Ánh Trăng Không Biết
Chương 44
Tình yêu của cô gái cuối cùng cũng được đáp lại sau ngần ấy năm, giờ phút này trong lòng Ôn Dụ như gió xuân thổi qua, lại nảy mầm lớn lên lần nữa.
Hoá ra người cô thích nhiều năm, cũng thích cô.
Ôn Dụ dở khóc dở cười: "Vậy năm đó anh còn..."
"Từ chối em."
Dư Dạng không dám nói những lời đấy cho cô biết, là sợ cô sẽ hỏi nguyên nhân năm đó anh rời đi, anh của khi ấy mới là người nhát gan thật sự. Anh xoa xoa đầu Ôn Dụ, "Đợi lần sau anh về sẽ nói cho em biết, được không?"
"Anh đi đâu?"
"Sau khi thí nghiệm được đưa vào sử dụng thành công, anh phải đi một chuyến đến thành phố S với thầy hướng dẫn trước, sau đó còn phải đi hai thành phố khác. Để đưa sự nghiệp này vào nhiều bệnh viện hơn, cho nên phải đi công tác gần nửa tháng."
Ôn Dụ gật gật đầu, cô rất ủng hộ, "Vậy em đợi anh về."
...
Sáng sớm hôm sau Dư Dạng lên đường.
Hôm đó Ôn Dụ dậy rất sớm, thu dọn đồ giúp anh rồi tiễn anh xuống lầu. Chiếc xe bệnh viện phái đi tới đón anh, Tề Quân Minh ở phía sau lái xe của mình, mở cửa sổ vẫy tay với Dư Dạng.
"Không cần tiễn nữa, anh rất nhanh sẽ về, em lên lầu ngủ thêm nữa đi." Dư Dạng nói xong nhưng tay rất thành thật chẳng hề buông cô ra.
Ôn Dụ cũng không quan tâm có người nhìn thấy hay không, hoàn toàn quên mất bẽn lẽn, kiễng chân kéo cổ áo Dư Dạng xuống rồi in dấu lên môi anh.
Cô cũng không chú ý, da mặt Dư Dạng càng ngày càng dày, anh cong môi khẽ nói bên tai cô: "Hôm nay chủ động vậy, hy vọng ngày anh về, Ưu Ưu nhà mình có thể càng chủ động hơn."
Anh nói xong, trong lúc lơ đãng hôn một cái lên cổ trắng nõn của cô, cảm giác tê dại lan truyền khắp người Ôn Dụ. Cô buông tay anh ra, giống như mèo con bị doạ sợ, cô vẫy tay về phía thầy hướng dẫn của Dư Dạng rồi chạy trối chết.
Dư Dạng nhìn cô vào thang máy mới kéo vali đi về phía xe của Tề Quân Minh. Cậu ta đặt vali giúp anh xong, ánh mắt Dư Dạng đảo qua Chu Doanh Doanh ở hàng ghế sau rồi anh vỗ vỗ bả vai Tề Quân Minh: "Tôi đi tìm thầy, cậu tự lái đi."
Chu Doanh Doanh mở cửa sổ xe ló nửa đầu ra, hô một tiếng với Dư Dạng: "Cậu vì tôi mà sợ bạn gái cậu hiểu lầm sao?"
Dư Dạng không quay đầu lại, cũng không quan tâm đến lời của cô ta.
Không nhận được câu trả lời, Chu Doanh Doanh tức giận ngồi trở lại lần nữa, đóng cửa kính xe lại. Mãi đến khi Tề Quân Minh khởi động xe rồi nhìn cô ta qua kính chiếu hậu, chủ động mở miệng: "Biết anh ấy có bạn gái mà cô còn hỏi câu đấy làm gì."
"........."
"Không phải nói nhảm sao?"
Chu Doanh Doanh nhíu mày, "Tôi lại chưa nói muốn làm gì, hỏi một chút mất miếng thịt nào sao. Cậu lo lái xe của cậu đi, thẳng nam."
Tề Quân Minh lắc đầu khởi động xe, không nói chuyện với cô ta nữa.
...
Đến thành phố S, Dư Dạng sa vào bận rộn, chưa mất đến hai ngày việc hợp tác với phía bệnh viện đã ván đóng thành thuyền. Sau khi rời khỏi Ôn Dụ, hay hôm nay chất lượng giấc ngủ của Dư Dạng vẫn không tăng lên. Trước đây anh thường mất ngủ và hay nằm mơ, đột nhiên nếm được ngon ngọt nên bây giờ anh không muốn mấy đi giây phút nào.
Đợi bàn chuyện hợp tác xong, thầy hướng dẫn thấy lúc này anh không kìm lòng được. Ra khỏi bệnh viện đã là buổi tối, sáng mai bọn họ hẹn người kết nối ở thành phố C nên lúc này phải đi suốt đêm đến thành phố C. Trước khi đi thầy hướng dẫn đặc biệt bảo Tiểu Giang đi mua nước mật ong.
"Hai ngày nay chuyện công việc có hơi bận, nếu không nghỉ ngơi một ngày rồi lại đi nhé." Thầy hướng dẫn có hơi lo lắng cho anh.
Dư Dạng nhận lấy ly mật ong trong tay Tiểu Giang, lắc đầu: "Không cần ạ, kết thúc những chuyện này sớm một chút, em có thể càng nhanh bình phục."
Chu Doanh Doanh và Tề Quân Minh đi tới, Tiểu Giang đưa đồ uống còn lại xong, Chu Doanh Doanh mở miệng nói: "Vẫn là nghỉ ngơi một lúc ở trên xe đi, lát nữa để Tề Quân Minh lái xe."
Tề Quân Minh không có quyền mở miệng nên cam chịu. Tiểu Giang chở thầy hướng dẫn, lần này Chu Doanh Doanh ngồi xe của thầy hướng dẫn, Dư Dạng tránh cô ta ngồi ghế phó lái của Tề Quân Minh, điều chỉnh chỗ ngồi chuẩn bị chợp mắt một lúc.
Mặc dù nói đi ban đêm nhưng Dư Dạng vẫn ngủ không an ổn, chợp mắt chưa đến nửa tiếng đã dậy. Anh nhìn thời gian ở điều hướng, cách thành phố C còn hơn hai tiếng, anh ngáp một cái rồi nhìn Tề Quân Minh.
"Lát nữa để tôi lái cho." Anh không ngủ được, có thể nghỉ ngơi một lát là một lát.
Tề Quân Minh nói: "Không cần, anh uống thêm ly mật ong của em đi, thứ này giúp ngủ đấy."
Dư Dạng cũng không uống, anh đã quen rồi, chỉ có thể uống thuốc mới có thể ngủ được. Lúc này nước mật ong giúp ngủ đối với anh mà nói hoàn toàn vô dụng.
Tề Quân Minh không định đưa xe cho anh, hai người cứ vậy kéo dài đến đêm khuya xuống đường cao tốc đến thành phố C. Cả ngày đều hao tốn sức lực, ai cũng sẽ biết mệt, đang lúc anh không chú ý Tề Quân Minh dụi dụi mắt, cái eo lái xe thật sự có hơi đau mỏi.
Bọn họ từ vòng ngoài xuống đường cao tốc, ở đây không giống nội thành, xe chạy vào ban đêm không nhiều lắm. Tề Quân Minh tăng tốc độ xe nhanh hơn một chút, muốn nhanh chóng chạy đến khách sạn nghỉ ngơi.
Dư Dạng chúc ngủ ngon với Ôn Dụ rồi tắt điện thoại. Tề Quân Minh định nhường ghế lái, ánh mắt thấy Dư Dạng đang nói chuyện nên cậu ta không mở miệng.
Tốc độ xe lúc này chậm lại khi rẽ, Dư Dạng ngước mắt, bên trái chợt loé lên một tia sáng, tiếp theo là tiếng còi xe tải. Tề Quân Minh giẫm chân ga theo bản năng, Dư Dạng nhanh chóng khom lưng chuyển hướng. Trong chốc lát xe của bọn họ trượt một đường đen như mực, xe của hai người trượt sang bên cạnh.
"Ầm!!"
"Dư Dạng!"
Ôn Dụ mơ một cơn ác mộng trong đêm, sợ tới mức ngồi dậy trên giường, vội vàng bật đèn phòng ngủ lên. Trái tim bị hoảng sợ ở trong mơ, lúc này đang không chịu kiểm soát mà đập loạn thình thịch.
Rất lâu rồi cô không mơ ác mộng, hai tay run rẩy rót cho mình ly nước, bưng lên uống hai ngụm, nhưng trong lòng vẫn còn rất hoảng sợ. Nhìn điện thoại ở bên gối vừa mới gửi tin nhắn Wechat cho Dư Dạng, tiếc là quá muộn, cô không nhận được trả lời.
Ôn Dụ ngủ không yên suốt cả đêm, buổi tối tỉnh lại mấy lần, nhưng hôm nay dậy cô vẫn còn phải đi làm. Hai hôm nay Dư Dạng không ở bên cạnh, Ôn Dụ cũng không quen lắm. Trước kia cô đã quen cuộc sống một mình, nhưng bây giờ cô lại hiểu sự đơn độc một mình mà mẹ thường nói.
Đợi đến văn phòng luật, đàn chị thấy cô mệt mỏi còn có quầng thâm bèn nói: "Tối qua em ngủ không ngon sao?"
Ôn Dụ thở dài: "Không biết làm sao ạ, trong lòng có hơi hoảng, làm sao cũng không ngủ ngon."
Cô nhìn điện thoại, Dư Dạng vẫn mãi chưa trả lời Wechat, cô không biết sao trong lòng có hơi không thoải mái. Bình thường Dư Dạng nhìn thấy tin nhắn của cô đều sẽ trả lời ngay. Cho dù có việc kéo dài cũng sẽ trả lời cô vào sáng sớm hôm sau, nhưng bây giờ đã chín giờ mà cô vẫn chưa nhận được tin nhắn.
Đàn chị vỗ vỗ cô: "Ngẩn ngơ gì vậy?"
Ôn Dụ lắc đầu: "Không có gì ạ."
Quay về văn phòng, cô vẫn không thoải mái bèn gọi điện thoại cho Dư Dạng.
[Xin lỗi, cuộc gọi bạn gọi tạm thời không có người nghe, vui lòng thử lại sau...]
Cô cúp máy, lại gửi Wechat cho Dư Dạng [Anh đang bận sao?]
Sau khi gửi tin nhắn đi, chưa đến mười phút điện thoại trong tay cô có cuộc gọi từ số xa lạ. Âm thanh của đối phương trầm thấp, là giọng nói của đàn ông trung niên còn mang theo chút dồn dập.
"Cháu là Ôn Dụ phải không?"
Ôn Dụ: "Vâng, chú là?"
Nhận được đáp án chính xác, người ở đầu dây bên kia càng nói chuyện gấp gáp hơn. Sắc mặt Ôn Dụ từ thắc mắc dần dần trở nên nghiêm túc, theo đó cô cũng không nói ra tiếng. Cô vội vàng tắt máy tính, càng lo lắng hơn người bên kia: "Chú đang ở đâu, gửi địa chỉ cho cháu, ngay lập tức!"
Ôn Dụ nắm chặt điện thoại, cuống quýt chạy ra khỏi văn phòng luật. Đàn anh A Văn đúng lúc đi vào, thấy cô vô cùng gấp gáp thì hô một tiếng với bóng lưng cô. Dường như Ôn Dụ không nghe thấy, cô không quan tâm nổi những thứ này, chạy xuống lầu vội vàng gọi xe, nói đến sân bay.
Chưa đến hai tiếng, bên ngoài bệnh viện ở trung tâm thành phố C.
Ôn Dụ gấp gáp lấy tiền trong túi ra nhét vào trong tay tài xế, không đợi bác tài thối lại tiền lẻ cô đã kéo cửa chạy ra ngoài.
"Cô gái, tiền...!"
Thầy hướng dẫn đợi khá lâu ở bên ngoài bệnh viện, nhìn thấy bóng dáng Ôn Dụ chạy thẳng qua mình, ông ấy vội vàng chạy chậm mấy bước gọi cô: "Ôn Dụ, cháu có biết ở đâu không?"
Ôn Dụ nghe thấy có âm thanh quen thuộc gọi điện thoại cho mình bèn dừng lại quay đầu. Thầy hướng dẫn chạy chậm đuổi theo, thấy hốc mắt cô đầy tơ máu, hơi thở dồn dập vì chạy.
Ôn Dụ nhìn ông ấy, giọng điệu vô cùng sốt ruột: "Dư Dạng ở đâu ạ, anh ấy thế nào?"
Thầy hướng dẫn thấy thế vừa dẫn đường vừa rủ rỉ nói: "Tối qua Tiểu Tề lái xe xém chút nữa tông vào xe vận tải ở chỗ rẽ. Nghe Tiểu Tề tỉnh lại nói, Dư Dạng phản ứng rất nhanh, xoay vô-lăng qua bên cạnh, lúc đó mới tránh được xe tải, xe tông vào lan can ở bên đường."
Ôn Dụ nhíu mày: "Bây giờ Dư Dạng thế nào ạ?"
"Vẫn không có gì trở ngại, chỉ là đầu đập vào phía trước, cánh tay bị thuỷ tinh quẹt qua, bây giờ vẫn đang ở phòng bệnh chưa tỉnh lại."
Dư Dạng và Tề Quân Minh ở cùng một phòng bệnh, lúc này Tề Quân Minh đã tỉnh lại, trên trán quấn băng gạc, não chấn động nhẹ, không bị thương chỗ nào nữa.
Ôn Dụ chạy đến bên cạnh Dư Dạng, thấy sắc mặt anh tái nhợt nằm trên giường bệnh, trên đầu và cánh tay đều quấn băng gạc, cô cắn môi, nắm chặt tay anh.
Lại là giường bệnh lạnh băng như này, hốc mắt Ôn Dụ rơi nước mắt, rơi xuống tay hai người. Cô hít một hơi, tay khác lau nước nơi khoé mắt, cố gắng duy trì bình tĩnh.
Tề Quân Minh xốc chăn lên xuống giường, thầy hướng dẫn đi qua muốn đỡ cậu ta nhưng bị cậu ta né tránh. Cậu ta đứng bên cạnh Ôn Dụ, ánh mắt nhìn Dư Dạng nằm trên giường bệnh, tự trách nói: "Xin lỗi."
"Anh Dạng, anh Dạng dùng tay bảo vệ tôi, mới..." Cậu ta nắm chặt lòng bàn tay, trong đầu cứ lặp đi lặp lại khoảnh khắc cuối cùng của vụ tai nạn xe.
Cậu ta mãi mãi không thể quên được giây phút cuối cùng xe tông vào lan can kia, Dư Dạng dùng cánh tay bảo vệ đầu cậu ta, che cậu ta ở phía trước. Lúc này thuỷ tinh bị tông vỡ mới né tránh đầu của cậu ta, tất cả đều đâm vào cánh tay anh, nhưng mà đầu anh lại vì quán tính nên đụng vào phía trước đang không có bất kỳ sự che chắn nào.
Ôn Dụ nghe ra ý tự trách của Tề Quân Minh, cô ngẩng đầu nhìn cậu ta: "Anh ấy tỉnh lại chắc chắn cũng không muốn nhìn thấy cậu tự trách như vậy."
Nói xong câu đó, khoé mắt Ôn Dụ lại đỏ lên. Lần này cô kiềm chế cảm xúc không khóc, mãi đến khi Tề Quân Minh nghe lời của cô, còn nói câu "Xin lỗi."
Cậu ta nói: "Câu xin lỗi này, là tôi nói với chị."
Ôn Dụ nhíu mày, khó hiểu.
Tề Quân Minh nói với thầy hướng dẫn: "Thầy, em có chút chuyện muốn nói với chị dâu, anh Dạng..."
Thầy hướng dẫn gật gật đầu: "Đi đi, thầy chăm sóc em ấy thay hai đứa, nó tỉnh lại thầy nói cho hai đứa biết đầu tiên."
Hoá ra người cô thích nhiều năm, cũng thích cô.
Ôn Dụ dở khóc dở cười: "Vậy năm đó anh còn..."
"Từ chối em."
Dư Dạng không dám nói những lời đấy cho cô biết, là sợ cô sẽ hỏi nguyên nhân năm đó anh rời đi, anh của khi ấy mới là người nhát gan thật sự. Anh xoa xoa đầu Ôn Dụ, "Đợi lần sau anh về sẽ nói cho em biết, được không?"
"Anh đi đâu?"
"Sau khi thí nghiệm được đưa vào sử dụng thành công, anh phải đi một chuyến đến thành phố S với thầy hướng dẫn trước, sau đó còn phải đi hai thành phố khác. Để đưa sự nghiệp này vào nhiều bệnh viện hơn, cho nên phải đi công tác gần nửa tháng."
Ôn Dụ gật gật đầu, cô rất ủng hộ, "Vậy em đợi anh về."
...
Sáng sớm hôm sau Dư Dạng lên đường.
Hôm đó Ôn Dụ dậy rất sớm, thu dọn đồ giúp anh rồi tiễn anh xuống lầu. Chiếc xe bệnh viện phái đi tới đón anh, Tề Quân Minh ở phía sau lái xe của mình, mở cửa sổ vẫy tay với Dư Dạng.
"Không cần tiễn nữa, anh rất nhanh sẽ về, em lên lầu ngủ thêm nữa đi." Dư Dạng nói xong nhưng tay rất thành thật chẳng hề buông cô ra.
Ôn Dụ cũng không quan tâm có người nhìn thấy hay không, hoàn toàn quên mất bẽn lẽn, kiễng chân kéo cổ áo Dư Dạng xuống rồi in dấu lên môi anh.
Cô cũng không chú ý, da mặt Dư Dạng càng ngày càng dày, anh cong môi khẽ nói bên tai cô: "Hôm nay chủ động vậy, hy vọng ngày anh về, Ưu Ưu nhà mình có thể càng chủ động hơn."
Anh nói xong, trong lúc lơ đãng hôn một cái lên cổ trắng nõn của cô, cảm giác tê dại lan truyền khắp người Ôn Dụ. Cô buông tay anh ra, giống như mèo con bị doạ sợ, cô vẫy tay về phía thầy hướng dẫn của Dư Dạng rồi chạy trối chết.
Dư Dạng nhìn cô vào thang máy mới kéo vali đi về phía xe của Tề Quân Minh. Cậu ta đặt vali giúp anh xong, ánh mắt Dư Dạng đảo qua Chu Doanh Doanh ở hàng ghế sau rồi anh vỗ vỗ bả vai Tề Quân Minh: "Tôi đi tìm thầy, cậu tự lái đi."
Chu Doanh Doanh mở cửa sổ xe ló nửa đầu ra, hô một tiếng với Dư Dạng: "Cậu vì tôi mà sợ bạn gái cậu hiểu lầm sao?"
Dư Dạng không quay đầu lại, cũng không quan tâm đến lời của cô ta.
Không nhận được câu trả lời, Chu Doanh Doanh tức giận ngồi trở lại lần nữa, đóng cửa kính xe lại. Mãi đến khi Tề Quân Minh khởi động xe rồi nhìn cô ta qua kính chiếu hậu, chủ động mở miệng: "Biết anh ấy có bạn gái mà cô còn hỏi câu đấy làm gì."
"........."
"Không phải nói nhảm sao?"
Chu Doanh Doanh nhíu mày, "Tôi lại chưa nói muốn làm gì, hỏi một chút mất miếng thịt nào sao. Cậu lo lái xe của cậu đi, thẳng nam."
Tề Quân Minh lắc đầu khởi động xe, không nói chuyện với cô ta nữa.
...
Đến thành phố S, Dư Dạng sa vào bận rộn, chưa mất đến hai ngày việc hợp tác với phía bệnh viện đã ván đóng thành thuyền. Sau khi rời khỏi Ôn Dụ, hay hôm nay chất lượng giấc ngủ của Dư Dạng vẫn không tăng lên. Trước đây anh thường mất ngủ và hay nằm mơ, đột nhiên nếm được ngon ngọt nên bây giờ anh không muốn mấy đi giây phút nào.
Đợi bàn chuyện hợp tác xong, thầy hướng dẫn thấy lúc này anh không kìm lòng được. Ra khỏi bệnh viện đã là buổi tối, sáng mai bọn họ hẹn người kết nối ở thành phố C nên lúc này phải đi suốt đêm đến thành phố C. Trước khi đi thầy hướng dẫn đặc biệt bảo Tiểu Giang đi mua nước mật ong.
"Hai ngày nay chuyện công việc có hơi bận, nếu không nghỉ ngơi một ngày rồi lại đi nhé." Thầy hướng dẫn có hơi lo lắng cho anh.
Dư Dạng nhận lấy ly mật ong trong tay Tiểu Giang, lắc đầu: "Không cần ạ, kết thúc những chuyện này sớm một chút, em có thể càng nhanh bình phục."
Chu Doanh Doanh và Tề Quân Minh đi tới, Tiểu Giang đưa đồ uống còn lại xong, Chu Doanh Doanh mở miệng nói: "Vẫn là nghỉ ngơi một lúc ở trên xe đi, lát nữa để Tề Quân Minh lái xe."
Tề Quân Minh không có quyền mở miệng nên cam chịu. Tiểu Giang chở thầy hướng dẫn, lần này Chu Doanh Doanh ngồi xe của thầy hướng dẫn, Dư Dạng tránh cô ta ngồi ghế phó lái của Tề Quân Minh, điều chỉnh chỗ ngồi chuẩn bị chợp mắt một lúc.
Mặc dù nói đi ban đêm nhưng Dư Dạng vẫn ngủ không an ổn, chợp mắt chưa đến nửa tiếng đã dậy. Anh nhìn thời gian ở điều hướng, cách thành phố C còn hơn hai tiếng, anh ngáp một cái rồi nhìn Tề Quân Minh.
"Lát nữa để tôi lái cho." Anh không ngủ được, có thể nghỉ ngơi một lát là một lát.
Tề Quân Minh nói: "Không cần, anh uống thêm ly mật ong của em đi, thứ này giúp ngủ đấy."
Dư Dạng cũng không uống, anh đã quen rồi, chỉ có thể uống thuốc mới có thể ngủ được. Lúc này nước mật ong giúp ngủ đối với anh mà nói hoàn toàn vô dụng.
Tề Quân Minh không định đưa xe cho anh, hai người cứ vậy kéo dài đến đêm khuya xuống đường cao tốc đến thành phố C. Cả ngày đều hao tốn sức lực, ai cũng sẽ biết mệt, đang lúc anh không chú ý Tề Quân Minh dụi dụi mắt, cái eo lái xe thật sự có hơi đau mỏi.
Bọn họ từ vòng ngoài xuống đường cao tốc, ở đây không giống nội thành, xe chạy vào ban đêm không nhiều lắm. Tề Quân Minh tăng tốc độ xe nhanh hơn một chút, muốn nhanh chóng chạy đến khách sạn nghỉ ngơi.
Dư Dạng chúc ngủ ngon với Ôn Dụ rồi tắt điện thoại. Tề Quân Minh định nhường ghế lái, ánh mắt thấy Dư Dạng đang nói chuyện nên cậu ta không mở miệng.
Tốc độ xe lúc này chậm lại khi rẽ, Dư Dạng ngước mắt, bên trái chợt loé lên một tia sáng, tiếp theo là tiếng còi xe tải. Tề Quân Minh giẫm chân ga theo bản năng, Dư Dạng nhanh chóng khom lưng chuyển hướng. Trong chốc lát xe của bọn họ trượt một đường đen như mực, xe của hai người trượt sang bên cạnh.
"Ầm!!"
"Dư Dạng!"
Ôn Dụ mơ một cơn ác mộng trong đêm, sợ tới mức ngồi dậy trên giường, vội vàng bật đèn phòng ngủ lên. Trái tim bị hoảng sợ ở trong mơ, lúc này đang không chịu kiểm soát mà đập loạn thình thịch.
Rất lâu rồi cô không mơ ác mộng, hai tay run rẩy rót cho mình ly nước, bưng lên uống hai ngụm, nhưng trong lòng vẫn còn rất hoảng sợ. Nhìn điện thoại ở bên gối vừa mới gửi tin nhắn Wechat cho Dư Dạng, tiếc là quá muộn, cô không nhận được trả lời.
Ôn Dụ ngủ không yên suốt cả đêm, buổi tối tỉnh lại mấy lần, nhưng hôm nay dậy cô vẫn còn phải đi làm. Hai hôm nay Dư Dạng không ở bên cạnh, Ôn Dụ cũng không quen lắm. Trước kia cô đã quen cuộc sống một mình, nhưng bây giờ cô lại hiểu sự đơn độc một mình mà mẹ thường nói.
Đợi đến văn phòng luật, đàn chị thấy cô mệt mỏi còn có quầng thâm bèn nói: "Tối qua em ngủ không ngon sao?"
Ôn Dụ thở dài: "Không biết làm sao ạ, trong lòng có hơi hoảng, làm sao cũng không ngủ ngon."
Cô nhìn điện thoại, Dư Dạng vẫn mãi chưa trả lời Wechat, cô không biết sao trong lòng có hơi không thoải mái. Bình thường Dư Dạng nhìn thấy tin nhắn của cô đều sẽ trả lời ngay. Cho dù có việc kéo dài cũng sẽ trả lời cô vào sáng sớm hôm sau, nhưng bây giờ đã chín giờ mà cô vẫn chưa nhận được tin nhắn.
Đàn chị vỗ vỗ cô: "Ngẩn ngơ gì vậy?"
Ôn Dụ lắc đầu: "Không có gì ạ."
Quay về văn phòng, cô vẫn không thoải mái bèn gọi điện thoại cho Dư Dạng.
[Xin lỗi, cuộc gọi bạn gọi tạm thời không có người nghe, vui lòng thử lại sau...]
Cô cúp máy, lại gửi Wechat cho Dư Dạng [Anh đang bận sao?]
Sau khi gửi tin nhắn đi, chưa đến mười phút điện thoại trong tay cô có cuộc gọi từ số xa lạ. Âm thanh của đối phương trầm thấp, là giọng nói của đàn ông trung niên còn mang theo chút dồn dập.
"Cháu là Ôn Dụ phải không?"
Ôn Dụ: "Vâng, chú là?"
Nhận được đáp án chính xác, người ở đầu dây bên kia càng nói chuyện gấp gáp hơn. Sắc mặt Ôn Dụ từ thắc mắc dần dần trở nên nghiêm túc, theo đó cô cũng không nói ra tiếng. Cô vội vàng tắt máy tính, càng lo lắng hơn người bên kia: "Chú đang ở đâu, gửi địa chỉ cho cháu, ngay lập tức!"
Ôn Dụ nắm chặt điện thoại, cuống quýt chạy ra khỏi văn phòng luật. Đàn anh A Văn đúng lúc đi vào, thấy cô vô cùng gấp gáp thì hô một tiếng với bóng lưng cô. Dường như Ôn Dụ không nghe thấy, cô không quan tâm nổi những thứ này, chạy xuống lầu vội vàng gọi xe, nói đến sân bay.
Chưa đến hai tiếng, bên ngoài bệnh viện ở trung tâm thành phố C.
Ôn Dụ gấp gáp lấy tiền trong túi ra nhét vào trong tay tài xế, không đợi bác tài thối lại tiền lẻ cô đã kéo cửa chạy ra ngoài.
"Cô gái, tiền...!"
Thầy hướng dẫn đợi khá lâu ở bên ngoài bệnh viện, nhìn thấy bóng dáng Ôn Dụ chạy thẳng qua mình, ông ấy vội vàng chạy chậm mấy bước gọi cô: "Ôn Dụ, cháu có biết ở đâu không?"
Ôn Dụ nghe thấy có âm thanh quen thuộc gọi điện thoại cho mình bèn dừng lại quay đầu. Thầy hướng dẫn chạy chậm đuổi theo, thấy hốc mắt cô đầy tơ máu, hơi thở dồn dập vì chạy.
Ôn Dụ nhìn ông ấy, giọng điệu vô cùng sốt ruột: "Dư Dạng ở đâu ạ, anh ấy thế nào?"
Thầy hướng dẫn thấy thế vừa dẫn đường vừa rủ rỉ nói: "Tối qua Tiểu Tề lái xe xém chút nữa tông vào xe vận tải ở chỗ rẽ. Nghe Tiểu Tề tỉnh lại nói, Dư Dạng phản ứng rất nhanh, xoay vô-lăng qua bên cạnh, lúc đó mới tránh được xe tải, xe tông vào lan can ở bên đường."
Ôn Dụ nhíu mày: "Bây giờ Dư Dạng thế nào ạ?"
"Vẫn không có gì trở ngại, chỉ là đầu đập vào phía trước, cánh tay bị thuỷ tinh quẹt qua, bây giờ vẫn đang ở phòng bệnh chưa tỉnh lại."
Dư Dạng và Tề Quân Minh ở cùng một phòng bệnh, lúc này Tề Quân Minh đã tỉnh lại, trên trán quấn băng gạc, não chấn động nhẹ, không bị thương chỗ nào nữa.
Ôn Dụ chạy đến bên cạnh Dư Dạng, thấy sắc mặt anh tái nhợt nằm trên giường bệnh, trên đầu và cánh tay đều quấn băng gạc, cô cắn môi, nắm chặt tay anh.
Lại là giường bệnh lạnh băng như này, hốc mắt Ôn Dụ rơi nước mắt, rơi xuống tay hai người. Cô hít một hơi, tay khác lau nước nơi khoé mắt, cố gắng duy trì bình tĩnh.
Tề Quân Minh xốc chăn lên xuống giường, thầy hướng dẫn đi qua muốn đỡ cậu ta nhưng bị cậu ta né tránh. Cậu ta đứng bên cạnh Ôn Dụ, ánh mắt nhìn Dư Dạng nằm trên giường bệnh, tự trách nói: "Xin lỗi."
"Anh Dạng, anh Dạng dùng tay bảo vệ tôi, mới..." Cậu ta nắm chặt lòng bàn tay, trong đầu cứ lặp đi lặp lại khoảnh khắc cuối cùng của vụ tai nạn xe.
Cậu ta mãi mãi không thể quên được giây phút cuối cùng xe tông vào lan can kia, Dư Dạng dùng cánh tay bảo vệ đầu cậu ta, che cậu ta ở phía trước. Lúc này thuỷ tinh bị tông vỡ mới né tránh đầu của cậu ta, tất cả đều đâm vào cánh tay anh, nhưng mà đầu anh lại vì quán tính nên đụng vào phía trước đang không có bất kỳ sự che chắn nào.
Ôn Dụ nghe ra ý tự trách của Tề Quân Minh, cô ngẩng đầu nhìn cậu ta: "Anh ấy tỉnh lại chắc chắn cũng không muốn nhìn thấy cậu tự trách như vậy."
Nói xong câu đó, khoé mắt Ôn Dụ lại đỏ lên. Lần này cô kiềm chế cảm xúc không khóc, mãi đến khi Tề Quân Minh nghe lời của cô, còn nói câu "Xin lỗi."
Cậu ta nói: "Câu xin lỗi này, là tôi nói với chị."
Ôn Dụ nhíu mày, khó hiểu.
Tề Quân Minh nói với thầy hướng dẫn: "Thầy, em có chút chuyện muốn nói với chị dâu, anh Dạng..."
Thầy hướng dẫn gật gật đầu: "Đi đi, thầy chăm sóc em ấy thay hai đứa, nó tỉnh lại thầy nói cho hai đứa biết đầu tiên."
Tác giả :
Vũ Quý