Ánh Trăng Sáng Nặng 100 Kí Lô

Chương 87

“Hê, còn lâu mới nói cho đằng đấy biết." Phương Mãn nói rồi liền đi tắm. Tắm xong về bèn chui tọt vào chăn, như một hiền giả vô dục vô cầu, điềm tĩnh nói: “Cấm được điều tra, không anh phạt đấy."

Khổng Khuyết thum thủm đấm ván giường, mỉm cười bảo: “Phương Mãn, ghép giường lại."

Phương Mãn: “Tắm trước đi đã."

“Không."

“Nhanh lên, tắm xong lên anh ôm ngủ. Người em toàn mùi ấy ấy của anh thôi, chả dối gì em, anh có hơi chê."

Khổng Khuyết: “…"

Khổng Khuyết cân nhắc chốc lát, sau rốt vẫn không cưỡng lại được cám dỗ vùi mặt vào ngực Phương Mãn ngủ, bèn ngoan ngoãn đi tắm. Lúc tắm xong đi ra đã thấy hai giường nhỏ ghép thành một, Phương Mãn đang nằm một bên, tứ chi dang rộng, hơi thở đều đều, hình như đã ngủ.

Ánh đèn ngủ hắt sáng nửa khuôn mặt của Phương Mãn, khiến hàng mi dày tạo thành bóng mờ dưới bọng mắt. Gã nằm nơi ấy tựa món đồ thủ công mỹ nghệ được điêu khắc tỉ mẩn. Khổng Khuyết ngẩn ngơ đứng ngắm, không leo lên ngủ với Phương Mãn mà ra sô pha ngồi.

Không lâu sau, màn hình di động sáng lên: Ngài Khổng, hồ sơ của Phương Duyên đã gửi vào mail của ngài.

Khổng Khuyết nhìn chằm chằm ánh sáng yếu ớt từ màn hình di động, không nhúc nhích, vài giây sau, màn hình di động tắt ngấm, giống một cái động đen ngòm hình chữ nhật, hấp thụ ánh sáng chung quanh.

Khổng Khuyết nghĩ, không thể vô lý như vậy được, Phương Duyên chỉ hy sinh vì nhiệm vụ bình thường thôi, chứ không có lý nào Y Sinh sẽ giết ông được, bị bắn vào ấn đường chỉ là trùng hợp mà thôi.

Chắc chắn là trùng hợp.

Khổng Khuyết căng thẳng cắn móng tay, đợi bình tĩnh lại mới nhấn mở hồ sơ của Phương Duyên.

Hồ sơ này rất dài. Có từ lý lịch của bố mẹ Phương Duyên, đến bệnh viện nơi Phương Duyên được sinh ra, cho đến lịch sử mua sắm trên Taobao, thích nghe nhạc gì, đã xử lý những vụ án nào,… chi tiết đến không thể chi tiết hơn.

Khổng Khuyết đọc lướt qua đoạn đầu, thoáng yên tâm hơn chút, vì theo ghi chép công việc thì có thể thấy cuộc sống của Phương Duyên không hề dính dáng đến Y Sinh, ông đúng là hy sinh vì nhiệm vụ.

Khổng Khuyết thở phào một hơi, tuy rất muốn đi ngủ với Phương Mãn, song thói quen đọc sách vẫn buộc hắn phải đọc xong hết cuộc đời của Phương Duyên.

Trong những đoạn ghi chép dằng dặc chữ, mắt Khổng Khuyết lướt đến một đoạn: “Ngày 21 tháng 1 năm 2004, Phương Mãn gặp được đứa trẻ tên Ngô Khuyết bị lạc trong cái giếng bỏ hoang ở núi XX. 23:28 phút cùng ngày, bố đứa trẻ, Y Sinh đã đến đồn công an nhận con. Hai cha con đều mang quốc tịch Anh."

“Nguyên nhân bị lạc: Ngô Khuyết mắc chứng tự kỷ, mẹ cậu bé không chịu được áp lực nuôi nấng nên đã đón Ngô Khuyết từ bệnh viện về và vứt bỏ cậu."

“Người mẹ có vấn đề về tinh thần. Đã phê bình phụ huynh cậu bé, đồng thời hẹn hai ngày sau sẽ có chuyến thăm lại."

“Ngày 23 tháng 1 năm 2004, Phương Duyên và con trai đến bệnh viện thăm Ngô Khuyết, nhưng được biết Ngô Khuyết đã xuất viện, gia đình Y Sinh mất tích. Thông tin danh tính của ba người đã được xác nhận, thân phận của cả ba đều là giả."

“Ngày 24 tháng 1 năm 2004, Phương Duyên đệ đơn điều tra gia đình Ngô Khuyết lên cấp trên, bị từ chối."

“Ngày 24 tháng 1 năm 2004, Phương Duyên bắt đầu điều tra viện tâm thần của Ngô Khuyết, phát hiện hầu hết bệnh nhân nội trú ở đây là phụ nữ bị bắt cóc và buôn bán, nhiều người trong số họ đều có vấn đề về tinh thần và mất khả năng biểu đạt. Thành lập đội điều tra đặc biệt, Phương Duyên là đội trưởng."



“Ngày 15 tháng 2 năm 2004, kết quả điều tra cho thấy: Y Sinh đã lừa bán một số lượng lớn phụ nữ và trẻ em, hình như đang sử dụng người sống để tiến hành thí nghiệm sinh học nào đó, và có dính dáng lợi ích đến rất nhiều tổ chức tội phạm."

“Ngày 2 tháng 3 năm 2004, vụ án Y Sinh chuyển giao cho Anh."

“Ngày 1 tháng 6 năm 2004, Lào, Phương Duyên một mình truy đuổi bọn buôn ma túy và đã anh dũng hi sinh."

“Cộp."

Tiếng điện thoại rơi xuống đất, Khổng Khuyết khom người nhặt, nhưng bàn tay run rẩy đến nỗi mãi không cầm được lên.

Sao cái điện thoại này nặng như vậy, sao không cầm lên được?!

Khổng Khuyết siết chặt di động, màn hình bị hắn bóp nứt phát ra âm thanh răng rắc.

Âm thanh này khiến Khổng Khuyết nhớ đến tiếng xương người gãy. Hắn chợt thu phắt tay về, bịt kín lỗ tai.

Mãi lâu sau, Khổng Khuyết bật cười không ra tiếng.

Hóa ra là…

“Anh" chưa chết.

Còn hắn đã hại chết một người, là chú đã ôm hắn đến đồn cảnh sát, là cha của Phương Mãn.

Người đã giúp Phương Mãn làm bài tập, cùng đi công viên nước và chơi bắn súng sơn dưới mưa với Phương Mãn.

Người cha mà Phương Mãn vẫn luôn lấy làm hãnh diện, thì ra đã bị Y Sinh lập kế ám sát. Sau khi giết Phương Duyên, gã ta đã tạo hiện trường giả đồng quy vu tận.

Thì ra, căn nguyên của mọi chuyện là hắn.

Nếu không có hắn…

“Vãi lều!"

Phương Mãn hắt xì hơi, giật mình giật nảy dậy, ngó quanh quất phòng, bịt mũi hô: “Khổng Khuyết?!"

Phương Mãn vừa gặp ác mộng. Gã mơ thấy mình đang chìm nghỉm trong vũng máu, vùng vẫy mãi mới tỉnh lại được trước khi chết đuối. Ngờ đâu tỉnh rồi mới biết cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, gã bị mùi máu của Khổng Khuyết xông cho chỉ hận không thể cắt mũi.

Khổng Khuyết ngồi trên sô pha, đen thùi lùi một đống, người ngợm run bần bật.

Phương Mãn đã quá quen thuộc với tình huống này, điều đó có nghĩa là tinh thần của Khổng Khuyết đang trên đà mất kiểm soát, có thể sẽ tự hại hoặc tự sát. Phương Mãn vội nhảy xuống giường lao đến chỗ Khổng Khuyết, ra tay nhanh và chuẩn về phía gáy Khổng Khuyết.

Khổng Khuyết không phản kháng, chỉ giơ tay lên như thể muốn nắm lấy Phương Mãn.

Bấy giờ Phương Mãn mới bắt gặp ánh mắt của Khổng Khuyết, nó tối tăm đến cùng cực, chiếu thẳng vào mắt khiến gã nhất thời không thở nổi, nỗi tuyệt vọng tựa tảng đá đè nặng xuống lòng gã.

Mấy giây sau, cánh tay Khổng Khuyết hạ xuống, đầu ngón tay lướt qua hàng cúc trên bộ đồ ngủ của Phương Mãn.

Sau khi Khổng Khuyết ngất đi, nỗi tuyệt vọng mà hắn cộng cảm với Phương Mãn mới từ từ tan biến. Gã bịt mũi mở toang rèm, đầu óc quay cuồng, bế Khổng Khuyết lên giường.

Nghĩ xong vẫn thấy lo lo là, bèn tìm băng keo quấn người Khổng Khuyết vào giường, nghĩ nghĩ lại sợ hắn cắn lưỡi, lại kiếm cái ball khóa miệng BDSM[1] để bịt mồm Khổng Khuyết.

Làm xong tất cả, Phương Mãn lau mồ hôi, khó hiểu tự hỏi, Khổng Khuyết đã bị cái gì kích thích?

Là khôi phục trí nhớ hay lại gặp ảo giác?

Tuy Phương Mãn đã chuẩn bị xong tâm lý sẽ phải chiến đấu với căn bệnh tâm thần của Khổng Khuyết cả đời, nhưng việc Khổng Khuyết cứ bất thình lình phát bệnh thế này cũng khiến gã khó chịu lắm chứ.

Sao Khổng Khuyết lại tự nhiên tuyệt vọng đến thế?

Phương Mãn nhặt di động của Khổng Khuyết dưới sàn nhà, thấy màn hình đã vỡ tan tành, bị Khổng Khuyết bóp thành hình thù quái dị. Phương Mãn không dám bật lên, vì sợ điện thoại sẽ phát nổ.

Phương Mãn chau mày, thầm nghĩ chắc vừa rồi Khổng Khuyết đã xem được thứ gì đó trong điện thoại nên mới đột ngột phát bệnh như thế.

——

Khoảng năm giờ sáng, Khổng Khuyết tỉnh, phát hiện mình không sao cử động, còn bị bịt mồm nữa.

Phương Mãn đang nằm ngay bên cạnh nắm tay hắn. Khổng Khuyết vừa động đậy, Phương Mãn đã bật tỉnh.

“Khuyết er?" Phương Mãn ngẩng mặt lên, xoa cổ, khàn giọng nói: “Bây giờ anh sẽ tháo bịt mồm cho em, nhưng em không được cắn lưỡi."

Khổng Khuyết gật đầu.

Phương Mãn tháo bịt mồm cho Khổng Khuyết, bóp má Khổng Khuyết rồi đút cho hắn uống mấy ngụm nước, đi thẳng vào vấn đề: “Hôm qua em bị làm sao?"

Khổng Khuyết cười, đáp: “Em không nhớ."

Khổng Khuyết nói xong bèn bấm lòng bàn tay. Khoảnh khắc nhìn thấy Phương Mãn, Khổng Khuyết quyết định sẽ chôn chặt nguyên nhân cái chết của Phương Duyên trong lòng mình mãi mãi. Hắn sắp đính hôn với Phương Mãn, sắp có được tình yêu rồi, không thể thất bại vào lúc này.

“Thật?" Phương Mãn cúi đầu, vùi mặt vào cổ Khổng Khuyết, ngửi mùi hương của hắn: “Em đang nói dối."

Khổng Khuyết động đậy, nơi bị làn da của Phương Mãn cọ qua như bị lửa thiêu lửa đốt.

Khổng Khuyết hít một hơi thật sâu, thì thào: “Thả em ra."

“Đợi đã." Phương Mãn nhấp một ngụm trà, quyết định lừa Khổng Khuyết, nói vẻ hờ hững: “Qua xem di động của em, cũng đoán được là gì rồi."

Lời vừa dứt, mùi máu của Khổng Khuyết đột nhiên chập chờn kịch liệt. Hắn nhìn chằm chặp Phương Mãn, con ngươi giãn ra, lộ rõ vẻ kinh hoàng.

Phương Mãn sợ Khổng Khuyết đọc được suy nghĩ của mình, bèn chìa tay bịt mắt Khổng Khuyết: “Nghe anh này, Khuyết, em là của anh. Tuy rằng anh đoán được, nhưng anh vẫn muốn nghe chính miệng em nói với anh."

Khuôn mặt của Khổng Khuyết bị bàn tay của Phương Mãn che một nửa, chỉ hở ra chiếc cằm thanh tú và đôi môi tái nhợt.

Đôi môi hắn đang run rẩy, song vẫn cứng miệng lắm: “Em… khó chịu."

Phương Mãn: “Khó chịu ở đâu?"

“Em không muốn làm việc, nên đã đập điện thoại để họ không gọi được em nữa."

Phương Mãn: “…"

Lý do này nghe có vẻ hơi thái quá, song Phương Mãn, với cương vị là cựu cu li bán mình cho tư bản, hoàn toàn có thể hiểu được cái tâm trạng muốn đập vỡ điện thoại này của Khổng Khuyết.

Hiểu là hiểu, song Phương Mãn biết, Khổng Khuyết vẫn đang nói dối mình.

Khổng Khuyết đang rất sợ, sợ đến mức không thể nặn ra nụ cười mà mình am hiểu nhất. Nếu không phải bị trói, e rằng hắn đã chạy trốn lâu rồi.

Yết hầu Khổng Khuyết chuyển động, nhẹ nhàng nói: “Có thể thả em ra chưa?"

Phương Mãn yên lặng chốc lát, lên tiếng: “Còn nhớ không, Khổng Khuyết, nhớ đã hứa với anh rằng sẽ sống vì anh không?"

“Nhớ."

“Giờ còn làm được nữa chứ?"

“… Được."

“Được." Phương Mãn gỡ băng keo quấn quanh Khổng Khuyết, “Anh biết em đang có chuyện giấu anh, nhưng anh không ép em, anh sẽ chờ."

Phương Mãn gỡ băng dính xong, những tưởng rằng Khổng Khuyết sẽ chạy trốn. Ai dè Khổng Khuyết không làm thế mà lăn sang một bên cuộn tròn người.

Phương Mãn đánh cái ngáp, bò lên giường ôm Khổng Khuyết, hôn gáy hắn một cái, còn chưa kịp nói gì, Khổng Khuyết đột nhiên lăn xuống giường như phải điện, ngồi bệt xuống sàn nhà, ngước mắt nhìn Phương Mãn, vành tai đỏ tưng bừng.

Phương Mãn chả hiểu mô tê gì: “Ủa, gì đấy? Mồm anh có điện hay có độc vậy hả?"

Khổng Khuyết bịt lấy gáy, nơi bị Phương Mãn chạm vào vừa ngứa lại vừa nóng. Xưa giờ hắn chưa từng nghĩ Phương Mãn lại chính là “anh" của mình, bởi hai người họ không hề giống nhau.

“Anh" vừa lạnh vừa cứng, còn Phương Mãn lại rất mềm và nóng. Bây giờ hắn không thể đối mặt với Phương Mãn, chứ đừng nói đến việc tiếp xúc thân thể với gã.

Khổng Khuyết ấn công tắc chia giường hợp hợp tan tan, giường tức khắc bị chia làm hai. Hắn leo lên giường bên kia nói: “Em muốn ngủ riêng."

Phương Mãn: “…"

Phương Mãn sờ mũi, tuy rằng có phần khó chịu, song vẫn gắng giữ chút tỉnh táo. Gã nghĩ, khả năng sự bất thường của Khổng Khuyết có liên quan đến gã.

Chả có nhẽ Khổng Khuyết có bồ nhí?

Luồng suy nghĩ của Phương Mãn bắt đầu lái đến bộ phim truyền hình máu chó ba xu của nước nhà, càng nghĩ lại càng thấy hợp lý mới chết. Trong lúc chủ tịch bá đạo Khổng Khuyết đi công tác, không may đã bị chuốc thuốc và có tình một đêm với ai đó. Và nguyên nhân khiến Khổng Khuyết đập vỡ điện thoại, chính là do nhận được tin đe dọa tung ảnh giường chiếu của mình?

Này cũng có thể lý giải vì sao Khổng Khuyết lại tránh gã như tránh tà. Đây chính là sự chột dạ của chủ tịch bá đạo đối với anh vợ nhỏ yêu kiều xinh xắn cao những một mét chín mươi của mình đấy!

Phương Mãn tung vó lao sang, đẩy mạnh người Khổng Khuyết: “Khổng Khuyết Khổng Khuyết Khổng Khuyết Khổng Khuyết Khổng Khuyết, đừng có ngủ!"

Khổng Khuyết ngồi dậy, đôi mắt đỏ quạch, nhếch lên một nụ cười khó coi: “Sao vậy?"

“Anh có quà cho em này." Phương Mãn mở tủ đầu giường, lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu đen, mở nắp, bên trong là hai chiếc nhẫn bạch kim, một lớn một nhỏ, bên trên là một hình bán nguyệt có bề mặt nhám.

Khổng Khuyết: “…"

“Anh lấy quà này đổi một câu trả lời từ em." Yết hầu Phương Mãn giần giật, lo lắng hỏi: “Em có đang cắm sừng anh không đấy?"

Khí tức quanh thân Khổng Khuyết đột nhiên buông lỏng, hắn lắc đầu: “Không hề."

“Thế thì tốt." Phương Mãn thở phù, “Tuy anh nghĩ kiểu đếch cửng được như em khó mà ong bướm bên ngoài được, nhưng bình thường em như sói đói hổ vồ, dục cầu bất mãn, nên anh cũng không dám chắc. Xin lỗi nha, anh không nên nghĩ em như thế."

Khổng Khuyết: “… Không sao."

Phương Mãn phì cười: “Em thích cái to hay nhỏ?"

Khổng Khuyết nhìn chằm chằm chiếc nhẫn, nghiến răng nói: “Còn chưa tới lễ đính hôn."

“Anh biết, em chuẩn bị nhẫn đi, hôm đính hôn thì đeo cho anh." Phương Mãn lấy chiếc nhẫn nhỏ hơn ra, “Còn giờ thì đeo cái này, tay em nhỏ hơn anh."

Phương Mãn cầm tay Khổng Khuyết ướm thử, rồi đeo nhẫn vào ngón áp úp của Khổng Khuyết: “Vãi! Vừa như in luôn, tay em nhỏ đúng như tay mẹ anh!"

Khổng Khuyết: “…"

Phương Mãn đeo chiếc còn lại vào ngón áp út của mình, nói: “Thực ra đây là mẹ anh bảo anh đưa cho em, bảo với em là đừng căng thẳng khi gặp bà, bà quý em lắm. Coi nè, bà tặng nhẫn đính hôn của bố anh cho em đó."

Phương Mãn giơ ngón tay mình sát vào tay Khổng Khuyết, ghép hai chiếc nhẫn vào nhau, hai mảnh bán nguyệt ghép thành một hình tròn trĩnh.

“Viên mãn," Phương Mãn bật cười, “Cơ mà hôm cưới anh sẽ mua nhẫn cưới riêng cho em. Tha hồ nhẫn, bọn mình đeo phẻ luôn."

“… Phương Mãn, em có chuyện muốn nói với anh."

“Ừ?" Phương Mãn hít một hơi, ngửi thấy trên người Khổng Khuyết có mùi không ổn, bèn ôm hắn vào lòng, chau mày an ủi: “Khuyết er, bình tĩnh nào em, cứ bình tĩnh nói, không có gì phải sợ. Sức chịu đựng của anh lớn lắm."

Quá nóng. Khổng Khuyết nhắm mắt lại, hoài nghi mình sắp hôi phi yên diệt. Hắn không nói ra được, hắn không muốn sau này mỗi khi nhớ tới hắn, Phương Mãn sẽ chỉ nhớ đến nỗi bất hạnh mà hắn đem đến cho mình.

“Em…" Khổng Khuyết mở mắt, nói nhỏ: “… Em xin lỗi, Phương Mãn, em xin lỗi."

Một giây tiếp theo, cổ Phương Mãn bỗng nhói lên một cái, cơn choáng váng hỗn loạn khiến tầm mắt gã biến thành màu đen.

“Mẹ kiếp, em…" Còn chưa kịp chửi xong, hai mắt Phương Mãn đã tối sầm, bất tỉnh nhân sự.

——-

Khi tỉnh lại lần nữa, Phương Mãn tưởng mình đang mơ.

Trước khi cuộc sống của hắn có dính dáng đến Khổng Khuyết, hắn sống trong một căn hộ cho thuê ở khu phố trên đường vành đai 3 ở Bắc Kinh, vì nuôi Lươn Văn Chó nên phải sống trong cảnh khốn khổ thế này.

Phương Mãn bị tiếng bát ăn cho chó đập xuống sàn nhà đánh tỉnh, gã bật dậy nhìn bốn bức tường thân quen và con chó quen thuộc.

Cúi đầu trông thấy trên ngón tay mình có hai chiếc nhẫn – Khổng Khuyết trả lại nhẫn đính hôn cho gã.

Phương Mãn: “… Mẹ kiếp, lại lên cơn thần kinh!"

Phương Mãn gọi điện cho Khổng Khuyết – số điện thoại không hợp lệ.

Phương Mãn gọi cho Lý Bí – không ai nghe máy.

Tổ sư bố nó!

Gã loạng choạng ngồi dậy, đổ thức ăn cho Lươn Văn Chó, bất ngờ trông thấy một chồng tài liệu trên bàn ăn.

Những tài liệu này cho Phương Mãn biết rằng sự tồn tại của Khổng Khuyết là thật, và thằng chủ tịch bá đạo ấy đã để lại cho gã một khối tài sản kếch xù, cho gã phá tám đời cũng đéo hết.

“Đệt."

Phương Mãn điên hết cả tiết, đúng lúc này điện thoại réo chuông, Phương Mãn chộp lấy di động lên xem.

—— Là gã giám đốc hám tiền.

Phương Mãn tức quá hóa cười, thầm nghĩ chẳng lẽ Khổng Khuyết định trả lại cuộc sống nguyên bản cho gã? Tay giám đốc đó còn gọi giục gã đi cày!

“Cái đéo gì?" Phương Mãn gầm lên.

“… Giám đốc Phương." Giám đốc cười hèn, cẩn thận nói: “À thì… không phải sếp mới mua lại công ty chúng tôi sao? Hôm nay có muốn gặp mọi người trước không? Hề, thù hằn ban xưa cũng tại hai ta không cùng quan điểm, sếp đại nhân đừng trách tiểu nhân…"

“Câm mồm. Mua cái đéo." Phương Mãn hít sâu một hơi, “Cúp đây, một tháng tới cấm gọi lại tôi."

Phương Mãn cúp điện thoại, cáu đến chạy quanh nhà, moi cái cào đầu xả stress ra cào đúng ba phút mới thấy đỡ hơn tí.

Liệu Khổng Khuyết có định trốn gã tự tử không?

Vừa nghĩ đến khả năng này, tim Phương Mãn đã đập thình thịch, run rẩy rút di động ra đặt chuyến bay sớm nhất đến Luân Đôn.

Sau khi gửi Lươn Văn Chó đến shop trông thú cưng, Phương Mãn vội vàng đến sân bay, điện thoại lại réo chuông.

— Ngụy Lai

Phương Mãn có chút hụt hẫng, song cũng có phần nhẹ nhõm. Giờ gã sợ nhất là nhận được điện thoại báo tin Khổng Khuyết đã đi chầu ông bà của Lý Bí.

Ngụy Lai: “Chó thân ái, còn ở Bắc Kinh chứ?"

Phương Mãn thở dài đáp: “Ừ."

“Rảnh hem? Tui đang sân bay, qua đón tui được hông?"

“Sân bay nào?"

“Còn cái nào được nữa… sân bay Thủ đô đây thây. Sao giọng bấy bì nghe lạ thế? Cúm hẻ, thế thui đừng đón, hông người ta lại phải nghỉ chơi mạt chược."

“… Giờ tôi đang sân bay đây. Ông ở đâu tôi qua đón."

Vừa nhìn thấy Ngụy Lai, Phương Mãn bỗng òa khóc um lên làm Ngụy Lai sợ hốt cả hền.

“Ôi chao," Ngụy Lai thương yêu lau nước mắt cho Phương Mãn: “Cậu cả Chó nhà ta sao thế này? Nín đi ha, bồ khóc làm tui cười ói."

Phương Mãn hít nước mũi, vững vàng đi mua một gói khăn giấy, mi mắt đẫm lệ thút thít kể chuyện của Khổng Khuyết cho Ngụy Lai nghe. Gã không kể toàn bộ, mà chỉ bảo Khổng Khuyết tự nhiên trở mặt đá gã rồi chạy mất tiêu.

Nghe xong, Ngụy Lai trầm mặc hồi lâu, nghĩ khả năng Khổng Khuyết chẳng hề có tình cảm với Phương Mãn, muốn khuyên vài câu, song lại nuốt về họng, cười bảo: “Mất công người ta xách cho bồ rượu thuốc bổ thân tráng dương tăng cường sinh lực, giờ chắc để cho bồ giải sầu."

Phương Mãn: “… Đấy cất công đến đưa rượu tráng dương cho đây hả?"

“Thì nọ bảo tụ tập bữa còn gì, vừa khéo Sơ Ân cũng đang ở Bắc Kinh nên định tính ba bọn mình đi quẩy." Ngụy Lai vuốt mái tóc nhuộm tím của mình: “Tui đi cùng sang Luân Đôn xem thế nào ha."

Phương Mãn: “Cảm ơn nha, nhưng không cần đâu. Đây là chuyện của tôi."

“Yo," Ngụy Lai phì cười: “Thế thì người ta lấy công nhá. Nếu tìm được Khổng Khuyết thì sau này có kịch bản nào ngon nhớ đút cho Sơ Ân nhà này."

Phương Mãn xì nước mũi, cất giọng nghèn nghẹn: “… Cảm ơn nha."

“Cảm ơn cái gì, gọi đét đì!"

Phương Mãn dụi mắt, nói: “Ngụy má mì là đỉnh của chóp."

Ngụy Lai: “Ôi!"
Tác giả : 2 Ám Bạch
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại