Anh Tựa Như Ánh Sáng Mặt Trời
Chương 1 Cậu biết Thì Phỉ không?
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Kể từ năm trước, thì trạng thái của Thì Phỉ giống như được mở ra vậy, không ai có thể ngăn cản anh, trạng thái tại giải vô địch thế giới năm nay thậm chí còn giống như một vị thần phù trợ, khi đó có người nói: Điều duy nhất có thể cản trở TIME, chính là nghỉ thi đấu.
Đúng là đã bị người kia nói đúng.
Kỳ nghỉ hè năm 2012, ngoại trừ làm việc bán thời gian, Tô Mộc Hề còn giúp cậu bé nghiện Internet nhà hàng xóm học bổ túc tiếng Anh.
Cậu bé tên Hà Ngộ, thi Đại học không thành công, định học lại chạy nước rút thi Đại học. Thứ khiến Hà Ngộ mê muội Internet, là một trò chơi có tên là Liên minh vương giả.
Ngoại trừ bốn chữ Liên minh vương giả ra, thì Hà Ngộ nhắc lại nhiều nhất, chính là: TIME.
TIME là nhà vô địch thế giới đầu tiên của Liên minh vương giả; TIME là ADC [1] bậc nhất thế giới, TIME là vị thần bất bại trong lòng em; TIME lợi hại, Tần Du ngu ngốc, điều duy nhất có thể cản trở TIME chính là nghỉ thi đấu; TIME nghỉ thi đấu, không mê Liên minh vương giả. Kiểu như vậy.
[1] ADC (Attack Dame Carry): Chỉ các tướng có khả năng gây sát thương vật lý mạnh có khả năng gánh team (Xạ thủ chẳng hạn).
Và người được Hà Ngộ tôn sùng là một vị thần, giờ phút này đang đứng trước mặt Tô Mộc Hề. Vốn là cô cũng không biết anh chính là người tên là TIME, cho đến khi …
Lúc ấy, chuyện là như thế này.
Tô Mộc Hề đã tạm nghỉ học từ kỳ trước, ngày hôm nay quay lại trường, nên đến chỗ học tịch [2] làm thủ tục đi học trở lại. Trước mặt cô còn có một bạn nam, vì vậy cô ngoan ngoãn đứng xếp hàng phía sau.
[2] Học tịch (学籍): sổ ghi tên cũng như tư cách của học sinh một trường nào đó.
Bạn nam trước mặt rất cao, tầm mắt của cô chỉ đến bả vai của anh. Anh mặc áo phông đen với quần jean trắng, mang một đôi giày thể thao vẽ graffiti, đeo ba lô. Vóc người thật sự rất cao, tóc húi cua [3] mới cạo, có thể nhìn thấy da đầu.
[3] Tóc húi cua:
Thầy Phó phụ trách học tịch phe phẩy quạt, nói: “Lúc em tạm nghỉ học thầy đã từng khuyên em rồi, chơi game sẽ làm xao lãng việc học khiến cho em sa đọa, nhưng em không nghe, kết quả như thế nào đây? Hai năm trôi qua, em có thật lòng muốn quay lại học không? Đụng tường nam [4] mới biết là thầy sẽ không hại em, lãng phí hai năm một cách vô ích, thời hoàng kim của con người có thể có mấy cái hai năm? Bạn học cùng lớp của em sang năm đã tốt nghiệp rồi, em thì mới học đại học năm hai, bạn học trở thành đàn anh, đàn em trở thành đàn chị, em có thua thiệt hay không?"
[4] Đụng tường nam: Trích từ câu Không đụng tường nam không quay đầu (不撞南墙不回头), chỉ người cố chấp, không nghe lời người khác; giống như không thấy quan tài không đổ lệ; tường nam là tường ở phía nam, ở đây là chỉ bức tường bình phong, chắn trước cửa hậu viên/nhà trong của các nhà có thế lực, địa vị theo kiến trúc xưa của người TQ.
Thầy Phó rất sắt thép tiếp tục nói: “Em có tài nguyên mà các bạn học khác có cầu cũng cầu không được, nhưng em lại muốn chơi game."
“Nghe nói em chơi game còn giành được một giải nhất gì đó? Giành giải nhất có ích lợi gì? Có tiền không? Không phải là phải đi học sao? Đi học mới là đường ra duy nhất!"
Nam sinh vẫn luôn trầm mặc đột nhiên mở miệng: “Có."
Thầy Phó sững sốt một chút: “Cái gì?"
“Có tiền," Thì Phỉ giơ tay phải lên, “Năm triệu."
Tô Mộc Hề nghiêm túc nghe, lúc nghe được năm triệu, không khỏi cảm khái: “Thật nhiều tiền!"
Đến khi nam sinh trước mặt quay đầu nhìn cô, cô mới nhận ra mình nhất thời lỡ lời, tình cảnh có hơi lúng túng. Đến lúc đó, cô vẫn không biết anh chính là TIME.
Thầy Phó thì cho là anh nói đùa, cười ra tiếng, lắc đầu nói: “Em đó, thật là hồ đồ chậm chạp."
Lúc này, một giáo viên trẻ tuổi đẩy cửa đi vào, nói: “Thầy Phó, đây là tài liệu thầy cần, thầy xem còn cần chuẩn bị thêm gì… Trời ơi, em là TIME? Thật sự là em?"
Tô Mộc Hề cũng kinh ngạc, nhìn chằm chằm sau ót người trước mặt, hận không thể nhìn xuyên qua để thấy rõ mặt mũi của anh. Anh chính là TIME mà Hà Ngộ nhắc cả mùa hè sao? Hà Ngộ cũng không nói TIME thắng được năm triệu!
Mặt mũi thầy Phó có hơi không nén giận được, ho khan hai tiếng ra hiệu nhắc nhở: “Thầy Lưu…"
Nhưng thầy Lưu còn đang kích động về căn bản thì không nghe được thầy Phó đang gọi, đi tới kéo tay của TIME: “Thầy rất thích em, mỗi cuộc thi đấu của em thầy đều xem. Có tiện ký tên cho thầy không?"
Mặt thầy Phó đen lại, giọng cao lên mấy phần: “Thầy Lưu!"
“Để thầy tìm một cuốn sổ đẹp." Nói xong, thầy Lưu bắt đầu lục tìm, cuối cùng chỉ tìm được một cuốn thuộc da màu đen, mặc dù không quá hài lòng, nhưng miễn cưỡng cũng có thể dùng.
TIME ký tên mình xong, thì thầy Lưu lại muốn chụp hình chung.
Thầy Phó xanh mặt, cảm thấy quyền uy của mình dường như bị lật đổ, nghiêm túc từ chối cầm chiếc điện thoại thầy Lưu đưa. Nhưng điều này cũng không cản trở nhiệt huyết của thầy Lưu, vì vậy thầy ấy nhìn qua Tô Mộc Hề.
Tô Mộc Hề lâm vào thế khó xử, nếu như nhận điện thoại, thì chẳng phải đang công khai khiêu khích thầy Phó sao? Nhưng nếu không nhận, thì hình như lại không quá lễ phép.
Cuối cùng Tô Mộc Hề cũng nhận điện thoại, rốt cuộc cũng thấy rõ mặt mũi của TIME, không quá giống tấm hình trong máy vi tính của Hà Ngộ lúc nghỉ hè. Thời điểm đó tóc anh dài hơn bây giờ, đa số thời gian đều mặt lạnh, lúc thi đấu thắng sẽ nhếch môi khẽ cười, tựa như tất cả đều nằm trong dự liệu từ sớm. Hôm nay để tóc húi cua, trông hơi hung dữ, mặc dù anh khẽ nhếch môi, nhưng nụ cười không thể hiện trong đáy mắt, nhìn rất qua loa lấy lệ…
Có lẽ bởi vì nguyên nhân cô chụp hình cho thầy Lưu, mà sau khi TIME đi, cô bị thầy Phó càm ràm thật lâu.
Cô cuối cùng cũng biết tên họ thật của TIME, Thì Phỉ. Thì của thời gian đến, Phỉ của đẹp đẽ.
====
Tô Mộc Hề làm thủ tục xong, thì đi ra khỏi tòa văn phòng đạp xe đạp, đi qua sân trường trồng đầy cây ngô đồng Pháp, tán lá rậm rạp che đi ánh mặt trời nóng bức. Một cơn gió nhẹ chợt đến, thổi chiếc váy trắng, tâm trạng cũng tung bay theo váy. Được trở về sân trường một lần nữa nên tâm trạng của cô rất tốt, ngay cả tiếng ve kêu cũng êm tai, mỗi gương mặt trên đường, cho dù là đang tức giận, trông cũng động lòng người.
Tô Mộc Hề chạy cả một ngày mới giải quyết xong thủ tục đi học trở lại, lúc trở lại ký túc xá thì ngồi phịch xuống ghế không muốn động đậy. Không bao lâu sau thì Cốc Yến Yến tắm xong đi về, cầm trong tay một cây kem ăn được một nửa, thấy Tô Mộc Hề thì nhét thẳng vào trong miệng cô.
“Nghe nói miệng của thầy Phó đó đặc biệt nói lảm nhảm, đặc biệt lải nhải."
Tô Mộc Hề ăn kem, gật đầu lia lịa.
Cốc Yến Yến nói: “Lúc này không có nhiều người, cậu có thể đi tắm."
Tô Mộc Hề cắn kem đến ngẩn người, Cốc Yến Yến đi tới, tay quơ quơ trước mặt cô, “Nghĩ gì vậy?"
“Cậu biết Thì Phỉ không?"
“Thì Phỉ? TIME?"
Tô Mộc Hề gật đầu.
“Anh ấy là người nổi tiếng mà, sao vậy?"
“Tớ vừa gặp anh ấy ở chỗ học tịch."
“Anh ấy cũng ở chỗ học tịch?" Cốc Yến Yến kinh ngạc, ngay sau đó mắt sáng lên, “Chẳng lẽ anh ấy muốn đi học lại?"
Tô Mộc Hề liếm kem trên miệng nói: “Chính mắt tớ nhìn thấy đơn đi học lại của anh ấy."
Cốc Yến Yến lập tức vọt tới trước máy vi tính, kích động nói: “Đây chính là tin tức mắt thấy tai nghe, tớ phải đăng bài trên diễn đàn!"
Tô Mộc Hề giật mình, dáng vẻ của Cốc Yến Yến lúc này rất giống paparazzi phóng viên.
Cốc Yến Yến vừa đăng bài, vừa nói: “Tháng trước Thì Phỉ vừa mới giành được giải vô địch thế giới, con trai lớp chúng ta trong khoảng thời gian đó giống như điên vậy, cứ Thì Phỉ dài Thì Phỉ ngắn mỗi ngày, có rất nhiều bài liên quan đến anh ấy trên BBS, lúc đoạt cúp thật sự là bùng nổ, nghe nói mấy quán cà phê Internet gần đây rất đông! Lúc ấy tớ cũng cảm thấy khó hiểu, chơi trò chơi mà nổi vậy sao? Còn tạm nghỉ học nữa, đầu ngói đặc! Sau đó tớ xem rất nhiều bài báo trên mạng mới biết cái đó gọi là eSport, anh ấy là nhà vô địch thế giới Liên minh vương giả đầu tiên của Trung Quốc, đủ để viết vào lịch sử!"
Những thứ này cô đều biết.
“Tiền thưởng cho giải nhất là năm triệu nhân dân tệ đó!"
Cái này cô cũng biết.
“Mấu chốt là, người rất rất đẹp trai!"
Ừm, người quả thật đẹp trai.
Cốc Yến Yến nói rất nhiều, còn Tô Mộc Hề phản ứng rất bình tĩnh, vì để chứng minh mình không nói xạo, Cốc Yến Yến còn mở một bài viết ra, tất cả đều là hình chụp màn hình Thì Phỉ thi đấu.
“Bài đăng này đã gần mười ngàn lượt xem, có nhiều nữ hơn nam xem bài này. Lúc Thì Phỉ thi đấu đặc biệt chuyên tâm, nhan sắc một bên thật sự hoàn mỹ! Anh ấy còn có một đôi tay rất đẹp! Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, ngón tay cử động giống như bay nhảy vậy đó!"
Tô Mộc Hề bật cười, “Cậu si mê sao?"
Cốc Yến Yến đưa máy vi tính cho Tô Mộc Hề, “Tự cậu xem đi, xem tớ có lừa cậu hay không!"
Tô Mộc Hề lại duỗi người đứng lên, “Tớ phải đi tắm đã."
Chuyện liên quan đến thi đấu của TIME cô đã được Hà Ngộ phổ cập cả một kỳ nghỉ rồi, thật sự không cần nói lại một lần nữa.
Bài đăng của Cốc Yến Yến rất nhanh đứng top, còn có người đăng lên một tấm hình, một người trong đó là Thì Phỉ, có quần chúng vây xem nhận ra một người khác là thầy chỗ học tịch, chuyện này càng xác nhận tính chân thật của bài đăng.
Kiểu tóc mới của Thì Phỉ lại tạo ra một màn thảo luận, mọi người đều nhất trí cho rằng kiểu tóc húi cua của anh càng làm anh cứng rắn hơn trước kia, còn có mùi đàn ông.
Tô Mộc Hề tắm xong trở lại, thì thấy tấm hình chụp Thì Phỉ trên bàn Cốc Yến Yến, đây chính là tấm hình trước đó cô chụp cho Thì Phỉ với thầy Lưu.
Tô Mộc Hề vừa lau tóc, vừa chỉ hình nói: “Cái này là tớ chụp đấy!"
“Cậu chụp à!"
Tô Mộc Hề hơi đắc ý gật đầu: “Ừ!"
“Kỹ thuật chụp hình quá kém! Thì Phì rất trắng mà, bị cậu chụp thành đen như vậy."
Tô Mộc Hề: “…"
Trong bài đăng cũng có không ít người than phiền kỹ thuận chụp hình của cô quá kém, chụp không ra nét đẹp trai của Thì Phỉ. Tô Mộc Hề thầm nghẹn.
====
Trò chơi Liên minh vương giả ra đời năm 2009, và nhanh chóng lan rộng ra toàn thế giới trong một thời gian ngắn. Năm 2011, nhà phát triển trò chơi D của Liên minh vương giả đã tổ chức trận chung kết Thế giới D1 đầu tiên. Trận chung kết D2 năm nay, hai đội ATB và IN hàng đầu ở Trung Quốc đã giành được tư cách tham gia, đây cũng là lần đầu tiên đội Trung Quốc tham gia trận chung kết thế giới của sự kiện này. Đáng tiếc là IN đã bị loại ở vòng bảng, còn ATB thì một đường vào vòng trong, giành được giải vô địch thế giới, lập nên lịch sử.
Kể từ năm trước, thì trạng thái của Thì Phỉ giống như được mở ra vậy, không ai có thể ngăn cản anh, trạng thái tại giải vô địch thế giới năm nay thậm chí còn giống như một vị thần phù trợ, khi đó có người nói: Điều duy nhất có thể cản trở TIME, chính là nghỉ thi đấu.
Đúng là đã bị người kia nói đúng.
Sau khi Thì Phỉ giành được giải nhất, thì đột ngột tuyên bố nghỉ thi đấu, làm cả giới eSport kinh ngạc. Anh rút lui vào thời điểm đỉnh cao, không có ai biết là tại sao, mọi người đều không thể hiểu, anh chỉ mới 21 tuổi, chơi hai ba năm nữa cũng không có vấn đề gì.
Người hâm mộ rất đau lòng, cầu xin Thì Phỉ đừng nghỉ thi đấu trên Weibo của anh. Lúc nhận phỏng vấn, giám đốc điều hành câu lạc bộ ATB bày tỏ vô cùng tiếc nuối khi không thể giữ Thì Phỉ ở lại, vào thời điểm đó người nói bài phát biểu này gần như bị mắng đến chết.
Thì Phỉ đẩy cửa ký túc xá 311 ra, trong phòng không có người, anh không quan tâm, Chung Sở An và Đại Nhiên cùng phòng thường xuyên ra ngoài quên mang chìa khóa, hoặc là quên khóa cửa. Anh tùy ý ném balo lên bàn, vừa muốn ngồi xuống uống miếng nước, thì một đám người la hét xông vào, anh còn chưa rõ là tình huống gì, thì đã bị bọn họ túm tay chân nhấc lên, trong phòng ký túc xa nhỏ hẹp, tung lên tung xuống mấy lần.
Đám người này đều là bạn ở phòng ký túc xá bên cạnh, nghe nói hôm nay Thì Phỉ trở lại trường, nên đã sớm “mai phục", chờ anh tới.
Trong đám bọn họ, đa số mọi người đều từng trốn học vì chơi game, từng thức suốt đêm, thậm chí có vài người còn từng sử dụng trò chơi như một công cụ để trốn tránh thực tế. Phụ huynh, giáo viên khi nhắc đến trò chơi lúc nào cũng ghét cay ghét đắng, lo bọn họ chơi đến lạc đường, nghĩ đủ biện pháp ngăn bọn họ chơi.
Bây giờ Thì Phỉ đã giành được giải vô địch Liên minh vương giả thế giới, không chỉ tạo ra lịch sử, giành vinh quang cho đất nước, mà còn là bằng chứng rõ ràng nhất tốt nhất về thể thao điện tử, chứng minh các trò chơi không vô dụng, chơi game cũng có thể là một nghề đứng đắn, cần phải tôn trọng. Hôm nay Thì Phỉ trở lại trường, mọi người đương nhiên phải tập hợp lại, cho anh một sự “bất ngờ" nho nhỏ.
Chung Sở An kéo mấy thùng bia đã chuẩn bị từ trước dưới bàn ra, mọi người cứ tôi truyền cho cậu cậu truyền cho tôi.
Thì Phỉ cũng cầm bia, thật ra thì tinh thần khi giành được cúp đã trôi qua rồi, nhưng giờ phút này anh bỗng nhiên rất kích động, có lẽ là lâu ngày gặp lại bạn cùng trường, lòng nhiệt tình với eSport của bọn họ cũng giống như anh.
Anh suy nghĩ rất lâu không biết nên nói cái gì, cuối cùng anh nâng bia lên, giọng nói hơi khàn khàn, ăn nói mạnh mẽ: “Vì thể thao điện tử."
Mấy chục nam sinh cùng nhau nâng bia lên, phấn khích hét lên thu hút mọi người trên lầu và dưới lầu.
Người không rõ chuyện gì hỏi, thì có người trả lời: “Có thể là nhà vô địch thế giới của học viện luật đã trở lại."
Mọi người cũng vây lại muốn thấy bộ dạng của nhà vô địch thế giới, nhưng vì có quá nhiều người, nên không thể chen vào được.
Giáo viên quản lý ký túc xá nghe tin chạy tới, bảo mọi người quay về, hơn nữa còn nghiêm nghị phê bình phòng 311: Cấm tụ tập gây chuyện, nếu không sẽ báo cáo cho học viện!
Có người nói: “Thầy, cậu ta là Thì Phỉ, nhà vô địch Liên minh vương giả thế giới."‘
Thầy quản lý ký túc xá quan sát trên dưới anh một hồi, giọng đã hòa hoãn đi không ít: “Em chính là Thì Phỉ à? Em đến phòng quản lý ký túc một chuyến đi."
Thì Phỉ hơi khó hiểu, hôm nay anh mới trở về, có thể nói gì với thầy quản lý ký túc chứ?
Thầy quản lý ký túc xá khách khí cho Thì Phỉ vào văn phòng, rót cho anh một ly nước: “Ngồi đi."
Thì Phỉ đứng không nhúc nhích: “Có chuyện gì thầy cứ việc nói thẳng."
Thầy quản lý ký túc xá cầm sổ tay ra, cười nói: “Là như vậy, gần đây con trai thầy mê mệt trò Liên minh vương giả đó, nó rất thích em, em có thể viết một đoạn cho nó được không? Em xem mặc dù em cũng chơi trò chơi, nhưng em đã thi đậu Đại học C, thầy sẽ khích lệ nó một chút, bảo nó học nhiều hơn, chơi trò chơi ít lại."
Thì Phỉ đồng ý, nhận lấy giấy bút thầy quản lý ký túc đưa. Sau đó thầy quản lý ký túc còn nói: “Con trai thầy nhao nhao đòi phải đi đánh chuyên nghiệp, không phải em cũng trở lại đi học sau khi đánh chuyên nghiệp sao? Em hãy nói với nó, chơi game không có tương lai, vẫn nên ổn định thôi, học tập cho tốt."
Thì Phỉ: “…"
Thì Phỉ viết xuống một dòng, thầy quản lý ký túc nhìn sổ tay, đọc từng chữ một: “Nhớ mãi không quên, sẽ có hồi đáp. Có ý gì?"
Đợi đến khi thầy quản lý ký túc ngẩng đầu lên, thì nào còn bóng người của Thì Phỉ? Đến khi thầy ấy đuổi theo, thì trên hành lang chỉ còn lại một bóng người càng lúc càng xa.
Kể từ năm trước, thì trạng thái của Thì Phỉ giống như được mở ra vậy, không ai có thể ngăn cản anh, trạng thái tại giải vô địch thế giới năm nay thậm chí còn giống như một vị thần phù trợ, khi đó có người nói: Điều duy nhất có thể cản trở TIME, chính là nghỉ thi đấu.
Đúng là đã bị người kia nói đúng.
Kỳ nghỉ hè năm 2012, ngoại trừ làm việc bán thời gian, Tô Mộc Hề còn giúp cậu bé nghiện Internet nhà hàng xóm học bổ túc tiếng Anh.
Cậu bé tên Hà Ngộ, thi Đại học không thành công, định học lại chạy nước rút thi Đại học. Thứ khiến Hà Ngộ mê muội Internet, là một trò chơi có tên là Liên minh vương giả.
Ngoại trừ bốn chữ Liên minh vương giả ra, thì Hà Ngộ nhắc lại nhiều nhất, chính là: TIME.
TIME là nhà vô địch thế giới đầu tiên của Liên minh vương giả; TIME là ADC [1] bậc nhất thế giới, TIME là vị thần bất bại trong lòng em; TIME lợi hại, Tần Du ngu ngốc, điều duy nhất có thể cản trở TIME chính là nghỉ thi đấu; TIME nghỉ thi đấu, không mê Liên minh vương giả. Kiểu như vậy.
[1] ADC (Attack Dame Carry): Chỉ các tướng có khả năng gây sát thương vật lý mạnh có khả năng gánh team (Xạ thủ chẳng hạn).
Và người được Hà Ngộ tôn sùng là một vị thần, giờ phút này đang đứng trước mặt Tô Mộc Hề. Vốn là cô cũng không biết anh chính là người tên là TIME, cho đến khi …
Lúc ấy, chuyện là như thế này.
Tô Mộc Hề đã tạm nghỉ học từ kỳ trước, ngày hôm nay quay lại trường, nên đến chỗ học tịch [2] làm thủ tục đi học trở lại. Trước mặt cô còn có một bạn nam, vì vậy cô ngoan ngoãn đứng xếp hàng phía sau.
[2] Học tịch (学籍): sổ ghi tên cũng như tư cách của học sinh một trường nào đó.
Bạn nam trước mặt rất cao, tầm mắt của cô chỉ đến bả vai của anh. Anh mặc áo phông đen với quần jean trắng, mang một đôi giày thể thao vẽ graffiti, đeo ba lô. Vóc người thật sự rất cao, tóc húi cua [3] mới cạo, có thể nhìn thấy da đầu.
[3] Tóc húi cua:
Thầy Phó phụ trách học tịch phe phẩy quạt, nói: “Lúc em tạm nghỉ học thầy đã từng khuyên em rồi, chơi game sẽ làm xao lãng việc học khiến cho em sa đọa, nhưng em không nghe, kết quả như thế nào đây? Hai năm trôi qua, em có thật lòng muốn quay lại học không? Đụng tường nam [4] mới biết là thầy sẽ không hại em, lãng phí hai năm một cách vô ích, thời hoàng kim của con người có thể có mấy cái hai năm? Bạn học cùng lớp của em sang năm đã tốt nghiệp rồi, em thì mới học đại học năm hai, bạn học trở thành đàn anh, đàn em trở thành đàn chị, em có thua thiệt hay không?"
[4] Đụng tường nam: Trích từ câu Không đụng tường nam không quay đầu (不撞南墙不回头), chỉ người cố chấp, không nghe lời người khác; giống như không thấy quan tài không đổ lệ; tường nam là tường ở phía nam, ở đây là chỉ bức tường bình phong, chắn trước cửa hậu viên/nhà trong của các nhà có thế lực, địa vị theo kiến trúc xưa của người TQ.
Thầy Phó rất sắt thép tiếp tục nói: “Em có tài nguyên mà các bạn học khác có cầu cũng cầu không được, nhưng em lại muốn chơi game."
“Nghe nói em chơi game còn giành được một giải nhất gì đó? Giành giải nhất có ích lợi gì? Có tiền không? Không phải là phải đi học sao? Đi học mới là đường ra duy nhất!"
Nam sinh vẫn luôn trầm mặc đột nhiên mở miệng: “Có."
Thầy Phó sững sốt một chút: “Cái gì?"
“Có tiền," Thì Phỉ giơ tay phải lên, “Năm triệu."
Tô Mộc Hề nghiêm túc nghe, lúc nghe được năm triệu, không khỏi cảm khái: “Thật nhiều tiền!"
Đến khi nam sinh trước mặt quay đầu nhìn cô, cô mới nhận ra mình nhất thời lỡ lời, tình cảnh có hơi lúng túng. Đến lúc đó, cô vẫn không biết anh chính là TIME.
Thầy Phó thì cho là anh nói đùa, cười ra tiếng, lắc đầu nói: “Em đó, thật là hồ đồ chậm chạp."
Lúc này, một giáo viên trẻ tuổi đẩy cửa đi vào, nói: “Thầy Phó, đây là tài liệu thầy cần, thầy xem còn cần chuẩn bị thêm gì… Trời ơi, em là TIME? Thật sự là em?"
Tô Mộc Hề cũng kinh ngạc, nhìn chằm chằm sau ót người trước mặt, hận không thể nhìn xuyên qua để thấy rõ mặt mũi của anh. Anh chính là TIME mà Hà Ngộ nhắc cả mùa hè sao? Hà Ngộ cũng không nói TIME thắng được năm triệu!
Mặt mũi thầy Phó có hơi không nén giận được, ho khan hai tiếng ra hiệu nhắc nhở: “Thầy Lưu…"
Nhưng thầy Lưu còn đang kích động về căn bản thì không nghe được thầy Phó đang gọi, đi tới kéo tay của TIME: “Thầy rất thích em, mỗi cuộc thi đấu của em thầy đều xem. Có tiện ký tên cho thầy không?"
Mặt thầy Phó đen lại, giọng cao lên mấy phần: “Thầy Lưu!"
“Để thầy tìm một cuốn sổ đẹp." Nói xong, thầy Lưu bắt đầu lục tìm, cuối cùng chỉ tìm được một cuốn thuộc da màu đen, mặc dù không quá hài lòng, nhưng miễn cưỡng cũng có thể dùng.
TIME ký tên mình xong, thì thầy Lưu lại muốn chụp hình chung.
Thầy Phó xanh mặt, cảm thấy quyền uy của mình dường như bị lật đổ, nghiêm túc từ chối cầm chiếc điện thoại thầy Lưu đưa. Nhưng điều này cũng không cản trở nhiệt huyết của thầy Lưu, vì vậy thầy ấy nhìn qua Tô Mộc Hề.
Tô Mộc Hề lâm vào thế khó xử, nếu như nhận điện thoại, thì chẳng phải đang công khai khiêu khích thầy Phó sao? Nhưng nếu không nhận, thì hình như lại không quá lễ phép.
Cuối cùng Tô Mộc Hề cũng nhận điện thoại, rốt cuộc cũng thấy rõ mặt mũi của TIME, không quá giống tấm hình trong máy vi tính của Hà Ngộ lúc nghỉ hè. Thời điểm đó tóc anh dài hơn bây giờ, đa số thời gian đều mặt lạnh, lúc thi đấu thắng sẽ nhếch môi khẽ cười, tựa như tất cả đều nằm trong dự liệu từ sớm. Hôm nay để tóc húi cua, trông hơi hung dữ, mặc dù anh khẽ nhếch môi, nhưng nụ cười không thể hiện trong đáy mắt, nhìn rất qua loa lấy lệ…
Có lẽ bởi vì nguyên nhân cô chụp hình cho thầy Lưu, mà sau khi TIME đi, cô bị thầy Phó càm ràm thật lâu.
Cô cuối cùng cũng biết tên họ thật của TIME, Thì Phỉ. Thì của thời gian đến, Phỉ của đẹp đẽ.
====
Tô Mộc Hề làm thủ tục xong, thì đi ra khỏi tòa văn phòng đạp xe đạp, đi qua sân trường trồng đầy cây ngô đồng Pháp, tán lá rậm rạp che đi ánh mặt trời nóng bức. Một cơn gió nhẹ chợt đến, thổi chiếc váy trắng, tâm trạng cũng tung bay theo váy. Được trở về sân trường một lần nữa nên tâm trạng của cô rất tốt, ngay cả tiếng ve kêu cũng êm tai, mỗi gương mặt trên đường, cho dù là đang tức giận, trông cũng động lòng người.
Tô Mộc Hề chạy cả một ngày mới giải quyết xong thủ tục đi học trở lại, lúc trở lại ký túc xá thì ngồi phịch xuống ghế không muốn động đậy. Không bao lâu sau thì Cốc Yến Yến tắm xong đi về, cầm trong tay một cây kem ăn được một nửa, thấy Tô Mộc Hề thì nhét thẳng vào trong miệng cô.
“Nghe nói miệng của thầy Phó đó đặc biệt nói lảm nhảm, đặc biệt lải nhải."
Tô Mộc Hề ăn kem, gật đầu lia lịa.
Cốc Yến Yến nói: “Lúc này không có nhiều người, cậu có thể đi tắm."
Tô Mộc Hề cắn kem đến ngẩn người, Cốc Yến Yến đi tới, tay quơ quơ trước mặt cô, “Nghĩ gì vậy?"
“Cậu biết Thì Phỉ không?"
“Thì Phỉ? TIME?"
Tô Mộc Hề gật đầu.
“Anh ấy là người nổi tiếng mà, sao vậy?"
“Tớ vừa gặp anh ấy ở chỗ học tịch."
“Anh ấy cũng ở chỗ học tịch?" Cốc Yến Yến kinh ngạc, ngay sau đó mắt sáng lên, “Chẳng lẽ anh ấy muốn đi học lại?"
Tô Mộc Hề liếm kem trên miệng nói: “Chính mắt tớ nhìn thấy đơn đi học lại của anh ấy."
Cốc Yến Yến lập tức vọt tới trước máy vi tính, kích động nói: “Đây chính là tin tức mắt thấy tai nghe, tớ phải đăng bài trên diễn đàn!"
Tô Mộc Hề giật mình, dáng vẻ của Cốc Yến Yến lúc này rất giống paparazzi phóng viên.
Cốc Yến Yến vừa đăng bài, vừa nói: “Tháng trước Thì Phỉ vừa mới giành được giải vô địch thế giới, con trai lớp chúng ta trong khoảng thời gian đó giống như điên vậy, cứ Thì Phỉ dài Thì Phỉ ngắn mỗi ngày, có rất nhiều bài liên quan đến anh ấy trên BBS, lúc đoạt cúp thật sự là bùng nổ, nghe nói mấy quán cà phê Internet gần đây rất đông! Lúc ấy tớ cũng cảm thấy khó hiểu, chơi trò chơi mà nổi vậy sao? Còn tạm nghỉ học nữa, đầu ngói đặc! Sau đó tớ xem rất nhiều bài báo trên mạng mới biết cái đó gọi là eSport, anh ấy là nhà vô địch thế giới Liên minh vương giả đầu tiên của Trung Quốc, đủ để viết vào lịch sử!"
Những thứ này cô đều biết.
“Tiền thưởng cho giải nhất là năm triệu nhân dân tệ đó!"
Cái này cô cũng biết.
“Mấu chốt là, người rất rất đẹp trai!"
Ừm, người quả thật đẹp trai.
Cốc Yến Yến nói rất nhiều, còn Tô Mộc Hề phản ứng rất bình tĩnh, vì để chứng minh mình không nói xạo, Cốc Yến Yến còn mở một bài viết ra, tất cả đều là hình chụp màn hình Thì Phỉ thi đấu.
“Bài đăng này đã gần mười ngàn lượt xem, có nhiều nữ hơn nam xem bài này. Lúc Thì Phỉ thi đấu đặc biệt chuyên tâm, nhan sắc một bên thật sự hoàn mỹ! Anh ấy còn có một đôi tay rất đẹp! Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, ngón tay cử động giống như bay nhảy vậy đó!"
Tô Mộc Hề bật cười, “Cậu si mê sao?"
Cốc Yến Yến đưa máy vi tính cho Tô Mộc Hề, “Tự cậu xem đi, xem tớ có lừa cậu hay không!"
Tô Mộc Hề lại duỗi người đứng lên, “Tớ phải đi tắm đã."
Chuyện liên quan đến thi đấu của TIME cô đã được Hà Ngộ phổ cập cả một kỳ nghỉ rồi, thật sự không cần nói lại một lần nữa.
Bài đăng của Cốc Yến Yến rất nhanh đứng top, còn có người đăng lên một tấm hình, một người trong đó là Thì Phỉ, có quần chúng vây xem nhận ra một người khác là thầy chỗ học tịch, chuyện này càng xác nhận tính chân thật của bài đăng.
Kiểu tóc mới của Thì Phỉ lại tạo ra một màn thảo luận, mọi người đều nhất trí cho rằng kiểu tóc húi cua của anh càng làm anh cứng rắn hơn trước kia, còn có mùi đàn ông.
Tô Mộc Hề tắm xong trở lại, thì thấy tấm hình chụp Thì Phỉ trên bàn Cốc Yến Yến, đây chính là tấm hình trước đó cô chụp cho Thì Phỉ với thầy Lưu.
Tô Mộc Hề vừa lau tóc, vừa chỉ hình nói: “Cái này là tớ chụp đấy!"
“Cậu chụp à!"
Tô Mộc Hề hơi đắc ý gật đầu: “Ừ!"
“Kỹ thuật chụp hình quá kém! Thì Phì rất trắng mà, bị cậu chụp thành đen như vậy."
Tô Mộc Hề: “…"
Trong bài đăng cũng có không ít người than phiền kỹ thuận chụp hình của cô quá kém, chụp không ra nét đẹp trai của Thì Phỉ. Tô Mộc Hề thầm nghẹn.
====
Trò chơi Liên minh vương giả ra đời năm 2009, và nhanh chóng lan rộng ra toàn thế giới trong một thời gian ngắn. Năm 2011, nhà phát triển trò chơi D của Liên minh vương giả đã tổ chức trận chung kết Thế giới D1 đầu tiên. Trận chung kết D2 năm nay, hai đội ATB và IN hàng đầu ở Trung Quốc đã giành được tư cách tham gia, đây cũng là lần đầu tiên đội Trung Quốc tham gia trận chung kết thế giới của sự kiện này. Đáng tiếc là IN đã bị loại ở vòng bảng, còn ATB thì một đường vào vòng trong, giành được giải vô địch thế giới, lập nên lịch sử.
Kể từ năm trước, thì trạng thái của Thì Phỉ giống như được mở ra vậy, không ai có thể ngăn cản anh, trạng thái tại giải vô địch thế giới năm nay thậm chí còn giống như một vị thần phù trợ, khi đó có người nói: Điều duy nhất có thể cản trở TIME, chính là nghỉ thi đấu.
Đúng là đã bị người kia nói đúng.
Sau khi Thì Phỉ giành được giải nhất, thì đột ngột tuyên bố nghỉ thi đấu, làm cả giới eSport kinh ngạc. Anh rút lui vào thời điểm đỉnh cao, không có ai biết là tại sao, mọi người đều không thể hiểu, anh chỉ mới 21 tuổi, chơi hai ba năm nữa cũng không có vấn đề gì.
Người hâm mộ rất đau lòng, cầu xin Thì Phỉ đừng nghỉ thi đấu trên Weibo của anh. Lúc nhận phỏng vấn, giám đốc điều hành câu lạc bộ ATB bày tỏ vô cùng tiếc nuối khi không thể giữ Thì Phỉ ở lại, vào thời điểm đó người nói bài phát biểu này gần như bị mắng đến chết.
Thì Phỉ đẩy cửa ký túc xá 311 ra, trong phòng không có người, anh không quan tâm, Chung Sở An và Đại Nhiên cùng phòng thường xuyên ra ngoài quên mang chìa khóa, hoặc là quên khóa cửa. Anh tùy ý ném balo lên bàn, vừa muốn ngồi xuống uống miếng nước, thì một đám người la hét xông vào, anh còn chưa rõ là tình huống gì, thì đã bị bọn họ túm tay chân nhấc lên, trong phòng ký túc xa nhỏ hẹp, tung lên tung xuống mấy lần.
Đám người này đều là bạn ở phòng ký túc xá bên cạnh, nghe nói hôm nay Thì Phỉ trở lại trường, nên đã sớm “mai phục", chờ anh tới.
Trong đám bọn họ, đa số mọi người đều từng trốn học vì chơi game, từng thức suốt đêm, thậm chí có vài người còn từng sử dụng trò chơi như một công cụ để trốn tránh thực tế. Phụ huynh, giáo viên khi nhắc đến trò chơi lúc nào cũng ghét cay ghét đắng, lo bọn họ chơi đến lạc đường, nghĩ đủ biện pháp ngăn bọn họ chơi.
Bây giờ Thì Phỉ đã giành được giải vô địch Liên minh vương giả thế giới, không chỉ tạo ra lịch sử, giành vinh quang cho đất nước, mà còn là bằng chứng rõ ràng nhất tốt nhất về thể thao điện tử, chứng minh các trò chơi không vô dụng, chơi game cũng có thể là một nghề đứng đắn, cần phải tôn trọng. Hôm nay Thì Phỉ trở lại trường, mọi người đương nhiên phải tập hợp lại, cho anh một sự “bất ngờ" nho nhỏ.
Chung Sở An kéo mấy thùng bia đã chuẩn bị từ trước dưới bàn ra, mọi người cứ tôi truyền cho cậu cậu truyền cho tôi.
Thì Phỉ cũng cầm bia, thật ra thì tinh thần khi giành được cúp đã trôi qua rồi, nhưng giờ phút này anh bỗng nhiên rất kích động, có lẽ là lâu ngày gặp lại bạn cùng trường, lòng nhiệt tình với eSport của bọn họ cũng giống như anh.
Anh suy nghĩ rất lâu không biết nên nói cái gì, cuối cùng anh nâng bia lên, giọng nói hơi khàn khàn, ăn nói mạnh mẽ: “Vì thể thao điện tử."
Mấy chục nam sinh cùng nhau nâng bia lên, phấn khích hét lên thu hút mọi người trên lầu và dưới lầu.
Người không rõ chuyện gì hỏi, thì có người trả lời: “Có thể là nhà vô địch thế giới của học viện luật đã trở lại."
Mọi người cũng vây lại muốn thấy bộ dạng của nhà vô địch thế giới, nhưng vì có quá nhiều người, nên không thể chen vào được.
Giáo viên quản lý ký túc xá nghe tin chạy tới, bảo mọi người quay về, hơn nữa còn nghiêm nghị phê bình phòng 311: Cấm tụ tập gây chuyện, nếu không sẽ báo cáo cho học viện!
Có người nói: “Thầy, cậu ta là Thì Phỉ, nhà vô địch Liên minh vương giả thế giới."‘
Thầy quản lý ký túc xá quan sát trên dưới anh một hồi, giọng đã hòa hoãn đi không ít: “Em chính là Thì Phỉ à? Em đến phòng quản lý ký túc một chuyến đi."
Thì Phỉ hơi khó hiểu, hôm nay anh mới trở về, có thể nói gì với thầy quản lý ký túc chứ?
Thầy quản lý ký túc xá khách khí cho Thì Phỉ vào văn phòng, rót cho anh một ly nước: “Ngồi đi."
Thì Phỉ đứng không nhúc nhích: “Có chuyện gì thầy cứ việc nói thẳng."
Thầy quản lý ký túc xá cầm sổ tay ra, cười nói: “Là như vậy, gần đây con trai thầy mê mệt trò Liên minh vương giả đó, nó rất thích em, em có thể viết một đoạn cho nó được không? Em xem mặc dù em cũng chơi trò chơi, nhưng em đã thi đậu Đại học C, thầy sẽ khích lệ nó một chút, bảo nó học nhiều hơn, chơi trò chơi ít lại."
Thì Phỉ đồng ý, nhận lấy giấy bút thầy quản lý ký túc đưa. Sau đó thầy quản lý ký túc còn nói: “Con trai thầy nhao nhao đòi phải đi đánh chuyên nghiệp, không phải em cũng trở lại đi học sau khi đánh chuyên nghiệp sao? Em hãy nói với nó, chơi game không có tương lai, vẫn nên ổn định thôi, học tập cho tốt."
Thì Phỉ: “…"
Thì Phỉ viết xuống một dòng, thầy quản lý ký túc nhìn sổ tay, đọc từng chữ một: “Nhớ mãi không quên, sẽ có hồi đáp. Có ý gì?"
Đợi đến khi thầy quản lý ký túc ngẩng đầu lên, thì nào còn bóng người của Thì Phỉ? Đến khi thầy ấy đuổi theo, thì trên hành lang chỉ còn lại một bóng người càng lúc càng xa.
Tác giả :
punyleland.wordpress