Anh Trai ! Em Yêu Anh Được Không ?
Chương 38: Vô Tình - Cố Ý
Đi giữa bệnh viện với bộ đồ như vậy không tránh những ánh mắt nhìn cô
"Trời ơi xem cô ta kìa "
"Cô ta coi đây là nhà sao"
"Bệnh viện mà ăn mặc như thế "
"Con gái bây giờ --" "
"Hết nói nổi. "
"Nhìn ngon phết "
"Ối dời nhìn mông cô ta kìa"
"Đẹp thật"
"Cô ta tưởng đây là thảm đỏ à "
Những lời ra tiếng vào lọt vào tai Băng Băng nghe rõ mồn một. Bình thường cô sẽ cảm thấy sợ, không muốn nghe. Nhưng sau từng ấy chuyện thì cô còn quan tâm lời thiên hạ hay sao? Cũng không thể làm vừa lòng tất cả được. Cô chỉ có thể làm vừa lòng bản thân cô là đủ rồi. Còn lại thì không cần thiết quan tâm đến. Bây giờ nghe những lời đó cô chẳng suy nghĩ là mấy chỉ bật cười một cái thôi.
Bọn người đó không đáng để cô phải suy nghĩ. Họ cũng như bao người thôi. Không có gì làm mới đi lo chuyện thiên hạ.
Ai cũng muốn mình tốt hơn trong mắt người khác, nhưng không có người xấu thì người tốt cũng không thể thoả sức thể hiện việc làm tốt đẹp của mình được. Như cô nghĩ cuộc sống vốn dĩ rất công bằng, không bất công như cô vẫn thường nói. Cuộc sống lấy đi mất cái này của cô thì sẽ ban tặng cho cô một thứ khác hoàn hảo hơn
Đi ngang qua khoa sản, cô lại bật cười, chẳng phải lần trước cô đứng đây khóc hay sao? Nhưng nói gì thì nói chứ bệnh viện mà sao cô có cảm giác không giống bệnh viện nhỉ, nhìn nó thật đẹp a. Màu trắng toát làm cô liên tưởng đến thiên đường. Bệnh viện này còn lớn hơn bệnh viện lần trước cô nằm, căn phòng cô đang nằm cũng lớn gấp hai lần. Không biết bệnh viện này có phải đầu tư cho tổng thống nằm không đây
Nghĩ miên man, vừa vẹo qua một góc đã mém đụng phải một người, cũng may cô kịp đứng lại. Cả hai đứng sát vào nhau. Cô cúi đầu xin lỗi rồi đi ngang qua. Nhưng người đó chặn đường cô. Cô vẫn không ngẩn đầu lên mà cứ bước qua trái rồi bước qua phải, mà người trước cô cũng vậy bước qua trái, bước qua phải chặn đường cô. Vô thức một mùi hương bay ngang qua mũi cô. Mùi hương quá quen với cô. Của Vương Hạo. Cô không dám nhìn chỉ nghĩ đến anh ở đây cùng Đồng Đồng đã làm cô khó chịu
Băng Băng đưa tay đẩy anh qua một bên nói lớn:"Làm ơn tránh đường!"
Vương Hạo quay lại nhìn cô, rồi kêu cô
"Băng Băng "
Băng Băng xem như không nghe gì cứ bước đi.
"Em muốn đi canada sao?"
Băng Băng khựng lại ngay lập tức. Cô tròn mắt. Tại sao anh lại biết. Ba nói hay Vương Thiên Phong nói?
Vương Hạo không thấy cô trả lời lại càng chắc chắn
"Em đi là vì anh?"
Băng Băng cắn môi
"Em muốn trốn tránh đến bao giờ. Em nói đi "
Băng Băng vội vàng bước đi. Cô nhịn không được. Nếu tiếp tục cô sẽ quay lại tát anh mấy và hét lên chửi anh rồi, anh ta chăm lo cho Đồng Đồng và đứa con cô ta như vậy, còn ở đây nói cô là vì anh sao? Nực cười quá rồi.
Những gì cô làm vì anh, chờ đợi anh như vậy thật không đáng và quá uổng phí đi
Không biết chừng đứa con đó lại là của anh, vậy thì chẳng phải cô sẽ là người thứ ba hay sao. Cô không muốn đứa bé vô tội không có ba như vậy. Dù có phải con ruột hay không. Hơn nữa trước đây Đồng Đồng từng mang thai con anh chỉ là không may mất đi, đã đến mức như vậy tình cảm của bọn họ còn không bằng cô sao? Tất nhiên là hơn hẳn rất nhiều rồi.
Taxi đưa đến nơi mà cô và Nhã Âu gọi là "chỗ cũ". Nhưng đến nơi cô mới biết, bản thân cô không đem theo cái gì, túi xách cũng không, điện thoại cũng không, quan trọng nhất là trên người cô không có một đồng nào cả
Chết rồi cô điên mất. Sao cô lại như vậy. Bây giờ phải làm sao, làm sao?
Tài xế taxi nhìn cô hiếu kì
Cô áy náy vội vàng không biết làm sao, tỏ ra bình tĩnh và xinh đẹp hết mức:"chú gì ơi, đợi cháu một lát nhé. Cháu quên mất mang theo tiền, cháu vào trong tìm người bạn sẽ quay lại ngay. " -nói rồi cô nhìn tài xế taxi
Thấy tài xế không nói gì chỉ nhìn cô, cô vội vàng chạy xuống xe vào trong
Nhưng một cánh đã chụp lấy tay cô làm cô mất thể xoay ngược cả người lại rồi ngã ngồi xuống đất.
Chưa kịp hiểu chuyện gì thì cô đã nghe tiếng nói
"Cô đi taxi không trả tiền còn dám lấy cớ để trốn sao? Nhìn ăn mặc như vậy mà lại quịch vài đồng lẻ của chúng tôi. Nếu cô không trả nhanh thì tôi sẽ báo cảnh sát "
Mọi người xung quanh đứng lại nhìn Băng Băng, người thì lắc đầu ngừoi thì cảm thương, người thì xì xầm chửi rủa cô, còn có những người nhìn cô hết sức biến thái
Băng Băng vẫn ngồi bệt dưới đất không còn sức lực để đứng lên nữa là. Mắt cô rưng rưng. Những ánh mắt đó nhìn cô như vậy nghĩ cô là loại người gì chứ. Mặt mũi Vương gia còn để đâu đây.
Tay người tài xế vẫn nắm cổ tay Băng Băng siết chặt làm cô rất đau
Băng Băng nghẹn ngào rơi từng giọt nước mắt:"Thật sự cháu không có trốn đi hay không trả tiền, chỉ là lúc nảy cháu đi vội không mang theo cái gì... Cháu là có hẹn bạn ở đây nên mới..."
Không để Băng Băng biện hộ cho bản thân, người tài xế càng cáu gắt:"Cô đừng có diễn trò nước mắt cá sấu. Chẳng ai thương hại cho cô cả. Nhìn xem. Mở mắt nhìn đi có ai ở đây tin cô không!"
Chưa bao giờ cô lại ấm ức như vậy, là trước toàn thể những người cô không quen biết.
Băng Băng có nói cũng không ai tin cô, cô câm nín, cắn môi để ngăn nước mắt rơi, những nước mắt vẫn không ít hơn chút nào
Người tài xế càng lúc càng nắm chặt cổ tay cô làm cô khóc dữ dội hơn
"Rốt cuộc cô có trả hay không đây " - tài xế quát lớn
"Chú à. Cháu đã nói cháu không phải là không trả tiền chỉ là cháu vào tìm người bạn, sau đó sẽ quay trở lại trả cho chú. Cháu chưa từng nói sẽ không trả. Sao chú có thể nói như vậy? "
"Ô vậy ra là muốn đi gặp cảnh sát đây mà " - người tài xế cười khinh
"Được cháu cùng chú đi gặp cảnh sát " - cô chống tay xuống đất đứng lên từ từ
Người tài xế như trúng tim đen. Lại không nghĩ cô ta sẽ đi gặp cảnh sát cùng hắn. Hắn ậm ừ không biết làm sao. Chẳng qua muốn kiếm thêm chút mối. Khu trung tâm này thuộc C.E nếu làm lớn ở đây lát nữa công ty cũng cử người xuống đưa hắn một số tiền bảo hắn rời đi tránh làm ồn ào nơi này để kinh doanh. Chẳng phải hắn được lợi hay sao? Sao con bé này không chịu phối hợp chứ. Mẹ nó
Thấy Băng Băng đang một tay chống đất đứng lên, còn một tay đang bị hắn siết chặt cổ tay thì hắn cười cô ý hất cô một cái, lần này cô ngã nằm dưới đất
Băng Băng "a" lên. Nhìn mặt cô hiền như vậy sao? Tay chân cô còn chưa khỏi hẳn vì ngã cầu thang bây giờ còn làm cô thành ra như vậy. Khốn Nạn như hắn đáng để cô nhịn sao
Tay cô cầm lấy một chiếc giày mở ra, vừa lúc định ném vào mặt tên tài xế chết bầm đó thì...
Cô cảm giác trên vai cô có một chiếc áo khoác, chất liệu qua da cô cảm nhận được thì là áo khoác vest.
Điều kì diệu đã đến với cô sao. Ngôn tình có thật sao? Có phải tiếp theo sẽ đánh nhau rồi nắm tay nhau cùng chạy hay không
Những điều cô nghĩ đâu phải cứ nghĩ là sẽ xảy ra.
Từ lúc cô bị người đàn ông đó hất tay ngã xuống đất, vừa đúng lúc anh lại nhìn thấy qua lớp thuỷ tinh quán cafe phía bên trong khu mua sắm.
Anh không chần chừ lập tức đi ra, nhưng đi được vài bước anh lại quay lại nhìn người con gái ngoài kia, không biết anh nghĩ cái gì lại cầm thêm cả áo khoác của mình mới bước ra ngoài
Anh tiến lại phía cô khoác chiếc áo vest lên lưng trần của cô. Kiểu ăn mặc này thật sự làm anh không nhận ra cô, cũng may khuôn mặt cô vẫn không trang điểm, nhìn thuần tuý như vậy nên anh mới nhận ra cô
Hôm nay xem ra cô gặp may
Anh đỡ cô đứng lên. Chân tay cô còn nhức nhói hơn nữa bây giờ lại càng khó cử động. Anh không hiểu cái gì nhưng nhìn tay chân cô run run như vậy cũng chỉ biết ôm cô vào lòng, thắc mắc thì cũng đợi giải quyết xong chuyện trước mắt. Cô cũng để mặc người nào đó ôm bởi vì mùi hương này cô nhận ra. Nhưng cô để anh ôm cũng là có lí do của cô.
"Anh là ai? " - nghĩ gì đó ông lại hạ giọng:"Có phải cậu là bạn cô ta hay không? Nếu vậy thì mau trả tiền giúp cô ta. Tôi còn gấp "- người đàn ông đó chìa tay ra trước mặt hai người
Anh cười nhã nhặn:"Chú này, tôi còn chưa tố chú tội gây thương tích cho người khác, còn phỉ báng làm mất danh dự của người khác nữa đấy. Tôi chưa bắt chú bồi thường sao lại bắt tôi phải trả ngược lại?"
Người đàn ông mạnh miệng tức tối:"cậu nghĩ tôi sợ chắc, cậu muốn kiện à, hay muốn đi đến đồn cảnh sát đây. À cậu với cô ta là đồng bọn chứ gì, người này giả vờ thương hại người kia nói lí để khỏi trả tiền, ăn chặn phải không. "
Anh cười nửa môi:"Mấy đồng lẻ đó thì tôi không tiếc...nhưng đó là trước khi tôi thấy chú cố ý đẩy cô gái này. Còn sau khi tôi đã nhìn thấy một màn kia rồi thì một đồng chú cũng đừng mong nhận được." - nói rồi anh đỡ Băng Băng đi
Người đàn ông đó vẫn không bỏ qua:"Tôi sẽ kiện các người, các người chờ đó. Lũ khốn."
Quay người lại anh nhìn hắn cười như châm chọc:"Được. Hẹn gặp ở toà án vậy "
Ngưng một chút anh lấy tấm danh thiếp trong áo vest trên người Băng Băng đưa cho người đàn ông đó rồi ghé sát tai hắn chế giễu:"Nếu trong quà trình kiện chúng tôi có vấn đề gì thì cứ đến đây tìm tôi. Người của tôi sẵn sàng đón tiếp chú. Trong chuyện này làm thế nào để tốt cho bản thân e là chú hiểu rõ nhất. Tôi còn việc bận. Xin phép "
Xem qua tấm danh thiếp người đàn ông đó trợn trừng mắt bỗng dưng quỳ xuống nói lớn:"Lưu Tổng, là tôi sai, tôi sẽ không dám đến phiền anh, từ nay về sau sẽ không phiền đến anh." - mặt trở nên tái xanh không nói thành lời
Băng Băng kinh ngạc há mồm. Lưu tổng từ bao giờ? Ai? Lưu Minh Khải sao? Không thể nào chứ... Hoang mang
Minh Khải đở người đàn ông đứng lên:"Đừng gọi tôi bằng anh. Tôi chỉ bằng con của chú mà thôi. "
Ông ta gật đầu lia lịa:" vâng, Lưu tổng " - nếu tiếp tục đừng nói là làm tài xế, ngay cả đường sống về sau cũng khó khăn.
Anh quay đi, chưa gì đã nghe Băng Băng rủa:"Chẳng phải trả tiền là được sao. Hà cớ gì phải lớn chuyện đến mức ra toà thế kia. Anh là đồ keo kiệt mà "
Minh Khải nhìn cô nhướng mày:"Tiền của tôi hay của em?"
Băng Băng bị câm vài giây:"Ơ... Vậy anh trả giúp tôi thì tôi sẽ ăn chặn của anh không trả chắc. Thấy chết không cứu thì thôi đi còn làm lớn chuyện"
Minh Khải nhìn cô:"Nếu thấy chết không cứu thì em đã chết từ lúc nảy rồi. Với lại không làm lớn chuyện thì em nghĩ người đó sẽ không bỏ qua cho em à?"
Đến đây mới nhớ, cô quay qua nhìn anh:"Vừa nảy nghe chú đó gọi anh là Lưu tổng. Đừng nói với tôi bây giờ anh là CEO kế nhiệm mới của C.E "
Không phủ định, Minh Khải xoa đầu cô:"Thông minh hơn xíu rồi em gái "
Cô hất tay anh:"Ai em gái anh. Đồ khốn "
Minh Khải cười trừ, lại trêu cô
Băng Băng hơi bất ngờ. Nhưng nếu hắn là tổng tài C.E thì ngay khu trung tâm của hắn có phải người ta sẽ nhìn cô như người tình của hắn không đây. Trời ạ đừng nhân viên nào nhận ra hắn.
Có lẽ trời không để cô toại nguyện
"Minh Khải... Trùng hợp thật" - một cô gái bóc lửa đưa tay về phía anh có vẻ khiêu gợi, anh cũng đưa tay phối hợp bắt tay xã giao một cái, cô cười cười, nhưng nụ cười lập tức ngưng lại khi cô gái đó nhìn thấy Băng Băng bên cạnh anh.
Cũng may mắn cho cô là hôm nay cũng mặc một bộ đồ khá gợi cảm, nếu không hắn cũng mất mặt đến chết, có điều áo khoác của hắn đã che hết cái lưng trần quyến rũ của cô mất rồi
Nhìn kĩ cô gái này rất quen a, hình như đã gặp ở đâu rồi.
Cô gái đó bỗng dưng quay qua gật đầu nhẹ với Băng Băng:"Lâu rồi không gặp. Bây giờ chắc đã trở thành Lưu phu nhân rồi nhỉ? Hai người hẳn là hạnh phúc lắm đây" - không biết là vô tình hay cố ý cô ta lên giọng như mỉa mai
Băng Băng vội phủ định:"Tôi và anh ấy..."
Còn chưa kịp nói chữ "không có kết hôn" thì Minh Khải đã táo bạo hôn môi cô say đắm trước người con gái kia. Băng Băng đẩy anh ra cũng vô dụng tay anh đã khoá chặt tay cô rồi.
Sau đó anh rời môi cô tiến đến phía tai cô nói nhỏ:"Tốt nhất là biết giữ cái miệng nhỏ của cô lại. Hợp đồng của chúng ta vẫn chưa kết thúc đâu "
Hôn cô xong anh thẳng người nhìn cô gái đối diện vui vẻ:"Thật xin lỗi, tôi thường hôn cô ấy như vậy quen rồi, nên tôi cũng quên mất cô cũng ở đây "
Câu nói của anh như trả lời câu hỏi cô ta thắc mắc rằng "CHÚNG TÔI RẤT HẠNH PHÚC" vậy
Hơn hết ý anh muốn nói cô ta chỉ là người vô hình
Băng Băng đành ngậm ngùi. Chẳng phải đêm trời mưa đó hợp đồng đã chấm dứt sao. Hắn sao dám lật lọng
Làm cô bây giờ thật khó xử
Nghĩ đến đêm mưa thì một hình bóng loé trong đầu cô. Cô gái này lạ sao cô lại thấy quen. Chẳng phải là Chu Mịch hay sao. Hôm đó cô gặp cô ta ở hội quán còn gì
Nhưng nhìn bây giờ thật không nhận ra. Đêm ấy cô ta mặc chiếc váy đỏ dài nhìn thanh lịch, đằm thắm mà quyến rũ, nhẹ nhàng, còn rất dịu hiền. So với bây giờ thì như hai người khác nhau vậy. Không biết bản thân cô ta có gặp chuyện gì hay không mà bản thân lại thay đổi thành người khác hoàn toàn như vậy
Mà thôi đi. Đâu phải cứ gặp chuyện là thay đổi bản thân. Nếu cô ta muốn thì thay đổi style khác thôi mà. Chuyện thường gặp mà cô hoá vấn đề lên nghĩ nhiều làm gì chứ. Rãnh rỗi quá mà
Chu Mịch cười cười tỏ ý hài lòng, nhưng trong lòng căm hận đã lên đến đỉnh điểm. Tưởng tôi không biết hai người chưa kết hôn hay sao. Vở kịch thật hay. Sắp đến Chu Mịch cô sẽ làm nên một vở kịch ra trò. Hai người đừng mong có theer kết hôn.
Nghĩ rồi Chu Mịch lại nở nụ cười:"Không nói nữa, hai người cứ tiếp tục đi. Tôi đi trước " - không đợi bọn họ trả lời cô đã bước ngang qua
Lát sau Chu Mịch lại nhìn thấy một người đằng sau vừa mới đến. Cô vẫn giữ nụ cười trên môi gọi một tiếng:"Nhã Âu "
Băng Băng cùng Minh Khải đều quay đầu lại
Nhã Âu thấy bọn họ lập tức hớn hở đi đến bước ngang qua cả Chu Mịch, không quan tâm rằng cô ta đã gọi cô. Cô cứ xem như là không nghe thấy gì
(Bởi vậy mới nói hai anh em này tư tưởng giống nhau kinh khủng)
Nhã Âu đánh vào vai Băng Băng một cái rõ mạnh. Cộng thêm cánh tay đau nhức Băng Băng đau nghiến chặt răng
"Thì ra cậu và anh tớ ở cùng một chỗ. Hại tớ đi tìm cậu nảy giờ đấy. Bình thường chẳng phải rất đúng giờ sao hả cô nương. Hay là xảy ra chuyện gì?" - Đòn đánh tâm lí của Nhã Âu hiếm khi sai. Cô lại nhìn qua anh cô lườm một cái:"Còn anh, sao lại lại ở cùng tiểu Băng của em? Anh muốn làm ra cái gì nữa đây? "
Băng Băng giật mình nhìn qua Minh Khải. Tất nhiên Nhã Âu nhà anh đã nhiều chuyện thì sẽ làm thái quá vấn đề
Định lí giải vấn đề nhưng nhìn phía xa một chút. Chu Mịch vẫn đứng đó nhìn bọn họ anh cũng hết cách
"Đưa vợ của anh đi mua sắm thì lạ lắm à?"- anh tặng Nhã Âu một cái gõ vào đầu
Nhã Âu trợn tròn mắt. Không thể tin vào điều tai cô vừa nghe được.
"Anh nói cái gì? Vợ sao? Hai người lúc nào đã thành ra như vậy? À có phải anh làm Băng Băng mang thai mới nhanh như vậy đã nên vợ nên chồng hay không? Người anh khốn nạn này " - Nhã Âu giận dữ nói lớn
Tất nhiên người xung quanh không cần đến gần cũng có thể nghe được. Lúc nảy là không trả tiền bây giờ lại mang thai. Người ta chỉ có thể nghĩ xấu về cô là chắc chắn rồi
Minh Khải liền bịt miệng cô em gái mình:"Em điên sao! Mang thai cái gì chứ, sao có thể ăn nói bậy bạ trắng trợn như vậy. "
Chu Mịch cười một tiếng, cố ý cho bọn họ nghe được &
Nhã Âu lúc này mới hiểu được vấn đề. Nhã Âu trở bàn tay
"Ô anh trai em bảo này. Em biết anh thương yêu Tiểu Băng của em lắm nên hôm nay mới dẫn đến đây mua sắm? Nhưng mà em phải gọi là chị dâu chứ nhỉ? "
Băng Băng câm nín. Cô còn có thể làm gì trước hai người này chứ.
Minh Khải thở dài:"Cũng tại hôm qua anh chọc giận cô ấy, hôm nay cô ấy cứ nằng nặc đòi anh dẫn đi. Cũng hết cách, ai bảo anh yêu Băng Băng quá nhiều làm gì. Chịu thôi "
Băng Băng trừng mắt với Minh Khải:"Này tôi từ khi nào mở miệng đòi anh...ứ ư ưm"
Cô đang nói thì Minh Khải một lần nữa lại chặn họng cô bằng nụ hôn. Nhã Âu lần đầu thấy anh mình bá đạo như vậy không khỏi bỡ ngỡ
"Chẳng phải anh đã dẫn em đến đây theo ý em rồi sao? Em có thể mua bất cứ thứ gì em thích cũng được mà. Đừng giận anh nữa được không?" - anh ôm eo cô
Băng Băng da gà nổi lên nhưng vẫn bình tĩnh hỏi lại:"Bất cứ thứ gì cũng được sao?"
Minh Khải thoải mái gật đầu, dù sao cũng cùng anh phối hợp như vậy cũng nên cho cô hưởng thụ một chút
"Phải. Chỉ cần em thích thì bất cứ thứ gì ở đây cũng là của em" - anh chiều chuộng
"Đừng hối hận " - cô nhìn anh chắc cú
"Yên tâm!"
Nhã Âu nhăn mặt:"Diễn đủ chưa? Cô ta đã đi rồi! ù ui da gà nổi cả lên rồi"- Nhã Âu nói xong bước đi thẳng lên khu mua sắm. Xem ra hôm nay được hưởng ké Băng Băng mà không tốn tiền rồi. Anh cô lo tất
Trước đây dù mua ở chi nhánh lưu gia hay C.E thì cô đều phải tính tiền mỗi món cô mua không có đặc ân nào cả kể là người nhà đi nữa. Kết quả vẫn như nhau.
Băng Băng, Minh Khải đưa mắt nhìn tìm kiếm hình bóng Chu Mịch. Đúng là đã đi rồi. Bọn họ nhìn nhau đỏ mặt. Thật là. Lúc cần thì không diễn đợi lúc cô ta đi thì mới chịu diễn màn ân ái với anh.
Nếu cô thật sự là em gái anh thì cô em gái này thật không biết nói sao đây. Vừa bướng, vừa ngốc, vừa mềm yếu lại vừa mạnh mẽ. Bản thân thì không đủ tự tin nhưng cứ tỏ vẻ tự tin có thừa. Dễ vỡ mà cứ thể hiện như cứng cỏi. Dễ tổn thương mà lúc nào cũng nghĩ đến cho người khác mà bỏ rơi chính bản thân mình trong cơn đau đó. Lúc một mình anh biết chắc cô sẽ khóc ướt gối mất
Dù một thời gian ở bên cô nhưng anh cảm nhận được sự ấm áp. Nhiều lúc nghĩ đó là tình yêu, sự thật là không sai, đó chính là tình yêu. Nhưng có lẽ là tình yêu của anh trai dành cho em gái. Chỉ đơn thuần như vậy
Bên cô anh cảm thấy bình yên, ấm áp, an toàn, hạnh phúc, hoà hợp. Thì ra là cảm giác khi hai người chảy chung dòng máu ngồi cạnh nhau lại như vậy. Cho dù đôi lúc muốn ghét cô muốn quên cô. Nhưng bản thân lại không thể ghét. Có lẽ bởi vì dòng máu mủ trong người không cho phép anh làm như vậy. Cũng như anh và Nhã Âu vậy dù có giận nhau chán nhau đến đâu vẫn không thể không nhìn mặt nhau mà sống được.
Tình anh em, không biết lí giải ra sao. Nhưng con người để có thể trở thành anh em ruột thịt của nhau thì một đời người chỉ có một lần mà thôi. Cho dù là có kiếp sau và sau đi nữa thì bọn họ cũng không có cơ hội được chảy chung dòng máu một lần nào nữa.
Vậy nên anh trân trọng giây phút được bên cạnh cô cho dù cô có phải là em gái anh hay không cũng không quan trọng. Nếu bây giờ anh không trân trọng thì có lẽ về sau ngay cả cơ hội để anh hối hận cũng không có.
Anh thà tin lầm chứ không bỏ lỡ. Đặc biệt là đối với cô... Băng Băng!
- --
"Trời ơi xem cô ta kìa "
"Cô ta coi đây là nhà sao"
"Bệnh viện mà ăn mặc như thế "
"Con gái bây giờ --" "
"Hết nói nổi. "
"Nhìn ngon phết "
"Ối dời nhìn mông cô ta kìa"
"Đẹp thật"
"Cô ta tưởng đây là thảm đỏ à "
Những lời ra tiếng vào lọt vào tai Băng Băng nghe rõ mồn một. Bình thường cô sẽ cảm thấy sợ, không muốn nghe. Nhưng sau từng ấy chuyện thì cô còn quan tâm lời thiên hạ hay sao? Cũng không thể làm vừa lòng tất cả được. Cô chỉ có thể làm vừa lòng bản thân cô là đủ rồi. Còn lại thì không cần thiết quan tâm đến. Bây giờ nghe những lời đó cô chẳng suy nghĩ là mấy chỉ bật cười một cái thôi.
Bọn người đó không đáng để cô phải suy nghĩ. Họ cũng như bao người thôi. Không có gì làm mới đi lo chuyện thiên hạ.
Ai cũng muốn mình tốt hơn trong mắt người khác, nhưng không có người xấu thì người tốt cũng không thể thoả sức thể hiện việc làm tốt đẹp của mình được. Như cô nghĩ cuộc sống vốn dĩ rất công bằng, không bất công như cô vẫn thường nói. Cuộc sống lấy đi mất cái này của cô thì sẽ ban tặng cho cô một thứ khác hoàn hảo hơn
Đi ngang qua khoa sản, cô lại bật cười, chẳng phải lần trước cô đứng đây khóc hay sao? Nhưng nói gì thì nói chứ bệnh viện mà sao cô có cảm giác không giống bệnh viện nhỉ, nhìn nó thật đẹp a. Màu trắng toát làm cô liên tưởng đến thiên đường. Bệnh viện này còn lớn hơn bệnh viện lần trước cô nằm, căn phòng cô đang nằm cũng lớn gấp hai lần. Không biết bệnh viện này có phải đầu tư cho tổng thống nằm không đây
Nghĩ miên man, vừa vẹo qua một góc đã mém đụng phải một người, cũng may cô kịp đứng lại. Cả hai đứng sát vào nhau. Cô cúi đầu xin lỗi rồi đi ngang qua. Nhưng người đó chặn đường cô. Cô vẫn không ngẩn đầu lên mà cứ bước qua trái rồi bước qua phải, mà người trước cô cũng vậy bước qua trái, bước qua phải chặn đường cô. Vô thức một mùi hương bay ngang qua mũi cô. Mùi hương quá quen với cô. Của Vương Hạo. Cô không dám nhìn chỉ nghĩ đến anh ở đây cùng Đồng Đồng đã làm cô khó chịu
Băng Băng đưa tay đẩy anh qua một bên nói lớn:"Làm ơn tránh đường!"
Vương Hạo quay lại nhìn cô, rồi kêu cô
"Băng Băng "
Băng Băng xem như không nghe gì cứ bước đi.
"Em muốn đi canada sao?"
Băng Băng khựng lại ngay lập tức. Cô tròn mắt. Tại sao anh lại biết. Ba nói hay Vương Thiên Phong nói?
Vương Hạo không thấy cô trả lời lại càng chắc chắn
"Em đi là vì anh?"
Băng Băng cắn môi
"Em muốn trốn tránh đến bao giờ. Em nói đi "
Băng Băng vội vàng bước đi. Cô nhịn không được. Nếu tiếp tục cô sẽ quay lại tát anh mấy và hét lên chửi anh rồi, anh ta chăm lo cho Đồng Đồng và đứa con cô ta như vậy, còn ở đây nói cô là vì anh sao? Nực cười quá rồi.
Những gì cô làm vì anh, chờ đợi anh như vậy thật không đáng và quá uổng phí đi
Không biết chừng đứa con đó lại là của anh, vậy thì chẳng phải cô sẽ là người thứ ba hay sao. Cô không muốn đứa bé vô tội không có ba như vậy. Dù có phải con ruột hay không. Hơn nữa trước đây Đồng Đồng từng mang thai con anh chỉ là không may mất đi, đã đến mức như vậy tình cảm của bọn họ còn không bằng cô sao? Tất nhiên là hơn hẳn rất nhiều rồi.
Taxi đưa đến nơi mà cô và Nhã Âu gọi là "chỗ cũ". Nhưng đến nơi cô mới biết, bản thân cô không đem theo cái gì, túi xách cũng không, điện thoại cũng không, quan trọng nhất là trên người cô không có một đồng nào cả
Chết rồi cô điên mất. Sao cô lại như vậy. Bây giờ phải làm sao, làm sao?
Tài xế taxi nhìn cô hiếu kì
Cô áy náy vội vàng không biết làm sao, tỏ ra bình tĩnh và xinh đẹp hết mức:"chú gì ơi, đợi cháu một lát nhé. Cháu quên mất mang theo tiền, cháu vào trong tìm người bạn sẽ quay lại ngay. " -nói rồi cô nhìn tài xế taxi
Thấy tài xế không nói gì chỉ nhìn cô, cô vội vàng chạy xuống xe vào trong
Nhưng một cánh đã chụp lấy tay cô làm cô mất thể xoay ngược cả người lại rồi ngã ngồi xuống đất.
Chưa kịp hiểu chuyện gì thì cô đã nghe tiếng nói
"Cô đi taxi không trả tiền còn dám lấy cớ để trốn sao? Nhìn ăn mặc như vậy mà lại quịch vài đồng lẻ của chúng tôi. Nếu cô không trả nhanh thì tôi sẽ báo cảnh sát "
Mọi người xung quanh đứng lại nhìn Băng Băng, người thì lắc đầu ngừoi thì cảm thương, người thì xì xầm chửi rủa cô, còn có những người nhìn cô hết sức biến thái
Băng Băng vẫn ngồi bệt dưới đất không còn sức lực để đứng lên nữa là. Mắt cô rưng rưng. Những ánh mắt đó nhìn cô như vậy nghĩ cô là loại người gì chứ. Mặt mũi Vương gia còn để đâu đây.
Tay người tài xế vẫn nắm cổ tay Băng Băng siết chặt làm cô rất đau
Băng Băng nghẹn ngào rơi từng giọt nước mắt:"Thật sự cháu không có trốn đi hay không trả tiền, chỉ là lúc nảy cháu đi vội không mang theo cái gì... Cháu là có hẹn bạn ở đây nên mới..."
Không để Băng Băng biện hộ cho bản thân, người tài xế càng cáu gắt:"Cô đừng có diễn trò nước mắt cá sấu. Chẳng ai thương hại cho cô cả. Nhìn xem. Mở mắt nhìn đi có ai ở đây tin cô không!"
Chưa bao giờ cô lại ấm ức như vậy, là trước toàn thể những người cô không quen biết.
Băng Băng có nói cũng không ai tin cô, cô câm nín, cắn môi để ngăn nước mắt rơi, những nước mắt vẫn không ít hơn chút nào
Người tài xế càng lúc càng nắm chặt cổ tay cô làm cô khóc dữ dội hơn
"Rốt cuộc cô có trả hay không đây " - tài xế quát lớn
"Chú à. Cháu đã nói cháu không phải là không trả tiền chỉ là cháu vào tìm người bạn, sau đó sẽ quay trở lại trả cho chú. Cháu chưa từng nói sẽ không trả. Sao chú có thể nói như vậy? "
"Ô vậy ra là muốn đi gặp cảnh sát đây mà " - người tài xế cười khinh
"Được cháu cùng chú đi gặp cảnh sát " - cô chống tay xuống đất đứng lên từ từ
Người tài xế như trúng tim đen. Lại không nghĩ cô ta sẽ đi gặp cảnh sát cùng hắn. Hắn ậm ừ không biết làm sao. Chẳng qua muốn kiếm thêm chút mối. Khu trung tâm này thuộc C.E nếu làm lớn ở đây lát nữa công ty cũng cử người xuống đưa hắn một số tiền bảo hắn rời đi tránh làm ồn ào nơi này để kinh doanh. Chẳng phải hắn được lợi hay sao? Sao con bé này không chịu phối hợp chứ. Mẹ nó
Thấy Băng Băng đang một tay chống đất đứng lên, còn một tay đang bị hắn siết chặt cổ tay thì hắn cười cô ý hất cô một cái, lần này cô ngã nằm dưới đất
Băng Băng "a" lên. Nhìn mặt cô hiền như vậy sao? Tay chân cô còn chưa khỏi hẳn vì ngã cầu thang bây giờ còn làm cô thành ra như vậy. Khốn Nạn như hắn đáng để cô nhịn sao
Tay cô cầm lấy một chiếc giày mở ra, vừa lúc định ném vào mặt tên tài xế chết bầm đó thì...
Cô cảm giác trên vai cô có một chiếc áo khoác, chất liệu qua da cô cảm nhận được thì là áo khoác vest.
Điều kì diệu đã đến với cô sao. Ngôn tình có thật sao? Có phải tiếp theo sẽ đánh nhau rồi nắm tay nhau cùng chạy hay không
Những điều cô nghĩ đâu phải cứ nghĩ là sẽ xảy ra.
Từ lúc cô bị người đàn ông đó hất tay ngã xuống đất, vừa đúng lúc anh lại nhìn thấy qua lớp thuỷ tinh quán cafe phía bên trong khu mua sắm.
Anh không chần chừ lập tức đi ra, nhưng đi được vài bước anh lại quay lại nhìn người con gái ngoài kia, không biết anh nghĩ cái gì lại cầm thêm cả áo khoác của mình mới bước ra ngoài
Anh tiến lại phía cô khoác chiếc áo vest lên lưng trần của cô. Kiểu ăn mặc này thật sự làm anh không nhận ra cô, cũng may khuôn mặt cô vẫn không trang điểm, nhìn thuần tuý như vậy nên anh mới nhận ra cô
Hôm nay xem ra cô gặp may
Anh đỡ cô đứng lên. Chân tay cô còn nhức nhói hơn nữa bây giờ lại càng khó cử động. Anh không hiểu cái gì nhưng nhìn tay chân cô run run như vậy cũng chỉ biết ôm cô vào lòng, thắc mắc thì cũng đợi giải quyết xong chuyện trước mắt. Cô cũng để mặc người nào đó ôm bởi vì mùi hương này cô nhận ra. Nhưng cô để anh ôm cũng là có lí do của cô.
"Anh là ai? " - nghĩ gì đó ông lại hạ giọng:"Có phải cậu là bạn cô ta hay không? Nếu vậy thì mau trả tiền giúp cô ta. Tôi còn gấp "- người đàn ông đó chìa tay ra trước mặt hai người
Anh cười nhã nhặn:"Chú này, tôi còn chưa tố chú tội gây thương tích cho người khác, còn phỉ báng làm mất danh dự của người khác nữa đấy. Tôi chưa bắt chú bồi thường sao lại bắt tôi phải trả ngược lại?"
Người đàn ông mạnh miệng tức tối:"cậu nghĩ tôi sợ chắc, cậu muốn kiện à, hay muốn đi đến đồn cảnh sát đây. À cậu với cô ta là đồng bọn chứ gì, người này giả vờ thương hại người kia nói lí để khỏi trả tiền, ăn chặn phải không. "
Anh cười nửa môi:"Mấy đồng lẻ đó thì tôi không tiếc...nhưng đó là trước khi tôi thấy chú cố ý đẩy cô gái này. Còn sau khi tôi đã nhìn thấy một màn kia rồi thì một đồng chú cũng đừng mong nhận được." - nói rồi anh đỡ Băng Băng đi
Người đàn ông đó vẫn không bỏ qua:"Tôi sẽ kiện các người, các người chờ đó. Lũ khốn."
Quay người lại anh nhìn hắn cười như châm chọc:"Được. Hẹn gặp ở toà án vậy "
Ngưng một chút anh lấy tấm danh thiếp trong áo vest trên người Băng Băng đưa cho người đàn ông đó rồi ghé sát tai hắn chế giễu:"Nếu trong quà trình kiện chúng tôi có vấn đề gì thì cứ đến đây tìm tôi. Người của tôi sẵn sàng đón tiếp chú. Trong chuyện này làm thế nào để tốt cho bản thân e là chú hiểu rõ nhất. Tôi còn việc bận. Xin phép "
Xem qua tấm danh thiếp người đàn ông đó trợn trừng mắt bỗng dưng quỳ xuống nói lớn:"Lưu Tổng, là tôi sai, tôi sẽ không dám đến phiền anh, từ nay về sau sẽ không phiền đến anh." - mặt trở nên tái xanh không nói thành lời
Băng Băng kinh ngạc há mồm. Lưu tổng từ bao giờ? Ai? Lưu Minh Khải sao? Không thể nào chứ... Hoang mang
Minh Khải đở người đàn ông đứng lên:"Đừng gọi tôi bằng anh. Tôi chỉ bằng con của chú mà thôi. "
Ông ta gật đầu lia lịa:" vâng, Lưu tổng " - nếu tiếp tục đừng nói là làm tài xế, ngay cả đường sống về sau cũng khó khăn.
Anh quay đi, chưa gì đã nghe Băng Băng rủa:"Chẳng phải trả tiền là được sao. Hà cớ gì phải lớn chuyện đến mức ra toà thế kia. Anh là đồ keo kiệt mà "
Minh Khải nhìn cô nhướng mày:"Tiền của tôi hay của em?"
Băng Băng bị câm vài giây:"Ơ... Vậy anh trả giúp tôi thì tôi sẽ ăn chặn của anh không trả chắc. Thấy chết không cứu thì thôi đi còn làm lớn chuyện"
Minh Khải nhìn cô:"Nếu thấy chết không cứu thì em đã chết từ lúc nảy rồi. Với lại không làm lớn chuyện thì em nghĩ người đó sẽ không bỏ qua cho em à?"
Đến đây mới nhớ, cô quay qua nhìn anh:"Vừa nảy nghe chú đó gọi anh là Lưu tổng. Đừng nói với tôi bây giờ anh là CEO kế nhiệm mới của C.E "
Không phủ định, Minh Khải xoa đầu cô:"Thông minh hơn xíu rồi em gái "
Cô hất tay anh:"Ai em gái anh. Đồ khốn "
Minh Khải cười trừ, lại trêu cô
Băng Băng hơi bất ngờ. Nhưng nếu hắn là tổng tài C.E thì ngay khu trung tâm của hắn có phải người ta sẽ nhìn cô như người tình của hắn không đây. Trời ạ đừng nhân viên nào nhận ra hắn.
Có lẽ trời không để cô toại nguyện
"Minh Khải... Trùng hợp thật" - một cô gái bóc lửa đưa tay về phía anh có vẻ khiêu gợi, anh cũng đưa tay phối hợp bắt tay xã giao một cái, cô cười cười, nhưng nụ cười lập tức ngưng lại khi cô gái đó nhìn thấy Băng Băng bên cạnh anh.
Cũng may mắn cho cô là hôm nay cũng mặc một bộ đồ khá gợi cảm, nếu không hắn cũng mất mặt đến chết, có điều áo khoác của hắn đã che hết cái lưng trần quyến rũ của cô mất rồi
Nhìn kĩ cô gái này rất quen a, hình như đã gặp ở đâu rồi.
Cô gái đó bỗng dưng quay qua gật đầu nhẹ với Băng Băng:"Lâu rồi không gặp. Bây giờ chắc đã trở thành Lưu phu nhân rồi nhỉ? Hai người hẳn là hạnh phúc lắm đây" - không biết là vô tình hay cố ý cô ta lên giọng như mỉa mai
Băng Băng vội phủ định:"Tôi và anh ấy..."
Còn chưa kịp nói chữ "không có kết hôn" thì Minh Khải đã táo bạo hôn môi cô say đắm trước người con gái kia. Băng Băng đẩy anh ra cũng vô dụng tay anh đã khoá chặt tay cô rồi.
Sau đó anh rời môi cô tiến đến phía tai cô nói nhỏ:"Tốt nhất là biết giữ cái miệng nhỏ của cô lại. Hợp đồng của chúng ta vẫn chưa kết thúc đâu "
Hôn cô xong anh thẳng người nhìn cô gái đối diện vui vẻ:"Thật xin lỗi, tôi thường hôn cô ấy như vậy quen rồi, nên tôi cũng quên mất cô cũng ở đây "
Câu nói của anh như trả lời câu hỏi cô ta thắc mắc rằng "CHÚNG TÔI RẤT HẠNH PHÚC" vậy
Hơn hết ý anh muốn nói cô ta chỉ là người vô hình
Băng Băng đành ngậm ngùi. Chẳng phải đêm trời mưa đó hợp đồng đã chấm dứt sao. Hắn sao dám lật lọng
Làm cô bây giờ thật khó xử
Nghĩ đến đêm mưa thì một hình bóng loé trong đầu cô. Cô gái này lạ sao cô lại thấy quen. Chẳng phải là Chu Mịch hay sao. Hôm đó cô gặp cô ta ở hội quán còn gì
Nhưng nhìn bây giờ thật không nhận ra. Đêm ấy cô ta mặc chiếc váy đỏ dài nhìn thanh lịch, đằm thắm mà quyến rũ, nhẹ nhàng, còn rất dịu hiền. So với bây giờ thì như hai người khác nhau vậy. Không biết bản thân cô ta có gặp chuyện gì hay không mà bản thân lại thay đổi thành người khác hoàn toàn như vậy
Mà thôi đi. Đâu phải cứ gặp chuyện là thay đổi bản thân. Nếu cô ta muốn thì thay đổi style khác thôi mà. Chuyện thường gặp mà cô hoá vấn đề lên nghĩ nhiều làm gì chứ. Rãnh rỗi quá mà
Chu Mịch cười cười tỏ ý hài lòng, nhưng trong lòng căm hận đã lên đến đỉnh điểm. Tưởng tôi không biết hai người chưa kết hôn hay sao. Vở kịch thật hay. Sắp đến Chu Mịch cô sẽ làm nên một vở kịch ra trò. Hai người đừng mong có theer kết hôn.
Nghĩ rồi Chu Mịch lại nở nụ cười:"Không nói nữa, hai người cứ tiếp tục đi. Tôi đi trước " - không đợi bọn họ trả lời cô đã bước ngang qua
Lát sau Chu Mịch lại nhìn thấy một người đằng sau vừa mới đến. Cô vẫn giữ nụ cười trên môi gọi một tiếng:"Nhã Âu "
Băng Băng cùng Minh Khải đều quay đầu lại
Nhã Âu thấy bọn họ lập tức hớn hở đi đến bước ngang qua cả Chu Mịch, không quan tâm rằng cô ta đã gọi cô. Cô cứ xem như là không nghe thấy gì
(Bởi vậy mới nói hai anh em này tư tưởng giống nhau kinh khủng)
Nhã Âu đánh vào vai Băng Băng một cái rõ mạnh. Cộng thêm cánh tay đau nhức Băng Băng đau nghiến chặt răng
"Thì ra cậu và anh tớ ở cùng một chỗ. Hại tớ đi tìm cậu nảy giờ đấy. Bình thường chẳng phải rất đúng giờ sao hả cô nương. Hay là xảy ra chuyện gì?" - Đòn đánh tâm lí của Nhã Âu hiếm khi sai. Cô lại nhìn qua anh cô lườm một cái:"Còn anh, sao lại lại ở cùng tiểu Băng của em? Anh muốn làm ra cái gì nữa đây? "
Băng Băng giật mình nhìn qua Minh Khải. Tất nhiên Nhã Âu nhà anh đã nhiều chuyện thì sẽ làm thái quá vấn đề
Định lí giải vấn đề nhưng nhìn phía xa một chút. Chu Mịch vẫn đứng đó nhìn bọn họ anh cũng hết cách
"Đưa vợ của anh đi mua sắm thì lạ lắm à?"- anh tặng Nhã Âu một cái gõ vào đầu
Nhã Âu trợn tròn mắt. Không thể tin vào điều tai cô vừa nghe được.
"Anh nói cái gì? Vợ sao? Hai người lúc nào đã thành ra như vậy? À có phải anh làm Băng Băng mang thai mới nhanh như vậy đã nên vợ nên chồng hay không? Người anh khốn nạn này " - Nhã Âu giận dữ nói lớn
Tất nhiên người xung quanh không cần đến gần cũng có thể nghe được. Lúc nảy là không trả tiền bây giờ lại mang thai. Người ta chỉ có thể nghĩ xấu về cô là chắc chắn rồi
Minh Khải liền bịt miệng cô em gái mình:"Em điên sao! Mang thai cái gì chứ, sao có thể ăn nói bậy bạ trắng trợn như vậy. "
Chu Mịch cười một tiếng, cố ý cho bọn họ nghe được &
Nhã Âu lúc này mới hiểu được vấn đề. Nhã Âu trở bàn tay
"Ô anh trai em bảo này. Em biết anh thương yêu Tiểu Băng của em lắm nên hôm nay mới dẫn đến đây mua sắm? Nhưng mà em phải gọi là chị dâu chứ nhỉ? "
Băng Băng câm nín. Cô còn có thể làm gì trước hai người này chứ.
Minh Khải thở dài:"Cũng tại hôm qua anh chọc giận cô ấy, hôm nay cô ấy cứ nằng nặc đòi anh dẫn đi. Cũng hết cách, ai bảo anh yêu Băng Băng quá nhiều làm gì. Chịu thôi "
Băng Băng trừng mắt với Minh Khải:"Này tôi từ khi nào mở miệng đòi anh...ứ ư ưm"
Cô đang nói thì Minh Khải một lần nữa lại chặn họng cô bằng nụ hôn. Nhã Âu lần đầu thấy anh mình bá đạo như vậy không khỏi bỡ ngỡ
"Chẳng phải anh đã dẫn em đến đây theo ý em rồi sao? Em có thể mua bất cứ thứ gì em thích cũng được mà. Đừng giận anh nữa được không?" - anh ôm eo cô
Băng Băng da gà nổi lên nhưng vẫn bình tĩnh hỏi lại:"Bất cứ thứ gì cũng được sao?"
Minh Khải thoải mái gật đầu, dù sao cũng cùng anh phối hợp như vậy cũng nên cho cô hưởng thụ một chút
"Phải. Chỉ cần em thích thì bất cứ thứ gì ở đây cũng là của em" - anh chiều chuộng
"Đừng hối hận " - cô nhìn anh chắc cú
"Yên tâm!"
Nhã Âu nhăn mặt:"Diễn đủ chưa? Cô ta đã đi rồi! ù ui da gà nổi cả lên rồi"- Nhã Âu nói xong bước đi thẳng lên khu mua sắm. Xem ra hôm nay được hưởng ké Băng Băng mà không tốn tiền rồi. Anh cô lo tất
Trước đây dù mua ở chi nhánh lưu gia hay C.E thì cô đều phải tính tiền mỗi món cô mua không có đặc ân nào cả kể là người nhà đi nữa. Kết quả vẫn như nhau.
Băng Băng, Minh Khải đưa mắt nhìn tìm kiếm hình bóng Chu Mịch. Đúng là đã đi rồi. Bọn họ nhìn nhau đỏ mặt. Thật là. Lúc cần thì không diễn đợi lúc cô ta đi thì mới chịu diễn màn ân ái với anh.
Nếu cô thật sự là em gái anh thì cô em gái này thật không biết nói sao đây. Vừa bướng, vừa ngốc, vừa mềm yếu lại vừa mạnh mẽ. Bản thân thì không đủ tự tin nhưng cứ tỏ vẻ tự tin có thừa. Dễ vỡ mà cứ thể hiện như cứng cỏi. Dễ tổn thương mà lúc nào cũng nghĩ đến cho người khác mà bỏ rơi chính bản thân mình trong cơn đau đó. Lúc một mình anh biết chắc cô sẽ khóc ướt gối mất
Dù một thời gian ở bên cô nhưng anh cảm nhận được sự ấm áp. Nhiều lúc nghĩ đó là tình yêu, sự thật là không sai, đó chính là tình yêu. Nhưng có lẽ là tình yêu của anh trai dành cho em gái. Chỉ đơn thuần như vậy
Bên cô anh cảm thấy bình yên, ấm áp, an toàn, hạnh phúc, hoà hợp. Thì ra là cảm giác khi hai người chảy chung dòng máu ngồi cạnh nhau lại như vậy. Cho dù đôi lúc muốn ghét cô muốn quên cô. Nhưng bản thân lại không thể ghét. Có lẽ bởi vì dòng máu mủ trong người không cho phép anh làm như vậy. Cũng như anh và Nhã Âu vậy dù có giận nhau chán nhau đến đâu vẫn không thể không nhìn mặt nhau mà sống được.
Tình anh em, không biết lí giải ra sao. Nhưng con người để có thể trở thành anh em ruột thịt của nhau thì một đời người chỉ có một lần mà thôi. Cho dù là có kiếp sau và sau đi nữa thì bọn họ cũng không có cơ hội được chảy chung dòng máu một lần nào nữa.
Vậy nên anh trân trọng giây phút được bên cạnh cô cho dù cô có phải là em gái anh hay không cũng không quan trọng. Nếu bây giờ anh không trân trọng thì có lẽ về sau ngay cả cơ hội để anh hối hận cũng không có.
Anh thà tin lầm chứ không bỏ lỡ. Đặc biệt là đối với cô... Băng Băng!
- --
Tác giả :
Trần Băng Nhi