Ánh Trăng Không Biết

Chương 26

Sau khi trở về từ Tô Thành, mấy ngày liên tiếp Dư Dạng đều nhốt mình trong tiệm thuốc của ông nội, ngồi xuống là cả một ngày.

Mãi đến khi Hứa Thanh Như cầm hai phần tài liệu đến tìm cậu với dáng vẻ quyết tâm chiến thắng.

"Suy nghĩ thế nào rồi?"

Dư Dạng cười nhạo: "Như bà mong muốn."

Hứa Thanh Như hài lòng lấy hai phần tài liệu trong túi ra, Dư Dạng nhìn thấy gì đó phía trên thì sửng sốt một chút.

Cậu lại hỏi: "Tôi rất tò mò, bà lấy thông tin ở đâu, lại làm sao biết được nhà của bà ấy ở chỗ nào?"

Hứa Thanh Như thấy dáng vẻ sa sút tinh thần của cậu thì sinh ra mấy phần mềm lòng: "Năm đó là tôi bảo cô ta đi, nhưng cô ta thản nhiên hơn cậu. Những năm này tôi nhờ người dò la tin tức của cô ta, người ta hồi âm lại cô ta đã sớm kết hôn sinh con rồi, so với cậu, cô ta không hề lưu luyến chút nào."

Dư Dạng không ngờ có một ngày sẽ nghe được chân tướng từ miệng Hứa Thanh Như, cậu cúi đầu.

Hứa Thanh Như lại lấy tờ chi phiếu trong túi ra: "Đây là 100 vạn, là tiền sinh hoạt của cậu. Tôi bảo cậu ra nước ngoài, lại thêm những năm này con tôi cũng khiến cậu chịu không ít tủi thân, xem như bù đắp."

Cậu cầm lấy tờ chi phiếu kia, chỉ nhìn lướt hai lần rồi xé nó trước mặt bà ta.

"Xem như vẫn có khí phách."

Dư Dạng đứng dậy rời khỏi tiệm thuốc, kết quả vừa ra khỏi cửa liền lẻn qua, Dư Lâm đang trốn nghe lén bị cậu doạ làm cho sợ hãi, lảo đảo hai bước.

"Mày..."

Dư Dạng không quan tâm cậu ta, Dư Lâm đuổi theo cậu: "Dư Dạng! Mày đứng lại."

Dường như cậu ta phát hiện ra bí mật gì khủng khiếp nên vẻ mặt bối rối vô cùng, "Lời mẹ tao vừa nói là có ý gì?"

Từ nhỏ cậu ta chỉ biết Dư Bất Trì có con trai riêng, mà ông bà ngoại của cậu ta vẫn luôn nói cho cậu ta biết, ba mẹ cậu ta thật sự yêu nhau, trước khi ba mẹ cậu ta kết hôn thì mẹ Dư Dạng quyến rũ Dư Bất Trì nên mới có Dư Dạng.

Với cậu ta mà nói thì Dư Dạng chính con trai của người thứ ba, bởi vì ông nội che chở càng khiến cậu ta chán ghét Dư Dạng hơn, thế cho nên mỗi lần nhìn thấy cậu, cậu ta đều hung hăng mắng cậu một trận.

Nhưng bây giờ cậu ta...

Dư Dạng cười khẩy: "Mày muốn biết cái gì, muốn biết mẹ mày làm hại ba mẹ tao ly hôn còn chưa đủ, lại bảo bà ấy rời khỏi thành phố B khi tao mới sáu tuổi để tránh để lại hậu hoạ sao?"

"Dư Lâm, thu hồi tính tình thiếu gia của mày lại đi. Không có nhà họ Hứa che chở, mày cảm thấy những người bạn kia của mày sẽ đi theo mày à?"

Đồng tử của Dư Lâm tức giận mà mở to, cậu ta chỉ vào Dư Dạng nói: "Nếu mày dám nói dối một câu nào, tao nhất định sẽ không bỏ qua cho mày."

"Tuỳ mày."

Dư Dạng không muốn để ý đến cậu ta, cậu đi hồi lâu nghe thấy sau lưng lại vang lên tiếng bước chân dồn dập, Dư Lâm lại đuổi theo lần nữa.

"Mày ra nước ngoài rồi, cô gái đó thì sao?"

Dư Dạng dừng lại.

Cậu quay đầu nhìn về phía Dư Lâm, bỗng chốc rủ mắt.

"Đừng có không thừa nhận, mày cũng thích cô ấy."

Cậu thích cô sao? Dư Dạng không biết phải trả lời thế nào, cậu muốn nói không phải nhưng cậu dùng hết sức lực cũng không nói nên lời.

Giọng nói Dư Dạng khàn khàn: "Tao thế này không xứng với cô ấy."

Dư Lâm trầm mặc, Dư Dạng kiêu ngạo ngông cuồng của trước kia hoàn toàn thay đổi thành người khác, cậu ta bắt đầu có hơi không quen biết cậu.



Lại mấy ngày liên tiếp Dư Dạng không đi học, Ôn Dụ đi hỏi Lương Diên, chỉ tiếc là tin nhắn của ai Dư Dạng cũng không trả lời, ngay cả Lương Diên cũng không biết trong đó đã xảy ra cái gì.

Chớp mắt đã đến tháng 5, Dư Dạng vẫn không đi học, trường học đã bắt đầu có lời đồn, nói cậu muốn chuyển trường, không học ở trường Trung học phụ thuộc nữa.

Cũng là hôm nay, Ôn Dụ cuối cùng cũng có tin tức của cậu. Lương Diên bảo Tần Cố dẫn Khương Tinh đi, sau khi tan học kêu cô ra ngoài.

Sắc mặt cậu ấy không tốt lắm, đứng ở đó rối rắm hồi lâu, cuối cùng Ôn Dụ đợi không nổi nữa bèn giục: "Dư Dạng xảy ra chuyện gì sao, cậu có chuyện cứ nói thẳng đi."

Lương Diên nhíu mày, khó xử nói: "Anh Dạng phải ra nước ngoài."

Ôn Dụ nghe xong sững sờ hồi lâu, đôi mắt đen nhánh khẽ lay động, lông mi rủ xuống: "Vậy... chúc mừng cậu ấy."

Cô trái lương tâm nói xong lời chúc mừng, bên tai lại vang lên giọng của Lương Diên, chỉ là lực chú ý của cô đã sớm không còn ở đây.

Đêm đó, cô nằm trên giường trong ký túc xá trằn trọc khó ngủ đến đêm khuya.

Dư Dạng có cuộc sống của cậu ấy, mà trong kế hoạch cuộc đời của cậu ấy lại không có sự tồn tại của cô.

Mãi đến lúc này, cô mới hiểu được, cùng nhau thi vào đại học ở thủ đô, đi đến cùng một thành phố, những lời hẹn này chỉ là một mình cô tình nguyện thích cậu, mà cậu chưa bao giờ xem nó thành thật.

Cảm xúc của con người vào ban đêm cảm tính hơn ban ngày, nước mắt bất giác rơi xuống từ khoé mắt, cô đè cánh tay lên mí mắt, trút hết ra hồi lâu...

Mãi đến khi nước mắt khô cạn cô mới lau đi, mở điện thoại đăng một tin lên Weibo.

[Ánh trăng không biết: Cậu ấy phải đi rồi... 2:17 sáng ngày 7 tháng 5.]

Vào tiết thứ 2 của sáng thứ 2 tuần sau, Ôn Dụ và Khương Tinh đi WC trở về phát hiện tất cả sách của Dư Dạng đều không còn. Trong lòng cô luống cuống túm lấy cánh tay Lâm Nam Vũ hỏi.

"Sách của cậu ấy đâu rồi?"

Lâm Nam Vũ vừa mới tỉnh dậy, cũng không để ý phía sau, bất đắc dĩ lắc đầu. Đại Chuỷ ở bên cạnh lẩm bẩm: "Ban nãy cậu bạn ở lớp 7 thường xuyên tìm Dư Dạng thu dọn sách giúp cậu ta rồi mang đi rồi."

Ôn Dụ nhíu mày, Khương Tinh không biết làm sao: "Sao vậy Ôn Ôn?"

Lúc này chuông vào học vang lên.

Lâm Nam Vũ thấy dáng vẻ này của cô bèn đứng dậy vỗ vỗ cánh tay cô, nói thẳng: "Cậu ấy sắp phải đi rồi, cậu sợ cái gì, nếu không nói ra cậu có cam tâm không?"

Cô có cam tâm không? Đáp án rõ ràng.

Ôn Dụ nói: "Cảm ơn."

Giáo viên tiếng Anh đi vào phòng, nhìn thấy Ôn Dụ chạy ra thì gọi: "Vào học rồi, em đi đâu vậy?" Không bao lâu Khương Tinh cũng chạy theo ra, giáo viên tiếng Anh lại đứng trên hành lang gọi hai cô, chỉ là giờ phút này trong lòng Ôn Dụ đều quẳng hết hậu quả ra sau đầu.

Cô chạy ra khỏi khu dạy học mới, cũng may Lương Diên mới vừa đi không bao lâu, khi cô chạy đến cổng trường thì người cô muốn gặp kia vẫn còn ở đó.

"Ôn Ôn!" Khương Tinh hô một tiếng, Lương Diên và Dư Dạng đồng thời quay đầu lại.

Ôn Dụ chạy chậm dừng lại, vừa đi vừa lau nước mắt ở khoé mắt. Lương Diên có hơi hoảng sợ, cậu ấy giấu Ôn Dụ rồi mới đi dọn sách nhưng cậu ấy vẫn không giấu được.

"Em gái Ôn... tớ..."

Từ đầu đến cuối Ôn Dụ cũng không liếc nhìn cậu ấy một cái, vòng qua cậu ấy mà nhìn chằm chằm vào Dư Dạng ở đằng sau.

"Cậu..." Dư Dạng thấy viền mắt cô đỏ ửng, vô cùng đau lòng và áy náy.

Sao cậu có thể khiến cô khóc.

Ôn Dụ hít sâu một hơi rồi nói với cậu: "Mình có lời muốn nói với riêng cậu, cho mình mấy phút, được không?"

Cô như đang khẩn cầu, mà cậu không thể từ chối.

Bọn họ đi ra ngoài cổng trường, đứng bên con đường dẫn đến trạm xe số 17. Ôn Dụ nhìn thiếu niên trước mắt, cậu vẫn như lần đầu gặp ở phố cổ, khiến cô không kiềm chế được mà rung động.

Cô biết lần này sau khi xa cách, có lẽ cuộc đời này bọn họ cũng sẽ không gặp lại nữa.

Có lẽ ngần ấy năm sau, thậm chí cậu sẽ quên mất sự tồn tại của cô.

Chỉ là cô hiểu rõ, cả đời này cô sẽ không quên tên cậu.

Người trước mặt vô cùng xuất sắc, cô không thể tưởng tượng được thích một người không phải cậu thì như thế nào, có lẽ cô sẽ không bao giờ có cảm giác này nữa.

Cô gái trước mặt nhìn cậu, nước mắt rơi xuống, dường như từng giọt nước mắt đều hung hăng đâm vào tim cậu.

Cậu nắm chặt nắm tay, liều mạng kiềm chế không bước lên lau nước mắt cho cô, lại cố ý bày ra dáng vẻ mất kiên nhẫn hỏi: "Cậu muốn nói gì?"

"Mình..." Cô giơ tay lau khô nước mắt, cúi đầu che mặt để ổn định lại, cô ngẩng lên lộ ra dáng vẻ xinh đẹp nhất vào lúc này, đôi mắt hơi cong, ra sức cười nói: "Mình thích cậu."

Nhưng cô nói xong câu đó, nước mắt vẫn rơi xuống như ngọc trai, từng hạt to rơi xuống.

Dư Dạng hơi sững sờ, cậu nhìn cô, nửa ngày nói không ra một câu. Không biết qua bao lâu, cậu mới hơi mở miệng, giả vờ như không hề để tâm: "Xin lỗi."

Hai tiếng không nặng không nhẹ này nhưng nó lại kết thúc cả một thanh xuân thầm mến của cô.

Ôn Dụ lau khoé mắt để che giấu nỗi buồn trong lòng, cô giả vờ bình tĩnh: "Cậu yên tâm, mình sẽ không giống người khác quấn lấy cậu, làm phiền cậu, cậu cũng..."

"Dư Dạng, chúc cậu sau này bình an thuận lợi."

Cô xoay người, bật khóc quay về trường.

Khương Tinh chưa bao giờ thấy Ôn Dụ như vậy, lúc này cô ấy rốt cuộc mới hiểu được tâm ý của Ôn Dụ, cô ấy đau lòng ôm lấy cô.

Ôn Dụ vùi đầu vào vai cô ấy, "Tinh Tinh, mình không bao giờ thích cậu ấy nữa."

"Được được được, bọn mình không cần cậu ta, Ôn Ôn của chúng ta vừa xinh đẹp lại đáng yêu như vậy mới không cần cậu ta."

.........

Sau khi Dư Dạng đi, cô không khóc nữa. Lâm Nam Vũ nói để cô qua ngồi cùng một bàn với Khương Tinh, cô cũng từ chối. Mỗi ngày đều một mình ngồi ở hàng cuối cùng, có lúc sẽ để mấy cuốn sách ở trên bàn cậu, có lẽ là đang lừa bản thân rằng cậu vẫn ở đây.

Dần dần cô lại trở về dáng vẻ không thích nói chuyện, mỗi ngày Khương Tinh đổi cách chọc cô vui, cô cũng chỉ nói vài câu đơn giản.

Một tháng sau, bọn họ hoàn toàn kết thúc chương trình học lớp 11.

Nghỉ hè này không nóng như năm trước, Ôn Từ Thụ thẳng thắn với cô về chuyện kết hôn với Lâm Chi. Cô không phản đối, rất bình thản chấp nhận sự tồn tại của Lâm Chi và Lâm Triệt.

Ôn Từ Thụ vì củng cố mối quan hệ gia đình, lại vì chuyện lớp 12 của Ôn Dụ nên đặc biệt đổi công việc đến thành phố B, thuê một căn hộ một phòng khách ba phòng ngủ gần trường Trung học phụ thuộc, cùng cô đến trường.

Lớp 12 trôi nhanh hơn so với lớp 11, có lẽ phải đối mặt với kỳ thi đại học nên cô xoá hết phần mềm nói chuyện, dành thời gian rảnh cho việc học. Dần dần việc học của cô bao trùm hết thời gian rảnh rỗi, khiến cho cô rất ít khi nghĩ đến Dư Dạng.

Cô duy trì như vậy, duy trì đến khi thi đại học.

Hôm tốt nghiệp, cô chụp tấm ảnh tốt nghiệp. Trong ảnh chụp đều có tất cả các bạn trong lớp, duy chỉ không có người ấy. Hôm đó cô và Khương Tinh bọn họ đi tụ tập, mấy người hát ở KTV xong lại đến quán đồ nướng ăn cơm.

Lương Diên gọi mấy chai rượu, bốn người đều uống một chút.

"Thoáng cái, bọn mình phải bước vào cuộc sống đại học rồi." Lương Diên giơ ly rượu lên, dẫn đầu nói: "Hôm nay tất cả mọi người đều chơi thoả thích, không say không về."

Ôn Dụ gửi tin nhắn cho Trình Hoài Sâm trước, nói anh ấy một tiếng sau đến tiệm đồ nướng phố cổ đón bọn họ.

Thực ra Ôn Dụ uống không nhiều, bọn họ cảm thấy Ôn Dụ không thể uống rượu nên cũng không rót rượu cho cô. Chỉ là Lương Diên phát điên lôi kéo Tần Cố uống, Khương Tinh theo đó uống mấy ly đã say, ôm cánh tay Ôn Dụ nằm trên vai cô.

"Ôn, em gái Ôn..." Lương Diên đã say chỉ vào cô nói: "Cậu, có phải vẫn còn..." nói còn chưa xong cậu ấy đã gục xuống bàn.

Một bàn ma men này chỉ có mỗi cô tỉnh táo. Ôn Dụ nhìn rượu trước mặt bèn rót cho mình một ly, uống hai ngụm, cô khẽ nói: "Mình vẫn còn thích cậu ấy."

...

Một ngày trước khi có kết quả thi đại học, phòng tuyển sinh của Đại học B và Đại học Q lần lượt gọi điện thoại tới. Ôn Từ Thụ giao quyền quyết định cho Ôn Dụ, mà cô đã quyết định muốn vào Đại học B học luật từ lâu.

Hôm đó có điểm thi đại học, cô đã trở thành Trạng Nguyên của tỉnh với số điểm 724, vì thế Trần Thi Hoà đặc biệt xin nghỉ mấy ngày đến thành phố B tìm cô.

Hôm đó cô nhận được các loại lì xì của người nhà, Ôn Từ Thụ cũng chuẩn bị làm tiệc rượu chúc mừng cô. Ông mời rất nhiều bạn bè thân thiết, ngay sáng sớm hôm tiệc chúc mừng, cả nhà mới phát hiện Ôn Dụ để lại lời nhắn rồi "chạy" đi.

Cô giấu mọi người mua vé máy bay từ thành phố B đến Tây Tạng, đi đến khu Tây Nam có độ cao nhất so với mặt nước biển.

(Tây Nam: chỉ vùng Tây Nam của Trung Quốc, bao gồm Tứ Xuyên, Vân Nam, Quý Châu, Tây Tạng.)

Ngày đầu tiên đến Lhasa, cô đã bị giày vò bởi phản ứng cao nên phải cầm bình oxy nhỏ để thở, mất hơn ba ngày liên tục mới thoát khỏi được sự tra tấn của phản ứng cao.

Ở đây cô cảm nhận được sự nhiệt tình của người dân Tây Tạng, theo dân bản xứ đi núi tuyết, chụp hình chung với Cung điện Potala với 50 tệ tiền mặt, nhưng mục đích của chuyến đi này của cô không phải ở đây.

Sáng sớm, cô mặc quần áo Tây Tạng và một mình đi đến núi Nagin, cô treo cờ cầu nguyện trên ngọn núi Nagin cao chót vót.

Trong mắt người dân bản xứ, mỗi khi những lá cờ cầu nguyện bay phấp phới tương đương với việc tụng kinh cầu nguyện, cô buộc những lá cờ cầu nguyện gần các vị thần nhất với hy vọng thiếu niên cô yêu một đời bình an.

Lúc rời khỏi núi Nagin, điện thoại cô bị mất, cô bèn mượn điện thoại gọi điện vào số máy của mình, tiếc là không có ai nghe máy.

Cô ở Tây Tạng mua điện thoại mới, thay đổi số. Lúc cô ngồi máy bay quay về thành phố B, cô nhìn rặng núi bên dưới như được tái sinh.

Cô không làm số trước kia, cũng không tìm những ký ức và tài khoản đã từng có, những hồi ức và những bức ảnh đó vĩnh viễn ở lại nơi núi rừng Tây Nam.

Mà thanh xuân của cô cũng đã đặt dấu chấm tròn từ giây phút này.

...
Tác giả : Vũ Quý
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại