Anh Trai Tốt Quá Làm Sao Bây Giờ?
Chương 17-2: Trận tuyết đầu mùa
Bởi vì phải chờ ký kết hợp đồng nên khi bữa ăn khuya này kết thúc đồng hồ đã chỉ gần 12h.
Sau khi thương lượng công việc xong, Mạc Ni Gia tiên sinh liền trở về phòng nghỉ ngơi, Hoắc Vũ cùng Hoắc Dữ Sâm cũng chuẩn bị về nhà.
Trước khi rời đi, Hoắc Dữ Sâm nhìn đồ ăn trên bàn bị càn quét, không còn một cái bánh ngọt nào, thuận miệng hỏi Hoắc Vũ, "Em rất thích đồ ngọt sao?"
Hoắc Vũ lắc đầu, "Cũng bình thường thôi, đồ ngọt có nhiều rất calo nên ngày thường em không thể ăn."
Hoắc Dữ Sâm nhướng mày, "Vậy vì sao lại gọi nhiều bánh ngọt như vậy?"
Hoắc Vũ cười giảo hoạt, "Bởi vì em thấy Mạc Ni Gia tiên sinh béo như vậy, chắc ông ấy sẽ rất thích."
Mạc ni gia thân hình mập mạp, cả người đều tròn vo, nhìn là biết ông ăn rất nhiều.
Thức ăn ông ăn hàng ngày đều chuyển hóa thành thịt mỡ.
Hoắc Dữ Sâm sửng sốt, lúc sau mới nhẹ nhàng cong môi. Tuy cô đoán bậy đoán bạ như vậy nhưng lại đúng.
Hai người mặc áo khoác vào, mới vừa đi ra khỏi khách sạn đã đón nhận một cơn gió đông lạnh. Rạng sáng cuối tháng 12, nhiệt độ không khí đã rơi xuống cực thấp, trên đường có rất ít người đang hoạt động, họ chủ yếu đều ở nhà bật máy sưởi ấm áp.
Hoắc Vũ bị gió lạnh thổi qua, theo bản năng nắm quần áo thật chặt.
Cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời đêm sạch sẽ, đột nhiên kinh ngạc mở to mắt.
Chỉ thấy trên trời không biết khi nào đã có mấy bông tuyết bay lơ lửng.
Hoắc Vũ kinh hỉ vươn tay ra, một bông tuyết nhỏ rơi vào lòng bàn tay cô, sau đó lập tức hòa tan thành nước, cô nghiêng đầu nói với Hoắc Dữ Sâm đang kinh ngạc bên cạnh, "Anh trai, anh xem, tuyết rơi rồi!"
Hoắc Dữ Sâm nhìn bông tuyết chậm rãi rơi xuống, ừ một tiếng.
Ánh đèn của khách sạn chiếu xuống ánh sáng ấm áp, khuôn mặt Hoắc Dữ Sâm nhu hòa, bông tuyết theo gió thổi rơi trên đầu anh, trên lông mi, chóp mũi, hết thảy đều tốt đẹp không thể tưởng tượng nổi.
Lúc này, ở nơi xa vang lên tiếng chuông báo hiệu sắp đến 12 giờ.
Đêm Bình An trôi qua, một ngày mới sắp đến.
Hoắc Vũ nghĩ đến việc mình chưa kịp nói với anh câu nói kia, liền vội vàng mở miệng trước khi sang ngày mới, "Anh trai, đêm Bình An vui vẻ."
Cả khuôn mặt Hoắc Vũ bị gió lạnh thổi đến đỏ bừng nhưng hai mắt của cô sáng lấp lánh, ánh sáng trong đêm tối, mang theo sự chờ mong.
Hoắc Dữ Sâm đột nhiên cong môi cười, nụ cười như vậy vào đêm tuyết như một ánh sáng ấm áp, nháy mắt chiếu sáng trái tim Hoắc Vũ.
Trong đêm tuyết trống vắng, nụ cười của anh như một ánh sáng ấm áp, mờ ảo.
Anh nói, "Em cũng vậy." Trong giọng nói mang theo ý cười mờ nhạt.
Sau khi Hoắc Dữ Sâm nói xong, tiếng chuông báo hiệu 12 giờ vang lên.
24/12 đêm Bình An đã qua.
25/12 lễ Giáng Sinh tới.
Hoắc Dữ Sâm rũ mắt nhìn Hoắc Vũ thấp hơn anh, đáy mắt mang theo ý cười, "Muốn cùng nhau trải qua lễ Giáng Sinh không?"
Hoắc Vũ nghe thấy vậy, quả thật bị cái kinh hỉ này đập cho đến mức choáng váng.
Hoắc Dữ Sâm vậy mà hỏi cô cùng nhau trải qua lễ Giáng Sinh!
Kinh hỉ tới quá nhanh, quả thật rất giống nằm mơ.
"Hửm? Không muốn sao?"
"Không, muốn muốn muốn!" Hoắc Vũ lúc này mới hồi phục tinh thần, vội gật đầu nói.
Sao có thể không cần! Đây là cơ hội ở chung rất tốt!
Cơ bất khả thất, thời bất tái lai*.
(*Cơ bất khả thất, thất bất tái lai. Giải nghĩa: Câu tục ngữ này nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta cần phải biết nắm bắt cơ hội khi nó đến. Ở đây 机(jī) có nghĩa là cơ hội 机会 (jīhuì), 不可 失 (bùkě shī) đề cập đến một cái gì đó mà chúng ta không thể bỏ lỡ. 时不再来 – thời gian (时 shí) sẽ không quay lại nữa.)
Có thể là do ánh đèn quá ấm áp, cũng có thể là bóng đêm quá mềm mại, ánh mắt của Hoắc Dữ Sâm trong đêm tuyết khác hẳn ánh mắt không có độ ấm như ngày thường.
Cả người Hoắc Vũ có chút vui sướng.
Trận tuyết đầu mùa này đã mang lại cho cô vận may.
Tuyết rơi rất lớn.
Tài xế Tiểu Vương đi lấy xe nhưng hiện tại vẫn chưa trở lại. Mùa đông vốn rất lạnh lẽo, lúc sau còn có tuyết rơi, nhiệt độ liền xuống thêm hai độ nữa, thở ra toàn bộ đều là khói trắng.
Hoắc Vũ lúc này đã lạnh đến mức phải dậm chân.
Nhân viên đứng trước cửa khách sạn nhìn thấy Hoắc Vũ như vậy, không nhịn được lại gần hỏi bọn họ có muốn vào trong sảnh ngồi không.
Nhưng Hoắc Vũ liền trực tiếp từ chối, trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay, cô không muốn thưởng thức qua ô cửa sổ khách sạn.
Sau khi nhân viên khách sạn trở về, Hoắc Vũ nhịn không được chà xát tay, cái mũi đỏ bừng, đáng thương nói với Hoắc Dữ Sâm, "Anh trai, thật lạnh."
Hoắc Dữ Sâm ừ một tiếng. Anh không khuyên cô vào trong sảnh khách sạn, so với nói, anh càng thích trực tiếp hành động hơn.
Ví dụ như lúc này, sau khi Hoắc Vũ nói lạnh xong, Hoắc Dữ Sâm rút tay từ túi áo ra, nhẹ nhàng che hai tai của cô.
Hai cái tai bị lạnh đến mức đỏ bừng của Hoắc Vũ nháy mắt được lòng bàn tay của Hoắc Dữ Sâm ủ ấm.
Tất cả gió lạnh bị cách trở bên ngoài, đáy lòng Hoắc Vũ cảm thấy rất ấm áp.
Sau khi hai tai được ủ ấm cả người cũng ấm hơn rất nhiều.
Hoắc Vũ chớp mắt, cô muốn cảm ơn anh nhưng giờ phút này đại não trống rỗng, không biết nên nói cái gì, liền ngơ ngác nói một câu, "Anh trai, anh đúng là người tốt."
Mới như vậy đã được phát thẻ người tốt, anh trai nào đó nhướng mày, lúc sau vẻ mặt mới bình tĩnh tiếp nhận tấm thẻ người tốt.
Lúc này, tiểu Vương mới lái chiếc Maybach chậm rãi đi tới.
Sau khi Hoắc Vũ lên xe, ngược lại thấy tiểu Vương tới quá nhanh.
Nếu hắn đến chậm một chút thì tốt rồi.
Vậy thì cô có thể ở cùng anh trai lâu hơn.
Sau khi lên xe, Tiểu Vương vội nói, "Xin lỗi Hoắc tổng, vừa rồi ở bãi đỗ xe tôi gặp một chút sự cố nên đến muộn."
"Mọi việc giải quyết xong rồi?"
"Đã giải quyết xong."
"Được."
Sau khi lên xe Hoắc Vũ được máy sưởi thổi qua, có chút buồn ngủ. Không biết qua bao lâu, lúc cô đang nửa ngủ nửa tỉnh, xe đột nhiên dừng lại.
Máy sưởi trong xe đã tắt, không khí bên trong rất lạnh.
Hoắc Vũ xoa xoa hai mắt mông lung, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, "Lạnh quá."
Hoắc Vũ đang mơ hồ, giọng nói Tiểu Vương đứt quãng truyền đến, "Hoắc tổng, thật xin lỗi, là do tôi thất trách...... Xe hết xăng rồi...... mà xung quanh không có trạm xăng dầu nào...... Nếu không thì gọi một chiếc xe cứu hộ đến đây vậy."
Sau khi Hoắc Vũ nghe xong cơn buồn ngủ dần biến mất.
Chờ đến khi cô hoàn toàn tỉnh lại mới phát hiện ra không biết cô nằm trong ngực Hoắc Dữ Sâm từ lúc nào.
Trách không được vừa rồi cô ngủ say như vậy, thì ra là có Hoắc Dữ Sâm làm đệm lót.
Hoắc Vũ lại xoa mắt, sau đó ngồi dậy từ trong ngực Hoắc Dữ Sâm.
Cô nhìn ra bên ngoài một chút.
Cảnh sắc bên ngoài rất quen thuộc, chỗ này cách biệt thự Hoắc gia không xa, đi bộ cũng chỉ mất 10 phút.
Hoắc Vũ xoay người nhìn thoáng qua Hoắc Dữ Sâm, hỏi, "Anh trai, xe không đi được sao?"
"Ừ, đánh thức em à?"
Tiểu Vương nghe vậy, xoay người từ ghế lái nói với Hoắc Vũ, "Tiểu thư, thật xin lỗi."
Hoắc Vũ lắc đầu, ý bảo không có việc gì. Sau đó cô nhìn Hoắc Dữ Sâm nói, "Anh trai, nếu không thì chúng ta đi bộ về nhé."
Hoắc Dữ Sâm nhìn thoáng qua đồng hồ, hiện tại đã rạng sáng 1 giờ, cho dù gọi xe đến đây cũng mất ít nhất một giờ, so với ngồi ở chỗ này, chi bằng nghe theo Hoắc Vũ, trực tiếp đi bộ trở về.
Nghĩ như vậy, anh dứt khoát nói, "Được."
Tiểu Vương vội ngăn cản, "Hoắc tổng, bên ngoài tuyết đang rơi, trời rất lạnh, đi bộ về nhà có khả năng sẽ sinh bệnh."
Hoắc Vũ nghiêng đầu, "Đi bộ cũng chỉ mất mười phút, rất nhanh thôi."
"Vậy thì đi bộ trở về." Nói xong, Hoắc Dữ Sâm liền dẫn đầu xuống xe trước. Hoắc Vũ cũng xuống xe theo.
Trên xe chỉ có một chiếc ô, cũng may chiếc ô đó rất lớn, đủ để che hai người Hoắc Vũ và Hoắc Dữ Sâm.
Tiểu Vương tuy còn muốn nói gì đó, nhưng Hoắc Dữ Sâm đã quyết định, mọi việc anh đã quyết định sẽ không bao giờ thay đổi, nên tiểu Vương chỉ có thể nuốt lời khuyên bảo lại.
Sau khi Hoắc Dữ Sâm phân phó tiểu Vương ở lại chờ xe cứu hộ liền cầm ô rời đi cùng Hoắc Vũ.
Hầu như ô đều nghiêng về phía Hoắc Vũ, nửa bả vai Hoắc Dữ Sâm đều ở bên ngoài, Hoắc Vũ tránh ở dưới cái ô, cho dù bị gió lạnh thổi qua nhưng cô lại có cảm giác an toàn. Bởi vì cô có anh trai ở bên cạnh, luôn che mưa chắn gió cho cô.
Đột nhiên Hoắc Vũ nhớ tới mình ở đời trước, khoảng thời gian cô ở Đế Đô dốc sức làm việc đó.
Thời điểm cô đến Đế Đô trên người không có nhiều tiền, chỉ có thể cùng người khác thuê một tầng hầm ngầm chật hẹp. Tầng hầm ngầm đó không có máy sưởi, khi trời có tuyết còn lạnh lẽo hơn.
Nhưng ngoại trừ tầng hầm đó, cô không thuê được căn phòng trọ khác.
Khi đó, lúc cô ngủ trong tầng hầm lạnh như băng, lúc nào cũng có cảm giác giây tiếp theo sẽ biến thành cô bé bán diêm.
Cô rất giống cô bé bán diêm, cho dù trong lòng luôn hướng tới điều tốt đẹp nhưng chỉ có thể bất đắc dĩ chết trong đêm đông trời giá rét.
Hoắc Vũ nhìn biệt thự Hoắc gia cách đó không xa, đột nhiên nói, "Anh trai, nếu như em là cô bé bán diêm, sau khi thắp sáng ba que diêm, người em muốn nhìn thấy nhất chắc chắn là anh."
Tuy mục đích ban đầu của Hoắc Vũ không đơn thuần, chỉ muốn ôm đùi anh trai để anh che chở cho mình. Nhưng trong những ngày ở chung này, Hoắc Vũ phát hiện Hoắc Dữ Sâm còn có một mặt ấm áp mà không ai biết.
Khi cô phát sốt, thời điểm bị ác mộng, anh sẽ nói, "Đừng sợ, anh ở đây."
Anh cũng sẽ đáp ứng mọi yêu cầu vô lý của cô, chăm sóc cô suốt một đêm chỉ vì cô sợ hãi.
Anh sẽ săn sóc bón cháo cho cô, sẽ thức suốt đêm giúp cô giải đề, tỉ mỉ viết những cách giải thật dễ hiểu.
Anh sẽ bảo cô chịu khó học tập. Thậm chí vào đêm tuyết rơi còn dùng đôi bàn tay ấm áp của mình che đôi tai lạnh lẽo đến mức đông cứng của cô.
Không thể không nói, trong hai đời này, người mang đến cho cô nhiều ấm áp chính là anh.
Vậy nên nếu trở thành cô bé bán diêm, cô sẽ không ước muốn vịt nướng, cũng sẽ không mong ước cây thông Noel, người cô muốn nhìn thấy nhất chính là anh.
Bởi vì anh chính là ánh sáng ấm áp nhất.
"Không tốt."
Sau khi Hoắc Dữ Sâm nghe xong, nhàn nhạt đáp.
Câu nói kia của Hoắc Vũ quả thật chỉ là đột nhiên hứng khởi. Đời trước, câu chuyện "cô bé bán diêm" này để lại ấn tượng cho cô quá sâu, sâu đến mức vô số lần cô cảm thấy mình sẽ trở thành cô bé bán diêm tiếp theo. Vậy nên khi ở trong đêm tuyết này, cô chưa kịp suy nghĩ về câu nói kia đã nói thẳng ra.
Chính cô cũng không cảm thấy gì, nhưng không ngờ Hoắc Dữ Sâm sẽ nói thẳng rằng không tốt.
Hoắc Vũ "à" một tiếng, chớp mắt, kỳ quái hỏi, "Vì sao không tốt?"
Chẳng lẽ Hoắc Dữ Sâm không muốn khi cô thắp sáng que diêm thứ ba sẽ nhìn thấy anh sao?
Lúc này hai người đã đi bộ rất lâu, cách đó không xa chính là biệt thự Hoắc gia. Vào biệt thự sẽ có máy sưởi và nước ấm, xua đi một thân rét lạnh.
Nhưng đúng lúc này, Hoắc Dữ Sâm lại chậm rãi dừng bước.
Hoắc Vũ chỉ có thể dừng theo.
Hoắc Dữ Sâm cầm ô, hơi cúi đầu nhìn Hoắc Vũ, từng chữ một giải thích "Bởi vì, câu chuyện này có ngụ ý không tốt."
Ngụ ý không tốt sao......
Đúng thật.
Cô gái nhỏ tuy phải đốt que diêm ba lần mới nhìn thấy cảnh tượng ấm áp, nhưng trên thực tế, toàn bộ ấm áp đó đều là giả dối. Mà kết cục cuối cùng của cô ấy cũng không tốt.
Trong đêm Giáng Sinh nhà nhà đoàn tụ ấy, cô ấy chỉ có thể ảo tưởng trong lòng về một cảnh tượng tốt đẹp, chỉ có thể lẻ loi một mình trong ban đêm rét lạnh, sau đó không ai biết mà bi thảm chết trên phố.
Nghĩ đến chuyện xưa, Hoắc Vũ theo bản năng sụt sịt.
Cho dù là cô hay nguyên chủ Hoắc Vũ đều có kết cục không tốt.
Đời trước, cô chỉ là một diễn viên tuyến mười tám, sinh hoạt túng quẫn, chỉ dám thuê một tầng hầm rét lạnh, bị cảm mạo là thường xuyên, tuổi còn trẻ nhưng thân thể đã không tốt. Sau đó không may khi diễn dây thép bị đứt mà chết khi chỉ mới 24 tuổi. Mà nguyên chủ so với cô càng thê thảm hơn, cô ấy bị bọn buôn người bán tới một khu vực xa xôi, lạc hậu; cuộc sống từ thiên đường rơi xuống địa ngục, phải gả cho một kẻ ngốc. Sau đó ấm ức mà chết.
Mà thời điểm bọn cô bỏ mạng đều là trong độ tuổi thanh xuân đẹp nhất.
Hoắc Vũ lại tiếp tục sụt sịt.
Giờ phút này, cô có chút không biết nói gì.
Nhưng căn bản Hoắc Dữ Sâm cũng không cần cô nói chuyện.
Anh nhìn chằm chằm vào mắt cô, nghiêm túc hứa hẹn, "Em là em gái của anh, vĩnh viễn sẽ không trở thành cô bé bán diêm. Chỉ cần có anh ở đây một ngày, em sẽ không bị kẻ nào coi thường."
Đây là hứa hẹn nhỉ.
Tại sao đây không phải là lời hứa hẹn được?
Đây chính là một lời hứa hẹn.
Xem đi, trận tuyết đầu mùa quả nhiên mang vận may đến cho cô.
Anh trai không chỉ muốn cùng nhau trải qua lễ Giáng Sinh, bây giờ còn hứa hẹn cho cô một tương lai tốt đẹp.
Sau khi thương lượng công việc xong, Mạc Ni Gia tiên sinh liền trở về phòng nghỉ ngơi, Hoắc Vũ cùng Hoắc Dữ Sâm cũng chuẩn bị về nhà.
Trước khi rời đi, Hoắc Dữ Sâm nhìn đồ ăn trên bàn bị càn quét, không còn một cái bánh ngọt nào, thuận miệng hỏi Hoắc Vũ, "Em rất thích đồ ngọt sao?"
Hoắc Vũ lắc đầu, "Cũng bình thường thôi, đồ ngọt có nhiều rất calo nên ngày thường em không thể ăn."
Hoắc Dữ Sâm nhướng mày, "Vậy vì sao lại gọi nhiều bánh ngọt như vậy?"
Hoắc Vũ cười giảo hoạt, "Bởi vì em thấy Mạc Ni Gia tiên sinh béo như vậy, chắc ông ấy sẽ rất thích."
Mạc ni gia thân hình mập mạp, cả người đều tròn vo, nhìn là biết ông ăn rất nhiều.
Thức ăn ông ăn hàng ngày đều chuyển hóa thành thịt mỡ.
Hoắc Dữ Sâm sửng sốt, lúc sau mới nhẹ nhàng cong môi. Tuy cô đoán bậy đoán bạ như vậy nhưng lại đúng.
Hai người mặc áo khoác vào, mới vừa đi ra khỏi khách sạn đã đón nhận một cơn gió đông lạnh. Rạng sáng cuối tháng 12, nhiệt độ không khí đã rơi xuống cực thấp, trên đường có rất ít người đang hoạt động, họ chủ yếu đều ở nhà bật máy sưởi ấm áp.
Hoắc Vũ bị gió lạnh thổi qua, theo bản năng nắm quần áo thật chặt.
Cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời đêm sạch sẽ, đột nhiên kinh ngạc mở to mắt.
Chỉ thấy trên trời không biết khi nào đã có mấy bông tuyết bay lơ lửng.
Hoắc Vũ kinh hỉ vươn tay ra, một bông tuyết nhỏ rơi vào lòng bàn tay cô, sau đó lập tức hòa tan thành nước, cô nghiêng đầu nói với Hoắc Dữ Sâm đang kinh ngạc bên cạnh, "Anh trai, anh xem, tuyết rơi rồi!"
Hoắc Dữ Sâm nhìn bông tuyết chậm rãi rơi xuống, ừ một tiếng.
Ánh đèn của khách sạn chiếu xuống ánh sáng ấm áp, khuôn mặt Hoắc Dữ Sâm nhu hòa, bông tuyết theo gió thổi rơi trên đầu anh, trên lông mi, chóp mũi, hết thảy đều tốt đẹp không thể tưởng tượng nổi.
Lúc này, ở nơi xa vang lên tiếng chuông báo hiệu sắp đến 12 giờ.
Đêm Bình An trôi qua, một ngày mới sắp đến.
Hoắc Vũ nghĩ đến việc mình chưa kịp nói với anh câu nói kia, liền vội vàng mở miệng trước khi sang ngày mới, "Anh trai, đêm Bình An vui vẻ."
Cả khuôn mặt Hoắc Vũ bị gió lạnh thổi đến đỏ bừng nhưng hai mắt của cô sáng lấp lánh, ánh sáng trong đêm tối, mang theo sự chờ mong.
Hoắc Dữ Sâm đột nhiên cong môi cười, nụ cười như vậy vào đêm tuyết như một ánh sáng ấm áp, nháy mắt chiếu sáng trái tim Hoắc Vũ.
Trong đêm tuyết trống vắng, nụ cười của anh như một ánh sáng ấm áp, mờ ảo.
Anh nói, "Em cũng vậy." Trong giọng nói mang theo ý cười mờ nhạt.
Sau khi Hoắc Dữ Sâm nói xong, tiếng chuông báo hiệu 12 giờ vang lên.
24/12 đêm Bình An đã qua.
25/12 lễ Giáng Sinh tới.
Hoắc Dữ Sâm rũ mắt nhìn Hoắc Vũ thấp hơn anh, đáy mắt mang theo ý cười, "Muốn cùng nhau trải qua lễ Giáng Sinh không?"
Hoắc Vũ nghe thấy vậy, quả thật bị cái kinh hỉ này đập cho đến mức choáng váng.
Hoắc Dữ Sâm vậy mà hỏi cô cùng nhau trải qua lễ Giáng Sinh!
Kinh hỉ tới quá nhanh, quả thật rất giống nằm mơ.
"Hửm? Không muốn sao?"
"Không, muốn muốn muốn!" Hoắc Vũ lúc này mới hồi phục tinh thần, vội gật đầu nói.
Sao có thể không cần! Đây là cơ hội ở chung rất tốt!
Cơ bất khả thất, thời bất tái lai*.
(*Cơ bất khả thất, thất bất tái lai. Giải nghĩa: Câu tục ngữ này nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta cần phải biết nắm bắt cơ hội khi nó đến. Ở đây 机(jī) có nghĩa là cơ hội 机会 (jīhuì), 不可 失 (bùkě shī) đề cập đến một cái gì đó mà chúng ta không thể bỏ lỡ. 时不再来 – thời gian (时 shí) sẽ không quay lại nữa.)
Có thể là do ánh đèn quá ấm áp, cũng có thể là bóng đêm quá mềm mại, ánh mắt của Hoắc Dữ Sâm trong đêm tuyết khác hẳn ánh mắt không có độ ấm như ngày thường.
Cả người Hoắc Vũ có chút vui sướng.
Trận tuyết đầu mùa này đã mang lại cho cô vận may.
Tuyết rơi rất lớn.
Tài xế Tiểu Vương đi lấy xe nhưng hiện tại vẫn chưa trở lại. Mùa đông vốn rất lạnh lẽo, lúc sau còn có tuyết rơi, nhiệt độ liền xuống thêm hai độ nữa, thở ra toàn bộ đều là khói trắng.
Hoắc Vũ lúc này đã lạnh đến mức phải dậm chân.
Nhân viên đứng trước cửa khách sạn nhìn thấy Hoắc Vũ như vậy, không nhịn được lại gần hỏi bọn họ có muốn vào trong sảnh ngồi không.
Nhưng Hoắc Vũ liền trực tiếp từ chối, trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay, cô không muốn thưởng thức qua ô cửa sổ khách sạn.
Sau khi nhân viên khách sạn trở về, Hoắc Vũ nhịn không được chà xát tay, cái mũi đỏ bừng, đáng thương nói với Hoắc Dữ Sâm, "Anh trai, thật lạnh."
Hoắc Dữ Sâm ừ một tiếng. Anh không khuyên cô vào trong sảnh khách sạn, so với nói, anh càng thích trực tiếp hành động hơn.
Ví dụ như lúc này, sau khi Hoắc Vũ nói lạnh xong, Hoắc Dữ Sâm rút tay từ túi áo ra, nhẹ nhàng che hai tai của cô.
Hai cái tai bị lạnh đến mức đỏ bừng của Hoắc Vũ nháy mắt được lòng bàn tay của Hoắc Dữ Sâm ủ ấm.
Tất cả gió lạnh bị cách trở bên ngoài, đáy lòng Hoắc Vũ cảm thấy rất ấm áp.
Sau khi hai tai được ủ ấm cả người cũng ấm hơn rất nhiều.
Hoắc Vũ chớp mắt, cô muốn cảm ơn anh nhưng giờ phút này đại não trống rỗng, không biết nên nói cái gì, liền ngơ ngác nói một câu, "Anh trai, anh đúng là người tốt."
Mới như vậy đã được phát thẻ người tốt, anh trai nào đó nhướng mày, lúc sau vẻ mặt mới bình tĩnh tiếp nhận tấm thẻ người tốt.
Lúc này, tiểu Vương mới lái chiếc Maybach chậm rãi đi tới.
Sau khi Hoắc Vũ lên xe, ngược lại thấy tiểu Vương tới quá nhanh.
Nếu hắn đến chậm một chút thì tốt rồi.
Vậy thì cô có thể ở cùng anh trai lâu hơn.
Sau khi lên xe, Tiểu Vương vội nói, "Xin lỗi Hoắc tổng, vừa rồi ở bãi đỗ xe tôi gặp một chút sự cố nên đến muộn."
"Mọi việc giải quyết xong rồi?"
"Đã giải quyết xong."
"Được."
Sau khi lên xe Hoắc Vũ được máy sưởi thổi qua, có chút buồn ngủ. Không biết qua bao lâu, lúc cô đang nửa ngủ nửa tỉnh, xe đột nhiên dừng lại.
Máy sưởi trong xe đã tắt, không khí bên trong rất lạnh.
Hoắc Vũ xoa xoa hai mắt mông lung, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, "Lạnh quá."
Hoắc Vũ đang mơ hồ, giọng nói Tiểu Vương đứt quãng truyền đến, "Hoắc tổng, thật xin lỗi, là do tôi thất trách...... Xe hết xăng rồi...... mà xung quanh không có trạm xăng dầu nào...... Nếu không thì gọi một chiếc xe cứu hộ đến đây vậy."
Sau khi Hoắc Vũ nghe xong cơn buồn ngủ dần biến mất.
Chờ đến khi cô hoàn toàn tỉnh lại mới phát hiện ra không biết cô nằm trong ngực Hoắc Dữ Sâm từ lúc nào.
Trách không được vừa rồi cô ngủ say như vậy, thì ra là có Hoắc Dữ Sâm làm đệm lót.
Hoắc Vũ lại xoa mắt, sau đó ngồi dậy từ trong ngực Hoắc Dữ Sâm.
Cô nhìn ra bên ngoài một chút.
Cảnh sắc bên ngoài rất quen thuộc, chỗ này cách biệt thự Hoắc gia không xa, đi bộ cũng chỉ mất 10 phút.
Hoắc Vũ xoay người nhìn thoáng qua Hoắc Dữ Sâm, hỏi, "Anh trai, xe không đi được sao?"
"Ừ, đánh thức em à?"
Tiểu Vương nghe vậy, xoay người từ ghế lái nói với Hoắc Vũ, "Tiểu thư, thật xin lỗi."
Hoắc Vũ lắc đầu, ý bảo không có việc gì. Sau đó cô nhìn Hoắc Dữ Sâm nói, "Anh trai, nếu không thì chúng ta đi bộ về nhé."
Hoắc Dữ Sâm nhìn thoáng qua đồng hồ, hiện tại đã rạng sáng 1 giờ, cho dù gọi xe đến đây cũng mất ít nhất một giờ, so với ngồi ở chỗ này, chi bằng nghe theo Hoắc Vũ, trực tiếp đi bộ trở về.
Nghĩ như vậy, anh dứt khoát nói, "Được."
Tiểu Vương vội ngăn cản, "Hoắc tổng, bên ngoài tuyết đang rơi, trời rất lạnh, đi bộ về nhà có khả năng sẽ sinh bệnh."
Hoắc Vũ nghiêng đầu, "Đi bộ cũng chỉ mất mười phút, rất nhanh thôi."
"Vậy thì đi bộ trở về." Nói xong, Hoắc Dữ Sâm liền dẫn đầu xuống xe trước. Hoắc Vũ cũng xuống xe theo.
Trên xe chỉ có một chiếc ô, cũng may chiếc ô đó rất lớn, đủ để che hai người Hoắc Vũ và Hoắc Dữ Sâm.
Tiểu Vương tuy còn muốn nói gì đó, nhưng Hoắc Dữ Sâm đã quyết định, mọi việc anh đã quyết định sẽ không bao giờ thay đổi, nên tiểu Vương chỉ có thể nuốt lời khuyên bảo lại.
Sau khi Hoắc Dữ Sâm phân phó tiểu Vương ở lại chờ xe cứu hộ liền cầm ô rời đi cùng Hoắc Vũ.
Hầu như ô đều nghiêng về phía Hoắc Vũ, nửa bả vai Hoắc Dữ Sâm đều ở bên ngoài, Hoắc Vũ tránh ở dưới cái ô, cho dù bị gió lạnh thổi qua nhưng cô lại có cảm giác an toàn. Bởi vì cô có anh trai ở bên cạnh, luôn che mưa chắn gió cho cô.
Đột nhiên Hoắc Vũ nhớ tới mình ở đời trước, khoảng thời gian cô ở Đế Đô dốc sức làm việc đó.
Thời điểm cô đến Đế Đô trên người không có nhiều tiền, chỉ có thể cùng người khác thuê một tầng hầm ngầm chật hẹp. Tầng hầm ngầm đó không có máy sưởi, khi trời có tuyết còn lạnh lẽo hơn.
Nhưng ngoại trừ tầng hầm đó, cô không thuê được căn phòng trọ khác.
Khi đó, lúc cô ngủ trong tầng hầm lạnh như băng, lúc nào cũng có cảm giác giây tiếp theo sẽ biến thành cô bé bán diêm.
Cô rất giống cô bé bán diêm, cho dù trong lòng luôn hướng tới điều tốt đẹp nhưng chỉ có thể bất đắc dĩ chết trong đêm đông trời giá rét.
Hoắc Vũ nhìn biệt thự Hoắc gia cách đó không xa, đột nhiên nói, "Anh trai, nếu như em là cô bé bán diêm, sau khi thắp sáng ba que diêm, người em muốn nhìn thấy nhất chắc chắn là anh."
Tuy mục đích ban đầu của Hoắc Vũ không đơn thuần, chỉ muốn ôm đùi anh trai để anh che chở cho mình. Nhưng trong những ngày ở chung này, Hoắc Vũ phát hiện Hoắc Dữ Sâm còn có một mặt ấm áp mà không ai biết.
Khi cô phát sốt, thời điểm bị ác mộng, anh sẽ nói, "Đừng sợ, anh ở đây."
Anh cũng sẽ đáp ứng mọi yêu cầu vô lý của cô, chăm sóc cô suốt một đêm chỉ vì cô sợ hãi.
Anh sẽ săn sóc bón cháo cho cô, sẽ thức suốt đêm giúp cô giải đề, tỉ mỉ viết những cách giải thật dễ hiểu.
Anh sẽ bảo cô chịu khó học tập. Thậm chí vào đêm tuyết rơi còn dùng đôi bàn tay ấm áp của mình che đôi tai lạnh lẽo đến mức đông cứng của cô.
Không thể không nói, trong hai đời này, người mang đến cho cô nhiều ấm áp chính là anh.
Vậy nên nếu trở thành cô bé bán diêm, cô sẽ không ước muốn vịt nướng, cũng sẽ không mong ước cây thông Noel, người cô muốn nhìn thấy nhất chính là anh.
Bởi vì anh chính là ánh sáng ấm áp nhất.
"Không tốt."
Sau khi Hoắc Dữ Sâm nghe xong, nhàn nhạt đáp.
Câu nói kia của Hoắc Vũ quả thật chỉ là đột nhiên hứng khởi. Đời trước, câu chuyện "cô bé bán diêm" này để lại ấn tượng cho cô quá sâu, sâu đến mức vô số lần cô cảm thấy mình sẽ trở thành cô bé bán diêm tiếp theo. Vậy nên khi ở trong đêm tuyết này, cô chưa kịp suy nghĩ về câu nói kia đã nói thẳng ra.
Chính cô cũng không cảm thấy gì, nhưng không ngờ Hoắc Dữ Sâm sẽ nói thẳng rằng không tốt.
Hoắc Vũ "à" một tiếng, chớp mắt, kỳ quái hỏi, "Vì sao không tốt?"
Chẳng lẽ Hoắc Dữ Sâm không muốn khi cô thắp sáng que diêm thứ ba sẽ nhìn thấy anh sao?
Lúc này hai người đã đi bộ rất lâu, cách đó không xa chính là biệt thự Hoắc gia. Vào biệt thự sẽ có máy sưởi và nước ấm, xua đi một thân rét lạnh.
Nhưng đúng lúc này, Hoắc Dữ Sâm lại chậm rãi dừng bước.
Hoắc Vũ chỉ có thể dừng theo.
Hoắc Dữ Sâm cầm ô, hơi cúi đầu nhìn Hoắc Vũ, từng chữ một giải thích "Bởi vì, câu chuyện này có ngụ ý không tốt."
Ngụ ý không tốt sao......
Đúng thật.
Cô gái nhỏ tuy phải đốt que diêm ba lần mới nhìn thấy cảnh tượng ấm áp, nhưng trên thực tế, toàn bộ ấm áp đó đều là giả dối. Mà kết cục cuối cùng của cô ấy cũng không tốt.
Trong đêm Giáng Sinh nhà nhà đoàn tụ ấy, cô ấy chỉ có thể ảo tưởng trong lòng về một cảnh tượng tốt đẹp, chỉ có thể lẻ loi một mình trong ban đêm rét lạnh, sau đó không ai biết mà bi thảm chết trên phố.
Nghĩ đến chuyện xưa, Hoắc Vũ theo bản năng sụt sịt.
Cho dù là cô hay nguyên chủ Hoắc Vũ đều có kết cục không tốt.
Đời trước, cô chỉ là một diễn viên tuyến mười tám, sinh hoạt túng quẫn, chỉ dám thuê một tầng hầm rét lạnh, bị cảm mạo là thường xuyên, tuổi còn trẻ nhưng thân thể đã không tốt. Sau đó không may khi diễn dây thép bị đứt mà chết khi chỉ mới 24 tuổi. Mà nguyên chủ so với cô càng thê thảm hơn, cô ấy bị bọn buôn người bán tới một khu vực xa xôi, lạc hậu; cuộc sống từ thiên đường rơi xuống địa ngục, phải gả cho một kẻ ngốc. Sau đó ấm ức mà chết.
Mà thời điểm bọn cô bỏ mạng đều là trong độ tuổi thanh xuân đẹp nhất.
Hoắc Vũ lại tiếp tục sụt sịt.
Giờ phút này, cô có chút không biết nói gì.
Nhưng căn bản Hoắc Dữ Sâm cũng không cần cô nói chuyện.
Anh nhìn chằm chằm vào mắt cô, nghiêm túc hứa hẹn, "Em là em gái của anh, vĩnh viễn sẽ không trở thành cô bé bán diêm. Chỉ cần có anh ở đây một ngày, em sẽ không bị kẻ nào coi thường."
Đây là hứa hẹn nhỉ.
Tại sao đây không phải là lời hứa hẹn được?
Đây chính là một lời hứa hẹn.
Xem đi, trận tuyết đầu mùa quả nhiên mang vận may đến cho cô.
Anh trai không chỉ muốn cùng nhau trải qua lễ Giáng Sinh, bây giờ còn hứa hẹn cho cô một tương lai tốt đẹp.
Tác giả :
Thập Lục Nguyệt Tây Qua