Anh Yêu, Đừng Có Ăn Vạ
Chương 14
Cô bỏ chạy, quả thật đã dội một chậu nước lạnh thật to vào anh, đem tất cả cảm xúc kích động của anh, toàn bộ dập tắt hết.
Anh buồn bực không thôi, liên tiếp nhỏ giọng mắng.
Chợt, nghĩ đến hệ thống webcam trên mạng, anh nhảy dựng lên vọt tới trước máy vi tính, muốn dùng máy vi tính nói chuyện với cô.
Không ngờ, hình ảnh webcam cứng rắn bị cắt đứt, truyền đến tin tức webcam bị đối phương tắt.
Một màn hình ảnh webcam cuối cùng, là Từ Mễ Tô lại sợ, lại sợ, vẻ mặt lại chột dạ.
“Chạy nhanh đấy! Em tốt nhất tránh anh cả đời đừng gặp anh nữa!"
Anh rất không vui nắm tay đập một cái xuống mặt bàn.
Đối với những người bận rộn đi làm mà nói, ngày chủ nhật quả thật là thả lỏng tâm tình, thời gian ngọt ngào tùy ý ngủ nướng.
Từ Đề Lạp ôm bụng tròn vo, ngủ trên giường trong gian phòng ở nhà mẹ trước khi xuất giá.
Bởi vì ngày hôm qua ông chồng Diệp Tạp Bố làm cô phát bực, cho nên bị cô phạt ngủ một mình một đêm, tự kiểm điểm bản thân, vì vậy hiện tại cô mới có thể vui vui vẻ vẻ chạy về nhà mẹ làm ổ.
Trên thực tế, Đề Lạp chỉ lấy chồng cách nhà một bức tường, cho nên muốn trở về nhà mẹ đẻ liền về, thật sự rất tiện.
Nhưng truyền thống xã hội Trung Quốc tương đối phiền toái một chút, cho rằng con gái trong nhà đã lấy chồng, dù nhà mẹ rất gần, nếu muốn về nhà mẹ đẻ, luôn luôn tìm lý do quang minh chính đại, nếu không sẽ bị người ta nói xấu.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng khéo léo tiến tới gần mép giường, sau khi dừng lại một lúc, chăn bông nhẹ nhàng bị nhấc lên, một cơ thể ấm áp gần sát phía sau cô.
Đề Lạp nhằm hai mắt, khóe môi chậm rãi giương lên.
“Mễ Tô?" Cô khàn khàn kêu.
Từ nhỏ, cô em gái này đều rất bám cô.
Mặc dù hai chị em đều có một căn phòng độc lập riêng, nhưng nửa đêm Mễ Tô thường sẽ chạy đến giường của cô, thích ngủ chung với cô.
“Ừ." Biết chị gái tỉnh, Mễ Tô trực tiếp vòng tay lên ôm ngang hông chị, đầu ngón tay nhè nhẹ vỗ về cái bụng tròn của chị.
Phụ nữ có thai luôn luôn mệt mỏi dễ ngủ, mặc dù bị Mễ Tô quấy nhiễu, nhưng vừa qua mấy giây, Đề Lạp lại lần nữa rơi vào mộng đẹp, thở to ngủ.
Bởi vì mang thai nên nhiệt độ cơ thể Đề Lạp lên cao, gò má Mễ Tô thoải mái dán sát vào sống lưng Đề Lạp, cảm xúc vô cùng hỗn loạn.
“Chị…" Cô nhỏ giọng khẽ gọi.
“Hả?" Đề Lạp giật mình.
“Chị…"
Giọng điệu Mễ Tô buồn buồn, khiến Đề Lạp mở mắt.
“Làm sao vậy?" Cô quay đầu khẽ hỏi một câu.
Mễ Tô đột nhiên lại không nói gì nữa, chỉ vùi mặt vào lưng cô.
Đề Lạp phát hiện cảm xúc của em gái không đúng lắm, vì vậy ép buộc mình tỉnh táo lại, giống như chim cánh cụt kiệt sức, cố gắng xoay người trên mặt giường, nằm nghiêng mặt đối mặt với Mễ Tô.
“Mễ Tô, đã xảy ra chuyện gì?"
“Em cảm thấy em là một người thất bại." Muốn nói rồi lại thôi một hồi lâu rồi cô mới vô cùng uể oải nói.
“Sau đó thì sao?" Đề Lạp dịu dàng sờ sờ mặt của em gái, khích lệ cô nói tiếp.
“Em… Em muốn nói với chị một chuyện."
Mễ Tô lo lắng cắn môi, hai tay nắm mép chăn thật chặt.
“Nói đi, chị đang nghe đây."
“Em… Em không muốn quay lại học viện âm nhạc." Cô lấy hết dũng khí nói ra.
“Chị tưởng ra nước ngoài du học dọc âm nhạc, là ước mơ lớn nhất của em." Đề Lạp lộ ra vẻ giật mình.
“Vốn là vậy, nhưng bây giờ thì không phải nữa."
“Tại sao?"
“Hiện tại âm nhạc không làm cho em cảm thấy vui sướng nữa, đàn Piano đã trở thành ác mộng của em." Mễ Tô ủ rũ cúi đầu nói.
“Chị có nghe mẹ oán trách qua, kể từ sau khi em trở lại, chưa từng đánh đàn lần nào." Đề Lạp trầm ngâm.
“Thật ra thì, em rất có thể sẽ bị đuổi học." Mễ Tô lo lắng nhìn Đề Lạp.
“Đuổi học?" Đề Lạp kêu lên.
“Em phá hỏng đại hội âm nhạc cuối kỳ. Mặc dù em lên sân khấu, lại hoàn toàn không đánh đàn được, khiến các thấy giáo khiếp sợ, lại tức giận. Em nghĩ, khả năng bọn họ muốn đuổi học, cho rằng em là học sinh quá tệ, sở dĩ ban đầu nhận em, hoàn toàn là nhìn lầm, cho nên có thể đã quyết định hủy bỏ học bổng của em rồi. Em nghĩ, thay vì bị hủy bỏ tư cách học bổng, không bằng tự em xin nghỉ học về nhà trước." Mễ Tô nhìn chằm chằm hoa văn trên gối, lẩm nhẩm… nói xong.
Mắt Đề Lạp mở to.
“Ô… Ông trời ơi…!" Đề Lạp nháy mắt mấy cái, chỉ thốt ra được một câu.
“Rất tệ đúng không?" Mễ Tô nhảy vào trong ngực Đề Lạp, tâm trạng u ám e rằng lại quay trở lại.
Đề Lạp cảm thấy em gái khổ sở, vì vậy vươn tay nhẹ nhàng vỗ lưng Mễ Tô.
“Chị vốn cho rằng em tâm lý của em đang tạm thời mệt mỏi, uể oải, không ngờ sẽ nghiêm trọng như vậy."
“Chị… Em không dám nói với bố, em sợ nhìn thấy bố thất vọng."
“Lừa gạt cũng không phải là biện pháp."
“Chị, em lạy chị, hiện tại chuyện này chỉ có mình chị biết, trước tiên chị đừng nói với bọn họ. Để sau khi em chuẩn bị tâm lý thật tốt, em sẽ tự thú với bố mẹ."
Đề Lạp an ủi sờ sờ đầu của em gái.
“Hai năm qua, em ở trường học trôi qua không tốt?"
“Không tốt." Mễ Tô lắc đầu.
Nhắc tới trường học là cô không thể cười nổi.
“Chị gọi điện cho em thì em chưa từng nói gì với chị." Đề Lạp đau lòng nói.
“Bởi vì em cảm thấy nói ra rất mất mặt."
“Em rõ ràng rất có năng khiếu âm nhạc, sao mới đi học hai năm, mà sự tự tin của em đã đi đâu hết rồi?"
“Trước kia em cũng cho là mình rất có thiên phú, rất biết đàn Piano, nhưng sau khi đến ngôi trường đó, em mới phát hiện thì ra em chỉ là ếch ngồi đáy giếng, tự đại hơi quá. Ở trong trường học, so với em khắp nơi đều là người thông minh ưu tú hơn em, có nhiều người thậm chí còn đáng sợ đến cực điểm, cho dù em cố gắng thế nào, cũng không cách nào vượt qua những bạn học thực sự ưu tú kia. Bọn họ mới là nhà âm nhạc trời sinh, năng lực của em thật sự quá tầm thường."
Mễ Tô nhớ trong đó có bạn trai tóc vàng đáng sợ nhất.
Biểu hiện và thành tựu của anh ta, quả thật là nguồn gốc của áp lực lên tất cả mọi người, kỹ năng trình diễn xuất sắc, ngay cả các thầy cô giáo cũng đối với anh ta khen ngợi có thừa.
Xem xét lại mình, sau lần lên sân khấu duy nhất làm những chuyện như vậy, chính là vừa ngồi ấm chỗ, sau đó trực tiếp bỏ chạy.
“Mễ Tô, em không cần tự ti, mỗi người đều có sở trường và ưu điểm riêng. Nếu ban đầu trường học chủ động chiêu mộ em đi học, chứng tỏ biểu hiện của em ở phương diện nào đó, tuyệt đối hơn những người khác, chỉ là em không phát hiện ra mà thôi."
“Là vậy sao?" Mễ Tô không xác định ngẩng đầu nhìn về phía Đề Lạp.
“Em phải tin tưởng, em là độc nhất vô nhị." Đề Lạp mỉm cười với cô.
Mễ Tô lẳng lặng nhìn chị gái, nghĩ ngợi, im lặng.
Anh buồn bực không thôi, liên tiếp nhỏ giọng mắng.
Chợt, nghĩ đến hệ thống webcam trên mạng, anh nhảy dựng lên vọt tới trước máy vi tính, muốn dùng máy vi tính nói chuyện với cô.
Không ngờ, hình ảnh webcam cứng rắn bị cắt đứt, truyền đến tin tức webcam bị đối phương tắt.
Một màn hình ảnh webcam cuối cùng, là Từ Mễ Tô lại sợ, lại sợ, vẻ mặt lại chột dạ.
“Chạy nhanh đấy! Em tốt nhất tránh anh cả đời đừng gặp anh nữa!"
Anh rất không vui nắm tay đập một cái xuống mặt bàn.
Đối với những người bận rộn đi làm mà nói, ngày chủ nhật quả thật là thả lỏng tâm tình, thời gian ngọt ngào tùy ý ngủ nướng.
Từ Đề Lạp ôm bụng tròn vo, ngủ trên giường trong gian phòng ở nhà mẹ trước khi xuất giá.
Bởi vì ngày hôm qua ông chồng Diệp Tạp Bố làm cô phát bực, cho nên bị cô phạt ngủ một mình một đêm, tự kiểm điểm bản thân, vì vậy hiện tại cô mới có thể vui vui vẻ vẻ chạy về nhà mẹ làm ổ.
Trên thực tế, Đề Lạp chỉ lấy chồng cách nhà một bức tường, cho nên muốn trở về nhà mẹ đẻ liền về, thật sự rất tiện.
Nhưng truyền thống xã hội Trung Quốc tương đối phiền toái một chút, cho rằng con gái trong nhà đã lấy chồng, dù nhà mẹ rất gần, nếu muốn về nhà mẹ đẻ, luôn luôn tìm lý do quang minh chính đại, nếu không sẽ bị người ta nói xấu.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng khéo léo tiến tới gần mép giường, sau khi dừng lại một lúc, chăn bông nhẹ nhàng bị nhấc lên, một cơ thể ấm áp gần sát phía sau cô.
Đề Lạp nhằm hai mắt, khóe môi chậm rãi giương lên.
“Mễ Tô?" Cô khàn khàn kêu.
Từ nhỏ, cô em gái này đều rất bám cô.
Mặc dù hai chị em đều có một căn phòng độc lập riêng, nhưng nửa đêm Mễ Tô thường sẽ chạy đến giường của cô, thích ngủ chung với cô.
“Ừ." Biết chị gái tỉnh, Mễ Tô trực tiếp vòng tay lên ôm ngang hông chị, đầu ngón tay nhè nhẹ vỗ về cái bụng tròn của chị.
Phụ nữ có thai luôn luôn mệt mỏi dễ ngủ, mặc dù bị Mễ Tô quấy nhiễu, nhưng vừa qua mấy giây, Đề Lạp lại lần nữa rơi vào mộng đẹp, thở to ngủ.
Bởi vì mang thai nên nhiệt độ cơ thể Đề Lạp lên cao, gò má Mễ Tô thoải mái dán sát vào sống lưng Đề Lạp, cảm xúc vô cùng hỗn loạn.
“Chị…" Cô nhỏ giọng khẽ gọi.
“Hả?" Đề Lạp giật mình.
“Chị…"
Giọng điệu Mễ Tô buồn buồn, khiến Đề Lạp mở mắt.
“Làm sao vậy?" Cô quay đầu khẽ hỏi một câu.
Mễ Tô đột nhiên lại không nói gì nữa, chỉ vùi mặt vào lưng cô.
Đề Lạp phát hiện cảm xúc của em gái không đúng lắm, vì vậy ép buộc mình tỉnh táo lại, giống như chim cánh cụt kiệt sức, cố gắng xoay người trên mặt giường, nằm nghiêng mặt đối mặt với Mễ Tô.
“Mễ Tô, đã xảy ra chuyện gì?"
“Em cảm thấy em là một người thất bại." Muốn nói rồi lại thôi một hồi lâu rồi cô mới vô cùng uể oải nói.
“Sau đó thì sao?" Đề Lạp dịu dàng sờ sờ mặt của em gái, khích lệ cô nói tiếp.
“Em… Em muốn nói với chị một chuyện."
Mễ Tô lo lắng cắn môi, hai tay nắm mép chăn thật chặt.
“Nói đi, chị đang nghe đây."
“Em… Em không muốn quay lại học viện âm nhạc." Cô lấy hết dũng khí nói ra.
“Chị tưởng ra nước ngoài du học dọc âm nhạc, là ước mơ lớn nhất của em." Đề Lạp lộ ra vẻ giật mình.
“Vốn là vậy, nhưng bây giờ thì không phải nữa."
“Tại sao?"
“Hiện tại âm nhạc không làm cho em cảm thấy vui sướng nữa, đàn Piano đã trở thành ác mộng của em." Mễ Tô ủ rũ cúi đầu nói.
“Chị có nghe mẹ oán trách qua, kể từ sau khi em trở lại, chưa từng đánh đàn lần nào." Đề Lạp trầm ngâm.
“Thật ra thì, em rất có thể sẽ bị đuổi học." Mễ Tô lo lắng nhìn Đề Lạp.
“Đuổi học?" Đề Lạp kêu lên.
“Em phá hỏng đại hội âm nhạc cuối kỳ. Mặc dù em lên sân khấu, lại hoàn toàn không đánh đàn được, khiến các thấy giáo khiếp sợ, lại tức giận. Em nghĩ, khả năng bọn họ muốn đuổi học, cho rằng em là học sinh quá tệ, sở dĩ ban đầu nhận em, hoàn toàn là nhìn lầm, cho nên có thể đã quyết định hủy bỏ học bổng của em rồi. Em nghĩ, thay vì bị hủy bỏ tư cách học bổng, không bằng tự em xin nghỉ học về nhà trước." Mễ Tô nhìn chằm chằm hoa văn trên gối, lẩm nhẩm… nói xong.
Mắt Đề Lạp mở to.
“Ô… Ông trời ơi…!" Đề Lạp nháy mắt mấy cái, chỉ thốt ra được một câu.
“Rất tệ đúng không?" Mễ Tô nhảy vào trong ngực Đề Lạp, tâm trạng u ám e rằng lại quay trở lại.
Đề Lạp cảm thấy em gái khổ sở, vì vậy vươn tay nhẹ nhàng vỗ lưng Mễ Tô.
“Chị vốn cho rằng em tâm lý của em đang tạm thời mệt mỏi, uể oải, không ngờ sẽ nghiêm trọng như vậy."
“Chị… Em không dám nói với bố, em sợ nhìn thấy bố thất vọng."
“Lừa gạt cũng không phải là biện pháp."
“Chị, em lạy chị, hiện tại chuyện này chỉ có mình chị biết, trước tiên chị đừng nói với bọn họ. Để sau khi em chuẩn bị tâm lý thật tốt, em sẽ tự thú với bố mẹ."
Đề Lạp an ủi sờ sờ đầu của em gái.
“Hai năm qua, em ở trường học trôi qua không tốt?"
“Không tốt." Mễ Tô lắc đầu.
Nhắc tới trường học là cô không thể cười nổi.
“Chị gọi điện cho em thì em chưa từng nói gì với chị." Đề Lạp đau lòng nói.
“Bởi vì em cảm thấy nói ra rất mất mặt."
“Em rõ ràng rất có năng khiếu âm nhạc, sao mới đi học hai năm, mà sự tự tin của em đã đi đâu hết rồi?"
“Trước kia em cũng cho là mình rất có thiên phú, rất biết đàn Piano, nhưng sau khi đến ngôi trường đó, em mới phát hiện thì ra em chỉ là ếch ngồi đáy giếng, tự đại hơi quá. Ở trong trường học, so với em khắp nơi đều là người thông minh ưu tú hơn em, có nhiều người thậm chí còn đáng sợ đến cực điểm, cho dù em cố gắng thế nào, cũng không cách nào vượt qua những bạn học thực sự ưu tú kia. Bọn họ mới là nhà âm nhạc trời sinh, năng lực của em thật sự quá tầm thường."
Mễ Tô nhớ trong đó có bạn trai tóc vàng đáng sợ nhất.
Biểu hiện và thành tựu của anh ta, quả thật là nguồn gốc của áp lực lên tất cả mọi người, kỹ năng trình diễn xuất sắc, ngay cả các thầy cô giáo cũng đối với anh ta khen ngợi có thừa.
Xem xét lại mình, sau lần lên sân khấu duy nhất làm những chuyện như vậy, chính là vừa ngồi ấm chỗ, sau đó trực tiếp bỏ chạy.
“Mễ Tô, em không cần tự ti, mỗi người đều có sở trường và ưu điểm riêng. Nếu ban đầu trường học chủ động chiêu mộ em đi học, chứng tỏ biểu hiện của em ở phương diện nào đó, tuyệt đối hơn những người khác, chỉ là em không phát hiện ra mà thôi."
“Là vậy sao?" Mễ Tô không xác định ngẩng đầu nhìn về phía Đề Lạp.
“Em phải tin tưởng, em là độc nhất vô nhị." Đề Lạp mỉm cười với cô.
Mễ Tô lẳng lặng nhìn chị gái, nghĩ ngợi, im lặng.
Tác giả :
Đường Sương