Ảnh Vệ Khó Làm
Chương 4 4 Tự Trọng Một Chút Đừng Phạm Tiện
Lời Tạ Dật Tiềm đã nói ra, về cơ bản là không thể thay đổi.
Đến nỗi ngay ngày hôm đó, khi đám người biết được tin tức chủ thượng muốn đưa Huyền Ảnh đến Lương vương phủ làm thú sủng thì hiển nhiên Huyền Ảnh đã rời khỏi vương phủ từ lâu.
Trong hậu viện của vương phủ, Thiên Nhận đứng khoanh tay, trên mặt lộ vẻ tức giận khó kìm nén, hắn trừng mắt với ảnh vệ trước mặt, hai tay chắp sau lưng dần siết chặt lại.
"Tại sao không nói sớm cho ta biết? Huyền Ảnh đại nhân bị chủ thượng phái đi, lúc xuất phát nhận nhiệm vụ không biết đến Ảnh Các báo cáo sao? Huyền Ảnh không hiểu rõ lắm, nhưng các ngươi chẳng lẽ cũng chết hết rồi sao!" Lời cuối cùng nói xong, Thiên Nhận thậm chí còn dùng tới một tia nội lực.
Mười mấy người quỳ phía trước đều nơm nớp lo sợ, nghe thấy lời thủ lĩnh răn dạy cũng không dám thở mạnh một tiếng, nhìn như cung kính vô cùng, chẳng qua—
Thiên Nhận đột nhiên phất tay, chưởng phong và nội lực hỗn loạn trực tiếp nhắm thẳng hướng một người phía trước đánh ra: "Có cái gì bất mãn thì nói ra! Sau lưng làm âm ty, ngươi tính là cái thá gì vậy!"
Thiên Nhận chỉ cần nghĩ tới sự coi thường trong mắt hạ nhân vừa rồi vô tình nhìn thấy, lửa giận trong lòng chỉ cảm thấy càng tăng lên.
Ai biết được áp lực của ảnh vệ trong những ngày qua khiến cho một số người rốt cuộc cũng không nhẫn nhịn được nữa.
Chỉ thấy ảnh vệ bị chưởng phong quét qua bật ngược ra phía sau, khó khăn lắm mới ổn trọng được thân hình, nhưng sau khi ổn định lập tức liền nổi cáu.
Người nọ một mực đứng thẳng dậy, trên khuôn mặt dữ tợn tất thảy đều là oán hận: "Thủ lĩnh có phần bất công quá mức rồi đấy! Huyền Ảnh hắn bất quá cũng chỉ là một tên sàng nô đắm mình trong trụy lạc, tự tiến cử rồi bò lên giường chủ thượng nhưng được tha tội chết.
Chẳng lẽ chịu phạt xong rồi còn muốn làm thượng cấp của ta?"
"Huyền Ảnh hắn không sợ mất mặt, nhưng ta cũng không nguyện ý làm cộng sự với loại người không biết xấu hổ này."
"Cho dù bây giờ nghĩ lại, lúc trước hắn trở thành tứ đại ảnh vệ còn không biết đã sử dụng thủ đoạn bỉ ổi gì, không biết chính xác bò lên giường của ai, quả thực bôi nhọ thanh danh của ảnh vệ!"
Sau khi người này mở miệng, Thiên Nhận nghe xong bỗng nhiên không khỏi nộ khí nhưng vẫn chờ hắn nói xong, nhìn lướt qua những người khác.
Thái độ cáu kỉnh lúc trước chỉ còn lại sự lạnh nhạt: "Nói xong rồi? Các ngươi đều nghĩ như vậy sao?"
Thật lâu sau không có người lên tiếng trả lời, thái độ của những người này không cần nói cũng biết.
Thấy thế, Thiên Nhận rốt cuộc cũng phẫn nộ cười ngược lại: "Thật sự rất xuất sắc...!Đáng tiếc, thời điểm lúc trước khi Huyền Ảnh vào sinh ra tử cùng chủ thượng, những người các ngươi chỉ sợ còn đang ăn xin ở trên đường đấy!"
Người qua đường không thấy cũng không biết chân tướng, lại lấy đâu ra lập trường chỉ trích cách thức làm việc của Huyền Ảnh?
Thiên Nhận cảm thấy một loại mệt tâm đã mất từ lâu, hắn không muốn cùng những người này cãi cọ.
Thiên Nhận cuối cùng chỉ để lại một câu: "Khinh thường hắn, trong lòng còn bất mãn thì cứ việc đi tìm Huyền Ảnh.
Ảnh vệ lấy cường giả vi tôn, chỉ cần có thể thắng hắn, vị trí tứ đại ảnh vệ này chính là của các ngươi!"
Khi Thiên Nhận đã đi xa, bất tri bất giác, cục diện bình tĩnh của ảnh vệ trong doanh Thụy vương phủ dấy lên tầng tầng gợn sóng.
Cùng lúc đó, trên đường lớn Chính Dương, một cỗ xe ngựa chậm rãi chạy qua.
Trong thùng xe rộng rãi, toàn thân Huyền Ảnh không được tự nhiên quỳ gối bên chân Tạ Dật Tiềm, đằng sau cổ trắng như tuyết lộ ra khi cúi đầu.
Mà ở nơi Tạ Dật Tiềm không nhìn thấy, đôi môi hắn mím chặt lại, năm ngón tay lưu lại ấn ký thật sâu.
Chủ yếu là do Tạ Dật Tiềm không biết Huyền Ảnh chịu giày vò không được tự nhiên, không biết ảnh vệ nhỏ bé bên chân mình chịu đựng đau đớn trên người như thế nào.
Huyền Ảnh cũng không biết, tâm tư của Tạ Dật Tiềm lúc này nhảy động không thôi.
Ánh mắt đêm hôm qua thật sự quá hấp dẫn câu người, cho dù Tạ Dật Tiềm muốn xem nhẹ cũng khó.
Hắn vốn định đuổi người đi, nhưng cũng không thể dằn xuống mà nhớ lại một tiếng nức nở nhận sai nghe thấy ngoài phòng tối kia.
Tạ Dật Tiềm nhất thời mềm lòng, rốt cuộc mặc kệ Huyền Ảnh ở lại trên nóc phòng hắn cả đêm.
Mà hắn hiện giờ đang tự mình đưa người đến an bài ở Tuyết Nguyệt lâu lại mang theo một loại tâm tư mà ngay cả chính hắn cũng không rõ.
Huyền Ảnh lúc này mặc một thân thanh sa, rũ bỏ bộ trang phục màu đen mặc quanh năm, làn da trắng nõn khi nhiễm bệnh lại mang đến một loại ý nhị khó nói.
Ngay cả Tạ Dật Tiềm vẫn ghi hận chuyện hầu hạ trên giường ngày độc phát đó của Huyền Ảnh lúc này cũng không kìm được liếc mắt nhìn hắn nhiều một chút.
Hắn không biết Huyền Ảnh đang không được tự nhiên giữa thanh thiên bạch nhật như này, nhưng khi ở chỗ rẽ lại đột nhiên nhớ tới—
Hắn cũng là lần đầu tiên được nhìn thấy tư thái này của Huyền Ảnh, nhưng mà liền phải tặng người đi rồi!
Tưởng tượng đến tương lai không xa, ảnh vệ nhỏ bé cung kính với hắn lại phải bán rẻ tiếng cười lấy lòng với Lương Vương, mặc đủ loại y phục màu sắc khác nhau cho Lương Vương ngắm, sắc mặt của Tạ Dật Tiềm đột nhiên trở nên khó coi.
"Này!" Hắn đá nhẹ Huyền Ảnh một cước, thu hút sự chú ý của người kia lại đây, bất mãn nói, "Tuy rằng bổn vương tặng ngươi cho Lương Vương, nhưng ngươi phải nhớ, ngươi vẫn là người của bổn vương."
"Tự trọng một chút, đừng phạm tiện.
Bổn vương có thể dễ dàng tha thứ cho sự phóng đãng của ngươi, nhưng Lương Vương thì chưa hẳn đâu.".