Anh Trai VS Em Gái
Chương 30: Chỉ biết mỗi anh trai
Tang Yếu Miễu ăn lẩu nhưng lại thất thần.
Cố Nhĩ Thăng nhìn nhưng không nói, trong lòng suy nghĩ, rốt cuộc từ khi nào Tang Yếu Miễu bắt đầu hoảng hốt như vậy?
Là sau khi anh bắt máy, nhưng nội dung của cuộc nói chuyện đâu có vấn đề gì đáng nói.
Cố Nhĩ Thăng cảm thấy lúc anh gần như sắp bắt được manh mối kia thì đột nhiên chúng bị cắt đứt, dù có thế nào cũng không thể vượt qua được nỗi nghi hoặc.
Nhưng anh có thể khẳng định, Tang Yếu Miễu đã biết được điều gì đó, hơn nữa nó còn có quan hệ với Lôi Tử Đồng.
Tang Yếu Miễu không biết Cố Nhĩ Thăng đã gần đoán ra sự khác thường trong tâm trí cô đến vì lí do gì, cô ăn được tám phần no thì buông đôi đũa xuống, bất an nói: “Anh hai, hai ngày tới em phải về nhà một chuyến."
Ánh mắt Cố Nhĩ Thăng khẽ nhúc nhích, cũng buông đôi đũa xuống, giống như không chút để ý hỏi cô: “Tại sao lại đột nhiên muốn về?"
“Chỉ là bỗng nhiên nhớ ba ba, muốn trở về bồi ông." May mắn mấy ngày nay, Tang Trăn Vinh và Cố Dao đều ở nhà, nếu không cô cũng không biết lấy cớ gì để về nữa.
Đúng thế, nếu cứ ở nhà thì sao có thể phát sinh tai nạn được?
“Vậy, anh cũng trở về nhà."
Tang Yếu Miễu đối với việc này không phản đối, gật gật đầu: “Ừm, cũng tốt."
Cố Nhĩ Thăng hơi nghi hoặc, chẳng lẽ cô thật sự chỉ muốn về nhà để bồi Tang Trăn Vinh thôi sao?
Ở một nơi khác.
Sau khi Lôi Tử Đồng bị Cố Nhĩ Thăng tắt máy không báo trước, cô ta vuốt ve màn hình di động, lướt nhìn những con số trên màu xanh giao diện, quyết định gọi tới...
“Lance…"
Ngữ khí khẩn trương của Lôi Tử Đồng còn quay quẩn bên tai của Lance, cô ta nhìn vết chai mỏng trên bàn tay của mình, ngồi bất động.
Cô ta tuyệt đối không thể thừa nhận mình là nhân vật bị người khác ghét bỏ. Cho tới nay, không phải trong mắt mọi người, cô ta luôn là tiêu điểm hay sao? Vì sao hiện tại mọi thứ đều thay đổi?
Còn may, cô ta có Lance.
Lance thống hận cô ta năm đó đi không lời từ biệt, nhưng cô ta đã nhìn ra được, trong lòng Lance vẫn còn có cô ta.
Chỉ cần điều này thôi, cô ta tự tin mình có thể nắm chắc Lance trong tay.
Đã gặp lại rồi, giờ chỉ cần lấy cớ nằm bệnh viện, rồi quay lại với nhau là được.
Mà hình như Lôi Tử Đồng đã hoàn toàn quên, một tháng trước, cũng chính miệng cô ta đã nói, không muốn liên lụy đến Lance.
*
Khi Tang Trăn Vinh nhìn Tang Yếu Miễu xuất hiện ở cửa nhà, đôi mày vốn đang nhăn lại phút chốc tản ra, ông vẫy tay gọi Tang Yếu Miễu: “Lại Lại đã trở về rồi sao? Tới, đến ba…" Ông dừng lại, không ngờ Cố Nhĩ Thăng cũng trở lại cùng cô.
Quả nhiên niềm vui không bao giờ trọn vẹn được mà, thật không e dè, giữa ban ngày ban mặt dám phơi bày quan hệ tình lữ với em gái kế, còn không sợ hãi ông sẽ ngăn trở nữa chứ.
Kỳ thật Tang Trăn Vinh vốn rất muốn dùng gậy đánh uyên ương, nhưng Cố Dao khuyên ông nên chờ một chút, xem bọn nó có thể chủ động tách ra hay không.
Tuy Cố Dao không đủ quan tâm với Cố Nhĩ Thăng, nhưng bà hiểu rõ tính cách của anh, nếu bức quá, cái gì anh cũng dám làm.
Nhưng Tang Trăn Vinh nhìn qua, càng thêm hoảng hốt, như thế nào ông cảm thấy hai người này tình cảm càng ngày càng tốt?
Nhẫn lại thái độ bất mãn, Tang Trăn Vinh kéo Tang Yếu Miễu ngồi xuống, cười hỏi tình trạng công việc gần đây của cô, sau khi Tang Yếu Miễu đúng sự thật trả lời, cô thất thần nhìn Cố Nhĩ Thăng đang ngồi cạnh hai người bọn họ.
Không phải người ta hay nói cha kế đều rất coi trọng con riêng sao? Vậy tại sao cha cô không giống thế, mỗi ngày đều đề phòng Cố Nhĩ Thăng.
Tang Trăn Vinh thấy nữ nhi của ông khi nói chuyện còn trộm nhìn Cố Nhĩ Thăng, liền khụ mạnh một tiếng, vớt vát sự chú ý, quả nhiên Tang Yếu Miễu bị ông hấp dẫn trở lại, vội vàng đưa cốc nước cho ông uống.
Cố Nhĩ Thăng nhướng mày nhìn sự việc đang diễn ra trước mắt, trong lòng có chút buồn cười, Tang Trăn Vinh sợ là không muốn coi anh là nhi tử, mà là trở thành con rể đi?
Mắt Tang Yếu Miễu nhìn Tang Trăn Vinh đẫ uống hết nước trong cốc, mới liếm liếm môi mở miệng: “Ba, mấy ngày nay ba và dì đều ở trong nhà sao?"
“Khách sạn bên kia không có vấn đề gì thì đều ở nhà."
“Vậy hai ngày tới, ba và dì phải bồi con ở nhà, con thật vất vả mới trở về một chuyến, hai người có thể ăn cơm cùng con, nơi nào cũng không được đi!"
Tang Trăn Vinh vẻ mặt kỳ quái, cười hỏi: “Lớn như vậy, sao vẫn còn cái tính trẻ con đó hả?"
“Con đây mặc kệ," Tang Yếu Miễu vênh mặt lên, rất có khí phách trước kia, “Nếu không bồi con thì con sẽ không về nữa!"
“Phi phi phi, cái gì gọi là không về nữa, ba ba đáp ứng con được chưa? Hai ngày này, ngày nào cũng không đi."
Có được khẳng định, Tang Yếu Miễu mới nhẹ nhàng thở ra, cô ngước mắt nhìn về phía Cố Nhĩ Thăng, lại phát hiện anh từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm mình, nhất thời có chút chột dạ, nhìn anh nói: “Anh hai cũng phải bồi con!"
“Hảo."
“Không được!"
Hai tiếng đáp lời cùng nhau vang lên, Tang Yếu Miễu: “… A?"
Tang Trăn Vinh tiếp tục bại trận, khẽ cắn môi, đầu tiên là nhỏ giọng lẩm bẩm: “Mỗi ngày chỉ biết mỗi anh trai." Cuối cùng thì cũng chịu thỏa hiệp, nói: “Bồi, đương nhiên bồi, ai cũng phải bồi con."
…
Hôm nay được coi như bình an, chỉ mong ngày mai cũng vậy, rốt cuộc Tang Yếu Miễu cũng có thể an ổn mà tiến vào mộng đẹp.
Chẳng qua tối nay không có người ôm, cô có chút không quen mà thôi.
Rạng sáng.
Tang Yếu Miễu ngủ mơ mơ màng màng, mơ hồ cảm giác thấy di động ở đầu giường rung lên, nếu là trước kia cô sẽ không để ý đến điện thoại có kêu hay không, nhưng dạo gần đây hay phải thức dậy sớm để đi làm, thói quen liền thay đổi.
Còn tưởng rằng radio gọi tới, cô nheo mắt nghe điện thoại ——
“Alo?"
Không đến nửa phút, cuộc trò chuyện liền kết thúc, Tang Yếu Miễu trố mắt hai giây, đột nhiên xốc chăn lên xuống giường, bước chân hỗn độn dồn dập, chạy tới phòng của Cố Nhĩ Thăng.
Thế nhưng Cố Nhĩ Thăng còn chưa ngủ.
Anh buông văn kiện trong tay ra, lấy mắt kính, âm thanh ôn nhu hỏi: “Thế nào lại…"
“Anh hai." Tang Yếu Miễu ngắt lời anh, mặt nóng vội, nói: “Ba ba, bọn họ gặp tai nạn giao thông!"
=====
Editor: Vậy là còn 4 chương nữa là kết thúc truyện, nhanh quá.
Ad nói trước kết chắc chắn HE, còn có một mẩu ngoại truyện về bánh bao nhỏ của hai người. Một mẩu nhỏ xíu thôi đó!
Cố Nhĩ Thăng nhìn nhưng không nói, trong lòng suy nghĩ, rốt cuộc từ khi nào Tang Yếu Miễu bắt đầu hoảng hốt như vậy?
Là sau khi anh bắt máy, nhưng nội dung của cuộc nói chuyện đâu có vấn đề gì đáng nói.
Cố Nhĩ Thăng cảm thấy lúc anh gần như sắp bắt được manh mối kia thì đột nhiên chúng bị cắt đứt, dù có thế nào cũng không thể vượt qua được nỗi nghi hoặc.
Nhưng anh có thể khẳng định, Tang Yếu Miễu đã biết được điều gì đó, hơn nữa nó còn có quan hệ với Lôi Tử Đồng.
Tang Yếu Miễu không biết Cố Nhĩ Thăng đã gần đoán ra sự khác thường trong tâm trí cô đến vì lí do gì, cô ăn được tám phần no thì buông đôi đũa xuống, bất an nói: “Anh hai, hai ngày tới em phải về nhà một chuyến."
Ánh mắt Cố Nhĩ Thăng khẽ nhúc nhích, cũng buông đôi đũa xuống, giống như không chút để ý hỏi cô: “Tại sao lại đột nhiên muốn về?"
“Chỉ là bỗng nhiên nhớ ba ba, muốn trở về bồi ông." May mắn mấy ngày nay, Tang Trăn Vinh và Cố Dao đều ở nhà, nếu không cô cũng không biết lấy cớ gì để về nữa.
Đúng thế, nếu cứ ở nhà thì sao có thể phát sinh tai nạn được?
“Vậy, anh cũng trở về nhà."
Tang Yếu Miễu đối với việc này không phản đối, gật gật đầu: “Ừm, cũng tốt."
Cố Nhĩ Thăng hơi nghi hoặc, chẳng lẽ cô thật sự chỉ muốn về nhà để bồi Tang Trăn Vinh thôi sao?
Ở một nơi khác.
Sau khi Lôi Tử Đồng bị Cố Nhĩ Thăng tắt máy không báo trước, cô ta vuốt ve màn hình di động, lướt nhìn những con số trên màu xanh giao diện, quyết định gọi tới...
“Lance…"
Ngữ khí khẩn trương của Lôi Tử Đồng còn quay quẩn bên tai của Lance, cô ta nhìn vết chai mỏng trên bàn tay của mình, ngồi bất động.
Cô ta tuyệt đối không thể thừa nhận mình là nhân vật bị người khác ghét bỏ. Cho tới nay, không phải trong mắt mọi người, cô ta luôn là tiêu điểm hay sao? Vì sao hiện tại mọi thứ đều thay đổi?
Còn may, cô ta có Lance.
Lance thống hận cô ta năm đó đi không lời từ biệt, nhưng cô ta đã nhìn ra được, trong lòng Lance vẫn còn có cô ta.
Chỉ cần điều này thôi, cô ta tự tin mình có thể nắm chắc Lance trong tay.
Đã gặp lại rồi, giờ chỉ cần lấy cớ nằm bệnh viện, rồi quay lại với nhau là được.
Mà hình như Lôi Tử Đồng đã hoàn toàn quên, một tháng trước, cũng chính miệng cô ta đã nói, không muốn liên lụy đến Lance.
*
Khi Tang Trăn Vinh nhìn Tang Yếu Miễu xuất hiện ở cửa nhà, đôi mày vốn đang nhăn lại phút chốc tản ra, ông vẫy tay gọi Tang Yếu Miễu: “Lại Lại đã trở về rồi sao? Tới, đến ba…" Ông dừng lại, không ngờ Cố Nhĩ Thăng cũng trở lại cùng cô.
Quả nhiên niềm vui không bao giờ trọn vẹn được mà, thật không e dè, giữa ban ngày ban mặt dám phơi bày quan hệ tình lữ với em gái kế, còn không sợ hãi ông sẽ ngăn trở nữa chứ.
Kỳ thật Tang Trăn Vinh vốn rất muốn dùng gậy đánh uyên ương, nhưng Cố Dao khuyên ông nên chờ một chút, xem bọn nó có thể chủ động tách ra hay không.
Tuy Cố Dao không đủ quan tâm với Cố Nhĩ Thăng, nhưng bà hiểu rõ tính cách của anh, nếu bức quá, cái gì anh cũng dám làm.
Nhưng Tang Trăn Vinh nhìn qua, càng thêm hoảng hốt, như thế nào ông cảm thấy hai người này tình cảm càng ngày càng tốt?
Nhẫn lại thái độ bất mãn, Tang Trăn Vinh kéo Tang Yếu Miễu ngồi xuống, cười hỏi tình trạng công việc gần đây của cô, sau khi Tang Yếu Miễu đúng sự thật trả lời, cô thất thần nhìn Cố Nhĩ Thăng đang ngồi cạnh hai người bọn họ.
Không phải người ta hay nói cha kế đều rất coi trọng con riêng sao? Vậy tại sao cha cô không giống thế, mỗi ngày đều đề phòng Cố Nhĩ Thăng.
Tang Trăn Vinh thấy nữ nhi của ông khi nói chuyện còn trộm nhìn Cố Nhĩ Thăng, liền khụ mạnh một tiếng, vớt vát sự chú ý, quả nhiên Tang Yếu Miễu bị ông hấp dẫn trở lại, vội vàng đưa cốc nước cho ông uống.
Cố Nhĩ Thăng nhướng mày nhìn sự việc đang diễn ra trước mắt, trong lòng có chút buồn cười, Tang Trăn Vinh sợ là không muốn coi anh là nhi tử, mà là trở thành con rể đi?
Mắt Tang Yếu Miễu nhìn Tang Trăn Vinh đẫ uống hết nước trong cốc, mới liếm liếm môi mở miệng: “Ba, mấy ngày nay ba và dì đều ở trong nhà sao?"
“Khách sạn bên kia không có vấn đề gì thì đều ở nhà."
“Vậy hai ngày tới, ba và dì phải bồi con ở nhà, con thật vất vả mới trở về một chuyến, hai người có thể ăn cơm cùng con, nơi nào cũng không được đi!"
Tang Trăn Vinh vẻ mặt kỳ quái, cười hỏi: “Lớn như vậy, sao vẫn còn cái tính trẻ con đó hả?"
“Con đây mặc kệ," Tang Yếu Miễu vênh mặt lên, rất có khí phách trước kia, “Nếu không bồi con thì con sẽ không về nữa!"
“Phi phi phi, cái gì gọi là không về nữa, ba ba đáp ứng con được chưa? Hai ngày này, ngày nào cũng không đi."
Có được khẳng định, Tang Yếu Miễu mới nhẹ nhàng thở ra, cô ngước mắt nhìn về phía Cố Nhĩ Thăng, lại phát hiện anh từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm mình, nhất thời có chút chột dạ, nhìn anh nói: “Anh hai cũng phải bồi con!"
“Hảo."
“Không được!"
Hai tiếng đáp lời cùng nhau vang lên, Tang Yếu Miễu: “… A?"
Tang Trăn Vinh tiếp tục bại trận, khẽ cắn môi, đầu tiên là nhỏ giọng lẩm bẩm: “Mỗi ngày chỉ biết mỗi anh trai." Cuối cùng thì cũng chịu thỏa hiệp, nói: “Bồi, đương nhiên bồi, ai cũng phải bồi con."
…
Hôm nay được coi như bình an, chỉ mong ngày mai cũng vậy, rốt cuộc Tang Yếu Miễu cũng có thể an ổn mà tiến vào mộng đẹp.
Chẳng qua tối nay không có người ôm, cô có chút không quen mà thôi.
Rạng sáng.
Tang Yếu Miễu ngủ mơ mơ màng màng, mơ hồ cảm giác thấy di động ở đầu giường rung lên, nếu là trước kia cô sẽ không để ý đến điện thoại có kêu hay không, nhưng dạo gần đây hay phải thức dậy sớm để đi làm, thói quen liền thay đổi.
Còn tưởng rằng radio gọi tới, cô nheo mắt nghe điện thoại ——
“Alo?"
Không đến nửa phút, cuộc trò chuyện liền kết thúc, Tang Yếu Miễu trố mắt hai giây, đột nhiên xốc chăn lên xuống giường, bước chân hỗn độn dồn dập, chạy tới phòng của Cố Nhĩ Thăng.
Thế nhưng Cố Nhĩ Thăng còn chưa ngủ.
Anh buông văn kiện trong tay ra, lấy mắt kính, âm thanh ôn nhu hỏi: “Thế nào lại…"
“Anh hai." Tang Yếu Miễu ngắt lời anh, mặt nóng vội, nói: “Ba ba, bọn họ gặp tai nạn giao thông!"
=====
Editor: Vậy là còn 4 chương nữa là kết thúc truyện, nhanh quá.
Ad nói trước kết chắc chắn HE, còn có một mẩu ngoại truyện về bánh bao nhỏ của hai người. Một mẩu nhỏ xíu thôi đó!
Tác giả :
Trà Trà Hảo Manh