Anh Trai Zombie Hãy Cắn Em Đi
Chương 31: Mớm thuốc cùng tắm

Anh Trai Zombie Hãy Cắn Em Đi

Chương 31: Mớm thuốc cùng tắm

Edit: TrangQA830810

Trong miệng Dung Ân Ân ngậm hai viên thuốc cùng một ngụm nước, đưa môi tiến đến trước mặt anh trai, môi anh đào của Ân Ân dính nước càng thêm bóng loáng khiến cho anh khẽ nuốt một ngụm nước bọt, Dung Dật Thần tuy có chút do dự, lại không chịu được mê hoặc chậm rãi khép mi mắt lại, ngậm lấy đôi môi mềm mại của cô

Nhưng vừa chạm vào, sự tình càng không thể quay lại được nữa, một dòng nước mạnh mẽ tiến vào trong miệng anh, mang vị ngọt tận tim, anh tham lam mút vào, nuốt xuống, không cần biết bao nhiêu, chỉ muốn càng nhiều thật nhiều ...

Dung Dật Thần kìm lòng không nổi ôm em gái thật chặt, nhè nhẹ đưa cô đặt lên giường, thân thể nặng nề đè xuống cơ thể nho nhỏ của cô, phảng phất tựa như gông cùm xiềng xích vây khốn lấy cô, khiến Ân Ân không còn chỗ để trốn

Dung Dật Thần môi lưỡi cùng cô dây dưa, cọ xát, không để cho em gái có chút thời gian thở dốc, dường như vĩnh viễn cũng không thấy đủ. Hai mắt Dung Ân Ân đầy mê ly, hô hấp khó khăn, cảm giác anh trai mút liên tục đầu lưỡi cô, hàm răng như có như không cắn vào môi cô, vừa đau vừa tê dại

Thật vất vả lắm Dung Dật Thần mới buông lỏng Ân Ân ra, đôi môi lại trượt xuống hôn liếm cái cổ trắng nõn, tay dời về phía chiếc khuy trên áo của cô

" Anh hai, em muốn tắm .."

Dung Ân Ân đột nhiên lên tiếng nói, khiến cho Dung Dật Thần ngừng động tác lại, cả người anh cứng đờ trong phút chốc rồi ngồi dậy, vuốt trán ảo não không thôi, mới vừa rồi trong lúc ý thức thanh tỉnh anh cũng muốn làm chuyện này đối với Ân Ân

Dung Ân Ân rất muốn đi tắm, vì chăm sóc anh trai mà hai ngày rồi không có lau rửa qua thân thể, trên người đầy mồ hôi, dinh dính khó chịu, không thể cứ như vậy để anh trai đụng vào

Đây là khu biệt thự cao cấp hệ thống nước máy vẫn còn hoạt động, cho nên phòng tắm vẫn còn có thể sử dụng được. Dung Ân Ân đã lâu không được như bây giờ, nằm trong bồn tắm đầy bọt xà phòng ngâm người, cảm giác thật hạnh phúc, cả người sạch sẽ sảng khoái

Nhớ lại sắc mặt trắng bệch của anh trai, có thể cô cần chủ động một chút để giảm bớt nỗi áy náy mà anh trai luôn phải chịu đựng, nhưng phải làm thế nào để chủ động đây, phải làm sao, thật ngượng ngùng ...

Dung Ân Ân đang dùng bông tắm lau bộ ngực, trước mắt bỗng tối đen, Ân Ân hoảng sợ co rút thân thể lại, theo bản năng gọi " Anh hai ..."

Cửa phòng tắm bị đẩy một cái, Dung Dật Thần đứng cạnh cửa an ủi

" Ân Ân đừng sợ, chỉ bị cúp điện thôi , anh hai đi xem một chút "

Du Dặc, anh Lỗi cùng Ngô Đắc Cương đứng trên hành lang tối om, đang thảo luận nguyên nhân vì sao dẫn đến cúp điện. Ba người đàn ông phát hiện Dung Dật Thần đã tỉnh lại, trên mặt đều lộ vẻ kinh ngạc, khách sáo hỏi anh thân thể khôi phục tốt chưa

Lúc này ở cầu thang lầu ba phản chiếu ra anh sáng mờ của nến, một khuôn mặt xinh đẹp chập chờn theo ánh nến mờ ảo, lúc sáng lúc tối, mặc chiếc quần đỏ bước xuống nói

" Xin lỗi, máy phát điện xảy ra chút trục trặc, chồng tôi đã xuống dưới sửa lại"

Ngô Đắc Cương luôn thích người đẹp, cười hì hì nói " Có chỗ đã là tốt rồi, không có điện cũng chẳng sao"

Dư Nhân Dĩnh phân ra đưa cho mỗi người cây nến " Cũng không biết đến lúc nào mới sửa xong, chỉ có thể uỷ khuất mọi người dùng tạm cái này"

Dung Dật Thần đưa tay lấy ngọn nến, vô ý nhìn thoáng qua phía trong tay áo của Dư Nhân Dĩnh, không khỏi giật mình kinh hãi, sau khi biến dị các giác quan của anh nhạy bén hơn trước, có thể nhìn thấy nhiều thứ mà mắt người thường không nhìn thấy. Cô gái này trên cánh tay thật nhiều vết sẹo

Dung Dật Thần sau khi trở về phòng, thấy em gái vẫn còn trong phòng tắm, lo lắng mà nói

" Ân Ân, em có nhìn thấy được gì không, anh mang cây nến cho em "

Dung Dật Thần đốt nến, do dự một lúc nói " Anh đem nến vào sẽ ra ngay, tuyệt không nhìn lén"

Anh vừa đẩy cửa phòng tắm vào, đột nhiên nghe được tiếng va chạm thật lớn, nguyên do Dung Ân Ân tính cầm quần áo mặc vào, kết quả trên người ướt đẫm, lòng bàn chân trơn trượt ngã lên đá cẩm thạch trên sàn nhà

" Anh hai, đau quá..." Dung Ân Ân vuốt mắt cá chân, khuôn mặt nhỏ nhắn thống khổ nhăn lại

Dung Dật Thần bước nhanh về phía em gái, cúi người kiểm tra chỗ bị đau, may mắn chỉ bị bầm chút ít, không có gì trở ngại

Nhưng ánh nến chiếu lên người em gái, Dung Dật Thần không tự chủ đưa mắt nhìn đi địa phương khác, hai chân Dung Ân Ân mở rộng, trên mu lông mao xanh mượt một mảnh, hai cánh hoa tuyết trắng non mềm, viên chân châu non nớt bó chặc đóng lại khe huyệt, chỗ đó của Dung Dật Thần đã từng thân mật tiến vào

Hai viên anh đào trên ngực Dung Ân Ân khi ánh nến chiếu rọi xuống trong suốt như hồng ngọc, cô xấu hổ cúi đầu ngượng ngùng thanh âm dịu dàng nói

" Anh hai ..."
Tác giả : Lưu Vân
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247
Nguyen 2 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại