Ánh Trăng Không Biết

Chương 51

Bây giờ Lâm Nam Vũ là ca sĩ vô cùng nổi tiếng, vì lễ cưới của Khương Tinh trước mấy tháng mà mấy hôm nay không có thời gian rảnh, đợi đến trước hôn lễ một ngày mới bay đến thành phố B.

Từ sau khi ba người đi làm thời gian tụ họp với nhau rất ít, gặp nhau nói không hết chuyện, đợi đến buổi tối gọi một bàn đồ ăn và rượu.

Mẹ Khương Tinh sợ sáng mai các cô dậy không nổi nên đổi rượu thành cocktail có độ cồn thấp. Ba người sau khi nói thoả thích xong nằm trên giường Khương Tinh ngủ đến hơn bốn giờ hôm sau.

Buổi tối Dư Dạng đúng hẹn đến nhà Lương Diên, gửi Wechat cho Ôn Dụ để dò la tình hình. Lâm Nam Vũ nhìn ra manh mối bèn đoạt lấy điện thoại bấm màn hình gửi voice chat.

"Muốn mua chuộc chủ lực nhóm phù dâu của bọn tớ à, nằm mơ đi."

Ôn Dụ dở khóc dở cười: "Mình không định nương tay."

Lâm Nam Vũ và Khương Tinh liếc nhìn nhau: "Cậu tin không?"

Khương Tinh lắc đầu: "Không tin."

Đợi đến giây phút đội ngũ đón dâu đẩy cửa vào phòng ngủ của Khương Tinh, Dư Dạng tìm thấy cô gái nhà mình bèn đi qua kéo người sang một bên chặn lại: "Vị này nhà tôi giao cho tôi."

Lương Diên vỗ tay cười ra hiệu: "Trên người em gái Ôn chắc chắn có giày cưới."

Cũng không quan tâm những người khác bị gây khó dễ chơi trò chơi, hai tay Dư Dạng chặn Ôn Dụ, nhìn cô chằm chằm rồi khụ một tiếng: "Ưu Ưu, anh em kết hôn em cho mặt mũi nhé."

Ôn Dụ và bạn thân đã thống nhất mặt trận, thà chết cũng không nói nửa chữ. Đảo mắt Dư Dạng tìm kiếm trên người cô, Ôn Dụ chỉ vào anh nói: "Anh! Anh bè với ai!"

"Với em." Chỉ chốc lát cong môi lần mò được chiếc giày, nói bên tai cô: "Xin lỗi bé cưng, chuyện nhà mình về nhà lại xử lý."

Trong miệng nồng đậm tình cảm, quay đầu liền cướp đi giày cưới trong lòng Ôn Dụ đưa cho anh em mình.

Ôn Dụ nhìn dáng vẻ đắc ý kia của Dư Dạng thì mắng trong lòng: Bé cưng cái con quỷ!

Tên lừa đảo!

Khung cảnh hôn lễ mang đậm phong cách dân tộc, đây là lễ cưới long trọng nhất mà Ôn Dụ từng thấy. Cô bưng rượu giao bôi lên sân khấu đứng trước mặt bọn họ, nhìn bạn thân của mình và người yêu của cô ấy đứng bên nhau, hốc mắt của bản thân cũng dần dần ẩm ướt.

Vui vẻ không chỉ vì cuối cùng Khương Tinh cũng tìm được đúng người, mà tình cảm thầm mến của Lương Diên còn lâu dài hơn mình cuối cùng cũng được đáp lại.

Hoá ra nhìn thấy người khác hạnh phúc cũng sẽ khóc.

Khương Tinh nhìn thấy nước mắt ở khoé mắt cô, bản thân cũng cười khóc. Đợi Ôn Dụ đi xuống thấy Dư Dạng đang chờ cô, nín khóc mà mỉm cười.

"Sao lại khóc?" Dư Dạng lau nước mắt cho cô.

Ôn Dụ mềm mại nói: "Em, em không có."

*

Sau khi lễ cưới kết thúc, Ôn Từ Thụ nhớ con gái đến sốt ruột bèn lái xe đến nhà Khương Tinh đón cô. Ôn Dụ biết ba mình muốn tới, quay đầu liền quăng bạn trai mình đi.

Ôn Dụ ngồi trong xe, vẻ mặt Dư Dạng đầy oán trách gửi tin nhắn cho cô: [Ôn Dụ, có phải em quên bạn trai em rồi không?]

Yu: [Mấy ngày không gặp, nói chạy liền chạy.]

Ôn Dụ cong mày, gõ chữ nói: [Ba em không giống mẹ em, nếu để ba em biết, anh đợi tiếp nhận thẩm vấn đi.]

Yu: [Anh nghĩ rồi, cũng không phải không được.]

Ánh mắt Ôn Từ Thụ lướt qua Ôn Dụ mấy lần, thấy cô thỉnh thoảng mỉm cười, sắc mặt bỗng chốc xụ xuống: "Con yêu đương rồi?"

"Dạ?" Ôn Dụ tắt màn hình, vô cùng chột dạ: "Không có ạ, là một khách hàng."

Ôn Từ Thụ thở dài: "Con nói thật đi, có phải mẹ con lại bảo con thêm đối tượng xem mắt gì không?"

Trần Thi Hoà là muốn bảo cô nhân lúc tuổi trẻ kết hôn, nhưng Ôn Từ Thụ lại không muốn để cô kết hôn quá sớm. Ôn Dụ vừa mới bắt đầu sợ gặp mẹ mình, bây giờ đổi lại là không dám gặp ba mình.

"Thật sự không phải, rất lâu rồi mẹ con cũng không sắp xếp chuyện xem mắt cho con nữa."

"Thật không?"

Ôn Dụ gật gật đầu: "Thật ạ, không tin ba hỏi mẹ đi."

Cô đã có bạn trai, đương nhiên là thật rồi.

Nhưng Ôn Dụ không dám nói như vậy, chắc chắn Ôn Từ Thụ sẽ không đi tìm Trần Thi Hoà để hỏi.

*

Hai năm nay Ôn Từ Thụ và Lâm Chi an cư ở thành phố B, hai vợ chồng mua một căn biệt thự nhỏ ở đây, phòng nhiều. Ôn Từ Thụ dựa theo sở thích ở phòng cũ của Ôn Dụ để lại phòng ngủ cho cô, đối diện là phòng Lâm Triệt.

Lâm Chi là người phụ nữ hiền lành không có suy nghĩ xấu, ở chung với Ôn Dụ cũng không tệ lắm. Biết Ôn Dụ sắp về nên bà ấy đã bắt đầu nấu cơm từ sáng sớm.

"Tiểu Dụ về rồi đấy à." Nghe thấy cửa phòng mở, Lâm Chi buông đồ trong tay chủ động đi cầm đồ giúp Ôn Dụ. Ôn Dụ lên tiếng chào hỏi, không quá làm phiền Lâm Chi.

Cô nhìn vào bên trong phát hiện không có người khác bèn chuẩn bị đi giúp bà ấy, nhưng bị Ôn Từ Thụ túm lại ở đằng sau: "Bỏ đi Ưu Ưu, hôm nay vui vẻ, ba không muốn đến bệnh viện."

Không phải Ôn Dụ không biết tài nghệ nấu ăn của mình nên không "khoe tài" nữa. Cô ngồi trên sofa, cảm thấy có hơi nhàm chán nhưng không dám nói chuyện phiếm với Dư Dạng, muốn tìm người nói chuyện cũng không biết tìm ai.

Lúc này cô mới nhớ lợi ích ở nhà của Lâm Triệt. Mặc dù em trai này của cô không có quan hệ máu mủ với cô, nhưng bọn họ hợp ý, lúc nào cũng có thể nói chuyện với nhau, mỗi lần cô quay về không đến mức buồn chán.

Ôn Dụ vừa định đi hỏi tin tức của Lâm Triệt, chợt nghe thấy đối thoại của Lâm Chi và Ôn Từ Thụ ở nhà ăn. Cô giảm âm lượng để nghe đối thoại giữa hai người.

"Lâm Triệt nói đi học bù ở nhà bạn mà đến giờ vẫn chưa về. Hai hôm nay thằng bé này đều chạy ra ngoài, anh nói xem năm sau thằng bé sắp thi đại học rồi, tâm tư hoàn toàn không nằm ở việc học, vậy phải làm sao bây giờ?"

Ôn Từ Thụ vỗ lưng Lâm Chi, an ủi: "Tiểu Triệt là đứa ngoan, em yên tâm, thằng bé sẽ tốt."

"Nhưng nó... nếu không hay là chuyển trường cho thằng bé đi."

Ôn Từ Thụ lắc đầu, ôm bả vai bà ấy nói: "Lớp 12 rồi, chỉ còn nửa năm nữa thôi. Nếu bây giờ chuyển trường cho thằng bé, rất không có lợi cho thằng bé thi đại học. Chuyện nó và bạn ngồi cùng bàn của nó chỉ là chơi đùa giữa con nít thôi. Nói không chừng ngày mai sẽ không sao đâu em."

Nghe được một nửa, ngoài cửa vang lên. Lâm Triệt đổi giày đi vào, cậu ấy không lên tiếng, quay đầu nhìn thấy Ôn Dụ thì đồng tử hơi mở ra, cuối cùng mỉm cười.

"Chị, chị về rồi!"

Ôn Dụ gật gật đầu, quan sát cậu ấy. Lâm Chi nói thằng bé đi học ở nhà bạn, nhưng trong tay Lâm Triệt không có cặp sách, rất rõ ràng không giống như đi học.

"Em đi đâu vậy?" Ôn Dụ giả vờ cái gì cũng không biết, híp mắt hỏi: "Trường các em có phải sắp nghỉ đông rồi không, chuẩn bị thi thế nào, có muốn chị xem đề giúp em không?"

Lâm Triệt cụp mắt, ngồi trên sofa ấp úng giải thích: "Em, em đi học bù ở nhà bạn. Chuyện thi cử chị cứ yên tâm, thành tích học tập của em rất tốt."

"Thành tích của em rất tốt mà còn phải học bù à?"

Lâm Triệt yên lặng, mím môi.

Ôn Từ Thụ và Lâm Chi ở phòng bếp nhìn hai chị em bọn họ nói chuyện, cả hai đều vui vẻ mỉm cười. Đối với một gia đình mới như bọn họ mà nói, may mắn lớn nhất là những đứa con đầu ấp tay gối của họ có thể chung sống hoà thuận.

"Đi rửa tay đi, sắp ăn cơm rồi." Lâm Chi và Ôn Từ Thụ bưng đồ ăn ra.

Tài nghệ của Lâm Chi rất tốt, chỉ là bình thường rất hiếm khi làm đồ ăn phong phú như vậy. Lâm Triệt và Ôn Dụ ăn có hơi nhiều, bụng có hơi căng.

Ôn Dụ no đến mức không thoải mái lắm, lúc bốn người ngồi sofa xem phim, Ôn Từ Thụ thấy thỉnh thoảng cô nhíu mày, lo lắng hỏi: "Ưu Ưu, không thoải mái sao con?"

"Không ạ." Ôn Dụ lắc đầu, "Là dì nấu cơm ngon nên con ăn có hơi nhiều."

"Để dì đi tìm chút thuốc tiêu hoá." Lâm Chi vội vàng đứng dậy khỏi sofa.

Lâm Triệt nói: "Không cần đâu mẹ, con dẫn chị con xuống lầu đi dạo một chút nha."

Ôn Dụ nghĩ đã lâu rồi chưa về thành phố B, bình thường có thời gian về cũng không đi dạo lân cận lắm nên dứt khoát gật đầu đồng ý, cùng Lâm Triệt đi xuống lầu ra tiểu khu tản bộ.

"Chị, hồi trước chị học ở trường Trung học phụ thuộc, lão Lưu cũng gắt như vậy sao?" Lâm Triệt nói xong thở dài, quay đầu nhìn cây bạch dương bên đường.

"Lão Lưu à." Ôn Dụ nghĩ nghĩ: "Gắt thì rất gắt, nhưng hồi đó chị học cũng không tệ lắm, cũng không phạm lỗi ở trường nên chị thấy lão Lưu vẫn ổn."

"Thầy chủ nhiệm của bọn em không phải Trương Vệ Quốc sao, lão Trương là giáo viên rất hiểu lòng người."

Lâm Triệt nghe thấy đánh giá của Ôn Dụ dành cho lão Lưu bèn lắc đầu rùng mình, cậu ấy nói: "Cũng phải, hỏi chị cũng vô dụng. Chị là học sinh gương mẫu ở trường bọn em, cũng là Trạng Nguyên tỉnh của trường, đến giờ bức ảnh vẫn được dán chỗ đầu tiên ở tường vinh dự của trường đó."

"Sao chị nghe lời này của em có cảm giác em có thù địch khá lớn với lão Lưu vậy, em phạm lỗi gì ở trường à?" Ôn Dụ lại nghĩ đến lời của Lâm Chi.

Chỉ cần Ôn Dụ nhắc đến chuyện phạm lỗi và trường học, Lâm Triệt liền chọn cách ngậm miệng không đáp.

Ôn Dụ chủ động đề cập: "Vậy em nói xem em và bạn cùng bàn của em xảy ra chuyện gì."

"Em!" Nghe thấy chữ "bạn cùng bàn", phản ứng của Lâm Triệt lập tức khác thường, lại ấp úng nói: "Chị nghe ai nói?"

"Chị không nghe ai nói cả, muốn nghe em nói." Ôn Dụ thấy cậu chàng cúi đầu không trả lời bèn chọc chọc cậu nói: "Em nói cho chị biết chuyện của em, ngày mai chị dẫn em đi gặp một người."

"Ai ạ?"

"Một người khiến cho lão Lưu nửa đêm nhớ tới cũng sẽ bị tức mà tỉnh dậy."

"Vậy anh ấy rất hiểu rõ lão Lưu nhỉ."

Ôn Dụ cười gật gật đầu: "Chị dám cam đoan, anh ấy nhất định là học sinh đau đầu nhất mà lão Lưu từng dẫn từ trước đến nay, nếu không phải người đầu tiên thì cũng là top ba. Cho nên em nói xem em và bạn cùng bàn đã xảy ra chuyện gì."

"Bọn em thật sự không có chuyện gì, cậu ấy là cô gái rất xinh đẹp, múa cũng rất đẹp, tính tình rất hướng nội. Các bạn nữ lớp em thường cô lập cậu ấy mà cậu ấy cũng không chủ động nói chuyện với người khác. Có một lần tan học, em thấy cậu ấy bị người ta bắt nạt nên em giúp cậu ấy."

"Chủ động đi tìm lão Trương yêu cầu muốn ngồi cùng bàn với cậu ấy. Em thấy cậu ấy không nói chuyện nên bình thường chủ động tìm cậu ấy nói chuyện. Thành tích học tập của cậu ấy bình thường nên em muốn dạy kèm cho cậu ấy, cũng không biết người nào đồn linh tinh, nói bọn em yêu sớm."

Lâm Triệt nói xong cảm thấy đau đầu, nhíu mày nói: "Em thì không sao, các bạn nữ khác vì chuyện cậu ấy ngồi cùng bàn với em mà thường xuyên bị em quấn lấy nói chuyện. Bọn họ nói em cái gì mà con trai chịu đựng, nhưng bọn họ nói thật sự quá khó nghe, em liền..."

Ôn Dụ càng tò mò hơn, thấy cậu thở dài liên tục thì hỏi: "Em sao vậy, nói tiếp đi."

"Em liền đánh cái thằng loan tin đồn đó." Lâm Triệt nói xong thì giơ cánh tay để Ôn Dụ xem vết sẹo của mình: "Nó cũng đánh em."

Ôn Dụ cảm thấy cậu em trai này của mình thật sự rất ngây thơ, để cô xem vết thương vì sợ mình mắng cậu, nói cậu không học tốt mà còn đánh nhau với người khác.

"Chỉ có vậy? Vậy sao em không đi hỏi bạn học kia, mà lại đi hỏi lão Lưu, chưa nói hết nhé chàng trai." Ôn Dụ cười nói.

Lâm Triệt thu tay lại, nói: "Thằng đó đi tìm lão Lưu méc mà thầy ấy cũng chỉ nghe mỗi mình nó nói, hoàn toàn không để cho em có cơ hội giải thích. Thầy ấy còn tìm mẹ em, nói em yêu sớm đánh nhau, cuối cùng ngay cả bạn cùng bàn của em cũng bị liên luỵ bị gọi phụ huynh."

Tính tình lão Lưu vội vàng hấp tấp, không nhìn được học sinh nào phạm lỗi ở trường, huống chi Lâm Triệt cũng kích động đánh người, đây là điều tối kỵ trong lòng lão Lưu. Gọi phụ huynh viết kiểm điểm chắc chắn là không tránh khỏi.

"Em thì không sao, chỉ là chị không biết mẹ bạn cùng bàn với em dữ như nào đâu. Trực tiếp tát một cái vào mặt cậu ấy ở văn phòng, mặt cũng sưng lên, sưng cả một tuần lận, em còn chưa thấy cậu ấy đi học nữa."

Hiển nhiên Lâm Triệt rất lo lắng cho bạn cùng bàn của mình: "Chuyện này thật sự là hiểu lầm, em nghĩ chỉ cần lão Lưu giải thích rõ ràng với phụ huynh của cậu ấy, cậu ấy có thể quay về học. Nhưng lão Lưu không nghe, em cũng không còn cách nào."

Nghe vậy, bạn cùng bàn của em trai cô còn rất đáng thương. Dù sao có một số phụ huynh kiêng kỵ chuyện con mình yêu sớm, nhất là ba mẹ của con gái, sợ con gái mình bị lừa, lại sợ chậm trễ việc học.

"Chị, chị nói người kia chắc chắn có biện pháp đối phó lão Lưu đúng không!" Ánh mắt Lâm Triệt mang theo khẩn cầu nói.

Ôn Dụ có hơi không dám chắc chắn: "Anh ấy... có lẽ có thể."
Tác giả : Vũ Quý
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại