[Ansatsu Kyousitsu] Thiên Thê Truy Đuổi
Chương 27 Giải quyết một cái nợ
Đứng ở cái này căn phòng tối, Simizu Akaori khuôn mặt lạnh băng nhìn phía dưới mái hiên quán cafe bên kia đường là ba cái học sinh lớp A trường Kunugigaoka. Âm thanh nhộn nhạo bàn bạc kế hoạch vô cùng hăng say, quay đầu lại là các cô cậu bé lớp E đang lập kế hoạch trả thù.
Vì sao trả thù ư?
Maehara, cậu nhóc này bị cô gái xinh đẹp nhưng tâm hồn thối nát kia cắm sừng. Một cái sừng thật lớn.
Nhìn đến bên cạnh ông thầy bạch tuột vàng hăng say chỉ đạo Sugaya hóa trang cho Nagisa và Kayano, Simizu Akaori tỏ vẻ bản thân không thể tham gia cái trò lố bịch này được. Cô toan quay đi lại bị một tiếng gọi quen thuộc níu lại, "Không tham gia à?"
Thanh âm thu hút mọi người, đồng loạt ánh mắt hướng thẳng tắp về phía bóng lưng sắp rời đi kia. Endou Nicky nhướng mày, lần nữa lên tiếng, "Không nên bỏ về khi mọi người họp như vậy chứ em gái. Mọi người sẽ rất buồn nhỉ?"
"Đúng đúng!" các bạn nhỏ rất đồng thanh trả lời.
Koro-sensei cười híp mắt, có chút nguy hiểm trừu bả vai Akaori, "Tham gia cái này kế hoạch, đảm bảo giúp em thêm một chút khả năng giết thầy. Không phải rất lợi sao?"
Simizu Akaori cúi đầu, Koro-sensei không thể nhìn đến sắc mặt của cô học trò thông minh này, chỉ có thể cố gắng dụ dỗ cô bé ở lại. Akaori không dễ hòa nhập với mọi người trong lớp, dường như có một tấm chắn vô hình như vậy ngăn cách cô bé và tấm chắn đó càng ngày càng lớn. Thân là một thầy giáo, ông chú không cho phép điều đó.
Koro-sensei hăng say dụ dỗ, đột nhiên phần cà vạt trên cổ bị rờ đến. Thân thể ông chú hoàn toàn cứng ngắc lập tức theo phản xả bật nhảy thật xa đến chỗ cửa sổ. Cả đám ngơ ngác không biết cái gì đang diễn ra, chỉ có thể đảo mắt qua lại.
Koro-sensei cả đầu đổ mồ hôi nhìn đến đối diện ánh mắt như sát lang trừu về phía mình cà vạt Akaori, lập tức một cỗ lo sợ ập đến. Chỉ một cái chớp mắt, ánh mắt kia vụt biến mất thay vào đó à khuôn mặt tươi cười dịu dàng nữ sinh, "Em có hẹn. Tạm biệt mọi người. Đừng để bị cảm lạnh nhé!"
Simizu Akaori vẫy vẫy tay, lon ton chạy đi mất ở cầu thang trung. Cả đám học sinh ngơ ngác nhìn thoáng qua Koro-sensei mềm nhũn như tương ở phía bên kia, lại nhìn qua cầu thang biến mất nữ sinh. Bọn họ lại chơi trò gì vậy?
Akabane Karma ánh mắt hiện lên một tia thích thú, cô bạn này của cậu vẫn mang trên mình rất nhiều bí ẩn. Cảm nhận được ánh mắt nóng rực nhìn về phía mình, cậu nhìn ở bên kia Endou Nicky đang nhìn chằm chằm mình không rõ lý do liền nổi lên trêu chọc, "Tôi không đẹp trai đến như thế đâu!"
Endou Nicky: "..."
Cái thằng nhóc ảo tưởng.
---
Cộp cộp cộp...
Ở chân cầu thang, Simizu Akaori dừng gót. Đôi mắt trừu trừu nhìn đến bầu trời mưa đen một mảnh. Tiếng chuông điện thoại lảnh lót vang lên hòa cùng tiếng mưa tí tách. Một dòng tin nhắn ngắn gọn hiện ở màn hình mặt trên, không có tên.
[Phố B, Hoakari]
Ánh sáng hắt đến trên gương mặt trắng nõn xinh xắn của cô nàng hiện lên một chút quỷ dị. Vô tình thu hút đến bên này ba cái học sinh. Học sinh nam chỉ đến bên này Akaori, thần sắc có chút vặn vẹo, "Đó là Simizu lớp E đúng không?"
Nữ sinh xinh xắn cắm sừng Maehara cũng hướng bên này nhìn đến. Cơ thể co rụt theo phản xạ, "Con nhỏ quỷ dị đáng sợ! Tốt nhất không nên liên quan đến nó!"
Dường như bên kia đường Simizu Akaori nghe đến lời này, ngước mắt hướng bên này nhìn qua, lập tức hai cái học sinh im bặt. Đến khi định thần lại, cái kia đáng sợ nữ sinh tóc tím đã đi mất. Hai cái ông bà lão hướng đến nơi này đi nhộn nhạo cười nói làm ba cái học sinh tỉnh lại.
Thực đáng sợ ánh mắt!
Trong lòng ai nấy nhảy ra câu này. Dường như đối diện ánh mắt đó có thể khiến toàn thân run rẩy lên, như bị ai đó chỉa súng vào ấn đường ấy.
"Haha, bà xem..."
---
Ở ngã tư đường, đậu một chiếc xe thể thao sang trọng màu đen bóng loáng. Người bước đến gõ một hồi tiếng kì lạ không theo tiết tấu nào hết, cánh cửa chiếc xe mở ra.
Chui vào trong xe, Simizu Akaori cầm đến tập hồ sơ đặt ở trên ghế, đọc. Phía trước ghế lái truyền đến thanh âm cao giọng của thiếu nữ, "Simizu-san, mong cô sẽ không hốt hoảng hoặc ngơ ngác khi đang làm nhiệm vụ. Sẽ nhanh chết lắm đấy!"
Chie làm mặt quỷ, giọng hù dọa người ngồi ở sau. Washi tay cầm vô lăng, khóe môi co rút chửi thầm. Cái đồ không biết tự lượng sức!
Đầu Chie bị bẻ ngược lên phía trên, Washi gằn giọng: "Im lặng!"
Simizu Akaori nâng mí mắt nhìn hai người phía trên đấu khẩu ác liệt, đột nhiên tai cảm thấy nhức. Cô đặt xuống hồ sơ, nói "Có thể mượn một bộ đồ của Chie-san không?"
Mượn đồ?
Chie quay xuống nhìn Akaori đồng phục, nheo mắt đánh giá một chút, nó cũng không rườm ra lắm đâu. Nhưng cô nàng không nói ra, chỉ ừ một tiếng rồi quay đầu đi.
Chiếc xe thể thao lăn bánh, rời đi khỏi ngã tư ít người.
---
"Haha, hôm nay chơi thật vui!" Nagisa lười biếng vươn vai, đột nhiên bước chân cậu chững lại một chút. Nagisa nhanh chóng lôi kéo một chút người bên cạnh lánh sang góc khuất ở bức tường gần bụi cây.
Thanh niên tâm hồn đang chăm chú vào điện thoại đột nhiên bị lôi đi xém một chút vì mất thăng bằng mà té xuống đất. Nhưng không sao, cậu ta vẫn trụ lại được.
"Cái gì đấy?" Nicky nhăn nhó hỏi. Nghe giọng cậu ta có chút không kiên nhẫn.
Nagisa đưa tay lên miệng làm một cái động tác 'suỵt' rồi từ chỗ rẽ bức tường nhìn nhìn một chút. Endou Nicky một gương mặt mộng bức trườn đầu ra nhìn.
Một chiếc xe thể thao màu đen thể thao chạy đến, đột nhiên nó thả chậm tốc độ, từ ở trên nóc xe một cái đầu thò ra nhìn về phía hai người vẫy vẫy tay. Nagisa nhìn đến cô gái đeo kính xa lạ hướng về phía mình vẫy vẫy tay liền không cần suy nghĩ mà nhìn sang cậu trai bên cạnh hỏi chuyện: "Bạn gái cậu?"
Endou Nicky, giật giật khóe môi nhìn đến người kia thả hôn gió lập tức cơ thể run nhè nhẹ. Cậu ta mặt ghét bỏ lôi kéo Nagisa đi, "Đó là cái đồ điên, gặp thì đi đường vòng, tránh xa mười mét" không muốn gặp phiền phức thì nên như vậy.
Nagisa quay đầu lại nhìn về phía chiếc xe kia, cô gái đeo kính vẫn còn nhìn theo hai người cười cười, cậu trưng ra bộ mặt khó hiểu chỉ về phía đó nói: "Lúc nãy Akaori-san từ trên chiếc xe đó xuống..."
Nicky: "..."
----
"ahaha, Washi a, có nhìn thấy mặt cậu ta không? Trông thật buồn cười!"
Washi tăng nhanh tốc độ, mắt liếc nhìn bên ngoài kính chiếu hậu, không nói cái gì.
Sau khi trở về Chie trở nên vô cùng cao hứng. Cầm ở trên tay vali màu xám, cô nàng ôm siết nó vô cùng thân thiết. Lập công rồi haha!
"Cái đó sẽ nộp lên chính phủ. Không phải của cậu đâu mà cao hứng như vậy làm gì ?"
Chie: "..."
Bị tạt nước lạnh, vẻ mặt của cô nàng không mấy đẹp. Thứ tốt như này phải nộp lên chính phủ. Không biết lão boss nghĩ cái gì nữa!
Chie hừ nhẹ, nắm vali ném ra ghế sau, bắt đầu vùi vào điện thoại. Dường như nhớ đến cái gì đó, cô nàng nghiêng người qua bên Washi hỏi nhỏ, "Ngươi có biết có một thí nghiệm mật sắp hoàn thành không?"
"Thí nghiệm mật? Ngươi tò mò?"
"Ừm ừm ừm!"
"Ta đâu biết" Washi đạm nhiên trả lời.
Chie: "..."
Cái đồ vô tích sự.
---
"White! Cậu ra đây cho tôi!"
Cả căn nhà bị âm thanh này chấn kinh. Akaori ly nước trên tay liền trật, xém một chút rớt. Từ trong phòng bước ra, Akaori nhàn nhạt chau mày nhìn thiếu niên hùng hùng hổ hổ ở giữa nhà, nói: "Ồn cái gì?"
Nicky nhìn đến Akaori mặc đồ ở nhà, mái tóc ướt lưa thưa như mới gội. Cậu đạm nhiên cười, tạo hình nhanh lắm!
"Cậu qua lại với hắc bang làm gì? Không phải cậu đã chịu buông rồi hay sao?"
Akaori nhìn đến gương mặt thiếu niên âm dương quái khí, biểu tình đạm nhiên có chút mất kiên nhẫn, "Đừng xen vào việc của người khác."
Nicky nhìn đến cô chuẩn bị trở vào phòng đột nhiên âm dương quái khí quát, "Cậu trước giờ vẫn không chịu thay đổi! Đến bây giờ vẫn luôn tồi tệ như vậy!"
Bàn tay ma trên tay cầm trở nên siết mạnh, Akaori đáy mắt hiện lên sát ý triều đến Nicky gương mặt, thân hình chớp nhoáng đè cậu ta xuống đất. Yết hầu dâng lên một chút lạnh, là Akaori đang chĩa dao về phía cậu. Nicky gương mặt hiện lên vô thố thần sắc.
"Đừng vì nhật tử quá sung sướng mà quên đi gốc gác. Mạng cậu là tôi vớt, kỹ năng là tôi dạy. Có phải là ngốc quá lâu rồi nên không còn phân biệt được nữa?" lạnh lẽo thanh âm vang lên, mũi nhọn sắc biến tiến dần đến, in trên cổ vệt đỏ, máu bắt đầu rỉ ra. Nicky nhẫn nại hé mắt nhìn đến đứa con gái giống ác thú kia, đối diện với ánh mắt lạnh lẽo quen thuộc, cậu nghẹn một cổ họng.
Đột nhiên bây giờ cậu lại cảm thấy hối hận vì những lời mình vừa thốt ra. Thật muốn thu hồi.
Ở khoảnh khắc dường như cậu nghĩ bản thân sẽ bị đâm chết thì thứ lạnh lẽo kia biến mất. Vô cùng thất bại mà ngã xuống đất ho khù khụ. Akaori từ trên cao nhìn xuống, tay thu lại dao nhỏ quay lưng đi, thanh âm lạnh lẽo có lệ nói "Tôi quên mất cậu là đại thiếu gia, cậu thấy tôi tồi tệ cũng đúng lý lắm. Thất lễ rồi."
Vốn dĩ cả hai đều không cùng một loại người. Cô cũng đã nghĩ tới, nếu không phải bản thân nổi nhân tính, có lẽ cũng không cấp cậu ta một cái mạng. Cậu ta hại mình nhiệm vụ thất bại còn muốn kéo mình cùng chung vui ở nhân sinh có cái mới nhật tử. Thực phiền toái!
Lần sau trực tiếp giết đi cho rảnh nợ.
Nicky nhìn người rời đi. Tâm đau a!