Anh Xã Già Nhà Em

Chương 38

Xử lí chuyện bà cô Ngực Bự xong cũng là lúc anh xã bắt đầu bận bịu với công việc trong công ty, nhưng mà cũng không bận lâu lắm. Trải qua thời kì khủng hoảng kinh tế, công ty của anh càng thêm hệ thống hóa cùng chuyên nghiệp hóa, anh là boss lớn cũng không cần phải thường xuyên “trấn thủ" ở công ty. Đừng nhìn em nói chuyên nghiệp như vậy, thật ra em cũng không hiểu cái gì, đây đều là do em nghe ba ba cùng anh xã nói chuyện phiếm, kể ra không thiếu gì. Mà em chỉ biết, thời gian anh xã bên cạnh em càng lúc càng tăng, chuyện này làm em rất hạnh phúc.

Em thích nhất là được ngồi trong lòng anh xã như con mèo nhỏ xem truyện tranh. Không phải em nói ngoa, vòng ôm của anh xã già nhà em quả thực chính là do ông trời tạo riêng cho Kim Bảo Bối em, rộng một phần ngại nhiều, hẹp một phần ngại ít. Thật ra anh xã cũng không đồng ý cho em xem truyện tranh, vì thế em liền sửa thành xem phim hoạt hình, mỗi ngày ôm laptop ngồi trong lòng anh. Anh làm chuyện của anh, lên mạng mặc anh, em xem phim, trộm đồ ăn của em, vốn bình an vô sự, nhưng mà hai má em vất vả bảo dưỡng trong một đêm đã mọc lên vài nốt đỏ, mặt trên còn có trứng cá. Lúc em soi gương còn giật mình hoảng sợ! Tuy nói em tuổi trẻ đi! Nhưng cũng đã sớm trải qua thời kì dậy thì mọc mụn trứng cá, sao bây giờ trên mặt còn có mụn thế này? Chẳng lẽ do thời kì trưởng thành tới chậm, mãi đến bây giờ mới đến?

Anh xã cũng bồn chồn, liền mang em đi bệnh viện khoa da liễu kiểm tra, kết quả chuyên gia nói em đây là dị ứng do tiếp xúc thời gian dài với phóng xạ máy tính, kích thích sự trao đổi chất trên da hỗn loạn, mới mọc mụn. Vì thế, kết quả có thể đoán trước, trừ bỏ mỗi ngày uống thuốc bôi thuốc mỡ, công cụ duy nhất giúp em giải trí – laptop cũng bị tịch thu.

Sau khi thế giới tinh thần thiếu hụt nghiêm trọng, số lần em cùng anh xã lăn sàng đan cũng tăng lên rõ ràng, bởi vì những lúc em ngồi trong lòng anh thường thích cọ đi cọ lại, cọ thư thái còn cắn miệng anh, hơn nữa là bắt được chỗ nào cắn chỗ đó. Anh xã bị em châm lửa, sau đó chính là triền miên liều chết. Những ngày sa đọa mà mất hồn kéo dài hơn nửa tháng, anh xã này đàn ông còn không thế nào, tinh thần em bắt đầu rệu rã, hai viền mắt trên mặt thâm quầng. Túng dục quá độ… Không cần đi bệnh viện xem, em cũng biết.

“Thực không tiền đồ…" Anh xã bắt lấy cằm em cẩn thận đánh giá đôi mắt thâm quầng của em liền quyết định không nằm nhà nữa. Anh cùng em đột nhiên nhớ tới trước đây anh xã muốn dẫn em đi chùa thắp hương giải xui, rõ ràng tận dụng dịp này làm hơn nói.

Đã gần cuối thu, chọn một ngày cuối tuần ánh nắng tươi sáng, anh xã mang em đi một ngôi chùa gần đó thắp hương cầu nguyện cầu may. Em đã tìm kiếm kĩ càng ngôi chùa kia trên mạng, cũng khá nổi tiếng. Lại nói tiếp cũng kì quái, gần đây em hay xui xẻo, có thể do là năm bổn mạng, liên tiếp xảy ra mấy sự cố nhỏ nhỏ. Hai ngày trước mụn trên mặt em mới lặn, anh xã đặc biệt rút ra nửa ngày thời gian đi dạo phố, mua mấy bộ quần áo. Em hơi đắc ý muốn ra ngoài khoe ra một chút, kết quả mấy chị em bạn bè đều không có thời gian. “Cõi lòng" muốn khoe khoang của em như bị móng vuốt của mèo con nhẹ nhàng cào cào, khó chịu vô cùng. Cuối cùng em dùng hết nước miếng cùng khí lực thuyết phục ba ba mẹ mẹ để hai người cho phép em lái xe đi đón Trần Tư Namvề nhà. Thậm chí em còn đứng trong đại sảnh dưới bức ảnh của “cụ Mao" (1) thề với ba ba, lúc lái xe quyết không đùa giỡn với Trần Tư Nam, không thể bởi vì trẻ con yêu cầu mà tùy tiện tăng tốc chạy vèo vèo. Cuối cùng hai người mới yên tâm cho em đi ra ngoài. Con người em có một tật xấu, lúc lái xe một mình trừ phi tâm trạng kích động, nếu không tốc độ xe cũng không nhanh. Dù sao em cũng không vội, chậm rãi lái là tốt rồi. Nhưng là nếu có một người ngồi bên cạnh, em bắt đầu tự đắc, mọi người nghĩ xem, có người ngồi bên cạnh ngưỡng mộ mình lái xe, cái cảm giác này… Cực kì xinh đẹp. Đương nhiên, nếu người này còn là trẻ con không hiểu chuyện, còn đang ở giai đoạn sùng bái mù quáng, không phải còn tự đắc thêm? Dù sao em cũng rất tự đắc. Nhưng mà lần này chuyện không hay ho của em cũng không phải xảy ra khi đang cầm lái, em còn hiểu được phải biết quý trọng sinh mệnh nha. Em luyến tiếc rời đi ba ba mẹ mẹ cùng anh xã già nhà em.

(1) đồng chí Mao Trạch Đông.

Mọi chuyện xảy ra khi em đang ở cổng trường chờ Trần Tư Nam, lúc ấy em không có cảm giác, chờ bọn nhỏ đi ra rồi em mới thấy các bậc phụ huynh chỉ vào các cửa hàng đồ ăn vặt hỏi con có muốn ăn gì không. Được rồi, em thừa nhận, lúc em mới phát hiện cửa hàng đồ ăn vặt thì bắt đầu nuốt nước miếng. Lâu lắm rồi em không ăn đồ ăn vặt, bởi vì anh xã nghiêm khắc hạn chế số lượng đồ ăn vặt em được ăn. Anh quả thực còn chuyên chế hơn phát xít, cũng có ngày, em đều mua về, anh tình nguyện chính mình mặt nhăn mày nhó nuốt mấy thứ mình không thích vào bụng cùng không phần cho em chút nào. Sau khi có Trần Tư Namanh quản lí càng nghiêm khắc, em vốn đang nghĩ những ngày tươi sáng của mình quá ít, không phải vì em phản kháng ánh sáng, mà là bị anh xã che lại ánh sáng! Đáng thương cho em chỉ có thể nhìn quảng cáo trên ti vi nuốt nuốt nước miếng, cũng chính là sau đó anh xã mới dở khóc dở cười đặc xá cho em ăn ít đồ ăn vặt. Lúc Trần Tư Nam nhìn thấy em hai mắt cũng đã tỏa sáng, nghe thấy em nói những lời kia, cặp mắt to đã biến dị thành ngọn hải đăng. Con hưng phấn dị thường nhìn em lại nhìn nhìn cửa hàng ăn vặt, cái đầu nhỏ gật như trống bỏi.

Em và con kích động nho nhỏ một phen sau thực ăn ý nhìn khắp bốn phía xác định không thấy anh xã, liền hùng hục hùng hục băng qua đường đến trước một cửa hàng thịt nướng, một hơi mua mười xiên. Ăn như lang thôn hổ yết sau, hai người chúng em ăn ý mười phần ợ một tiếng. Chờ người bán hàng lấy tiền em cuống. Cái túi LVdùng tiền riêng nhờ Đại Thiến mua về từ Paris không biết từ khi nào đã rách một lỗ, mà ví tiền em đặt trong túi cũng không thấy.

May mà người bán hàng có tố chất cao, không nhìn chúng em xem thường, khi em tội nghiệp nói có thể cho tính tiền sau không, người ta như có như không liếc qua túi cuả em, bình tĩnh gật gật đầu. Cuối cùng vẫn là ba ba bảo bảo vệ – chú Viên lái xe lại đây đem hai người ăn cơm quỵt tiền chúng em mang ra ngoài.

Lần này em đúng đã là câm điếc còn ăn phải hoàng liên, không nói nên lời. Ba mẹ cùng anh cũng không biết rõ về túi xách, nên liên tiếp khuyên em: “Không phải là một cái túi xách rách hay sao, làm sao phải khóc thành cái dạng này!"

Anh xã thậm chí còn rất dũng cảm nói:

“Đừng khóc, sau này mua cho em một cái giống như đúc!"

Nhưng là, mọi người không biết, túi xách của em là hàng hạn chế số lượng dùng mấy vạn bạc mới mua nổi, hiện tại đã sớm không còn. Đại Thiến kia vốn làm thiết kế trang phục, cùng nhãn hàng sản xuất túi này có quen biết chút, nên mới sớm nghe được tiếng gió, lợi dụng chức vụ chạy đến Phán mới chém giết được.

Người bảo thủ như ba không cần phải nói, nếu ba mà biết cái túi này dùng mấy vạn đồng mới mua được, khẳng định sẽ tức giận chỉ sang phía tây mắng to mấy nước tư bản chủ nghĩa mang tới chủ nghĩa đồi phong bại tục hám làm giàu! Về phần vì sao chỉ sang phía tây, đương nhiên là vì mấy khái niệm “Các nước phương tây tư bản chủ nghĩ giàu có". Tuy là khi ba tức giận sẽ không dùng đầu óc, nghĩ không ra Phật tổ như lai từ bi hỉ xả cùng Quan thế âm bồ tát cứu khổ cứu nạn cũng ở phía đó.

Mà anh xã lại hoàn toàn tiếp thu tư tưởng của ba, anh nói anh không sợ tiêu tiền, nhưng là ít nhất phải có giá trị đáng để tiêu. Một bộ quần áo hơn ngàn đồng tiền thậm chí hơn vạn, anh có thể nhận, dù sao mặc ở trên người cũng đẹp mặt. Nhưng mà một cái túi xách hơn vạn đồng, anh liền cảm thấy phi thường không đáng giá. Anh nói, đó là giật tiền! Ừm, chuyên nghiệp hơn, chính là tư bản đoạt lấy! Cho nên, túi xách này hoàn toàn do em dùng tiền riêng mua được. Lòng em ủy khuất, nhưng mà không thể nói ra nha! Càng làm em hộc máu là anh xã xem em thút thít, còn than thở thêm một câu:

“Tiền trong ví kia, đáng tiếc, mất vài ngàn đi!" Trong giọng nói có chút đáng tiếc hiểu rõ.

Lòng em ngập đau đớn, ánh mắt có chút nong nóng. Nghẹn khuất! Em nguyền rủa cái bọn trộm cắp kia sinh con trai không có tiểu kê kê, cho dù có tiểu kê kê, cũng không có tiểu đản đản, mặc dù có tiểu đản đản, hai cái cũng không dài, cho dù có dài, cũng không dài bình thường! Nếu là con gái, liền đem tiểu kê kê biến thành tiểu meo meo, mọi người tự mình phục chế đoạn đằng trước, hiểu được ý tứ là tốt rồi.

(khụ, cái này là chửi bậy về thứ đặc trưng của con trai với con gái ý mà, mình…. mình… mình không tìm được từ đồng nghĩa + ngượng, thui mình để Hán Việt vậy ( )

Trần TưNamnghe xong em nguyền rủa thực không bình tĩnh cúi đầu quan sát giữa hai chân bé, vẻ mặt có chút rối rắm, có chút đáng thương hề hề, như là em nguyền rủa bé.

“Em nói mấy câu vô vị gì thế? Con nhìn cái gì vậy? Được rồi, chạy nhanh trở về đường ngay ăn cơm!" Anh xã vỗ vỗ đầu chúng em, thở ra một hơi dài.

Bởi vì cái túi kia, em thực thương tâm mất vài ngày. Anh xã nhìn em mỗi ngày uể oải không phấn chấn, liền thừa dịp có thời gian mang em ra ngoài chơi. Nói là thắp hương bái Phật cầu may, thật ra em cùng anh xã cũng không quá tin tưởng. Dù sao cả hai đều là người tiếp thu chủ nghĩa duy vật C.Mac. Nhưng mà chỉ có anh xã có bằng tốt nghiệp trung học biết C.Mac là ai, lại không biết chủ nghĩa duy vật C.Mac là cái gì. Anh chỉ cảm thấy mang em đi giải sầu, tâm tình em sẽ vui vẻ hơn, vận khí tự nhiên cũng sẽ tốt lên. Mà thật ra em cũng có chút mê tín. Dù sao cũng là phụ nữ, tin một chút cũng không quá.

Chùa miếu, chắc chắn là phải ở trên núi rồi. Em xuống xe liền chỉ vào bảng hướng dẫn muốn đi cáp treo.

“Đi bộ!" Anh xã vung tay lên, giữ chặt tay nhỏ bé của em đi lên bậc đá.

“Không được!~" Trời biết, em tuyệt đối đang phản kháng. Nhưng mà anh xã già kia chơi chữ với em, quay đầu dùng một vẻ mặt đáng ghét nói:

“Chính em đều nói muốn đi bộ!"

“Trần HạoNam, anh đồ hỗn đản này~~" Vốn du khach bên cạnh còn cố chịu không cười ra miệng, nghe thấy em nói ra, anh xã lập tức trở thành tiêu điểm. Anh xã mặt mũi không nhịn được, lôi kéo em đi nhanh lên trước. Hừ~

May mà ngôi chùa ở giữa sườn núi, không phải trên đỉnh núi, em miễn miễn cưỡng cưỡng cũng tới được nơi. Anh xã an trí em nghỉ ngơi ở nơi có vẻ an toàn, chính mình chạy đến bên cạnh mua hai nén hương vừa thô hơn cánh tay hơn vừa cao hơn người em.

“Đây đúng là hương dài rồi." Em muốn cầm hương xem thử, kết quả anh xã không cho.

“Hừ! Keo kiệt~" Kì thật cảm giác lúc nhìn anh xã nghiêm túc ôm hai thanh hương như bị sét đánh vậy , em thừa dịp anh không chú ý, vụng trộm chụp vài kiểu ảnh.

Không hổ là ngôi chùa có tiếng, rất nhiều người tới đây thắp hương, hơn nữa mùi hương đậm đặc làm em muốn chảy nước mắt. Anh xã nhìn bộ dáng không tiền đồ của em, nhanh chóng châm hương ở lò lửa, sau đó lôi kéo em đến trước lư hương, cẩn thận đưa một cây hương cho em.

“Nhìn chút, đừng thiêu chính mình." Dưới sự trợ giúp của anh xã, em cắm hương vào lư thuận lợi. Em đang thở phào nhẹ nhõm, chúc mừng nhiệm vụ hoàn thành thắng lợi, không biết có đứa nhỏ nhà ai cầm một nén nhang nghêng ngang đi tới. Em cảm thấy nguy hiểm từ xa, trốn trốn ngay, kết quả em trốn đi đâu nó theo tới đó, như mọc thêm mắt, em ngây ngô né tránh nửa ngày rồi trơ mắt nhìn, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng tóc cháy xèo xèo lúc nén hương chạm vào tóc.

“A!!!" Em không kêu, là bé gái kêu lên.

Anh xã quay đầu lại, nhìn thấy đỉnh đầu em bốc lửa, biểu cảm dại ra trong nháy mắt, tựa hồ không hiểu vì sao anh mới cắm hương một lát em liền gặp chuyện không may. Sau đó vẻ mặt của anh trở nên đặc biệt dữ tợn, cơ hồ là tùy tiện cởi áo ngâm xuống ao nước bẩn bên cạnh, rồi không thèm nghe em kháng nghị cuộn lên đầu em…. Em muốn ngất xỉu đi, thật sự. Ngôi chùa này chùa cổ cấp quốc gia, đã vậy nước trong ao còn quá thối…

Chờ lửa trên đầu tắt đi, anh xã quay mày mặt đối mặt với em, nhìn lại xem, xác định em không có tổn thất gì lớn mới đem ánh mắt chuyển hướng sang bé gái thần sắc không yên cùng bố mẹ nó.

“Hai người giáo dục trẻ con như thế nào?" Giọng nói anh xã rất lạnh, rất lạnh, lạnh đến em nhịn không được run run.

“Quên đi…" Em nhìn đứa nhỏ đáng thương lã chã chực khóc, giữ chặt tay áo anh xã. Ngày thường anh xã là người rất hiểu lí lẽ, lần nay anh tức giận như vậy, có thể thấy anh để ý đến em rất nhiều. Biết điều này, cho dù đầu em biến thành bóng lưỡng cũng cảm thấy mĩ mãn.

“Tiên sinh, tiểu thư, thật sự xin lỗi, đứa nhỏ này ham chơi, chúng tôi nhất thời không để ý… Như vậy đi, hiện tại chúng ta đi bệnh viện để xem tiểu thư thế nào, phí dụng chúng tôi trả! Được không?" Đối phương cũng biết chính mình đuối lí, cho nên ba ba đứa nhỏ nói thật thành khẩn.

“Anh có biết dung túng trẻ con sẽ tạo thành hậu quả thế nào không? Hiện tại vợ tôi không có tổn thương gì trừ việc tóc bị cháy, nhưng là chuyện này làm cô ấy ám ảnh trong lòng anh có biết không? Tóc quan trọng với phụ nữ thế nào anh có biết không? Không thể dung túng trẻ con chỉ vì chúng còn nhỏ! Này không phải lí do!" Anh xã thực kích động, gân xanh trên mặt bạo lộ. Bé gái cuối cùng không chịu được, nhào vào lòng mẹ òa khóc.

“Anh ơi, em lạnh, chúng ta về nhà đi~" Ôi, em quả thực lạnh, trời tháng mười một, vì dập tắt lửa mà trên người em không hề thiếu nước. Gió nhẹ thổi qua làm răng cũng muốn lập cập.

Anh xã vốn định nói tiếp, thấy em nói như vậy, trực tiếp trừng mắt nhìn một nhà ba người một phát, ôm em rời đi. Em nhịn không được quay đầu lại, mỉm cười nhìn vẻ mặt có lỗi của đôi vợ chồng. Em biết, hiện tại em không dễ nhìn chút nào, nhưng mà ít nhất có thể làm cho bọn họ an tâm. Nếu có cơ hội em thật muốn giải thích với bọn họ anh xã nhà em thật ra là người tốt, bình thường anh không như thế này.

“Anh xã, em còn có thể nhìn được không?" Em không dám sờ lên tóc, sợ đụng đến một mảng trơn bóng. Thật ra, em càng nghĩ càng sợ, chuyện vừa rồi xảy ra đột nhiên làm em không kịp nghĩ ngợi. Nếu tóc em bị cháy sạch, không dài ra nữa, em nên làm cái gì bây giờ? Anh xã có thể ghét bỏ em không? Lúc trước sở dĩ em thành vợ anh, trừ bỏ vì ba ba không thể không nói đến bề ngoài của em. Có thể thấy được, anh xã cũng là người yêu cái đẹp. Nhưng mà, nếu em không đẹp, anh còn có thể thích em sao?

“Rất đẹp!" Anh xã vươn tay, nhưng không có chụp lên đầu em như bình thường, mà chụp lên mặt em.

“Em mệt, anh cõng em nhé…" Như vậy anh liền không nhìn thấy mặt em. Hơn nữa anh xã ném áo khoác rồi, trên chỉ mặc một cái áo trong. Có người của em làm áo khoác, anh có thể ấm hơn một chút. Chẳng qua anh mất chút sức mà thôi, đối với người khỏe mạnh như anh thì quả thực chỉ như Trương Phi ăn đậu nha — một bữa ăn sáng~

“Xem em này người gầy như vậy ~~ Bảo em ăn nhiều một chút em còn không vui! Hiện tại biết kêu khổ." Anh xã miệng oán giận, vẫn là ngồi xổm xuống để em nằm úp sấp lên.

“Hắc hắc, em sợ chờ em ăn béo, đợi cho trên giường anh sẽ không thể tùy tiện lăn qua lăn lại em ~~~" Em ghé vào bên tai anh xã nói nhỏ. Lỗ tai anh xã dần dần đỏ lên như em muốn, vẫn lan tràn xuống gáy.

Em cùng anh xã ở trên giường, cho tới bây giờ đều là anh nắm quyền chủ đạo tuyệt đối, mà em chỉ ầm ĩ hăng hái lúc đầu, hôn nhẹ cắn cắn, mà sau, em lập tức bị đánh tơi bời, ngoan ngoãn mặc cho anh xã muốn làm gì thì làm. Đương nhiên, nếu có thể em sẽ tích cực phối hợp, như vậy cả hai người đều vui vẻ. Như Tiểu Nhan nói, đến cả quan hệ quốc tế đều chú ý đến hai bên có lợi, chuyện giữa vợ và chồng, sao không thể cùng vui vẻ chứ? Sức anh khỏe, luôn thích dùng một bàn tay lật em qua lại. Có một lần làm làm em liền vui vẻ, anh xã rất cẩn thận dừng lại hỏi em làm sao vậy, em nói em cảm thấy em như cá trong chảo dầu, bị lật qua lật lại, cuối cùng thành trong nóng ngoài mềm. Mà anh xã chính là bếp trưởng, điều chỉnh ngọn lửa to hay nhỏ. Anh xã nghe xong liền ghé lên người em cười nắc nẻ, sau đó … mềm xuống. Bởi vị anh bị em hung hăng cười nhạo một phen. Có thể nghĩ, tối đó em bị ép buộc thảm thiết thế nào. Từ nay về sau, lúc làm yêu anh xã không bao giờ cho em mở miệng nói chuyện, chỉ cho phép em phát ra…, ừm, cái gì là cái gì, mọi người tự hiểu.
Tác giả : Hoa Điền Bắc
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại