Anh Trai, Em Vẫn Luôn Thích Anh

Chương 20: Chúc tết

“Tiểu Duệ thật ngoan" Mẹ vỗ vai Tiểu Duệ vẻ mặt tươi cười. “ Đến tìm hai anh của con mà chơi cùng đi. Hai đứa nó hôm qua đi chơi đến muộn mới về. Sáng sớm hôm nay thế nào cũng không gọi tỉnh dậy được.

Mẹ dặn dò Chu Duệ xong, sau đó quay ra xách túi quà năm mới trong tay Chu Duệ hỏi, “ Mẹ con đâu?"

“Mẹ con ở bên ngoài tìm chỗ đỗ xe, nhà để xe ở dưới lầu đều đã đầy." Chu Duệ đổi giày, nhanh chóng chạy vào phòng của Chu Thiên Kỳ.

Mẹ đối với tính trẻ con của Chu Duệ chỉ cười cười, vỗ vỗ chỉnh lại tạp dề hoa bị xộc xệch, lại tiếp tục vào phòng bếp bận rộn. Chu Duệ có thể cùng bọn Tiểu Kỳ hòa hợp làm bà rất vui mừng.

Bởi vì chỉ có cô của Tiểu Kỳ cùng Chu Duệ đến chúc tết nên mẹ Chu Thiên Kỳ quyết định nấu ăn tại nhà, khá hợp với bầu không khí gia đình.

“Anh Tiểu Kỳ___" Chu Duệ đẩy cửa phòng ra, ngây ngẩn cả người, sắc mặt có chút không tự nhiên.

“Hử?" Chu Thiên Kỳ có chút khó khăn mở mắt ra, chiếc chăn trắng như tuyết bao lấy nửa người cậu, lộ ra nửa người bên trên. Da thịt trắng nõn còn lưu lại vài vết nhỏ màu đỏ, vết tích thập phần khả nghi. Chu Thiên Hạo từ phía sau ôm lấy eo của anh trai, đầu tựa sát vào bên gáy, vẫn đang ngủ ngon.

“Tiểu Duệ ngươi, cái tên hỗn đản này!" Chu Thiên Kỳ đột nhiên mở to hai mắt, từ trên giường nhảy dựng lên, đem cái đầu so với cậu nhỏ hơn một chút Chu Duệ áp đảo trên giường, bóp cổ đối phương hung tợn nói.

“A? Trong nháy mắt sợ đến choáng váng, tình huống gì đây?

“Trả lại gối ôm cho anh!" Chu Thiên Kỳ cầm lấy gối ôm bên cạnh hành hạ đến không còn hình dạng, dùng sức lay động, cái cổ đáng thương của Chu Duệ, giống như bị lấy mạng, thật kinh khủng.

“Anh Tiểu Kỳ, em sai rồi, sai rồi…" Chu Duệ bị đập đến hoa mắt, hô to tha mạng, để bản thân được an toàn bây giờ còn không phải lúc đùa giỡn.

Chu Thiên Kỳ lại không để ý đến Chu Duệ, vẫn cứ tiếp tục cuồng bạo, đây là gối ôm gấu mèo mà cậu thích nhất. Đây chính là do đồng nghiệp cậu đoạt được trong số đồ gấu mèo bản đặc biệt lấy được. Vô luận là do tính vẻ vang của nó hay tính thực dụng của nó đều không phải để mấy người các cậu chơi đùa, “ Em sai rồi, có thể kịp!!!"

“Anh Tiểu Kỳ, em sẽ đền anh, đền một cái…" Bị Chu Thiên Kỳ điên cuồng đập vào đầu, Chu Duệ vô cùng thống khổ, chưa từng thấy qua Chu Thiên Kỳ bị mất bình tĩnh như bây giờ thật đáng sợ…

Một câu nói chật vật nói ra, đổi lấy sắc mặt của Chu Thiên Kỳ càng thêm mãnh liệt, “Cậu bồi thường thế nào, cả thế giới chỉ có 30 cái giống vậy, cậu có thể chạy đi đâu tìm!"

Hoàn toàn không thể ngờ được cái gối gấu trúc tầm thường như vậy mà lại trân quý như thế, trong lòng Chu Duệ không ngừng run rẩy, hắn thế nhưng đã đem cái tai cùng mũi của cái gối này xoắn thành một vòng,… cuối cùng thành ra hình dạng, méo mó không thể, hình dung…

“Làm ầm ĩ cái gì?" Trong lúc hai người đang ầm ĩ đột nhiên cứng đờ người, giọng nói mang theo từ tính từ phía sau bất chợt vang lên.

“A, a Chu Thiên Kỳ lúc này mới hồi phục lại tinh thần, sau gáy chợt lạnh, bị một đống quần áo phía sau đập trúng.

“Nhanh mặc quần áo vào, anh trần trụi trước mặt em họ như vậy rất kích thích có phải không?" Chu Thiên Hạo âm thanh không nóng không lạnh mà chỉ thị anh mình, từ trên giường đứng lên, mặc một bộ ngủ từ vải bông, phía trên cổ áo nút thắt rời rạc, lộ ra lồng ngực gợi cảm rắn chắc. Làn da vàng nhạt trơn nhẵn vẫn còn lưu lại vết tích màu đỏ làm người ta chú ý.

Chu Thiên Kỳ ngoan ngoãn ôm một đống quần áo mặc vào, Chu Duệ cuối cùng cũng có thể trốn thoát khỏi nanh vuốt ma quỷ của Chu Thiên Kỳ. Nhưng khi nhìn thấy vết tích kỳ quái trên người hai người, ánh mắt chợt lóe lên, mím môi cứ như vậy mang theo nghi vấn mà nhìn hai người.

Chu Duệ mới mười lăm tuổi nhưng dậy thì rất sớm, ở trường học, online, hay trong các trò chơi của người lớn khiến hắn cũng biết, đối với phương diện về sự tình này, hắn đại khái cũng đoán được rồi. Thế nhưng đối với người ngoài như hắn, hắn có thích Chu Thiên Kỳ bao nhiêu cũng không thể nhúng tay vào tình cảm của bọn họ, cũng không có biện pháp can thiệp vào hành vi của bọn họ, vô luận thân thiết, lúc thời gian gần gũi, cũng không thể so sánh được với Tiểu Hạo.

“Cô đâu?" Chu Thiên Kỳ đã mặc xong quần áo, sửa sang lại một chút, hỏi Chu Duệ.

“Vẫn còn đang ở chỗ đỗ xe, em lên đây trước." Chu Duệ thấy Tiểu Kỳ cũng không lo lắng khi hắn thấy, mắt có điểm co lại, tâm tình chậm rãi chuyển biến tốt hơn.

“Mẹ anh đang nấu cơm sao?"

“Ừm."

Chu Thiên Kỳ gãi gãi mái tóc có chút lộn xộn, lạch bạch đi dép lê ra khỏi phòng, Chu Duệ cũng lạch cạch đuổi theo cậu. Hắn mới không cần một mình cùng tên phần tử khủng bố Tiểu Hạo kia ở cùng một chỗ.

Chu Thiên Kỳ đánh răng, Chu Duệ ở bên cạnh nhìn

Chu Thiên Kỳ rửa mặt, Chu Duệ ngồi xổm bên cạnh nhìn.

Chu Thiên Kỳ đi vệ sinh,Chu Duệ cũng muốn đi theo Chu Thiên Kỳ vào.

Chu Thiên Kỳ thẹn thùng, xoay người đẩy Chu Duệ ra ngoài, “Cậu cái này cũng muốn đi theo anh?"

Chu Duệ phát hiện mình phạm sai lầm, trơ mắt nhìn Chu Thiên Kỳ đóng cửa lại, ngồi xổm bên ngoài cửa chở Tiểu Kỳ đi ra.

Tiểu Kỳ dường như thay đổi thành một người khác, không giống kiểu ôn nhu như thiên sứ như trước, còn có thể chửi tục, còn có thể đánh người, còn có thể phát cuồng… Chu Duệ ngồi xổm trên nên nhà, mắt lóe sáng, Tiểu Kỳ cư nhiên lại lộ ra nhiều biểu tình đối với hắn như vậy. Có phải nghĩ rằng hắn cũng xứng đáng hiểu được tính cách con người của anh hay không? A rốt cuộc Tiểu Kỳ cũng không phải là con người hoàn mỹ, như vậy cũng sẽ không lo lắng không tôn trọng anh Tiểu Kỳ.

Chu Thiên Kỳ mới uất ức, trước đây ẩn giấu tình tình bị Chu Thiên Hạo làm cho như vậy, cũng không có xung đột, trong nháy mắt liền bị phá vỡ, cũng không mang theo kỹ năng gì! Nếu không cẩn thận ở trước mặt ba mẹ biểu lộ ra liền xong đời… Vừa đi vệ sinh vừa suy nghĩ một chút Chu Thiên Kỳ thở dài. Quả nhiên mình thuộc loại tiểu thụ nóng nảy… Ôn nhu, nhân phẩm tốt lại đẹp trai thông minh, thiên sứ Tiểu Kỳ, hình tượng hoàn mỹ biết bao, nhiều như vậy chính là bạch mã vương tử Lary rồi, hình tượng cũng nhanh chóng liền bị sụp đổ.

“Cậu ngồi chồm hỗm ở chỗ này làm gì vậy?" Chu Thiên Hạo đang muốn mở cửa phòng vệ sinh, sau đó liền đá phải vật thể không rõ, cúi đầu vừa nhìn thì phát hiện ra là Chu Duệ.

“Ách, không có gì, đang đợi WC…" Chu Duệ không dám ở trước mặt Chu Thiên Hạo nói mình đang đợi Tiểu Kỳ, không thể làm gì khác hơn là nói dối. Hắn còn nhớ rõ giọng điệu hung tợn của Chu Thiên Hạo ngày đó nói không cho phép có chủ ý với Tiểu Kỳ, nếu như hắn phát hiện mình vẫn luôn có chủ ý với Chu Thiên Kỳ liền xong đời.

Chu Thiên Hạo mặc kệ Chu Duệ, trực tiếp mở cửa phòng vệ sinh đi vào, Chu Duệ đứng lên nhìn lại bị Chu Thiên Hạo ầm một cái đóng cửa vào.

“Này__ anh đã nói không được vào…" Chu Thiên Kỳ quay đầu, vẻ mặt không nhịn được, kết quả lại là em trai mình vào.

“…" Chu Thiên Kỳ nhanh chóng chỉnh đốn lại quần áo, chuẩn bị lách người.

“Anh hoảng cái gì?" Chu Thiên Kỳ kéo lại tay cánh tay vừa rửa xong của Chu Thiên Hạo đang muốn đi ra ngoài, lại nhẹ nhàng hôn một cái ở bên tai anh, nơi nào đó vẫn lưu lại dấu vết kịch liệt hôm qua.

“Này, sáng sớm đừng có làm loạn phát tình!" Chu Thiên Kỳ chải đầu, vẻ mặt đỏ ửng.

Nói lầm bẩm, “ Kiểm tra một chút xem cơ thể anh khôi phục thế nào thôi." Chu Thiên Hạo lầm bầm vài tiếng, lộ ra biểu tình tà ác, nhẹ nhàng đẩy ra quần áo trong, hài lòng nhìn ký hiệu tươi đẹp mà mình lưu lại trên cơ thể anh ngày hôm qua.

“Không nên." Chu Thiên Kỳ nắm lại cái tay đang định tiến thêm một bước của Chu Thiên Hạo, bất mãn nói, “Tiểu Duệ vẫn còn ở bên ngoài." Dường như ý thức được nói chưa đúng liền bổ sung, “ Cô sắp đến."

“Thế nhưng em rất khó chịu…" giọng nói của Chu Thiên Hạo trở nên khàn khàn, dẫn dắt lấy tay của Chu Thiên Kỳ đến địa phương đang căng trướng của mình.

Sờ tới vật đang nóng hổi kia, Chu Thiên Kỳ mở to mắt, đẩy em trai ra, “ Hôm nay không nên."

Nhìn bộ dạng không tình nguyện của anh trai, Chu Thiên Hạo trầm mặc một chút, thiếu niên tuấn mỹ có điểm mất hứng, ôm lấy hông của anh trai, cân nhắc hết lần này đến lần khác cuối cùng nói ra, “ Vậy anh hôn em một chút."

“…" Đối với hành động làm nũng của em trai, Chu Thiên Hạo cũng không lập tức đáp ứng, thế nhưng thẳng thắn từ chối lại cũng không được, Chu Thiên Kỳ quả quyết nghiêng đầu hôn Chu Thiên Hạo một cái. Không ngờ lại bị hắn đè lại đầu, Chu Thiên Kỳ không làm được gì đành trượt vào trong lòng Chu Thiên Hạo, ép làm sâu sắc hơn nụ hôn liền bị kéo dài đầy nhu tình.

“Ưm được rồi!" Chu Thiên Kỳ hít thở, thật vất vả mới thoát khỏi ràng buộc của em trai, sau đó liền mở cửa chạy.

Chu Thiên Hạo nắm chặt tay, trên người vẫn lưu lại nhiệt độ ấm áp của anh trai.
Tác giả : Ngân Tiếu
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại