Anh Xã Già Nhà Em

Chương 32

Dưới sự đề nghị mãnh liệt cùng yêu cầu của em, Anh xã miễn cưỡng đồng ý cho em mặc quần lót góc bẹt cùng áo yếm ngồi ở bên ngoài. Cái anh xã già này, đôi mắt một mí bé tí hi cứ một chút là nhìn về phía em liếc mắt một cái, ánh mắt đặc biệt không thuần khiết.

“Ba mẹ, vì sao chúng ta không ở trong phòng mở điều hòa?" Nhóc kia mặc dù ở lúc bắt đầu cực lực duy trì em ra hóng mát ở bên ngoài, cũng trở thành minh quân của em, làm cho Anh xã đi vào khuôn khổ. Nhưng nhóc dù sao vẫn là một cái đứa nhỏ, chính là hồ đồ nhất thời ham mê mới mẻ.

Lúc phát hiện sự thật cũng không phải tốt đẹp như điện thị mô tả liền chịu không nổi.

“Mở điều hòa không tốt cho cơ thể." Em giải thích, bị ba chồng mẹ chồng dạy, em cũng không chịu nổi điều hòa. Anh xã vì chiều ý em, buổi tối mở máy điều hòa trong chốc lát, hạ nhiệt độ thấp nhất sau đó thì tắt, mở toàn bộ cửa sổ ra. Lúc trong phòng gió tự nhiên cùng gió điều hòa nóng lạnh luân phiên là lúc em hăng hái, ầm ĩ nhất.

Có một lần Anh xã bị em trêu chọc d kềm chế không được, mặc cho cửa phòng mở lớn đã trực tiếp chân thương thật đạn. Anh già này sợ người khác nghe thấy, thế nên từ đầu tới đuôi đều lấp kín miệng em lại, bất quá nhìn em vẫn duyên dáng , bởi vì anh chỉ dùng miệng lấp lại ~ đương nhiên rồi, ngày hôm sau hai chúng em đều miệng lạp xưởng, ai cũng không muốn ra cửa, em ngay cả Trần Tư Nam còn không muốn gặp…… Nhóc kia còn quấn quít lấy em hỏi: Me ơi miệng của mẹ bị sao vậy……

Con không thấy mẹ và ba ba con là miệng tình nhân sao?! Lần đó làm xong, đôi em đều dị thường kích động, em rốt cục biết vì sao có người nói đánh dã z chiến thì đầy tình q thú …… Vì thế, cái đầu nhỏ của em bày tính đủ mưu kế dụ dỗ Anh xã……

Na ná ná. Đó là chuyện rất hao tổn tâm trí, thời gian địa điểm cần phải lo lắng chu đáo.

Nhưng em còn chưa nghĩ ra chuyện, Anh xã vỗ vỗ đầu nhỏ của nói:

“Đừng nghĩ, không có lối thoát ~"

Không có lối thoát?! Không có lối thoát, không phải còn có cửa sổ sao?! Em không đi đường bình thường không lẽ không được sao?Em không tin tên đàn ông già bị sắc đè bẹp như anh dưới sự dụ hoặc sét đánh siêu cấp vô địch của em lại không phạm tội đâu! Đương nhiên, em phải chờ lúc anh xã già phòng bị sơ hở nhất sẽ cho anh trở tay không kịp, xuất địch bất ý~

Hiện tại trong hoàn cảnh nóng quá như thế này, em ngay cả tinh lực ứng phó Anh xã còn không có, càng miễn bàn chủ động quyến rũ.

Bảo mẫu mang nước ô mai ướp lạnh, chúng em ba người đều không hề hình tượng uống cạn một hơi. Em nằm trên chiếu, cảm giác tất cả lỗ chân lông trên người đều mở ra, đưa tay vào trong quần sờ soạng một phen, ướt sũng tất cả đều là mồ hôi. Đưa đến chóp mũi ngửi ngửi, còn có hương vị nước ô mai thoảng qua, rất thần kỳ.

“Ghê tởm quá đi!" Anh xã lấy khăn xoa xoa tay cùng với mồ hôi trên người.

“Con cũng lau lau……" Tên nhóc kia đem cái bụng tròn tròn xích lại đây, chọc em cùng em cùng Anh xã cười một trận.

Bé nhóc phật ý, chu cái miệng nhỏ nhắn đưa lưng về phía chúng em, không thèm nhúc nhích.

“Ôi, miệng con làm sao vậy? Sao lại biến thành miệng núi lửa?" Em chồm qua, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của bé lên. Sau đó dùng ngón tay chọt chọt đôi môi mềm mại của bé. Không phải nói, nhìn kỹ bộ dạng Trần Tư Nam nhà em rất đẹp, mi thanh mục tú, nhất là cái miệng nhỏ nhắn này nè, quả thật chính là khuôn miệng anh đào nhỏ nhắn của mỹ nữ cổ đại nha. Nhưng mà một người đàn ông lại có cái miệng anh đào nhỏ nhắn mà nói… Em đang ảo tưởng đem miệng bé lúc há mồm tưởng tượng trên mặt anh xã già nhà em……

Sau đó, em dưới cái nhìn khó hiểu của Anh xã cùng Trần Tư Nam vỗ chiếu cười đến rối tinh rối mù.

“…… Mẹ làm sao vậy?" bé nhóc kia cũng bất chấp giận dỗi, đem khuôn mặt nhỏ nhắn tiến đến bên người em, chu mông cúi đầu đem mặt chôn trong khủy tay em.

“……" Anh xã không nói gì ngồi bên người cầm quạt hương bồ quạt mát cho hai chúng em. Chờ em thật vất vả dừng lại, ngẩng đầu nhìn thấy hai khuôn mặt một lớn một nhỏ, lại nhịn không được bật cười tiếp.

Cười, nhất là cười to, kỳ thật là là một chuyện thực phí sức lực. Chờ em cười đủ, không hề hình tượng ngã chỏng vó bốn chân lên trời nằm ở chiếu thượng, cả người mềm oặt. Bé nhóc kia hình như là bị em dọa đến, một mình ngồi rất xa chơi khí cầu.

Đôi tay anh xã trong chốc lát chạm chạm bụng của em, trong chốc lát sờ sờ mặt của em, thật ra thì em biết, anh muốn sờ sờ nhất là meo meo của em. Mọi người xem ánh mắt anh kìa, vẫn hướng phía trên này đảo đâu! Cái lão nam nhân không thuần khiết này ~

“Làm sao vậy?" Anh xã nhìn thấy em đã yên ổn xuống mới mở miệng hỏi. Đây là sự khác biệt giữa đàn ông già và bé trai trẻ, cho tới bây giờ anh cũng không làm việc vô ích, chỉ biết chọn thời gian tốt nhất hỏi vấn đề thích hợp nhất.

“Em suy nghĩ, nếu đem miệng của anh đổi với Nam Nam sẽ cho ra kết quả gì." Em thành thành thật thật trả lời.

“……" Anh xã nhìn thoáng qua Trần Tư Nam, đen mặt, danh chính ngôn thuận chụp tay lên meo meo em, miệng lẩm bẩm một câu:

“Trong đầu nghĩ cái gì đâu không!"

“Nghĩ đến anh đó ~" Em thuận miệng thừa nhận, kết quả sắc mặt lão nam nhân nhà em có chút xấu hổ, xoay mặt qua một bên, trên dưới xương gò má còn ra hiện ra vết đỏ ửng khả nghi……Ôi trời ơi, anh xã già nhà của em là đang thẹn thùng sao?!!!

Tiêu thất thật lâu Trịnh Thái đột nhiên gọi điện thoại lại, nói có thứ tốt muốn tặng cho em. Em nói địa chỉ nhà anh xã để hắn đưa lại đây. Anh xã một lời cũng không them nói, đuổi em lên lầu thay quần áo.

Trịnh Thái đứng trước mặt em, em dạo quanh hắn qua một vòng, nhìn ước chừng một phút đồng hồ cũng không dám nhận thức.

“Ông đây có phải là quay chung quanh xích đạo một vòng chứ? Sao lại trở nên đen thui như vậy?" Trời ạ, hắn vừa không là Tiểu Chính Thái cũng không phải Lão Chính Thái mà là Hắc Chính Thái.

“Trong khoảng thời gian này tui ở luôn ở Địa Trung Hải phơi nắng tắm nắng, toàn thân cao thấp đều là màu đồng!" Hắn nâng cằm lên, vẻ mặt vô cùng đắc ý.

“Vậy mông cũng đen sao?" Em vừa hỏi xong, một đạo ánh sáng lạnh phóng tới, là Anh xã nhà em.

“Chú ý từ ngữ!" Trịnh Thái có chút ngượng ngùng. Em thật sự chính là tò mò nha tò mò! Giới nghệ sĩ không phải có một người ở Địa Trung Hải phơi nắng tắm nắng xong hóa thành cổ đồng nam sao! Lúc đó em rất bồn chồn đâu, rõ ràng lúc ra ngoài là cái tiểu bạch kiểm, sao vừa quay đầu lại thì biến thành cổ đồng nam. [Cổ Thiên Lạc đây mà =]])

Sau lại nghe nói là do phơi nắng, em vẫn rất thắc mắc mông anh ta là trắng hay đen. Nhưng đó là người em với không tới nha! Hiện tại có sẵn một người em với tới, em nhất định phải hỏi một câu.

Nhưng mà người ta không thèm trả lời.

“Ông không phải nói có thứ tốt sao? Đâu?" Em đã sớm quan sát, trên người ngoài một cái túi có khóa ra, cái gì cũng không có
Tác giả : Hoa Điền Bắc
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại