Anh Trình – Vạn Lí Bình Trù
Chương 7
31.
Bạn phát hiện ra thằng chó con lo âu suốt ngày. Hình như hắn cảm thấy mình vừa vô dụng vừa yếu đuối, luôn ghét bản thân không có năng lực gì, cả ngày lải nhải chuyện nhảy việc. Đồng thời hắn còn nhìn chăm chăm vào bạn, thường xuyên thường xuyên thức giấc lúc nửa đêm, thấy bạn ngủ ngon lành bên cạnh, hắn thở phào nhẹ nhõm, sợ hãi bất an mà thiếp đi.
Quầng mắt hắn càng ngày càng thâm, đồng thời người cũng trở nên nóng nảy bực dọc, dù đã dốc sức kìm nén, nhưng cảm xúc tiêu cực vẫn trào ra ngoài.
Bạn cảm thấy thế này không ổn, trạng thái của hắn như vậy là không đúng. Bạn khuyên hắn thả lỏng. Tuy nhiên, miệng hắn ưng thuận, hành động lại vẫn như cũ.
Bạn sốt ruột thay hắn, đến nỗi miệng mọc cả mụn nước, thế nhưng bạn không dám trách móc hắn, không dám cãi lại hắn. Bạn lo cho hắn, bạn cảm thấy trạng thái của hắn như vậy sớm muộn gì cũng có chuyện. Hắn giống như một quả bóng bị bơm căng, trong bụng toàn là sự bất an và hổ thẹn, tâm trạng đó tràn ngập cơ thể hắn, lấp đầy hắn, gần như sắp phun trào ra từ mũi miệng hắn vậy.
32.
Quả nhiên.
Một ngày nọ, bất đồng ý kiến với cấp trên, thằng chó con cáu tiết đập bàn, tranh chấp với người ta. Lúc đó cấp trên không nói gì, có điều, chưa tới một tuần sau, hắn liền bị sa thải.
33.
Thằng chó con gần như phát điên. Hắn làm ổ trong nhà không ra ngoài, mân mê máy tính, hai mắt ứ đỏ, như một kẻ điên vậy. Bạn lo cho hắn, ngay cả thời gian đi bán hàng cũng rút ngắn lại, chỉ ở nhà với hắn.
Hắn tìm việc cả ngày cả đêm, tuy nhiên bây giờ không phải mùa tuyển dụng, chẳng được vài cái phù hợp. Hắn không cam lòng cúi đầu, càng không cam lòng ngồi ở nhà cả ngày.
Bạn cảm thấy hắn lại trở về làm cậu thiếu niên chân dài tay dài hồi cấp ba, gầy gò ốm yếu, u ám mẫn cảm.
Bạn xót hắn, nhưng bạn biết cửa ải này hắn phải tự mình vượt qua, thứ bạn có thể làm chỉ có việc ở bên cạnh hắn.
Có lúc, hắn ngồi máy tính lâu, ngẩng đầu nghỉ ngơi, bạn sẽ đi tới xoa đầu hắn, mang trái cây cho hắn, từ phía sau ôm hắn, giống như ôm cậu nhóc hiền lành gù lưng lúc ban đầu. Thỉnh thoảng, hắn cũng sẽ chủ động ôm bạn. Hắn ôm bạn, từ phía sau cuộn tròn người bạn lại, ôm rất chi là chặt, dáng vẻ như sợ bạn chạy mất vậy.
34.
Hắn đi rất nhiều lần phỏng vấn, nhưng vẫn không tìm được cái nào dễ chịu. Bạn bảo hắn đừng sốt ruột, cứ từ từ, dù thế nào thì trong nhà vẫn còn có bạn đi kiếm tiền, còn có tiền để dành, không chết đói được.
Nghe lời này hắn chỉ cười, miệng nói được, ngày tiếp theo vẫn chạy vạy khắp nơi như trước.
Một ngày nào đó về nhà, tâm trạng hắn bỗng nhiên tốt đến lạ, hắn cười rạng rỡ đi vào cửa, bảo bạn đưa hết tiền để dành của hai người cho hắn, hắn nói hắn phải tự mình khởi nghiệp, mở công ty.
Bạn từ chối. Không phải là do nghi ngờ năng lực của hắn. Thực tế, bạn tin rằng sẽ có ngày hắn thành đạt, sẽ vươn rất cao, hắn vẫn luôn là người thông minh, có bản lĩnh, từ trước đến giờ bạn luôn tin tưởng điều này.
Nhưng không phải bây giờ, không phải lúc này.
Hắn giờ đang mất lí trí, bạn không thể để hắn lãng phí tiền tích cóp bao năm của hai người, tiêu hết tiền là thứ yếu, nhưng bạn có thể thấy trước được thất bại của hắn, bạn không thể để hắn chịu thêm một cú sốc mang tính huỷ diệt lần nữa.
Nghe thấy bạn từ chối, trước hết thằng chó con giật mình ngạc nhiên, kế đó là cơn giận dữ tựa gió lốc. Hắn đỏ mắt gào lên, lần đầu bạn nhìn thấy hắn điên cuồng như vậy. Để bạn lấy tiền ra, đầu tiên hắn nói ngon nói ngọt, sau đó là chửi bới. Bạn bị những lời tổn thương đó cứa cho toé máu, nhưng không thể không ép mình giữ lí trí đối diện với hắn.
Đến cuối cùng, thằng chó con thấp giọng khẩn cầu bạn, xin bạn đưa tiền cho hắn.
“Em quá cần một lần thành công." Hắn nói.
Bạn gần như mềm lòng, nhưng cuối cùng bạn vẫn giữ nguyên phán đoán của mình.
Thằng chó con bỏ đi, hắn hẹn bạn bè ra ngoài uống rượu. Trước khi đi hắn rất thất vọng, hắn nói, hắn chưa từng nghĩ rằng, bạn lại không hiểu hắn đến vậy.
35.
Cuối cùng bạn vẫn không đưa tiền cho hắn ta.
Hai người chiến tranh lạnh mấy ngày, nói chính xác là thằng chó con đơn phương chiến tranh lạnh. Bạn luôn tự nhủ rằng bây giờ là thời kì đặc biệt, phải bao dung hắn, tuy nhiên bạn vẫn khó tránh khỏi thầm bất mãn. Bạn cảm thấy thằng chó con vẫn là quá yếu đuối. Hắn được bạn cưng chiều, yêu thương, mấy năm liền chưa phải chịu khổ thật sự, thế là hắn trở nên yếu ớt.
Bạn không kìm được so sánh những gì hắn đang đối diện với những gì bạn từng đối diện, bạn đưa ra kết luận rằng, bạn cảm thấy những gì hắn đang đối mặt thực tế không phải quá gian khổ, ít nhất thì không gian khổ bằng những gì năm đó bạn từng trải qua, cũng không gian khổ bằng những gì năm đó hắn từng trải qua. Bạn cảm thấy thằng chó con đúng là rất vất vả, nhưng bạn vẫn không kìm được thầm oán trách sự nhu nhược của hắn.
Bạn là người từng chịu gian khổ khôn cùng, người từng phải chịu gian khổ khôn cùng luôn cảm thấy cái rất gian khổ khác không thể coi là gian khổ được.
Mặc dù về lí trí bạn hiểu được thằng chó con, thế nhưng về tình cảm bạn vẫn cảm thấy rằng, một đứa trẻ lớn lên trong sự nuông chiều quả nhiên vẫn là quá nhu nhược.
Bạn phát hiện ra thằng chó con lo âu suốt ngày. Hình như hắn cảm thấy mình vừa vô dụng vừa yếu đuối, luôn ghét bản thân không có năng lực gì, cả ngày lải nhải chuyện nhảy việc. Đồng thời hắn còn nhìn chăm chăm vào bạn, thường xuyên thường xuyên thức giấc lúc nửa đêm, thấy bạn ngủ ngon lành bên cạnh, hắn thở phào nhẹ nhõm, sợ hãi bất an mà thiếp đi.
Quầng mắt hắn càng ngày càng thâm, đồng thời người cũng trở nên nóng nảy bực dọc, dù đã dốc sức kìm nén, nhưng cảm xúc tiêu cực vẫn trào ra ngoài.
Bạn cảm thấy thế này không ổn, trạng thái của hắn như vậy là không đúng. Bạn khuyên hắn thả lỏng. Tuy nhiên, miệng hắn ưng thuận, hành động lại vẫn như cũ.
Bạn sốt ruột thay hắn, đến nỗi miệng mọc cả mụn nước, thế nhưng bạn không dám trách móc hắn, không dám cãi lại hắn. Bạn lo cho hắn, bạn cảm thấy trạng thái của hắn như vậy sớm muộn gì cũng có chuyện. Hắn giống như một quả bóng bị bơm căng, trong bụng toàn là sự bất an và hổ thẹn, tâm trạng đó tràn ngập cơ thể hắn, lấp đầy hắn, gần như sắp phun trào ra từ mũi miệng hắn vậy.
32.
Quả nhiên.
Một ngày nọ, bất đồng ý kiến với cấp trên, thằng chó con cáu tiết đập bàn, tranh chấp với người ta. Lúc đó cấp trên không nói gì, có điều, chưa tới một tuần sau, hắn liền bị sa thải.
33.
Thằng chó con gần như phát điên. Hắn làm ổ trong nhà không ra ngoài, mân mê máy tính, hai mắt ứ đỏ, như một kẻ điên vậy. Bạn lo cho hắn, ngay cả thời gian đi bán hàng cũng rút ngắn lại, chỉ ở nhà với hắn.
Hắn tìm việc cả ngày cả đêm, tuy nhiên bây giờ không phải mùa tuyển dụng, chẳng được vài cái phù hợp. Hắn không cam lòng cúi đầu, càng không cam lòng ngồi ở nhà cả ngày.
Bạn cảm thấy hắn lại trở về làm cậu thiếu niên chân dài tay dài hồi cấp ba, gầy gò ốm yếu, u ám mẫn cảm.
Bạn xót hắn, nhưng bạn biết cửa ải này hắn phải tự mình vượt qua, thứ bạn có thể làm chỉ có việc ở bên cạnh hắn.
Có lúc, hắn ngồi máy tính lâu, ngẩng đầu nghỉ ngơi, bạn sẽ đi tới xoa đầu hắn, mang trái cây cho hắn, từ phía sau ôm hắn, giống như ôm cậu nhóc hiền lành gù lưng lúc ban đầu. Thỉnh thoảng, hắn cũng sẽ chủ động ôm bạn. Hắn ôm bạn, từ phía sau cuộn tròn người bạn lại, ôm rất chi là chặt, dáng vẻ như sợ bạn chạy mất vậy.
34.
Hắn đi rất nhiều lần phỏng vấn, nhưng vẫn không tìm được cái nào dễ chịu. Bạn bảo hắn đừng sốt ruột, cứ từ từ, dù thế nào thì trong nhà vẫn còn có bạn đi kiếm tiền, còn có tiền để dành, không chết đói được.
Nghe lời này hắn chỉ cười, miệng nói được, ngày tiếp theo vẫn chạy vạy khắp nơi như trước.
Một ngày nào đó về nhà, tâm trạng hắn bỗng nhiên tốt đến lạ, hắn cười rạng rỡ đi vào cửa, bảo bạn đưa hết tiền để dành của hai người cho hắn, hắn nói hắn phải tự mình khởi nghiệp, mở công ty.
Bạn từ chối. Không phải là do nghi ngờ năng lực của hắn. Thực tế, bạn tin rằng sẽ có ngày hắn thành đạt, sẽ vươn rất cao, hắn vẫn luôn là người thông minh, có bản lĩnh, từ trước đến giờ bạn luôn tin tưởng điều này.
Nhưng không phải bây giờ, không phải lúc này.
Hắn giờ đang mất lí trí, bạn không thể để hắn lãng phí tiền tích cóp bao năm của hai người, tiêu hết tiền là thứ yếu, nhưng bạn có thể thấy trước được thất bại của hắn, bạn không thể để hắn chịu thêm một cú sốc mang tính huỷ diệt lần nữa.
Nghe thấy bạn từ chối, trước hết thằng chó con giật mình ngạc nhiên, kế đó là cơn giận dữ tựa gió lốc. Hắn đỏ mắt gào lên, lần đầu bạn nhìn thấy hắn điên cuồng như vậy. Để bạn lấy tiền ra, đầu tiên hắn nói ngon nói ngọt, sau đó là chửi bới. Bạn bị những lời tổn thương đó cứa cho toé máu, nhưng không thể không ép mình giữ lí trí đối diện với hắn.
Đến cuối cùng, thằng chó con thấp giọng khẩn cầu bạn, xin bạn đưa tiền cho hắn.
“Em quá cần một lần thành công." Hắn nói.
Bạn gần như mềm lòng, nhưng cuối cùng bạn vẫn giữ nguyên phán đoán của mình.
Thằng chó con bỏ đi, hắn hẹn bạn bè ra ngoài uống rượu. Trước khi đi hắn rất thất vọng, hắn nói, hắn chưa từng nghĩ rằng, bạn lại không hiểu hắn đến vậy.
35.
Cuối cùng bạn vẫn không đưa tiền cho hắn ta.
Hai người chiến tranh lạnh mấy ngày, nói chính xác là thằng chó con đơn phương chiến tranh lạnh. Bạn luôn tự nhủ rằng bây giờ là thời kì đặc biệt, phải bao dung hắn, tuy nhiên bạn vẫn khó tránh khỏi thầm bất mãn. Bạn cảm thấy thằng chó con vẫn là quá yếu đuối. Hắn được bạn cưng chiều, yêu thương, mấy năm liền chưa phải chịu khổ thật sự, thế là hắn trở nên yếu ớt.
Bạn không kìm được so sánh những gì hắn đang đối diện với những gì bạn từng đối diện, bạn đưa ra kết luận rằng, bạn cảm thấy những gì hắn đang đối mặt thực tế không phải quá gian khổ, ít nhất thì không gian khổ bằng những gì năm đó bạn từng trải qua, cũng không gian khổ bằng những gì năm đó hắn từng trải qua. Bạn cảm thấy thằng chó con đúng là rất vất vả, nhưng bạn vẫn không kìm được thầm oán trách sự nhu nhược của hắn.
Bạn là người từng chịu gian khổ khôn cùng, người từng phải chịu gian khổ khôn cùng luôn cảm thấy cái rất gian khổ khác không thể coi là gian khổ được.
Mặc dù về lí trí bạn hiểu được thằng chó con, thế nhưng về tình cảm bạn vẫn cảm thấy rằng, một đứa trẻ lớn lên trong sự nuông chiều quả nhiên vẫn là quá nhu nhược.
Tác giả :
Thần Nhi