Anh Trai Tôi Và Bạn Trai Của Anh Ấy
Chương 11: Vậy thì bên nhau đi
*note: cái từ “bên nhau" mình dùng thực chất trong qt là ‘chung một chỗ’ ( 在一起), cái này thì hiểu được nhiều nghĩa lắm: sống chung, hẹn hò, ở bên nhau…
Rất nhanh, tôi không còn xoắn xuýt cái vấn đề công thụ của anh tôi nữa. Mỗi lần anh tôi mang người ta về nhà, ngày hôm sau đều có thể thấy anh tôi dùng mọi cách cưng chiều người ta, mà Chu Húc Hùng luôn là đỏ mặt học cách đi của con vịt, anh tôi còn cố ý chuẩn bị cho ảnh một cái ghế mềm, đến thế mà còn cần hoài nghi gì nữa à. Cơ mà thật không ngờ anh tôi lại mãnh liệt vậy đó.
Anh tôi lại ở trên ghế salon trong phòng khách dính lên người Chu Húc Hùng, dùng một loại giọng nũng nịu nói: “Hùng Hùng, chuyển qua sống chung với tôi, có được không?"
“Không được!" Làm tốt lắm, Húc Hùng nên từ chối cái tên lưu manh này.
“Anh không đồng ý, tôi sẽ làm cho anh sau này đều không xuống giường được." Anh tôi vẫn dùng cái loại ngữ điệu nũng nịu đó nói ra câu mà ổng tự cho là tàn bạo.
Thấy Húc Hùng vẫn không có phản ứng gì, anh tôi trực tiếp tuôn ra một câu: “Vậy tôi sau này mỗi lần đều mặc đồ nữ anh thích nhất làm chết anh."
Trời ạ, tôi nghe còn không lọt nổi tai lời nào nữa là, nhất định phải ngăn cản anh tôi tiếp tục phát triển theo phương diện quỷ súc mới được.
Nghĩ tới đây, tôi liền đi đến phòng khách. Vừa lúc thấy anh tôi học sư tử phát ra một tiếng “Gràooo", kéo áo của Chu Húc Hùng lên, táp lên cơ ngực thiệt bự hiển hiện làn da màu nâu sáng bóng, phủ đầy dấu ô mai của ảnh, một tay khác còn ra sức nhào bóp cơ ngực bên kia.
Tôi nhất thời không dám cử động gì cả, lẳng lặng nhìn anh tôi hóa thành sắc lang. Vẫn là Chu Húc Hùng phát hiện ra tôi trước, đẩy anh tôi ra, kéo quần áo lại còn chưa xong, lại còn luôn luôn giữ chặt vạt áo. Anh tôi hung dữ trừng tôi, tôi lập tức che mắt mình lại, xoay người rời đi: “Em không thấy gì hết, không nghe gì hết, phi lễ chớ nhìn, bất lịch sự chớ nghe."
Anh tôi hẹn hò với Chu Húc Hùng, tựa hồ cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của ổng, ổng vẫn cứ như thường đến trường học, cứ như thường kinh doanh quán rượu của ổng.
Một hôm nọ ổng đột nhiên ném cho tôi một cái váy ngắn, nói cho tôi bảo tôi buổi tối tám giờ đến Thế Giới Phấn Hoa. Tôi nhìn bộ váy gợi cảm kia, nói thật, tôi không biết phải đến cái quán rượu kia của anh tôi làm cái gì, tôi đều rất ít khi đến đó. Chẳng lẽ để chúc mừng anh tôi thoát kiếp FA, tìm được người yêu ư? Chắc không phải đâu, anh tôi với Chu Húc Hùng chính thức hẹn hò cũng được ba tháng rồi mà.
Tối đó, tôi vẫn đến quán. Thay vì bầu không khí yên tĩnh dĩ vãng của quán bar, DJ chơi nhạc điếc tai, trong tiệm trừ vài khách quen và nhân viên thì không còn ai, mọi người đều ở trong đại sảnh múa may uốn éo. Tôi tìm một người hỏi thăm, thật đúng là chúc mừng phó chủ quán thoát kiếp FA. Tôi đứng ở quầy bar một mực sững sờ, anh tôi mà lại để tôi tới đây chè chén say sưa vậy á? Như vậy thì bắt đầu kiểu gì? Vốn là chả có gì hết mà.
Ngay lúc tôi định về nhà, âm nhạc dịu xuống, tất cả đèn đóm đều tối lại, chỉ chừa lại một cái đèn nhỏ ở quầy bar, đang ngồi ở quầy bar chính là Chu Húc Hùng mặc bộ trang phục gấu đen khêu gợi không biết cất chỗ nào lần trước. Chuyện đương nhiên, ánh mắt của mọi người đều hướng đến đó. Chỉ thấy anh tôi không biết từ chỗ nào bước ra, trên người mặc một chiếc váy công chúa xinh đẹp, trong tay chìa ra một chiếc nhẫn đơn giản tinh xảo, hỏi: “Quái vật, anh có đồng ý cho tôi một nụ hôn, giải trừ lời nguyền lưu lạc tình yêu, cho tôi một nơi thuộc về không?"
Xung quanh vang lên tiếng đồng thanh “Đồng ý đi! Đồng ý đi!" “Cho đi! Cho đi!".
Xung quanh ồn ào như vậy, nhưng thật giống như chỉ có chỗ của bọn họ là yên tĩnh.
Tôi không nghe thấy Chu Húc Hùng nói cái gì, chỉ thấy ảnh hôn lên miệng của anh tôi, hai người hôn đến nghiêm túc dữ dội, còn hôn rất lâu, lúc này, DJ cũng rất thức thời bật một bài nhạc nhẹ của Thái Y Lâm《Hôm nay em sẽ gả cho anh》.
Tôi đột nhiên biết thì ra lúc tập vở kịch《Người đẹp và Quái vật》, bọn họ đã hẹn hò rồi. Ở khoảnh khắc hiện tại này, nhìn thấy hình ảnh như vậy, tôi cũng cảm nhận được hạnh phúc ngập tràn.
Còn tương lai sẽ như thế nào, đến lúc đó nghĩ sau vậy.
Rất nhanh, tôi không còn xoắn xuýt cái vấn đề công thụ của anh tôi nữa. Mỗi lần anh tôi mang người ta về nhà, ngày hôm sau đều có thể thấy anh tôi dùng mọi cách cưng chiều người ta, mà Chu Húc Hùng luôn là đỏ mặt học cách đi của con vịt, anh tôi còn cố ý chuẩn bị cho ảnh một cái ghế mềm, đến thế mà còn cần hoài nghi gì nữa à. Cơ mà thật không ngờ anh tôi lại mãnh liệt vậy đó.
Anh tôi lại ở trên ghế salon trong phòng khách dính lên người Chu Húc Hùng, dùng một loại giọng nũng nịu nói: “Hùng Hùng, chuyển qua sống chung với tôi, có được không?"
“Không được!" Làm tốt lắm, Húc Hùng nên từ chối cái tên lưu manh này.
“Anh không đồng ý, tôi sẽ làm cho anh sau này đều không xuống giường được." Anh tôi vẫn dùng cái loại ngữ điệu nũng nịu đó nói ra câu mà ổng tự cho là tàn bạo.
Thấy Húc Hùng vẫn không có phản ứng gì, anh tôi trực tiếp tuôn ra một câu: “Vậy tôi sau này mỗi lần đều mặc đồ nữ anh thích nhất làm chết anh."
Trời ạ, tôi nghe còn không lọt nổi tai lời nào nữa là, nhất định phải ngăn cản anh tôi tiếp tục phát triển theo phương diện quỷ súc mới được.
Nghĩ tới đây, tôi liền đi đến phòng khách. Vừa lúc thấy anh tôi học sư tử phát ra một tiếng “Gràooo", kéo áo của Chu Húc Hùng lên, táp lên cơ ngực thiệt bự hiển hiện làn da màu nâu sáng bóng, phủ đầy dấu ô mai của ảnh, một tay khác còn ra sức nhào bóp cơ ngực bên kia.
Tôi nhất thời không dám cử động gì cả, lẳng lặng nhìn anh tôi hóa thành sắc lang. Vẫn là Chu Húc Hùng phát hiện ra tôi trước, đẩy anh tôi ra, kéo quần áo lại còn chưa xong, lại còn luôn luôn giữ chặt vạt áo. Anh tôi hung dữ trừng tôi, tôi lập tức che mắt mình lại, xoay người rời đi: “Em không thấy gì hết, không nghe gì hết, phi lễ chớ nhìn, bất lịch sự chớ nghe."
Anh tôi hẹn hò với Chu Húc Hùng, tựa hồ cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của ổng, ổng vẫn cứ như thường đến trường học, cứ như thường kinh doanh quán rượu của ổng.
Một hôm nọ ổng đột nhiên ném cho tôi một cái váy ngắn, nói cho tôi bảo tôi buổi tối tám giờ đến Thế Giới Phấn Hoa. Tôi nhìn bộ váy gợi cảm kia, nói thật, tôi không biết phải đến cái quán rượu kia của anh tôi làm cái gì, tôi đều rất ít khi đến đó. Chẳng lẽ để chúc mừng anh tôi thoát kiếp FA, tìm được người yêu ư? Chắc không phải đâu, anh tôi với Chu Húc Hùng chính thức hẹn hò cũng được ba tháng rồi mà.
Tối đó, tôi vẫn đến quán. Thay vì bầu không khí yên tĩnh dĩ vãng của quán bar, DJ chơi nhạc điếc tai, trong tiệm trừ vài khách quen và nhân viên thì không còn ai, mọi người đều ở trong đại sảnh múa may uốn éo. Tôi tìm một người hỏi thăm, thật đúng là chúc mừng phó chủ quán thoát kiếp FA. Tôi đứng ở quầy bar một mực sững sờ, anh tôi mà lại để tôi tới đây chè chén say sưa vậy á? Như vậy thì bắt đầu kiểu gì? Vốn là chả có gì hết mà.
Ngay lúc tôi định về nhà, âm nhạc dịu xuống, tất cả đèn đóm đều tối lại, chỉ chừa lại một cái đèn nhỏ ở quầy bar, đang ngồi ở quầy bar chính là Chu Húc Hùng mặc bộ trang phục gấu đen khêu gợi không biết cất chỗ nào lần trước. Chuyện đương nhiên, ánh mắt của mọi người đều hướng đến đó. Chỉ thấy anh tôi không biết từ chỗ nào bước ra, trên người mặc một chiếc váy công chúa xinh đẹp, trong tay chìa ra một chiếc nhẫn đơn giản tinh xảo, hỏi: “Quái vật, anh có đồng ý cho tôi một nụ hôn, giải trừ lời nguyền lưu lạc tình yêu, cho tôi một nơi thuộc về không?"
Xung quanh vang lên tiếng đồng thanh “Đồng ý đi! Đồng ý đi!" “Cho đi! Cho đi!".
Xung quanh ồn ào như vậy, nhưng thật giống như chỉ có chỗ của bọn họ là yên tĩnh.
Tôi không nghe thấy Chu Húc Hùng nói cái gì, chỉ thấy ảnh hôn lên miệng của anh tôi, hai người hôn đến nghiêm túc dữ dội, còn hôn rất lâu, lúc này, DJ cũng rất thức thời bật một bài nhạc nhẹ của Thái Y Lâm《Hôm nay em sẽ gả cho anh》.
Tôi đột nhiên biết thì ra lúc tập vở kịch《Người đẹp và Quái vật》, bọn họ đã hẹn hò rồi. Ở khoảnh khắc hiện tại này, nhìn thấy hình ảnh như vậy, tôi cũng cảm nhận được hạnh phúc ngập tràn.
Còn tương lai sẽ như thế nào, đến lúc đó nghĩ sau vậy.
Tác giả :
Tam Nguyệt Xuân Phong (三月春风)