Anh Yêu Em
Chương 20
Sau đó, Tô Dung mới biết hết thảy đều là do anh cố ý, thế là “chiến tranh lạnh" với anh ba ngày, đến khi chịu không nổi anh cứ ỉ ôi nài nỉ, xin lỗi, thế là rất không tình nguyện tha thứ cho anh.
Lại qua vài ngày, hai người vui mừng hoan hỉ ngồi ở trên bộ sô pha mới mua thương lượng cuối tuần muốn đi đâu chơi.
Buổi tối cuối tuần, hai người suốt đêm lái xe xuống phía nam, lúc gần tới nơi đã chọn thì cũng sắp đến mười giờ.
“Dung, có siêu thị, em không phải muốn mua thứ gì đó sao?" Cao Thịnh ôn nhu lay gọi Tô Dung.
Tô Dung mơ mơ màng màng tỉnh lại, rồi lại mơ mơ màng màng xuống xe, nhưng vào siêu thị nháy mắt liền thanh tỉnh, không đến mười phút, Cao Thịnh cùng cậu tay xách nách mang ba túi đồ lớn rời khỏi siêu thị.
Cao Thịnh buồn cười nhìn Tô Dung, “Em là đứa trẻ muốn đi bộ đường xa? Hay là tính toán đi tị nạn?"
“Anh quản em sao, anh đã nói lần này ra ngoài chơi, toàn bộ đều nghe theo em mà." Tô Dung mang theo một túi nhẹ nhất, đem Cao Thịnh trở thành cu li, trước kia còn sợ anh xách nặng, hiện tại thì không bận tâm.
Bởi vì anh đối với cậu làm ra chuyện cảm thấy thẹn kia, cho nên phạt anh cái này cũng không thấm tháp gì cả.
Cao Thịnh không có phản bác, kỳ thật cho dù không có sự kiện kia, anh cũng nguyện ý chiều chuộng Tô Dung như thế, bình thường chính anh đều hạn chế cậu có thể ăn cái gì, không thể ăn cái gì, có đôi khi phóng túng một chút thì cũng chẳng sao.
Đem tất cả đồ vật đặt vào trong thùng xe, lại lần nữa lái xe đi, hướng đến nơi đã dự định trước.
Bởi vì đã trả tiền trước, lại có gọi điện thoại thông báo, cho nên Cao Thịnh cũng không lo lắng tới trễ sẽ không còn phòng.
Bọn họ mướn chính là một ngôi nhà gỗ nhỏ, đợi cho hành lý được thu xếp xong, Tô Dung đi vào tắm rửa trước, lúc đi ra, Cao Thịnh đã làm xong món canh gà mà cậu muốn ăn.
“Oa, thơm quá." Ánh mắt Tô Dung toả sáng, cậu đã lâu không có ăn canh gà.
Cao Thịnh đem máy sấy phóng tới bên cạnh cậu, “Uống chút canh lót dạ đi, sau đó thổi khô tóc rồi trở về ăn, anh phải vào tắm rửa." Thói quen dặn dò, trong lòng cũng hiểu Tô Dung không có khả năng nghe theo, cũng không muốn phá huỷ hưng phấn của cậu, rõ ràng liền đi vào nhà tắm, nhắm mắt làm ngơ.
Sau khi anh tắm xong đi ra, nhìn thấy bát canh gà kia bị ăn gần như sạch sẽ, mà tóc trên đầu cậu vẫn còn ướt, thở dài, trước giúp cậu thổi khô tóc.
Tô Dung làm nũng ôm chặt anh, “Thịnh, anh đối em thật tốt."
Cao Thịnh cười liếc cậu một cái, “Được rồi, đi ngủ trước đi, chờ một chút anh vào sau."
“Em có thể ở chỗ này chờ anh." Tô Dung ghé vào trên bàn cười nhìn anh đang thổi tóc, đợi cho đến lúc anh thổi khô tóc rồi muốn ăn canh, hai mắt cậu đã nặng trĩu.
“Đi ngủ."
“Không cần, anh ăn nhanh lên, sắp nguội mất hết rồi." Tô Dung hai mắt long lanh nhìn bát canh của anh, đây mới là mục đích của cậu.
Cao Thịnh cười thổi thổi một muỗng, đút cho cậu, nói, “Ăn không đủ no em cứ ăn hết đi, anh lại đi nấu thêm là được rồi."
“Em muốn cùng ăn với anh." Không phải thật sự đói, chỉ là muốn hưởng thụ cảm giác cùng người yêu ăn chung mà thôi.
“Được rồi, đừng ăn nhiều lắm, không thì lát nữa lại nháo dạ dày đau." Cao Thịnh hôn vào đôi môi sáng bóng của cậu một ngụm, châm chước việc cậu ăn uống hơi quá, vì tránh cho cậu quá lượng, nhanh chóng giải quyết hết phần còn lại.
Tô Dung nhìn thấy anh từng ngụm từng ngụm ăn canh, vội vàng giữ chặt anh, “Em cũng muốn uống một ngụm."
Cao Thịnh nhìn nhìn cậu, hàm vào miệng một ngụm canh, che lại môi cậu, không chỉ uy cậu uống, mà còn muốn tự mình thưởng thức.
“Còn muốn không?"
Tô Dung đỏ mặt …, “Không cần, quỷ hẹp hòi, dùng loại thủ đoạn hạ lưu này."
Cao Thịnh cười giải quyết dứt điểm bữa ăn khuya, “Đi thôi, đi ngủ."
Tô Dung trừng mắt liếc anh một cái, đi về phía giường lớn, mà người kia không biết đang bận rộn cái gì, cậu lấy cái gối ôm định tự mình đi vào giấc ngủ.
Nếu là trước kia cậu sẽ không quen với giường mới, bây giờ thì khác.
Có anh bên cạnh, cho dù là ở nơi nào đều có thể an tâm đi vào giấc ngủ.
“Thịnh, anh đang làm cái gì vậy?"
“Em ngủ trước đi, anh sửa sang lại một vài thứ đã."
Tô Dung bĩu môi ở trên giường lăn qua lộn lại, “Em không cần, anh chạy nhanh lại đây giúp em ngủ đi."
Một đại nam nhân làm ra loại hành động này giống như rất đỗi trẻ con, nhưng mà Tô Dung thích nhìn thấy bởi vì chính mình tính trẻ con, người yêu liền lộ ra sủng nịch tươi cười.
Như cậu mong muốn, Cao Thịnh bất đắc dĩ nhưng lại rất sủng nịch đi lại, lên giường ôm lấy cậu, “Em đó nha."
Tô Dung nằm ở trong vòm ngực anh, “Ngày mai tiếp tục sửa sang không phải được rồi sao? Đã hơn mười hai giờ rồi còn gì."
“Ngày mai sẽ rời giường sớm, không có thời gian sửa sang lại."
“Không sửa sang lại cũng không quan hệ a."
Điểm ấy cậu liền cùng đại bộ phận nam nhân giống nhau, dù sao khi muốn dùng cứ tìm là được rồi. Thế nhưng không biết là do cá tính tự nhiên của Cao Thịnh, hay là do trường kỳ đều chiếu cố cậu, cho nên luôn có thói quen cẩn thận xử lý công việc một cách gọn gàng.
" Quỷ lười biếng, được rồi, nhanh lên ngủ đi." Anh khẽ hôn vào môi cậu, “Anh yêu em, ngủ ngon."
Tô Dung cao hứng hôn ngược lại, “Em cũng yêu anh, ngủ ngon."
Cho đến lúc chiếm được nụ hôn chúc ngủ ngon, Tô Dung mới cam tâm nhắm mắt lại, Cao Thịnh cũng nhắm mắt theo, chuẩn bị ngủ.
Phanh! Đột nhiên một tiếng vang rất lớn làm Cao Thịnh bừng tỉnh, mọi vật trước mắt kịch liệt lay động, rồi trong nháy mắt, càng nhiều đồ vật ngã nhào trên mặt đất, phát ra thanh âm vỡ vụn.
“Động đất."
Tô Dung nhíu mày, rồi theo thói quen định tiến sát vào ôm ấp của Cao Thịnh, Cao Thịnh đột nhiên cảm thấy một trận hoảng hốt ôm chặt cậu.
“Tô Dung, tỉnh tỉnh, động đất."
Cao Thịnh vừa cầm lấy di động, vừa ôm Tô Dung, tính toán ra khỏi căn nhà gỗ trước.
Tô Dung nửa tỉnh nửa ngủ, đi đến phòng khách bỗng nhiên một trận thiên hôn địa ám, cậu cảm giác như là rơi vào giữa không trung, cả người đều rơi xuống, chung quanh một mảnh âm u, không thấy năm đầu ngón tay, lúc này cậu hoàn toàn bừng tỉnh, sợ hãi kêu to.
“Cao Thịnh, Cao Thịnh, anh ở nơi nào?"
Một chỗ khác loé ra ánh sáng, “Tô Dung, có thấy được ánh sáng không? Lại đây, anh ở trong này."
Tô Dung kích động hướng phía ánh sáng chạy tới, chân lại bị vướng vào cái gì đó, té sấp về phía trước.
Ở bên này, Cao Thịnh tựa hồ thấy được Tô Dung, anh hướng về phía cậu tới gần, bốn phía đều là cây, cột gãy đổ cùng một ít thứ vỡ nát nhìn không rõ lắm, trời đất giống như còn đang lay động, anh nóng vội di động nhanh về hướng Tô Dung ở bên kia.
Lúc nhìn thấy Tô Dung, anh không cách nào hình dung cảm giác chính mình, chỉ biết dùng sức đưa cậu ôm vào trong ngực.
“Tô Dung, Tô Dung của anh."
“Đây là việc gì? Cao Thịnh? Tại sao lại như vậy?"
“Động đất."
“Chúng ta phải làm sao đây?"
Cao Thịnh ôm lấy Tô Dung, nguyên bản trận động đất đã dần dần giảm nhẹ, bỗng nhiên lại không hề báo trước kịch liệt rung động.
Dùng điện thoại làm ánh sáng, Cao Thịnh nhìn thấy một chỗ khác tựa hồ lại có xu thế sập đổ, anh ôm Tô Dung di động sang một bên, “Chân, lui chân của em lại."
Trong nháy mắt liền thấy nơi đó sụp đổ, may mắn lúc trần nhà rơi xuống, Tô Dung đúng lúc lùi chân về.
Kịch liệt động đất còn chưa dừng, Tô Dung ôm chặt Cao Thịnh, lúc này cậu cũng chỉ có thể ôm chặt Cao Thịnh, gắt gao ôm chặt anh, sợ hãi cái chết đến gần dấy lên trong cậu.
“Cao Thịnh. . . . . ."
“Không có việc gì, không có việc gì, có anh ở đây." Cao Thịnh an ủi Tô Dung, tuy rằng cũng rất đỗi bất an, nhưng thấy Tô Dung đã luống cuống, cho nên anh không thể hoảng.
Thật vất vả, trận động đất này mới ngừng lại, bốn phía ngừng sụp đổ.
Cao Thịnh hơi chút thở phào, anh dùng di động đánh giá bốn phía, một tấc vuông rường nhà vẫn còn chống đỡ được trong cơn chấn động vừa rồi, mà nơi của bọn họ đang ngồi chính là cái không gian nhỏ hẹp đó. Nếu không tiếp tục động đất, như vậy bọn họ có thể chống chịu mà chờ người cứu viện đến. Nhưng nếu lại có một chấn động mãnh liệt nào đó, rường nhà liền sụp xuống, vậy thì hai người bọn họ nhất định sẽ bị chôn sống, chỉ có con đường chết mà thôi.
Tô Dung sợ hãi nhìn nhìn bốn phía, “Thịnh, sao lại như vậy? Chúng ta phải làm sao đây?"
Cao Thịnh ôm chặt cậu, “Không có việc gì, đừng lo lắng, anh sẽ nghĩ biện pháp, em yên tâm." Anh nhìn di động, định nhờ nó mà gọi điện cầu cứu, nhưng di động tựa hồ đã bị rơi hư, ngoại trừ có thể toả sáng ra, các chức năng khác giống như đều không thể sử dụng.
Giờ phút này, bọn họ thật là không cửa cầu cứu.
Lại qua vài ngày, hai người vui mừng hoan hỉ ngồi ở trên bộ sô pha mới mua thương lượng cuối tuần muốn đi đâu chơi.
Buổi tối cuối tuần, hai người suốt đêm lái xe xuống phía nam, lúc gần tới nơi đã chọn thì cũng sắp đến mười giờ.
“Dung, có siêu thị, em không phải muốn mua thứ gì đó sao?" Cao Thịnh ôn nhu lay gọi Tô Dung.
Tô Dung mơ mơ màng màng tỉnh lại, rồi lại mơ mơ màng màng xuống xe, nhưng vào siêu thị nháy mắt liền thanh tỉnh, không đến mười phút, Cao Thịnh cùng cậu tay xách nách mang ba túi đồ lớn rời khỏi siêu thị.
Cao Thịnh buồn cười nhìn Tô Dung, “Em là đứa trẻ muốn đi bộ đường xa? Hay là tính toán đi tị nạn?"
“Anh quản em sao, anh đã nói lần này ra ngoài chơi, toàn bộ đều nghe theo em mà." Tô Dung mang theo một túi nhẹ nhất, đem Cao Thịnh trở thành cu li, trước kia còn sợ anh xách nặng, hiện tại thì không bận tâm.
Bởi vì anh đối với cậu làm ra chuyện cảm thấy thẹn kia, cho nên phạt anh cái này cũng không thấm tháp gì cả.
Cao Thịnh không có phản bác, kỳ thật cho dù không có sự kiện kia, anh cũng nguyện ý chiều chuộng Tô Dung như thế, bình thường chính anh đều hạn chế cậu có thể ăn cái gì, không thể ăn cái gì, có đôi khi phóng túng một chút thì cũng chẳng sao.
Đem tất cả đồ vật đặt vào trong thùng xe, lại lần nữa lái xe đi, hướng đến nơi đã dự định trước.
Bởi vì đã trả tiền trước, lại có gọi điện thoại thông báo, cho nên Cao Thịnh cũng không lo lắng tới trễ sẽ không còn phòng.
Bọn họ mướn chính là một ngôi nhà gỗ nhỏ, đợi cho hành lý được thu xếp xong, Tô Dung đi vào tắm rửa trước, lúc đi ra, Cao Thịnh đã làm xong món canh gà mà cậu muốn ăn.
“Oa, thơm quá." Ánh mắt Tô Dung toả sáng, cậu đã lâu không có ăn canh gà.
Cao Thịnh đem máy sấy phóng tới bên cạnh cậu, “Uống chút canh lót dạ đi, sau đó thổi khô tóc rồi trở về ăn, anh phải vào tắm rửa." Thói quen dặn dò, trong lòng cũng hiểu Tô Dung không có khả năng nghe theo, cũng không muốn phá huỷ hưng phấn của cậu, rõ ràng liền đi vào nhà tắm, nhắm mắt làm ngơ.
Sau khi anh tắm xong đi ra, nhìn thấy bát canh gà kia bị ăn gần như sạch sẽ, mà tóc trên đầu cậu vẫn còn ướt, thở dài, trước giúp cậu thổi khô tóc.
Tô Dung làm nũng ôm chặt anh, “Thịnh, anh đối em thật tốt."
Cao Thịnh cười liếc cậu một cái, “Được rồi, đi ngủ trước đi, chờ một chút anh vào sau."
“Em có thể ở chỗ này chờ anh." Tô Dung ghé vào trên bàn cười nhìn anh đang thổi tóc, đợi cho đến lúc anh thổi khô tóc rồi muốn ăn canh, hai mắt cậu đã nặng trĩu.
“Đi ngủ."
“Không cần, anh ăn nhanh lên, sắp nguội mất hết rồi." Tô Dung hai mắt long lanh nhìn bát canh của anh, đây mới là mục đích của cậu.
Cao Thịnh cười thổi thổi một muỗng, đút cho cậu, nói, “Ăn không đủ no em cứ ăn hết đi, anh lại đi nấu thêm là được rồi."
“Em muốn cùng ăn với anh." Không phải thật sự đói, chỉ là muốn hưởng thụ cảm giác cùng người yêu ăn chung mà thôi.
“Được rồi, đừng ăn nhiều lắm, không thì lát nữa lại nháo dạ dày đau." Cao Thịnh hôn vào đôi môi sáng bóng của cậu một ngụm, châm chước việc cậu ăn uống hơi quá, vì tránh cho cậu quá lượng, nhanh chóng giải quyết hết phần còn lại.
Tô Dung nhìn thấy anh từng ngụm từng ngụm ăn canh, vội vàng giữ chặt anh, “Em cũng muốn uống một ngụm."
Cao Thịnh nhìn nhìn cậu, hàm vào miệng một ngụm canh, che lại môi cậu, không chỉ uy cậu uống, mà còn muốn tự mình thưởng thức.
“Còn muốn không?"
Tô Dung đỏ mặt …, “Không cần, quỷ hẹp hòi, dùng loại thủ đoạn hạ lưu này."
Cao Thịnh cười giải quyết dứt điểm bữa ăn khuya, “Đi thôi, đi ngủ."
Tô Dung trừng mắt liếc anh một cái, đi về phía giường lớn, mà người kia không biết đang bận rộn cái gì, cậu lấy cái gối ôm định tự mình đi vào giấc ngủ.
Nếu là trước kia cậu sẽ không quen với giường mới, bây giờ thì khác.
Có anh bên cạnh, cho dù là ở nơi nào đều có thể an tâm đi vào giấc ngủ.
“Thịnh, anh đang làm cái gì vậy?"
“Em ngủ trước đi, anh sửa sang lại một vài thứ đã."
Tô Dung bĩu môi ở trên giường lăn qua lộn lại, “Em không cần, anh chạy nhanh lại đây giúp em ngủ đi."
Một đại nam nhân làm ra loại hành động này giống như rất đỗi trẻ con, nhưng mà Tô Dung thích nhìn thấy bởi vì chính mình tính trẻ con, người yêu liền lộ ra sủng nịch tươi cười.
Như cậu mong muốn, Cao Thịnh bất đắc dĩ nhưng lại rất sủng nịch đi lại, lên giường ôm lấy cậu, “Em đó nha."
Tô Dung nằm ở trong vòm ngực anh, “Ngày mai tiếp tục sửa sang không phải được rồi sao? Đã hơn mười hai giờ rồi còn gì."
“Ngày mai sẽ rời giường sớm, không có thời gian sửa sang lại."
“Không sửa sang lại cũng không quan hệ a."
Điểm ấy cậu liền cùng đại bộ phận nam nhân giống nhau, dù sao khi muốn dùng cứ tìm là được rồi. Thế nhưng không biết là do cá tính tự nhiên của Cao Thịnh, hay là do trường kỳ đều chiếu cố cậu, cho nên luôn có thói quen cẩn thận xử lý công việc một cách gọn gàng.
" Quỷ lười biếng, được rồi, nhanh lên ngủ đi." Anh khẽ hôn vào môi cậu, “Anh yêu em, ngủ ngon."
Tô Dung cao hứng hôn ngược lại, “Em cũng yêu anh, ngủ ngon."
Cho đến lúc chiếm được nụ hôn chúc ngủ ngon, Tô Dung mới cam tâm nhắm mắt lại, Cao Thịnh cũng nhắm mắt theo, chuẩn bị ngủ.
Phanh! Đột nhiên một tiếng vang rất lớn làm Cao Thịnh bừng tỉnh, mọi vật trước mắt kịch liệt lay động, rồi trong nháy mắt, càng nhiều đồ vật ngã nhào trên mặt đất, phát ra thanh âm vỡ vụn.
“Động đất."
Tô Dung nhíu mày, rồi theo thói quen định tiến sát vào ôm ấp của Cao Thịnh, Cao Thịnh đột nhiên cảm thấy một trận hoảng hốt ôm chặt cậu.
“Tô Dung, tỉnh tỉnh, động đất."
Cao Thịnh vừa cầm lấy di động, vừa ôm Tô Dung, tính toán ra khỏi căn nhà gỗ trước.
Tô Dung nửa tỉnh nửa ngủ, đi đến phòng khách bỗng nhiên một trận thiên hôn địa ám, cậu cảm giác như là rơi vào giữa không trung, cả người đều rơi xuống, chung quanh một mảnh âm u, không thấy năm đầu ngón tay, lúc này cậu hoàn toàn bừng tỉnh, sợ hãi kêu to.
“Cao Thịnh, Cao Thịnh, anh ở nơi nào?"
Một chỗ khác loé ra ánh sáng, “Tô Dung, có thấy được ánh sáng không? Lại đây, anh ở trong này."
Tô Dung kích động hướng phía ánh sáng chạy tới, chân lại bị vướng vào cái gì đó, té sấp về phía trước.
Ở bên này, Cao Thịnh tựa hồ thấy được Tô Dung, anh hướng về phía cậu tới gần, bốn phía đều là cây, cột gãy đổ cùng một ít thứ vỡ nát nhìn không rõ lắm, trời đất giống như còn đang lay động, anh nóng vội di động nhanh về hướng Tô Dung ở bên kia.
Lúc nhìn thấy Tô Dung, anh không cách nào hình dung cảm giác chính mình, chỉ biết dùng sức đưa cậu ôm vào trong ngực.
“Tô Dung, Tô Dung của anh."
“Đây là việc gì? Cao Thịnh? Tại sao lại như vậy?"
“Động đất."
“Chúng ta phải làm sao đây?"
Cao Thịnh ôm lấy Tô Dung, nguyên bản trận động đất đã dần dần giảm nhẹ, bỗng nhiên lại không hề báo trước kịch liệt rung động.
Dùng điện thoại làm ánh sáng, Cao Thịnh nhìn thấy một chỗ khác tựa hồ lại có xu thế sập đổ, anh ôm Tô Dung di động sang một bên, “Chân, lui chân của em lại."
Trong nháy mắt liền thấy nơi đó sụp đổ, may mắn lúc trần nhà rơi xuống, Tô Dung đúng lúc lùi chân về.
Kịch liệt động đất còn chưa dừng, Tô Dung ôm chặt Cao Thịnh, lúc này cậu cũng chỉ có thể ôm chặt Cao Thịnh, gắt gao ôm chặt anh, sợ hãi cái chết đến gần dấy lên trong cậu.
“Cao Thịnh. . . . . ."
“Không có việc gì, không có việc gì, có anh ở đây." Cao Thịnh an ủi Tô Dung, tuy rằng cũng rất đỗi bất an, nhưng thấy Tô Dung đã luống cuống, cho nên anh không thể hoảng.
Thật vất vả, trận động đất này mới ngừng lại, bốn phía ngừng sụp đổ.
Cao Thịnh hơi chút thở phào, anh dùng di động đánh giá bốn phía, một tấc vuông rường nhà vẫn còn chống đỡ được trong cơn chấn động vừa rồi, mà nơi của bọn họ đang ngồi chính là cái không gian nhỏ hẹp đó. Nếu không tiếp tục động đất, như vậy bọn họ có thể chống chịu mà chờ người cứu viện đến. Nhưng nếu lại có một chấn động mãnh liệt nào đó, rường nhà liền sụp xuống, vậy thì hai người bọn họ nhất định sẽ bị chôn sống, chỉ có con đường chết mà thôi.
Tô Dung sợ hãi nhìn nhìn bốn phía, “Thịnh, sao lại như vậy? Chúng ta phải làm sao đây?"
Cao Thịnh ôm chặt cậu, “Không có việc gì, đừng lo lắng, anh sẽ nghĩ biện pháp, em yên tâm." Anh nhìn di động, định nhờ nó mà gọi điện cầu cứu, nhưng di động tựa hồ đã bị rơi hư, ngoại trừ có thể toả sáng ra, các chức năng khác giống như đều không thể sử dụng.
Giờ phút này, bọn họ thật là không cửa cầu cứu.
Tác giả :
Bách Linh