Anh Trai ! Em Yêu Anh Được Không ?
Chương 85: Xin lỗi...
Băng Băng có một giấc ngủ sâu, cô cũng tự thấy lạ, tại sao Tuấn Lãng đột nhiên không làm phiền cô nữa nhỉ. Cô tỉnh dậy ngoài trời đã tối, trong phòng cũng chỉ có những ánh đèn vàng nhạt trên trần nhà chiếu xuống
Cả người nằm một tư thế cũng nhức mỏi, cô lật người quay vào trong. Khi mặt gần chạm sát vào người bên cạnh cô mới hốt hoảng lùi lại một chút. Thiếu chút nữa cô đã la lên, may mà cô định hình kịp
Vương Hạo sao lại nằm bên cạnh cô rồi, cái này cô chắn chắn không bị hoa mắt hay ảo giác, hơi thở của anh vẫn đều đều bên cạnh sao có thể nhầm lẫn
Nhìn ngắm anh ngủ một lúc lâu, bất giác bàn tay cô đặt lên khuôn mặt ấy, lông mày này, mắt này, sống mũi này, môi này...luôn hiện hữu trong tâm trí cô. Từ rất lâu rồi. Từ bao giờ ư? Có lẽ sau khi chị Y Lâm đột nhiên biến mất, từ ý nghĩ chỉ xem anh là anh trai bắt đầu biến đổi thành xem anh là chàng trai...
Khi biết anh và Y Lâm hẹn hò, cô nghĩ mình đã rất vui vì cô thương chị Y Lâm rất nhiều, cô cũng mong anh trai mình hạnh phúc. Nhưng cô nhận ra cô không vui như thế, không phải vì anh đã chia sẻ tình thương vốn thuộc về cô mang cho người ấy. Hai thứ tình cảm đó hoàn toàn khác nhau. Một bên là tình thân, một bên là tình yêu. Thời còn nhỏ làm gì biết phân biệt hai thứ tình cảm đó một cách rạch ròi ra chứ. Đơn giản yêu là yêu. Lớn rồi mới biết tình yêu có rất nhiều loại. Quan trọng là được thể hiện ra như thế nào, đối phương là ai.
Đối tượng mà cô hướng đến chưa bao giờ thay đổi, là người đàn ông đang ở trước mặt cô. Xác định rồi, phủ nhận rồi cũng xác nhận. Chính là anh ấy. Có điều không thể là anh ấy nữa.
Anh ấy sắp thuộc về người vốn thuộc về anh ấy, người phù hợp hơn cô rất nhiều
Định mệnh, bọn họ là định mệnh, định sẵn không thể tách rời
Thời gian trôi qua bao nhiêu chớp mắt vẫn là thoáng qua.
Hoá ra,...những thứ luôn hiện hữu trong đầu cô giờ đây dù có hiện thực hoá xuất hiện ngay bên cạnh, được chạm vào, được nắm lấy cũng không có cảm giác chân thật chút nào
Hiện tại không giống năm năm trước, cô không thể trốn tránh, không thể rời khỏi đây...không được hèn nhát cũng không thể để bản thân trở nên hèn mọn như vậy
“Xin lỗi..."- Băng Băng nghẹn ngào lên tiếng, xin lỗi vì đã bỏ anh lại, xin lỗi vì đã mang đứa con của anh rời đi, xin lỗi vì không tin tưởng anh, xin lỗi. Tất cả những điều muốn nói chỉ có thể gói gọn trong hai từ ‘xin lỗi". Cô từng hận anh, đó là lúc trước, khi bản thân cô chưa hiểu những thứ anh làm, lúc này hiểu rồi, đều là vì cô.
Có phải vì anh sắp rời xa cô nên cô mới hiểu được cảm giác năm năm này anh đã khổ sở như thế nào hay không. Con người khi mất đi mới biết mình đã bỏ lỡ. Cô có suy nghĩ đến việc một ngày nào đó anh sẽ không là của cô nữa nhưng cô không tin sẽ có ngày đó. Ai rồi cũng khác, mình cô cố chấp giữ khư khư hình bóng đó không buông là một sự sai lầm sao.
Từng giọt nước mắt lăn xuống, cô không muốn khóc. Băng Băng dúi đầu vào ngực anh, vòng tay qua lưng ôm chặt anh.
Một lần thôi
Lần cuối cùng thôi.
Lông mi khẽ động, anh mở mắt nhìn xuống cô gái bé nhỏ đang ôm chặt lấy anh. Vì sợ anh thức giấc nên từng tiếng khóc cũng không dám khóc ra, cả người cô run lên từng đợt.
Ngốc, anh ngủ chứ đâu phải chết luôn đâu lại sợ anh không biết cô đang khóc. Có phải anh đã quá đáng rồi hay không, chọc cô tức đến mức này.
Không được mềm lòng, ai bảo cô dám mang con anh đi lâu như vậy.
Vương Hạo ép sát người cô, vòng tay ôm ngược lại cô vào lòng. Nhìn cô như vậy anh không tự chủ cúi xuống phủ một nụ hôn lên môi cô
Vừa mới khóc xong hơi thở của Băng Băng có chút gấp gáp, còn ai kia thì hơi thở nóng rực phả vào khuôn mặt cô. Băng Băng cảm nhận được sự nguy hiểm cận kề nhưng cô vẫn khát vọng được chìm đắm, cả người cô dần tê dại một trận
Lát sau vẫn là thẹn với lòng mà đẩy Vương Hạo ra:"Đừng, như vậy em sẽ cảm thấy có lỗi với chị Y Lâm"
Tại sao lúc này cô vẫn còn lí trí vậy, hình như vì cái thẹn với lòng đó mà bây giờ không khí đang trở nên rất ngại ngùng
Vì sao? Ồ, vì nếu không phải của cô thì có đánh chết cô cũng không dùng những thủ đoạn thấp hèn này. Cảm giác bị phản bội khiến cô khó chịu, mà bây giờ cô giống như những loại tiểu tam đang ve vãn chồng sắp cưới của người khác. Cô không cho phép bản thân mê muội đến mất lí trí. Yêu đến mấy cũng không bất chấp đi ngược chuẩn mực xã hội được, cưỡng cầu chỉ tự lừa mình dối người.
“Để anh ôm em một lát, anh sẽ không làm gì quá giới hạn. Ngủ đi"- Vương Hạo siết chặt cô như hai gọng kìm, anh là không muốn để cô nhúc nhích nữa, anh cần hạ nhiệt trong cơ thể
Dù chỉ là ôm Băng Băng vẫn thấy mình đi quá giới hạn rồi, nếu cô là Y Lâm cô sẽ xé xác mình ra.
Biết thế ngay từ đầu đã nói thẳng ra, hại anh nhịn bao năm bây giờ vẫn phải nhịn. Không những cô khổ sở mà anh cũng khổ sở. Hy vọng ngày kết hôn nhanh đến, dâng đến miệng lại không thể ăn thật oan uổng.
Minh Khải, tôi sẽ tính sổ cậu sau. Bày ra nhiều trò như vậy không phải vì cậu ta chưa muốn tôi lại gần em gái cậu ta hay sao, cái gì mà sớm một chút cũng không được, muộn một chút cũng không được, phải đúng lúc. Muốn cô ấy hiểu nỗi khổ năm năm của tôi hay muốn tôi tự gặm nhắm nỗi đau của tôi vậy?
Bình minh vừa lên, Nhã Âu đã hiện ra ngay biệt thự Lưu gia. Tiểu Băng đáng ghét, hai ngày nay gọi điện cũng không thèm nghe máy, nhắn tin thì không trả lời, dám ngó lơ cô. Nhã Âu khí thế đùng đùng đi về hướng phòng Băng Băng
Từ dưới nhà đã kêu to tên Băng Băng không ngừng, Minh Khải đang ôm Tuấn Lãng ngủ cũng bị cô làm bực mình mà thức giấc
“Này, mới sáng đã ồn ào thế, còn ra thể thống gì"-Minh Khải mở cửa càu nhàu nhìn Nhã Âu đang chuẩn bị xông vào phòng Băng Băng
Tuấn Lãng đứng sau lưng Minh Khải ngó đầu ra dụi mắt gật đầu tán thành:"Mẹ cháu đang bệnh đấy, cô nói khẽ thôi còn có..."
Nhã Âu nghe đến chữ đang bệnh liền lo lắng mở tung cửa chạy vào, hai từ ‘ba cháu" trong miệng Tuấn Lãng chưa kịp phát ra đã phải nuốt vào
Phải rồi, bệnh. Nhã Âu muốn phát bệnh với đôi uyên ương này. Không phải Vương Hạo nửa đêm nổi hứng tâm sự mọi chuyện cho Băng Băng rồi cho nên bọn họ mới ôm nhau ngủ tình cảm như vậy chứ?
Minh Khải kéo Nhã Âu ra ngoài, nhìn qua cảnh tượng trong phòng một chút rồi đóng cửa lại nói nhỏ:"Để em ấy ngủ thêm một lúc đi"
“Anh không thấy bọn họ ôm nhau à?"
“Em cũng muốn được cậu ta ôm à?"
“Điên! Chẳng phải hắn nói chưa đến hôm kết hôn sẽ giữ khoảng cách, không gây hiểu lầm nữa sao. Thế này kế hoạch hỏng mất"- Nhã Âu thấp thỏm không yên
“Hôm qua em ấy sốt cao, lúc trở về đã thấy cậu ta ở đây rồi. Chỉ là ôm thôi, nhìn không có vẻ đã xảy ra cái gì."- Dựa vào những gì anh thấy thì hoàn toàn trong sáng
“Ba ôm mẹ con là điều bình thường mà, con lại mong mình mau chóng có em gái, để con còn cưới em ấy"- Sau cả đêm Minh Khải cách mạng tư tưởng với cậu bé này, cậu không có ý định từ bỏ chuyện muốn có em gái để cưới.
Nhã Âu sắc mặt mếu máo khó coi cực kì:"Con nói cái gì vậy?"-Đây là muốn gia đình có truyền thống loạn luân truyền qua mấy đời mới chịu hả
Minh Khải tức thời ôm Tuấn Lãng lại ra hiệu ánh mắt không được nói bậy:"Chúng ta xuống nhà ăn sáng thôi"
Nhìn theo bóng lưng họ Nhã Âu cả người như bốc hoả, một Băng Băng đã đủ phiền phức, nay lại còn...
Cả người nằm một tư thế cũng nhức mỏi, cô lật người quay vào trong. Khi mặt gần chạm sát vào người bên cạnh cô mới hốt hoảng lùi lại một chút. Thiếu chút nữa cô đã la lên, may mà cô định hình kịp
Vương Hạo sao lại nằm bên cạnh cô rồi, cái này cô chắn chắn không bị hoa mắt hay ảo giác, hơi thở của anh vẫn đều đều bên cạnh sao có thể nhầm lẫn
Nhìn ngắm anh ngủ một lúc lâu, bất giác bàn tay cô đặt lên khuôn mặt ấy, lông mày này, mắt này, sống mũi này, môi này...luôn hiện hữu trong tâm trí cô. Từ rất lâu rồi. Từ bao giờ ư? Có lẽ sau khi chị Y Lâm đột nhiên biến mất, từ ý nghĩ chỉ xem anh là anh trai bắt đầu biến đổi thành xem anh là chàng trai...
Khi biết anh và Y Lâm hẹn hò, cô nghĩ mình đã rất vui vì cô thương chị Y Lâm rất nhiều, cô cũng mong anh trai mình hạnh phúc. Nhưng cô nhận ra cô không vui như thế, không phải vì anh đã chia sẻ tình thương vốn thuộc về cô mang cho người ấy. Hai thứ tình cảm đó hoàn toàn khác nhau. Một bên là tình thân, một bên là tình yêu. Thời còn nhỏ làm gì biết phân biệt hai thứ tình cảm đó một cách rạch ròi ra chứ. Đơn giản yêu là yêu. Lớn rồi mới biết tình yêu có rất nhiều loại. Quan trọng là được thể hiện ra như thế nào, đối phương là ai.
Đối tượng mà cô hướng đến chưa bao giờ thay đổi, là người đàn ông đang ở trước mặt cô. Xác định rồi, phủ nhận rồi cũng xác nhận. Chính là anh ấy. Có điều không thể là anh ấy nữa.
Anh ấy sắp thuộc về người vốn thuộc về anh ấy, người phù hợp hơn cô rất nhiều
Định mệnh, bọn họ là định mệnh, định sẵn không thể tách rời
Thời gian trôi qua bao nhiêu chớp mắt vẫn là thoáng qua.
Hoá ra,...những thứ luôn hiện hữu trong đầu cô giờ đây dù có hiện thực hoá xuất hiện ngay bên cạnh, được chạm vào, được nắm lấy cũng không có cảm giác chân thật chút nào
Hiện tại không giống năm năm trước, cô không thể trốn tránh, không thể rời khỏi đây...không được hèn nhát cũng không thể để bản thân trở nên hèn mọn như vậy
“Xin lỗi..."- Băng Băng nghẹn ngào lên tiếng, xin lỗi vì đã bỏ anh lại, xin lỗi vì đã mang đứa con của anh rời đi, xin lỗi vì không tin tưởng anh, xin lỗi. Tất cả những điều muốn nói chỉ có thể gói gọn trong hai từ ‘xin lỗi". Cô từng hận anh, đó là lúc trước, khi bản thân cô chưa hiểu những thứ anh làm, lúc này hiểu rồi, đều là vì cô.
Có phải vì anh sắp rời xa cô nên cô mới hiểu được cảm giác năm năm này anh đã khổ sở như thế nào hay không. Con người khi mất đi mới biết mình đã bỏ lỡ. Cô có suy nghĩ đến việc một ngày nào đó anh sẽ không là của cô nữa nhưng cô không tin sẽ có ngày đó. Ai rồi cũng khác, mình cô cố chấp giữ khư khư hình bóng đó không buông là một sự sai lầm sao.
Từng giọt nước mắt lăn xuống, cô không muốn khóc. Băng Băng dúi đầu vào ngực anh, vòng tay qua lưng ôm chặt anh.
Một lần thôi
Lần cuối cùng thôi.
Lông mi khẽ động, anh mở mắt nhìn xuống cô gái bé nhỏ đang ôm chặt lấy anh. Vì sợ anh thức giấc nên từng tiếng khóc cũng không dám khóc ra, cả người cô run lên từng đợt.
Ngốc, anh ngủ chứ đâu phải chết luôn đâu lại sợ anh không biết cô đang khóc. Có phải anh đã quá đáng rồi hay không, chọc cô tức đến mức này.
Không được mềm lòng, ai bảo cô dám mang con anh đi lâu như vậy.
Vương Hạo ép sát người cô, vòng tay ôm ngược lại cô vào lòng. Nhìn cô như vậy anh không tự chủ cúi xuống phủ một nụ hôn lên môi cô
Vừa mới khóc xong hơi thở của Băng Băng có chút gấp gáp, còn ai kia thì hơi thở nóng rực phả vào khuôn mặt cô. Băng Băng cảm nhận được sự nguy hiểm cận kề nhưng cô vẫn khát vọng được chìm đắm, cả người cô dần tê dại một trận
Lát sau vẫn là thẹn với lòng mà đẩy Vương Hạo ra:"Đừng, như vậy em sẽ cảm thấy có lỗi với chị Y Lâm"
Tại sao lúc này cô vẫn còn lí trí vậy, hình như vì cái thẹn với lòng đó mà bây giờ không khí đang trở nên rất ngại ngùng
Vì sao? Ồ, vì nếu không phải của cô thì có đánh chết cô cũng không dùng những thủ đoạn thấp hèn này. Cảm giác bị phản bội khiến cô khó chịu, mà bây giờ cô giống như những loại tiểu tam đang ve vãn chồng sắp cưới của người khác. Cô không cho phép bản thân mê muội đến mất lí trí. Yêu đến mấy cũng không bất chấp đi ngược chuẩn mực xã hội được, cưỡng cầu chỉ tự lừa mình dối người.
“Để anh ôm em một lát, anh sẽ không làm gì quá giới hạn. Ngủ đi"- Vương Hạo siết chặt cô như hai gọng kìm, anh là không muốn để cô nhúc nhích nữa, anh cần hạ nhiệt trong cơ thể
Dù chỉ là ôm Băng Băng vẫn thấy mình đi quá giới hạn rồi, nếu cô là Y Lâm cô sẽ xé xác mình ra.
Biết thế ngay từ đầu đã nói thẳng ra, hại anh nhịn bao năm bây giờ vẫn phải nhịn. Không những cô khổ sở mà anh cũng khổ sở. Hy vọng ngày kết hôn nhanh đến, dâng đến miệng lại không thể ăn thật oan uổng.
Minh Khải, tôi sẽ tính sổ cậu sau. Bày ra nhiều trò như vậy không phải vì cậu ta chưa muốn tôi lại gần em gái cậu ta hay sao, cái gì mà sớm một chút cũng không được, muộn một chút cũng không được, phải đúng lúc. Muốn cô ấy hiểu nỗi khổ năm năm của tôi hay muốn tôi tự gặm nhắm nỗi đau của tôi vậy?
Bình minh vừa lên, Nhã Âu đã hiện ra ngay biệt thự Lưu gia. Tiểu Băng đáng ghét, hai ngày nay gọi điện cũng không thèm nghe máy, nhắn tin thì không trả lời, dám ngó lơ cô. Nhã Âu khí thế đùng đùng đi về hướng phòng Băng Băng
Từ dưới nhà đã kêu to tên Băng Băng không ngừng, Minh Khải đang ôm Tuấn Lãng ngủ cũng bị cô làm bực mình mà thức giấc
“Này, mới sáng đã ồn ào thế, còn ra thể thống gì"-Minh Khải mở cửa càu nhàu nhìn Nhã Âu đang chuẩn bị xông vào phòng Băng Băng
Tuấn Lãng đứng sau lưng Minh Khải ngó đầu ra dụi mắt gật đầu tán thành:"Mẹ cháu đang bệnh đấy, cô nói khẽ thôi còn có..."
Nhã Âu nghe đến chữ đang bệnh liền lo lắng mở tung cửa chạy vào, hai từ ‘ba cháu" trong miệng Tuấn Lãng chưa kịp phát ra đã phải nuốt vào
Phải rồi, bệnh. Nhã Âu muốn phát bệnh với đôi uyên ương này. Không phải Vương Hạo nửa đêm nổi hứng tâm sự mọi chuyện cho Băng Băng rồi cho nên bọn họ mới ôm nhau ngủ tình cảm như vậy chứ?
Minh Khải kéo Nhã Âu ra ngoài, nhìn qua cảnh tượng trong phòng một chút rồi đóng cửa lại nói nhỏ:"Để em ấy ngủ thêm một lúc đi"
“Anh không thấy bọn họ ôm nhau à?"
“Em cũng muốn được cậu ta ôm à?"
“Điên! Chẳng phải hắn nói chưa đến hôm kết hôn sẽ giữ khoảng cách, không gây hiểu lầm nữa sao. Thế này kế hoạch hỏng mất"- Nhã Âu thấp thỏm không yên
“Hôm qua em ấy sốt cao, lúc trở về đã thấy cậu ta ở đây rồi. Chỉ là ôm thôi, nhìn không có vẻ đã xảy ra cái gì."- Dựa vào những gì anh thấy thì hoàn toàn trong sáng
“Ba ôm mẹ con là điều bình thường mà, con lại mong mình mau chóng có em gái, để con còn cưới em ấy"- Sau cả đêm Minh Khải cách mạng tư tưởng với cậu bé này, cậu không có ý định từ bỏ chuyện muốn có em gái để cưới.
Nhã Âu sắc mặt mếu máo khó coi cực kì:"Con nói cái gì vậy?"-Đây là muốn gia đình có truyền thống loạn luân truyền qua mấy đời mới chịu hả
Minh Khải tức thời ôm Tuấn Lãng lại ra hiệu ánh mắt không được nói bậy:"Chúng ta xuống nhà ăn sáng thôi"
Nhìn theo bóng lưng họ Nhã Âu cả người như bốc hoả, một Băng Băng đã đủ phiền phức, nay lại còn...
Tác giả :
Trần Băng Nhi