Ảnh Vệ Xuyên Đến Thật Dễ Nuôi
Chương 18: Người sáp biết đổ mồ hôi
Ngọn đèn sáng rực, Yến Thanh Vi mặc chiếc váy ngủ bằng vải bông màu xanh da trời, tóc rối bù, ngồi ở trên giường chăn đệm tán loạn.
Thập Tam ngồi ở ghế xoay đối diện cô, thật ra anh muốn quỳ trên mặt đất xin tội hơn, không biết tại sao chủ nhân lại không cho, bây giờ anh cũng không dám chọc giận chủ nhân.
Anh vụng trộm dò xét nhìn Yến Thanh Vi, Thập Tam lại ngồi đàng hoàng tử tế, tuy nhiên cái ghế này có chút kì lạ, cứ chuyển động như vậy, anh phải dùng Thiên Cân Trụy mới ngồi ổn được.
Hơn nữa giống như ngồi lên cái gì đó, có hơi lạ lạ, vừa rồi chủ nhân gọi anh vào phòng ngủ, đẩy anh lên cái thứ này, đưa lưng về phía anh không nhìn rõ.
Nhưng anh cũng không dám dị nghị.
Thập Tam biết rõ chủ nhân bực mình, chủ nhân bị anh dọa.
Anh không phải muốn dọa chủ nhân, anh đâu dám? Anh chỉ muốn gác đêm cho chủ nhân, cho nên mới ngồi chồm hỗm ở nơi cách cửa ra vào không xa.
Kì thật chủ nhân hơi nhúc nhích một chút là anh biết rồi, vốn muốn cách cửa gần một chút, dễ dàng nghe gọi, không ngờ chủ nhân vừa ra tới đã nhảy trở lại.
Khi đó anh cũng không biết có chuyện gì xảy ra, sau này nghe chủ nhân gọi anh, nói có trộm, Thập Tam có chút sợ. Chẳng lẽ nội lực của anh suy kém đến mức có người vào cũng không biết ?
Cho nên phản ứng đầu tiên của Thập Tam là ngưng thần lắng nghe, nhưng lại xác định trong phòng chỉ có hai người bọn họ.
Sau đó anh cảm nhận được địch ý của chủ nhân với anh, rốt cuộc hiểu rõ, chủ nhân xem anh là trộm rồi.
Thập Tam có chút hồ đồ, chủ nhân cũng có nội lực, sao lại không thấy anh ? Hơn nữa hạ nhân gác đêm là đương nhiên, sao chủ nhân cảm thấy là trộm được ?
Sau đó Thập Tam nhớ tới, chủ nhân bây giờ, đã không phải là chủ nhân lúc trước, có lẽ cũng không có nội lực.
Có thể anh khiến chủ nhân sợ hãi, hơn nữa chủ nhân rất hoảng sợ, Thập Tam có chút sợ, không biết chủ nhân sẽ trừng phạt mình như thế nào.
Nếu hung hăng đánh một trận có thể làm chủ nhân hả giận, cái đấy chính là đơn giản nhất. Nhưng chủ nhân lại không đánh anh, còn cho anh ngồi, càng có vẻ đáng sợ hơn.
Thập Tam càng nghĩ càng sợ, càng nghĩ càng khẩn trương, trên trán anh bắt đầu toát mồ hôi hột. Anh muốn đưa tay lau, lại không dám động, dùng hết sức lực bảo trì tư thế đoan chính, lại càng cứng ngắc.
Yến Thanh Vi vốn rất tức giận, Thập Tam này không ngủ được, sờ đến cửa phòng cô làm cái gì ! Lúc cô gọi anh, còn không ra, hại cô lo cho anh.
Bàn tay trên áo ngủ đổ đầy mồ hôi, Yến Thanh Vi hơi dò xét Thập Tam, ngồi thẳng cứng nhưu vậy, giống như không phải ngồi trên ghế, mà là ngồi trên miệng núi lửa.
Đặc biệt là biểu hiện của anh, giống y như người sáp, lại còn đổ mồ hôi, sẽ nhanh chóng thành người sáp biến dạng.
Thấy Thập Tam như vậy, oán khí của cô cũng tản đi một chút, Yến Thanh Vi dùng tay ấn ấn huyệt thái dương, bắt đầu hỏi thăm Thập Tam.
Rốt cuộc hiểu rõ ý của Thập Tam, Thập Tam bên cạnh cũng đã biết rõ Yến Thanh Vi quả thật không có nội lực, hơn nữa không có thói quen có người gác đêm.
Trải qua trận khôi hài này, đã tới bảy giờ, Yến Thanh Vi phất phất tay, lệnh Thập Tam đi ngủ. Đừng có giỡn, hôm nay là thứ bảy, không ngủ lấy lại sức chẳng lẽ trời còn tối đã rời giường.
Thập Tam còn nói nhỏ, bởi vì khiến chủ nhân hoảng sợ nên xin bị phạt.
Yến Thanh Vi tức giận nói: “Ngủ đi, không được tự ngược , không cần tìm việc, lập tức, lập tức, NOW!"
Rốt cuộc Thập Tam bị tiếng hô của cô dọa sợ, ngoan ngoãn chạy vào ổ chăn, không dám động một chút.
Yến Thanh Vi bên này, đợi sau khi Thập Tam chạy đi, cô mới phát hiện một thứ trên ghế, là một chuỗi trang sức, thủy tinh ba màu đen xám trong suốt, tất cả lớn nhỏ, quấn thành hai vòng.
Đây chính là dây đeo áo lông mà cô rất yêu thích, thường đeo bên người, vừa rồi bị thập tam đặt cái mông lên ? (à, thì ra anh thấy lạ là vì ngồi lên cái này)
Sao anh có thể như vậy ? Không biết gì mà ngồi lên sao ? Yến Thanh Vi có xúc động muốn lao qua tìm Thập Tam.
Nhớ lại tạo hình người sáp đổ mồ hôi vừa rồi của Thập Tam, cô gắng gượng nhịn đi, vô lực mà ngã xuống giường, an ủi mình: Ngủ đi, ngủ rồi sẽ quên ngay.
Sáng ngày hôm sau, Thập Tam thật sự nằm không được rồi, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài người đến người đi, đã rất náo nhiệt rồi, đoán chừng mình có thể rời giường, anh nhanh chóng thu thập giường chiếu đi vào phòng khách.
Anh muốn làm chút chuyện, nên anh giặt sạch khăn, bắt đầu lau chùi. Rất nhanh đã chùi xong, lại bắt đầu lau bàn.
Lúc Thập Tam đang chổng mông làm hăng say thì Yến Thanh Vi đi ra.
Cô cũng không nghe thấy động tĩnh gì, Thập Tam giặt khăn rất cẩn thận, tiếng mở nước cũng vô cùng nhỏ, dường như không có âm thanh gì.
Yến Thanh Vi ngủ tới no mắt, vặn eo bẻ cổ đi ra, nhìn thấy Thập Tam nửa ngồi nửa quỳ dùng khăn lau lau chùi chùi, cô lập tức sửng sốt.
Thập Tam nhìn cô đi ra, rất tự giác ngừng động tác, lập tức chào.
Anh cảm thấy chủ nhân đang nhìn khăn lau, điều này làm anh bất an, vì vậy đem khăn lau giấu ra sau lưng.
Yến Thanh Vi nói: “Thập Tam, đừng dùng khăn lau chùi."
Thập Tam nói: “Vâng, chủ nhân, là thuộc hạ ngu dốt, xin chủ nhân trách phạt."
“Đứng dậy đi, tôi không có ý trách anh. Dùng khăn lau chùi quá phí sức, dùng đồ lau nhà là được rồi."
“Vâng, tạ chủ nhân dạy bảo."
“Anh đứng lên, đừng quỳ nữa!"
“Thuộc hạ khiến chủ nhân không thoải mái, xin chủ nhân trách phạt!"
……..
Trải qua một hồi xoắn xuýt, hai người cuối cùng cũng chuẩn bị ra ngoài.
Yến Thanh Vi nhìn sang, không khỏi cảm thán sức hồi phục của Thập Tam thật kinh người, nội thương của anh đã tốt lên nhiều, vết thương bên ngoài cũng đã khép miệng lại rồi, ngay cả mặt cũng tiêu sung đỏ, chỉ còn chút dấu vết nhàn nhạt.
Tốc độ này người thường quả thực là không thể đạt tới.(anh này không phải người thường đâu chị, ảnh là nhân sĩ xuyên không)
Thập Tam dịu dàng ngoan ngoãn để cô xem xét, ngoại trừ bên tai có chút ửng đỏ, không có cái gì khác thường.
Kỳ thật anh càng muốn miệng vết thương không tốt, mặt cũng không tốt, như vậy chủ nhân mới có thể bôi thuốc cho anh, có thể ở khoảng cách gần ngửi mùi thơm ngát của cô, nhìn thấy cô mỉm cười, cảm thấy ôn nhu từ tay cô.
Có thể vết thương đã khép miệng lại rồi! Thập Tam nghĩ, nếu biết chủ nhân sẽ xem, lúc sáng anh nên xé toạc bọn nó ra. Rất nhanh sau đó anh bị ý nghĩ của mình làm cho hoảng sợ, đây không phải là lừa gạt chủ nhân sao, sao có thể như vậy được ? Sao anh dám?
Thập Tam ngồi ở ghế xoay đối diện cô, thật ra anh muốn quỳ trên mặt đất xin tội hơn, không biết tại sao chủ nhân lại không cho, bây giờ anh cũng không dám chọc giận chủ nhân.
Anh vụng trộm dò xét nhìn Yến Thanh Vi, Thập Tam lại ngồi đàng hoàng tử tế, tuy nhiên cái ghế này có chút kì lạ, cứ chuyển động như vậy, anh phải dùng Thiên Cân Trụy mới ngồi ổn được.
Hơn nữa giống như ngồi lên cái gì đó, có hơi lạ lạ, vừa rồi chủ nhân gọi anh vào phòng ngủ, đẩy anh lên cái thứ này, đưa lưng về phía anh không nhìn rõ.
Nhưng anh cũng không dám dị nghị.
Thập Tam biết rõ chủ nhân bực mình, chủ nhân bị anh dọa.
Anh không phải muốn dọa chủ nhân, anh đâu dám? Anh chỉ muốn gác đêm cho chủ nhân, cho nên mới ngồi chồm hỗm ở nơi cách cửa ra vào không xa.
Kì thật chủ nhân hơi nhúc nhích một chút là anh biết rồi, vốn muốn cách cửa gần một chút, dễ dàng nghe gọi, không ngờ chủ nhân vừa ra tới đã nhảy trở lại.
Khi đó anh cũng không biết có chuyện gì xảy ra, sau này nghe chủ nhân gọi anh, nói có trộm, Thập Tam có chút sợ. Chẳng lẽ nội lực của anh suy kém đến mức có người vào cũng không biết ?
Cho nên phản ứng đầu tiên của Thập Tam là ngưng thần lắng nghe, nhưng lại xác định trong phòng chỉ có hai người bọn họ.
Sau đó anh cảm nhận được địch ý của chủ nhân với anh, rốt cuộc hiểu rõ, chủ nhân xem anh là trộm rồi.
Thập Tam có chút hồ đồ, chủ nhân cũng có nội lực, sao lại không thấy anh ? Hơn nữa hạ nhân gác đêm là đương nhiên, sao chủ nhân cảm thấy là trộm được ?
Sau đó Thập Tam nhớ tới, chủ nhân bây giờ, đã không phải là chủ nhân lúc trước, có lẽ cũng không có nội lực.
Có thể anh khiến chủ nhân sợ hãi, hơn nữa chủ nhân rất hoảng sợ, Thập Tam có chút sợ, không biết chủ nhân sẽ trừng phạt mình như thế nào.
Nếu hung hăng đánh một trận có thể làm chủ nhân hả giận, cái đấy chính là đơn giản nhất. Nhưng chủ nhân lại không đánh anh, còn cho anh ngồi, càng có vẻ đáng sợ hơn.
Thập Tam càng nghĩ càng sợ, càng nghĩ càng khẩn trương, trên trán anh bắt đầu toát mồ hôi hột. Anh muốn đưa tay lau, lại không dám động, dùng hết sức lực bảo trì tư thế đoan chính, lại càng cứng ngắc.
Yến Thanh Vi vốn rất tức giận, Thập Tam này không ngủ được, sờ đến cửa phòng cô làm cái gì ! Lúc cô gọi anh, còn không ra, hại cô lo cho anh.
Bàn tay trên áo ngủ đổ đầy mồ hôi, Yến Thanh Vi hơi dò xét Thập Tam, ngồi thẳng cứng nhưu vậy, giống như không phải ngồi trên ghế, mà là ngồi trên miệng núi lửa.
Đặc biệt là biểu hiện của anh, giống y như người sáp, lại còn đổ mồ hôi, sẽ nhanh chóng thành người sáp biến dạng.
Thấy Thập Tam như vậy, oán khí của cô cũng tản đi một chút, Yến Thanh Vi dùng tay ấn ấn huyệt thái dương, bắt đầu hỏi thăm Thập Tam.
Rốt cuộc hiểu rõ ý của Thập Tam, Thập Tam bên cạnh cũng đã biết rõ Yến Thanh Vi quả thật không có nội lực, hơn nữa không có thói quen có người gác đêm.
Trải qua trận khôi hài này, đã tới bảy giờ, Yến Thanh Vi phất phất tay, lệnh Thập Tam đi ngủ. Đừng có giỡn, hôm nay là thứ bảy, không ngủ lấy lại sức chẳng lẽ trời còn tối đã rời giường.
Thập Tam còn nói nhỏ, bởi vì khiến chủ nhân hoảng sợ nên xin bị phạt.
Yến Thanh Vi tức giận nói: “Ngủ đi, không được tự ngược , không cần tìm việc, lập tức, lập tức, NOW!"
Rốt cuộc Thập Tam bị tiếng hô của cô dọa sợ, ngoan ngoãn chạy vào ổ chăn, không dám động một chút.
Yến Thanh Vi bên này, đợi sau khi Thập Tam chạy đi, cô mới phát hiện một thứ trên ghế, là một chuỗi trang sức, thủy tinh ba màu đen xám trong suốt, tất cả lớn nhỏ, quấn thành hai vòng.
Đây chính là dây đeo áo lông mà cô rất yêu thích, thường đeo bên người, vừa rồi bị thập tam đặt cái mông lên ? (à, thì ra anh thấy lạ là vì ngồi lên cái này)
Sao anh có thể như vậy ? Không biết gì mà ngồi lên sao ? Yến Thanh Vi có xúc động muốn lao qua tìm Thập Tam.
Nhớ lại tạo hình người sáp đổ mồ hôi vừa rồi của Thập Tam, cô gắng gượng nhịn đi, vô lực mà ngã xuống giường, an ủi mình: Ngủ đi, ngủ rồi sẽ quên ngay.
Sáng ngày hôm sau, Thập Tam thật sự nằm không được rồi, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài người đến người đi, đã rất náo nhiệt rồi, đoán chừng mình có thể rời giường, anh nhanh chóng thu thập giường chiếu đi vào phòng khách.
Anh muốn làm chút chuyện, nên anh giặt sạch khăn, bắt đầu lau chùi. Rất nhanh đã chùi xong, lại bắt đầu lau bàn.
Lúc Thập Tam đang chổng mông làm hăng say thì Yến Thanh Vi đi ra.
Cô cũng không nghe thấy động tĩnh gì, Thập Tam giặt khăn rất cẩn thận, tiếng mở nước cũng vô cùng nhỏ, dường như không có âm thanh gì.
Yến Thanh Vi ngủ tới no mắt, vặn eo bẻ cổ đi ra, nhìn thấy Thập Tam nửa ngồi nửa quỳ dùng khăn lau lau chùi chùi, cô lập tức sửng sốt.
Thập Tam nhìn cô đi ra, rất tự giác ngừng động tác, lập tức chào.
Anh cảm thấy chủ nhân đang nhìn khăn lau, điều này làm anh bất an, vì vậy đem khăn lau giấu ra sau lưng.
Yến Thanh Vi nói: “Thập Tam, đừng dùng khăn lau chùi."
Thập Tam nói: “Vâng, chủ nhân, là thuộc hạ ngu dốt, xin chủ nhân trách phạt."
“Đứng dậy đi, tôi không có ý trách anh. Dùng khăn lau chùi quá phí sức, dùng đồ lau nhà là được rồi."
“Vâng, tạ chủ nhân dạy bảo."
“Anh đứng lên, đừng quỳ nữa!"
“Thuộc hạ khiến chủ nhân không thoải mái, xin chủ nhân trách phạt!"
……..
Trải qua một hồi xoắn xuýt, hai người cuối cùng cũng chuẩn bị ra ngoài.
Yến Thanh Vi nhìn sang, không khỏi cảm thán sức hồi phục của Thập Tam thật kinh người, nội thương của anh đã tốt lên nhiều, vết thương bên ngoài cũng đã khép miệng lại rồi, ngay cả mặt cũng tiêu sung đỏ, chỉ còn chút dấu vết nhàn nhạt.
Tốc độ này người thường quả thực là không thể đạt tới.(anh này không phải người thường đâu chị, ảnh là nhân sĩ xuyên không)
Thập Tam dịu dàng ngoan ngoãn để cô xem xét, ngoại trừ bên tai có chút ửng đỏ, không có cái gì khác thường.
Kỳ thật anh càng muốn miệng vết thương không tốt, mặt cũng không tốt, như vậy chủ nhân mới có thể bôi thuốc cho anh, có thể ở khoảng cách gần ngửi mùi thơm ngát của cô, nhìn thấy cô mỉm cười, cảm thấy ôn nhu từ tay cô.
Có thể vết thương đã khép miệng lại rồi! Thập Tam nghĩ, nếu biết chủ nhân sẽ xem, lúc sáng anh nên xé toạc bọn nó ra. Rất nhanh sau đó anh bị ý nghĩ của mình làm cho hoảng sợ, đây không phải là lừa gạt chủ nhân sao, sao có thể như vậy được ? Sao anh dám?
Tác giả :
Bản Sắc