Anh Yêu Em Con Mèo Nhỏ À!
Chương 32
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
(t/g: do sắp tới mk phải thi nên mk sẽ ra chap trễ một chút nha mong mọi người thông cảm)
----2 năm trước----
_ mày láo nè láo nè
Bốp Bốp Bốp
_ cho mày chừa nè, dám láo nữa không
một đám con gái đẩy một cô gái vào tường, đánh tới tấp vào mặt cô gái đó
_ làm....làm ơn.....tha...tha cho tôi
cô gái bị đánh nói giọng yếu ớt, giọng run run sợ hãi, cô gái đó quần áo bị xé rách vài mảnh người đầy vết thương bị đánh đang không ngừng chảy máu, mái tóc tím bị rối bù xù rối ben, đôi mắt màu vàng nâu đầy nước mắt, ai đi qua cũng phải cảm thấy tội nghiệp
_các cô đánh đủ rồi chứ, xong rồi thì tránh ra
một giọng nói lạnh vang lên, đó là một chàng trai với đôi mắt lạnh mái tóc bạc một tay đút vào túi quần chàng trai đi lướt qua kéo theo sao là cô gái bị đánh, đám con gái đó bị mê mẫn bởi sức đẹp trai đó mà đứng ngẩn người ra không biết gì, kéo cô gái đi đến một quãng khá xa chàng trai buông tay cô gái ra.
_ cô không sao chứ
chàng trai nhìn cô gái
_ cảm...cảm ơn anh đã cứu
cô gái lấy tay che đi những chỗ áo rách rụt rè nói, chàng trai cởi chiếc áo khoác ngoài khoác lên vai cô gái khiến cô thoáng đỏ mặt
_cảm...cảm ơn
_ không có gì, lần sau cô cẩn thận hơn đây
nói rồi chàng trai quay người đi
_anh....anh gì ơi tên gì dậy chúng ta có gặp lại nhau không
cô gái vội nói vọng theo
_nếu có duyên sẽ gặp lại
_em tên là TÚ MI anh nhớ nha
chàng trai vẩn bước đi không quay người lại vãi tay chào,cô gài nhìn theo mỉm cười
-----------------sáng hôm sao
nó ( là tú mi) ngồi thở dài chống tay nhìn ra cửa sổ với đôi mắt mơ màng
_hazzzzzzzzz.....
_ chị tú mi sao chị ngồi thẩn thờ dậy
một cô bé vô cùng đán yêu với mái tóc xanh dương và đôi mắt ta xanh long lanh nhìn tú mi
_không có gì, ủa mà học lớp khác mà sao lại chạy qua lớp chị dậy
tú mi nhìn cô bé mỉm cười lộ hai lún đồng tiền vô cùng đáng yêu
- hì hì em nhớ chị thôi mà
cô bé chu môi nũng nịu
cốc
_kim ngân mau mau về lớp đi chỉ giỏi phá thôi
một chàng trai với mái tóc xanh dương giống cô bé cốc đầu vào cô bé khiến cô bé nhăn mặt
_ hừ anh khánh nam à anh có cần đánh em mạnh dậy không chứ
cô bé giận dỗi
cạch
RẦM
_ các em về chỗ
bà cô bước vào la hét lên
_ thôi em về lớp nha pp chị
cô bé cười tinh nghịch rồi chạy ra ngoài, khánh nam cũng về chỗ ngồi, khi thấy lớp ổn định bà cô mới mỉm cười hiền hậu
- lớp ta vừa có thêm thành viên mới, em vào đi
bà cô phấn khởi nói
cạch
bước vào là một chàng trai với dáng người cao khuôn mặt vô cùng đẹp trai tất cả đều hoàn hảo với mái tóc bạc và đôi mắt màu xám tro đầy nam tính
_HẢI DƯƠNG
chàng trai đó nói giọng lạnh lùng kèm theo đó là một nụ cười đểu khiến đám con gái mắt nổi trái tim còn tú mi thì ngây người
_ dương em ngồi kế khánh nam nhé
bà cô chỉ về phía khánh nam, anh chàng nhà ta đang soi gương cũng phải giật mình nhìn lên
_ oh dương mày về lúc nào thế
khánh nam nhìn hắn rồi cười đều một cái
_ hôm qua
hắn vẫn lạnh nhạt
_mày vẫn dậy
khánh nam lắc đầu bó tay
thời gian trôi qua mới đó đã tới giờ ra chơi, suốt buổi học tú mi không thể nào tập trung mà cứ nhìn hắn chầm chầm
_ chị nhìn đủ chưa dậy
kim ngân ko biết từ đâu chui ra làm tú mi giật cả mình
_ không gì, mà khánh nam quen người đó à
tú mi chỉ hai con người đối diện mình, một người thì ngồi im như tượng đá còn người kia thì miệng nói không ngừng
_à chị nói anh dương à, anh ấy là bạn anh em họ quen nhau lâu rồi gia đình anh ấy ở mĩ nhưng không biết sau lại chuyển về đây nữa nè nè chị có nghe em nói gì không dây
kim ngân quơ tay trước mặt tú mi nhưng tú mi không phản ứng gì cả
_hazzzzzz.....bệnh mê trai bó tay
kim ngân thở dài bó tay chạy tới chỗ khánh nam
_ đi với em
chư để khánh nam trả lời thì đã bị kim ngân lôi đi mất
_ trả....trả áo cho dương nè
tú mi rụt rè đưa lại chiếc áo cho hắn
_ cảm ơn
hắn nhìn tú mi mỉm cười khiến tim cô đập lở một nhịp
_không...không mình phải cảm ơn dương mới đúng
tú mi đỏ mặt nói khuôn mặt tú mi bây giờ khiến hắn bất giác mỉm cười
_ nè nè đừng đẩy em chứ
lúc đó ở ngoài cửa hai con người chen nhau rình xem cảnh hay
cạch
hắn tiếng tới mở cánh cửa ra khiến cả hai con người nhiều chuyện kia té đè lên nhau
_ui da
kim ngân, khánh nam ngồi dậy xoa xoa người mình
_ mày chơi ác quá đó
khánh nam tức giận nói
_ ai bảo mày ở đó làm gì
hắn cười nhìn khánh nam bằng ánh mắt hâm dọa
thời gian từ từ trôi qua tú mi và dương ngày càng thân thiết với nhau họ cũng không biết từ lúc nào người kia đã bước vào trái tim của mình, hắn từ một chàng trai cao ngạo đã trở nên vô cùng dịu dàng quan tâm người khác hơn, trái tim băng giá của hắn đã tan chảy bởi một người con gái mang tên tú mi và đến một ngày.....
_tú mi em đồng ý làm bạn gái anh nha
hắn quỳ dưới đất tay cầm bó hoa hồng đưa trước mặt tú mi
-em...em đồng ý
tú mi ôm chầm lấy hắn môi nở nụ cười hạnh phúc
_cảm ơn em, cảm ơn em đã bước vào trái tim lạnh giá này của anh, ANH YÊU EM
hắn ôm tú mi vào lòng mình
_ em cũng yêu anh
rồi họ đã có những thời gian hạnh phúc bên nhau nhưng niềm vui đang toàn diện cho tới khi mọi chuyện ập tới.........
____________________________
_sau hôm nay không thấy dương dậy khánh nam
tú mi nhìn khánh nam lo lắng
_tui...tui không biết thôi tui đi với mấy em dễ thương đây
khánh nam nói rồi quay nhanh người bước đi không quay người lại
_ chị...chị tú mi.... thật ra là....là
kim ngân ngập ngừng ấp úp
_có chuyện gì em mau nói đi đừng làm chị lo mà
tú mi lo lắng kéo tay kim ngân
_ thật ra là......là anh dương.....gia đình anh dương xảy ra chuyện rồi chị à..... ba...ba anh ấy chết,công ty nhà anh ấy sắp.....sắp phá sản rồi.....anh qy61 không muốn chị lo nên...nên không cho em hay anh khánh nam nói với chị
giọng kim ngân lấp bấp
_anh...anh dương đang...... đang ở đâu...em mau nói cho chị biết
tú mi cầm chặt vai kim ngân nói lớn
_ lúc nảy em thấy anh ấy ở phòng hiệu trưởng
RẦM
tú mi mở cửa chạy nhanh ra ngoài, tú mi trách mình, trách mình tại sao lại vô tâm chỉ biết lo hạnh phúc cho bản thân mình mà không quan tâm gì tới hắn
bộp
bước ra ngoài trước mặt tú mi là một bóng người đầy cô độc tựa người vào bức tường lạnh
_tại sao...tại sao anh không cho em biết...tại sao chứ
tú mi ôm chầm lấy hắn đôi mắt long lanh những giọt nước mắt
_anh xin lỗi, anh chỉ không muốn em lo lắng thôi
hắn ôm lấy tú mi dỗ dành
_anh hứa đi không được dấu em nữa đó
tú mi giở tính trẻ con đưa tay ra muốn hắn móc ngoéo
_được anh hứa
hắn ôm chặt tú mi
_em sẽ bên cạnh anh mãi mãi, nên anh mạnh mẽ lên nha em luôn bên anh
_ừk
_____trời từ từ tối dần________
_ anh về cẩn thận nha
tú mi vảy tay chào hắn
_ ừ em ngủ ngon nha
chụt
hắn hôn lên tráng tú mi rồi mới bước đi
cạch
tú mi mở cửa tính bước vào thì......
...................................................................
____________________________________
tú mi đứng trên cầu gió thổi làm mái tóc tím tung bay theo gió
_em tìm anh có chuyện gì sao
hắn bước tới môi mỉm cười ôm lấy eo tú mi đầu dựa vào vai
_em muốn nói với anh chuyện quan trong
tú mi lấy tay hắn ra khỏi người mình nói giọng vô cảm lạnh nhạt
_anh yêu anh ra đây đi
từ xa bước lại là một chàng trai vô cùng đẹp trai nhìn là biết một đại công tử
_giới thiệu với anh đây là người yêu của tôi
hắn nghe như sét đánh ngang tay
_tại sao chứ....tại sao không phải em yêu tôi sao
hắn nói giọng đầy chua sót
_hừ,yêu sao hahaha giờ này anh còn ngu ngốc tôi yêu anh sao
tú mi bước tới môi cười nữa miệng đưa tay vổ vào mặt hắn
_tỉnh lại đi chú em à, tôi chỉ yêu là yêu tài sản của anh kìa giờ thì sao anh sắp không còn nhà để ở nửa kìa tôi theo anh có nước đi ăn xin hahaha
tú mi cười ngạo nghễ
_ anh yêu à mình đi thôi
tú mi nói giọng đầy ngọt ngào cầm tay người kia bước đi
tách tách tách
vài hạt mưa bắt đầu rơi
_TẠI SAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO.......TÔI ĐÃ LÀM GÌ SAI CƠ CHỨ
hắn gào thét trong cơn mưa lòng hắn bây giờ không còn gì ngoài hai chữ hận thù, và đó là kết thúc của một cuộc tình
______________________________________________
GIỚI THIỆU NHÂN VẬT
TÚ MI (17t) (nữ)
*là người con gái trước kia hắn vô cùng yêu thương , hắn hạnh phúc cũng nhờ cô gái này nhưng cũng vì cô gái này mà hắn trờ nên lạnh lùng vô cảm trái tim chứa đầy hận thù
*ngoại hình: khá giống nó có mái tóc tím dài đôi mắt vàng nâu
*là bạn thân của kim ngân cả hai mới từ nước ngoài trở về
__
ĐOÀN KIM NGÂN (16t) (nữ)
*em gái khánh nam được cưng chìu từ nhỏ nên tính tình ngang bướng không chịu thua ai, không thích ai đới gần anh trai mình
*ngoại hình: mái tóc dài xanh dương cùng đôi mắt to tròn vô cùng cute
________________________________________________________
(t/g: tiếp nha mọi người)
XOẢNG
_ minh thư
hắn sô người con gái kia ra chạy đến chỗ nó
_ xin lỗi em hậu đậu quá
nó cuối người xuống nhặt những mảnh vỡ
_ mấy người giúp việc này hậu đậu quá đó
kim ngân chóng tay một bên hông nói giọng đầy kiêu ngạo
_chúng tôi không phải người giúp việc mong cô nói năng cho cẩn thận
quỳnh anh khoanh tay cười nửa miệng
_có sao không
kid ngồi xuống nhặt giúp nó mảnh thủy tinh
_A
tay nó vô tình bị mảnh thủy tinh đâm vào
_để mình nhặt cho
trâm anh cũng cuối xuống nhặt
_có sao không
kid câm tay nó lo lắng
(t/g: do sắp tới mk phải thi nên mk sẽ ra chap trễ một chút nha mong mọi người thông cảm)
----2 năm trước----
_ mày láo nè láo nè
Bốp Bốp Bốp
_ cho mày chừa nè, dám láo nữa không
một đám con gái đẩy một cô gái vào tường, đánh tới tấp vào mặt cô gái đó
_ làm....làm ơn.....tha...tha cho tôi
cô gái bị đánh nói giọng yếu ớt, giọng run run sợ hãi, cô gái đó quần áo bị xé rách vài mảnh người đầy vết thương bị đánh đang không ngừng chảy máu, mái tóc tím bị rối bù xù rối ben, đôi mắt màu vàng nâu đầy nước mắt, ai đi qua cũng phải cảm thấy tội nghiệp
_các cô đánh đủ rồi chứ, xong rồi thì tránh ra
một giọng nói lạnh vang lên, đó là một chàng trai với đôi mắt lạnh mái tóc bạc một tay đút vào túi quần chàng trai đi lướt qua kéo theo sao là cô gái bị đánh, đám con gái đó bị mê mẫn bởi sức đẹp trai đó mà đứng ngẩn người ra không biết gì, kéo cô gái đi đến một quãng khá xa chàng trai buông tay cô gái ra.
_ cô không sao chứ
chàng trai nhìn cô gái
_ cảm...cảm ơn anh đã cứu
cô gái lấy tay che đi những chỗ áo rách rụt rè nói, chàng trai cởi chiếc áo khoác ngoài khoác lên vai cô gái khiến cô thoáng đỏ mặt
_cảm...cảm ơn
_ không có gì, lần sau cô cẩn thận hơn đây
nói rồi chàng trai quay người đi
_anh....anh gì ơi tên gì dậy chúng ta có gặp lại nhau không
cô gái vội nói vọng theo
_nếu có duyên sẽ gặp lại
_em tên là TÚ MI anh nhớ nha
chàng trai vẩn bước đi không quay người lại vãi tay chào,cô gài nhìn theo mỉm cười
-----------------sáng hôm sao
nó ( là tú mi) ngồi thở dài chống tay nhìn ra cửa sổ với đôi mắt mơ màng
_hazzzzzzzzz.....
_ chị tú mi sao chị ngồi thẩn thờ dậy
một cô bé vô cùng đán yêu với mái tóc xanh dương và đôi mắt ta xanh long lanh nhìn tú mi
_không có gì, ủa mà học lớp khác mà sao lại chạy qua lớp chị dậy
tú mi nhìn cô bé mỉm cười lộ hai lún đồng tiền vô cùng đáng yêu
- hì hì em nhớ chị thôi mà
cô bé chu môi nũng nịu
cốc
_kim ngân mau mau về lớp đi chỉ giỏi phá thôi
một chàng trai với mái tóc xanh dương giống cô bé cốc đầu vào cô bé khiến cô bé nhăn mặt
_ hừ anh khánh nam à anh có cần đánh em mạnh dậy không chứ
cô bé giận dỗi
cạch
RẦM
_ các em về chỗ
bà cô bước vào la hét lên
_ thôi em về lớp nha pp chị
cô bé cười tinh nghịch rồi chạy ra ngoài, khánh nam cũng về chỗ ngồi, khi thấy lớp ổn định bà cô mới mỉm cười hiền hậu
- lớp ta vừa có thêm thành viên mới, em vào đi
bà cô phấn khởi nói
cạch
bước vào là một chàng trai với dáng người cao khuôn mặt vô cùng đẹp trai tất cả đều hoàn hảo với mái tóc bạc và đôi mắt màu xám tro đầy nam tính
_HẢI DƯƠNG
chàng trai đó nói giọng lạnh lùng kèm theo đó là một nụ cười đểu khiến đám con gái mắt nổi trái tim còn tú mi thì ngây người
_ dương em ngồi kế khánh nam nhé
bà cô chỉ về phía khánh nam, anh chàng nhà ta đang soi gương cũng phải giật mình nhìn lên
_ oh dương mày về lúc nào thế
khánh nam nhìn hắn rồi cười đều một cái
_ hôm qua
hắn vẫn lạnh nhạt
_mày vẫn dậy
khánh nam lắc đầu bó tay
thời gian trôi qua mới đó đã tới giờ ra chơi, suốt buổi học tú mi không thể nào tập trung mà cứ nhìn hắn chầm chầm
_ chị nhìn đủ chưa dậy
kim ngân ko biết từ đâu chui ra làm tú mi giật cả mình
_ không gì, mà khánh nam quen người đó à
tú mi chỉ hai con người đối diện mình, một người thì ngồi im như tượng đá còn người kia thì miệng nói không ngừng
_à chị nói anh dương à, anh ấy là bạn anh em họ quen nhau lâu rồi gia đình anh ấy ở mĩ nhưng không biết sau lại chuyển về đây nữa nè nè chị có nghe em nói gì không dây
kim ngân quơ tay trước mặt tú mi nhưng tú mi không phản ứng gì cả
_hazzzzzz.....bệnh mê trai bó tay
kim ngân thở dài bó tay chạy tới chỗ khánh nam
_ đi với em
chư để khánh nam trả lời thì đã bị kim ngân lôi đi mất
_ trả....trả áo cho dương nè
tú mi rụt rè đưa lại chiếc áo cho hắn
_ cảm ơn
hắn nhìn tú mi mỉm cười khiến tim cô đập lở một nhịp
_không...không mình phải cảm ơn dương mới đúng
tú mi đỏ mặt nói khuôn mặt tú mi bây giờ khiến hắn bất giác mỉm cười
_ nè nè đừng đẩy em chứ
lúc đó ở ngoài cửa hai con người chen nhau rình xem cảnh hay
cạch
hắn tiếng tới mở cánh cửa ra khiến cả hai con người nhiều chuyện kia té đè lên nhau
_ui da
kim ngân, khánh nam ngồi dậy xoa xoa người mình
_ mày chơi ác quá đó
khánh nam tức giận nói
_ ai bảo mày ở đó làm gì
hắn cười nhìn khánh nam bằng ánh mắt hâm dọa
thời gian từ từ trôi qua tú mi và dương ngày càng thân thiết với nhau họ cũng không biết từ lúc nào người kia đã bước vào trái tim của mình, hắn từ một chàng trai cao ngạo đã trở nên vô cùng dịu dàng quan tâm người khác hơn, trái tim băng giá của hắn đã tan chảy bởi một người con gái mang tên tú mi và đến một ngày.....
_tú mi em đồng ý làm bạn gái anh nha
hắn quỳ dưới đất tay cầm bó hoa hồng đưa trước mặt tú mi
-em...em đồng ý
tú mi ôm chầm lấy hắn môi nở nụ cười hạnh phúc
_cảm ơn em, cảm ơn em đã bước vào trái tim lạnh giá này của anh, ANH YÊU EM
hắn ôm tú mi vào lòng mình
_ em cũng yêu anh
rồi họ đã có những thời gian hạnh phúc bên nhau nhưng niềm vui đang toàn diện cho tới khi mọi chuyện ập tới.........
____________________________
_sau hôm nay không thấy dương dậy khánh nam
tú mi nhìn khánh nam lo lắng
_tui...tui không biết thôi tui đi với mấy em dễ thương đây
khánh nam nói rồi quay nhanh người bước đi không quay người lại
_ chị...chị tú mi.... thật ra là....là
kim ngân ngập ngừng ấp úp
_có chuyện gì em mau nói đi đừng làm chị lo mà
tú mi lo lắng kéo tay kim ngân
_ thật ra là......là anh dương.....gia đình anh dương xảy ra chuyện rồi chị à..... ba...ba anh ấy chết,công ty nhà anh ấy sắp.....sắp phá sản rồi.....anh qy61 không muốn chị lo nên...nên không cho em hay anh khánh nam nói với chị
giọng kim ngân lấp bấp
_anh...anh dương đang...... đang ở đâu...em mau nói cho chị biết
tú mi cầm chặt vai kim ngân nói lớn
_ lúc nảy em thấy anh ấy ở phòng hiệu trưởng
RẦM
tú mi mở cửa chạy nhanh ra ngoài, tú mi trách mình, trách mình tại sao lại vô tâm chỉ biết lo hạnh phúc cho bản thân mình mà không quan tâm gì tới hắn
bộp
bước ra ngoài trước mặt tú mi là một bóng người đầy cô độc tựa người vào bức tường lạnh
_tại sao...tại sao anh không cho em biết...tại sao chứ
tú mi ôm chầm lấy hắn đôi mắt long lanh những giọt nước mắt
_anh xin lỗi, anh chỉ không muốn em lo lắng thôi
hắn ôm lấy tú mi dỗ dành
_anh hứa đi không được dấu em nữa đó
tú mi giở tính trẻ con đưa tay ra muốn hắn móc ngoéo
_được anh hứa
hắn ôm chặt tú mi
_em sẽ bên cạnh anh mãi mãi, nên anh mạnh mẽ lên nha em luôn bên anh
_ừk
_____trời từ từ tối dần________
_ anh về cẩn thận nha
tú mi vảy tay chào hắn
_ ừ em ngủ ngon nha
chụt
hắn hôn lên tráng tú mi rồi mới bước đi
cạch
tú mi mở cửa tính bước vào thì......
...................................................................
____________________________________
tú mi đứng trên cầu gió thổi làm mái tóc tím tung bay theo gió
_em tìm anh có chuyện gì sao
hắn bước tới môi mỉm cười ôm lấy eo tú mi đầu dựa vào vai
_em muốn nói với anh chuyện quan trong
tú mi lấy tay hắn ra khỏi người mình nói giọng vô cảm lạnh nhạt
_anh yêu anh ra đây đi
từ xa bước lại là một chàng trai vô cùng đẹp trai nhìn là biết một đại công tử
_giới thiệu với anh đây là người yêu của tôi
hắn nghe như sét đánh ngang tay
_tại sao chứ....tại sao không phải em yêu tôi sao
hắn nói giọng đầy chua sót
_hừ,yêu sao hahaha giờ này anh còn ngu ngốc tôi yêu anh sao
tú mi bước tới môi cười nữa miệng đưa tay vổ vào mặt hắn
_tỉnh lại đi chú em à, tôi chỉ yêu là yêu tài sản của anh kìa giờ thì sao anh sắp không còn nhà để ở nửa kìa tôi theo anh có nước đi ăn xin hahaha
tú mi cười ngạo nghễ
_ anh yêu à mình đi thôi
tú mi nói giọng đầy ngọt ngào cầm tay người kia bước đi
tách tách tách
vài hạt mưa bắt đầu rơi
_TẠI SAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO.......TÔI ĐÃ LÀM GÌ SAI CƠ CHỨ
hắn gào thét trong cơn mưa lòng hắn bây giờ không còn gì ngoài hai chữ hận thù, và đó là kết thúc của một cuộc tình
______________________________________________
GIỚI THIỆU NHÂN VẬT
TÚ MI (17t) (nữ)
*là người con gái trước kia hắn vô cùng yêu thương , hắn hạnh phúc cũng nhờ cô gái này nhưng cũng vì cô gái này mà hắn trờ nên lạnh lùng vô cảm trái tim chứa đầy hận thù
*ngoại hình: khá giống nó có mái tóc tím dài đôi mắt vàng nâu
*là bạn thân của kim ngân cả hai mới từ nước ngoài trở về
__
ĐOÀN KIM NGÂN (16t) (nữ)
*em gái khánh nam được cưng chìu từ nhỏ nên tính tình ngang bướng không chịu thua ai, không thích ai đới gần anh trai mình
*ngoại hình: mái tóc dài xanh dương cùng đôi mắt to tròn vô cùng cute
________________________________________________________
(t/g: tiếp nha mọi người)
XOẢNG
_ minh thư
hắn sô người con gái kia ra chạy đến chỗ nó
_ xin lỗi em hậu đậu quá
nó cuối người xuống nhặt những mảnh vỡ
_ mấy người giúp việc này hậu đậu quá đó
kim ngân chóng tay một bên hông nói giọng đầy kiêu ngạo
_chúng tôi không phải người giúp việc mong cô nói năng cho cẩn thận
quỳnh anh khoanh tay cười nửa miệng
_có sao không
kid ngồi xuống nhặt giúp nó mảnh thủy tinh
_A
tay nó vô tình bị mảnh thủy tinh đâm vào
_để mình nhặt cho
trâm anh cũng cuối xuống nhặt
_có sao không
kid câm tay nó lo lắng
Tác giả :
Mèo Ngốc