Anh Trai ! Em Yêu Anh Được Không ?
Chương 67: Tình Địch Tình Địch
Đến đây Lôi Thiên bỗng chột dạ, giờ phút này anh hận không thể chặn miệng ông ta...anh biết những điều tiếp ông ta chuẩn bị nói ra sẽ hoàn toàn thay đổi mọi thứ
Ông ta cũng khó hiểu, không lẽ hôn mê dài đến mức cơ thể suy yếu thế này cũng không biết ư, nghĩ vậy nhưng ông cũng trả lời theo trình tự:“Đúng vậy, mấy năm trước cô ấy cũng rơi vào trạng thái hôn mê nhưng được Vương Thiên Phong mang đến kịp thời. Lúc đó cô ấy còn bị bệnh tim. Nhưng vừa rồi kiểm tra thì ngoại trừ việc cô ấy chưa hồi phục chức năng hoàn toàn thì cũng không thấy cô ấy còn bệnh gì liên quan đến tim nữa, trên ngực cũng không thấy có vết sẹo nào sau phẫu thuật, còn vết sẹo mổ trên bụng cô ấy dù lành rồi nhưng sau này có thể để lại biến chứng. Việc này sau khi trở về có thể thường xuyên đến khám và kiểm tra là được."
“Sẹo mổ trên bụng?"-Vương Hạo nhíu mày nhìn ông ta, thực sự sau bao nhiêu năm anh không nghĩ đến trên người Băng Băng lại có những vết sẹo mổ như vậy. Những năm nay cô đã làm gì vậy chứ.
“Chúng ta vào xem cô ấy trước được không"- Lôi Thiên bên cạnh không lên tiếng bây giờ không thể không lên tiếng.
Vương Hạo không trả lời, giương ánh mắt thâm sâu nhìn Lôi Thiên chằm chằm
Lôi Thiên không né tránh:"Tôi quan tâm tình trạng sức khoẻ của cô ấy bây giờ hơn"
Ông bác sĩ đứng bên cạnh cũng nhận thấy bầu không khí khác thường liền cười trừ:"Thật ra vết sẹo sinh mổ thường lành rất nhanh, có lẽ sau khi cô ấy sinh liền hôn mê, nằm thời gian lâu nên vết thường dính ruột khó xử lí hơn một chút thôi. Bây giờ không có việc gì đáng ngại đâu. Mọi người cứ vào xem cô ấy đi, có việc gì cứ gọi tôi."- Ông ta không đợi Vương Hạo trả lời liền cúi đầu cáo lui
Bên này Vương Hạo khựng lại một lát, trong đầu cứ văng vẳng câu nói “vết sẹo sinh mổ". Anh vốn nghĩ cô ấy bệnh bao tử tái phát, hoặc làm tiểu phẫu nhẹ vì việc gì đó...anh càng không dám nghĩ đến cô ấy mang thai...
Lôi Thiên lúc này chỉ muốn phát tiết, con mẹ nó chứ, cô ấy ngất có cần khám kĩ thế hay không. Còn khám ra tiền sử bệnh án từ đầu đến cuối. Nếu nói muốn lấy lòng Vương Hạo thì ông ta xứng đáng bị đá ra khỏi bệnh viện ngay tức khắc
Vương Hạo bước nhanh đến túm lấy cổ áo của Lôi Thiên đẩy vào tường. Vương Hạo dùng sức rất mạnh nên Lôi Thiên có chút nhói, anh nhíu mày
“Thiên, cậu thật sự không có gì muốn nói với tôi sao?"- Vương Hạo lãnh đạm nhìn Lôi Thiên
Lôi Thiên cười nhếch môi:"Không"
Vương Hạo kìm chế tay nắm chặt thành một nắm đấm. Cũng đúng, anh có quyền được hỏi đến sau bao năm cô gánh chịu mọi thứ ư. Còn anh ngoài sự dằn vặt thì anh chẳng tổn thất điều gì. Giờ đây anh có thể bảo vệ cô nhưng cô dường như rất chán ghét anh, ngay cả đến gần cũng không muốn
Đối với Lôi Thiên, anh không phải là người nhiều chuyện nhưng những chuyện bấy lâu nay về Băng Băng anh càng giấu càng không thể nhịn được.
Rất nhiều lần anh muốn đánh cho Vương Hạo một trận rồi đem mọi thứ ra nói cho anh ta biết...nhưng rồi nghĩ đến khuôn mặt Băng Băng mỗi khi cô phải cố gắng chịu đựng để đi qua nhiều thứ như vậy anh lại không nỡ.
Không phải anh đem mọi thứ đổ lên đầu Vương Hạo. Thời gian qua Vương Hạo sống cũng không dễ dàng gì. Nếu nhìn nhận rõ ràng ra thì Vương Hạo dường như cũng không làm việc gì quá đáng. Trừ việc anh ta quá thờ ơ với mọi thứ và xem nhẹ hành động của ông Vương đối với Băng Băng mà thôi.
Mở mắt đảo một vòng quanh căn phòng, cô xác định đây là bệnh viện thì không khỏi thở dài. Mới thoát khỏi cảnh hôn mê mấy năm liền thì lại chui vào bệnh viện vì những việc không đáng
“Tỉnh rồi?"
Giật mình! Rõ ràng lúc nảy cô nhìn quanh làm gì có ai. Nhưng mà giọng nói này có đánh chết cô cũng nhận ra. Là Vương Hạo...
“Anh gọi người đi mua đồ ăn rồi, đợi một lát sẽ về ngay"
Những lúc này dù bao nhiêu kế thì im lặng cũng là thượng sách, hơn nữa Băng Băng cũng cảm thấy đói nên cô không ý kiến
“Trong người còn thấy mệt không?"-Vương Hạo bước đến đầu giường đưa tay lên trán cô thử nhiệt độ
Băng Băng có chút né ra nhưng ngay tức khắc đã bị anh giữ lại
“Sốt cũng không biết uống thuốc, đói cũng không tự biết ăn sao?"
Từ đầu đến cuối Băng Băng không nói một lời, cô cho rằng cô không nói anh sẽ bỏ qua, nhưng có vẻ là không.
“Có lẽ mấy ngày trước đứng ở sân bay lâu quá nên bị cảm lạnh chút thôi, còn hôm nay vì gấp quá nên không kịp ăn" -Cô đang giải thích cái gì vậy? Tại sao phải giải thích
“Em mới về nước mấy ngày trước?"- Vốn định hỏi vì sao lúc nảy không ăn những món anh chuẩn bị nhưng trước mắt chuyện này có vẻ cần thiết hơn
Cô cũng ý thức được, cô biến mất mấy năm liền như vậy cũng quá đáng lắm đi. Rõ ràng lúc đó anh bỏ về nước trước. Cô cũng bất đắc dĩ. Còn không nghĩ đến sẽ gặp những chuyện máu chó như vậy.
Không biết trả lời thế nào, vì trả lời thế nào anh cũng hỏi cho ra lẽ, chỉ đành gật đầu cho qua
“Thời gian qua em ở đâu? Làm gì?"
Quả nhiên là không bỏ qua cho cô mà, tra hỏi gì chứ, chắc gì anh đã đi tìm cô
Băng Băng thở dài kéo chăn trùm kín đầu lại né tránh ánh mắt của anh:"Những chuyện này có gì quan trọng đâu. Em vẫn sống rất tốt"
“Lúc đó anh nói đợi anh quay lại. Tại sao không đợi?" -Vương Hạo kéo chăn ra nhìn thẳng vào mắt cô bằng cặp mắt sắc bén khó lường, một gợn sóng nhỏ trong mắt anh cũng rất khó nhìn ra anh đang nghĩ cái gì, còn anh thì như nhìn thấu tâm tư của cô
Băng Băng rụt người lại:"Anh làm sao vậy? Nhắc lại chuyện đó làm gì. Thời gian qua rất lâu rồi em cũng không nhớ gì. Hơn nữa em cũng nói không có gì để nói với anh nữa"
“Em nghĩ em có thể giấu được anh cả đời sao?"-Anh đột nhiên cúi xuống áp sát vào mặt cô
Hơi thở của anh gần như vậy khiến Băng Băng xấu hổ muốn né tránh cũng không được, vì tay của anh đã giữ lấy đầu cô không cho cô cơ hội nhúc nhích
“Ít nhất là được bao lâu thì hay bấy lâu" -Băng Băng nhắm nghiền mắt lại, cô không muốn nhìn vào mắt anh để anh tuỳ ý thăm dò cô như vậy, cũng là mất tích mất năm mà thôi đâu có gì nghiêm trọng
“Em giỏi lắm! Nếu đã trốn được lâu như vậy rồi thì lần này còn trở về làm gì? Hửm?" -Anh vẫn mặt đối mặt đối diện với cô
Bỗng dưng Băng Băng nhấc đầu lên hôn lấy anh, Vương Hạo thật sự bị hành động này làm giật mình.
Thật ra Băng Băng liều mạng rồi, cô không muốn trả lời những câu hỏi vô vị đó
Đúng vậy bức tường thành cô dựng lên bao lâu nay khi đối diện với anh tất cả đều sụp đổ trong phút chốc.
Cô quên mất cái gì gọi là hận thù đối với anh, ngay từ lúc gặp lại anh ở buổi tiệc cô biết cô thua rồi, cô chỉ muốn cố gắng gồng mình thêm chút để bản thân không quá mất mặt. Làm sao đây, bây giờ ngay cả mặt mũi cũng không cần nữa rồi
Tiếng cánh cửa bất ngờ mở ra. Lôi Thiên đi mua thức ăn trở về không nghĩ đến sẽ nhìn thấy một màn này. Vốn cho răng rằng Băng Băng vẫn còn ngủ nên không gõ cửa, trực tiếp đi vào...
Băng Băng rõ ràng nghe thấy tiếng mở cửa a, nhưng Vương Hạo giả vờ không nghe thấy tay vẫn giữ lấy gáy cô không buông.
Nếu bây giờ cô lại cắn anh một cái không biết môi anh có đứt ra luôn hay không...
Lôi Thiên cũng không có ý định ra ngoài, anh bước vào trong đặt đồ ăn lên bàn:"Nhân lúc còn nóng thì mau ăn đi thôi"-Anh giả vờ cái gì cũng không nhìn thấy mà lên tiếng
Vương Hạo chỉ muốn quay lại đá một cước vào Lôi Thiên để câu ta bay ngược ra ngoài, cậu ta có vấn đề gì với anh ư
Chính xác. Vấn đề rất lớn!
Đến mức như vậy Vương Hạo còn không chịu bỏ ra hay sao.
Băng Băng thừa cơ lúc anh đang nới lỏng tay liền đẩy anh ra đi đến trước bàn nhỏ trong phòng bệnh ngồi xuống:"Em đói chết mất"
Lôi Thiên mở hộp thức ăn còn nghi ngút khói đẩy đến trước mặt cô
Băng Băng cứ ngỡ là cháo nhưng không, xem ra người mua thật dụng tâm nha. Lần đầu tiên cô được ăn mĩ vị ngoài cháo mỗi lần nằm viện.
Mùi hương thơm phức của hoành thánh truyền đến mũi cô. Dù chỉ là hộp hoành thánh bình thường nhưng vị thì thật không bình thường đâu a.
Cô vẫn nhớ lúc đi học thường đến quán này ăn. Quán này nằm ở phía sau trường học và đặc biệt là luôn mở cửa cả ngày, mấy năm rồi ăn lại vẫn là mùi vị nguyên bản như vậy. Có dịp nhất định phải quay lại đây ăn nhiều hơn mới được.
Dù rất muốn đem Lôi Thiên ném ra cửa sổ nhưng nhìn thấy Băng Băng một lần ăn hết hộp hoành thánh Vương Hạo đứng một bên cũng rất hài lòng.
Xem ra Lôi Thiên cũng rất hiểu cô đi, tình địch lại chẳng đi đâu xa, ngay bên cạnh.
Ông ta cũng khó hiểu, không lẽ hôn mê dài đến mức cơ thể suy yếu thế này cũng không biết ư, nghĩ vậy nhưng ông cũng trả lời theo trình tự:“Đúng vậy, mấy năm trước cô ấy cũng rơi vào trạng thái hôn mê nhưng được Vương Thiên Phong mang đến kịp thời. Lúc đó cô ấy còn bị bệnh tim. Nhưng vừa rồi kiểm tra thì ngoại trừ việc cô ấy chưa hồi phục chức năng hoàn toàn thì cũng không thấy cô ấy còn bệnh gì liên quan đến tim nữa, trên ngực cũng không thấy có vết sẹo nào sau phẫu thuật, còn vết sẹo mổ trên bụng cô ấy dù lành rồi nhưng sau này có thể để lại biến chứng. Việc này sau khi trở về có thể thường xuyên đến khám và kiểm tra là được."
“Sẹo mổ trên bụng?"-Vương Hạo nhíu mày nhìn ông ta, thực sự sau bao nhiêu năm anh không nghĩ đến trên người Băng Băng lại có những vết sẹo mổ như vậy. Những năm nay cô đã làm gì vậy chứ.
“Chúng ta vào xem cô ấy trước được không"- Lôi Thiên bên cạnh không lên tiếng bây giờ không thể không lên tiếng.
Vương Hạo không trả lời, giương ánh mắt thâm sâu nhìn Lôi Thiên chằm chằm
Lôi Thiên không né tránh:"Tôi quan tâm tình trạng sức khoẻ của cô ấy bây giờ hơn"
Ông bác sĩ đứng bên cạnh cũng nhận thấy bầu không khí khác thường liền cười trừ:"Thật ra vết sẹo sinh mổ thường lành rất nhanh, có lẽ sau khi cô ấy sinh liền hôn mê, nằm thời gian lâu nên vết thường dính ruột khó xử lí hơn một chút thôi. Bây giờ không có việc gì đáng ngại đâu. Mọi người cứ vào xem cô ấy đi, có việc gì cứ gọi tôi."- Ông ta không đợi Vương Hạo trả lời liền cúi đầu cáo lui
Bên này Vương Hạo khựng lại một lát, trong đầu cứ văng vẳng câu nói “vết sẹo sinh mổ". Anh vốn nghĩ cô ấy bệnh bao tử tái phát, hoặc làm tiểu phẫu nhẹ vì việc gì đó...anh càng không dám nghĩ đến cô ấy mang thai...
Lôi Thiên lúc này chỉ muốn phát tiết, con mẹ nó chứ, cô ấy ngất có cần khám kĩ thế hay không. Còn khám ra tiền sử bệnh án từ đầu đến cuối. Nếu nói muốn lấy lòng Vương Hạo thì ông ta xứng đáng bị đá ra khỏi bệnh viện ngay tức khắc
Vương Hạo bước nhanh đến túm lấy cổ áo của Lôi Thiên đẩy vào tường. Vương Hạo dùng sức rất mạnh nên Lôi Thiên có chút nhói, anh nhíu mày
“Thiên, cậu thật sự không có gì muốn nói với tôi sao?"- Vương Hạo lãnh đạm nhìn Lôi Thiên
Lôi Thiên cười nhếch môi:"Không"
Vương Hạo kìm chế tay nắm chặt thành một nắm đấm. Cũng đúng, anh có quyền được hỏi đến sau bao năm cô gánh chịu mọi thứ ư. Còn anh ngoài sự dằn vặt thì anh chẳng tổn thất điều gì. Giờ đây anh có thể bảo vệ cô nhưng cô dường như rất chán ghét anh, ngay cả đến gần cũng không muốn
Đối với Lôi Thiên, anh không phải là người nhiều chuyện nhưng những chuyện bấy lâu nay về Băng Băng anh càng giấu càng không thể nhịn được.
Rất nhiều lần anh muốn đánh cho Vương Hạo một trận rồi đem mọi thứ ra nói cho anh ta biết...nhưng rồi nghĩ đến khuôn mặt Băng Băng mỗi khi cô phải cố gắng chịu đựng để đi qua nhiều thứ như vậy anh lại không nỡ.
Không phải anh đem mọi thứ đổ lên đầu Vương Hạo. Thời gian qua Vương Hạo sống cũng không dễ dàng gì. Nếu nhìn nhận rõ ràng ra thì Vương Hạo dường như cũng không làm việc gì quá đáng. Trừ việc anh ta quá thờ ơ với mọi thứ và xem nhẹ hành động của ông Vương đối với Băng Băng mà thôi.
Mở mắt đảo một vòng quanh căn phòng, cô xác định đây là bệnh viện thì không khỏi thở dài. Mới thoát khỏi cảnh hôn mê mấy năm liền thì lại chui vào bệnh viện vì những việc không đáng
“Tỉnh rồi?"
Giật mình! Rõ ràng lúc nảy cô nhìn quanh làm gì có ai. Nhưng mà giọng nói này có đánh chết cô cũng nhận ra. Là Vương Hạo...
“Anh gọi người đi mua đồ ăn rồi, đợi một lát sẽ về ngay"
Những lúc này dù bao nhiêu kế thì im lặng cũng là thượng sách, hơn nữa Băng Băng cũng cảm thấy đói nên cô không ý kiến
“Trong người còn thấy mệt không?"-Vương Hạo bước đến đầu giường đưa tay lên trán cô thử nhiệt độ
Băng Băng có chút né ra nhưng ngay tức khắc đã bị anh giữ lại
“Sốt cũng không biết uống thuốc, đói cũng không tự biết ăn sao?"
Từ đầu đến cuối Băng Băng không nói một lời, cô cho rằng cô không nói anh sẽ bỏ qua, nhưng có vẻ là không.
“Có lẽ mấy ngày trước đứng ở sân bay lâu quá nên bị cảm lạnh chút thôi, còn hôm nay vì gấp quá nên không kịp ăn" -Cô đang giải thích cái gì vậy? Tại sao phải giải thích
“Em mới về nước mấy ngày trước?"- Vốn định hỏi vì sao lúc nảy không ăn những món anh chuẩn bị nhưng trước mắt chuyện này có vẻ cần thiết hơn
Cô cũng ý thức được, cô biến mất mấy năm liền như vậy cũng quá đáng lắm đi. Rõ ràng lúc đó anh bỏ về nước trước. Cô cũng bất đắc dĩ. Còn không nghĩ đến sẽ gặp những chuyện máu chó như vậy.
Không biết trả lời thế nào, vì trả lời thế nào anh cũng hỏi cho ra lẽ, chỉ đành gật đầu cho qua
“Thời gian qua em ở đâu? Làm gì?"
Quả nhiên là không bỏ qua cho cô mà, tra hỏi gì chứ, chắc gì anh đã đi tìm cô
Băng Băng thở dài kéo chăn trùm kín đầu lại né tránh ánh mắt của anh:"Những chuyện này có gì quan trọng đâu. Em vẫn sống rất tốt"
“Lúc đó anh nói đợi anh quay lại. Tại sao không đợi?" -Vương Hạo kéo chăn ra nhìn thẳng vào mắt cô bằng cặp mắt sắc bén khó lường, một gợn sóng nhỏ trong mắt anh cũng rất khó nhìn ra anh đang nghĩ cái gì, còn anh thì như nhìn thấu tâm tư của cô
Băng Băng rụt người lại:"Anh làm sao vậy? Nhắc lại chuyện đó làm gì. Thời gian qua rất lâu rồi em cũng không nhớ gì. Hơn nữa em cũng nói không có gì để nói với anh nữa"
“Em nghĩ em có thể giấu được anh cả đời sao?"-Anh đột nhiên cúi xuống áp sát vào mặt cô
Hơi thở của anh gần như vậy khiến Băng Băng xấu hổ muốn né tránh cũng không được, vì tay của anh đã giữ lấy đầu cô không cho cô cơ hội nhúc nhích
“Ít nhất là được bao lâu thì hay bấy lâu" -Băng Băng nhắm nghiền mắt lại, cô không muốn nhìn vào mắt anh để anh tuỳ ý thăm dò cô như vậy, cũng là mất tích mất năm mà thôi đâu có gì nghiêm trọng
“Em giỏi lắm! Nếu đã trốn được lâu như vậy rồi thì lần này còn trở về làm gì? Hửm?" -Anh vẫn mặt đối mặt đối diện với cô
Bỗng dưng Băng Băng nhấc đầu lên hôn lấy anh, Vương Hạo thật sự bị hành động này làm giật mình.
Thật ra Băng Băng liều mạng rồi, cô không muốn trả lời những câu hỏi vô vị đó
Đúng vậy bức tường thành cô dựng lên bao lâu nay khi đối diện với anh tất cả đều sụp đổ trong phút chốc.
Cô quên mất cái gì gọi là hận thù đối với anh, ngay từ lúc gặp lại anh ở buổi tiệc cô biết cô thua rồi, cô chỉ muốn cố gắng gồng mình thêm chút để bản thân không quá mất mặt. Làm sao đây, bây giờ ngay cả mặt mũi cũng không cần nữa rồi
Tiếng cánh cửa bất ngờ mở ra. Lôi Thiên đi mua thức ăn trở về không nghĩ đến sẽ nhìn thấy một màn này. Vốn cho răng rằng Băng Băng vẫn còn ngủ nên không gõ cửa, trực tiếp đi vào...
Băng Băng rõ ràng nghe thấy tiếng mở cửa a, nhưng Vương Hạo giả vờ không nghe thấy tay vẫn giữ lấy gáy cô không buông.
Nếu bây giờ cô lại cắn anh một cái không biết môi anh có đứt ra luôn hay không...
Lôi Thiên cũng không có ý định ra ngoài, anh bước vào trong đặt đồ ăn lên bàn:"Nhân lúc còn nóng thì mau ăn đi thôi"-Anh giả vờ cái gì cũng không nhìn thấy mà lên tiếng
Vương Hạo chỉ muốn quay lại đá một cước vào Lôi Thiên để câu ta bay ngược ra ngoài, cậu ta có vấn đề gì với anh ư
Chính xác. Vấn đề rất lớn!
Đến mức như vậy Vương Hạo còn không chịu bỏ ra hay sao.
Băng Băng thừa cơ lúc anh đang nới lỏng tay liền đẩy anh ra đi đến trước bàn nhỏ trong phòng bệnh ngồi xuống:"Em đói chết mất"
Lôi Thiên mở hộp thức ăn còn nghi ngút khói đẩy đến trước mặt cô
Băng Băng cứ ngỡ là cháo nhưng không, xem ra người mua thật dụng tâm nha. Lần đầu tiên cô được ăn mĩ vị ngoài cháo mỗi lần nằm viện.
Mùi hương thơm phức của hoành thánh truyền đến mũi cô. Dù chỉ là hộp hoành thánh bình thường nhưng vị thì thật không bình thường đâu a.
Cô vẫn nhớ lúc đi học thường đến quán này ăn. Quán này nằm ở phía sau trường học và đặc biệt là luôn mở cửa cả ngày, mấy năm rồi ăn lại vẫn là mùi vị nguyên bản như vậy. Có dịp nhất định phải quay lại đây ăn nhiều hơn mới được.
Dù rất muốn đem Lôi Thiên ném ra cửa sổ nhưng nhìn thấy Băng Băng một lần ăn hết hộp hoành thánh Vương Hạo đứng một bên cũng rất hài lòng.
Xem ra Lôi Thiên cũng rất hiểu cô đi, tình địch lại chẳng đi đâu xa, ngay bên cạnh.
Tác giả :
Trần Băng Nhi