Ánh Trăng Không Biết
Chương 36
Ôn Dụ đỏ mặt cúi đầu, tay vẫn bị Dư Dạng nắm lấy, nụ hôn ban nãy khiến hai chân cô như mềm đi, cảm xúc tê dại ở môi đến giờ vẫn còn chưa tan.
Xuống đu quay, Dư Dạng cũng không muốn đề cập đến việc tìm bọn Lương Diên, tâm tư Ôn Dụ hoàn toàn không đặt ở đó, cũng không phát hiện khác lạ nên theo anh ra khỏi công viên rồi ngồi xe quay về căn hộ.
Dọc đường trái tim Ôn Dụ đập thình thịch không ngơi nghỉ, trong đầu lặp đi lặp lại hình ảnh ở trong vòng đu quay, má cô rất nóng bèn mở cửa sổ xe hít thở không khí.
Hoá ra hôn môi là cảm giác này.
Cô đỏ mặt nghĩ: Sắp nghẹt thở, cũng không như những phim thần tượng...
...
Đến căn hộ, Ôn Dụ vẫn còn yên lặng trong bầu không khí ban nãy, hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt Dư Dạng nhìn chằm chằm cô từ nãy đến giờ.
Ôn Dụ mới vừa vào thang máy đã bị Dư Dạng túm lấy ấn lên bên cạnh. Một tay anh ấn chốt cửa, tay còn lại ngăn cản đường đi của Ôn Dụ.
"Anh, làm gì?"
Dư Dạng hoàn toàn không còn là dáng vẻ tiến sĩ không màng thế tục thường ngày nữa, bây giờ càng giống như phần tử bại hoại có văn hoá, nhướng mày: "Ban nãy kết thúc nhanh quá, hôn lại một chút."
".........Anh, anh, đùa giỡn lưu manh." Giọng Ôn Dụ nhỏ đến mức bản thân cũng không nghe rõ.
Dư Dạng mặc kệ cô nói cái gì, cúi đầu mổ nhẹ lên môi cô trong phút chốc rồi rời đi.
"Luật sư Ôn, nói rõ một chút, hôn bạn gái mình không tính là đùa giỡn lưu manh."
Ôn Dụ là luật sư xuất sắc nhiều năm trong giới luật sư, giờ phút này bị người đàn ông này làm cho không trả lời được. Nói không lại cô động tay đẩy anh ra, xoay người đi sang chỗ khác giả vờ ấn tầng trệt.
Ra nước ngoài mấy năm sao lại học hư vậy.
Mới ra khỏi thang máy, Khương Tinh cầm túi ra đối diện đi tới. Nhìn thấy bọn họ thì sửng sốt một lát, ánh mắt lập tức dừng ở nơi bọn họ đang nắm tay.
"Mình...!"
Trong nháy mắt Ôn Dụ buông tay ra, kéo Khương Tinh quay lại thang máy, cũng vẫy vẫy tay với Dư Dạng nói: "Anh về trước đi, ngày mai gặp, ngủ ngon."
Hai người nhanh chóng vứt rác, Khương Tinh không nén được tâm trạng hóng chuyện bèn kéo cô quay về căn hộ, để cô ngồi trên sofa, lại một trận truy hỏi đến cùng.
Ôn Dụ cảm thấy cái này không có gì hay để giấu diếm nên cố gắng thú nhận. Khương Tinh đang cầm tay cô, quan sát cái nhẫn ở ngón giữa của cô, ánh mắt hâm mộ. Trước kia cô ấy ám chỉ mấy lần với Tần Cố, muốn một cái nhẫn hiệu này, tiếc là anh ta chưa từng để trong lòng.
Bây giờ xem ra, không phải không để tâm, mà là không thích.
"Đúng rồi Ôn Ôn, tớ thấy người ta mua nhẫn này đều có một tờ giấy chứng nhận. Hôm khác cậu có để tớ cũng xem một chút."
"Được."
Ánh mắt Khương Tinh dịu dàng, thật lòng vui vẻ thay cô: "Không phải tất cả yêu thầm đều sẽ có kết quả tốt, ví như tớ này ha ha, Ôn Ôn tớ thật lòng vui vẻ cho cậu."
Ôn Dụ ôm lấy cô ấy.
"Trời ơi cậu đừng xúc động như vậy, tớ thật lòng hy vọng hai cậu được tốt." Tình yêu của cô ấy dừng lại ở đây, cô ấy chỉ hy vọng Ôn Dụ và Dư Dạng sẽ tốt đẹp.
...
Vụ kiện trong tay Ôn Dụ lập tức tiến hành sơ thẩm, hiện tại đang ở thời kỳ mấu chốt, vụ án tranh chấp lần này cô nhất định phải thắng. Trước mắt chứng cứ quan trọng trong tay cô là mấu chốt tất thắng, cô có thói quen kiểm tra liên tục trước khi thẩm vấn, để ngừa xuất hiện sơ suất nào đó.
Tinh ——
Đàn chị thay cô bưng ly cà phê đi vào, ngoài ý muốn nhìn thấy màn hình điện thoại của cô, mỉm cười gõ gõ lên bàn cô, đặt cà phê xuống: "Nghỉ ngơi nghỉ ngơi nào."
Ôn Dụ ngẩng đầu lên, cảm thấy xương cổ có hơi mỏi. Cô giữ nguyên một tư thế rất lâu không đổi tư thế khác mới có cảm giác mệt mỏi, cô duỗi thắt lưng, tựa vào ghế.
"Cảm ơn đàn chị." Ôn Dụ uống miếng cà phê, điện thoại lại vang lên một tiếng. Cô cầm lên xem, khoé môi dần dần cong lên, đầu ngón tay quét qua màn hình trả lời tin nhắn.
Đàn chị ngồi bên cạnh bèn đến gần cô một chút: "Bạn trai à."
Ôn Dụ mím môi gật gật đầu.
Đàn chị thấy cô quyết đoán thừa nhận, còn có chút cảm giác ngại ngùng của cô gái mơ mộng, cảm thấy vô cùng ngạc nhiên: "Hoá ra đàn em không màng thế tục trước kia là vì chưa gặp được người mình thích."
Ngón tay Ôn Dụ chạm chạm lên má: "Rõ ràng như vậy sao ạ?"
"Viết hết lên trên mặt."
Đàn chị thật sự rất hiếu kỳ: "Rốt cuộc một người đàn ông như nào mới có thể khiến cho em gái của chị thích như vậy nhỉ. Sau khi vụ kiện này kết thúc, em bớt thì giờ hẹn cậu ấy ra ngoài ăn bữa cơm nhé."
"Vậy có thể phải qua mấy ngày ạ, gần đây hai bọn em đều rất bận, đợi em hỏi thời gian của anh ấy nhé."
Anh khác với những cặp đôi bình thường vừa mới yêu nhau, cả ngày dính cùng một chỗ, cho dù tách ra một khắc cũng cảm thấy không thoải mái, cả hai bọn họ đều bận rộn với công việc của mình.
Mấy hôm nay Dư Dạng cũng vậy, dự án robot vi phẫu thuật đang trong thời gian thử nghiệm, hiện tại các loại số liệu không thể xảy ra một chút sai sót, phải đảm bảo trăm phần trăm mới có thể đưa vào sử dụng.
Thế cho nên mấy ngày liên tiếp Dư Dạng đều ở phòng thí nghiệm, một giây cũng chưa từng rời đi. Ôn Dụ cũng vì vụ kiện trong tay mà đi sớm về muộn, ngay cả tin nhắn cũng chỉ trả lời đối phương vào buổi tối hoặc là trong lúc ăn cơm trưa.
Cứ như vậy, một tuần thoáng chốc trôi qua, tuần này Khương Tinh cũng tìm được công việc, Lương Diên cũng bắt đầu bay ra ngoài làm nhiệm vụ.
Mỗi người đều có chuyện mà mình muốn làm.
Mãi đến khi Ôn Dụ thuận lợi thắng kiện trong phiên sơ thẩm, đối phương biết rõ đánh không thắng nên đề nghị hoà giải ngoài toà án để tối đa hoá quyền lợi. Người uỷ thác sau khi suy nghĩ hết lần này đến lần khác và liên hệ với Ôn Dụ, quyết định nhận hoà giải và không tiếp tục phúc thẩm.
Án kiện giải quyết thuận lợi, Khương Tinh vớ được cơ hội bèn bắt đầu tác hợp chuyện tình cảm của bọn họ.
"Có phải cậu ngốc không, bạn trai cậu đã một tuần không về rồi, cậu thân là bạn gái của cậu ta lúc này nhất định phải đến phòng thí nghiệm tìm cậu ta."
Ôn Dụ gãi đầu nói: "Lỡ như quấy rầy đến công việc của anh ấy thì làm sao?"
Khương Tinh đỡ trán: "Cậu thật sự ngốc hay giả ngốc vậy, Dư Dạng đẹp trai như vậy, hai người lại mới vừa yêu nhau, ai biết phòng thí nghiệm cậu ta có cô gái nào hay không. Cậu không biết tình hình công việc của cậu ta đương nhiên phải lấy thân phận bạn gái đi thăm dò tình hình chứ."
"Cũng có lý, nhưng... hay là hỏi một chút đi." Dù sao lúc cô làm việc không thích người khác tuỳ tiện làm phiền, đứng ở góc độ Dư Dạng, cô nghĩ lỡ như anh cũng không thích đâu.
"Để tớ xem, bây giờ cậu gửi tin nhắn cho cậu ta." Khương Tinh nói.
Ôn Dụ: [Ngày mai em không đi làm, đi thăm anh nhé.]
Cô cảm thấy không ổn, vừa định gửi thêm một câu "được không" đã bị Khương Tinh cướp điện thoại xoá đi rồi trả lại cho cô: "Cậu là bạn gái, cậu lấy khí thế chính thất của cậu ra nào, cậu phải nói cho cậu ta biết bà đây đi kiểm tra cương vị, bảo cậu ta cẩn thận một chút."
Tinh ——
Yu: [Được, ngày mai anh về đón em.]
Khương Tinh: "Để cho cậu ta đón, nên làm phiền cậu ta, để cho cậu ta biết cậu không phải là người dễ lừa gạt."
Ôn Dụ cúi đầu gõ mấy chữ gửi đi.
Ôn Dụ: [Không cần đâu, anh gửi địa chỉ cho em, tự em đi.]
Khương Tinh bóp mi tâm: "Tớ... cậu đau lòng cho cậu ta phải không."
Hôm sau, Ôn Dụ dậy sớm, nấu cháo dưỡng sinh củ từ cẩu kỷ sở trường duy nhất của mình, đợi cháo chín cô mới đi đến địa chỉ phòng thí nghiệm mà tối hôm qua Dư Dạng gửi.
Bác tài xế rất ôn hoà, cô vừa lên xe đã nhìn ra tình cảm của cô, vừa lái vừa tán gẫu với cô: "Cô gái nhỏ đi gặp bạn trai nhỉ?"
Ôn Dụ cười gật gật đầu "vâng."
"Tuổi trẻ thật tốt." Bác tài thấy cô ôm cà mèn lại nói: "Bạn trai cháu thật có phúc, sáng sớm có thể ăn cơm bạn gái mang đến."
Ôn Dụ nhìn về phía cà mèn, cái cà mèn này là Dư Dạng tặng đồ ăn khuya cho cô cô để lại, cô vẫn không khỏi mỉm cười: "Tài nấu ăn của cháu không có cách nào so với anh ấy ạ."
Ôn Dụ sợ quấy rầy anh nên không nói cho Dư Dạng biết mình đi lúc nào. Cô đến dưới lầu phòng thí nghiệm mới phát hiện đó là một học viện, Bệnh viện Nhân dân cách đây cũng không xa, ra vào đều rất tiện.
Cô mới vừa xuống xe đã gặp người quen, Tề Quân Minh mặc áo blouse đang gọi điện thoại đi ra khỏi toà nhà. Cô vẫy tay về phía cậu ta, ở bên cạnh đợi cậu ta gọi điện thoại xong mới đi qua.
"Tiến sĩ Tề, cậu còn nhớ tôi không?" Ôn Dụ biết cậu ta nóng tính nên cẩn thận hỏi.
Tề Quân Minh vẫn là gương mặt lạnh băng kia, giọng điệu cũng vẫn như trước: "Dư Dạng ở trên, cô tìm anh ấy thì tự gọi điện thoại."
Cậu ta nói xong bước đi, Ôn Dụ cảm thấy cậu ta giống như có thù địch rất lớn với mình nên không làm phiền cậu ta nữa, chỉ có thể bấm gọi điện thoại cho Dư Dạng.
Dư Dạng đến rất nhanh, gần như là chạy xuống, thấy bóng lưng vất vả của cô đợi ở bên ngoài, đi qua kéo cánh tay cô, nhíu mày: "Lần sau đến anh lái xe về đón em."
"Vậy phiền phức lắm, không cần đâu." Ôn Dụ đưa cháo trong lòng cho anh.
Dư Dạng có hơi bất ngờ: "Em làm?"
Ôn Dụ khụ một tiếng nói: "Chỉ là cháo mà thôi."
"Vậy anh cũng thích."
Một tay Dư Dạng dắt người, một tay cầm cháo. Lúc đi vào gặp đồng nghiệp người ta chỉ cần chào hỏi anh, cho dù có hỏi hay không, anh cũng phải khoe khoang một câu: "Bạn gái tôi, đích thân nấu cháo đến thăm tôi đấy."
Da mặt Ôn Dụ vốn mỏng, đi lên càng xấu hổ hơn ngay cả đầu cũng không muốn ngẩng lên.
"Anh không cần tuyên truyền như vậy." Huống chi cháo cô nấu cũng là cháo rất bình thường rất bình thường mà thôi.
Dư Dạng dẫn cô quay về văn phòng của mình, đóng cửa lại. Anh kéo cô ngồi lên đùi mình, lại vòng qua cô từ từ mở cà mèn ra.
"Anh chỉ đang trần thuật sự thật thôi."
Mấy hôm nay Dư Dạng không gặp cô, đột nhiên nhìn thấy nên một giây cũng không muốn rời đi, ôm eo cô, giống như con bạch tuộc dính người quấn quýt lấy cô không muốn rời đi.
"Ưu Ưu, mệt quá, mấy ngày nhớ em đều không ngủ ngon." Dư Dạng nâng mắt nhìn đôi đồng tử trong suốt của cô, lại nói: "Em đút cho anh được không?"
Mặc dù trong đó có không ít yếu tố cố ý, nhưng quả thực Ôn Dụ nhìn thấy quầng thâm xanh đen dưới mắt anh do thức khuya để lại, thêm thuốc ngủ mà hôm đó Dư Dạng kê ở trong bệnh viện, trong lòng cô có hơi khó chịu.
Ôn Dụ xuống khỏi đùi anh mà ngồi bên cạnh, cầm lấy thìa đút anh ăn cháo.
Dư Dạng để cô đút cho anh hai miếng rồi cầm thìa: "Được rồi, sao anh nỡ để em đút cơm cho anh được." Anh tự mình bưng cà mèn uống hết cháo, một miếng cũng không để lại.
Ôn Dụ duỗi tay sờ sờ quầng thâm dưới mắt anh, nhíu mày đau lòng nói: "Có phải anh thường xuyên ngủ không ngon không?"
Dư Dạng cười phủ nhận: "Chỉ là mấy hôm nay khá bận mà thôi."
"Dư Dạng, em không thích anh giấu em." Cô kiên định nói: "Như anh nói, em cũng muốn nói cho anh biết, mọi thứ của anh em đều muốn hiểu rõ."
Dư Dạng sửng sốt một chút, cười sờ mái tóc cô, dịu dàng nói: "Anh biết rồi, vậy bây giờ anh dẫn em đi xem chỗ anh làm việc, được không?"
Ôn Dụ được anh dỗ, nhưng trong lòng vẫn tràn ngập nghi vấn. Dư Dạng vẫn luôn là người có những bí mật, trước đây là vậy, bây giờ cũng vậy. Anh giữ kín mọi chuyện trong lòng, không bao giờ tiết lộ với bất kỳ ai.
Nếu một người có quá nhiều chuyện trong lòng, rất dễ gặp vấn đề về tâm lý, điều này cũng là chuyện hiện tại cô lo lắng nhất.
Dư Dạng thấy cô vô cùng vui vẻ, cảm xúc mặt ủ mày chau nhiều ngày cũng được cô xua tan, sự thay đổi của anh ngay cả đồng nghiệp xung quanh cũng đều cảm nhận được.
Ôn Dụ nghe anh giới thiệu từng cái một ở đây, mấy thứ này khiến cô hoặc một số người ngoài xem chẳng qua là chương trình buồn tẻ, nhàm chán, một số tấm sắt đang thử nghiệm nhưng cô có thể nhìn ra trong mắt Dư Dạng đây là điều khiến anh kiêu ngạo.
Mọi điều anh thích đều có ý nghĩa, cô bằng lòng vui vẻ vì anh, kiêu ngạo vì anh.
Xuống đu quay, Dư Dạng cũng không muốn đề cập đến việc tìm bọn Lương Diên, tâm tư Ôn Dụ hoàn toàn không đặt ở đó, cũng không phát hiện khác lạ nên theo anh ra khỏi công viên rồi ngồi xe quay về căn hộ.
Dọc đường trái tim Ôn Dụ đập thình thịch không ngơi nghỉ, trong đầu lặp đi lặp lại hình ảnh ở trong vòng đu quay, má cô rất nóng bèn mở cửa sổ xe hít thở không khí.
Hoá ra hôn môi là cảm giác này.
Cô đỏ mặt nghĩ: Sắp nghẹt thở, cũng không như những phim thần tượng...
...
Đến căn hộ, Ôn Dụ vẫn còn yên lặng trong bầu không khí ban nãy, hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt Dư Dạng nhìn chằm chằm cô từ nãy đến giờ.
Ôn Dụ mới vừa vào thang máy đã bị Dư Dạng túm lấy ấn lên bên cạnh. Một tay anh ấn chốt cửa, tay còn lại ngăn cản đường đi của Ôn Dụ.
"Anh, làm gì?"
Dư Dạng hoàn toàn không còn là dáng vẻ tiến sĩ không màng thế tục thường ngày nữa, bây giờ càng giống như phần tử bại hoại có văn hoá, nhướng mày: "Ban nãy kết thúc nhanh quá, hôn lại một chút."
".........Anh, anh, đùa giỡn lưu manh." Giọng Ôn Dụ nhỏ đến mức bản thân cũng không nghe rõ.
Dư Dạng mặc kệ cô nói cái gì, cúi đầu mổ nhẹ lên môi cô trong phút chốc rồi rời đi.
"Luật sư Ôn, nói rõ một chút, hôn bạn gái mình không tính là đùa giỡn lưu manh."
Ôn Dụ là luật sư xuất sắc nhiều năm trong giới luật sư, giờ phút này bị người đàn ông này làm cho không trả lời được. Nói không lại cô động tay đẩy anh ra, xoay người đi sang chỗ khác giả vờ ấn tầng trệt.
Ra nước ngoài mấy năm sao lại học hư vậy.
Mới ra khỏi thang máy, Khương Tinh cầm túi ra đối diện đi tới. Nhìn thấy bọn họ thì sửng sốt một lát, ánh mắt lập tức dừng ở nơi bọn họ đang nắm tay.
"Mình...!"
Trong nháy mắt Ôn Dụ buông tay ra, kéo Khương Tinh quay lại thang máy, cũng vẫy vẫy tay với Dư Dạng nói: "Anh về trước đi, ngày mai gặp, ngủ ngon."
Hai người nhanh chóng vứt rác, Khương Tinh không nén được tâm trạng hóng chuyện bèn kéo cô quay về căn hộ, để cô ngồi trên sofa, lại một trận truy hỏi đến cùng.
Ôn Dụ cảm thấy cái này không có gì hay để giấu diếm nên cố gắng thú nhận. Khương Tinh đang cầm tay cô, quan sát cái nhẫn ở ngón giữa của cô, ánh mắt hâm mộ. Trước kia cô ấy ám chỉ mấy lần với Tần Cố, muốn một cái nhẫn hiệu này, tiếc là anh ta chưa từng để trong lòng.
Bây giờ xem ra, không phải không để tâm, mà là không thích.
"Đúng rồi Ôn Ôn, tớ thấy người ta mua nhẫn này đều có một tờ giấy chứng nhận. Hôm khác cậu có để tớ cũng xem một chút."
"Được."
Ánh mắt Khương Tinh dịu dàng, thật lòng vui vẻ thay cô: "Không phải tất cả yêu thầm đều sẽ có kết quả tốt, ví như tớ này ha ha, Ôn Ôn tớ thật lòng vui vẻ cho cậu."
Ôn Dụ ôm lấy cô ấy.
"Trời ơi cậu đừng xúc động như vậy, tớ thật lòng hy vọng hai cậu được tốt." Tình yêu của cô ấy dừng lại ở đây, cô ấy chỉ hy vọng Ôn Dụ và Dư Dạng sẽ tốt đẹp.
...
Vụ kiện trong tay Ôn Dụ lập tức tiến hành sơ thẩm, hiện tại đang ở thời kỳ mấu chốt, vụ án tranh chấp lần này cô nhất định phải thắng. Trước mắt chứng cứ quan trọng trong tay cô là mấu chốt tất thắng, cô có thói quen kiểm tra liên tục trước khi thẩm vấn, để ngừa xuất hiện sơ suất nào đó.
Tinh ——
Đàn chị thay cô bưng ly cà phê đi vào, ngoài ý muốn nhìn thấy màn hình điện thoại của cô, mỉm cười gõ gõ lên bàn cô, đặt cà phê xuống: "Nghỉ ngơi nghỉ ngơi nào."
Ôn Dụ ngẩng đầu lên, cảm thấy xương cổ có hơi mỏi. Cô giữ nguyên một tư thế rất lâu không đổi tư thế khác mới có cảm giác mệt mỏi, cô duỗi thắt lưng, tựa vào ghế.
"Cảm ơn đàn chị." Ôn Dụ uống miếng cà phê, điện thoại lại vang lên một tiếng. Cô cầm lên xem, khoé môi dần dần cong lên, đầu ngón tay quét qua màn hình trả lời tin nhắn.
Đàn chị ngồi bên cạnh bèn đến gần cô một chút: "Bạn trai à."
Ôn Dụ mím môi gật gật đầu.
Đàn chị thấy cô quyết đoán thừa nhận, còn có chút cảm giác ngại ngùng của cô gái mơ mộng, cảm thấy vô cùng ngạc nhiên: "Hoá ra đàn em không màng thế tục trước kia là vì chưa gặp được người mình thích."
Ngón tay Ôn Dụ chạm chạm lên má: "Rõ ràng như vậy sao ạ?"
"Viết hết lên trên mặt."
Đàn chị thật sự rất hiếu kỳ: "Rốt cuộc một người đàn ông như nào mới có thể khiến cho em gái của chị thích như vậy nhỉ. Sau khi vụ kiện này kết thúc, em bớt thì giờ hẹn cậu ấy ra ngoài ăn bữa cơm nhé."
"Vậy có thể phải qua mấy ngày ạ, gần đây hai bọn em đều rất bận, đợi em hỏi thời gian của anh ấy nhé."
Anh khác với những cặp đôi bình thường vừa mới yêu nhau, cả ngày dính cùng một chỗ, cho dù tách ra một khắc cũng cảm thấy không thoải mái, cả hai bọn họ đều bận rộn với công việc của mình.
Mấy hôm nay Dư Dạng cũng vậy, dự án robot vi phẫu thuật đang trong thời gian thử nghiệm, hiện tại các loại số liệu không thể xảy ra một chút sai sót, phải đảm bảo trăm phần trăm mới có thể đưa vào sử dụng.
Thế cho nên mấy ngày liên tiếp Dư Dạng đều ở phòng thí nghiệm, một giây cũng chưa từng rời đi. Ôn Dụ cũng vì vụ kiện trong tay mà đi sớm về muộn, ngay cả tin nhắn cũng chỉ trả lời đối phương vào buổi tối hoặc là trong lúc ăn cơm trưa.
Cứ như vậy, một tuần thoáng chốc trôi qua, tuần này Khương Tinh cũng tìm được công việc, Lương Diên cũng bắt đầu bay ra ngoài làm nhiệm vụ.
Mỗi người đều có chuyện mà mình muốn làm.
Mãi đến khi Ôn Dụ thuận lợi thắng kiện trong phiên sơ thẩm, đối phương biết rõ đánh không thắng nên đề nghị hoà giải ngoài toà án để tối đa hoá quyền lợi. Người uỷ thác sau khi suy nghĩ hết lần này đến lần khác và liên hệ với Ôn Dụ, quyết định nhận hoà giải và không tiếp tục phúc thẩm.
Án kiện giải quyết thuận lợi, Khương Tinh vớ được cơ hội bèn bắt đầu tác hợp chuyện tình cảm của bọn họ.
"Có phải cậu ngốc không, bạn trai cậu đã một tuần không về rồi, cậu thân là bạn gái của cậu ta lúc này nhất định phải đến phòng thí nghiệm tìm cậu ta."
Ôn Dụ gãi đầu nói: "Lỡ như quấy rầy đến công việc của anh ấy thì làm sao?"
Khương Tinh đỡ trán: "Cậu thật sự ngốc hay giả ngốc vậy, Dư Dạng đẹp trai như vậy, hai người lại mới vừa yêu nhau, ai biết phòng thí nghiệm cậu ta có cô gái nào hay không. Cậu không biết tình hình công việc của cậu ta đương nhiên phải lấy thân phận bạn gái đi thăm dò tình hình chứ."
"Cũng có lý, nhưng... hay là hỏi một chút đi." Dù sao lúc cô làm việc không thích người khác tuỳ tiện làm phiền, đứng ở góc độ Dư Dạng, cô nghĩ lỡ như anh cũng không thích đâu.
"Để tớ xem, bây giờ cậu gửi tin nhắn cho cậu ta." Khương Tinh nói.
Ôn Dụ: [Ngày mai em không đi làm, đi thăm anh nhé.]
Cô cảm thấy không ổn, vừa định gửi thêm một câu "được không" đã bị Khương Tinh cướp điện thoại xoá đi rồi trả lại cho cô: "Cậu là bạn gái, cậu lấy khí thế chính thất của cậu ra nào, cậu phải nói cho cậu ta biết bà đây đi kiểm tra cương vị, bảo cậu ta cẩn thận một chút."
Tinh ——
Yu: [Được, ngày mai anh về đón em.]
Khương Tinh: "Để cho cậu ta đón, nên làm phiền cậu ta, để cho cậu ta biết cậu không phải là người dễ lừa gạt."
Ôn Dụ cúi đầu gõ mấy chữ gửi đi.
Ôn Dụ: [Không cần đâu, anh gửi địa chỉ cho em, tự em đi.]
Khương Tinh bóp mi tâm: "Tớ... cậu đau lòng cho cậu ta phải không."
Hôm sau, Ôn Dụ dậy sớm, nấu cháo dưỡng sinh củ từ cẩu kỷ sở trường duy nhất của mình, đợi cháo chín cô mới đi đến địa chỉ phòng thí nghiệm mà tối hôm qua Dư Dạng gửi.
Bác tài xế rất ôn hoà, cô vừa lên xe đã nhìn ra tình cảm của cô, vừa lái vừa tán gẫu với cô: "Cô gái nhỏ đi gặp bạn trai nhỉ?"
Ôn Dụ cười gật gật đầu "vâng."
"Tuổi trẻ thật tốt." Bác tài thấy cô ôm cà mèn lại nói: "Bạn trai cháu thật có phúc, sáng sớm có thể ăn cơm bạn gái mang đến."
Ôn Dụ nhìn về phía cà mèn, cái cà mèn này là Dư Dạng tặng đồ ăn khuya cho cô cô để lại, cô vẫn không khỏi mỉm cười: "Tài nấu ăn của cháu không có cách nào so với anh ấy ạ."
Ôn Dụ sợ quấy rầy anh nên không nói cho Dư Dạng biết mình đi lúc nào. Cô đến dưới lầu phòng thí nghiệm mới phát hiện đó là một học viện, Bệnh viện Nhân dân cách đây cũng không xa, ra vào đều rất tiện.
Cô mới vừa xuống xe đã gặp người quen, Tề Quân Minh mặc áo blouse đang gọi điện thoại đi ra khỏi toà nhà. Cô vẫy tay về phía cậu ta, ở bên cạnh đợi cậu ta gọi điện thoại xong mới đi qua.
"Tiến sĩ Tề, cậu còn nhớ tôi không?" Ôn Dụ biết cậu ta nóng tính nên cẩn thận hỏi.
Tề Quân Minh vẫn là gương mặt lạnh băng kia, giọng điệu cũng vẫn như trước: "Dư Dạng ở trên, cô tìm anh ấy thì tự gọi điện thoại."
Cậu ta nói xong bước đi, Ôn Dụ cảm thấy cậu ta giống như có thù địch rất lớn với mình nên không làm phiền cậu ta nữa, chỉ có thể bấm gọi điện thoại cho Dư Dạng.
Dư Dạng đến rất nhanh, gần như là chạy xuống, thấy bóng lưng vất vả của cô đợi ở bên ngoài, đi qua kéo cánh tay cô, nhíu mày: "Lần sau đến anh lái xe về đón em."
"Vậy phiền phức lắm, không cần đâu." Ôn Dụ đưa cháo trong lòng cho anh.
Dư Dạng có hơi bất ngờ: "Em làm?"
Ôn Dụ khụ một tiếng nói: "Chỉ là cháo mà thôi."
"Vậy anh cũng thích."
Một tay Dư Dạng dắt người, một tay cầm cháo. Lúc đi vào gặp đồng nghiệp người ta chỉ cần chào hỏi anh, cho dù có hỏi hay không, anh cũng phải khoe khoang một câu: "Bạn gái tôi, đích thân nấu cháo đến thăm tôi đấy."
Da mặt Ôn Dụ vốn mỏng, đi lên càng xấu hổ hơn ngay cả đầu cũng không muốn ngẩng lên.
"Anh không cần tuyên truyền như vậy." Huống chi cháo cô nấu cũng là cháo rất bình thường rất bình thường mà thôi.
Dư Dạng dẫn cô quay về văn phòng của mình, đóng cửa lại. Anh kéo cô ngồi lên đùi mình, lại vòng qua cô từ từ mở cà mèn ra.
"Anh chỉ đang trần thuật sự thật thôi."
Mấy hôm nay Dư Dạng không gặp cô, đột nhiên nhìn thấy nên một giây cũng không muốn rời đi, ôm eo cô, giống như con bạch tuộc dính người quấn quýt lấy cô không muốn rời đi.
"Ưu Ưu, mệt quá, mấy ngày nhớ em đều không ngủ ngon." Dư Dạng nâng mắt nhìn đôi đồng tử trong suốt của cô, lại nói: "Em đút cho anh được không?"
Mặc dù trong đó có không ít yếu tố cố ý, nhưng quả thực Ôn Dụ nhìn thấy quầng thâm xanh đen dưới mắt anh do thức khuya để lại, thêm thuốc ngủ mà hôm đó Dư Dạng kê ở trong bệnh viện, trong lòng cô có hơi khó chịu.
Ôn Dụ xuống khỏi đùi anh mà ngồi bên cạnh, cầm lấy thìa đút anh ăn cháo.
Dư Dạng để cô đút cho anh hai miếng rồi cầm thìa: "Được rồi, sao anh nỡ để em đút cơm cho anh được." Anh tự mình bưng cà mèn uống hết cháo, một miếng cũng không để lại.
Ôn Dụ duỗi tay sờ sờ quầng thâm dưới mắt anh, nhíu mày đau lòng nói: "Có phải anh thường xuyên ngủ không ngon không?"
Dư Dạng cười phủ nhận: "Chỉ là mấy hôm nay khá bận mà thôi."
"Dư Dạng, em không thích anh giấu em." Cô kiên định nói: "Như anh nói, em cũng muốn nói cho anh biết, mọi thứ của anh em đều muốn hiểu rõ."
Dư Dạng sửng sốt một chút, cười sờ mái tóc cô, dịu dàng nói: "Anh biết rồi, vậy bây giờ anh dẫn em đi xem chỗ anh làm việc, được không?"
Ôn Dụ được anh dỗ, nhưng trong lòng vẫn tràn ngập nghi vấn. Dư Dạng vẫn luôn là người có những bí mật, trước đây là vậy, bây giờ cũng vậy. Anh giữ kín mọi chuyện trong lòng, không bao giờ tiết lộ với bất kỳ ai.
Nếu một người có quá nhiều chuyện trong lòng, rất dễ gặp vấn đề về tâm lý, điều này cũng là chuyện hiện tại cô lo lắng nhất.
Dư Dạng thấy cô vô cùng vui vẻ, cảm xúc mặt ủ mày chau nhiều ngày cũng được cô xua tan, sự thay đổi của anh ngay cả đồng nghiệp xung quanh cũng đều cảm nhận được.
Ôn Dụ nghe anh giới thiệu từng cái một ở đây, mấy thứ này khiến cô hoặc một số người ngoài xem chẳng qua là chương trình buồn tẻ, nhàm chán, một số tấm sắt đang thử nghiệm nhưng cô có thể nhìn ra trong mắt Dư Dạng đây là điều khiến anh kiêu ngạo.
Mọi điều anh thích đều có ý nghĩa, cô bằng lòng vui vẻ vì anh, kiêu ngạo vì anh.
Tác giả :
Vũ Quý