Ánh Trăng Không Biết
Chương 41
Ôn Dụ chưa từng giả say, dọc đường cô được Dư Dạng bế vào trong xe ngay cả thở mạnh cũng không dám thở, sợ mình bị lộ.
Vì để cô thoải mái hơn nên Dư Dạng đặt cô nằm ở ghế sau, hết sức để cô nằm bên trên. Cái này đúng như ý của Ôn Dụ, không cần giả vờ trước mặt anh.
Anh đặt người an ổn ở ghế sau, thỉnh thoảng nhìn tình hình của cô từ gương chiếu hậu. Nhìn mấy lần, trong lòng Dư Dạng có hơi nghi ngờ.
So với những người say rượu điên cuồng khác thì Ôn Dụ dường như quá yên tĩnh.
Say rượu điên cuồng không phải đặc trưng mà ai ai cũng có, chỉ là yên lặng như vậy...
Anh cũng không suy nghĩ sâu hơn nữa, đến căn hộ Tinh Vân, anh dừng xe vững vàng rồi kéo cửa sau ra, cẩn thận từng li từng tí ôm cô gái xuống xe. Động tác của anh vô cùng cẩn thận, sợ quấy rầy đến cô.
Cho dù bấm thang máy cũng không đánh thức Ôn Dụ.
Không phải động tác của anh quá mức nhẹ, mà căn bản không thể đánh thức một người đang giả vờ ngủ, chẳng hạn như cô.
Ôn Dụ không ngờ sau khi "uống say" có đãi ngộ tốt như vậy, cô cảm thấy bản thân được bế vào thang máy nên bắt đầu chột dạ.
Làm sao Dư Dạng lại dễ lừa như vậy...
Cô có hơi không đành lòng.
Dư Dạng rủ mắt, anh muốn nhìn xem dáng vẻ của cô một chút, cô gái đang nhắm mắt, tóc mái vốn dĩ ở trên trán đã tán loạn.
Anh bắt đầu nhớ lại dáng vẻ lúc học cấp 3 của cô, ấn tượng ấy đã mơ hồ.
Trong trí nhớ rải rác đó chỉ có một cảnh mãi mãi không tan, là khoảng thời gian ngắn làm bạn cùng bàn với cô. Anh thường xuyên ngủ, có một ngày đến tiết tiếng Anh, anh tỉnh ngủ, cô gái ngồi bên cạnh anh, ánh nắng bên ngoài cửa sổ lọt vào phòng học. Từ góc độ của anh nhìn qua, sườn mặt xinh đẹp của cô gái được ánh sáng bao phủ, thỉnh thoảng vì suy nghĩ mà cắn nắp bút.
Đó là cảnh đẹp nhất mà anh vẫn cảm thấy sau khi đã nhìn qua hàng vạn hàng ngàn cảnh thế giới.
Anh cong mắt, đôi mắt nhắm nghiền của cô gái khẽ run, mặc dù chỉ trong chốc lát đã biến mất vẫn lộ ra dấu vết bị ánh mắt anh tóm được.
Dư Dạng yên lặng cong khoé môi, kỹ xảo giả say này vẫn thua xa so với anh.
Anh bế Ôn Dụ về nhà, cố ý đặt cô lên sofa trước, cũng không hề tìm bạn đưa cô về phòng mà muốn nhìn xem cô muốn làm gì.
Ôn Dụ cảm nhận Dư Dạng sau khi đặt mình xuống rồi rời đi, lúc này cô mới to gan mở to mắt, không ngờ, Dư Dạng đang ngồi trên ghế sofa bên cạnh với ánh mắt "thâm tình."
Toang... rồi.
Không hề!
Ôn Dụ tạm dừng một lát, lấy thái độ mình không ngại thì người ngại là anh, híp mắt lại, "say khướt" giơ ngón tay chỉ anh: "Uống... nước."
Dư Dạng gật gật đầu, tiếp tục chơi cùng cô. Anh đi rót một ly nước cho Ôn Dụ, đứng trước mặt đưa cho cô.
Có lẽ vì vội vàng che giấu sự xấu hổ ban nãy mà lúc cô nhận lấy ly nước, động tác vô cùng nhanh nhẹn, lại uống miếng nước không hề hay biết để kìm nén chột dạ.
Bây giờ chuyện cô giả say thật sự đã ván đóng thành thuyền ở trong lòng Dư Dạng rồi.
Anh đợi cô uống nước xong, trong nháy mắt đặt ly nước xuống bàn trà đột nhiên mở miệng: "Người uống say tắm không an toàn lắm đâu. Chậc, cái đó, haizz, anh giúp em nhé."
Ôn Dụ nghe vậy trong chớp mắt nhích người dựa về sau, cô lẩm bẩm: "Không, không... không được."
"Cái gì?" Dư Dạng giả vờ không nghe rõ.
"Có thể... không cần anh." Ôn Dụ liều mạng giả vờ, cô yếu ớt đẩy đẩy anh, tay lại mềm mại đập đập xuống bên dưới, miệng lẩm bẩm: "Tự em, làm."
Dư Dạng: "Không được, em như vậy anh không yên tâm, lỡ như ngã thì làm sao?"
Ôn Dụ: "Không..." Còn chưa nói xong, Dư Dạng bỗng nhiên lại nói: "Buổi tối em cũng không thể ngủ một mình được, lỡ như nôn ra, nôn lên giường không ai chăm sóc được."
"Cũng chỉ có thể ngủ cùng nhau."
Ôn Dụ: "!?"
Ôn Dụ nói chuyện cũng không vòng vèo nữa: "Không được, em được!"
"Không được cái gì, em được cái gì?"
"Tắm không được..." Cô lại nói chuyện mềm mại lại.
Dư Dạng không có ý định dừng ở đây, thấy cá mắc câu thì bắt đầu hài lòng thu lưới: "Được thôi, nhưng buổi tối vẫn phải ngủ cùng, anh cũng không yên tâm để một mình em ngủ được."
"Buổi tối, cũng..."
"Vậy anh tắm giúp em."
"Vẫn ngủ cùng đi."
Thấy cô cầm quần áo đi vào phòng tắm, anh hài lòng cười ở nơi cô không nhìn thấy.
Ôn Dụ tắm nửa tiếng mới không tình nguyện đi ra khỏi phòng tắm. Mà lúc này Dư Dạng đã sớm tắm xong ở phòng tắm bên ngoài, thay đồ ngủ tựa vào trước cửa phòng ngủ chính đợi cô.
Trong tay anh vậy mà lại ôm... gối đầu!
Chuyện đã đến nước này, trong lòng Ôn Dụ quyết tâm, đã như vậy, cô nhất định phải có thu hoạch.
"Ngủ thôi." Dư Dạng nói.
Ôn Dụ nhắm mắt lại, hít sâu, đi qua kéo tay anh kéo ra khỏi phòng ngủ chính, dẫn anh đi đến trước cửa phòng ngủ phụ.
Dư Dạng nhìn phòng ngủ phụ mình ở, hỏi: "Em xác định?"
Nói nhảm! Ôn Dụ gật gật đầu.
"Được rồi."
Giường ở phòng ngủ phụ có hơi nhỏ, chỉ có một mét năm, một mình anh ngủ không thành vấn đề, thêm Ôn Dụ, khó tránh khỏi giường có hơi nhỏ.
Chỗ này chỉ có một cái gối đầu, Ôn Dụ vốn là chim gáy chiếm tổ chim thước, nào dám giành với anh. Hai người nằm trên giường, cô liều mạng lùi sang bên cạnh, ép mình đến mép giường, nếu lùi một cái nữa sẽ ngã xuống giường mất.
Cô dịch từng bước tạo ra khe hở, sau khi bị Dư Dạng phát hiện thì túm trở về. Trên người anh có mùi sữa tắm thoang thoảng bay vào hơi thở cô, ngay cả thở mạnh cô cũng không dám thở.
Trong lòng không ngừng mặc niệm: Đều là người trưởng thành, người trưởng thành!
Giọng nói của Dư Dạng ở bên cạnh vang lên, Ôn Dụ thậm chí có thể cảm giác được lúc anh nói chuyện mang theo hơi thở ấm nóng.
"Nếu em còn lộn xộn nữa, anh sẽ không nhịn."
"Nhịn" trong miệng anh chỉ là cái gì, cô rõ ràng hơn ai khác.
Ôn Dụ không dám cử động.
Dư Dạng túm người đang nhét mình trong chăn ra một chút, cánh tay vòng qua người cô, ôm chặt cô.
"Ôn Dụ, ngủ đi."
Trong tiếng nói thì thầm của anh, Ôn Dụ nhắm mắt lại.
Dư Dạng ôm cô không biết qua bao lâu, ánh mắt anh dời sang lọ thuốc ở trên bàn kia, tiếng hít thở của cô gái ở trong lòng truyền đến, biểu thị cô đã ngủ.
Anh hôn lên trán cô, nhỏ giọng nói: "Ngủ ngon, Ưu Ưu của anh."
Ôm cô cả đêm, Dư Dạng ngủ đặc biệt say, mãi đến rạng đông anh bị đồng hồ sinh học quấy cho mở mắt, Dư Dạng ngáp một cái rồi dần dần tỉnh ngủ.
Tối hôm qua anh không dùng bất kỳ thuốc ngủ nào.
Dư Dạng nhìn người trong lòng, trong lòng anh có cảm giác hơi phức tạp. Ngủ một đêm, mùi hương trên người bọn họ đã sớm hoà hợp với nhau, biến thành mùi thơm thuộc về riêng bọn họ.
...
Lúc Ôn Dụ tỉnh dậy đã hơn chín giờ, nhìn rõ thời gian cô sợ tới mức mở hai mắt. Cô là đối tác của văn phòng luật, mặc dù không có thói quen mỗi ngày quẹt thẻ, nhưng cô cũng chưa bao giờ có thói quen đến muộn.
Cô vội vàng tìm đàn chị, nhưng lại phát hiện có người đã xin nghỉ một ngày ở trên Wechat cho cô rồi.
Cô ngồi dậy, ánh mắt nhìn thấy tờ giấy notes ở đầu giường.
[Phòng bếp có canh giải rượu, em nhớ hâm nóng.]
Cô cười gỡ tờ giấy notes xuống, nhưng không vội vàng đi đến phòng bếp mà kéo mỗi ngăn kéo ở bàn ra, tìm đồ.
Hôm đó cô cũng không nhìn rõ những lọ thuốc kia của Dư Dạng, đúng lúc anh không ở đây nên có cơ hội có thể xem.
Cô mở tủ quần áo anh ra, ngồi xổm xuống kéo ngăn kéo bên dưới, đập vào mắt là mấy lọ thuốc, bên trong còn có một một túi văn kiện, không biết kẹp đồ gì.
Ôn Dụ nhíu mày, lấy mấy lọ thuốc kia ra. Mặt trên đều là tên thuốc tiếng Anh, chắc là mua ở nước ngoài. Cô nhìn hiểu đây là thuốc gì, bên trong tìm thấy mấy chữ tiếng Trung.
Cô lấy đại một lọ thuốc, tìm kiếm trên điện thoại theo tên của nó, kết quả là một loại thuốc trị trầm cảm tên là Paroxetine.
Ngoài melatonin và thuốc ngủ cô biết ra, đa số thuốc khác đều về thần kinh, có lọ thuốc đã hết sạch, ngón tay cô run rẩy đặt lọ thuốc xuống.
Cô ngồi bệt xuống đất, nhíu mày rất lâu mới lấy kẹp tài liệu ở chỗ kia ra.
Mở ra bên trong đều là các ca bệnh của bệnh viện, bên trên là bệnh viện nước ngoài, cô liếc nhìn những ca bệnh đó.
Nhưng cô nhìn thấy trang chính giữa rốt cuộc không kiềm chế được nữa, cô nắm chặt góc áo. Đây là giấy báo bệnh nguy kịch ngày 14 tháng 5 ba năm trước.
Bên trên viết rõ ràng, người ký tên là Tề Quân Minh.
Tám giờ ba mươi tối ngày 14 tháng 5... Ôn Dụ không biết hôm đó anh xảy ra chuyện gì, tại sao lại vào bệnh viện cấp cứu.
Nhưng ngày 14 tháng 5 là ngày mà cả đời cô không bao giờ quên được.
Ngày đó là ngày bọn họ xa nhau vào bảy năm trước, chính là ngày 14 tháng 5.
Ôn Dụ chụp trang này lại, bây giờ từ đầu đến cuối chỉ có một người có thể cho cô lời giải mà không mang chút thoải mái nào.
Tề Quân Minh.
Dư Dạng xin cho cô nghỉ một ngày, cô chỉ ở đến đầu giờ trưa rồi quay về văn phòng luật. Bởi vì chuyện ồn ào của Vương Trì nên hôm nay văn phòng luật cũng không mở cửa.
Buổi sáng đàn anh đến cục cảnh sát còn chưa trở về, một mình đàn chị thu dọn đồ ở văn phòng luật.
Ôn Dụ ngồi ở văn phòng đến buổi chiều, như đứng đống lửa như ngồi đống than, tâm trạng làm thế nào cũng không đặt lên công việc được.
Dư Dạng không bận lắm, buổi tối tan làm lái xe đến văn phòng luật đón cô.
Hôm nay Ôn Dụ khác với thường ngày, Dư Dạng cảm thấy cô dính anh hơn so với bình thường.
"Em còn nhìn anh nữa thì xe không chạy được đâu." Dư Dạng cười nói.
Ôn Dụ lắc đầu, cô cắn môi, ánh mắt vẫn không dời khỏi mặt anh.
"Anh lái của anh, em cứ muốn nhìn anh, anh đừng quản em."
Dư Dạng không có cách nào, mặc cô nhìn mình.
Quay về căn hộ, anh đi vào phòng bếp nấu cơm như mọi khi, nhưng Ôn Dụ lại theo qua, ở sau lưng ôm lấy anh, một giây cũng không buông tay.
Dư Dạng đương nhiên thích cô dính mình như vậy, nhưng anh vẫn cảm thấy cô gái nhỏ hôm nay bất thường.
"Sao vậy em?" Dư Dạng hỏi: "Là có người bắt nạt em, hay là oan ức ở đâu?"
Ôn Dụ phủ nhận lắc đầu, cô dính người nói: "Dư Dạng, em rất yêu anh."
Đây là lần đầu tiên Ôn Dụ nói yêu anh kể từ sau khi bọn họ gặp lại.
Trái tim Dư Dạng bị câu nói đơn giản của cô hoà tan, anh kéo tay cô ra, xoay người ôm cô vào lòng.
"Ôn Dụ, anh cũng yêu em."
Rất yêu, rất yêu.
Yêu sâu vào cốt tuỷ.
Ôn Dụ bị anh kéo ra ngoài ấn xuống sofa, lại mở bộ phim xem lúc ăn cơm mà cô thường thích xem cho cô.
"Em ngoan ngoãn, nếu không tối nay chúng ta chỉ có thể đói bụng thôi."
Dư Dạng đi vào nấu cơm tiếp, Ôn Dụ yên ổn chưa được ba phút lại quay lại chạy vào phòng bếp, sau đó lại ôm anh từ phía sau tiếp.
"Anh làm đi, em muốn ở bên cạnh anh."
Dư Dạng bị cô quấy rầy cũng không hề tức giận chút nào: "Vậy ôm đi."
Vốn dĩ anh định làm mấy món sở trường, cuối cùng bị cô quấn lấy nên chỉ nấu mì với rau xanh thịt nạc.
Vì để cô thoải mái hơn nên Dư Dạng đặt cô nằm ở ghế sau, hết sức để cô nằm bên trên. Cái này đúng như ý của Ôn Dụ, không cần giả vờ trước mặt anh.
Anh đặt người an ổn ở ghế sau, thỉnh thoảng nhìn tình hình của cô từ gương chiếu hậu. Nhìn mấy lần, trong lòng Dư Dạng có hơi nghi ngờ.
So với những người say rượu điên cuồng khác thì Ôn Dụ dường như quá yên tĩnh.
Say rượu điên cuồng không phải đặc trưng mà ai ai cũng có, chỉ là yên lặng như vậy...
Anh cũng không suy nghĩ sâu hơn nữa, đến căn hộ Tinh Vân, anh dừng xe vững vàng rồi kéo cửa sau ra, cẩn thận từng li từng tí ôm cô gái xuống xe. Động tác của anh vô cùng cẩn thận, sợ quấy rầy đến cô.
Cho dù bấm thang máy cũng không đánh thức Ôn Dụ.
Không phải động tác của anh quá mức nhẹ, mà căn bản không thể đánh thức một người đang giả vờ ngủ, chẳng hạn như cô.
Ôn Dụ không ngờ sau khi "uống say" có đãi ngộ tốt như vậy, cô cảm thấy bản thân được bế vào thang máy nên bắt đầu chột dạ.
Làm sao Dư Dạng lại dễ lừa như vậy...
Cô có hơi không đành lòng.
Dư Dạng rủ mắt, anh muốn nhìn xem dáng vẻ của cô một chút, cô gái đang nhắm mắt, tóc mái vốn dĩ ở trên trán đã tán loạn.
Anh bắt đầu nhớ lại dáng vẻ lúc học cấp 3 của cô, ấn tượng ấy đã mơ hồ.
Trong trí nhớ rải rác đó chỉ có một cảnh mãi mãi không tan, là khoảng thời gian ngắn làm bạn cùng bàn với cô. Anh thường xuyên ngủ, có một ngày đến tiết tiếng Anh, anh tỉnh ngủ, cô gái ngồi bên cạnh anh, ánh nắng bên ngoài cửa sổ lọt vào phòng học. Từ góc độ của anh nhìn qua, sườn mặt xinh đẹp của cô gái được ánh sáng bao phủ, thỉnh thoảng vì suy nghĩ mà cắn nắp bút.
Đó là cảnh đẹp nhất mà anh vẫn cảm thấy sau khi đã nhìn qua hàng vạn hàng ngàn cảnh thế giới.
Anh cong mắt, đôi mắt nhắm nghiền của cô gái khẽ run, mặc dù chỉ trong chốc lát đã biến mất vẫn lộ ra dấu vết bị ánh mắt anh tóm được.
Dư Dạng yên lặng cong khoé môi, kỹ xảo giả say này vẫn thua xa so với anh.
Anh bế Ôn Dụ về nhà, cố ý đặt cô lên sofa trước, cũng không hề tìm bạn đưa cô về phòng mà muốn nhìn xem cô muốn làm gì.
Ôn Dụ cảm nhận Dư Dạng sau khi đặt mình xuống rồi rời đi, lúc này cô mới to gan mở to mắt, không ngờ, Dư Dạng đang ngồi trên ghế sofa bên cạnh với ánh mắt "thâm tình."
Toang... rồi.
Không hề!
Ôn Dụ tạm dừng một lát, lấy thái độ mình không ngại thì người ngại là anh, híp mắt lại, "say khướt" giơ ngón tay chỉ anh: "Uống... nước."
Dư Dạng gật gật đầu, tiếp tục chơi cùng cô. Anh đi rót một ly nước cho Ôn Dụ, đứng trước mặt đưa cho cô.
Có lẽ vì vội vàng che giấu sự xấu hổ ban nãy mà lúc cô nhận lấy ly nước, động tác vô cùng nhanh nhẹn, lại uống miếng nước không hề hay biết để kìm nén chột dạ.
Bây giờ chuyện cô giả say thật sự đã ván đóng thành thuyền ở trong lòng Dư Dạng rồi.
Anh đợi cô uống nước xong, trong nháy mắt đặt ly nước xuống bàn trà đột nhiên mở miệng: "Người uống say tắm không an toàn lắm đâu. Chậc, cái đó, haizz, anh giúp em nhé."
Ôn Dụ nghe vậy trong chớp mắt nhích người dựa về sau, cô lẩm bẩm: "Không, không... không được."
"Cái gì?" Dư Dạng giả vờ không nghe rõ.
"Có thể... không cần anh." Ôn Dụ liều mạng giả vờ, cô yếu ớt đẩy đẩy anh, tay lại mềm mại đập đập xuống bên dưới, miệng lẩm bẩm: "Tự em, làm."
Dư Dạng: "Không được, em như vậy anh không yên tâm, lỡ như ngã thì làm sao?"
Ôn Dụ: "Không..." Còn chưa nói xong, Dư Dạng bỗng nhiên lại nói: "Buổi tối em cũng không thể ngủ một mình được, lỡ như nôn ra, nôn lên giường không ai chăm sóc được."
"Cũng chỉ có thể ngủ cùng nhau."
Ôn Dụ: "!?"
Ôn Dụ nói chuyện cũng không vòng vèo nữa: "Không được, em được!"
"Không được cái gì, em được cái gì?"
"Tắm không được..." Cô lại nói chuyện mềm mại lại.
Dư Dạng không có ý định dừng ở đây, thấy cá mắc câu thì bắt đầu hài lòng thu lưới: "Được thôi, nhưng buổi tối vẫn phải ngủ cùng, anh cũng không yên tâm để một mình em ngủ được."
"Buổi tối, cũng..."
"Vậy anh tắm giúp em."
"Vẫn ngủ cùng đi."
Thấy cô cầm quần áo đi vào phòng tắm, anh hài lòng cười ở nơi cô không nhìn thấy.
Ôn Dụ tắm nửa tiếng mới không tình nguyện đi ra khỏi phòng tắm. Mà lúc này Dư Dạng đã sớm tắm xong ở phòng tắm bên ngoài, thay đồ ngủ tựa vào trước cửa phòng ngủ chính đợi cô.
Trong tay anh vậy mà lại ôm... gối đầu!
Chuyện đã đến nước này, trong lòng Ôn Dụ quyết tâm, đã như vậy, cô nhất định phải có thu hoạch.
"Ngủ thôi." Dư Dạng nói.
Ôn Dụ nhắm mắt lại, hít sâu, đi qua kéo tay anh kéo ra khỏi phòng ngủ chính, dẫn anh đi đến trước cửa phòng ngủ phụ.
Dư Dạng nhìn phòng ngủ phụ mình ở, hỏi: "Em xác định?"
Nói nhảm! Ôn Dụ gật gật đầu.
"Được rồi."
Giường ở phòng ngủ phụ có hơi nhỏ, chỉ có một mét năm, một mình anh ngủ không thành vấn đề, thêm Ôn Dụ, khó tránh khỏi giường có hơi nhỏ.
Chỗ này chỉ có một cái gối đầu, Ôn Dụ vốn là chim gáy chiếm tổ chim thước, nào dám giành với anh. Hai người nằm trên giường, cô liều mạng lùi sang bên cạnh, ép mình đến mép giường, nếu lùi một cái nữa sẽ ngã xuống giường mất.
Cô dịch từng bước tạo ra khe hở, sau khi bị Dư Dạng phát hiện thì túm trở về. Trên người anh có mùi sữa tắm thoang thoảng bay vào hơi thở cô, ngay cả thở mạnh cô cũng không dám thở.
Trong lòng không ngừng mặc niệm: Đều là người trưởng thành, người trưởng thành!
Giọng nói của Dư Dạng ở bên cạnh vang lên, Ôn Dụ thậm chí có thể cảm giác được lúc anh nói chuyện mang theo hơi thở ấm nóng.
"Nếu em còn lộn xộn nữa, anh sẽ không nhịn."
"Nhịn" trong miệng anh chỉ là cái gì, cô rõ ràng hơn ai khác.
Ôn Dụ không dám cử động.
Dư Dạng túm người đang nhét mình trong chăn ra một chút, cánh tay vòng qua người cô, ôm chặt cô.
"Ôn Dụ, ngủ đi."
Trong tiếng nói thì thầm của anh, Ôn Dụ nhắm mắt lại.
Dư Dạng ôm cô không biết qua bao lâu, ánh mắt anh dời sang lọ thuốc ở trên bàn kia, tiếng hít thở của cô gái ở trong lòng truyền đến, biểu thị cô đã ngủ.
Anh hôn lên trán cô, nhỏ giọng nói: "Ngủ ngon, Ưu Ưu của anh."
Ôm cô cả đêm, Dư Dạng ngủ đặc biệt say, mãi đến rạng đông anh bị đồng hồ sinh học quấy cho mở mắt, Dư Dạng ngáp một cái rồi dần dần tỉnh ngủ.
Tối hôm qua anh không dùng bất kỳ thuốc ngủ nào.
Dư Dạng nhìn người trong lòng, trong lòng anh có cảm giác hơi phức tạp. Ngủ một đêm, mùi hương trên người bọn họ đã sớm hoà hợp với nhau, biến thành mùi thơm thuộc về riêng bọn họ.
...
Lúc Ôn Dụ tỉnh dậy đã hơn chín giờ, nhìn rõ thời gian cô sợ tới mức mở hai mắt. Cô là đối tác của văn phòng luật, mặc dù không có thói quen mỗi ngày quẹt thẻ, nhưng cô cũng chưa bao giờ có thói quen đến muộn.
Cô vội vàng tìm đàn chị, nhưng lại phát hiện có người đã xin nghỉ một ngày ở trên Wechat cho cô rồi.
Cô ngồi dậy, ánh mắt nhìn thấy tờ giấy notes ở đầu giường.
[Phòng bếp có canh giải rượu, em nhớ hâm nóng.]
Cô cười gỡ tờ giấy notes xuống, nhưng không vội vàng đi đến phòng bếp mà kéo mỗi ngăn kéo ở bàn ra, tìm đồ.
Hôm đó cô cũng không nhìn rõ những lọ thuốc kia của Dư Dạng, đúng lúc anh không ở đây nên có cơ hội có thể xem.
Cô mở tủ quần áo anh ra, ngồi xổm xuống kéo ngăn kéo bên dưới, đập vào mắt là mấy lọ thuốc, bên trong còn có một một túi văn kiện, không biết kẹp đồ gì.
Ôn Dụ nhíu mày, lấy mấy lọ thuốc kia ra. Mặt trên đều là tên thuốc tiếng Anh, chắc là mua ở nước ngoài. Cô nhìn hiểu đây là thuốc gì, bên trong tìm thấy mấy chữ tiếng Trung.
Cô lấy đại một lọ thuốc, tìm kiếm trên điện thoại theo tên của nó, kết quả là một loại thuốc trị trầm cảm tên là Paroxetine.
Ngoài melatonin và thuốc ngủ cô biết ra, đa số thuốc khác đều về thần kinh, có lọ thuốc đã hết sạch, ngón tay cô run rẩy đặt lọ thuốc xuống.
Cô ngồi bệt xuống đất, nhíu mày rất lâu mới lấy kẹp tài liệu ở chỗ kia ra.
Mở ra bên trong đều là các ca bệnh của bệnh viện, bên trên là bệnh viện nước ngoài, cô liếc nhìn những ca bệnh đó.
Nhưng cô nhìn thấy trang chính giữa rốt cuộc không kiềm chế được nữa, cô nắm chặt góc áo. Đây là giấy báo bệnh nguy kịch ngày 14 tháng 5 ba năm trước.
Bên trên viết rõ ràng, người ký tên là Tề Quân Minh.
Tám giờ ba mươi tối ngày 14 tháng 5... Ôn Dụ không biết hôm đó anh xảy ra chuyện gì, tại sao lại vào bệnh viện cấp cứu.
Nhưng ngày 14 tháng 5 là ngày mà cả đời cô không bao giờ quên được.
Ngày đó là ngày bọn họ xa nhau vào bảy năm trước, chính là ngày 14 tháng 5.
Ôn Dụ chụp trang này lại, bây giờ từ đầu đến cuối chỉ có một người có thể cho cô lời giải mà không mang chút thoải mái nào.
Tề Quân Minh.
Dư Dạng xin cho cô nghỉ một ngày, cô chỉ ở đến đầu giờ trưa rồi quay về văn phòng luật. Bởi vì chuyện ồn ào của Vương Trì nên hôm nay văn phòng luật cũng không mở cửa.
Buổi sáng đàn anh đến cục cảnh sát còn chưa trở về, một mình đàn chị thu dọn đồ ở văn phòng luật.
Ôn Dụ ngồi ở văn phòng đến buổi chiều, như đứng đống lửa như ngồi đống than, tâm trạng làm thế nào cũng không đặt lên công việc được.
Dư Dạng không bận lắm, buổi tối tan làm lái xe đến văn phòng luật đón cô.
Hôm nay Ôn Dụ khác với thường ngày, Dư Dạng cảm thấy cô dính anh hơn so với bình thường.
"Em còn nhìn anh nữa thì xe không chạy được đâu." Dư Dạng cười nói.
Ôn Dụ lắc đầu, cô cắn môi, ánh mắt vẫn không dời khỏi mặt anh.
"Anh lái của anh, em cứ muốn nhìn anh, anh đừng quản em."
Dư Dạng không có cách nào, mặc cô nhìn mình.
Quay về căn hộ, anh đi vào phòng bếp nấu cơm như mọi khi, nhưng Ôn Dụ lại theo qua, ở sau lưng ôm lấy anh, một giây cũng không buông tay.
Dư Dạng đương nhiên thích cô dính mình như vậy, nhưng anh vẫn cảm thấy cô gái nhỏ hôm nay bất thường.
"Sao vậy em?" Dư Dạng hỏi: "Là có người bắt nạt em, hay là oan ức ở đâu?"
Ôn Dụ phủ nhận lắc đầu, cô dính người nói: "Dư Dạng, em rất yêu anh."
Đây là lần đầu tiên Ôn Dụ nói yêu anh kể từ sau khi bọn họ gặp lại.
Trái tim Dư Dạng bị câu nói đơn giản của cô hoà tan, anh kéo tay cô ra, xoay người ôm cô vào lòng.
"Ôn Dụ, anh cũng yêu em."
Rất yêu, rất yêu.
Yêu sâu vào cốt tuỷ.
Ôn Dụ bị anh kéo ra ngoài ấn xuống sofa, lại mở bộ phim xem lúc ăn cơm mà cô thường thích xem cho cô.
"Em ngoan ngoãn, nếu không tối nay chúng ta chỉ có thể đói bụng thôi."
Dư Dạng đi vào nấu cơm tiếp, Ôn Dụ yên ổn chưa được ba phút lại quay lại chạy vào phòng bếp, sau đó lại ôm anh từ phía sau tiếp.
"Anh làm đi, em muốn ở bên cạnh anh."
Dư Dạng bị cô quấy rầy cũng không hề tức giận chút nào: "Vậy ôm đi."
Vốn dĩ anh định làm mấy món sở trường, cuối cùng bị cô quấn lấy nên chỉ nấu mì với rau xanh thịt nạc.
Tác giả :
Vũ Quý