Anh Yêu Em Con Mèo Nhỏ À!
Chương 31: Bí mật bị bật mí

Anh Yêu Em Con Mèo Nhỏ À!

Chương 31: Bí mật bị bật mí

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

(t/g: mk dự định sẽ viết thêm truyện mới, mọi người nếu muốn mình viết thêm truyện mới thì bình luận cho mk biết nha à còn nữa tất cả các bình luận mk sẽ trả lời tất cả nên các bạn cứ bình luận khi thắc mắt về truyện của mk nhé ^^)mặt nước trở nên im lặng cơ thể của nó nặng trịch từ chìm xuống nước hơi thở nó thoi thóp yếu dần _ dương...dương anh ở đâu mau cứu em..em không chịu được nữa rồi

nó từ từ nhấm mắt lại

lúc đó có một người nhảy xuống hồ khuôn mặt đầy lo lắng, nó từ từ cảm thấy có một vòng tay kéo nó lại gần rồi ôm mình thật chặt nó cố mở mấy nhưng chỉ thấy bóng một chàng trai với mái tóc màu anh kim rồi ngất đi

người đó bế nó lên khỏi mặt nước, rồi từ từ đặt nó nằm xuống

người cứu nó khuôn mặt khá bất ngờ khi nhìn thấy nó khi những lớp phấn hóa trang bị trôi đi vì nước người đó từ từ chậm vào khuôn mặt trắng bệt vì sợ đôi môi tím dần vì lạnh người đó chạm nhẹ vào đôi môi thì.......

bộp bộp bộp

có tiếng người bước tới

_ bà thiệt là có dậy mà cũng quên nhanh đi để minh thư đợi kìa

trâm anh cằn nhằn quỳnh anh

_ hihi thôi mau đi tìm minh thư đi

quỳnh anh cười cho qua chuyện

cả hai cùng nhau đi lại hồ bơi thì thấy nó nằm trên đất khuôn mặt nhợt nhạt đôi môi tím đi vì lạnh

_ MINH THƯ

cả hai hớt hãi chạy đến chỗ nó

_ minh thư...minh thư bà sao dậy....... đừng...đừng làm tui sợ

trâm anh lây lây người nó khuôn mặt sợ hãi, quỳnh anh liền dùng 2 bàn tay đặt chồng lên nhau ấn mạnh vào phía dưới ngực

_1....2.....3...... mau tỉnh đi thư

quỳnh anh khuôn mặt không khác gì trâm anh

ọc ọc ọc khụ khụ khụ

nó ọc nước ra rồi cố gắng mở đôi mắt nặng trịch của mình rồi cố gắng ngồi dậy

_ MINH THƯ

cả hai liền nhào lại ôm nó thật chặt làm nó ngạt thở

_ khụ khụ hai bà muốn giết tui à

nó cười khổ

_ bà làm tụi này lo muốn chết

trâm anh nói giọng như muốn khóc

_ tui không sao mà

nó lau nước mắt cho trâm anh rồi cười tươi

_ lần sao không đề bà ở một mình nữa

quỳnh anh nhéo má nó thật mạnh cho bỏ ghét

_ mà sao bà té xuống nước dậy, rồi ai cứu bà thế

trâm anh sao một hồi lấy lại bình tỉnh mới hỏi nó

_ chuyện là dầy...........................

nó bắt đầu kể lại cho trâm anh và quỳnh anh nghe tất cả

RỐP RỐP RỐP

_ đám đó là ai mà dám đụng tới con mèo nhà chúng ta thế

quỳnh anh bẻ tay rôm rốp người phát ra sát khí

_ dậy ai cứu bà thế

trâm anh liền quay qua hỏi nó, nó trầm ngâm và cố gắng nhớ khuôn mặt người đã cứu mình nhưng nó mãi vẫn không thể nhớ được

_ ờ....ùm....ai là người cứu mình ta......... không nhớ nỗi nữa....

nó nhăn mặt cố nhớ nhưng mãi vẫn không được

_thôi không nhớ thì thôi không sao đâu tụi mình về thôi

quỳnh anh xoa đầu nó rồi từ từ dìu nó đứng dậy

_ đi được không

trâm anh nhìn nó lo lắng

_ không sao đâu mà

nó cười rồi kéo trâm anh đi

khi bóng tụi xa từ từ biến mất thì từ bụi cây bước ra một chàng trai với đôi mắt sắt lạnh với mái tóc ánh kim, người đó rút trong túi ra một chiếc điện thoại

tút tút

_ dạ thưa cậu chủ GIA BẢO, cậu có chuyện gì sai bảo ạ

đầu dây bên kia nói giọng đầy cung kính

_ điều tra cho tôi cô gái tên lâm minh thư, còn nữa sử lí hết tất cả những người gây chuyện lúc nãy

người đó nói giọng vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại mang nhiều hàn khí lạnh

- dạ

tút tút tút

người đó tắt điện thoại đôi môi mỉm cười vô thức

_ lâm minh thư em phải là của tôi

________________________còn tụi nó sau khi về tới ktx________________________________

nó trên tay còn cầm theo chiếc khăn nó từ từ bước từ cầu thang xuống rồi thả người ngồi trên sô pha hai tay xoa xoa hai bên thái dương đầy mệt mỏi

_ mệt lắm à, có sao không

trâm anh đặt xuống bàn ly nước cam rồi đưa tay sờ trán nó

_ không sao đâu

nó nắm tay trâm anh lại rồi cười hì hì

cốc

_ bị như thế mà còn cười à

quỳnh anh bún yêu trán nói giận trách móc

_hì hì

nó cười ngây ngô

_ ủa quỳnh anh sao em còn chưa chịu thay đồ

khánh nam bước từ trên lầu xuống, hôm nay khánh nam trong vô cùng cá tính với một chiếc áo thun đen cùng với chiếc quần jeans ống đứng nhìn khánh nam vô cùng soái ca, xuống sao là kid hôm nay kid vô cùng soái với áo sơ mi ca rô màu xanh dương cùng chiếc quần jeens năng động

_ hôm nay em không đi được minh thư đang không khỏe

quỳnh anh dựa vào nó vừa nói với khánh nam, khánh nam chưa nói gì thì nó đã lên tiếng

_ hôm nay là lễ tình nhân mà mọi người đi chơi đi, cả bà nữa đó trâm anh bà với kid cũng ra ngoài chơi đi

nó đứng dậy rồi kéo trâm anh, quỳnh anh,khánh nam và kid quăn ra ngoài cửa trong khi cả 4 người ngơ ngát không biết gì

_ đi chơi vui vẽ nha

nó mỉm cười vẩy tay chào mọi người, cả 4 chỉ biết cười khổ

cạch

nó đống cửa lại thả người lên sô pha ta ôm chặt lấy hộp sô cô la trong tay

_ người yêu mình thích gì hay ghét gì, mày vô tâm quá đó, quà của mày xấu xí thế thì ai thèm nhận chứ

nó nói mà lòng chua sót, nó nhìn bàng tay mình đầy những vết thương do bỏng

_ hazzzzzzzz

nó thở dài

__________________một nơi nào đó_______________________

_ con có biết ta gọi con tới đây làm gì không hả

ngồi trên sô pha một người phụ nữ nhìn vô cùng quý phái mặt chiếc váy đỏ tay cầm tách hồng trà, người phụ nữ đó nhìn người đang ngồi đối diện với mình

_ bà muốn gì đây

người con trai với anh mắt màu xám tro đầy lạnh lùng, hắn ngồi nhìn người đàn bà kia bằng ánh mắt khinh bỉ

_con cũng biết rồi mà, 3 ngày nữa chúng ta sẽ gặp vợ tương lai của con cũng là con gái nhà họ LÂM

người phụ nữ đặt tách trà xuống nhìn thẳng vào hắn

_ chuyện này do bằng sắp đặt thì bà tự mà đi gặp

hắn cười nữa miệng

_ta là mẹ con ít nhức ta cũng biết những gì tốt cho con

người phụ nữ nói lớn với giọng đầy tức giận

_ MẸ...MẸ......MẸ SAO.....HAHAHA THẬT NỰC CƯỜI, BÀ CŨNG CÓ TƯ CÁCH NÓI CÂU ĐÓ SAO

hắn cười lạnh nụ cười chứa đầy tức giận đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn bà ta khiến người phụ nữ đó cũng phải ớn lạnh

_ không phải con đã quên chuyện cái..........

người phụ nữ định mở miệng nói gì thì...

RẦM

_ BÀ IM NGAY CHO TÔI

hắn đứng dậy đập mạnh tay xuống bàn kiến đôi tay hắn bắt đầu rĩ máu, người phụ nữ sợ hãi nhưng vẫn cố lấy lại bình tỉnh

_ không phải con đang quen con bé nào tên là minh thư sao, làm mình bị thương thì con bé sẽ lo sao

người phụ nữ cười hắc ám đôi môi cười nụ cười bán nguyệt, hắn quay lại nhìn bà ta nói giọng đầy lạnh lùng

_ nếu bà dám đụng vào cô ấy bà sẽ hối hận

hắn nắm chặt tay

_ HAHAHA CON NHỚ XEM CÓ CHUYỆN GÌ TA NÓI MÀ TA KHÔNG LÀM, nếu con không đi với ta thì con bé có lẽ sẽ......HAHAHA

bà ta buông những lời hâm dọa

_ tôi sẽ đợi xem bà sẽ làm gì

hắn quay người bước ra ngày phóng lên xe chạy đi, người phụ nữ nhìn theo bóng con trai mình mà đôi mắt rơi rơi nước mắt không biết đó là nước mắt gì là nước mắt hối hận hay chỉ là những giọt nước mắt giả dối

_________________________________________

( thôi tới chỗ mấy cặp kia coi sao đã)

lúc đó kid cầm một tờ giấy trắng cuộn tròn lại rồi cầm diêm lửa đốt lên

phừng

nó biến thành một cành hoa hồng đỏ vô cùng đẹp dưới màng đêm và anh đèn lung linh mờ ảo

_ nè cho bà

kid đưa trâm anh cành hông rồi mỉm cười

_ cảm ơn, ông ăn sô cô la không

trâm anh lấy từ túi ra một hộp sô cô la đưa cho kid, kid khá ngạt nhin khi thấy trâm anh đưa sô cô la cho mình cậu cười thích thú

_ bà làm cho tui à

kid nhìn trâm anh cười cười như muốn trêu chọc

_làm...làm gì....gì..... có chứ

trâm anh khuôn mặt đỏ ửng như trái cà chua

_ thôi đừng có chối

kid nhéo má nó môi nở nụ cười

_ không cho ông nữa trả đây

trâm anh với tay muốn lấy lại sô cô la

chụt

kid nhanh hơn trâm anh một bước liền hôn vào má trâm anh rồi chạy đi mất

_ ông dám kiss tui à đứng lại

trâm anh vừa đỏ vừa dí kid chạy khắp nơi

_______________________________

(tới cặp khác nha)

_ em yêu à quà anh đâu

khánh nam ôm quỳnh anh từ phía sau

_ cho anh nè

quỳnh anh quay người lại vòng tay lên cổ khánh nam môi mỉm cười rồi rút từ túi áo ra một hộp sô cô la hình trái tim màu đỏ

_ cảm ơn em nha

khánh nam cầm chiếc hộp ôm thật chặt quỳnh anh rồi từ từ cuối xuống mặt quỳnh anh khung cảnh bây giờ vô cùng lãng mạn thì

RENG RENG RENG

tiếng chuông điện thoại vang lên không ngừng khiến cài khoảng khắc lãng mạn liền mất hết

_ a lô

khánh nam nói giọng đầy bực bội

- anh yêu anh anh biết hôm nay ngày gì không

một giọng nói ngọt ngào vang lên bên kia điện thoại, khánh nam liền đổ cả mồ hôi hột

kéttttttttttttttttttttttttt

quỳnh anh nghiến răng ken két khi nghe thấy

phập

_ AAAAAAAAAAAA......ĐAU....ĐAU...ĐAU.....

quỳnh anh tức giận đạp mạnh vào chân khánh nam khiến anh chàng nhà ta làm rơi cả chiếc điện thoại iphone7 xuống đất tay thì ôm chân mà nhảy vừa la hét

_ đáng đời

quỳnh anh tức giận quay người bước đi, khanh nam vội vã chạy theo

_ quỳnh anh....quỳnh anh nghe anh giải thích đi

(t/g: thôi cặp này phiền phức quá đi mk về coi nó sau ha)

___________________________________________

Cạch

hắn mở cửa bước vào với khuôn mặt vô cùng mệt mỏi, hắn nhìn xung quanh khắp nơi toàn màu đen _ không phải mèo con sợ bóng tối sao_ hắn vừa suy nghĩ vừa cố gắng tìm đường rồi mở đèn lên

tách

căn phòng liền sáng lên thì hắn thấy một người con gái nhỏ bé nắm cuộn tròn trên ghế sô pha hay tay thì ôm chặt lấy hộp sô cô la trên đôi mắt còn long lanh giọt nước mắt

_ con mèo ngốc này đã sợ bóng tối cũng không mở đèn lên nữa

hắn vuốt tóc nó mà trách yêu, hắn chợt nhìn bàn tay nó, bàn tay mảnh khảnh của nó đầy vết thương hắn nhìn mà lòng đau nhói

_ ưa...anh về rối à

nó mở mắt, nó lấy hai tay dụi dụi mắt mình làm nó vô cùng dể thương và giống một chú mèo con

_ con mèo ngốc này sao lại ngủ ở đây hả nếu bị cảm thì sao

hắn cởi chiếc áo khoác của mình ra khoác lên vai nó

_ hì hì

nó cười ngây ngô khiến hắn chỉ muốn cắn nó một cái thôi

_ tay em bị gì dậy hả

hắn cầm tay nó khuôn mặt nhăn lại

_ không...không có gì mà

nó vội rút tay lại giấu ra phía sau lưng mình

_ ngồi im đây đó

hắn nói rồi đứng dậy tiếng lại chiếc tủ,lấy ra một hộp cứu thương rồi tiếng lại gần nó kéo nó rồi lên đùi hắn

_ anh làm gì dậy

nó đỏ mặt khi thấy hắn bất ngờ kéo nó

_ đưa tay đây

hắn nói giọng đầy uy quyền khiến nó cũng phải ngoan ngoãn đưa tay ra, hắn nhẹ nhàng cầm tay nó băng lại khuôn mặt hắn bây giờ vô cùng ôn nhu và ấm áp khiến cho cô gái nào khi thấy thì cũng phải mê mẫn

_ lần sau nhớ là phải cẩn thận hơn đấy

hắn khi băng bó xong bỏ bông băng vào lại hộp

_ cái này của anh à

hắn chỉ vào hộp sô cô la đang nằm trên bàn, nó kiền chộp lấy hộp sô cô la

_ không cái này của em

_ thật chứ

hắn nhìn chầm chầm vào nó

_ thật mà

nó mở hộp sô cô la cầm một viên bỏ vào miệng mình

_ với lại không phải anh rất ghét sô cô la sao

nó cuối gầm mặt xuống đất, hắn mỉm cười nhẹ nâng khuôn mặt nó lên nhẹ đặt lên môi nó một nụ hôn, nụ hôn ngọt ngào ấm áp và ôn nhu chứa đầy hương vị ngọt ngào của sô cô la ngày lể tình nhân

hắn lưu luyến rời môi nó

_ con mèo ngốc anh đúng là rất ghét sô cô la, nhưng với sô cô la của em thì không

hắn hôn nhẹ lên tráng nó, nó thì đỏ mặt không nói gì nhưng trong lòng thì đang vô cùng ấm áp và hạnh phúc

meo meo meo

hai chú méo nhảy vào lòng nó cuộn tròn trên chân nó, nó mỉm cười vuốt ve lông hai chú mèo môi mỉm cười hắn nhìn nó, hắn rất thích khi nó cười và chỉ muốn nụ cười hắn sẽ mãi được thấy

____MỘT NƠI NÀO ĐÓ____

Trong một căn phòng đầy ma quái và lạnh một chàng trai rồi trên ghế nhìn mơ màng ra không trung

reng reng reng

_ sao rồi

chàng trai lạnh lùng lên tiếng

_ thưa cậu chủ đã điều tra xong người tên LÂM MINH THƯ rồi ạ

đầu dây bên kia lên tiếng vẽ vô cùng cung kính

_ nói

chàng trai vẩn lạnh nhạt lên tiếng

_ dạ thưa cậu chủ LÂM MINH THƯ là con gái của nhà họ lâm là con gái út tính tính khá nghịch ngợm, còn có một người anh tên là lâm minh khang đang làm tổng giám đốc ờ một công ty lớn đào tạo tài năng trẻ, và cô gái này đang quen hải dương ạ còn lại thì chưa điều tra được ạ

_ được rồi điều tra tiếp đi

chàng trai lạnh lùng tắt máy điện thoại

tút tút tút

_ LÂM MINH THƯ em sẽ là của tôi chỉ mãi là của tôi thôi

khéo môi cười nụ cười bán nguyệt

__________rồi thời gian trôi qua_____________

cạch

nó lười biếng bước ra khỏi phòng

_ hơ...............

nó ngáp dài một tiếng rồi bước xuống lầu thì thấy ba tên con trai thì ngồi trên sô pha, hắn thấy nó bước xuống thì mỉm cười nhìn nó còn khánh nam thường ngày ồn ào thì giờ ngồi trầm tư im thinh thích, nó liền chạy xuống bếp tìm hai con bạn thân của mình

_ hello hôm nay ăn gì thế

nó chạy xuống bếp vui vẽ vổ vào vai trâm anh tay còn lại chuẩn bị vổ vào vai quỳnh anh nhưng quỳnh anh liền quay lại nhìn nó mắt đầy sát khí khiến nó ôm chầm lấy trâm anh

_ quỳnh.......quỳnh anh bị gì thế

nó ôm trâm anh mà rung cầm cập

_ ai biết đâu từ hôm qua đã dậy rồi

trâm anh nhúng vai bó tay

PHẬP PHẬP PHẬP

quỳnh anh dùng dao chặt liên tục vào con cá đang nét bét kia

_ghê quá đi

nó nhìn quỳnh anh mà không khỏi sợ hãi

TÍNH TONG TÍNH TONG

tiếng chuông cửa vang lên liên hồi

_ đề mình đi mở cửa ha

trâm anh định đánh bài chuồn thì

_ để mình mở cho

quỳnh anh nói rồi quay người bước ra khỏi bếp rồi đi ngang qua phòng khách đưa ánh mắt tức giận nhìn khánh nam rồi mới bước ra ngoài mở cửa

cạch

quỳnh anh bước ra ngoài đập vào mắt quỳnh anh đầu tiên là một cô gái với gương mặt vô cùng baby với mái tóc dài màu xanh dương với chiếc mái ngố cô gái đó mặt một chiếc đầm màu trắng trên đầu gối cùng với đôi giày búp bê màu hồng phấn

_ là người giúp việc à, còn không mau mở cửa cho tôi

cô gái nói giọng đầy hóng hách và cao ngạo, quỳnh anh liền lạnh lùng tiếng lại cửa mở ra

_ hứ..... chậm chập

vừa mở cửa thì cô gái đã đẩy mạnh cửa bước vào rồi tiếp tục đi thật tự nhiên vào trong

_còn.....

phía sau cô gái đó có thêm một người là..........

______________________

cô gái chạy ùa vào trong theo sau là quỳnh anh và người nào đó

cạch

_AAAAAAAAAAAAAAAAAAA.......ANH KHÁNH NAM

cô gái lao tới thì té nhào xuống đất

- sao....sao em ở đây

khánh nam bất ngờ đở cô gái đó dậy

_ có sao không

khánh nam dở cô gái ngồi lên ghế mà bỏ mặt cả quỳnh anh đang đứng chết trần ở ngoài cửa

_ hì hì em có đem quà đến cho anh đây, vào đây

cô gái đó vẩy tay kêu người ở sau quỳnh anh vào cùng lúc đó hắn cũng bước từ trong bếp ra

_ khánh nam làm gì ồn ào thế

hắn nhìn người bước từ cửa vào thì cứng cả người

_ANH DƯƠNG

người đó là một cô gái, cô gái đó liền chạy tới ôm chầm lấy hắn dưới bao nhiêu ánh mắt ngạt nhiên trừ cô gái kia và khánh nam

xoảng

nó vừa bước từ trong bếp thầy thấy cảnh tượng người mình yêu đang ôm người khác khiến nó đánh rơi cả chiếc ly đang cầm

( t/g: chap này tới đây thôi mọi người muốn biết hai cô gái đó là ai và hai cô gái đó sẽ đem đến những rắc rối gì nhớ xem tiếp nha,nếu mọi người thấy thích chap này thì hãy like và bình luận cho mình nha đó là động lực cho mình viết tiếp đó, thôi chúc các bạn đọc truyện vui vẽ ^^)

(đây là anh mk bìa truyện tiếp theo ai thích mk viết thêm truyện này thì bình luận nha ^^ và tên truyện là EM MÃI CHỈ...NGƯỜI THAY THẾ)
Tác giả : Mèo Ngốc
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại