Ánh Trăng Từng Hôn Hoa Hồng Đỏ
Chương 60 Đứa trẻ hư hỏng triệt để.
Từng người giới thiệu xong, cùng nhau đi đua xe.
Diệp Thanh Hà thay quần áo, chuẩn bị lao vào thú vui, mọi người đều xuống dưới chọn xe, nàng bám lấy Thích Nguyên Hàm, nói chuyện cùng cô, "Ừm... muốn xin chị một phần thưởng." Nàng mong đợi mà nhìn Thích Nguyên Hàm.
Lúc trước nàng cũng đòi quà Thích Nguyên Hàm, đều là một nụ hôn, hiện tại số lần họ hôn rất nhiều, một nụ hôn có lẽ không thỏa mãn được nàng.
Thích Nguyên Hàm bỗng nhiên nhận ra, bản thân đã thân mật với nàng như vậy, còn nuôi lớn lòng ham muốn của nàng, thế này có hơi nguy hiểm...
Thích Nguyên Hàm hỏi nàng: "Em muốn cái gì?"
Diệp Thanh Hà híp mắt, nói: "... Một nụ hôn."
Thích Nguyên Hàm kinh ngạc, không hiểu tại sao nàng đột nhiên lại hạ thấp cục diện xuống, Thích Nguyên Hàm còn đang suy nghĩ, nàng đã sáp đến, dán lên bên tai Thích Nguyên Hàm mà nói: "Muốn chị hôn em trước mặt tất cả mọi người ở văn phòng, có được không?"
Hơ hơ, là cục diện cô nhỏ rồi.
"Được không?" Tay Diệp Thanh Hà ôm mũ bảo hiểm, dùng khuỷu tay thục Thích Nguyên Hàm một cái, "Chị ơi, đồng ý với em được không ạ?"
Thích Nguyên Hàm nhìn nàng, nói: "Chị có yêu cầu rất cao."
Diệp Thanh Hà hỏi: "Yêu cầu gì?"
Thích Nguyên Hàm nói: "Em về hạng nhất từ dưới lên trên."
"..."
Diệp Thanh Hà ngây người nhìn cô, muốn biết rốt cuộc là cô nói thật, hay là đang đùa, làm gì có ai thi đua mà lấy hạng bét chứ.
Nàng nói: "Chị, chị làm khó em rồi, em chưa từng về hạng nhất từ dưới lên trên, haizz, cái lòng háu thắng chết tiệt của em."
"Không phải nhé." Thích Nguyên Hàm nghiêm túc nói: "Hạng nhất thì chắc em lấy dễ lắm nhỉ. Vậy thì lấy hạng nhất từ dưới lên trên cho chị xem."
Dù sao thì yêu cầu Diệp Thanh Hà đặt ra cô không làm được.
Vậy cô cũng phải đặt ra yêu cầu mà Diệp Thanh Hà làm không được.
Diệp Thanh Hà đợi mũ bảo hiểm, thở ra một hơi, "Xem ra không thể cố hết sức lực rồi."
Thích Nguyên Hàm ngẫm nghĩ giây lát, nói: "Vậy em không cố gắng?"
"... Vâng." Diệp Thanh Hà chạy xuống cầu thang, xuống dưới lấy xe, Thích Nguyên Hàm ngồi ở trên khán đài.
Diệp Thanh Hà không ngừng quay đầu nhìn cô một cái, sau đó cúi người khởi động, nàng đứng trong đám đông rất nổi bật, nàng quá đẹp.
Ngồi cùng với Thích Nguyên Hàm là em gái của chủ tiệm, Lạc Âm Như.
Lạc Âm Như cầm hộp bỏng ngô, bên trong đựng đầy hạt dưa, cô ấy đưa cho Thích Nguyên Hàm: "Chị Thích, ăn không?"
Thích Nguyên Hàm bốc lấy vài hạt bỏ vào tay, bắt chéo đôi chân dài, điêu luyện mà bắt đầu bóc vỏ, cô ăn một hạt, Lạc Âm Như rất ngạc nhiên nhìn cô. Thích Nguyên Hàm trông vẻ đoan trang tao nhã, không giống với những người chơi xe đua bọn họ, nhưng không ngờ cô cũng có thể hòa nhập vào như vậy.
"Sao vậy?" Thích Nguyên Hàm cảm nhận được ánh mắt của cô ấy, nhìn cô ấy cười.
"Không có gì." Lạc Âm Như lắc đầu, nói: "Chị Thích, chị làm nghề gì vậy ạ, trước đây chưa từng thấy chị đến đây chơi."
"Chị đi làm ở công ty bất động sản nhà cửa." Thích Nguyên Hàm hỏi cô ta, "Còn em, vẫn đang đi học hả?"
"Đúng vậy, đại học năm nhất, ngày mai đến trường rồi." Lạc Âm Như nói.
"Còn nhỏ quá." Thích Nguyên Hàm nhìn xuống dưới một lúc, lại hỏi: "Họ rất hay đến đây đua xe sao?"
"Vâng, những năm trước đông hơn, họ còn có cả một đội xe." Lạc Âm Như nói, "Trước đây thường đua xe, giành được rất nhiều giải thưởng."
Thích Nguyên Hàm nhẩm tính thời gian, nói: "Vậy chắc bây giờ là thời kỳ hoàng kim, chị thấy trận đua này có khi sánh ngang với tuyển thủ chuyên nghiệp."
"Đã giải tán từ lâu rồi, họ đã không chơi từ lâu rồi." Lạc Âm Như nói, "Chắc chị hiểu nhầm, bọn em đều tổ chức cuộc thi tư nhân, là trường đua tự thuê, không phải là giải đua quốc tế."
Thích Nguyên Hàm không chơi xe đua, nhưng cũng nghe người trong giới nói, thường sẽ có con nhà giàu, người mua vé, thích những sân chơi đen này, tăng giá trị giải thưởng, gọi những người cần tiền không cần mạng đến đây đua.
Đợi nửa giờ, họ lên xe của mình, kiểu xe rất giống với xe đua f1 chuyên dùng, nghe Lạc Âm Như nói là do anh trai cô ta nâng cấp, cũng chính là chủ tiệm ở đây nâng cấp, tính năng của xe gì đó, đều giống với cuộc đua chuyên nghiệp.
Thích Nguyên Hàm hỏi: "Tính an toàn thì sao?"
"Tất nhiên là cũng như thế."
Ghế khán đài cao, Diệp Thanh Hà lại đợi mũ bảo hiểm, không nhìn rõ vẻ mặt của nàng, Thích Nguyên Hàm có thể cảm nhận được cái người ngày nào cũng phóng túng này, bây giờ đã nghiêm túc hơn nhiều.
Súng ra hiệu nổ lên, bằng một tiếng, vài chiếc xe chi chít lao ra, tốc độ tương đối nhanh, chỉ trong chớp mắt, trong trường đua vang vọng tiếng vù vù, rất nhanh.
Thích Nguyên Hàm từng lái siêu xe, cô tính toán qua loa, so với siêu xe xịn nhất trong kho xe của cô, loại xe này có tốc độ nhanh hơn, siêu xe so với những xe đua này, đều là ông già bà cố.
Quá tuyệt vời.
Càng tuyệt hơn là, cô phát hiện ra xe của Diệp Thanh Hà cứ dừng ngắt quãng, như thể xảy ra sự cố, mãi mà không chạy. Thích Nguyên Hàm lập tức đứng dậy xem, lo nàng xảy ra chuyện gì.
Chủ tiệm nghe thấy tiếng nên đi xuống cầu thang, anh ta vừa bước xuống một bậc, người trong xe ra hiệu tay với anh ta, giây tiếp theo, xe lướt như bay.
Xe của nàng là màu xanh lục vàng, giống như chú ong vàng, giây phút lao ra, người xem còn không nhìn rõ được tần số nó vẫy cánh.
Thích Nguyên Hàm hỏi: "Xe của em ấy không có vấn đề gì chứ?"
"Không việc gì, em ta cố ý đó." Chủ tiệm nói.
Thích Nguyên Hàm ồ một tiếng, đã hiểu rõ là chuyện gì, Diệp Thanh Hà muốn lấy hạng nhất từ dưới lên, cố ý xuất phát muộn, thua một cách dễ dàng.
Nàng thật là...
Thích Nguyên Hàm chăm chú nhìn đường đua, xe của Diệp Thanh Hà luôn ở phía sau, những chiếc xe khác chạy không hề chậm, khoảng cách đã quá xa.
Đua xe thì phải xem kỹ thuật cùng tính nhẫn nại của tuyển thủ, cũng giống với chạy, không phải cứ chạy nhanh nhất chạy lên trước đầu tiên, là chắc chắn được về hạng nhất.
Mỗi lần Diệp Thanh Hà chọn đường đua cự ly ngắn, quẹo khúc cua, mỗi lần Thích Nguyên Hàm nhìn nàng, đều cảm thấy nàng đang bay, chứ không phải chạy trên nền đất, trái tim cô luôn nhảy thót.
Dòng xe lao qua khán đài, mang theo một trận gió.
Trong một phút, xe của Diệp Thanh Hà nhanh chóng đuổi theo chiếc xe ở phía trước.
"Lợi hại!" Lạc Âm Như vỗ tay.
Thích Nguyên Hàm căng thẳng trong lòng, rất sợ Diệp Thanh Hà đưa ra quyết định gì đó không tốt, bây giờ cô chỉ cảm thấy, cái yêu cầu kia của mình quá khó hiểu.
Sao có thể để Diệp Thanh Hà chạy về hạng bét chứ.
Nếu như nàng xuất phát ngay lập tức, có lẽ bây giờ đã dẫn đầu.
Diệp Thanh Hà sinh ra đã là hạng nhất rồi.
Thích Nguyên Hàm hét một tiếng, "Cố lên."
Xoẹt một tiếng, Diệp Thanh Hà vượt qua chiếc xe đằng trước.
Ông chủ cùng Lạc Âm Như thảo luận về cuộc đua, mấy cụm danh từ kia Thích Nguyên Hàm nghe không hiểu, lại nghe hiểu được một câu, chưa chắc Diệp Thanh Hà đã về cuối.
Nàng rất điên cuồng, những chỗ có thể tiết kiệm thời gian có thể tăng nhanh tốc độ, nàng không bỏ qua một cơ hội nào, toàn thân vọt về phía trước, tay lái chỉnh rất nhanh.
Lại thêm vài phút, nàng vượt qua liên tiếp mấy chiếc xe, trở thành hạng ba.
Một người là Cổ Tư Ngọc, còn một người đàn ông không quen biết.
Cuối cùng Diệp Thanh Hà đạt quán quân.
"Trâu bò thật..." Chủ tiệm vỗ tay, Thích Nguyên Hàm vỗ tay theo, thở phào một hơi thật dài... kíƈɦ ŧɦíƈɦ quá đi.
Chơi trò này rất mệt, xe dừng lại, các tuyển thủ còn chưa kịp xuống xe, Thích Nguyên Hàm cùng mấy người chủ tiệm đi xuống.
Hiện tại, cô cứ cảm thấy hai tay mình trống rỗng, đáng lẽ phải ôm hoa đi đến, về hạng nhất thì nên có một số phần thưởng thực chất.
Thích Nguyên Hàm đi đến, nghe thấy hô hấp của Diệp Thanh Hà có hơi nhanh, nàng cởi mũ bảo hiểm, nhướng mày nhìn Thích Nguyên Hàm, hỏi: "Thế nào, đẹp không?"
Nàng ngồi trên xe, mặc bộ một đồ giống với màu của xe đua, mái tóc được cột lên, lộ ra cái trán, cả khuôn mặt trông rất khí thế...
Thích Nguyên Hàm gật đầu, "Đẹp."
Ngẫm nghĩ một lát, cô lại bổ sung thêm một câu, "Chúc mừng em, hạng nhất."
"Haizz..." Diệp Thanh Hà thở dài, "Hạng nhất cũng chẳng được thưởng cái gì, uổng công rồi."
Nàng cởi dây an toàn xong lại nói: "À, vốn muốn chạy chậm lại, nhưng em cảm thấy, sau khi chị xem cuộc đua, có lẽ muốn nhìn thấy em đạt hạng nhất."
Quả thật là như vậy, chưa xem thì chưa biết cuốn bao nhiêu.
Hạng nhất và hạng bét, đối với nàng không khác gì nhau.
"... Ừm, em rất giỏi." Thích Nguyên Hàm khen nàng lần nữa.
Khóe môi Diệp Thanh Hà cong lên, nụ cười đong đầy, như một đứa trẻ, nàng xuống xe, nói: "Chị thay quần áo đi, em chở chị lượn một vòng?"
Tốc độ kia của nàng, Thích Nguyên Hàm nhìn thôi cũng thấy nguy hiểm, trong lòng sợ hãi, lắc đầu, nói: "Thôi bỏ, chị không có khả năng tiếp xúc với trò chơi kíƈɦ ŧɦíƈɦ này."
"Thì chị chỉ thử cảm nhận thôi, em cũng không chạy nhanh lắm." Diệp Thanh Hà dựa vào xe, tay miết lấy mũ bảo hiểm, nàng như thế này thật sự có hơi đẹp trai.
Thích Nguyên Hàm lại hơi lưỡng lự, lập tức không vững tâm nữa.
Diệp Thanh Hà nói tiếp: "Đã đến trường đua rồi, chị không chạm vào xe, tiếc biết bao... Với lại, em rất muốn ngồi cùng xe với chị, thật đấy, muốn lắm."
Nàng vừa làm nũng, Thích Nguyên Hàm liền hết cách, thích cái khoản này quá, nói: "Vậy chơi một lúc, nếu như em chạy nhanh, chị sẽ..."
"Sẽ làm gì?" Diệp Thanh Hà nghi hoặc nhìn cô, muốn xem Thích Nguyên Hàm có thể tung ra lời gì cay đắng, Thích Nguyên Hàm nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ ra, nói: "Vậy chị sẽ phải cực kỳ tức giận."
"... Em sợ quá đi."
Diệp Thanh Hà vòng qua bên kia xe, mở cửa xe, nói: "Tiểu thư Thích, mời."
Sau đó tiểu thư Thích ngồi lên xe.
Diệp Thanh Hà nói: "Sợ thì đội cái này lên."
Mũ bảo hiểm trong tay nàng được chuyển cho Thích Nguyên Hàm, chỗ ngồi cực kỳ hẹp, không thoải mái như ngồi siêu xe, như thể mắc người ở trong này.
Lúc Diệp Thanh Hà sắp lái xe đi, những tuyển thủ khác, đi đến, hỏi: "Diệp Thanh Hà, cô vẫn còn chơi à? Có muốn đua thêm một ván không?"
Người đàn ông đạt được hạng hai trong cuộc đua nói: "Haizz, chỉ lệch nhau tí xíu vài giây thôi, không thì tôi vượt qua cô rồi, đua thêm lúc nữa đi, lần này tôi nhất định có thể thắng."
"Chưa chắc." Cổ Tư Ngọc kẹp mũ bảo hiểm trong cánh tay, nói: "Người ta cố ý đợi thêm hơn bốn mươi giây mới xuất phát."
Người đàn ông văng tục, nói: "Đm, không phải chứ, tôi còn tưởng chúng ta sít sao vài giây thôi, ai biết là cách nhau một dải ngân hà chứ. Khó lắm tôi mới chạy về hạng hai mà."
Diệp Thanh Hà nói: "Hiểu được là tốt, lần sau cố gắng."
Người đàn ông sửng sốt, quay đầu hỏi Cổ Tư Ngọc, "Cô ấy cổ vũ tôi kìa, kì tích đã xảy ra?"
Cổ Tư Ngọc nói: "Anh nghe nhầm rồi, cậu ấy nói anh có cố gắng cũng vô dụng..."
Không nghe bọn họ nói hết, Diệp Thanh Hà đã khởi động xe, xe này rung động cực kỳ mạnh, Thích Nguyên Hàm chỉ cảm thấy nửa mông mình đã tê dại.
Cũng không phải do thiết kế chiếc xe này tồi, mà là khởi động xe rung lắc quá, Diệp Thanh Hà nói: "Em sắp quẹo khúc cua đó nha."
Nàng xoay tay lái, Thích Nguyên Hàm nghĩ đến hình ảnh vừa rồi nàng chạy như bay, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, "...Ừm."
"Chị, đừng sợ, có em ở đây." Diệp Thanh Hà tăng tốc.
Cảm giác đó, hình dung như thế nào đây, có hơi giống với trò đu quay lộn đầu, giây phút bay lên, cảm giác như mất đi trọng lực, con tim đập thình thịch.
Mạo hiểm quá.
Thích Nguyên Hàm quay đầu nhìn Diệp Thanh Hà, Diệp Thanh Hà rất nghiêm túc, mái tóc bị thổi lay động, Diệp Thanh Hà xoay vô lăng, chở cô chạy vài vòng.
Lên dốc này, quẹo xe này, thi thoảng qua đoạn rẽ, Diệp Thanh Hà chạy xe vừa vững vừa nhanh, những người kia cũng không rảnh rỗi, đều lái xe chạy xuống đường.
Chơi nửa tiếng đồng hồ, xe dừng lại.
Thích Nguyên Hàm liếc nhìn đồng hồ trên tay, lúc này đã chín giờ, hỏi: "Gần đây có nhà hàng nào không, ăn cơm cùng nhé?"
Diệp Thanh Hà nói: "Chị gái đã nói như vậy, em mời chị vậy."
"Để chị đi." Thích Nguyên Hàm ngăn Diệp Thanh Hà, Diệp Thanh Hà mở ra cuộc chơi này là để dỗ cô vui, cô nên tỏ lòng một lần.
"Vậy thì nghe chị gái của em." Diệp Thanh Hà dường như rất thích cách xưng hô này, luôn treo hai cái chữ "chị gái" này trên miệng.
"Hai người đừng giành nhau nữa." Chủ tiệm đi đến, nói: "Hiếm có dịp hai người đến đây, chắc chắn tôi sẽ không để hai người đói bụng, đã chuẩn bị xong hết rồi."
Vừa rồi mọi người còn lẽn bẽn, bây giờ thì sống lại rồi, bắt chuyện với chủ tiệm, chủ tiệm là một chàng trai hơi ba mươi, mặc chiếc quần bò bảo hộ, quần áo loang lổ sơn đen.
Lạc Âm Như dẫn đường cho họ đến nhà ăn, cô ta rất quan tâm đến Thích Nguyên Hàm, luôn nói chuyện với Thích Nguyên Hàm, ban đầu Diệp Thanh Hà im lặng nghe, sau đó nghe nhiều đến phiền, nàng từ bên trái Thích Nguyên Hàm vòng qua bên phải, nói: "Âm Như à, lâu rồi chị chưa đến đây, em thay đổi nhiều thật đấy, kể chuyện cho chị nghe đi."
Lạc Âm Như còn nhỏ tuổi, không nhận ra địch ý ở bên trong, nói: "Không phải chị chuyển ngành rồi sao, lúc trước anh trai em gọi điện kêu chị đến, chị không đến. Em kể cho chị, chị có để tâm ghi nhớ không?"
"Nghe em nói kìa, chị của chị đến, chị cũng đến đây đó thôi." Diệp Thanh Hà nói.
Lạc Âm Như cười, "Vậy thì em nói chuyện với chị của chị, suy luận kiểu này không sai đâu chứ."
Thích Nguyên Hàm cười.
Diệp Thanh Hà đấu võ mồm không lại, cảnh cáo: "Cẩn thận chị nói với anh trai em."
Lạc Âm Như lêu lêu lêu vài tiếng, Diệp Thanh Hà ra vẻ rất tức giận, Thích Nguyên Hàm trông thấy vui, kéo nàng, "Haizz, được rồi."
Tầng hai là nhà ăn, trên bàn đầy ắp món ăn, mọi người đều rất nhiệt tình, thấy đây là lần đầu tiên Thích Nguyên Hàm đến, nhường vị trí tốt nhất cho cô.
Chủ tiệm cũng thay một bộ quần áo tinh tươm, trên người không còn bụi bẩn cùng sơn dầu, trông vẻ trẻ hơn, anh ta nhiệt tình kêu mọi người ăn cơm.
Diệp Thanh Hà gắp giò heo kho tàu cho Thích Nguyên Hàm, nhẹ giọng nói: "Giò heo nhà họ ngon lắm, em học theo họ đó."
Thích Nguyên Hàm giữ lấy đũa của nàng, rất bất lực, bé tiếng nói: "Vậy em cũng không thể gắp cả một đĩa cho chị chứ, bất lịch sự bao nhiêu."
"Nhưng mà, em muốn đưa cho chị những thứ tốt mà." Diệp Thanh Hà thấp giọng trả lời.
Thích Nguyên Hàm liếm môi, cũng nhẹ giọng đáp lời nàng, "Sau này đừng gắp nữa, nếu như chị muốn ăn chị tự gắp."
"Vâng."
Nói xong, Thích Nguyên Hàm quay đầu, nhìn thấy mấy người ngồi đối diện đang nhìn chằm chằm cô, đồ ăn còn kẹp nơi đũa sắp rơi xuống rồi, trên mặt cô nóng bừng từng trận.
Lúc mọi người đến đều lái xe, nên không uống rượu, trong những chiếc ly đều là nước ngọt có ga, vài người cụng ly, theo đó mà nói chuyện vài câu, đủ chuyện đông tây trên trời.
Những người này làm mọi ngành nghề, nghe thì có vẻ như một nhóm người bình thường, trừ công việc của mình, thời gian rảnh rỗi đều thích chơi xe đua.
Thích Nguyên Hàm im lặng lắng nghe, bởi vì không quen, cô cũng không chen lời được, một bàn giò heo đều vào bụng cô. Thích Nguyên Hàm cảm thấy hình tượng của mình, từ đoan trang nho nhã biến thành người vợ trẻ thích giò heo, hoặc có thể tệ hơn nữa.
Cô dừng đũa không ăn nữa, rút khăn giấy lau miệng.
Nhóm người kia vẫn đang ăn, Thích Nguyên Hàm nhìn bốn phía, nhận ra trên tường có dán poster, người ở trên poster cực kỳ giống Diệp Thanh Hà, cô đi đến đó nhìn.
Quả nhiên là Diệp Thanh Hà, nàng ngồi trên mô tô, đợi mũ bảo hiểm, chỉ để lộ đôi mắt, nàng nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt sắc lẹm, trên người mặc bồ độ đua xe màu trắng, cực kỳ ngầu.
"Đây là ảnh lúc trước chị Diệp chụp, lúc đó chị ấy nổi lắm, ban đầu quán của tụi em không có khách mấy, bởi vì có chị ấy đua xe ở đây, mà anh em ngày càng nhiều tiền." Giọng điệu Lạc Âm Như khoác lác, "Giống như minh tinh vậy."
Lạc Âm Như nói một đống cách đua xe đoàn đội, nói Diệp Thanh Hà đua ngoạn mục như thế nào, Thích Nguyên Hàm không chơi xe đua, không hiểu cho lắm. Ngắm một lúc, Lạc Âm Như lại nói: "Em còn có rất nhiều tấm poster, chị xem không?"
Tầng này khá rộng rãi, lối đi thiết kế thành nhà ăn, bên cạnh còn có mấy phòng nhỏ, Lạc Âm Như dẫn Thích Nguyên Hàm sang phòng bên cạnh, mở cửa bật đèn, trong phòng có rất nhiều đồ vật linh tinh, Lạc Âm Như kéo một chiếc thùng rất bẩn ra, Thích Nguyên Hàm ngồi xổm xuống lấy giúp.
Lạc Âm Như nói: "Cái này bẩn quá, để em lấy là được."
Cô ấy thổi mấy hơi, bụi bẩn bay khắp nơi, bám lên quần Thích Nguyên Hàm, trong thùng có rất nhiều tấm poster cùng bưu thiếp, mỗi một tờ đều không giống nhau.
Có hình Diệp Thanh Hà dựa vào xe, có hình Diệp Thanh Hà ngồi lên xe đạp một chân lên đầu xe hút thuốc, còn có hình ôm mũ bảo hiểm cầm cúp giải thưởng.
Vẻ mặt nàng không vui tươi gì, chỉ hờ hững.
Không ngờ ngày trước nàng lại chảnh như vậy.
Thích Nguyên Hàm khen ngợi: "Em ấy không đi làm minh tinh, đúng là phung phí cái khuôn mặt này."
"Có chứ, lúc đó có người đào minh tinh đến tìm chị ấy, nhưng chị ấy không đi, bảo không thích người khác quản lý chị ấy. Chị ấy rất tùy hứng, chơi xe đua hoang dại lắm." Lạc Âm Như còn làm vẻ rất sùng bái, "Chị ấy là hạng nhất trong đội, khoảng thời gian đó, anh trai em dán tấm quảng cáo của chị ấy khắp tiệm, còn bán ra ngoài, siêu ngầu, tiếc là sau này giải tán, chị ấy không đến chơi nữa. Mấy ngày trước gọi điện bảo đến đây chơi, tụi em còn rất kinh ngạc kìa."
Thích Nguyên Hàm mím môi.
Cô hỏi: "Sao lại không chơi nữa?"
Lạc Âm Như ừm một tiếng, kéo dài giọng, như có phần xấu hổ khó nói, "Nghe chị ấy nói là, chị ấy muốn chuyển ngành."
"Hửm? Chuyển sang nghề gì rồi?" Nói xong, Thích Nguyên Hàm liền hối hận, nhìn vẻ mặt của cô nàng, đừng nói là...
Đừng nói là Diệp Thanh Hà nói với người ta, nàng muốn chuyển nghề làʍ ŧìиɦ nhân đó chứ.
Vậy cục diện nàng đặt ra cũng lớn quá.
Lạc Âm Như cuộn poster lại, đựng vào túi rồi đưa cho Thích Nguyên Hàm, nói: "Chị ấy bảo là cứ buông thả như vậy không có ý nghĩa gì, chị ấy phải đi quyến rũ vợ của người có tiền."
Nhìn thấy Thích Nguyên Hàm sững người, Lạc Âm Như cười, "Đương nhiên, em chắc chắn không tin, em cảm thấy là do đội xe không đồng tâm như trước, người nào cũng muốn lấy hạng nhất, lại không đánh bại được Diệp Thanh Hà. Nên cứ thế mà giải tán thôi."
"..."
Thích Nguyên Hàm thầm nghĩ, nàng không đùa.
Cô chính là người vợ của người có tiền trong miệng nàng.
Ngẫm nghĩ thì, không nên kíƈɦ ŧɦíƈɦ trẻ con.
Thích Nguyên Hàm nhận lấy poster, nói một câu cảm ơn.
Bên ngoài đã dùng bữa xong, chủ tiệm nói rằng mọi người đã đi xuống.
Lúc Thích Nguyên Hàm sắp xuống lầu, nghe thấy tiếng nói.
Trong góc tối của đầu hàng lang kia, có hai người đứng đó, là Diệp Thanh Hà và Cổ Tư Ngọc, hai người họ như đang trò chuyện, còn nhắc đến Thích Nguyên Hàm.
Thích Nguyên Hàm lùi ra sau, tránh cho họ nhìn thấy.
Diệp Thanh Hà lên tiếng trước, giọng điệu lạnh lẽo như rơi vào hầm băng, "Tôi cảnh cáo cậu, sau này bớt nói linh tinh, đừng tưởng tôi không nhìn thấy địch ý tỏa ra từ người cậu."
"Cậu dẫn người đến đây, thì phải tự mình gánh vác nguy hiểm." Cổ Tư Ngọc cười một tiếng, giọng điệu lười biếng, "Chỉ vì một nụ cười của mỹ nhân, làm khoa trương như vậy, cậu còn có thái độ, kéo đến nhiều người như vậy."
Diệp Thanh Hà không lên tiếng.
Cổ Tư Ngọc lại nói: "Làm gì mà phải có cái vẻ mặt này, không phải mình là bạn của cậu sao?"
Diệp Thanh Hà liếc cô ta một cái, hỏi một đằng trả lời một nẻo, nói: "Nếu như cậu còn dám ăn nói linh tinh trước mặt chị ấy, tôi sẽ gϊếŧ cậu."
Thích Nguyên Hàm không nhìn thấy người, không biết vẻ mặt Diệp Thanh Hà ra sao.
Nhưng nghe giọng nói, Thích Nguyên Hàm cảm thấy nàng không phải đang đùa, là thật sự.
Sau đó nghe thấy tiếng bước chân, Thích Nguyên Hàm đã theo cầu thang xuống lầu.
Cô ở dưới lầu đợi một lúc, Diệp Thanh Hà đi đến.
Lúc này trời đã tối, có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu.
Diệp Thanh Hà cười, nói rằng nàng đã trao đổi xong với chủ tiệm, nàng để con jeep wrangler ở đây, chạy mô tô chở Thích Nguyên Hàm đi hóng gió.
Thích Nguyên Hàm đi thay quần áo, là bộ quần áo lúc họ đến, màu trắng, rất giống với bộ ở trên poster, cô gắn mũ lên, lúc kéo khóa, mới nhận ra hình thêu trước ngực, viết là yqh
(*yqh: 叶青河: Diệp Thanh Hà.)
Diệp Thanh Hà bước đôi chân dài, ngồi lên xe, tay nắm lấy tay lái, ngẩng đầu nháy mắt với cô, "Lại đây chị gái."
Mô tô kêu xình xịch, Thích Nguyên Hàm ngồi sau nàng, cong chân, nàng chạy xe rất vững tay, trên đường không có ai nàng mới tăng tốc.
Gió đêm mát mẻ, hóng lâu vẫn thấy se lạnh.
Đi lên cầu, Diệp Thanh Hà chạy chậm lại chút, Thích Nguyên Hàm ở trong thành phố gang thép đã lâu, quen với nhịp sống đi làm tan làm. Cho dù có thư giãn, cũng là chạy đến từng khu du dịch, thuận tiện xem luôn dự án.
Đối với cô cảm giác yên bình như thế này rất hiếm, cô liếc nhìn sông Giang, liếc nhìn tàu tuần tra ở trên sông, nhìn đèn pha tỏa ra ánh sáng màu cam.
Năm phút, chạy qua cầu.
Diệp Thanh Hà hỏi Thích Nguyên Hàm: "Chơi vui không?"
"Ừm, không tệ."
Thích Nguyên Hàm đưa tay ôm lấy eo nàng.
Cô dịu dàng nói: "Diệp Thanh Hà."
Có lẽ là gió từ sông hơi lớn, Diệp Thanh Hà không nghe rõ, không có động tĩnh gì. Thích Nguyên Hàm dụi vào lưng nàng nói: "Chị hơi buồn ngủ."
Không nghe thấy tiếng trả lời, trán cô tựa vào vai Diệp Thanh Hà, cực kỳ bé tiếng nói một câu, "Em chơi xe đua rất hoang dại đó."
"Nếu như gặp gỡ sớm hơn... chơi như thế này sớm hơn thì tốt quá."
Gió đêm thổi, từng trận, thổi bay lời nói.
Xe dường như đã chạy chậm hơn.
Thích Nguyên Hàm thường xuyên mê man, thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, một người sống nhờ hận thù, không biết nên làm gì, rớt xuống biển cả cũng không biết nên tự cứu mình ra sao, cô không nổi lên trên được, chỉ có thể dựa vào từng viên thuốc mà chìm vào giấc ngủ.
Người ta nói cô đoan trang, trời sinh khuôn mặt này, luôn luôn hiền dịu, thật ra đến cô cũng không phân biệt được, bản thân có dáng vẻ gì.
Từ ngày ba mất, cô dường như không biết cách hoang dại nữa, Diệp Thanh Hà hoang dại đến nỗi cô hô hấp hổn hển, không đủ không khí.
Chơi cả một ngày, mệt rồi.
Thích Nguyên Hàm khép mi.
Diệp Thanh Hà gọi một tiếng nhẹ nhàng: "Chị."
Thích Nguyên Hàm bóp eo nàng, ngỏ ý với nàng, mình vẫn chưa ngủ.
Diệp Thanh Hà chạy nhanh hơn, nàng nghĩ:
Nếu như sớm hơn, chị sẽ nhìn thấy một đứa trẻ hư hỏng triệt để.
Sẽ, vĩnh viễn không thích em.