Anh Trai, Em Vẫn Luôn Thích Anh
Chương 12: Lễ tình nhân
“Ưm…" Trên môi xúc cảm vẫn còn, Chu Thiên Kỳ trừng mắt em trai, nói năng loạn xạ, “ Lễ tình nhân thì có liên quan gì đến chúng ta?"
“Anh…" Chu Thiên Hạo ánh mắt cầu khẩn.
“Em biết chúng ta…" Không đợi anh trai nói xong Chu Thiên Hạo liền tiện thể lần nữa ngăn lại đôi môi của Chu Thiên Kỳ.
Đầu lưỡi nóng rực liếm đến đôi môi hơi lạnh, một tay nắm lấy tay của anh, một tay lại luồn vào trong quần áo.
“Ư…" Chu Thiên Kỳ bị em trai đụng đến chỗ vô cùng nhạy cảm, nhẹ nhàng bật ra âm thanh, thân thể có chút run rẩy.
“Anh…" Đem anh trai trong lòng hôn đến thất điên bát đảo, lúc Chu Thiên Hạo thả anh trai ra để cậu định thần, thấp giọng kêu, bàn tay vẫn tự do sờ xung quanh ở bên trong lớp quần áo.
“A,..a…a" Quần áo bị kéo cuộn lên phía trước, Chu Thiên Hạo ngậm lấy điểm hồng anh trước ngực Chu Thiên Kỳ, tinh tế hút, Chu Thiên Kỳ không chịu nổi kích thich sợ hãi kêu, điểm nhỏ trước ngực lập tức run rẩy, phía da xung quanh đã bong ra, bày ra trước mắt làn da phấn hồng mềm mại. Nổi lên cây thù du đỏ tươi ướt át, tựa như cây anh đào chín mọng.( Cái chỗ ấy á >.< ). Hưởng thụ lấy thân thể của anh trai, nhìn kỹ soi xét từng chút một. Chu Thiên Hạo hai tay xoa nhẹ lên điểm mẫn cảm của Chu Thiên Kỳ, hôn lên cái của trắng tuyết của cậu.
Động mạch bên gáy cổ đều đập mạnh mẽ như đáp lại nụ hôn nồng nhiệt của Chu Thiên Hạo. Đột lên huyết khí xông lên ý muốn, đem Chu Thiên Kỳ vừa ôm vừa đẩy cả hai người cùng ngã xuống giường.
Trên giường lạnh như băng, chăn màn mềm mại như đánh thức tỉnh ý thức của Chu Thiên Kỳ. Tay chặn lại trước ngực ngăn không cho Chu Thiên Hạo đè mình xuống.
“Anh?" Chu Thiên Hạo bị hành động cự tuyệt của anh trai mà không rõ nguyên nhân. Vừa rồi bộ dạng của vẫn là rất hưởng thụ… đây là chống cự lại cám dỗ sao?
“Tôi là anh cậu, cậu biết mình đang làm gì sao?" Chu Thiên Kỳ quay đầu sang chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào hai mắt em trai, đó là đôi mắt sắc bén dường như muốn đem thân thể cậu xuyên thủng. “ Chúng ta đều là đàn ông, chính là không thể nào."
“ Là người thích xem những loại tình yêu nam nam anh sao lại có thể nói ra những lời này? Chúng ta đều là đàn ông thì không có thể?" Chu Thiên Hạo cũng không có tức giận, mà hướng đến anh trai như lang sói, khom người dùng đầu lưỡi liếm đến gò má đỏ ửng của anh trai.
“Cậu,.. sao lại biết?" Cánh tay yếu ớt ngăn lại hành động của Chu Thiên Hạo.
“Em thích anh nhiều năm như vậy…" Chu Thiên Hạo theo tay của Chu Thiên Kỳ, cúi xuống nhìn anh, đem thân thể dần cọ xát lẫn nhau. Đem bộ phận nóng rực đặt ở giữa hai đùi của Chu Thiên Kỳ, “ Anh đã làm gì, em đã quá hiểu rồi!"
“Ư…" Cảm nhận được bộ vị nóng rực của Chu Thiên Hạo đang dao động ở khu vực mẫn cảm của mình, Chu Thiên Kỳ nhịn không được, gương mặt đỏ bừng, không dám nhìn em trai của mình, bản thân cư nhiên lại cũng có phản ứng!!
“Anh…" vuốt ve thắt lưng, tay dần trượt đến khe rãnh, cảm nhận được âm thanh mị hoặc của Chu Thiên Kỳ, ngón tay cũng không vội vàng tiến nhập vào trong đóa hoa mềm mại sâu thẳm đó, mà ở nơi này chạm một vòng, từ bên sườn đùi trợt hướng về phía điểm trí mạng của anh trai.
“Ưm…a" Chu Thiên Kỳ nhéo lấy cánh tay áo của Chu Thiên Hạo, híp mắt, miệng mở to thở hổn hển, cả người bởi vì khoái cảm kịch liệt mà run rẩy. Chính là tự mình nhiều lần giải quyết cũng chưa lần nào cho tiểu đệ ( chỗ đó ấy) được thoải mái như vậy.
Chu Thiên Hạo chính là người có tình trường lão luyện, huống hồ cũng theo anh trai nhà mình đọc nhiều đam mỹ như vậy, tuy rằng loại anh trai xem đều là thể loại ngược luyến tàn tâm, thế nhưng muốn để cho anh thoải mái cũng không thể làm khó hắn được.
Không có kinh nghiệm trải qua chuyện này, anh trai làm sao có thể ngăn cản được kinh nghiệm phong phú của hắn?
Chu Thiên Hạo đem ngón tay của chính mình khua loạn xung quanh, Chu Thiên Kỳ đột nhiên ý nghĩ trống rỗng, nhanh mãnh liệt làm cho cậu co rút không ngừng.
“Anh đừng nóng vội mà." Chu Thiên Hạo nhanh chóng ngăn lấy cậu phóng ra, cười tà nói.
“Cậu,… Chu Thiên Hạo nhanh buông ra cho tôi!" Đột nhiên bị ngăn chặn lối xuất ra, Chu Thiên Kỳ vô cùng khó chịu, cầm lấy cánh tay của em trai, cắn một cái vào hàm dưới của hắn.
“Ngoan, đừng nhúc nhích ~" Chu Thiên Hạo hôn lên sống mũi của Chu Thiên Kỳ, trượt dần xuống môi, nhẹ nhàng gặm cắn.
“Ưm…" Chu Thiên Kỳ thoải mái rên rỉ.
Buông tha cho đôi môi ngọt ngào của Chu Thiên Kỳ, Chu Thiên Hạo cúi đầu, một ngụm ngậm vào nơi anh trai vừa bị hắn cản trở mà mềm xuống một nửa.
“A, aaa… Tiểu Hạo cậu mau dừng lại", không chịu nổi! Chu Thiên Kỳ bị khoang miệng mềm mại của em trai bao lấy, loại nhiệt độ nóng rực này kích thích thẳng đến thần kinh của cậu, chịu không nổi loại khoái cảm này Chu Thiên Kỳ có điểm nức nở cầu xin.
Chu Thiên Hạo lại không để ý đến sự cầu xin của anh xen lẫn từng trận ngâm nga ai oán, đầu lưỡi như có như không trêu trọc trước điểm nhỏ ở cửa ra kia. Anh, anh kêu thật dễ nghe, đầu lưỡi nhẹ nhàng đặt ở đầu nhỏ, cẩn thận xoay tròn lại đẩy mạnh.
“Ô… Chu Thiên Hạo,… aaaa" Còn chưa có mắng ra miệng, liền bị bao phủ bởi tiếng hét chói tai.
“Anh thật đáng yêu mà ~ thanh âm thật dễ nghe ~" Chu Thiên Hạo liếm liếm dịch thể màu trắng ở khóe miệng, dùng tay dính dính giơ hai chân của Chu Thiên Kỳ tách ra để đến ngang hông mình, “ Mùi vị rất tốt!"
“…" Chu Thiên Kỳ trong lòng muốn chết, không chỉ ở trước mặt em trai luống cuống như vậy, còn bắn ra ở trong miệng của hắn, ô ô ô hắn nên đối mặt với em trai của mình như thế nào đây. “…" Bên trong tản ra một tia ấm áp, “ Này, cậu dừng tay! Cậu không thể… Ưm…" Môi lại bị Chu Thiên Hạo ngậm lấy.
“Anh sẽ có chút đau nhức, chịu đựng một chút." Hôn đến khi anh trai nhà mình không còn chút khí lực, Chu Thiên Hạo mới buông cậu ra, ôn nhu an ủi.
“… Chúng ta không thể như vậy…" Chu Thiên Kỳ dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn lên em trai ngang ngược của mình, Tiểu Hạo, chưa từng thấy hắn chói mắt như vậy, loại khí thế này,… Chu Thiên Kỳ cảm giác mình không thể dứt khoát cự tuyệt được.
“Anh, em thích anh." Chu Thiên Hạo nhẹ nhàng cúi xuống bên Chu Thiên Kỳ, khẽ nhếch đôi môi, “ luôn luôn như vậy, chính là từ nhỏ đã thích."
“…" Một câu nói khiến Chu Thiên Kỳ bỏ đi hoàn toàn chống cự.
“Anh, ôm chặt em." Chu Thiên Hạo kéo lấy hai tay của anh trai quấn lên người mình, Chu Thiên Kỳ ngoan ngoãn ôm chặt lấy thân thể rắn chắc của hắn.
“Ư…" Một tiếng hừ nhẹ, địa phương phía sau bị một ngón tay mạnh mẽ tiến nhập, do có dịch thể trơn chảy xuống cũng không gặp trở ngại quá lớn.
“Anh, chỗ này thật xinh đẹp." Chu Thiên Hạo đem hông của cậu nâng lên, khiến toàn bộ phía sau của cậu lúc này hoàn toàn đều hiện ra.
Nhìn cái huyệt nhỏ kia lúc này đang cắn thật chắc ngón tay của mình, không ngừng chuyển động, Chu Thiên Hạo cảm giác bắt đầu căng cứng, vẫn luôn nhẫn lại đến bây giờ, đã không thể không nhanh được.
Hàm răng Chu Thiên Kỳ cắn lấy môi của mình, vùi đầu ở gáy của Chu Thiên Hạo. Chịu đựng loại cảm giác khiến người ta phải run sợ, tận lực không thể để mình kêu lên thành tiếng, ngẫm lại thấy kêu giống như vậy, điều này bực bội không chịu nổi.
“Anh, bên trong chỗ này thật chặt." Chu Thiên Hạo thâm nhập thêm ngón tay thứ hai, có chút tiến thoái lưỡng nan. Cảm giác được anh có chút run rẩy, Chu Thiên Hạo nâng đầu cậu dậy, trìu mến nhìn bộ dạng chịu đựng của anh trai nhà mình. “ Kêu thành tiếng đi, Tiểu Hạo rất thích những tiếng này." Bản thân để cho anh thỏa mãn mà phát ra tiếng kêu.
“Nói nhảm cái gì vậy, nhanh lên chút đi." Chu Thiên Kỳ phụng phịu vẻ mặt đỏ bừng.
“Tuân mệnh anh …" hôn anh một cái, Chu Thiên Hạo liền tăng thêm một ngón thứ ba, một bên vuốt ve bộ vị mẫn cảm của cậu.
“Ưm…a aa" Chu Thiên Kỳ cắn một cái trên vai Chu Thiên Hạo, trong mắt ngấn đầy nước mắt, đặc biệt đau như thế!!
“Anh, em tiến vào… anh xem" Chu Thiên Hạo thử di chuyển phần đỉnh, xung quanh bởi vì chống đỡ dị vật mà tiết ra bạch dịch trong suốt.
“ Ư… đau…" Chu Thiên Kỳ giống như đứa nhỏ mà nhào vào lòng Chu Thiên Hạo, ôm sát lấy thân thể của hắn, dường như làm vậy mới có thể nén lại cảm giác bị kịch liệt xé rách phía dưới. Dòng máu giống nhau, hai người song song đều có một cảm giác khác thường. Khát vọng cùng hòa tan vào thân thể của đối phương.
“Anh, em rất thích anh." Chu Thiên Hạo ôm anh trai nhà mình thì thầm.
“Ừ." Để hắn thích, hôm nay cho hắn phóng túng một lần.)
“Anh…" Chu Thiên Hạo ánh mắt cầu khẩn.
“Em biết chúng ta…" Không đợi anh trai nói xong Chu Thiên Hạo liền tiện thể lần nữa ngăn lại đôi môi của Chu Thiên Kỳ.
Đầu lưỡi nóng rực liếm đến đôi môi hơi lạnh, một tay nắm lấy tay của anh, một tay lại luồn vào trong quần áo.
“Ư…" Chu Thiên Kỳ bị em trai đụng đến chỗ vô cùng nhạy cảm, nhẹ nhàng bật ra âm thanh, thân thể có chút run rẩy.
“Anh…" Đem anh trai trong lòng hôn đến thất điên bát đảo, lúc Chu Thiên Hạo thả anh trai ra để cậu định thần, thấp giọng kêu, bàn tay vẫn tự do sờ xung quanh ở bên trong lớp quần áo.
“A,..a…a" Quần áo bị kéo cuộn lên phía trước, Chu Thiên Hạo ngậm lấy điểm hồng anh trước ngực Chu Thiên Kỳ, tinh tế hút, Chu Thiên Kỳ không chịu nổi kích thich sợ hãi kêu, điểm nhỏ trước ngực lập tức run rẩy, phía da xung quanh đã bong ra, bày ra trước mắt làn da phấn hồng mềm mại. Nổi lên cây thù du đỏ tươi ướt át, tựa như cây anh đào chín mọng.( Cái chỗ ấy á >.< ). Hưởng thụ lấy thân thể của anh trai, nhìn kỹ soi xét từng chút một. Chu Thiên Hạo hai tay xoa nhẹ lên điểm mẫn cảm của Chu Thiên Kỳ, hôn lên cái của trắng tuyết của cậu.
Động mạch bên gáy cổ đều đập mạnh mẽ như đáp lại nụ hôn nồng nhiệt của Chu Thiên Hạo. Đột lên huyết khí xông lên ý muốn, đem Chu Thiên Kỳ vừa ôm vừa đẩy cả hai người cùng ngã xuống giường.
Trên giường lạnh như băng, chăn màn mềm mại như đánh thức tỉnh ý thức của Chu Thiên Kỳ. Tay chặn lại trước ngực ngăn không cho Chu Thiên Hạo đè mình xuống.
“Anh?" Chu Thiên Hạo bị hành động cự tuyệt của anh trai mà không rõ nguyên nhân. Vừa rồi bộ dạng của vẫn là rất hưởng thụ… đây là chống cự lại cám dỗ sao?
“Tôi là anh cậu, cậu biết mình đang làm gì sao?" Chu Thiên Kỳ quay đầu sang chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào hai mắt em trai, đó là đôi mắt sắc bén dường như muốn đem thân thể cậu xuyên thủng. “ Chúng ta đều là đàn ông, chính là không thể nào."
“ Là người thích xem những loại tình yêu nam nam anh sao lại có thể nói ra những lời này? Chúng ta đều là đàn ông thì không có thể?" Chu Thiên Hạo cũng không có tức giận, mà hướng đến anh trai như lang sói, khom người dùng đầu lưỡi liếm đến gò má đỏ ửng của anh trai.
“Cậu,.. sao lại biết?" Cánh tay yếu ớt ngăn lại hành động của Chu Thiên Hạo.
“Em thích anh nhiều năm như vậy…" Chu Thiên Hạo theo tay của Chu Thiên Kỳ, cúi xuống nhìn anh, đem thân thể dần cọ xát lẫn nhau. Đem bộ phận nóng rực đặt ở giữa hai đùi của Chu Thiên Kỳ, “ Anh đã làm gì, em đã quá hiểu rồi!"
“Ư…" Cảm nhận được bộ vị nóng rực của Chu Thiên Hạo đang dao động ở khu vực mẫn cảm của mình, Chu Thiên Kỳ nhịn không được, gương mặt đỏ bừng, không dám nhìn em trai của mình, bản thân cư nhiên lại cũng có phản ứng!!
“Anh…" vuốt ve thắt lưng, tay dần trượt đến khe rãnh, cảm nhận được âm thanh mị hoặc của Chu Thiên Kỳ, ngón tay cũng không vội vàng tiến nhập vào trong đóa hoa mềm mại sâu thẳm đó, mà ở nơi này chạm một vòng, từ bên sườn đùi trợt hướng về phía điểm trí mạng của anh trai.
“Ưm…a" Chu Thiên Kỳ nhéo lấy cánh tay áo của Chu Thiên Hạo, híp mắt, miệng mở to thở hổn hển, cả người bởi vì khoái cảm kịch liệt mà run rẩy. Chính là tự mình nhiều lần giải quyết cũng chưa lần nào cho tiểu đệ ( chỗ đó ấy) được thoải mái như vậy.
Chu Thiên Hạo chính là người có tình trường lão luyện, huống hồ cũng theo anh trai nhà mình đọc nhiều đam mỹ như vậy, tuy rằng loại anh trai xem đều là thể loại ngược luyến tàn tâm, thế nhưng muốn để cho anh thoải mái cũng không thể làm khó hắn được.
Không có kinh nghiệm trải qua chuyện này, anh trai làm sao có thể ngăn cản được kinh nghiệm phong phú của hắn?
Chu Thiên Hạo đem ngón tay của chính mình khua loạn xung quanh, Chu Thiên Kỳ đột nhiên ý nghĩ trống rỗng, nhanh mãnh liệt làm cho cậu co rút không ngừng.
“Anh đừng nóng vội mà." Chu Thiên Hạo nhanh chóng ngăn lấy cậu phóng ra, cười tà nói.
“Cậu,… Chu Thiên Hạo nhanh buông ra cho tôi!" Đột nhiên bị ngăn chặn lối xuất ra, Chu Thiên Kỳ vô cùng khó chịu, cầm lấy cánh tay của em trai, cắn một cái vào hàm dưới của hắn.
“Ngoan, đừng nhúc nhích ~" Chu Thiên Hạo hôn lên sống mũi của Chu Thiên Kỳ, trượt dần xuống môi, nhẹ nhàng gặm cắn.
“Ưm…" Chu Thiên Kỳ thoải mái rên rỉ.
Buông tha cho đôi môi ngọt ngào của Chu Thiên Kỳ, Chu Thiên Hạo cúi đầu, một ngụm ngậm vào nơi anh trai vừa bị hắn cản trở mà mềm xuống một nửa.
“A, aaa… Tiểu Hạo cậu mau dừng lại", không chịu nổi! Chu Thiên Kỳ bị khoang miệng mềm mại của em trai bao lấy, loại nhiệt độ nóng rực này kích thích thẳng đến thần kinh của cậu, chịu không nổi loại khoái cảm này Chu Thiên Kỳ có điểm nức nở cầu xin.
Chu Thiên Hạo lại không để ý đến sự cầu xin của anh xen lẫn từng trận ngâm nga ai oán, đầu lưỡi như có như không trêu trọc trước điểm nhỏ ở cửa ra kia. Anh, anh kêu thật dễ nghe, đầu lưỡi nhẹ nhàng đặt ở đầu nhỏ, cẩn thận xoay tròn lại đẩy mạnh.
“Ô… Chu Thiên Hạo,… aaaa" Còn chưa có mắng ra miệng, liền bị bao phủ bởi tiếng hét chói tai.
“Anh thật đáng yêu mà ~ thanh âm thật dễ nghe ~" Chu Thiên Hạo liếm liếm dịch thể màu trắng ở khóe miệng, dùng tay dính dính giơ hai chân của Chu Thiên Kỳ tách ra để đến ngang hông mình, “ Mùi vị rất tốt!"
“…" Chu Thiên Kỳ trong lòng muốn chết, không chỉ ở trước mặt em trai luống cuống như vậy, còn bắn ra ở trong miệng của hắn, ô ô ô hắn nên đối mặt với em trai của mình như thế nào đây. “…" Bên trong tản ra một tia ấm áp, “ Này, cậu dừng tay! Cậu không thể… Ưm…" Môi lại bị Chu Thiên Hạo ngậm lấy.
“Anh sẽ có chút đau nhức, chịu đựng một chút." Hôn đến khi anh trai nhà mình không còn chút khí lực, Chu Thiên Hạo mới buông cậu ra, ôn nhu an ủi.
“… Chúng ta không thể như vậy…" Chu Thiên Kỳ dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn lên em trai ngang ngược của mình, Tiểu Hạo, chưa từng thấy hắn chói mắt như vậy, loại khí thế này,… Chu Thiên Kỳ cảm giác mình không thể dứt khoát cự tuyệt được.
“Anh, em thích anh." Chu Thiên Hạo nhẹ nhàng cúi xuống bên Chu Thiên Kỳ, khẽ nhếch đôi môi, “ luôn luôn như vậy, chính là từ nhỏ đã thích."
“…" Một câu nói khiến Chu Thiên Kỳ bỏ đi hoàn toàn chống cự.
“Anh, ôm chặt em." Chu Thiên Hạo kéo lấy hai tay của anh trai quấn lên người mình, Chu Thiên Kỳ ngoan ngoãn ôm chặt lấy thân thể rắn chắc của hắn.
“Ư…" Một tiếng hừ nhẹ, địa phương phía sau bị một ngón tay mạnh mẽ tiến nhập, do có dịch thể trơn chảy xuống cũng không gặp trở ngại quá lớn.
“Anh, chỗ này thật xinh đẹp." Chu Thiên Hạo đem hông của cậu nâng lên, khiến toàn bộ phía sau của cậu lúc này hoàn toàn đều hiện ra.
Nhìn cái huyệt nhỏ kia lúc này đang cắn thật chắc ngón tay của mình, không ngừng chuyển động, Chu Thiên Hạo cảm giác bắt đầu căng cứng, vẫn luôn nhẫn lại đến bây giờ, đã không thể không nhanh được.
Hàm răng Chu Thiên Kỳ cắn lấy môi của mình, vùi đầu ở gáy của Chu Thiên Hạo. Chịu đựng loại cảm giác khiến người ta phải run sợ, tận lực không thể để mình kêu lên thành tiếng, ngẫm lại thấy kêu giống như vậy, điều này bực bội không chịu nổi.
“Anh, bên trong chỗ này thật chặt." Chu Thiên Hạo thâm nhập thêm ngón tay thứ hai, có chút tiến thoái lưỡng nan. Cảm giác được anh có chút run rẩy, Chu Thiên Hạo nâng đầu cậu dậy, trìu mến nhìn bộ dạng chịu đựng của anh trai nhà mình. “ Kêu thành tiếng đi, Tiểu Hạo rất thích những tiếng này." Bản thân để cho anh thỏa mãn mà phát ra tiếng kêu.
“Nói nhảm cái gì vậy, nhanh lên chút đi." Chu Thiên Kỳ phụng phịu vẻ mặt đỏ bừng.
“Tuân mệnh anh …" hôn anh một cái, Chu Thiên Hạo liền tăng thêm một ngón thứ ba, một bên vuốt ve bộ vị mẫn cảm của cậu.
“Ưm…a aa" Chu Thiên Kỳ cắn một cái trên vai Chu Thiên Hạo, trong mắt ngấn đầy nước mắt, đặc biệt đau như thế!!
“Anh, em tiến vào… anh xem" Chu Thiên Hạo thử di chuyển phần đỉnh, xung quanh bởi vì chống đỡ dị vật mà tiết ra bạch dịch trong suốt.
“ Ư… đau…" Chu Thiên Kỳ giống như đứa nhỏ mà nhào vào lòng Chu Thiên Hạo, ôm sát lấy thân thể của hắn, dường như làm vậy mới có thể nén lại cảm giác bị kịch liệt xé rách phía dưới. Dòng máu giống nhau, hai người song song đều có một cảm giác khác thường. Khát vọng cùng hòa tan vào thân thể của đối phương.
“Anh, em rất thích anh." Chu Thiên Hạo ôm anh trai nhà mình thì thầm.
“Ừ." Để hắn thích, hôm nay cho hắn phóng túng một lần.)
Tác giả :
Ngân Tiếu