Anh Yêu Em - Hlbzsuyn
Chương 9-6: Buổi tiệc đêm (3) nội truyện
Au sẽ tạm dừng lại những phần ngoại truyện nhé! sau này au sẽ ra thêm ngoại truyên. Thật ra những ngoại truyện chẳng liên quan gì cả mục đích là muốn các bạn vui hơn thôi.
Các bạn đọc chương 9 (2) nha rồi hảy đọc chương này
————————
Buổi đấu giá bắt đầu gây cân với mọi ánh mắt như muốn chiếm lấy các đồ quý giá. Riêng nơi đây không khí của Trương Nhi và Trương Nguyệt lạnh tanh.
Tay cô nắm chặt lấy chiếc đầm hỡ táo bạo mà mình đang mặc giọng nghẹn lời nói với Trương Nhi
"Phải, là em...Em nghe nói dạo này chị là vợ sắp cưới của Tấn Dực à? Thật là đáng mừng" phần môi của cô bắt đầu nhép lên vài tiếng cười khinh bỉ nặng nề
"Sao em biết? Mẹ thế nào rồi? Sao em lại ở đây với bộ váy này?" Trong đầu Trương Nhi bây giờ chất chứa hơn một ngàn câu hỏi à không phải là không đếm được.
"Bà ấy chết rồi"-Trương Nguyệt
Trương Nhi không mấy ngạc nhiên trước khi hai mẹ con Trương Nguyệt đi thì bà ấy là bị bệnh ung thư sống không lâu là chuyện bình thường nhưng chắc là Trương Nguyệt phải sống rất khó khăn trong ngày tháng đó.
Cô lê bước chân nặng trĩu lại gần Trương Nhi rồi quỳ thẳng xuống Trương Nhi sững mình nhìn cô "Em làm gì vậy? Đứng lên đứng lên"
"Em xin chị, hãy giúp em chẳng phải chị hiện giờ là vợ sắp cưới của một chủ tịch lớn nhất nhì thế giới rồi sao... Làm ơn hãy cứu em"
———
Trương Nhi đi điềm hẵn với đôi giày pha lê của mình đi đến kế Tấn Dực
"Em có sao không? Nhìn em xanh xao quá"-Tấn Dực
"Không, không sao"
Sự việc xảy ra ồ ạc như cơn gió mạnh khiến cô không thể nào sắp xếp được.
Ninh Thiên bắt đầu cầm micro lên rồi nói lớn "Ấy chà chắc mọi ngừoi hồi họp rồi lắm đây, bây giờ là màn đấu giá kịch tính nhất"
Chiếc màn đỏ đóng rầm xuống rồi từ từ cuốn lên trên một cô gái với hai cọng xích buộc ở chân đang từ từ lên sân đấu giá. Đúng vậy, đó là Trương Nguyệt đôi mặt Trương Nguyệt lén nhìn Trương Nhi và Tấn Dực bên cạnh nhau mắt cô khoé cay đến sắp khóc số phận trớ trêu thật rõ ràng là đều họ Trương một người thì vinh hoa được nhận sự yêu thương một người thì phải đau đớn thế này.
Một ông già la lên "400 triệu" ai cũng sững sờ một cô gái được đem ra như một món đồ.
Vài ba phút sau lại thêm 2,3 ngừoi la lên con số lớn hơn dù là sống xa nhau rất lâu nhưng cô vẫn không thể nào kiềm nén được em gái của mình bị đem ra như một trò đùa cợt.
Đôi mắt của cô rưng rưng muốn rơi lệ.
"1 tỷ"
"Gì chứ? Ai đã ra con số đắc như vậy để mua mình?"-Trương Nguyệt
"Giọng nói này" -Trương Nhi xoay qua người đàn ông vừa ra giá là chồng sắp cưới của mình
Anh nắm chặt tay Trương Nhi "Dù vẫn chưa biết tại sao em lại khóc vì cô ấy nhưng có lẽ là có lí do anh sẽ nghe em giải thích sau vậy, đừng ghen bậy bạ đấy"
Trương Nhi lúc này là sự hạnh phúc muốn vỡ oà có lẽ rằng cô đã quá có phúc khi yêu được anh
Buổi tiệc kết thúc
Chiếc xe 4 bánh của anh lăn đi 2 hàng vệ sĩ với 2 dàn xe sau đi theo để bảo vệ cho Tấn Dực.
"Alo? Các anh về trước đi tôi đi đây một xíu"-Tấn Dực
"Dạ, chủ tịch" Hai chiếc xe bắt đầu lăn bánh đi nơi khác.
Trương Nhi cũng hiểu ý được anh đang đi đâu. Trước giờ Tấn Dực rất ghét người lạ lại nhà mình.
"Đây là căn nhà mà tôi mua vẫn chưa cần tới cô cứ ở tạm đây đi"-Tấn Dực
Tấn Dực đứng bên ngoài xe chờ Trương Nhi đưa Trương Nguyệt vào.
Lòng câm phẫn của cô đã lên tới tột đỉnh nghĩ những thứ Trương Nhi đang có cô cũng phải có được. Cô hất tay Trương Nhi ra
"Em tự đi được, chị không cần phải tỏ ra thương hại tôi"-Trương Nguyệt
"Em vẫn giống như lúc nhỏ nhỉ? Luôn không chịu nhận sự thật"-Trương Nhi
"Tại sao tôi phải nhận sự thật, chả phải chị quá sung sướng đến mức không muốn nhận lại tôi? Chị sợ có một gánh nặng à hay sợ danh tiếng của chị đây. Haha suốt mấy năm qua chị không hề quan tâm gì đến tôi và lão già kia cũng vậy chị không phải được tất cả rồi sao. 20 năm trước chả phải tại chị có mặt trong gia đình nên tôi và mẹ mới bị đuổi đi sao? Những thứ của chị phải là của tôi!"
"Bốp"
Chưa dứt câu thì cái tát đã vào thẳng trọn mặt của Trương Nguyệt
"Tại chị sao? Không phải vì em đã giết chính cha của chị sao? Những thứ của chị là do chị tự có được không nhờ đến ai cả. Còn em những thứ hôm nay em có được là do em kẻ giết người!" -Trương Nhi
"Cút, cút đi, tôi nhất định sẽ giành lại tất cả"-Trương Nguyệt
Trương Nhi lên xe với gương mặt ướt đẫm nước mắt cô vẫn đẹp với gương mặt đó chỉ là Tấn Dực không thích như vậy.
"Anh không hỏi em lí do sao?"-Trương Nhi
"Anh phải hỏi gì đây? Anh không muốn hỏi cô gái mít ướt đâu"
"Em không mít ướt"
"Thật ra anh đã biết rồi. Trước khi đi anh đã đặt máy thu âm vào bóp em phòng hờ việc em bị xảy ra chuyện gì anh biết hết cả rồi"
Tiếng khóc của cô bắt đầu lớn hơn. Anh dừng xe lại rồi ôm lấy cô vỗ nhè nhẹ vai cô
"Chúng ta đang chiến đấu, không có nước mắt trên chiến trường, em cũng vậy anh cũng vậy bất kể ai cũng không được làm em khóc"
Ánh mắt của anh như con dao muốn nghiền nát những người đã làm cô khóc.
Các bạn đọc chương 9 (2) nha rồi hảy đọc chương này
————————
Buổi đấu giá bắt đầu gây cân với mọi ánh mắt như muốn chiếm lấy các đồ quý giá. Riêng nơi đây không khí của Trương Nhi và Trương Nguyệt lạnh tanh.
Tay cô nắm chặt lấy chiếc đầm hỡ táo bạo mà mình đang mặc giọng nghẹn lời nói với Trương Nhi
"Phải, là em...Em nghe nói dạo này chị là vợ sắp cưới của Tấn Dực à? Thật là đáng mừng" phần môi của cô bắt đầu nhép lên vài tiếng cười khinh bỉ nặng nề
"Sao em biết? Mẹ thế nào rồi? Sao em lại ở đây với bộ váy này?" Trong đầu Trương Nhi bây giờ chất chứa hơn một ngàn câu hỏi à không phải là không đếm được.
"Bà ấy chết rồi"-Trương Nguyệt
Trương Nhi không mấy ngạc nhiên trước khi hai mẹ con Trương Nguyệt đi thì bà ấy là bị bệnh ung thư sống không lâu là chuyện bình thường nhưng chắc là Trương Nguyệt phải sống rất khó khăn trong ngày tháng đó.
Cô lê bước chân nặng trĩu lại gần Trương Nhi rồi quỳ thẳng xuống Trương Nhi sững mình nhìn cô "Em làm gì vậy? Đứng lên đứng lên"
"Em xin chị, hãy giúp em chẳng phải chị hiện giờ là vợ sắp cưới của một chủ tịch lớn nhất nhì thế giới rồi sao... Làm ơn hãy cứu em"
———
Trương Nhi đi điềm hẵn với đôi giày pha lê của mình đi đến kế Tấn Dực
"Em có sao không? Nhìn em xanh xao quá"-Tấn Dực
"Không, không sao"
Sự việc xảy ra ồ ạc như cơn gió mạnh khiến cô không thể nào sắp xếp được.
Ninh Thiên bắt đầu cầm micro lên rồi nói lớn "Ấy chà chắc mọi ngừoi hồi họp rồi lắm đây, bây giờ là màn đấu giá kịch tính nhất"
Chiếc màn đỏ đóng rầm xuống rồi từ từ cuốn lên trên một cô gái với hai cọng xích buộc ở chân đang từ từ lên sân đấu giá. Đúng vậy, đó là Trương Nguyệt đôi mặt Trương Nguyệt lén nhìn Trương Nhi và Tấn Dực bên cạnh nhau mắt cô khoé cay đến sắp khóc số phận trớ trêu thật rõ ràng là đều họ Trương một người thì vinh hoa được nhận sự yêu thương một người thì phải đau đớn thế này.
Một ông già la lên "400 triệu" ai cũng sững sờ một cô gái được đem ra như một món đồ.
Vài ba phút sau lại thêm 2,3 ngừoi la lên con số lớn hơn dù là sống xa nhau rất lâu nhưng cô vẫn không thể nào kiềm nén được em gái của mình bị đem ra như một trò đùa cợt.
Đôi mắt của cô rưng rưng muốn rơi lệ.
"1 tỷ"
"Gì chứ? Ai đã ra con số đắc như vậy để mua mình?"-Trương Nguyệt
"Giọng nói này" -Trương Nhi xoay qua người đàn ông vừa ra giá là chồng sắp cưới của mình
Anh nắm chặt tay Trương Nhi "Dù vẫn chưa biết tại sao em lại khóc vì cô ấy nhưng có lẽ là có lí do anh sẽ nghe em giải thích sau vậy, đừng ghen bậy bạ đấy"
Trương Nhi lúc này là sự hạnh phúc muốn vỡ oà có lẽ rằng cô đã quá có phúc khi yêu được anh
Buổi tiệc kết thúc
Chiếc xe 4 bánh của anh lăn đi 2 hàng vệ sĩ với 2 dàn xe sau đi theo để bảo vệ cho Tấn Dực.
"Alo? Các anh về trước đi tôi đi đây một xíu"-Tấn Dực
"Dạ, chủ tịch" Hai chiếc xe bắt đầu lăn bánh đi nơi khác.
Trương Nhi cũng hiểu ý được anh đang đi đâu. Trước giờ Tấn Dực rất ghét người lạ lại nhà mình.
"Đây là căn nhà mà tôi mua vẫn chưa cần tới cô cứ ở tạm đây đi"-Tấn Dực
Tấn Dực đứng bên ngoài xe chờ Trương Nhi đưa Trương Nguyệt vào.
Lòng câm phẫn của cô đã lên tới tột đỉnh nghĩ những thứ Trương Nhi đang có cô cũng phải có được. Cô hất tay Trương Nhi ra
"Em tự đi được, chị không cần phải tỏ ra thương hại tôi"-Trương Nguyệt
"Em vẫn giống như lúc nhỏ nhỉ? Luôn không chịu nhận sự thật"-Trương Nhi
"Tại sao tôi phải nhận sự thật, chả phải chị quá sung sướng đến mức không muốn nhận lại tôi? Chị sợ có một gánh nặng à hay sợ danh tiếng của chị đây. Haha suốt mấy năm qua chị không hề quan tâm gì đến tôi và lão già kia cũng vậy chị không phải được tất cả rồi sao. 20 năm trước chả phải tại chị có mặt trong gia đình nên tôi và mẹ mới bị đuổi đi sao? Những thứ của chị phải là của tôi!"
"Bốp"
Chưa dứt câu thì cái tát đã vào thẳng trọn mặt của Trương Nguyệt
"Tại chị sao? Không phải vì em đã giết chính cha của chị sao? Những thứ của chị là do chị tự có được không nhờ đến ai cả. Còn em những thứ hôm nay em có được là do em kẻ giết người!" -Trương Nhi
"Cút, cút đi, tôi nhất định sẽ giành lại tất cả"-Trương Nguyệt
Trương Nhi lên xe với gương mặt ướt đẫm nước mắt cô vẫn đẹp với gương mặt đó chỉ là Tấn Dực không thích như vậy.
"Anh không hỏi em lí do sao?"-Trương Nhi
"Anh phải hỏi gì đây? Anh không muốn hỏi cô gái mít ướt đâu"
"Em không mít ướt"
"Thật ra anh đã biết rồi. Trước khi đi anh đã đặt máy thu âm vào bóp em phòng hờ việc em bị xảy ra chuyện gì anh biết hết cả rồi"
Tiếng khóc của cô bắt đầu lớn hơn. Anh dừng xe lại rồi ôm lấy cô vỗ nhè nhẹ vai cô
"Chúng ta đang chiến đấu, không có nước mắt trên chiến trường, em cũng vậy anh cũng vậy bất kể ai cũng không được làm em khóc"
Ánh mắt của anh như con dao muốn nghiền nát những người đã làm cô khóc.
Tác giả :
Hlbzsuyn