Ánh Trăng Sáng Nặng 100 Kí Lô

Chương 1

Khổng Khuyết gần như là một người hoàn hảo không tì vết.

Là một thằng đàn ông vừa có tiền vừa có quyền đã đủ khiến chị em phụ nữ cánh mày râu mê mệt, đằng này còn có nhan sắc đẹp đến nức lòng, vươn tầm vũ trụ nữa chứ.

Mái tóc đen như gỗ mun, làn da trắng như tuyết, tuấn tú tựa ngọc sáng, trên sống mũi thanh tú gác một cặp kính gọng bạc, khóe miệng lúc nào cũng nhếch lên một khoảng là ba phân đầy quyến rũ, hoàn mỹ đến không chê vào đâu được.

Có điều, chỉ có mình Khổng Khuyết biết, rằng mình thiếu một người đàn ông.

Trong lòng Khổng Khuyết cất giấu một Ánh Trăng Sáng[1].

[1] Ánh Trăng Sáng: ngôn ngữ mạng của Tàu, ý nói trong lòng vẫn luôn có một người mình yêu thương, ái mộ nhưng lại không ở bên cạnh, không thuộc về mình. Xuất phát từ tiểu thuyết 《Hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng》của Trương Ái Linh. Từ này thực ra có cách chuyển ngữ khác gần gũi và hay hơn, nhưng sở dĩ Tree chọn để là Ánh Trăng Sáng là vì đối với em Khuyết, người con trai mà mình ái mộ, thần tượng ấy luôn gắn liền với ánh trăng sáng tỏ. Ừm, khó tả ghia, đại để là thế á, các ông đọc triện sẽ rõ nghen:)))))))))

Ánh Trăng Sáng xuất hiện lần đầu khi hắn lên bảy, bị mắc kẹt trong một cái giếng bỏ hoang, và cậu thiếu niên ấy đột nhiên xuất hiện như một vị thần giáng thế.

Ánh trăng bàng bạc hắt vào miệng giếng, khéo léo phủ lên người cậu chàng.

Cậu thiếu niên nói với hắn rất nhiều điều, song Khổng Khuyết chẳng nhớ rõ nữa rồi. Chỉ nhớ mang máng rằng khoảnh khắc ấy đã có vô vàn vì tinh tú rực rỡ vụt bay ra từ bàn tay cậu thiếu niên.

Da cậu thiếu niên trắng lắm, sáng bóng khỏe khoắn, nhích lên một chút trên sống mũi cao thẳng là một nốt ruồi son nho nhỏ, rèm mi dày có thể chứa muôn vàn ánh sao.

Khoảnh khắc hàng mi nâng lên, Khổng Khuyết đã trông thấy đôi mắt của Ánh Trăng Sáng. Con ngươi của anh rất sáng, dưới ánh trăng nó gần như là màu mật ong trong veo, tựa hai viên hổ phách thượng hạng.

Khổng Khuyết chưa từng trông thấy ánh trăng nào đẹp hơn đêm ấy, cũng chưa từng thấy người nào đẹp hơn anh.

Ấy nhưng vạn vật trên đời đều sẽ thay đổi, và trí nhớ cũng không ngoại lệ. Từ năm bảy tuổi đến năm hai mươi hai, Ánh Trăng Sáng mà Khổng Khuyết cất giấu tại nơi sâu thẳm con tim suốt mười lăm năm lại chẳng chịu nghe mệnh lệnh mà dần biến đổi.

Ký ức bị xóa nhòa, tình cảm dần lắng xuống, Ánh Trăng Sáng đã trở thành nỗi ám ảnh của Khổng Khuyết.

Đầu tiên là vẽ vô số bức chân dung của Ánh Trăng Sáng, tiếp đó là tạc tượng ba chiều. Chưa dừng lại ở đấy, Khổng Khuyết còn đầu tư vào nghiên cứu công nghệ AI nhằm tạo ra một AI của Ánh Trăng Sáng có thể nói chuyện với mình. Song tất cả điều này đều không đủ thỏa mãn Khổng Khuyết.

Dù có làm gì chăng nữa cũng không thể ngăn cản Khổng Khuyết ngày một trượt dài trên con đường biến thái.

Năm tròn hai mươi, Khổng Khuyết bàng hoàng khi thấy mình không thể nhớ chính xác ngoại hình của Ánh Trăng Sáng. Điều duy nhất hắn nhớ rõ là Ánh Trăng Sáng mặc một chiếc áo sơ mi trắng và có đôi hàng mi dài rậm, cùng với nốt ruồi son trên sống mũi.

Khổng Khuyết cố chấp kinh khủng, không tìm được Ánh Trăng Sáng thì hắn sẽ tập hợp hết những người đàn ông có nét tương tự Ánh Trăng Sáng, có đôi mắt, cái mũi, lông mi, nốt ruồi son trên sống mũi giống người,…

Khổng Khuyết bao dưỡng họ song không hề chạm vào họ, mà chỉ lặng lẽ chiêm ngưỡng với nụ cười ngây thơ lại biến thái.

Lắm lúc hắn nghĩ nếu có thể gom hết những bộ phận hắn thích rồi ghép lại thành người trong lòng như ghép một con búp bê thì tốt biết bao. Ấy nhưng để bảo quản một thi thể mãi tươi đẹp lại là một sự khó nhằn.

Lại một ngày mới đến, Khổng Khuyết thức giấc. Hắn khép hờ đôi mi, chầm chậm ngồi dậy với động tác tao nhã. Hắn đeo lên gọng kính bạc, bắt đầu một ngày dày vò.

Bên ngoài phòng ngủ của Khổng Khuyết, thư ký riêng của hắn, Lý Bí đã đợi từ lâu. Vừa nhận được tín hiệu rời giường của Khổng Khuyết, da đầu anh tức khắc nhăn chặt, cầm bộ đàm lên: “Các phòng ban chú ý, ngài Khổng đã dậy sớm hơn mọi ngày năm phút. Lần lượt báo cáo tình hình."

“Tổ Âm nhạc đã vào vị trí. Over."

“Tổ Xây dựng đã xong, màu chủ đạo của nhà ăn đã được thay bằng màu trắng tuyết. Over."



Trong tiếng báo cáo công việc đâu vào đó, đột nhiên vang lên thanh âm lo lắng của đội Xanh hóa, “Thư lý Lý ơi, hệ thống đài phun nước trong vườn Nam Thần Ánh Trăng hỏng rồi ạ!"

Nam Thần Ánh Trăng mà tổ Xanh hóa nhắc đến là công trình điêu khắc bằng đá đầu tiên của Khổng Khuyết. Bức tượng có chiều cao bằng một tòa nhà ba tầng. Mỗi sáng, khi Khổng Khuyết vén rèm cửa sổ, đài phun nước được trang bị hàng nghìn vòi sẽ đồng loạt phun ra, hơi nước bốc lên kết hợp với ánh ban mai tạo thành cầu vồng vừa khéo treo trên đầu Nam Thần Ánh Trăng. Nghi thức này đối với Khổng Khuyết không khác gì đại lễ dâng hương cho các bậc Thần linh của Hoàng đế cổ đại, thiếu một ngày cũng không được.

Thư ký Lý lo lắng giương mắt nhìn: “Đã bảo phải kiểm tra hàng ngày cơ mà???"

Tổ Xanh hóa hối hận xanh mặt: “Mấy năm ngày nào cũng kiểm tra không sót ngày nào, chỉ mỗi hôm qua không kiểm tra mà sáng nay đã không phun nước được rồi! Giờ phải làm sao đây ạ?!"

Còn làm sao được nữa?

Thư lý Lý bất lực đỡ trán: “… Bình tĩnh lại rồi gắng hết sức sửa chữa đi."

Thư ký Lý dẫn mọi người vào cửa. Tổ Âm nhạc bắt đầu chơi một giai điệu nhẹ nhàng, đội giúp việc nam vây quanh Khổng Khuyết như ngôi sao, người cắt tóc người cạo râu, còn sửa móng tay các kiểu. Ai nấy đều đã được đào tạo bài bản, cụp mi cụp mắt, nơm nớp lo sợ.

Đặc điểm chung của những cậu giúp việc này là có lông mi rất dài và dày giống búp bê Barbie. Những búp bê Babies lực điền xếp thành một hàng trông vừa quái dị vừa hài hước.

Khổng Khuyết có một tật xấu, đấy là không thích những người có lông mi thưa. Yêu cầu đầu tiên khi tuyển dụng người làm là phải có lông mi dài, càng dài càng tốt, với không chấp nhận gắn mi giả hoặc nối mi. Thế nên ai nấy ở đây khi nhìn thấy Khổng Khuyết đều sẽ nghĩ ngay đến nỗi ám ảnh bị lông mi chi phối.

Khổng Khuyết khẽ động ngón tay, tấm rèm cửa dày nặng từ từ mở ra hai bên. Từ góc nhìn của Khổng Khuyết, vừa khéo có thể trông thấy toàn cảnh công trình Nam Thần Ánh Trăng.

Nam Thần Ánh Trăng được tạc bằng đá cẩm thạch và đứng ngay chính giữa đài phun nước, hùng vĩ tráng lệ, chi tiết sống động như thật. Nó ôm một đứa trẻ trên tay, đôi mắt hiền từ và mỉm cười nhẹ nhàng. Chiều cao ước chừng hai mươi mét khiến nó rất xa tầm với, trông giống tượng Thần hơn là tượng người.

Ánh mặt trời thênh thang phủ khắp, Khổng Khuyết lặng lẽ chờ cầu vồng xuất hiện, ai ngờ phía dưới không hề có động tĩnh gì. Khổng Khuyết ôn tồn hỏi: “Xảy ra chuyện gì à?"

Khổng Khuyết hiếm khi nổi giận, mà luôn nở nụ cười vừa phải trên môi, giọng nói không cao cũng không thấp, điềm đạm và tao nhã. Lần đầu gặp mặt, có thể sẽ nghĩ hắn là một người khoan dung thậm chí còn dễ bắt nạt. Nhưng quen rồi thì sẽ thấy khi hắn nhếch miệng thế kia nghĩa là sắp có đầu rơi máu chảy.

Thư lý Lý lo lắng liếc Khổng Khuyết, đáp: “Thưa ngài Khổng, ống dẫn nước vào vườn hoa xảy ra vấn đề nhỏ và đang được sửa rồi ạ."

Lời vừa dứt, một cột nước trắng xóa phụt lên, tuy chỉ có một mình đơn độc nhưng khí thế “một trụ chống trời", rất có uy lực “chọc thủng trời xanh". Khoảng mấy giây sau có thêm vài cột nước chọc trời nữa, thay đổi đa dạng để cho giống đài phun nước.

Thư ký Lý ngó xuống trông thấy đội Xanh hóa đang nấp sau bức tượng, giơ mấy ống nước tưới hoa phun điên cuồng lên trời, tính dùng đài phun nước nhân tạo để lừa qua ải.

Thư ký Lý: “…"

Nụ cười mê hoặc của Khổng Khuyết càng sâu hơn mấy phần, hắn lên tiếng: “Tôi khá là cảm động đấy."

Thư ký Lý: “…" Còn tôi thì không dám động.

“Có vẻ là lâu chưa được đi du lịch rồi nhỉ." Khổng Khuyết đỡ gọng kính, nói: “Cho họ đi Siberia teamwork đi."

Vậy là vào một buổi sáng bình thường nọ, Khổng Khuyết đã đày thêm một vài nhân viên đến Siberia. Sau khi hoàn thành KPI đày người đi hàng tuần, tâm trạng của hắn tốt lên phải biết, còn hỏi: “Kiền Thiên Ý đâu?"

Kiền Thiên Ý là ngôi sao nhỏ mà Khổng Khuyết mới vác về gần đây. Tuy ngoại hình không tính là xuất chúng trong dàn tình nhân nhưng giọng thì rất giống Nam Thần Ánh Trăng. Hàng này vừa mới đến tay Khổng Khuyết, vẫn nóng hôi hổi nên hắn còn thấy mới mẻ lắm.

Thư ký Lý cúi đầu: “… Cậu Kiền đã đáp chuyến bay đến Bắc Kinh lúc năm giờ sáng nay rồi, có cần gọi video cho cậu ấy trước không ạ?"

Khổng Khuyết mỉm cười bảo: “Không cần."

Thư ký Lý thử hỏi dò: “Sáng nay Alan có đến, nhờ tôi hỏi ngài xem có thể ăn sáng với ngài không."

Khổng Khuyết khẽ gật đầu.

Chưa tới một phút, Alan đã có mặt.

Alan vốn là người mẫu không tên tuổi, sau khi theo Khổng Khuyết thì không còn phải lo cơm ăn áo mặc nữa, còn thêm nhiều mối quan hệ, hợp đồng béo bở nên bám riết Khổng Khuyết lắm. Cậu ta rất giỏi đoán ý, thấy tâm trạng Khổng Khuyết có vẻ tốt, bèn nũng nịu bảo nhớ Khổng Khuyết chết đi được.

Khổng Khuyết nhìn chằm chặp Alan mấy bận, rồi chậm rãi nhếch khóe miệng.

Alan bị Khổng Khuyết nhìn cho sởn cả tóc gáy, gắng nhoẻn cười hỏi nịnh: “Sao ngài Khổng nhìn người ta ghê thế?"

Khổng Khuyết cười mỉm, hỏi: “Dạo này cậu làm gì?"

Alan thoáng ngạc nhiên khi được quan tâm, bắt đầu kể lể không dứt mồm, còn mặt dày xin thêm mối ngon từ Khổng Khuyết.

Khổng Khuyết đẩy gọng kính bạc, điềm nhiên bảo: “Thằng cha cậu mới ngủ cùng chưa thỏa mãn cậu à? Tôi thấy hình như là Đạo diễn Vương thì phải."

Khổng Khuyết nói đến là nhẹ nhàng như làn gió xuân, ấy nhưng đến tai Alan lại chẳng khác gì bom nguyên tử.

Từ lúc Khổng Khuyết bao nuôi cậu ta đến nay chưa từng động vào người cậu ta, thậm chí đến nói chuyện cũng tậm tịt. Alan kìm lòng không đặng nên đã câu tay đạo diễn quen thân với Khổng Khuyết. Cậu ta cứ ngỡ mình giấu tốt, ngờ đâu vẫn bị Khổng Khuyết biết bằng sạch.

Khổng Khuyết sai người theo dõi cậu ta? Hắn còn bảo trông thấy? Trông thấy kiểu đéo gì? Chẳng lẽ thằng theo dõi cậu ta còn quay cả video?

Quay thế đéo nào được?!

Nội tâm Alan điên cuồng dậy sóng, nhìn Khổng Khuyết bằng ánh mắt khó mà tin nổi.

Mặt Khổng Khuyết tỉnh bơ, như kiểu vừa nói “hôm nay trời đẹp ghê" chứ không phải bảo Alan đã cắm cho mình cái sừng dài ngoẵng.

Hắn hơi cúi đầu, bàn tay với những ngón thon dài đang cầm con dao sáng loáng nghiêm túc cắt miếng bít tết trên đĩa. Mũi dao xẹt qua miếng thịt bò, khiến sốt cà chua sền sệt đỏ choét tóe ra.

Alan sinh ra ảo giác Khổng Khuyết đang cắt mình chứ không phải cắt thịt.

Alan hãi đến răng run cầm cập, đúng lúc Khổng Khuyết ngẩng đầu lên. Alan vừa bắt gặp ánh mắt của hắn thì hai chân mềm nhũn, trượt khỏi ghế đẩu, “kịch" một tiếng quỳ thẳng xuống sàn.

Khổng Khuyết liếc cậu ta, cười hỏi: “Sao thế?"

Alan nói ngắc ngứ: “Em… em đã vi phạm hợp đồng… trong thời gian hiệp định đã… không trong sạch… Ngài Khổng… em thực lòng xin lỗi ngài…"

Khổng Khuyết cầm quả táo đỏ trên bàn rồi đặt nhẹ lên đầu Alan, bảo: “Đừng khóc, cậu có thể chơi phi tiêu khiến tôi vui lên mà."

Alan trợn mắt nhìn chòng chọc vào con dao liếm máu trong tay Khổng Khuyết, gào khóc van xin: “Ngài Khổng ơi em sai rồi… hu hu… em không nên vi phạm hợp đồng… hu hu em xin lỗi… em xin lỗi mà…"

Khổng Khuyết hiền hòa nhìn cậu ta, thưởng thức khuôn mặt khóc đến biến dạng của Alan, nghe tiếng chát giòn giã khi Alan tự tát mình, hắn vui vẻ nhếch khóe miệng.

Chán thật đấy.

Một màn biểu diễn sinh tồn nhàm chán, tất nhiên, kẻ xem biểu diễn là mình còn chán hơn. Lấy âm thanh khóc sướt mướt của Alan làm “nhạc nền", Khổng Khuyết hoàn thành bữa sáng rồi ngoắc ngón tay.

Vệ sĩ đứng trực đã đợi từ lâu, mỗi người một bên túm lấy cánh tay Alan kéo về góc tường. Cả quá trình Alan chỉ biết khóc nức nở và uốn éo trên sàn như một con sâu đo.

Không cần Khổng Khuyết phải nói nhiều, một vệ sĩ cầm quả táo lên chặn miệng Alan, đồng thời đầu ngón tay của Khổng Khuyết lóe lên màu sáng bạc.

Con dao cắm chính giữa quả táo, Alan trợn trắng mắt, khẽ há miệng, quả táo dính nước miếng lăn xuống. Mũi dao vừa khéo chạm vào nửa kia quả táo, chỉ cần nó nhích về trước chút thôi là có thể xuyên thủng cổ họng Alan.

Mình chết rồi ư? Không, hình như còn sống. Alan mệt lả tè ra quần.

Khổng Khuyết buồn chán đẩy gọng kính: “Đi Bắc Kinh."

——
Tác giả : 2 Ám Bạch
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại