Ảnh Vệ Xuyên Đến Thật Dễ Nuôi
Chương 99: Anh ở đây chờ em
Thập Tam ở bên ngoài kiến thiết tâm lý, Thanh Vi ở bên trong vô cùng kỳ quái.
Từ khi Đường Đường phát hiện Thanh Vi, tâm tư bắt đầu lung lay. Đang nghĩ giống Thanh Vi, hội sở bởi vì bị đóng cửa tra xét vài ngày, khi mở cửa lại cũng không dám làm ăn lộ liễn như trước.
Những nơi khác cũng giống vậy. Chuyện kiểm tra đó, hàng năm đều sẽ có vài lần, giống khi bão đến, luôn luôn có vài chỗ không yên ổn vài ngày. loại người có khuôn mặt thanh tú giống Đường Đường, lại còn nhỏ tuổi tất nhiên không chịu nổi khổ sở.
Nếu tìm công việc khác, thể lực không chịu nổi, bưng bê rửa chén quá mệt mỏi, chuyện khác người ta không cần. Cuối cùng, dựa vào kỹ thuật mát xa từng học làm việc ở nơi này.
Nơi này có vẻ chính quy, không có “phục vụ đặc sắc", đương nhiên cũng không hạn chế khách hàng và kỹ sư liếc mắt với nhau, tự mình phát triển gì đó. Tự do luyến ái là thuộc về chủ nghĩa xã hội khoa học tinh thần văn minh.
Rửa chân, mát xa cũng phí thể lực, thu nhập lại không cao bằng trước kia, Đường Đường đã sớm kêu khổ thấu trời.
Trước kia cậu đã nhớ kỹ Thanh Vi, kiểu khách hàng tuổi trẻ, có khí chất sạch sẽ, ôn nhu cũng không thường thấy. Ngày đó cậu còn tiếc nuối không giữ người lại được, nên hôm nay vừa thấy Thanh Vi cậu lập tức nhận ra.
Về phần có tiền hay không, Đường Đường cũng không lo lắng. Tuy rằng Thanh Vi không mặc ánh sáng lòe lòe giống ngày đó, nhưng cũng nhẹ nhàng khoan khoái thỏa đáng, hơn nữa cô còn mang theo một người đàn ông. Người đàn ông kia lớn lên rất đẹp mắt, đối với Thanh Vi vừa tôn kính vừa săn sóc, không phải cấp dưới thì là tình nhân cô bao dưỡng – chứng minh Thanh Vi vẫn có chút của cải !
Bây giờ cậu không muốn nhiều lắm, chỉ hy vọng Thanh Vi coi trọng cậu, sau này thỉnh thoảng tìm đến cậu vài lần, nếu có thể được bao nuôi một thời gian thì rất tốt, tiết kiệm được phí ăn ở còn có tiền xài !
Cho nên Đường Đường ra sức lấy lòng cô. Cậu cũng có chút nhãn lực, nhìn ra Thanh Vi không giống người thích bộ dáng yêu mị láu cá, cậu biểu hiện ra một mặt thanh tú đáng yêu của mình, mặt này cũng rất phù hợp với diện mạo của cậu.
Tuy rằng Đường Đường rửa chân cho Thanh Vi rất nguyên tắc, nhưng thái độ quá khẩn thiết của cậu vẫn khiến Thanh Vi không được thoải mái. Đặc biệt vừa nghĩ đến Thập Tam không biết chạy đi đâu, trong lòng cũng khó chịu.
Sao Thập Tam lại bỏ chạy ? Lúc đối phó với Phó Hồng anh có khí thế như vậy, ngay cả nói chuyện ăn cơm cũng canh cánh trong lòng, sao khi đối mặt với con gà con thanh tú này lại sợ hãi như vậy ?
Chẳng lẽ anh sợ cô so đo ? Trời ạ, dưới ánh mắt không ngừng bắn phá của đồng nghiệp, cô thật sự rất hy vọng Thập Tam ghen. Nhưng anh lại làm ngược lại, chẳng những người không thấy bóng, di động cũng tắt luôn !
Thanh Vi buồn bực rồi, ban đầu rất thích được ngâm châm trong nước thuốc cũng không cảm thấy thư thái nữa. Đường Đường bắt đầu mát xa chân cho cô. Không biết là cô quá mẫn cảm hay là thật, Thanh Vi cảm thấy khi tay Đường Đường mát xa thì lưu luyến trên đùi cô.
Thanh Vi sửng sốt: Đây là, bị sàm sỡ? Còn là bị một nam sinh nhỏ sàm sỡ ?
Thanh Vi phải đi, nhưng cô không muốn thể hiện quá lộ liễu, lại càng không muốn bại lộ thân phận của mình. Nếu bị nhóc này biết ngày đó dung cậu ta làm mồi nhử, trời biết có thể mang đến phiền toái hay không.
Mở di động, Thanh Vi gửi tin nhắn cho vô lương đám hại bạn đang xem kịch vui: Đây là mồi nhử lần trước, hiểu sai biến đi, tôi phải đi. Lại gửi tin nhắn cho Hiểu Văn: Gọi cuộc điện thoại, nói có việc tìm tôi, để tôi thoát thân.
Hiểu Văn quả nhiên gọi điện đến, cô nói Thanh Vi có cuộc hẹn quan trọng, cứ như vậy là có thể chuồn đi. Thanh Vi giả vờ giả vịt đáp ứng, muốn chạy lấy người.
Đường Đường nóng nảy, không biết làm sao đứng ở trước mặt cô, trong tay còn cầm khăn lông: “Chị à, tẩy xong hẵng đi." Thanh Vi nghĩ trong lòng: Tẩy xong mới đi, sẽ bị sàm sỡ đến mức nào ? Ngoài miệng nói: “Tôi có việc gấp, không còn kịp rồi."
Đường Đường còn cố gắng nói: “Có thể lưu số điện thoại cho em hay không?" Thanh Vi thề rằng cô đã nghe thấy tiếng cười nghẹn không phúc hậu của Lưu Húc Dương, không hỗ trợ còn cười cô, thật muốn một cước đá bay tên cặn bã này!
Cô không có kinh nghiệm đối phó tình huống như vậy, nhưng cô biết, nếu một khi có liên hệ sẽ không quăng được cục nợ này, vì thế từ chối, hành động kiên quyết đi ra ngoài.
Đường Đường tiễn cô ra còn hy vọng xin được số điện thoại của cô, lúc này di động của Thanh Vi liên tiếp vang lên chuông báo tin nhắn, vừa di động vừa miễn cưỡng đối phó Đường Đường, cô thấy được 4 tin nhắn.
Lưu Húc Dương: Tôi biết, thực sự, em không cần giải thích, càng giải thích càng không rõ ràng.
Tiểu Vị: Cuối cùng tôi cũng nhìn thấu bản chất của cô! Sao đi nhanh vậy, không để tôi nhìn chút nữa !
Triệu Quang Hoa: Chúc mừng em, có một ngày được hoan nghênh, cuối cùng thoát khỏi danh hiệu vinh dự gái ế!
Đại Hải: Cẩn thận bệnh truyền nhiễm.
Thanh Vi xem một cái, mặt đen đi một chút, tin nhắn cuối cùng Đại Hải khiến cô hắc hóa triệt để. Lúc này Đường Đường cũng lấy điện thoại di động ra nói: “Chị, dãy số của chị là bao nhiêu, để em gọi qua ?"
Thanh Vi đang muốn cự tuyệt, thì nhìn thấy Thập Tam không biết đi từ nơi nào ra, đứng ở phía sau cô. Thập Tam nghe thấy giọng nói của Đường Đường, sau đó thì nhìn thấy hai người đi đến đại sảnh. Quả nhiên Đường Đường đang cố gắng tới gần Thanh Vi, mà Thanh Vi cũng dẫn cậu ta đi ra, vậy có nghĩa là......
Bây giờ nhìn thấy Đường Đường muốn số di động, mà Thanh Vi đang nhìn di động, Thập Tam nhẹ nhàng hừ: Xem ra hôm nay là lưu số điện thoại ?
Thanh Vi vừa thấy Thập Tam, lập tức có lý do thoát khỏi Đường Đường, cầm tay anh nói : “Anh đi đâu vậy? Sao lại tắt máy?" Biểu hiện thân thiết rõ tàng, nói chất vấn không bằng nói cô đang hờn dỗi.
Thập Tam nhìn gương mặt ủy khuất ghen ghét của Đường Đường, hạ mi mắt nói : “Anh ở đây chờ em."
Một câu đơn giản như vậy, anh ở đây chờ cô.
Không bất mãn đối với hành vi của cô, không chất vấn đối với đột nhiên nam hài nhảy ra này, không có sắc mặt bất bình tranh cãi ầm ĩ đanh đá, cứ như vậy lẳng lặng chờ cô.
Biết rõ Đường Đường tiếp cận cô có mục đích, biết rõ bọn họ ở cùng nhau có khả năng sẽ xảy ra chuyện gì, lại một câu cũng không hỏi, giống như cô làm thế nào cũng là lẽ thường phải làm, mà anh sẽ chờ cô tại chỗ này.
Anh và nữ nhân khác nói nói mấy câu cũng cảm thấy mình đã sai, thực xin lỗi Thanh Vi, lại yên lặng chịu đựng tất cả những việc cô làm, ngay cả một chút không thoải mái cũng không có.
Thanh Vi đột nhiên nghiến răng : Được rồi, cô là rất cảm động, nhưng đồng thời cũng rất tức giận.
Có người đến tranh giành cô với anh, anh lập tức chắp tay nhường cho, anh đừng nói là anh còn dự tính mang người về nhà nha ? Tình yêu của anh chẳng lẽ hoàn toàn không có ham muốn chiếm hữu sao, vậy vẫn là tình yêu sao ?
Không được, việc này cô phải biết rõ rang ! Đúng rồi, còn có việc anh tự tiện chạy trốn ném cô lại, đều phải tính sổ.
Nghĩ vậy, Thanh Vi thế nào còn cố kị Đường Đường, nắm tay Thập Tam trực tiếp lái xe về nhà.
Từ khi Đường Đường phát hiện Thanh Vi, tâm tư bắt đầu lung lay. Đang nghĩ giống Thanh Vi, hội sở bởi vì bị đóng cửa tra xét vài ngày, khi mở cửa lại cũng không dám làm ăn lộ liễn như trước.
Những nơi khác cũng giống vậy. Chuyện kiểm tra đó, hàng năm đều sẽ có vài lần, giống khi bão đến, luôn luôn có vài chỗ không yên ổn vài ngày. loại người có khuôn mặt thanh tú giống Đường Đường, lại còn nhỏ tuổi tất nhiên không chịu nổi khổ sở.
Nếu tìm công việc khác, thể lực không chịu nổi, bưng bê rửa chén quá mệt mỏi, chuyện khác người ta không cần. Cuối cùng, dựa vào kỹ thuật mát xa từng học làm việc ở nơi này.
Nơi này có vẻ chính quy, không có “phục vụ đặc sắc", đương nhiên cũng không hạn chế khách hàng và kỹ sư liếc mắt với nhau, tự mình phát triển gì đó. Tự do luyến ái là thuộc về chủ nghĩa xã hội khoa học tinh thần văn minh.
Rửa chân, mát xa cũng phí thể lực, thu nhập lại không cao bằng trước kia, Đường Đường đã sớm kêu khổ thấu trời.
Trước kia cậu đã nhớ kỹ Thanh Vi, kiểu khách hàng tuổi trẻ, có khí chất sạch sẽ, ôn nhu cũng không thường thấy. Ngày đó cậu còn tiếc nuối không giữ người lại được, nên hôm nay vừa thấy Thanh Vi cậu lập tức nhận ra.
Về phần có tiền hay không, Đường Đường cũng không lo lắng. Tuy rằng Thanh Vi không mặc ánh sáng lòe lòe giống ngày đó, nhưng cũng nhẹ nhàng khoan khoái thỏa đáng, hơn nữa cô còn mang theo một người đàn ông. Người đàn ông kia lớn lên rất đẹp mắt, đối với Thanh Vi vừa tôn kính vừa săn sóc, không phải cấp dưới thì là tình nhân cô bao dưỡng – chứng minh Thanh Vi vẫn có chút của cải !
Bây giờ cậu không muốn nhiều lắm, chỉ hy vọng Thanh Vi coi trọng cậu, sau này thỉnh thoảng tìm đến cậu vài lần, nếu có thể được bao nuôi một thời gian thì rất tốt, tiết kiệm được phí ăn ở còn có tiền xài !
Cho nên Đường Đường ra sức lấy lòng cô. Cậu cũng có chút nhãn lực, nhìn ra Thanh Vi không giống người thích bộ dáng yêu mị láu cá, cậu biểu hiện ra một mặt thanh tú đáng yêu của mình, mặt này cũng rất phù hợp với diện mạo của cậu.
Tuy rằng Đường Đường rửa chân cho Thanh Vi rất nguyên tắc, nhưng thái độ quá khẩn thiết của cậu vẫn khiến Thanh Vi không được thoải mái. Đặc biệt vừa nghĩ đến Thập Tam không biết chạy đi đâu, trong lòng cũng khó chịu.
Sao Thập Tam lại bỏ chạy ? Lúc đối phó với Phó Hồng anh có khí thế như vậy, ngay cả nói chuyện ăn cơm cũng canh cánh trong lòng, sao khi đối mặt với con gà con thanh tú này lại sợ hãi như vậy ?
Chẳng lẽ anh sợ cô so đo ? Trời ạ, dưới ánh mắt không ngừng bắn phá của đồng nghiệp, cô thật sự rất hy vọng Thập Tam ghen. Nhưng anh lại làm ngược lại, chẳng những người không thấy bóng, di động cũng tắt luôn !
Thanh Vi buồn bực rồi, ban đầu rất thích được ngâm châm trong nước thuốc cũng không cảm thấy thư thái nữa. Đường Đường bắt đầu mát xa chân cho cô. Không biết là cô quá mẫn cảm hay là thật, Thanh Vi cảm thấy khi tay Đường Đường mát xa thì lưu luyến trên đùi cô.
Thanh Vi sửng sốt: Đây là, bị sàm sỡ? Còn là bị một nam sinh nhỏ sàm sỡ ?
Thanh Vi phải đi, nhưng cô không muốn thể hiện quá lộ liễu, lại càng không muốn bại lộ thân phận của mình. Nếu bị nhóc này biết ngày đó dung cậu ta làm mồi nhử, trời biết có thể mang đến phiền toái hay không.
Mở di động, Thanh Vi gửi tin nhắn cho vô lương đám hại bạn đang xem kịch vui: Đây là mồi nhử lần trước, hiểu sai biến đi, tôi phải đi. Lại gửi tin nhắn cho Hiểu Văn: Gọi cuộc điện thoại, nói có việc tìm tôi, để tôi thoát thân.
Hiểu Văn quả nhiên gọi điện đến, cô nói Thanh Vi có cuộc hẹn quan trọng, cứ như vậy là có thể chuồn đi. Thanh Vi giả vờ giả vịt đáp ứng, muốn chạy lấy người.
Đường Đường nóng nảy, không biết làm sao đứng ở trước mặt cô, trong tay còn cầm khăn lông: “Chị à, tẩy xong hẵng đi." Thanh Vi nghĩ trong lòng: Tẩy xong mới đi, sẽ bị sàm sỡ đến mức nào ? Ngoài miệng nói: “Tôi có việc gấp, không còn kịp rồi."
Đường Đường còn cố gắng nói: “Có thể lưu số điện thoại cho em hay không?" Thanh Vi thề rằng cô đã nghe thấy tiếng cười nghẹn không phúc hậu của Lưu Húc Dương, không hỗ trợ còn cười cô, thật muốn một cước đá bay tên cặn bã này!
Cô không có kinh nghiệm đối phó tình huống như vậy, nhưng cô biết, nếu một khi có liên hệ sẽ không quăng được cục nợ này, vì thế từ chối, hành động kiên quyết đi ra ngoài.
Đường Đường tiễn cô ra còn hy vọng xin được số điện thoại của cô, lúc này di động của Thanh Vi liên tiếp vang lên chuông báo tin nhắn, vừa di động vừa miễn cưỡng đối phó Đường Đường, cô thấy được 4 tin nhắn.
Lưu Húc Dương: Tôi biết, thực sự, em không cần giải thích, càng giải thích càng không rõ ràng.
Tiểu Vị: Cuối cùng tôi cũng nhìn thấu bản chất của cô! Sao đi nhanh vậy, không để tôi nhìn chút nữa !
Triệu Quang Hoa: Chúc mừng em, có một ngày được hoan nghênh, cuối cùng thoát khỏi danh hiệu vinh dự gái ế!
Đại Hải: Cẩn thận bệnh truyền nhiễm.
Thanh Vi xem một cái, mặt đen đi một chút, tin nhắn cuối cùng Đại Hải khiến cô hắc hóa triệt để. Lúc này Đường Đường cũng lấy điện thoại di động ra nói: “Chị, dãy số của chị là bao nhiêu, để em gọi qua ?"
Thanh Vi đang muốn cự tuyệt, thì nhìn thấy Thập Tam không biết đi từ nơi nào ra, đứng ở phía sau cô. Thập Tam nghe thấy giọng nói của Đường Đường, sau đó thì nhìn thấy hai người đi đến đại sảnh. Quả nhiên Đường Đường đang cố gắng tới gần Thanh Vi, mà Thanh Vi cũng dẫn cậu ta đi ra, vậy có nghĩa là......
Bây giờ nhìn thấy Đường Đường muốn số di động, mà Thanh Vi đang nhìn di động, Thập Tam nhẹ nhàng hừ: Xem ra hôm nay là lưu số điện thoại ?
Thanh Vi vừa thấy Thập Tam, lập tức có lý do thoát khỏi Đường Đường, cầm tay anh nói : “Anh đi đâu vậy? Sao lại tắt máy?" Biểu hiện thân thiết rõ tàng, nói chất vấn không bằng nói cô đang hờn dỗi.
Thập Tam nhìn gương mặt ủy khuất ghen ghét của Đường Đường, hạ mi mắt nói : “Anh ở đây chờ em."
Một câu đơn giản như vậy, anh ở đây chờ cô.
Không bất mãn đối với hành vi của cô, không chất vấn đối với đột nhiên nam hài nhảy ra này, không có sắc mặt bất bình tranh cãi ầm ĩ đanh đá, cứ như vậy lẳng lặng chờ cô.
Biết rõ Đường Đường tiếp cận cô có mục đích, biết rõ bọn họ ở cùng nhau có khả năng sẽ xảy ra chuyện gì, lại một câu cũng không hỏi, giống như cô làm thế nào cũng là lẽ thường phải làm, mà anh sẽ chờ cô tại chỗ này.
Anh và nữ nhân khác nói nói mấy câu cũng cảm thấy mình đã sai, thực xin lỗi Thanh Vi, lại yên lặng chịu đựng tất cả những việc cô làm, ngay cả một chút không thoải mái cũng không có.
Thanh Vi đột nhiên nghiến răng : Được rồi, cô là rất cảm động, nhưng đồng thời cũng rất tức giận.
Có người đến tranh giành cô với anh, anh lập tức chắp tay nhường cho, anh đừng nói là anh còn dự tính mang người về nhà nha ? Tình yêu của anh chẳng lẽ hoàn toàn không có ham muốn chiếm hữu sao, vậy vẫn là tình yêu sao ?
Không được, việc này cô phải biết rõ rang ! Đúng rồi, còn có việc anh tự tiện chạy trốn ném cô lại, đều phải tính sổ.
Nghĩ vậy, Thanh Vi thế nào còn cố kị Đường Đường, nắm tay Thập Tam trực tiếp lái xe về nhà.
Tác giả :
Bản Sắc