Anh Trai Dâm Ma Và Em Trai Dâm Đãng
Chương 4: Đem hoa huyệt ma sát đến sưng lên, cùng nhau chơi 69
Edit: Lâm Hi
Beta: yumi
Đại quy đầu hơi đỉnh vào khe hở chật hẹp, tại lối vào của hoa huyệt thần bí hơi run run. Tuy rằng chỉ mới tiến vào một chút, Lục Dạ Hằng cảm giác mạch máu toàn thân như sắp nổ tung. Hoa huyệt căng chặt như vậy, muốn dung nạp luôn đại quy đầu nhất định khó khăn, nhưng hết lần này đến lần khác lại dâm đãng vô cùng. Vừa bị đại côn thịt đụng đến, nhục huyệt lập tức rung động mấp máy, âm thần mềm mại như muốn làm dịu đi tính khí của nam nhân, không tiếng động chảy ra dâm thủy mê người như mời gọi.
Lục Hoa cảm thấy hơi khó chịu, mày liễu hơi nhíu, cắn cắn cánh môi phấn nộn nhẹ nhàng thở ra. Cái đầu trên gối dịch qua dịch lại, giống như bị đối đãi kinh hoàng, bộ ngực cao vút bày ra khát vọng bị chà đạp mà lắc lư.
Lục Dạ Hằng hận không thể trực tiếp đi vào, không quản đến hậu quả gì cả, trước hết biến Lục Hoa thành người của mình rồi nói. Cùng lắm là Lục Hoa sẽ oán hận hắn, nếu vậy hắn sẽ nhốt cậu bên cạnh mình cả đời. Nhưng chỉ cần nhìn đến khuôn mặt non nớt quyến rũ của Lục Hoa, Lục Dạ Hằng lại không đành lòng xuống tay. Hắn làm như này đã là quá phận rồi, làm sao có thể cướp đi tất cả sự vui vẻ của Lục Hoa.
Lục Dạ Hằng trước khi tiến đến bước cuối cùng thì dừng lại. Nhưng đêm nay phản ứng của Lục Hoa đã khiến dục vọng của hắn so với lúc trước ngày càng mãnh liệt, nhưng nếu chỉ làm chân giao tuyệt đối không thỏa mãn được hắn. Nam nhân không xâm nhập thêm, cũng không thóai lui, đại côn thịt nóng cháy liên tục ma sát tao huyệt làm dâm thủy chảy dầm dề. Sau một lúc chèn ép âm thần đầy đặn mềm mại, Lục Dạ Hằng cảm nhận được dâm thủy chảy ngày càng nhiều, dâm thủy chảy từ tao huyệt đến đáy chậu, hắn còn cố ý dùng quy đầu bôi dâm thủy đến hậu huyệt.
Lục Hoa thần trí mơ hồ, nhưng không phải không cảm nhận được, cảm giác chưa từng có trước đây mãnh liệt công kích cậu. Hai cái huyệt động vẫn là lần đầu tiên được nam nhân yêu thương gần gũi. Kích thích làm Lục Hoa đổ mồ hôi, tóc dài dính vào thái dương, âm thanh ngâm nga gọi, “Ô, thật thoải mái, ừm…. Rất kì quái, hai cái động đều rất sướng, a…. Ai đang đùa giỡn tôi vậy, a…. Thoải mái, tôi muốn chết….."
Lục Hoa vừa dâm đãng gọi, dục vọng của nam nhân liền không đè nén được. Lục Dạ Hằng gấp rút thở dốc, em trai cư nhiên lại kêu, cái miệng nhỏ nhắn này thật dâm đãng chết người, phải tìm cách ngăn chặn lại. Nếu đã dâm đãng như vậy, thì để đại côn thịt làm cậu thích đi, hai người cùng nhau thoải mái.
Lục Dạ Hằng xoay người, để đầu Lục Hoa đối diện hạ thể của mình, sau đó đem đại côn thịt chưa được phóng thích nhét vào miệng cậu. Còn mình vùi đầu giữa hai chân cậu, vươn đầu lưỡi ra liếm láp tao huyệt.
Chỗ đó bị hắn cọ sát đến đỏ lên, có chút sưng, hai phiến hoa đỏ nhuận có bao nhiêu dâm mỹ. Toàn bộ chỗ tư mật đều cực kì ướt, nước chảy giàn giụa. Lục Dạ Hằng dùng đầu lưỡi quét sạch mật dịch giữa hai chân Lục Hoa, sau đó linh hoạt đưa vào trong hoa huyệt thăm dò, sau đó rời xuống phía dưới, tiếp tục liếm dâm thủy đang chảy ra.
Lục Hoa không chịu nổi khoái cảm như vậy, ngâm nga ô ô, quyến rũ không chịu được. Định xoay người thì bị nam nhân trụ lại, không biết phải giải quyết dục vọng của hắn thế nào, chỉ có thể liều mạng há to miệng ngậm lấy đại côn thịt, vô ý thức phun ra nuốt vào rồi liếm láp…
Hai người dùng miệng hầu hạ đối phương, Lục Dạ Hằng sợ tinh dịch của mình sẽ bắn vào miệng Lục Hoa, vội rút đại côn thịt ra, cuối cùng bắn hết lên khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Mà Lục Hoa lại bị nam nhân làm cho ba chỗ phun bắn, Lục Dạ Hằng không nhịn được chậc lưỡi, em trai đúng là thể chất dâm đãng, chỉ cần dùng lưỡi cũng bị làm đến triều thổi với bắn tinh.
Lục Dạ Hằng đứng dậy, đơn giản đem chính mình lau dọn sạch sẽ, lại trở về phòng lấy di động. Đem cả người đầy dấu vết tình ái chỉnh thành tư thế xấu hổ dâm đãng, rồi chụp lại rất nhiều hình ảnh.
Lau dọn xong, Lục Dạ Hằng mở ngăn kéo cầm ra một lọ thuốc mỡ. Đây là do hắn nhờ chuyên gia đặc biệt làm ra, rất nhanh sẽ xóa được dấu vết, hơn nữa càng sử dụng da thịt càng thêm trơn bóng nhẵn nhụi. Nhưng mà bôi được phân nửa thì thuốc mỡ sắp hết. Lục Dạ Hằng ảo não nhíu mày, gần đây khá bận rộn, thế nhưng lại quên mất chế thuốc. Bất quá địa phương phía trước đã được bôi thuốc, chỉ còn phía sau lưng và mông còn lưu lại một chút dấu vết, Lục Hoa hẳn là sẽ không chú ý tới. Nghĩ như vậy, Lục Dạ Hằng nhẹ nhõm thở ra, sau đó đổi khăn trải giường, mặc lại quần áo cho Lục Hoa, đắp chăn cho cậu xong mới đi về phòng.
Lục Hoa “ân" một tiếng, trở mình ôm chăn ngủ tiếp. Tuy rằng trên người không còn dấu vết bị chơi đùa, nhưng thân thể xinh đẹp cùng đuôi lông mày, khóe mắt đầy xuân tình, tất cả đều tiết lộ ra cậu vừa được nam nhân yêu thương.
Ngày hôm sau Lục Hoa tỉnh lại tinh thần có chút không tốt, lại bị mộng xuân quấy rối nửa đêm, hơn nữa ngày càng nghiêm trọng. Cảm giác ngày càng chân thực, phảng phất trên mỗi tấc da thịt, nghĩ lại vòng eo liền bủn rủn.
Hơn nữa, sáng nay không biết vì sao, hoa huyệt có chút đau, đặc biệt là lúc khép chân lại, tê tê dại dại, tựa hồ như sưng lên. Chẳng lẽ đêm qua nằm mơ dục vọng liền dâng cao, chính mình lấy tay sát sưng sao? Cuối cùng vẫn là xấu hổ, cậu không muốn đối mặt, Lục Hoa cũng không muốn mở chân ra xem xét chỗ đó.
Thẳng đến khi nhìn thấy anh hai cậu mới yên lòng được. Người nọ như có ma lực, chỉ cần đứng một chỗ cậu cũng cảm thấy yên lòng.
Lục Dạ Hằng chú ý đến Lục Hoa mí mắt hơi cụp xuống, có chút tự trách. Đau lòng dùng trứng gà ép lên mí mắt Lục Hoa, còn thổi thổi vài cái, tuy chỉ vậy nhưng làm phiền não của Lục Hoa bay đi, chỉ còn lại hạnh phúc cùng thẹn thùng.
Giữa hai người như có gì đó ái muội, nhưng dù sao quan hệ vẫn là anh em, tựa hồ tắt cả chỉ nghĩ đó là tình thân, không ai dám suy nghĩ nhiều.
Lục Dạ Hằng như cũ đến công ty, tiện đường đưa Lục Hoa đến trường. Không được gặp anh trai, Lục Hoa trở nên ỉu xìu. Kì quái là các nữ sinh bên cạnh cậu rất hưng phấn, ríu rít thảo luận. Lục Hoa chỉ vô tình lắng nghe nhưng cũng biết được đại khái, nguyên lai là thái tử gia đứng đầu hắc bang Châu Á – Sở Phóng chuyển đến trường bọn họ, một người vừa đẹp trai vừa có quyền thế, khó trách các nữ sinh kích động đến vậy.
Hắc đạo thái tử vừa đến trường đã làm cho mọi người ngạc nhiên, hắn trực tiếp ngồi trực thăng đến trường, máy bay đậu trong sân trường rộng lớn. Sở Phóng đẹp trai từ khoang điều khiển bước ra, từ tướng mạo đến động tác đều rất đàn ông, sự thành thục đó không phù hợp với lứa tuổi của hắn, dẫn tới việc những nữ sinh quanh đó đều hét chói tai.
Lục Hoa bị làm cho phiền, không kiên nhẫn nhìn về phía trung tâm, vừa nhìn cậu liền sửng sốt. Trời ạ, chẳng lẽ là hắn?
Đúng lúc này Sở Phóng cũng nhìn thấy Lục Hoa, hắn nhướn mày cười cười, vẻ mặt khó có thể đoán hắn đang nghĩ gì. Lục Hoa bóp trán, hiện tại cậu không có tâm tình ứng phó với Sở Phóng, vì để tránh cho đối phương tìm mình, cậu phải trốn vào phòng nghỉ.
Các trường quý tộc đều xây thêm các dãy nhà phụ, chỉ cần có tiền là có thể thuê một phòng nghỉ xa hoa. Gian phòng này là do Lục Dạ Hằng thuê, tuy không lớn lắm nhưng rất đầy đủ, bất quá cậu cùng Nguyễn Ngưng cũng dùng thường xuyên.
Lục Hoa miễn cưỡng dựa vào ghế sô pha, vừa vào không lâu Nguyễn Ngưng cũng tới, Lục Hoa nói: “Cậu có thấy Sở Phóng không?"
Nguyễn Ngưng ngồi xuống uống một ngụm nước, nói: " Ý cậu là thái tử hắc đạo trong truyền thuyết? Không có, thời gian gần đây tớ toàn ở hội học sinh làm việc, gần đây nhiều chuyện, rất bận rộn."
Lục Hoa không lên tiếng, cúi đầu suy nghĩ không biết nói như thế nào, ai ngờ Nguyễn Ngưng lại lên tiếng nói trước, “Này, tại sao trên lưng cậu lại có nhiều điểm đỏ vậy? Rốt cuộc cậu không nhịn được đi tìm nam nhân đi? Cũng không nói cho tớ biết nữa, thật là."
Lục Hoa há hốc mồm, khó hiểu hỏi, “Cậu nói cái gì điểm đỏ?"
Nguyễn Ngưng cười nói, “Lại gạt tớ rồi, trên lưng cậu không phải dấu hôn thì là gì? Ai nha ngươi tình ta nguyện lên giường, đó là chuyện bình thường, cậu xấu hổ cái gì? Yên tâm, tớ sẽ không nói cho anh cậu đâu."
Lục Hoa trong lòng cả kinh, nhưng nét mặt không biểu hiện nhiều lắm, lấy cớ buồn ngủ bảo Nguyễn Ngưng rời phòng nghỉ. Đóng cửa lại, đem toàn bộ quần áo cởi sạch, cả người trần truồng đứng trước gương. Quả nhiên, toàn bộ sau lưng, từ cổ đến mông xuất hiện nhiều dấu vết đậm nhạt khác nhau, vừa nhìn là biết ở trên giường lưu lại.
Lục Hoa bị dọa đến luống cuống, vội vàng mở chân, nhìn vào nơi riêng tư. Chỗ đó lại càng không được, hoa huyệt sưng đỏ khẽ mở, phía trên đùi là một chuỗi hôn ngân, nếu nói không có người xâm phạm cậu sẽ không tin.
Sao lại có thể như vậy, chẳng lẽ từ trước đến giờ, những giấc mộng cậu gặp phải đều thực sự xảy ra? Nếu vậy người kia có chạm vào cậu, nhưng đối phương là ai?
Lục Hoa không ngu ngốc, tỉnh táo suy nghĩ cũng phát hiện ra đầu mối. Trong phòng kia chỉ có mình cậu và anh hai, làm sao anh hai có thể sơ xuất để người lạ xuất hiện trong biệt thự. Nhưng nếu khả năng người đó là Lục Dạ Hằng, Lục Hoa bị suy nghĩ này làm kích động đến run người. Nhớ tới anh hai đối với mình cưng chiều thân mật, cũng không cự tuyệt khi mình vượt qua ranh giới dụ dỗ, nếu vậy kỳ thật anh hai cũng có ý với mình?
Nếu thật sự là như vậy, cậu cầu còn không được. Nhưng nếu không phải là anh hai, kia…. Vậy cậu cũng không biết nên xử lý thế nào. Mà nếu thật sự bị người lạ lăng nhục, vậy sao cậu còn sống sót?
Beta: yumi
Đại quy đầu hơi đỉnh vào khe hở chật hẹp, tại lối vào của hoa huyệt thần bí hơi run run. Tuy rằng chỉ mới tiến vào một chút, Lục Dạ Hằng cảm giác mạch máu toàn thân như sắp nổ tung. Hoa huyệt căng chặt như vậy, muốn dung nạp luôn đại quy đầu nhất định khó khăn, nhưng hết lần này đến lần khác lại dâm đãng vô cùng. Vừa bị đại côn thịt đụng đến, nhục huyệt lập tức rung động mấp máy, âm thần mềm mại như muốn làm dịu đi tính khí của nam nhân, không tiếng động chảy ra dâm thủy mê người như mời gọi.
Lục Hoa cảm thấy hơi khó chịu, mày liễu hơi nhíu, cắn cắn cánh môi phấn nộn nhẹ nhàng thở ra. Cái đầu trên gối dịch qua dịch lại, giống như bị đối đãi kinh hoàng, bộ ngực cao vút bày ra khát vọng bị chà đạp mà lắc lư.
Lục Dạ Hằng hận không thể trực tiếp đi vào, không quản đến hậu quả gì cả, trước hết biến Lục Hoa thành người của mình rồi nói. Cùng lắm là Lục Hoa sẽ oán hận hắn, nếu vậy hắn sẽ nhốt cậu bên cạnh mình cả đời. Nhưng chỉ cần nhìn đến khuôn mặt non nớt quyến rũ của Lục Hoa, Lục Dạ Hằng lại không đành lòng xuống tay. Hắn làm như này đã là quá phận rồi, làm sao có thể cướp đi tất cả sự vui vẻ của Lục Hoa.
Lục Dạ Hằng trước khi tiến đến bước cuối cùng thì dừng lại. Nhưng đêm nay phản ứng của Lục Hoa đã khiến dục vọng của hắn so với lúc trước ngày càng mãnh liệt, nhưng nếu chỉ làm chân giao tuyệt đối không thỏa mãn được hắn. Nam nhân không xâm nhập thêm, cũng không thóai lui, đại côn thịt nóng cháy liên tục ma sát tao huyệt làm dâm thủy chảy dầm dề. Sau một lúc chèn ép âm thần đầy đặn mềm mại, Lục Dạ Hằng cảm nhận được dâm thủy chảy ngày càng nhiều, dâm thủy chảy từ tao huyệt đến đáy chậu, hắn còn cố ý dùng quy đầu bôi dâm thủy đến hậu huyệt.
Lục Hoa thần trí mơ hồ, nhưng không phải không cảm nhận được, cảm giác chưa từng có trước đây mãnh liệt công kích cậu. Hai cái huyệt động vẫn là lần đầu tiên được nam nhân yêu thương gần gũi. Kích thích làm Lục Hoa đổ mồ hôi, tóc dài dính vào thái dương, âm thanh ngâm nga gọi, “Ô, thật thoải mái, ừm…. Rất kì quái, hai cái động đều rất sướng, a…. Ai đang đùa giỡn tôi vậy, a…. Thoải mái, tôi muốn chết….."
Lục Hoa vừa dâm đãng gọi, dục vọng của nam nhân liền không đè nén được. Lục Dạ Hằng gấp rút thở dốc, em trai cư nhiên lại kêu, cái miệng nhỏ nhắn này thật dâm đãng chết người, phải tìm cách ngăn chặn lại. Nếu đã dâm đãng như vậy, thì để đại côn thịt làm cậu thích đi, hai người cùng nhau thoải mái.
Lục Dạ Hằng xoay người, để đầu Lục Hoa đối diện hạ thể của mình, sau đó đem đại côn thịt chưa được phóng thích nhét vào miệng cậu. Còn mình vùi đầu giữa hai chân cậu, vươn đầu lưỡi ra liếm láp tao huyệt.
Chỗ đó bị hắn cọ sát đến đỏ lên, có chút sưng, hai phiến hoa đỏ nhuận có bao nhiêu dâm mỹ. Toàn bộ chỗ tư mật đều cực kì ướt, nước chảy giàn giụa. Lục Dạ Hằng dùng đầu lưỡi quét sạch mật dịch giữa hai chân Lục Hoa, sau đó linh hoạt đưa vào trong hoa huyệt thăm dò, sau đó rời xuống phía dưới, tiếp tục liếm dâm thủy đang chảy ra.
Lục Hoa không chịu nổi khoái cảm như vậy, ngâm nga ô ô, quyến rũ không chịu được. Định xoay người thì bị nam nhân trụ lại, không biết phải giải quyết dục vọng của hắn thế nào, chỉ có thể liều mạng há to miệng ngậm lấy đại côn thịt, vô ý thức phun ra nuốt vào rồi liếm láp…
Hai người dùng miệng hầu hạ đối phương, Lục Dạ Hằng sợ tinh dịch của mình sẽ bắn vào miệng Lục Hoa, vội rút đại côn thịt ra, cuối cùng bắn hết lên khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Mà Lục Hoa lại bị nam nhân làm cho ba chỗ phun bắn, Lục Dạ Hằng không nhịn được chậc lưỡi, em trai đúng là thể chất dâm đãng, chỉ cần dùng lưỡi cũng bị làm đến triều thổi với bắn tinh.
Lục Dạ Hằng đứng dậy, đơn giản đem chính mình lau dọn sạch sẽ, lại trở về phòng lấy di động. Đem cả người đầy dấu vết tình ái chỉnh thành tư thế xấu hổ dâm đãng, rồi chụp lại rất nhiều hình ảnh.
Lau dọn xong, Lục Dạ Hằng mở ngăn kéo cầm ra một lọ thuốc mỡ. Đây là do hắn nhờ chuyên gia đặc biệt làm ra, rất nhanh sẽ xóa được dấu vết, hơn nữa càng sử dụng da thịt càng thêm trơn bóng nhẵn nhụi. Nhưng mà bôi được phân nửa thì thuốc mỡ sắp hết. Lục Dạ Hằng ảo não nhíu mày, gần đây khá bận rộn, thế nhưng lại quên mất chế thuốc. Bất quá địa phương phía trước đã được bôi thuốc, chỉ còn phía sau lưng và mông còn lưu lại một chút dấu vết, Lục Hoa hẳn là sẽ không chú ý tới. Nghĩ như vậy, Lục Dạ Hằng nhẹ nhõm thở ra, sau đó đổi khăn trải giường, mặc lại quần áo cho Lục Hoa, đắp chăn cho cậu xong mới đi về phòng.
Lục Hoa “ân" một tiếng, trở mình ôm chăn ngủ tiếp. Tuy rằng trên người không còn dấu vết bị chơi đùa, nhưng thân thể xinh đẹp cùng đuôi lông mày, khóe mắt đầy xuân tình, tất cả đều tiết lộ ra cậu vừa được nam nhân yêu thương.
Ngày hôm sau Lục Hoa tỉnh lại tinh thần có chút không tốt, lại bị mộng xuân quấy rối nửa đêm, hơn nữa ngày càng nghiêm trọng. Cảm giác ngày càng chân thực, phảng phất trên mỗi tấc da thịt, nghĩ lại vòng eo liền bủn rủn.
Hơn nữa, sáng nay không biết vì sao, hoa huyệt có chút đau, đặc biệt là lúc khép chân lại, tê tê dại dại, tựa hồ như sưng lên. Chẳng lẽ đêm qua nằm mơ dục vọng liền dâng cao, chính mình lấy tay sát sưng sao? Cuối cùng vẫn là xấu hổ, cậu không muốn đối mặt, Lục Hoa cũng không muốn mở chân ra xem xét chỗ đó.
Thẳng đến khi nhìn thấy anh hai cậu mới yên lòng được. Người nọ như có ma lực, chỉ cần đứng một chỗ cậu cũng cảm thấy yên lòng.
Lục Dạ Hằng chú ý đến Lục Hoa mí mắt hơi cụp xuống, có chút tự trách. Đau lòng dùng trứng gà ép lên mí mắt Lục Hoa, còn thổi thổi vài cái, tuy chỉ vậy nhưng làm phiền não của Lục Hoa bay đi, chỉ còn lại hạnh phúc cùng thẹn thùng.
Giữa hai người như có gì đó ái muội, nhưng dù sao quan hệ vẫn là anh em, tựa hồ tắt cả chỉ nghĩ đó là tình thân, không ai dám suy nghĩ nhiều.
Lục Dạ Hằng như cũ đến công ty, tiện đường đưa Lục Hoa đến trường. Không được gặp anh trai, Lục Hoa trở nên ỉu xìu. Kì quái là các nữ sinh bên cạnh cậu rất hưng phấn, ríu rít thảo luận. Lục Hoa chỉ vô tình lắng nghe nhưng cũng biết được đại khái, nguyên lai là thái tử gia đứng đầu hắc bang Châu Á – Sở Phóng chuyển đến trường bọn họ, một người vừa đẹp trai vừa có quyền thế, khó trách các nữ sinh kích động đến vậy.
Hắc đạo thái tử vừa đến trường đã làm cho mọi người ngạc nhiên, hắn trực tiếp ngồi trực thăng đến trường, máy bay đậu trong sân trường rộng lớn. Sở Phóng đẹp trai từ khoang điều khiển bước ra, từ tướng mạo đến động tác đều rất đàn ông, sự thành thục đó không phù hợp với lứa tuổi của hắn, dẫn tới việc những nữ sinh quanh đó đều hét chói tai.
Lục Hoa bị làm cho phiền, không kiên nhẫn nhìn về phía trung tâm, vừa nhìn cậu liền sửng sốt. Trời ạ, chẳng lẽ là hắn?
Đúng lúc này Sở Phóng cũng nhìn thấy Lục Hoa, hắn nhướn mày cười cười, vẻ mặt khó có thể đoán hắn đang nghĩ gì. Lục Hoa bóp trán, hiện tại cậu không có tâm tình ứng phó với Sở Phóng, vì để tránh cho đối phương tìm mình, cậu phải trốn vào phòng nghỉ.
Các trường quý tộc đều xây thêm các dãy nhà phụ, chỉ cần có tiền là có thể thuê một phòng nghỉ xa hoa. Gian phòng này là do Lục Dạ Hằng thuê, tuy không lớn lắm nhưng rất đầy đủ, bất quá cậu cùng Nguyễn Ngưng cũng dùng thường xuyên.
Lục Hoa miễn cưỡng dựa vào ghế sô pha, vừa vào không lâu Nguyễn Ngưng cũng tới, Lục Hoa nói: “Cậu có thấy Sở Phóng không?"
Nguyễn Ngưng ngồi xuống uống một ngụm nước, nói: " Ý cậu là thái tử hắc đạo trong truyền thuyết? Không có, thời gian gần đây tớ toàn ở hội học sinh làm việc, gần đây nhiều chuyện, rất bận rộn."
Lục Hoa không lên tiếng, cúi đầu suy nghĩ không biết nói như thế nào, ai ngờ Nguyễn Ngưng lại lên tiếng nói trước, “Này, tại sao trên lưng cậu lại có nhiều điểm đỏ vậy? Rốt cuộc cậu không nhịn được đi tìm nam nhân đi? Cũng không nói cho tớ biết nữa, thật là."
Lục Hoa há hốc mồm, khó hiểu hỏi, “Cậu nói cái gì điểm đỏ?"
Nguyễn Ngưng cười nói, “Lại gạt tớ rồi, trên lưng cậu không phải dấu hôn thì là gì? Ai nha ngươi tình ta nguyện lên giường, đó là chuyện bình thường, cậu xấu hổ cái gì? Yên tâm, tớ sẽ không nói cho anh cậu đâu."
Lục Hoa trong lòng cả kinh, nhưng nét mặt không biểu hiện nhiều lắm, lấy cớ buồn ngủ bảo Nguyễn Ngưng rời phòng nghỉ. Đóng cửa lại, đem toàn bộ quần áo cởi sạch, cả người trần truồng đứng trước gương. Quả nhiên, toàn bộ sau lưng, từ cổ đến mông xuất hiện nhiều dấu vết đậm nhạt khác nhau, vừa nhìn là biết ở trên giường lưu lại.
Lục Hoa bị dọa đến luống cuống, vội vàng mở chân, nhìn vào nơi riêng tư. Chỗ đó lại càng không được, hoa huyệt sưng đỏ khẽ mở, phía trên đùi là một chuỗi hôn ngân, nếu nói không có người xâm phạm cậu sẽ không tin.
Sao lại có thể như vậy, chẳng lẽ từ trước đến giờ, những giấc mộng cậu gặp phải đều thực sự xảy ra? Nếu vậy người kia có chạm vào cậu, nhưng đối phương là ai?
Lục Hoa không ngu ngốc, tỉnh táo suy nghĩ cũng phát hiện ra đầu mối. Trong phòng kia chỉ có mình cậu và anh hai, làm sao anh hai có thể sơ xuất để người lạ xuất hiện trong biệt thự. Nhưng nếu khả năng người đó là Lục Dạ Hằng, Lục Hoa bị suy nghĩ này làm kích động đến run người. Nhớ tới anh hai đối với mình cưng chiều thân mật, cũng không cự tuyệt khi mình vượt qua ranh giới dụ dỗ, nếu vậy kỳ thật anh hai cũng có ý với mình?
Nếu thật sự là như vậy, cậu cầu còn không được. Nhưng nếu không phải là anh hai, kia…. Vậy cậu cũng không biết nên xử lý thế nào. Mà nếu thật sự bị người lạ lăng nhục, vậy sao cậu còn sống sót?
Tác giả :
Quân Đại