Ánh Trăng Không Biết

Chương 40

"Dư Dạng."

Giáo sư hướng dẫn nghe tiếng quay đầu lại trước, Chu Doanh Doanh mặc áo blouse, cột tóc đuôi ngựa thấp ở phía sau, khi bước đi ngay cả gió cũng khuất phục.

Dư Dạng nghe thầy hướng dẫn nhắc mới xoay người sang chỗ khác, Chu Doanh Doanh nhướng máy, khoé môi lộ ra lúm đồng tiền nông.

"Sao tối qua không trả lời tin nhắn của tôi?"

Trước đây ở nước ngoài, mấy chàng trai trong phòng thí nghiệm đều truyền chuyện giữa bọn họ. Đối với những tin đồn bên lề này, trước khi Dư Dạng về nước mới tình cờ nghe thấy Tiểu Giang nói chuyện cùng với những người khác mới biết được.

Chu Doanh Doanh cảm thấy lần này về nước, Dư Dạng lạnh lùng với cô ta, cảm giác rất hờ hững.

"Thầy, gần đây cậu ấy có chuyện lo lắng gì sao mà cũng không để ý đến em." Chu Doanh Doanh nói rất nhẹ nhàng, như là đang nói đùa vậy.

Thầy hướng dẫn là người từng trải, ông ấy biết rõ tình cảm của Chu Doanh Doanh đối với Dư Dạng không phải là tình cảm đồng nghiệp đơn giản như vậy, tiếc là, chàng vô tình nàng có ý.

Dư Dạng nói thẳng ra: "Tôi không có chuyện gì buồn phiền, chỉ là yêu đương đã chờ mong từ rất lâu rồi."

"Yêu đương?"

Thầy hướng dẫn nói một tiếng, chủ động giải vây thay Chu Doanh Doanh: "Cái đó Doanh Doanh, em vừa mới về còn chưa quen với bệnh viện nhỉ, vừa hay thầy dẫn em đi xem một vòng."

Thấy thầy đưa bậc thang, Dư Dạng thuận thế xuống: "Thầy, em về trước."

...

Một hồi tiếng hét chói tai ở bên ngoài văn phòng luật, tiếng chửi rủa cãi nhau theo đó mà đến, âm thanh càng lúc càng lớn, Ôn Dụ nghe tiếng thì lưu tài liệu lại, chạy ra xem tình hình.

Cô mới ra khỏi văn phòng đã nhìn thấy đàn anh duỗi tay chặn người đàn ông đang cầm con dao gọt trái cây lại.

Ánh mắt người đàn ông dữ tợn nhưng tay lại có hơi run rẩy, đàn anh không có xung đột tay chân với anh ta, anh ta cũng không vung dao mấy lần.

"Mẹ nó, luật sư bọn mày lòng dạ nham hiểm, hôm nay ông đây dù có thế nào cũng phải đập cái nơi này!"

Ôn Dụ không hề quen biết người đàn ông này, đàn anh biết tên của anh ta nên cảnh cáo: "Vương Trì, anh bỏ dao xuống!"

"Bộ luật Hình sự Điều 234 cố ý làm hại thân thể người khác, bị phạt tù có thời hạn dưới ba năm, tạm giam hoặc quản chế."

Vương Trì chửi ầm lên, chỉ vào đàn anh mà mắng: "Má nó mày làm hại ông đây bị lỗ nhiều tiền như vậy, tiền của tao mất hết rồi, tao còn sợ vào trong đó à?"

Nói chuyện với kẻ điên hoàn toàn không thể nói lý, Ôn Dụ thấy anh ta giơ dao lên, cũng không có ý muốn hạ dao xuống đả thương, lúc này kiêng kỵ nhất là đi kích thích anh ta.

Ôn Dụ đứng ở phía sau, hô một tiếng: "Vương Trì, anh bỏ dao xuống. Anh có chuyện gì có thể ngồi xuống bình tĩnh nói, anh cứ xông tới như vậy căn bản không giải quyết được vấn đề nào cả."

"Giải quyết vấn đề? Ha ha ha phải giải quyết làm sao, bọn luật sư độc ác bọn mày hại tao nhà tan cửa nát, bây giờ gia đình ly tán rồi, chỉ còn một mình tao, mẹ nó tao phải sợ cái gì?"

Đàn chị ở trong WC báo cảnh sát, lúc đi ra bị Vương Trì nhạy cảm phát hiện không thích hợp bèn cầm dao chỉ vào cô ấy, vừa chạy về phía cô ấy vừa chửi:

"Mày muốn làm gì!!"

Đàn anh nhanh tay lẹ mắt bước lên trước chắn trước mặt đàn chị, mắt thấy con dao của Vương Trì muốn đâm qua, Ôn Dụ nhanh chóng cầm cái chậu cây xương rồng nhỏ trên bàn lên đập xuống trước mặt đàn anh. Vương Trì lui về sau hai bước theo bản năng, tạm thời dừng hành động lại.

Đàn anh thuận thế xông lên túm cánh tay anh ta lại, giành con dao của anh ta ném ra ngoài cửa. Vương Trì liều mạng phản kháng, tay đấm chân đạp với đàn anh, anh ấy đè hai cánh tay anh ta lại và đối phó với anh ta.

"Buông ra! Bọn luật sư lòng dạ độc ác chúng mày! Tao phải đập nát cái văn phòng luật sư này của bọn mày!"

Đàn chị sợ tới mức hai chân mềm nhũn phải vịn vào tường, Ôn Dụ tiến lên đỡ cô ấy: "Chị không sao chứ?"

"Không..."

"Báo công an, nhanh!" Đàn anh hô lên.

Ôn Dụ vội vàng buông đàn chị muốn lấy điện thoại ra, lại bị đàn chị ngăn lại. Giờ phút này sắc mặt cô ấy tái nhợt như là bị doạ sợ, lắc đầu với Ôn Dụ.

"Chị báo rồi."

Chỉ chốc lát sau, dưới lầu vang lên tiếng còi.

Vương Trì, cùng với ba người bọn họ cùng nhau bị dẫn về cục cảnh sát.

Ba người tách ra ghi chép, Vương Trì vào căn phòng tối nhỏ bị thẩm vấn. Ôn Dụ là người đầu tiên đi ra, cô lẳng lặng ngồi dựa vào ghế ở đại sảnh.

Cô ở toà án đã gặp rất nhiều cảnh sát nhưng lấy cách này để vào cục cảnh sát thì vẫn là lần đầu tiên trong cuộc đời.

Có trận ồn ào, ầm ĩ này của Vương Trì, trong lòng cô vẫn có hơi sợ, vừa ra ngoài cô đã gọi điện thoại cho Dư Dạng.

Dư Dạng lái xe mua chút đồ ngọt vị dâu tây, đang trên đường đến văn phòng luật thì nhận được điện thoại. Ôn Dụ vừa mới nói hai câu mà giọng đã bắt đầu khàn khàn, có hơi nghẹn ngào.

Trong nháy mắt anh hoảng sợ: "Sao vậy Ưu Ưu, em đang ở đâu?"

Nhận được vị trí của Ôn Dụ, anh nhíu chặt mày bèn quay đầu xe quay trở lại ở phía trước.

Trước giờ Ôn Dụ gặp chuyện đều bình tĩnh cư xử, nhưng ở trước mặt Dư Dạng cô vẫn luôn không kiềm chế được mà lộ ra mặt yếu đuối, trước khi gọi cuộc điện thoại ấy cô vốn dĩ chỉ là muốn nói một chút chuyện kỳ lạ mà mình gặp cho Dư Dạng nghe.

Nhưng lúc nghe thấy giọng anh như là chịu sự tủi thân rất lớn vậy, xém chút nữa bật khóc.

Đàn chị cũng đi ra khỏi phòng ghi chép, thấy cô ngồi đó nắm chặt điện thoại ngẩn người cô ấy bèn đi qua ngồi xuống.

"Đàn chị." Ôn Dụ không quan tâm mình mà mở miệng: "Lúc nãy chị không bị thương chứ?"

Đàn chị lắc đầu, nhưng cô ấy quả thật bị doạ sợ: "Chị không sao, em thế nào?"

Ôn Dụ lắc đầu.

Đàn chị nói: "Rất xin lỗi em, Vương Trì này là người uỷ thác của A Văn. Lúc đó anh ta đầu tư vào thị trường chứng khoán đầu tư mạo hiểm, thua hết sạch tiền nên muốn kiện người ta. Khi đó anh ta vẫn không nói rằng anh ta đã ký hợp đồng với người ta, hợp đồng đó giấy trắng mực đen nên kết quả thua kiện."

"Có lẽ vì chuyện này mới có câu tan nhà nát cửa, gia đình ly tán trong miệng anh ta."

Ôn Dụ thở dài, mấy năm nay cô đã gặp rất nhiều loại không có hiểu biết pháp luật, bị lừa gạt ký cái gọi là hợp đồng, kết quả là cuối cùng bị lừa, thậm chí ngay cả con đường thay đổi cũng không có.

Đàn chị kéo tay Ôn Dụ nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía phòng thẩm vấn mà đàn anh vẫn còn ở trong đó. Ôn Dụ thấy sự lo lắng lúc này của cô ấy, an ủi: "Đàn anh sẽ không sao."

Đàn chị gật gật đầu.

Chỉ chốc lát sau Dư Dạng đẩy cửa vào, nữ cảnh sát nhân dân ngồi ở đại sảnh nhìn qua, ánh mắt Ôn Dụ cũng theo đó mà lướt qua, nhìn thấy anh bèn đứng lên.

"Dư Dạng."

Dư Dạng sốt ruột đi qua, đỡ cánh tay cô kiểm tra xem cô có bị thương không, không nhìn thấy vết thương anh mới thở phào nhẹ nhõm, hỏi: "Ban nãy trong điện thoại không nói rõ ràng, người đó xảy ra chuyện gì, em không bị thương chứ?"

Ôn Dụ thấy dáng vẻ anh lo lắng, tâm trạng buồn phiền lúc đầu được thông suốt rất nhiều. Ở cục cảnh sát cô ngại ôm anh, chỉ ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của anh.

"Em không sao, cũng không bị thương, lát nữa lại nói với anh, đàn chị vẫn còn ở đây."

Từ khoảnh khắc Dư Dạng nhìn thấy Ôn Dụ kia, ánh mắt không hề rời khỏi người cô một giây nào. Đàn chị nhìn thấy Dư Dạng còn có hơi kinh ngạc, những anh chàng đẹp trai mà cô ấy đã nhìn thấy từ trước đến này đặt ở cùng với Dư dạng, cảm thấy bọn họ đều kém hơn một chút.

Thấy tâm trí ánh mắt anh đều là Ôn Dụ, đàn chị hài lòng mỉm cười: "Hai người nói chuyện tiếp đi, cứ xem chị không tồn tại là được."

Ôn Dụ nào không biết xấu hổ mà đi dính lấy Dư Dạng tiếp, cô giới thiệu: "Đây là Khúc Đình – đàn chị xinh đẹp mà em thường nói. Đàn chị, Dư Dạng – bạn trai em. Vốn dĩ muốn để ngày mai liên hoan cho hai người gặp nhau, bây giờ đành phải dời lên trước rồi."

Khúc Đình thoải mái nói: "Đều giống nhau, nhưng anh Dư này, đàn em của tôi hồi đó chính là cục cưng ở trường học, có bao nhiêu người theo đuổi, anh phải đối xử tốt với em ấy nhé."

Dư Dạng chặn Ôn Dụ lại trong lòng như tuyên bố chủ quyền: "Chắc chắn."

*

Lúc đàn anh phản kháng đã bị thương, anh ấy đi ra ngoài, lời khai của ba người bọn họ đều nhất trí, nếu hành vi của Vương Trì là thật đã cấu thành tội cố ý gây thương tích.

Văn phòng luật sư có camera, phải đợi cảnh sát điều đi thu thập chứng cứ, sau khi đàn anh giám định thương tích, bọn họ có thể chọn khởi tố Vương Trì hoặc hoà giải.

Nguyên nhân chuyện này cũng là đàn anh và án kiện của Vương Trì dẫn đến, người bị thương cũng là đàn anh nên Ôn Dụ sau khi ra khỏi cục cảnh sát cũng không hỏi nhiều thêm nữa, toàn quyền giao cho đàn anh xử lý.

Dư Dạng lái xe đưa cô quay về văn phòng luật sư, trên đường sắc mặt anh vẫn vô cùng nặng nề.

Ôn Dụ có điều phát hiện, đợi đến dưới văn phòng luật sư cũng không vội vàng xuống xe mà cởi dây an toàn ra, quay mặt về phía anh.

"Anh làm sao vậy?"

Dư Dạng bỗng nhiên cởi dây an toàn, cúi người qua ôm chặt lấy cô: "Bị em hù chết."

Ôn Dụ chọc chọc ngón tay sau lưng anh: "Em cũng đâu muốn, không phải chuyện này không có cách nào sao, anh yên tâm em sẽ không dễ dàng để bản thân bị thương."

"Lần sau gặp những chuyện này học sợ một chút, trốn trong phòng đừng đi ra."

Ôn Dụ cười khúc khích: "Ừm, nghe anh, em trốn núp lén lút báo cảnh sát được chưa?"

"Ừm."

"Em đợi một lát."

Dư Dạng lấy đồ ngọt đã mua để ở phía sau ra: "Vốn dĩ muốn cho em bất ngờ, nhưng em lại cho anh khiếp sợ trước."

"Em lên đây."

Dư Dạng gật đầu: "Tan làm tới đón em."

Hôm sau.

Dư Dạng đúng hẹn tới, đi theo Ôn Dụ đến văn phòng luật, nhìn Ôn Dụ làm việc trong văn phòng cô, mãi đến lúc tối tan làm, dẫn cô và đàn chị, đàn anh đi ăn cơm.

Đàn anh chủ động mời khách.

"Vậy đi, chúng ta đi ăn hải sản đi." Khúc Đình đề nghị nói: "Mạnh tay làm thịt anh ấy một bữa."

Dư Dạng không lên tiếng, Ôn Dụ bỗng nhiên nói: "Cái đó, đàn chị, anh ấy bị dị ứng hải sản, nếu không đổi cái khác đi ạ."

Dư Dạng không nhớ rõ bản thân đã nói cho Ôn Du biết mình kiêng ăn những món đấy từ khi nào, anh tự giễu cụp mắt. Khi đó vào lúc anh không biết, cô đã để tâm ghi nhớ đến sở thích của mình, nhưng anh của khi đó lại chưa bao giờ để tâm đến sở thích của cô.

Khúc Đình nhìn về phía Dư Dạng, gật gật đầu: "Vậy đổi cái khác, đi ăn thịt nướng thế nào?"

"Có thể." Dư Dạng chủ động nói: "Hôm nay tôi mời khách, lần đầu tiên gặp đồng nghiệp của Ưu Ưu, lẽ ra tôi nên mời."

"Ưu Ưu?" Khúc Đình cười nói: "Nhũ danh của em hả Ôn Dụ, thật dễ nghe, cũng rất xứng với em."

Mùi thịt nướng phả vào mặt họ, bọn họ gọi mấy chai bia lạnh, đàn chị rót đầy bia cho mình và đàn anh.

Lại nói với hai người bọn họ: "Hai người một người lái xe là được rồi, người còn lại nhất định phải uống."

Ôn Dụ chủ động giơ tay nói: "Kỹ năng lái xe của em không được lắm, em uống."

Ôn Dụ đặc biết giỏi trốn rượu, cô hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, chưa bao giờ từng uống rượu.

Bởi vì cô vừa uống rượu mặt đã đỏ ửng, thêm ánh mắt cô hơi híp lại khiến người ta nhìn vào tưởng say.

Cô nhìn về phía Dư Dạng, trong lòng nổi lên ý xấu, cố ý uống hơn hai ly với đàn chị. Trong lòng cô độ, uống mấy ly này căn bản không đến mức say.

Dư Dạng đè cái ly của cô lại, cầm sang bên cạnh không cho cô uống nữa. Đàn chị thấy Ôn Dụ uống có hơi nhiều nên cũng không rót cho cô tiếp.

Dư Dạng sợ cô ăn chưa no nên lấy rau cuốn thịt lại đưa đến bên miệng cô, đút cho cô ăn.

Sau khi "uống say" cô lộ ra vẻ vô cùng ngoan ngoãn, trong một bữa cơm, Dư Dạng đút bao nhiêu cô ăn bấy nhiêu, không nói lời nào cũng không phản kháng.

Thực ra nguyên nhân không nói lời nào là sợ nói chuyện một cái là lòi ra, bình thường cô giả say đều nằm bò lên bàn ngủ, bây giờ...

Không thể ngủ được!

"Nếu không hai người về trước đi, tôi đợi lát nữa ngồi xe với A Văn, tôi thấy Ôn Dụ có hơi mệt ấy." Đàn chị nói.

Dư Dạng gật gật đầu, gọi nhân viên phục vụ tính tiền trước. Ôn Dụ híp mắt đang chờ anh đỡ mình dậy ra ngoài, trong lúc suy nghĩ, cô được Dư Dạng bế công chúa, trái tim cô đập thình thịch thình thịch.

Đàn anh, đàn chị và khá nhiều người ở trong quán đều đang nhìn bọn họ, gương mặt Ôn Dụ vốn dĩ đã đỏ lại càng đỏ hơn. Cô giả say ôm lấy cổ anh, vùi mặt vào người anh giả vờ như cái gì cũng không biết.
Tác giả : Vũ Quý
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại