Anh Tựa Như Ánh Sáng Mặt Trời
Chương 33 Thì Phỉ lén mím môi cười một tiếng
“Người ăn không ngồi rồi như Thì Phỉ, sau này kết hôn chắc chắn sẽ không lao động, việc nhà đều là của vợ."
Thật ra từ trước Tết, Tần Du đã muốn gặp chủ tịch Lưu của Hiệp hội Thể thao Điện tử rồi, nhưng lúc ấy đã gần sát đón Tết, cho nên mới sắp xếp cuộc gặp mặt vào năm sau.
Vào buổi tối mùng 4 tết, chủ tịch Lưu đã được mời đến câu lạc bộ nổi tiếng ở phía đông thành phố, gặp Tần Du đại cổ đông của ATB.
Tên đầy đủ của chủ tịch Lưu là Lưu Hải Minh, đã ngoài 30 tuổi, là người tiên phong trong ngành thể thao điện tử Trung Quốc, năm xưa cũng là một tuyển thủ chuyên nghiệp, từng giành được giải á quân trong các giải đấu trong nước, thành tích chuyên môn không phải xuất sắc, nhưng lại vì thể thao điện tử Trung Quốc mà cống hiến rất nhiều. Năm 2011 Hiệp hội Thể thao Điện tử Trung Quốc được thành lập, Lưu Hải Minh được bầu làm chủ tịch đầu tiên của Hiệp hội Thể thao Điện tử.
Giám đốc của sáu câu lạc bộ chuyên nghiệp đảm nhiệm quản lý Hiệp hội thể thao điện tử, và Vương Hoán chính là một trong số đó.
Trên danh nghĩa thì Tần Du là đội trưởng của ATB, còn Vương Hoán là giám đốc câu lạc bộ, nhưng mà người trong cuộc đều biết, ATB vẫn phải nghe lời Tần Du, ai bỏ tiền, người đó chính là ba.
Lưu Hải Minh vào phòng riêng, Tần Du và Vương Hoán rối rít đứng dậy, ba người hỏi han nhau đầy khách khí, Lưu Hải Minh được đẩy vào ghế chính, hai người còn lại ngồi ở hai bên.
Hiệp hội Thể thao Điện tử Trung Quốc hợp tác với Công ty Trò chơi Phi Tấn, thành lập giải đấu chuyên nghiệp Liên minh vương giả tại Trung Quốc đại lục, giải đấu chuyên nghiệp sẽ trở thành kênh duy nhất dẫn đến vòng chung kết thế giới. Tần Du và Vương Hoán rất quan tâm đến việc chiến đội nào có thể vào giải đấu.
Tuyên bố trước đó là top tám chiến đội đứng đầu Giải đấu quốc gia sẽ tham gia giải đấu, nhưng vẫn chưa có một tuyên bố chính thức.
Thành tích của ATB trong cuộc thi khu vực không có gì đáng khen ngợi, cuối cùng chỉ bước vào giải đấu quốc gia với vị trí thứ tư, có thể lọt vào top tám trong cuộc thi toàn quốc hay không thì vẫn còn là ẩn số, Tần Du đương nhiên có tâm tư riêng, có thể vào được top tám đương nhiên là tốt nhất, nhưng cho dù không vào được top tám, thì cũng phải chiếm một vị trí trong giải đấu.
Lưu Hải Minh nửa đùa nửa thật nói: “Như vậy là làm khó tôi rồi."
Thái độ của Tần Du cũng đặt rất thấp, cười theo: “Sao dám sao dám."
“Lấy thực lực của ATB, thì việc lọt vào top tám hẳn sẽ không có vấn đề gì, dù sao thì cũng là đội đã giành chức vô địch thế giới năm ngoái, thực lực nằm ở đây!"
Tần Du giả vờ thở dài một tiếng: “Chắc hẳn chủ tịch Lưu cũng biết, sau trận Chung kết thế giới năm ngoái, Thì Phỉ không gia hạn hợp đồng với câu lạc bộ, còn lấy đi hai tuyển thủ có năng lực trong đội, tự thành lập một chiến đội mới tên là WDF, năm nay chiến đội này cũng tham gia thi đấu, hiện tại đã tiến vào thi đấu toàn quốc rồi." Nói xong, Tần Du lại thở dài: “Bước đi lần này của Thì Phỉ, gần như đã rút cạn máu của ATB, thực lực toàn đội năm nay có lẽ đã không còn tốt như trước."
Lưu Hải Minh gật đầu, “Có nghe nói qua, nhưng tôi cũng nghe nói, bên cậu đào người đi đường giữa của bọn họ, cũng họ Lưu, tên là gì?"
Vương Hoán nhỏ giọng nhắc nhở: “Lưu Hạo Vũ."
Tần Du trừng mắt nhìn Vương Hoán, Vương Hoán lập tức cúi đầu.
“Đúng, chính là cậu ta." Lưu Hải Minh dừng một chút, rồi chuyển đề tài: “Nhưng mà thực lực của đội trưởng Tần cũng rõ như ban ngày, tin rằng cậu nhất định có thể mang đến một tương lai rộng lớn cho ATB."
“Cảm ơn chủ tịch Lưu đã khen." Nói xong, Tần Du nháy mắt với Vương Hoán.
Vương Hoán lập tức hiểu ý, cầm bình rượu rót cho Lưu Hải Minh.
“Đội của Thì Phỉ đúng là có thực lực, chỉ là về phương diện tư chất," Vương Hoán cân nhắc lời nói, “Thật làm cho người ta lo ngại mà, đầu năm nay, Phi Tấn tổ chức thi đấu biểu diễn, bọn họ còn đánh đội viên chúng tôi."
Tần Du lập tức nói tiếp: “Không những thế, bọn họ còn bịa đặt trên mạng, kích động cảm xúc của người hâm mộ, khiến cho người hâm mộ hai bên chửi tới chửi lui, chuyện này thực sự không nên. Chúng ta làm thể thao điện tử, có bao nhiêu năng lực thì phải có trách nhiệm bấy nhiêu, chúng ta nên trở thành hình mẫu tốt cho người hâm mộ phải không? Tôi đã nói với các thành viên trong đội của mình rồi, chúng ta dựa vào thực lực mà nói chuyện, lấy đức thu phục người, ngàn vạn lần không nên so đo với những kẻ tiểu nhân."
“Đội trưởng Tần nói không sai, thể thao điện tử vốn đã bị hiểu lầm quá nhiều rồi, chúng ta nên cố gắng thiết lập một hình ảnh tích cực cho thể thao điện tử." Lưu Hải Minh uống một ngụm trà: “Những tin tức trên mạng kia tôi cũng có chú ý đến, nhưng ở trên mạng toàn thật thật giả giả, hư hư thật thật, không cần quá chú ý. Tôi vẫn luôn tin chắc, thực lực là vũ khí tốt nhất, có thể làm cho mấy người không phục cậu, không coi trọng cậu im miệng."
“Chủ tịch Lưu nói quá đúng."
“Cho nên, đội trưởng Tần, giám đốc Vương vẫn phải cố gắng nhiều hơn nữa, nâng cao thực lực của bản thân, bước vào chung kết là chuyện không thành vấn đề."
Tần Du và Vương Hoán nhìn nhau.
Lưu Hải Minh nói tiếp: “Thể thao điện tử Trung Quốc chỉ mới bắt đầu, tương lai chúng ta vẫn còn một chặng đường rất dài phía trước, cũng còn rất nhiều thiếu sót cần được cải thiện dần dần, thể thao điện tử của Trung Quốc còn một chặng đường dài đầy chông gai phía trước, còn cần mọi người đồng tâm hiệp lực, một lòng một dạ, phát huy thể thao điện tử."
“Đồng thời, chúng ta cũng phải thừa nhận, chúng ta vẫn còn những chỗ thiếu sót trong khâu tổ chức thi đấu, tương lai vẫn còn rất nhiều không gian để phát triển, khi thể thao điện tử của Trung Quốc đang ở trong giai đoạn phát triển cực nhanh, thì chúng ta đều không hy vọng truyền ra một vài lời bàn tán khó nghe vào lúc này, làm tổn hại hình ảnh của ngành thể thao điện tử. Sau cuộc thi khu vực, hiệp hội đã nhận được một vài tố cáo và khiếu nại, với tư cách là quản lý hiệp hội giám đốc Vương hẳn rất rõ."
Vừa nói, Lưu Hải Minh vừa nhìn về phía Vương Hoán, Vương Hoán không thể không gật đầu một cái.
“Chúng tôi đứng từ góc độ của hiệp hội, qua quá trình xem xét và cân nhắc toàn diện, quyết định dàn xếp ổn thỏa, nhưng mà, chúng tôi cũng không hy vọng chuyện như vậy xảy ra lần nữa. Tôi đã gửi yêu cầu đến Công ty trò chơi Phi Tấn nhà tổ chức giải đấu, trong các cuộc thi sau này, việc giám sát nhất định sẽ phải thích hợp hơn, đảm bảo các giải đấu sẽ không còn lỗi cấp thấp nữa, chẳng hạn như loại chuyện mất mạng này."
Thái độ của Lưu Hải Minh đã quá rõ ràng: Các cậu có thể vào giải đấu hay không, thì phụ thuộc vào các cậu có thực lực hay không; đừng khua môi múa mép lộn xộn trước mặt tôi, mắt tôi cũng không mù; các người làm những chuyện kia tôi không phải là không biết, tôi chỉ không muốn tính toán với các cậu, nhưng tôi cũng yêu cầu các cậu có chừng mực, không được khiêu chiến ranh giới cuối cùng của tôi.
Tần Du vốn muốn mượn tay của Lưu Hải Minh, để cấm WDF thi đấu, cho dù chỉ cấm một đội viên cũng được, nhưng mà Lưu Hải Minh hoàn toàn không đi theo con đường mà anh ta dẫn dắt, thậm chí còn lấy chuyện “mất mạng" ra nói.
Vương Hoán tiễn Lưu Hải Minh đi, trở lại phòng riêng thì nhìn thấy Tần Du đang uống rượu, liền bước tới nói: “Trước kia tôi đã từng nghe nói, Lưu Hải Minh này mềm không ăn, một lòng phát triển thể thao điện tử, hơn nữa tôi cũng nghe nói, ông ấy rất coi trọng Thì Phỉ, Thì Phỉ đã mang đến một lượng khán giả mới cho thể thao điện tử, vì vậy, ông ấy chắc chắn sẽ bảo vệ Thì Phỉ. “
“Chết tiệt!"
Tần Du cầm ly rượu không, quăng mạnh xuống đất, hai mắt đỏ bừng, lồng ngực không ngừng phập phồng.
“Gửi đồ đã chuẩn bị cho Lưu Hải Minh đi, tôi không tin ông ấy là tường đồng vách sắt."
Đến nay anh ta vẫn còn nhớ cái đêm hôm Chu Chính bị thương, Thì Phỉ đã nói câu kia trong điện thoại: Một ngày còn Thì Phỉ tôi, cậu cũng đừng nghĩ vào chung kết thế giới.
Mẹ nó, Thì Phỉ có tư cách gì mà nói với anh ta như vậy? Dựa vào cái gì mà Thì Phỉ lại có thể cản anh ta vào chung kết thế giới? Thì Phỉ là gì? Chỉ bởi vì giành được giải quán quân một lần, là có thể diễu võ dương oai trước mặt anh ta sao?
Anh ta chính là muốn liều đến cùng với Thì Phỉ! Xem ai, mới là lão đại!
Vương Hoán ở một bên cũng không dám nói thêm gì, sợ rước họa vào người, nhưng thái độ hiện tại của Tần Du rõ ràng là không đúng, về lâu về dài nhất định sẽ bóp méo chiến đội, ý nghĩa về sự tồn tại của câu lạc bộ là để phát triển thể thao điện tử, chứ không phải liều chết với người ta.
Hơn nữa, anh ta có bao nhiêu hận thù với Thì Phỉ?
Là bọn họ không cần Chu Chính, Chu Chính mới đến WDF. Còn có Phùng Ly, người luôn làm dự bị trong đội, chưa từng được nhìn thấy năng lực, nên cậu ta mới cảm thấy ở lại chiến đội không phát triển, lựa chọn chấm dứt hợp đồng cũng là điều dễ hiểu. Bọn họ không phải cũng đào Lưu Hạo Vũ từ WDF sao? Tuy rằng không mang lại ảnh hưởng gì cho WDF, nhưng thực lực của Lưu Hạo Vũ cũng không nên xem nhẹ, nếu như đào tạo thật tốt, thì sau này nhất định có thể một mình đảm đương một phía. Nhưng Tần Du lại bởi vì hiềm khích với WDF, mà trực tiếp ghẻ lạnh Lưu Hạo Vũ, dù khẩu súng có tốt đến đâu, thì cũng sẽ bị rỉ nếu không sử dụng!
Nếu nói đến vô đạo đức, thì Tần Du cậu ta lại càng vô đạo đức hơn.
Vương Hoán chỉ là không thể hiểu nổi, có gì mà không thể vượt qua được, nhất định phải thù dai chứ? Chỉ bởi vì câu nói còn Thì Phỉ thì ATB không thể vào Chung kết thế giới?
Thì Phỉ là gì, mà có thể ngăn cản bước chân của ATB? Chỉ cần nâng cao thực lực bản thân, thì không ai có thể ngăn cản bọn họ.
Tuy nhiên, đạo lý đơn giản như vậy, Tần Du lại hoàn toàn không nghĩ ra.
Có lẽ, anh em con nhà giàu đều như vậy, từ nhỏ đã được chiều chuộng, muốn gió có gió muốn mưa có mưa, không có được thì hủy hoại, chọc cậu ta mất hứng thì sẽ liều chết đến cùng.
Vương Hoán thở dài, tâm tính thiện lương thật mệt mỏi! Muốn đổi ông chủ!
====
Trong tuần đầu tiên, căn cứ trống trải mười ngày qua cuối cùng cũng sôi động trở lại, mọi người lục tục kết thúc kỳ nghỉ, trở lại căn cứ, một đợt chiến đấu hăng hái mới sắp bắt đầu, vì cuộc thi quốc gia, mà huấn luyện khẩn cấp 20 ngày!
Tô Mộc Hề đến trước một ngày, bận rộn quét dọn, chờ từng thành viên trở lại.
Từ sau ngày mồng một Thì Phỉ đến nhà cô ăn cơm, bọn họ vẫn không liên lạc. Trước khi đến căn cứ, Tô Mộc Hề có chút chột dạ, sợ gặp Thì Phỉ sẽ không biết nên làm gì.
Nếu như đêm đó cô không chạy ra ngoài, thì sẽ xảy ra chuyện gì? Cô vẫn luôn không nhịn được mà suy nghĩ, nhưng cũng không dám nghĩ tiếp.
Trời ạ! Cô thở dài một tiếng, đặt một thau nước lên ghế, vắt khô giẻ lau.
Thì Phỉ thường dặn dò, máy vi tính và phụ kiện không được dùng nước lau, trước ngày nghỉ, tất cả máy vi tính đều được bọc ngoài. Tô Mộc Hề lấy khăn bọc ngoài xuống, cẩn thận tránh máy tính, dùng giẻ lau bàn.
Chung Sở An cầm một quả táo, dựa vào khung cửa gặm răng rắc, ở một bên cảm khái: “Thì Phỉ thật tốt số, vậy mà lại tuyển được người trợ lý có năng lực như em."
Tô Mộc Hề lau bàn, cũng không ngẩng đầu nói: “Không có cách nào, ai bảo em người đẹp tâm thiện." Nói xong, bản thân không nhịn được mà bật cười.
“Người ăn không ngồi rồi như Thì Phỉ, sau này kết hôn chắc chắn sẽ không lao động, việc nhà đều là của vợ."
Giẻ lau trong tay Tô Mộc Hề dừng một lát.
Thì Phỉ đi từ phòng ra, lúc đi ngang qua Chung Sở An, ánh mắt nhàn nhạt liếc anh ấy một cái, “Ăn thứ gì cũng không thể ngăn cậu nói chuyện."
Chung Sở An cười khúc khích, “Miệng lớn, ăn cái gì cũng không ảnh hưởng đến việc nói chuyện."
Thì Phỉ phớt lờ anh ấy, nói với Tô Mộc Hề: “Đi siêu thị mua chút đồ."
Mặc dù Tô Mộc Hề không quá tình nguyện, nhưng vẫn thở dài cầm túi đuổi theo Thì Phỉ đã đi ra ngoài.
Bọn họ đứng cạnh nhau chờ thang máy, cửa mở ra, Thì Phỉ đột nhiên nói: “Yên tâm, sau này anh sẽ thuê người quét dọn bán thời gian."
Chân của Tô Mộc Hề vốn đã nhấc lên, nhưng không biết tại sao lại bước trật.
Thì Phỉ thầm mím môi cười, sải bước đi vào thang máy. Ấn xuống tầng dưới, rồi lại hỏi: “Tâm trạng em có tốt không?"
“Không tốt lắm." Bởi vì phải đi làm, còn phải gặp anh.
Thì Phỉ nhìn bóng của bọn họ phản chiếu qua cửa thang máy sáng bóng, khóe môi khẽ cong lên: “Tâm trạng anh rất tốt!"
Tô Mộc Hề: “…"
====
Buổi tối tám giờ, hầu như tất cả mọi người đều đến đông đủ, chỉ có Phùng Ly chưa tới. Thì Phỉ mời mọi người ăn ngoài, mọi người nhao nhao gửi hình cho Phùng Ly trong nhóm, nhưng lại không nhận được phản hồi.
Đến mồng tám, Phùng Ly vẫn chưa trở lại. Cậu ta vẫn luôn rất có ý thức về thời gian, chưa bao giờ đến trễ thời gian hẹn, trước khi nghỉ đã quyết định mồng tám bắt đầu huấn luyện, cậu ta không thể nào kề cà không đến. Tô Mộc Hề gọi ba cuộc cho cậu ấy, đều không ai nhận. Gửi bốn tin nhắn, cũng không trả lời.
Mồng chín, Tô Mộc Hề gọi hai cuộc cho Phùng Ly, thì không trả lời. Nhắn một tin nhắn, thì trả lời.
Tô Mộc Hề nhìn vào tin nhắn, đột nhiên căng thẳng. Cô đưa tin nhắn cho Thì Phỉ xem, Thì Phỉ lập tức cau mày.
Cái thứ nhất: Xin mọi người cứu em trai tôi.
Cái thứ hai: Tôi là chị của Phùng Ly.
Tô Mộc Hề thấp giọng hỏi: “Có phải lừa gạt hay không?"
“Gọi tới hỏi một chút."
“Gọi rồi, không trả lời."
“Thạch Đầu, cậu gọi."
Thạch Đầu vội vàng gật đầu, cầm điện thoại trên bàn lên, bấm số của Phùng Ly, có kết nối, nhưng không có ai trả lời.
Mọi người đều bắt đầu có chút lo lắng, mặc dù Phùng Ly bình thường có hơi không đứng đắn, nhưng sẽ không đùa giỡn kiểu này với bọn họ.
Nếu nói điện thoại bị trộm, thì cũng khó xảy ra, đối tượng trộm điện thoại thường sẽ rút sim, tắt máy, tình huống không tắt máy cũng không nhận điện thoại như vậy, gần như không thể nào xuất hiện.
Trong tin nhắn nói, cô ấy là chị của Phùng Ly, nếu như có thể tin lời của cô ấy, thì điều đó có nghĩa là Phùng Ly đã có chuyện gì rồi, cũng bởi vì một vài lý do nào đó, cô ấy không thể, hoặc không dám nghe điện thoại.
Thạch Đầu suy nghĩ một lúc rồi nói: “Nghĩ thế này, thì có vẻ như từ lúc ăn Tết, Phùng Ly đã không nói chuyện trong nhóm nữa."
Hà Ngộ cũng phụ họa: “Không sai, em gửi lời chúc năm mới cho cậu ấy, mà cậu ấy cũng không trả lời."
Tô Mộc Hề và Nam Tụng cũng rối rít gật đầu, lời chúc năm mới đều gửi hết, nhưng chỉ có Phùng Ly không trả lời.
Thạch Đầu còn nói: “Kỳ nghỉ cũng không tham gia tập luyện, bọn em còn nghĩ nhà cậu ấy không có máy tính, cho nên bọn em cũng không suy nghĩ nhiều."
Cho nên, nếu như Phùng Ly có xảy ra chuyện gì, thì cũng không phải là ngày một ngày hai. Mà là bởi vì Tô Mộc Hề thường xuyên gọi điện, nhắn tin, nên đối phương mới gửi tin nhắn cầu cứu như thế.
Thật ra từ trước Tết, Tần Du đã muốn gặp chủ tịch Lưu của Hiệp hội Thể thao Điện tử rồi, nhưng lúc ấy đã gần sát đón Tết, cho nên mới sắp xếp cuộc gặp mặt vào năm sau.
Vào buổi tối mùng 4 tết, chủ tịch Lưu đã được mời đến câu lạc bộ nổi tiếng ở phía đông thành phố, gặp Tần Du đại cổ đông của ATB.
Tên đầy đủ của chủ tịch Lưu là Lưu Hải Minh, đã ngoài 30 tuổi, là người tiên phong trong ngành thể thao điện tử Trung Quốc, năm xưa cũng là một tuyển thủ chuyên nghiệp, từng giành được giải á quân trong các giải đấu trong nước, thành tích chuyên môn không phải xuất sắc, nhưng lại vì thể thao điện tử Trung Quốc mà cống hiến rất nhiều. Năm 2011 Hiệp hội Thể thao Điện tử Trung Quốc được thành lập, Lưu Hải Minh được bầu làm chủ tịch đầu tiên của Hiệp hội Thể thao Điện tử.
Giám đốc của sáu câu lạc bộ chuyên nghiệp đảm nhiệm quản lý Hiệp hội thể thao điện tử, và Vương Hoán chính là một trong số đó.
Trên danh nghĩa thì Tần Du là đội trưởng của ATB, còn Vương Hoán là giám đốc câu lạc bộ, nhưng mà người trong cuộc đều biết, ATB vẫn phải nghe lời Tần Du, ai bỏ tiền, người đó chính là ba.
Lưu Hải Minh vào phòng riêng, Tần Du và Vương Hoán rối rít đứng dậy, ba người hỏi han nhau đầy khách khí, Lưu Hải Minh được đẩy vào ghế chính, hai người còn lại ngồi ở hai bên.
Hiệp hội Thể thao Điện tử Trung Quốc hợp tác với Công ty Trò chơi Phi Tấn, thành lập giải đấu chuyên nghiệp Liên minh vương giả tại Trung Quốc đại lục, giải đấu chuyên nghiệp sẽ trở thành kênh duy nhất dẫn đến vòng chung kết thế giới. Tần Du và Vương Hoán rất quan tâm đến việc chiến đội nào có thể vào giải đấu.
Tuyên bố trước đó là top tám chiến đội đứng đầu Giải đấu quốc gia sẽ tham gia giải đấu, nhưng vẫn chưa có một tuyên bố chính thức.
Thành tích của ATB trong cuộc thi khu vực không có gì đáng khen ngợi, cuối cùng chỉ bước vào giải đấu quốc gia với vị trí thứ tư, có thể lọt vào top tám trong cuộc thi toàn quốc hay không thì vẫn còn là ẩn số, Tần Du đương nhiên có tâm tư riêng, có thể vào được top tám đương nhiên là tốt nhất, nhưng cho dù không vào được top tám, thì cũng phải chiếm một vị trí trong giải đấu.
Lưu Hải Minh nửa đùa nửa thật nói: “Như vậy là làm khó tôi rồi."
Thái độ của Tần Du cũng đặt rất thấp, cười theo: “Sao dám sao dám."
“Lấy thực lực của ATB, thì việc lọt vào top tám hẳn sẽ không có vấn đề gì, dù sao thì cũng là đội đã giành chức vô địch thế giới năm ngoái, thực lực nằm ở đây!"
Tần Du giả vờ thở dài một tiếng: “Chắc hẳn chủ tịch Lưu cũng biết, sau trận Chung kết thế giới năm ngoái, Thì Phỉ không gia hạn hợp đồng với câu lạc bộ, còn lấy đi hai tuyển thủ có năng lực trong đội, tự thành lập một chiến đội mới tên là WDF, năm nay chiến đội này cũng tham gia thi đấu, hiện tại đã tiến vào thi đấu toàn quốc rồi." Nói xong, Tần Du lại thở dài: “Bước đi lần này của Thì Phỉ, gần như đã rút cạn máu của ATB, thực lực toàn đội năm nay có lẽ đã không còn tốt như trước."
Lưu Hải Minh gật đầu, “Có nghe nói qua, nhưng tôi cũng nghe nói, bên cậu đào người đi đường giữa của bọn họ, cũng họ Lưu, tên là gì?"
Vương Hoán nhỏ giọng nhắc nhở: “Lưu Hạo Vũ."
Tần Du trừng mắt nhìn Vương Hoán, Vương Hoán lập tức cúi đầu.
“Đúng, chính là cậu ta." Lưu Hải Minh dừng một chút, rồi chuyển đề tài: “Nhưng mà thực lực của đội trưởng Tần cũng rõ như ban ngày, tin rằng cậu nhất định có thể mang đến một tương lai rộng lớn cho ATB."
“Cảm ơn chủ tịch Lưu đã khen." Nói xong, Tần Du nháy mắt với Vương Hoán.
Vương Hoán lập tức hiểu ý, cầm bình rượu rót cho Lưu Hải Minh.
“Đội của Thì Phỉ đúng là có thực lực, chỉ là về phương diện tư chất," Vương Hoán cân nhắc lời nói, “Thật làm cho người ta lo ngại mà, đầu năm nay, Phi Tấn tổ chức thi đấu biểu diễn, bọn họ còn đánh đội viên chúng tôi."
Tần Du lập tức nói tiếp: “Không những thế, bọn họ còn bịa đặt trên mạng, kích động cảm xúc của người hâm mộ, khiến cho người hâm mộ hai bên chửi tới chửi lui, chuyện này thực sự không nên. Chúng ta làm thể thao điện tử, có bao nhiêu năng lực thì phải có trách nhiệm bấy nhiêu, chúng ta nên trở thành hình mẫu tốt cho người hâm mộ phải không? Tôi đã nói với các thành viên trong đội của mình rồi, chúng ta dựa vào thực lực mà nói chuyện, lấy đức thu phục người, ngàn vạn lần không nên so đo với những kẻ tiểu nhân."
“Đội trưởng Tần nói không sai, thể thao điện tử vốn đã bị hiểu lầm quá nhiều rồi, chúng ta nên cố gắng thiết lập một hình ảnh tích cực cho thể thao điện tử." Lưu Hải Minh uống một ngụm trà: “Những tin tức trên mạng kia tôi cũng có chú ý đến, nhưng ở trên mạng toàn thật thật giả giả, hư hư thật thật, không cần quá chú ý. Tôi vẫn luôn tin chắc, thực lực là vũ khí tốt nhất, có thể làm cho mấy người không phục cậu, không coi trọng cậu im miệng."
“Chủ tịch Lưu nói quá đúng."
“Cho nên, đội trưởng Tần, giám đốc Vương vẫn phải cố gắng nhiều hơn nữa, nâng cao thực lực của bản thân, bước vào chung kết là chuyện không thành vấn đề."
Tần Du và Vương Hoán nhìn nhau.
Lưu Hải Minh nói tiếp: “Thể thao điện tử Trung Quốc chỉ mới bắt đầu, tương lai chúng ta vẫn còn một chặng đường rất dài phía trước, cũng còn rất nhiều thiếu sót cần được cải thiện dần dần, thể thao điện tử của Trung Quốc còn một chặng đường dài đầy chông gai phía trước, còn cần mọi người đồng tâm hiệp lực, một lòng một dạ, phát huy thể thao điện tử."
“Đồng thời, chúng ta cũng phải thừa nhận, chúng ta vẫn còn những chỗ thiếu sót trong khâu tổ chức thi đấu, tương lai vẫn còn rất nhiều không gian để phát triển, khi thể thao điện tử của Trung Quốc đang ở trong giai đoạn phát triển cực nhanh, thì chúng ta đều không hy vọng truyền ra một vài lời bàn tán khó nghe vào lúc này, làm tổn hại hình ảnh của ngành thể thao điện tử. Sau cuộc thi khu vực, hiệp hội đã nhận được một vài tố cáo và khiếu nại, với tư cách là quản lý hiệp hội giám đốc Vương hẳn rất rõ."
Vừa nói, Lưu Hải Minh vừa nhìn về phía Vương Hoán, Vương Hoán không thể không gật đầu một cái.
“Chúng tôi đứng từ góc độ của hiệp hội, qua quá trình xem xét và cân nhắc toàn diện, quyết định dàn xếp ổn thỏa, nhưng mà, chúng tôi cũng không hy vọng chuyện như vậy xảy ra lần nữa. Tôi đã gửi yêu cầu đến Công ty trò chơi Phi Tấn nhà tổ chức giải đấu, trong các cuộc thi sau này, việc giám sát nhất định sẽ phải thích hợp hơn, đảm bảo các giải đấu sẽ không còn lỗi cấp thấp nữa, chẳng hạn như loại chuyện mất mạng này."
Thái độ của Lưu Hải Minh đã quá rõ ràng: Các cậu có thể vào giải đấu hay không, thì phụ thuộc vào các cậu có thực lực hay không; đừng khua môi múa mép lộn xộn trước mặt tôi, mắt tôi cũng không mù; các người làm những chuyện kia tôi không phải là không biết, tôi chỉ không muốn tính toán với các cậu, nhưng tôi cũng yêu cầu các cậu có chừng mực, không được khiêu chiến ranh giới cuối cùng của tôi.
Tần Du vốn muốn mượn tay của Lưu Hải Minh, để cấm WDF thi đấu, cho dù chỉ cấm một đội viên cũng được, nhưng mà Lưu Hải Minh hoàn toàn không đi theo con đường mà anh ta dẫn dắt, thậm chí còn lấy chuyện “mất mạng" ra nói.
Vương Hoán tiễn Lưu Hải Minh đi, trở lại phòng riêng thì nhìn thấy Tần Du đang uống rượu, liền bước tới nói: “Trước kia tôi đã từng nghe nói, Lưu Hải Minh này mềm không ăn, một lòng phát triển thể thao điện tử, hơn nữa tôi cũng nghe nói, ông ấy rất coi trọng Thì Phỉ, Thì Phỉ đã mang đến một lượng khán giả mới cho thể thao điện tử, vì vậy, ông ấy chắc chắn sẽ bảo vệ Thì Phỉ. “
“Chết tiệt!"
Tần Du cầm ly rượu không, quăng mạnh xuống đất, hai mắt đỏ bừng, lồng ngực không ngừng phập phồng.
“Gửi đồ đã chuẩn bị cho Lưu Hải Minh đi, tôi không tin ông ấy là tường đồng vách sắt."
Đến nay anh ta vẫn còn nhớ cái đêm hôm Chu Chính bị thương, Thì Phỉ đã nói câu kia trong điện thoại: Một ngày còn Thì Phỉ tôi, cậu cũng đừng nghĩ vào chung kết thế giới.
Mẹ nó, Thì Phỉ có tư cách gì mà nói với anh ta như vậy? Dựa vào cái gì mà Thì Phỉ lại có thể cản anh ta vào chung kết thế giới? Thì Phỉ là gì? Chỉ bởi vì giành được giải quán quân một lần, là có thể diễu võ dương oai trước mặt anh ta sao?
Anh ta chính là muốn liều đến cùng với Thì Phỉ! Xem ai, mới là lão đại!
Vương Hoán ở một bên cũng không dám nói thêm gì, sợ rước họa vào người, nhưng thái độ hiện tại của Tần Du rõ ràng là không đúng, về lâu về dài nhất định sẽ bóp méo chiến đội, ý nghĩa về sự tồn tại của câu lạc bộ là để phát triển thể thao điện tử, chứ không phải liều chết với người ta.
Hơn nữa, anh ta có bao nhiêu hận thù với Thì Phỉ?
Là bọn họ không cần Chu Chính, Chu Chính mới đến WDF. Còn có Phùng Ly, người luôn làm dự bị trong đội, chưa từng được nhìn thấy năng lực, nên cậu ta mới cảm thấy ở lại chiến đội không phát triển, lựa chọn chấm dứt hợp đồng cũng là điều dễ hiểu. Bọn họ không phải cũng đào Lưu Hạo Vũ từ WDF sao? Tuy rằng không mang lại ảnh hưởng gì cho WDF, nhưng thực lực của Lưu Hạo Vũ cũng không nên xem nhẹ, nếu như đào tạo thật tốt, thì sau này nhất định có thể một mình đảm đương một phía. Nhưng Tần Du lại bởi vì hiềm khích với WDF, mà trực tiếp ghẻ lạnh Lưu Hạo Vũ, dù khẩu súng có tốt đến đâu, thì cũng sẽ bị rỉ nếu không sử dụng!
Nếu nói đến vô đạo đức, thì Tần Du cậu ta lại càng vô đạo đức hơn.
Vương Hoán chỉ là không thể hiểu nổi, có gì mà không thể vượt qua được, nhất định phải thù dai chứ? Chỉ bởi vì câu nói còn Thì Phỉ thì ATB không thể vào Chung kết thế giới?
Thì Phỉ là gì, mà có thể ngăn cản bước chân của ATB? Chỉ cần nâng cao thực lực bản thân, thì không ai có thể ngăn cản bọn họ.
Tuy nhiên, đạo lý đơn giản như vậy, Tần Du lại hoàn toàn không nghĩ ra.
Có lẽ, anh em con nhà giàu đều như vậy, từ nhỏ đã được chiều chuộng, muốn gió có gió muốn mưa có mưa, không có được thì hủy hoại, chọc cậu ta mất hứng thì sẽ liều chết đến cùng.
Vương Hoán thở dài, tâm tính thiện lương thật mệt mỏi! Muốn đổi ông chủ!
====
Trong tuần đầu tiên, căn cứ trống trải mười ngày qua cuối cùng cũng sôi động trở lại, mọi người lục tục kết thúc kỳ nghỉ, trở lại căn cứ, một đợt chiến đấu hăng hái mới sắp bắt đầu, vì cuộc thi quốc gia, mà huấn luyện khẩn cấp 20 ngày!
Tô Mộc Hề đến trước một ngày, bận rộn quét dọn, chờ từng thành viên trở lại.
Từ sau ngày mồng một Thì Phỉ đến nhà cô ăn cơm, bọn họ vẫn không liên lạc. Trước khi đến căn cứ, Tô Mộc Hề có chút chột dạ, sợ gặp Thì Phỉ sẽ không biết nên làm gì.
Nếu như đêm đó cô không chạy ra ngoài, thì sẽ xảy ra chuyện gì? Cô vẫn luôn không nhịn được mà suy nghĩ, nhưng cũng không dám nghĩ tiếp.
Trời ạ! Cô thở dài một tiếng, đặt một thau nước lên ghế, vắt khô giẻ lau.
Thì Phỉ thường dặn dò, máy vi tính và phụ kiện không được dùng nước lau, trước ngày nghỉ, tất cả máy vi tính đều được bọc ngoài. Tô Mộc Hề lấy khăn bọc ngoài xuống, cẩn thận tránh máy tính, dùng giẻ lau bàn.
Chung Sở An cầm một quả táo, dựa vào khung cửa gặm răng rắc, ở một bên cảm khái: “Thì Phỉ thật tốt số, vậy mà lại tuyển được người trợ lý có năng lực như em."
Tô Mộc Hề lau bàn, cũng không ngẩng đầu nói: “Không có cách nào, ai bảo em người đẹp tâm thiện." Nói xong, bản thân không nhịn được mà bật cười.
“Người ăn không ngồi rồi như Thì Phỉ, sau này kết hôn chắc chắn sẽ không lao động, việc nhà đều là của vợ."
Giẻ lau trong tay Tô Mộc Hề dừng một lát.
Thì Phỉ đi từ phòng ra, lúc đi ngang qua Chung Sở An, ánh mắt nhàn nhạt liếc anh ấy một cái, “Ăn thứ gì cũng không thể ngăn cậu nói chuyện."
Chung Sở An cười khúc khích, “Miệng lớn, ăn cái gì cũng không ảnh hưởng đến việc nói chuyện."
Thì Phỉ phớt lờ anh ấy, nói với Tô Mộc Hề: “Đi siêu thị mua chút đồ."
Mặc dù Tô Mộc Hề không quá tình nguyện, nhưng vẫn thở dài cầm túi đuổi theo Thì Phỉ đã đi ra ngoài.
Bọn họ đứng cạnh nhau chờ thang máy, cửa mở ra, Thì Phỉ đột nhiên nói: “Yên tâm, sau này anh sẽ thuê người quét dọn bán thời gian."
Chân của Tô Mộc Hề vốn đã nhấc lên, nhưng không biết tại sao lại bước trật.
Thì Phỉ thầm mím môi cười, sải bước đi vào thang máy. Ấn xuống tầng dưới, rồi lại hỏi: “Tâm trạng em có tốt không?"
“Không tốt lắm." Bởi vì phải đi làm, còn phải gặp anh.
Thì Phỉ nhìn bóng của bọn họ phản chiếu qua cửa thang máy sáng bóng, khóe môi khẽ cong lên: “Tâm trạng anh rất tốt!"
Tô Mộc Hề: “…"
====
Buổi tối tám giờ, hầu như tất cả mọi người đều đến đông đủ, chỉ có Phùng Ly chưa tới. Thì Phỉ mời mọi người ăn ngoài, mọi người nhao nhao gửi hình cho Phùng Ly trong nhóm, nhưng lại không nhận được phản hồi.
Đến mồng tám, Phùng Ly vẫn chưa trở lại. Cậu ta vẫn luôn rất có ý thức về thời gian, chưa bao giờ đến trễ thời gian hẹn, trước khi nghỉ đã quyết định mồng tám bắt đầu huấn luyện, cậu ta không thể nào kề cà không đến. Tô Mộc Hề gọi ba cuộc cho cậu ấy, đều không ai nhận. Gửi bốn tin nhắn, cũng không trả lời.
Mồng chín, Tô Mộc Hề gọi hai cuộc cho Phùng Ly, thì không trả lời. Nhắn một tin nhắn, thì trả lời.
Tô Mộc Hề nhìn vào tin nhắn, đột nhiên căng thẳng. Cô đưa tin nhắn cho Thì Phỉ xem, Thì Phỉ lập tức cau mày.
Cái thứ nhất: Xin mọi người cứu em trai tôi.
Cái thứ hai: Tôi là chị của Phùng Ly.
Tô Mộc Hề thấp giọng hỏi: “Có phải lừa gạt hay không?"
“Gọi tới hỏi một chút."
“Gọi rồi, không trả lời."
“Thạch Đầu, cậu gọi."
Thạch Đầu vội vàng gật đầu, cầm điện thoại trên bàn lên, bấm số của Phùng Ly, có kết nối, nhưng không có ai trả lời.
Mọi người đều bắt đầu có chút lo lắng, mặc dù Phùng Ly bình thường có hơi không đứng đắn, nhưng sẽ không đùa giỡn kiểu này với bọn họ.
Nếu nói điện thoại bị trộm, thì cũng khó xảy ra, đối tượng trộm điện thoại thường sẽ rút sim, tắt máy, tình huống không tắt máy cũng không nhận điện thoại như vậy, gần như không thể nào xuất hiện.
Trong tin nhắn nói, cô ấy là chị của Phùng Ly, nếu như có thể tin lời của cô ấy, thì điều đó có nghĩa là Phùng Ly đã có chuyện gì rồi, cũng bởi vì một vài lý do nào đó, cô ấy không thể, hoặc không dám nghe điện thoại.
Thạch Đầu suy nghĩ một lúc rồi nói: “Nghĩ thế này, thì có vẻ như từ lúc ăn Tết, Phùng Ly đã không nói chuyện trong nhóm nữa."
Hà Ngộ cũng phụ họa: “Không sai, em gửi lời chúc năm mới cho cậu ấy, mà cậu ấy cũng không trả lời."
Tô Mộc Hề và Nam Tụng cũng rối rít gật đầu, lời chúc năm mới đều gửi hết, nhưng chỉ có Phùng Ly không trả lời.
Thạch Đầu còn nói: “Kỳ nghỉ cũng không tham gia tập luyện, bọn em còn nghĩ nhà cậu ấy không có máy tính, cho nên bọn em cũng không suy nghĩ nhiều."
Cho nên, nếu như Phùng Ly có xảy ra chuyện gì, thì cũng không phải là ngày một ngày hai. Mà là bởi vì Tô Mộc Hề thường xuyên gọi điện, nhắn tin, nên đối phương mới gửi tin nhắn cầu cứu như thế.
Tác giả :
punyleland.wordpress