nicki cùng Akaori đứng cuối hàng, cổ bị hắn chộp lại, cả hai mỗi người một thần sắc.

Tác giả : Quỳ Tím
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại