Anh Trai, Em Vẫn Luôn Thích Anh
Chương 5: Nguy cơ
“Này" Chu Thiên Kỳ vỗ vỗ vai em trai chỉ chỉ đồng hồ treo trên tường.
“Đã 8 giờ tối rồi."
“Ừm." Chu Thiên Hạo thờ ơ không quan tâm vẫn tiếp tục gõ bàn phím, bản thân điều khiển anh hùng ( nhân vật trong game.)
“Này, cậu không đi làm sao?" Chu Thiên Kỳ lộ ra răng nanh, bất ngờ lật một cái vào cái đầu tóc ngắn vàng hoe của tên kia.
“Để làm gì chứ? Không thích đi thì sẽ không đi, thực sự là dài dòng." Em trai Tiểu Hạo quay đầu căm tức nhìn Chu Thiên Kỳ.
Đối với em trai không chịu làm việc đàng hoàng của mình, Chu Thiên Kỳ vẫn là úp mở phê bình, hiện tại có một công việc tuy rằng là không phải là công việc nghiêm chỉnh nhưng dù sao cũng có ràng buộc, em trai đối với công việc hiện tại,… cũng không nghiêm túc sau này nên làm cái gì bây giờ! Nội tâm của anh trai Chu Thiên Kỳ buồn rầu lo lắng mà kêu gào.
Kỳ thực Chu Thiên Kỳ rất quan tâm lo lắng đến tương lai sau này của em trai mình. Mặc dù thời gian quan tâm có chút méo mó…
Vốn là đã không làm việc đàng hoàng rồi, bây giờ ngay cả đi làm cũng không đi! Chu Thiên Kỳ giằng co cùng em trai. “ Sau này không có tiền, em gái nào sẽ chịu theo cậu sống cuộc sống khổ cực? Ngày hôm nay thấy cậu đi cùng một cô gái, nữ sinh ưu tú như vậy, không có tiền đồ như cậu đừng có làm hỏng người ta!"
“Tôi chính là không đi đấy có vấn đề không? Có con gái theo tôi hay không liên quan đến chuyện của anh sao?" Chu Thiên Hạo đẩy ghế ra, dán vào người anh trai, giọng điệu nhẹ nhàng ghé vào tai anh trai, dường như không có một chút dấu hiệu nào là cãi nhau, ngược lại là như hai người tình nhân tình chàng ý thiếp, “Nói ra những lời này, chẳng lẽ nói…" Một ngón tay của Chu Thiên Hạo gẩy cằm dưới của Chu Thiên Kỳ, “Anh rất lưu ý tôi sao?"
“Ách (tiếng nấc)…." Trong lòng Chu Thiên Kỳ lạnh run, em trai kiễng chân, độ cao cũng sấp sỉ mình, khí thế lại vô cùng cường đại, áp chế cậu nói không ra lời.
Nếu là như vậy tôi có thể hiểu rằng vì tôi vui mừng nên anh ghen tị được không?" Chu Thiên Hạo mỉm cười, rõ ràng là mỉm cười nhưng ánh mắt vô cùng xem thường!
Tại sao…nói bậy! Trong lòng gào thét như thế nhưng lại không thể giống như tâm ý mình mà ra, “Nếu là như vậy thì thế nào?" Ánh mắt của em trai…thật đáng sợ!
“Kia, làm em trai thân thiết của anh, Tiểu Hạo sẽ thỏa mãn cái sở thích biến thái này của anh trai…" Một tay thuận lợi trượt vào trong áo, nắm đến chiếc eo mềm mại của Chu Thiên Kỳ.
“Ư …" Âm Thanh này Chu Thiên Hạo căn bản không kịp nén lại, Chu Thiên Kỳ không tự chủ hừ một tiếng, ý thức được sự luống cuống của mình, Chu Thiên Kỳ lập tức đưa tay cắn lại ở miệng, quẫn bách không biết nên làm động tác gì.
Thân thể Chu Thiên Kỳ rất nhạy cảm đặc biệt đối với đầu ngón tay đụng vào.
Nhưng mà Chu Thiên Kỳ không biết rằng, bởi vì một tiếng kêu vừa rồi của mình mà, tay của em trai trở nên run rẩy…
Nói lầm bầm “ Anh thật biết hưởng thụ nha, vừa đụng một cái như vậy, liền tự mình có thể thoải mái sao?" Chu Thiên Hạo vừa nói vừa giống như lúc trước mà nhéo nhéo hông của Chu Thiên Kỳ, sau đó tay liền di chuyển lên lưng.
“Ư…" Không kịp đề phòng tiếp xúc, Chu Thiên Kỳ cắn chặt tay mình, ngăn chặn phát ra âm thanh ở trong cổ họng. Toàn thân mềm nhũn đâu còn khí lực giãy dụa!
“Đã 8 giờ tối rồi."
“Ừm." Chu Thiên Hạo thờ ơ không quan tâm vẫn tiếp tục gõ bàn phím, bản thân điều khiển anh hùng ( nhân vật trong game.)
“Này, cậu không đi làm sao?" Chu Thiên Kỳ lộ ra răng nanh, bất ngờ lật một cái vào cái đầu tóc ngắn vàng hoe của tên kia.
“Để làm gì chứ? Không thích đi thì sẽ không đi, thực sự là dài dòng." Em trai Tiểu Hạo quay đầu căm tức nhìn Chu Thiên Kỳ.
Đối với em trai không chịu làm việc đàng hoàng của mình, Chu Thiên Kỳ vẫn là úp mở phê bình, hiện tại có một công việc tuy rằng là không phải là công việc nghiêm chỉnh nhưng dù sao cũng có ràng buộc, em trai đối với công việc hiện tại,… cũng không nghiêm túc sau này nên làm cái gì bây giờ! Nội tâm của anh trai Chu Thiên Kỳ buồn rầu lo lắng mà kêu gào.
Kỳ thực Chu Thiên Kỳ rất quan tâm lo lắng đến tương lai sau này của em trai mình. Mặc dù thời gian quan tâm có chút méo mó…
Vốn là đã không làm việc đàng hoàng rồi, bây giờ ngay cả đi làm cũng không đi! Chu Thiên Kỳ giằng co cùng em trai. “ Sau này không có tiền, em gái nào sẽ chịu theo cậu sống cuộc sống khổ cực? Ngày hôm nay thấy cậu đi cùng một cô gái, nữ sinh ưu tú như vậy, không có tiền đồ như cậu đừng có làm hỏng người ta!"
“Tôi chính là không đi đấy có vấn đề không? Có con gái theo tôi hay không liên quan đến chuyện của anh sao?" Chu Thiên Hạo đẩy ghế ra, dán vào người anh trai, giọng điệu nhẹ nhàng ghé vào tai anh trai, dường như không có một chút dấu hiệu nào là cãi nhau, ngược lại là như hai người tình nhân tình chàng ý thiếp, “Nói ra những lời này, chẳng lẽ nói…" Một ngón tay của Chu Thiên Hạo gẩy cằm dưới của Chu Thiên Kỳ, “Anh rất lưu ý tôi sao?"
“Ách (tiếng nấc)…." Trong lòng Chu Thiên Kỳ lạnh run, em trai kiễng chân, độ cao cũng sấp sỉ mình, khí thế lại vô cùng cường đại, áp chế cậu nói không ra lời.
Nếu là như vậy tôi có thể hiểu rằng vì tôi vui mừng nên anh ghen tị được không?" Chu Thiên Hạo mỉm cười, rõ ràng là mỉm cười nhưng ánh mắt vô cùng xem thường!
Tại sao…nói bậy! Trong lòng gào thét như thế nhưng lại không thể giống như tâm ý mình mà ra, “Nếu là như vậy thì thế nào?" Ánh mắt của em trai…thật đáng sợ!
“Kia, làm em trai thân thiết của anh, Tiểu Hạo sẽ thỏa mãn cái sở thích biến thái này của anh trai…" Một tay thuận lợi trượt vào trong áo, nắm đến chiếc eo mềm mại của Chu Thiên Kỳ.
“Ư …" Âm Thanh này Chu Thiên Hạo căn bản không kịp nén lại, Chu Thiên Kỳ không tự chủ hừ một tiếng, ý thức được sự luống cuống của mình, Chu Thiên Kỳ lập tức đưa tay cắn lại ở miệng, quẫn bách không biết nên làm động tác gì.
Thân thể Chu Thiên Kỳ rất nhạy cảm đặc biệt đối với đầu ngón tay đụng vào.
Nhưng mà Chu Thiên Kỳ không biết rằng, bởi vì một tiếng kêu vừa rồi của mình mà, tay của em trai trở nên run rẩy…
Nói lầm bầm “ Anh thật biết hưởng thụ nha, vừa đụng một cái như vậy, liền tự mình có thể thoải mái sao?" Chu Thiên Hạo vừa nói vừa giống như lúc trước mà nhéo nhéo hông của Chu Thiên Kỳ, sau đó tay liền di chuyển lên lưng.
“Ư…" Không kịp đề phòng tiếp xúc, Chu Thiên Kỳ cắn chặt tay mình, ngăn chặn phát ra âm thanh ở trong cổ họng. Toàn thân mềm nhũn đâu còn khí lực giãy dụa!
Tác giả :
Ngân Tiếu